Linh Thế Hồn Thần

Chương 11: Hắc sơn trại toàn diệt




Không ngờ Hắc sơn trại xa hơn cậu dự tính nên cậu ở lại trong sâm lâm nghỉ ngơi, tranh thủ tập luyện luôn hồn kỹ.

Trưa nay, ai ở Vạn thú sâm lâm cũng thấy một đoàn năng lượng ánh sáng hội tụ lại một điểm rồi lại vỡ ra, chuyện này xảy ra nhiều lần mà người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thực ra, đó là do việc Dương Tinh luôn luôn thất bại trong việc tập luyện hồn kỹ. Thử khoảng trăm lần thất bại, hồn lực tiêu hao hết nên cậu chỉ có thể ngừng tập,

Tranh thủ thời gian hồi phục hồn lực, Dương Tinh xem xét lại các thiên phú kĩ năng đã đạt được:

- Thiên Ma thần nhãn( thức tỉnh lần cuối): Nhận thấy được bảo vật xuất hiện trong vòng 100m, có 5 cấp độ bảo vật: trắng, vàng, xanh dương, đỏ, tím.

- Cường hoá thể chất: Tăng cường thể chất gấp 10 lần trong vòng 1 giờ đồng hồ.Hết thời gian ngất xỉu 1 tuần.

- Thánh quang chữa trị: chữa trị tất cả vết thương vật lý ( trừ ở tim và đầu)

- Thiên sứ cánh: Triệu hồi ra số cánh ứng với số cánh của vũ hồn, mỗi cánh tăng 20% tốc độ, sử dụng trong 10 phút sẽ tiêu hao hết hồn lực.

Dương Tinh thầm vui vì không có cái skills nào ngớ ngẩn cả. Nhớ đến cái trứng đen đen kia, cậu lôi ra ngắm nghía nhưng vẫn chả thấy gì cả, dùng Thiên Ma thần nhãn, quả trứng xuất hiện ánh sáng màu tím, trên đó ghi:

‘’ Trứng: Phệ huyết ma trùng chúa ( hỗn thú)?(chưa nở)

Tu vi: tuỳ thuộc vào số máu huyết hút được trước khi nở

Cách nở: hút máu huyết của người, có thể kí sinh vào quái thú và người để sinh sống, có thể điều khiển thứ bị kí sinh.( hút bao nhiêu huyết không giới hạn, muốn nở chỉ cần cho hắc ám chi khí và máu huyết của mình vào là được.’’

Dương Tinh khiếp sợ, không ngờ cậu lại may mắn như vậy, thiên phú của cậu là kẻ hại người có thể khiến sức mạnh của nó tăng lên. Dương Tinh rất vui, con đường phía trước của cậu lại tốt hơn rồi. Nếu ai ở đây có thể nhận thấy khi cậu cười, đôi mắt của cậu đã chuyển thành màu huyết.

Hồi phục hồn lực xong, cậu chạy một mạch đến Hắc phong núi.Hắc phong núi là một ngọn núi nhỏ bên rìa Vạn thú sơn mạch nên không có nhiều quái thú ở đây.

Hắc sơn trại cũng chiếm một diện tích khá lớn bên trên Hắc phong núi. Bọn chúng chia nhiều tổ đi tuần, cầm đầu là một tên Đấu sư, theo sau là mấy tên Đấu sĩ. Dương Tinh chẳng muốn thừa thời gian động tay, động chân nên kêu Huyễn ảnh yêu ra đấu với bọn chúng. Huyễn ảnh yêu trước khi cậu tu luyện đã cho nó đi khắp Tam bảo kì môn để đi ăn linh dược nên giờ đây nó đã có tu vi lục giai trung kì,mấy bọn tép riu này không phải đối thủ của nó. Giết chết bọn thổ phỉ xong, Dương Tinh dùng Trứng phệ huyết ma trùng hút hết tinh huyết của bọn chúng làm bọn chúng chỉ còn lại bộ xương khô.

( Huyễn ảnh yêu là tiên thú nên sức chiến đấu tay đôi yếu hơn quái thú (hồn sư, ma pháp sư, võ giả) cùng giai, bất quá nếu nó dùng tinh thuần lực và huyễn trận tấn công thì chưa ai biết thắng thua ra sao)

Không ngờ cái trại này đông đến thế, cậu nhớ đã tiêu diệt được vài trăm đội mà giờ đây khi đang ở trên Hắc sơn trại quan sát cậu vẫn thấy lúc nhúc người, cứ như một tổ kiến vậy.

Để xử lí nhanh gọn đám tiểu tốt này, Dương Tinh triệu hồn ra vũ hồn của mình. ‘’ Bạo vũ lê hoa’’- một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng lại mang đến một màn mưa máu, Đám thổ phỉ còn đang ngơ ngác thì đã bị một chiếc lông vũ xuyên tim và chết đi. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Dương Tinh cho trứng của Phệ huyết ma trùng hấp thu huyết dịch.

Trong khi Dương Tinh đang nhởn nhơ ở ngoài thì một tên thổ phỉ đang hớt hải chạy vào một căn phòng sang trọng nhất.

‘’ Nhị đường chủ…tam đừng chủ,,không hay rồi, có chuyện lớn…’’ tên thổ phỉ kia hớt hải kêu

Tên nhị đường chủ đang nghỉ ngơi thì bị đánh thức nên rất tức giận ‘’ Có chuyện gì mà ngươi làm phiền ta vậy hả, ngươi muốn chết phải không?’’

‘’ Bẩm, bẩm..nhị đường chủ…tam đường chủ…ở ngoài kia có một tên nhóc đã giết hết quân của ta’’ tên thổ phỉ hoảng sợ nói

‘’ Có một tên nhóc mà cũng không xử kí được, đúng là bọn ăn hạu mà. Tập hợp hết cho ta, ta phải xem tên nhóc này có gì đáng gờm mà bọn bay không xử lí được’’ Tên nhị đường chủ nói với giọng tức giận

Tên nhị đường chủ Phỉ Hồ và tam đường chủ Phỉ Hùng dẫn quân ra thì thấy Dương Tinh đang ngồi xoay một quả trứng đen sì, xung quanh tất cả là đều những cái xác khô quắt. Trán gai tên đường chủ nổi đầy gân xanh, mặt đỏ bừng

‘’ Tên nhóc con kia, ngươi dám giết chết tiểu đệ của ta’’

Bị quát như vậy, Dương Tinh chả thèm để ý, nở một nụ cười lạnh về phía tên nhị đường chủ.Tên nhị đường chủ thấy vậy thì lạnh sống lưng, định mở mồm nói thì Dương Tinh đã xuất thủ. Một nắm đấm bay về phía hăn, may hắn có phản ứng tốt nên tránh sang một bên.Bất quá, tên tam đường chủ lại không may mắn như vậy, hắn bị một quyền của Dương Tinh đấm vào mặt làm mặt hắn tràn đầy máu, bị bay ra vài chục mét, không thể động đậy được nữa.

Tên nhị đường chủ mồ hôi chảy ròng, hắn và tam đường chủ đều có tu ngang bằng nhau, Hồn tôn tam giai( một tên võ giả, một tên pháp sư) mà tên nhóc này đám một phát làm tam đường chủ không thể động đậy thì hắn cũng chết chắc.

Khi thấy Dương Tinh mỉm cười nhìn về mình, nhị dường chủ đã nước mắt tùm lum

‘’ Lão tổ tiên của ta, tha cho ta đi mà, ta có làm gì sai đâu mà phải bị đối xử như thế chứ?’’

Dương Tinh mặt hắc tuyến, tên này học khoá làm diễn viên lúc nào vậy, diễn xuất cũng khá đấy chứ.Tiến lại xố cổ áo hắn lên, Dương Tinh mỉm cười

‘’ Thế các việc làm của các ngươi từ đâu ra? Cướp bóc, bóc lột, đồ sát người vô tội’’

Tên nhị đường chủ nghe thấy vậy liền tái mặt lại, nói với giọng lí nhí

‘’ Thực ra không phải là bọn ta, là đại đường chủ và tứ đường chủ. Bọn ta chỉ nhận việc đào tạo thổ phỉ và tìm dược thảo thôi. Bọn chúng mới làm vậy’’

‘’ Ồ’’- Dương Tinh tỏ vẻ ngạc nhiên ‘’ Thế bọn chúng ở đâu?’’

‘’ Đường chủ và tứ đường chủ làm thủ lĩnh của Hắc phong binh đoàn ở trong thành Lăng Thiên’’

Đã biết được thứ cần biết, Dương Tinh chẳng thèm nói nhiều, một chiêu Bạo vũ lê hoa đồ sát hết bọn thổ phỉ và tên tam đường chủ. Còn tên nhị đường chủ cho hai phát là chết luôn.Cho Phệ huyết ma trùng trứng hấp thu máu huyết xong, Dương Tinh lại quay đầu trở lại đến thành Lăng Thiên.

Quãng đường hơi xa nên Dương Tinh triệu hồi Huyễn ảnh yêu rồi nói nó kéo hắn bay đến thành Lăng Thiên.

‘’ Hắc phong dong binh đoàn, chuẩn bị diệt đi là về’’- Nở một nụ cười tà ác, Dương Tinh bay đi để lại Hắc phong núi một đống thây khô chất đầy khắp núi.

p/s: Ta bí ý tưởng rồi <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.