Edit by Mặc Hàm
Binh lính trong nội cung xôn xao, một mặt hô to cứu giá, một mặt che chở Hoàng đế đi ra ngoài. Có người tiến lên sờ sờ cổ Thám Hoa, hướng hoàng đế nói: “Hoàng thượng, Lương Hoàng xác thực đã chết, thi thể của hắn…” Hoàng đế hơi mệt mỏi, “Để lại đây đi.” Liền xoay người bước ra ngoài.
Khói dày đặc cuồn cuộn từ phía sau cung điện bay lên không trung, cơ hồ ngay cả ánh nắng mặt trời cũng bị che khuất. Ngọn lửa bùng phát từ phía sau, triều đình to như vậy nhưng cũng an toàn hơn nơi khác. Những binh lính lúc trước vào cung cướp liên tục chạy ra, Hoàng đế nhíu mày nói: “Mau kêu bọn họ rời đi!”
Hoàng đế bị người vây quanh đi ra ngoài cung, ta đứng ở chỗ trống trải, tiếng gỗ tách tách bị thiêu đốt đứt đoạn, các loại tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai. Phòng trong hoàng cung Lương quốc đều được xây dựng ở một chỗ, thế lửa lan tràn cực nhanh, cung điện trang nghiêm biến thành chợ, lại thoáng cái trở thành lò luyện ngục trần gian. Một cơn gió thổi, ta nghe thấy một số người lính Lương nói chuyện. “Tiểu Triệu, gian phòng kia đã bị thiêu cháy, ngươi đừng đi vào! – Ta có đồ vật rơi vào bên trong, các ngươi đi trước!” “Ai —— ai da! Có gì quan trọng hơn mạng sống! Đi thôi!”
Ta chỉ cảm thấy máu toàn thân đều ngưng tụ, tứ chi cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phản ứng của thân thể nhanh hơn suy nghĩ, ta sải bốn chân, hướng thanh âm mà chạy như điên.
Tiểu triệu cái gì! Thanh âm của đại hoàng tử, ta không có khả năng nghe lầm được!
Phía sau mơ hồ có người gọi ta, ước chừng bọn họ đều biết ta, không biết vì sao ta chạy tới nơi hung hiểm nhất. Đốm lửa bắn tung tóe trên lông của ta, liên tục có gỗ rơi xuống, nhưng ta chỉ biết chạy về phía trước. Ta hét lớn một tiếng, phá vỡ một cánh cửa, trong phòng, đại hoàng tử mặc quần áo binh lính tầm thường, quỳ xuống đất, quay đầu thấy ta vẻ mặt giật mình.
Y quả nhiên chưa từng rời đi! Đại hoàng tử vươn tay về phía ta, “Hổ.” Ta tránh được sự vuốt ve của y, gặm góc áo y liền muốn chạy ra ngoài —— có chuyện gì ra bên ngoài lại nói! Trên tay y cầm một cái bình nhỏ, đồ vật bên trong đại khái chính là giải dược của Hoàng đế. Thật là điên rồ! Lúc trước y làm sao giấu thuốc giải ở nơi như thế này?
Y vừa mới theo ta đứng lên, lại kinh hô một tiếng, trong lòng ta hô to không tốt, không kịp xoay người liền bị một sức mạnh lớn đẩy ra. Phía sau là thanh âm vật nặng rơi xuống cùng một tiếng kêu rên rỉ của y, ta cơ hồ không dám quay đầu lại, cực chậm xoay người. Đại hoàng tử nằm trên mặt đất, một cây xà ngang nện trên hai chân y, khiến y đau đến cắn chặt môi. Khúc gỗ kia cách ta một tấc, vừa rồi khí lực của y phải mạnh như thế nào, mới có thể đẩy ta nặng như vậy?
“Hổ!” Đại hoàng tử cố gắng chống đỡ thân thể, ánh mắt vội vàng đảo qua toàn thân ta, “Ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Y vội vàng đưa lọ nhỏ trong tay đến trước mặt ta, “Ngươi mau đi ra ngoài, đem cái này cho Chử Huy.”
Nói đùa gì vậy! Ta mở miệng gầm lên giận dữ với y, chưa bao giờ phát ra tức giận với y như vậy. Y coi ta là ai? Y kinh ngạc nhìn ta, chậm rãi buông tay xuống. Ta cắn vào xà ngang, nhưng gỗ được sơn bóng loáng, căn bản cắn không được, nâng bàn tay trước liều mạng đẩy, thứ kia không chút nhúc nhích. Đại hoàng tử sững sờ nhìn động tác của ta, trong mắt cũng dần dần hiện lên vẻ tuyệt vọng, “Đừng để ý ta, ngươi mau đi. Một thời gian nữa, ngay cả ngươi cũng không thể đi.”
Ta lại không tin tà, thẳng đến khi đem chính mình biến thành không còn khí lực, mới buông ra. Thân thể mềm nhũn nằm sấp bên cạnh y, y nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng chảy máu của ta, rớt một cái răng hổ, ta cúi đầu thở ra, nước miếng chảy đầy bàn tay y. Một làn khói dày đặc, không thể nhìn thấy cửa sổ hoặc cửa ra vào, không biết ngày và đêm, đôi khi có ánh lửa xẹt qua, ta thấy khuôn mặt của y đầy khói bụi, đôi mắt bình tĩnh. Y hơi ho khan, che miệng mũi nói: “Ngươi không muốn rời đi, chúng ta cùng nhau chết ở đây.”
Những lời này từ trong miệng y nói ra, lại khiến ta đau đớn. Y thản nhiên nói: “Lúc ấy Tần Vân Chiếu nhốt ta ở gian phòng này, trước khi ta chạy trốn sợ thất bại, hiểu rõ thuốc bị lục soát, liền giấu đồ ở chỗ này. A, kỳ thật cũng không trách Tần Vân Chiếu. Nếu như ta sớm ngày đem thuốc giải cho Chử Huy, hôm nay sẽ không mất mạng, cũng không đến mức liên lụy đến tính mạng hắn chỉ còn hơn mười năm.” Ta dùng đầu cọ cọ cánh tay y, đại hoàng tử cười khẽ một chút, “Khi đó ta khó hiểu, mạng của hắn rõ ràng bảo ta nắm trong tay, vì sao còn có thể làm ra bộ dáng bắt buộc phải có? Thì ra, lợi thế đúng là bùa đòi mạng, ta tự cho là nắm trong tay tính mạng người khác, dùng để đổi lấy tự tại cả đời, lại cuối cùng đem mạng sống của mình bồi thường, còn nói cái gì mà tự do tự tại. ”
Ta không cách nào an ủi y. Trong phòng càng ngày càng nóng, tiếng khóc bên ngoài dần dần không còn, sóng lửa tùy thời đều có thể quét vào. Vừa nghĩ đến ta cùng y cuối cùng đồng huyệt mà chết, bi thương sợ hãi lại dâng lên một cỗ ngọt ngào mơ hồ. Thần tiên, hoàng đế, giải dược, lịch kiếp, giờ phút này ta cũng không để ý nữa. Ta không thể nói chuyện với y, nói cho y biết tâm ý của ta, ít nhất là muốn làm điều gì đó.
Nhưng ta có thể làm gì? Ta sợ cắn đau y, ta sợ đả thương y, ta sợ cào nát y, ta hạ phàm làm hổ, còn không bằng sinh ra một con mèo nhà! Y không giống với ta, loại ý niệm này trong đầu không phải là lần đầu tiên xuất hiện, lại khiến ta cả người giật mình, lạnh đến mức phảng phất không ở trong biển lửa. Những lời này của đại hoàng tử kỳ thật cũng không muốn nói cho ta nghe, nhưng giờ phút này lại chỉ có ta ở chỗ này, “Ta khi còn nhỏ mất mẹ, phụ hoàng chỉ sống ở thế giới của mình, người bên ngoài khi dễ ta, chưa bao giờ có người dạy ta làm tình thế nào, khó trách Chử Huy nói ta thật sự vô tình.” Y bị sặc khói ho. Ta đứng dậy và cố gắng để y ngừng nói chuyện, nhưng y tiếp tục, “Nhưng hắn nói sai rồi. Tình của ta tuy rằng không nhiều lắm, hỗn tạp quá nhiều thứ khác, chỉ một chút như vậy, lại bị hắn khó khăn lắm mới bắt được.”
Tham vọng của y, y đối với nhị hoàng tử tay chân thân tình, tình cảm của y đối với Hoàng đế, cũng không nhiều nhưng đều bị Hoàng đế bắt được. Y vì hoàng đế đánh lương quốc, vì hắn mà chết. Bên ngoài có gỗ thiêu đốt rơi xuống, lướt qua một vệt ánh sáng, chiếu lên mặt đại hoàng tử. Mặt y đầy tro bụi, chỉ có hai hàng nước mắt rơi xuống, lộ ra làn da trắng bệch của y. “Hổ,” hắn nắm lấy lông ta, nghẹn ngào gọi ta, “Tại sao, muốn chết?”
Ai muốn chết? Y, ta, hay là hoàng đế không có thuốc giải? Từng giọt nước mắt lạnh rơi trên lưng ta, ta không nhìn thấy bộ dáng y rơi lệ, lại nhớ tới vô số hình ảnh quá khứ. Y mặc áo trắng đi bộ dọc theo hồ màu xanh tím, mở rộng cánh tay của mình như một con chim lớn trên bầu trời. Y ngồi trên ngựa, tháo mặt nạ Phi Long, cười lên làm lóa mắt ta. Cánh hoa đào rơi xuống giống như một trận tuyết rơi dày, dưới tuyết rơi đầy trời, như cảnh đẹp hoa mỹ. Đủ loại cảnh tượng ta đã tận mắt nhìn thấy, cảnh tượng trong mộng, đan xen với nhau, phát ra thành ánh lửa chói mắt, phá vỡ một cái lỗ lớn trên tường, xông vào trong phòng.
Đại hoàng tử nhận mệnh nhắm hai mắt lại, y quấn chặt tay ta chậm rãi buông ra, vuốt ve chiếc chuông nhỏ treo trên cổ. Ta không thể kiềm chế nỗi buồn, gầm lên giận dữ. Ta biết rõ tâm nguyện cuối cùng của y là cái gì, lại làm cho y càng thêm khổ sở. Y mở mắt nhìn ta, trong ánh mắt mang theo một tia năn nỉ không biết. Ta cúi đầu cắn cái lọ, xoay người lao ra ngoài.
Ta không rảnh quay đầu lại nhìn y, trong chớp mắt cuối cùng, y có mỉm cười hay không, y có cảm thấy an ủi hay không?