Edit by Mặc Hàm
Hai người không ai muốn nói tiếp cả, Hoàng đế không muốn lãng phí thời gian nữa, gọi Hàn tướng quân hạ lệnh chuẩn bị vào thành. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn bảng nhãn đứng trong trướng, lạnh lùng nói: “Phi Long tạm thời ở ngoài thành, không có ý chỉ của trẫm, một bước cũng không được rời đi.” Hoàng đế ra khỏi trướng phái người nghiêm khắc trông coi, Hàn tướng quân thấp giọng nói: “Hoàng thượng, Phi Long tướng quân trong quân hiện giờ đã có uy tín rất cao, cho dù có oán cũ gì, cũng không nên ở lúc này…” Hoàng đế phất tay bảo hắn câm miệng, sải bước đi về phía trước.
Hàn tướng quân không có cách nào, truyền lệnh xuống. Chử quân được huấn luyện kỹ càng, một lát sau chỉnh trang chờ xuất phát, Hoàng đế một ngựa đi trước, Hàn tướng quân theo sát phía sau.
Mặt trời đã lên rất cao, hôm nay vốn là trời nắng, vạn dặm không mây, nhưng bầu trời lại có vẻ xám xịt sau khi đống đổ nát tường. Trong thành, trên đường đã không thấy dân chúng Lương quốc, ước chừng đã sớm chạy nạn ra khỏi thành. Càng đi vào trong, kiến trúc hoàn chỉnh dần dần nhiều lên, mới có thể nhìn ra cảnh đường phố phồn hoa trong thành ngày xưa. Chử quân tụm năm tụm ba vào thành, ánh mắt ngưỡng mộ Hoàng đế vừa sùng kính vừa kích động.
Đường lớn trong thành thẳng tắp đi tới Hoàng cung Lương Quốc. Cung điện nguy nga trang nghiêm, so với Hoàng cung Chử quốc càng thêm vài phần trang trọng. Ta từng nghe nói người dân Lương quốc đều có phong cách đặc biệt, đặc biệt giỏi kiến trúc cao tầng, từng gian phòng trong cung nối liền với nhau, đặc biệt khí thế. Bên ngoài hoàng cung là quân đội Chử quốc, tướng lĩnh chỉ huy thúc ngựa, bẩm báo hoàng đế và Hàn tướng quân: “Lương hoàng còn ở trong cung, trừ bỏ nữ tỳ thái giám, cả tòa Lương cung đã không còn một binh lính nào. ”
Quả thật trở thành bắt ba ba trong rọ. Lương quốc kỳ thật đã vong, đại quân lại đem một người cuối cùng lưu lại cho Hoàng đế, giống như phải hoàn thành nghi thức nào đó, mới có thể coi là chân chính chấm dứt. Hàn tướng quân nghiêng đầu nhìn Hoàng đế, hắn hơi gật đầu, cửa lớn hoàng cung bị phá vỡ, binh lính như hồng thủy tràn vào bên trong.
Đám người quá mãnh liệt, đẩy ta ra khỏi người hoàng đế. Quân sĩ xuất chinh đã nhiều, rốt cục nghênh đón thắng lợi, trong lòng không ác khí thì không vui. Lúc này, trưởng quan hơn phân nửa mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá đáng, tùy ý bọn họ ầm ĩ. Bọn họ xông vào cung, cầm châu báu nhét vào túi, cười ha ha. Cũng có nữ tỳ chưa trốn thoát bị bắt được, gào khóc, bị một đám người cưỡng ép đè lại. Ta sững sờ đứng lại, trong lòng một mảnh trống rỗng.
Chuyện nhân gian, quả nhiên khó phân biệt thị phi. Hôm nay ta đứng trong trận Chử quân, chứng kiến cảnh tượng thê thảm của Lương quốc thất bại. Ngày đó y đứng trong điện, tận mắt nhìn Tố quốc bị diệt, phụ thân tự sát, tộc nhân bị đồ sát, trong lòng nghĩ gì? Ta cúi người liếm bàn tay trước của mình, phảng phất như nơi đó bị thương. May mắn thay, hôm nay y không có ở đây. Cho dù lập trường đã thay đổi, cảnh tượng giống nhau lặp đi lặp lại nhiều lần, chẳng lẽ sẽ không càng thêm thương tâm?
Một sai lầm, hoàng đế đã đi rất xa, ta bước nhanh để đuổi tới. Trong triều đình, Thám Hoa ngồi trên long ỷ, hai bên đứng không phải văn võ bách quan của hắn, mà là binh lính Chử quốc với lưỡi dao trắng toát. Hắn mỉm cười với Hoàng đế, “Chử Huy, ngươi rốt cục cũng tới.” Ánh mắt tìm xung quanh một lát, “Còn hắn thì sao?”
Hoàng đế đứng yên, lạnh nhạt nói: “Ngươi chỉ để ý đến cái mạng nhỏ của mình, quản người khác làm gì? “Thám Hoa nói: “Mệnh của ta tuyệt đối ở đây, cũng nên là ý trời, chỉ là có chút không cam lòng. Chử quốc cùng Lương quốc trăm năm qua binh lực tương đương, vốn không nên phân cao thấp nhanh như vậy. Đáng tiếc khi ta sinh không gặp, ánh mắt mấy huynh đệ thiển cận ngu xuẩn như heo chó, tạo ra khoảng trống cho ngươi nhặt tiện nghi, bảo ta vô duyên vô cớ làm vua vong quốc.” Hoàng đế nói: “Ngươi cũng không phải người thường, năm đó lại có thể trà trộn vào triều ta, đích xác mạnh hơn huynh đệ ngươi rất nhiều. Vốn ngươi còn có cơ hội, nếu thực hiện minh ước với Chử quốc, trẫm thay ngươi giải quyết nội loạn, ngươi tặng trẫm thành trì ranh giới, ngươi có lẽ còn có khả năng xoay người. Chỉ tiếc, ngươi đánh chủ ý lên đầu A Chiểu, trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Thám Hoa cười to, “Đây cũng là một nước cờ tốt nhất của ta. Lúc ta ở Chử quốc đã nhìn ra hắn ở bên cạnh ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường, lúc bắt được hắn thật sự là mừng rỡ. Ta thận trọng từng bước, ngươi quả thật bị ta dụ đến Lương quốc, lại ma xui quỷ khiến lưu lạc với hắn ở núi tuyết. Ông trời không đứng về phía ta, ta vốn có nhiều cơ hội nhổ cỏ tận gốc, ngươi lại cùng hắn may mắn thoát khỏi.” Hoàng đế lộ vẻ xem thường, “Thắng làm vua thua làm giạc, hiện giờ nói nhiều vô ích, cần gì phải trách tội ông trời.”
Thám Hoa cười ầm ĩ, “Chuyện vong quốc ta và hắn đều đã trải qua, ngươi cũng muốn mang ta về Chử quốc? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể yên tâm khi đã nhỏ hết nanh móng của hắn? Bây giờ hắn ở đâu? Chử Huy, một ngày nào đó ngươi sẽ bại trong tay hắn!” Hoàng đế chán ghét nhíu mày, “Trẫm chưa bao giờ nghĩ tới nhổ cái gì của hắn, cũng không muốn khóa hắn ở bên người…” Trên mặt hắn chợt lóe lên đau đớn, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Thám Hoa, “Ngươi so với hắn, xách giày cũng không xứng!”
Thám Hoa cười không nói, nhìn quanh triều đình, “Cũng được, cũng được. Hoàng tộc còn sót lại của Lương quốc đều bị ta giết sạch sẽ, trừ bỏ ta, không còn người nào khác. Tòa cung điện này, liền cho một người Tần thị chông cùng. Hắn nói xong, khóe miệng chảy máu đen, nhắm mắt lại ngã trên long ỷ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa một người hô to xông vào: “Không tốt! Hậu cung có người phóng hỏa, Hoàng Thượng đi mau!”