Edit by Mặc Hàm
Ta liền theo Hoàng đế trở lại Chử quốc, tuy rằng không nỡ rời khỏi Đại hoàng tử, nhưng mọi người đều biết ta thường làm bạn bên cạnh Hoàng đế, ở trên chiến trường khiến người ta nhìn thấy khó tránh khỏi sinh nghi. Hoàng đế cười kéo kéo cái đuôi của ta, “Đừng buồn bực ngủ say nữa, trẫm cam lòng, sao ngươi còn giống như một con mèo nhà dính lấy hắn không buông?”
Ngươi mới là mèo nhà! Ta túm lấy đuôi, cúi đầu phớt lờ hoàng đế.
Trong hoàng cung vẫn như trước. Thu ý đang nồng đậm, ngự hoa viên đủ loại hoa cúc khoe sắc, nam nữ hậu cung mặc trang phục mới, luôn có thể khiến hoàng đế lơ đãng nhìn thấy bọn họ. Chỉ tiếc hắn bước đi vội vàng, mắt không chớp mắt, tùy ý mỹ sắc quỳ lạy trên mặt đất, dưới vạt áo long bào bày ra không nhiễm bụi trần. Nơi này xưa nay náo nhiệt, bây giờ lại càng quạnh quẽ. Từ sau khi chia tay lần đầu tiên, đại hoàng tử không trở về cùng chúng ta.
Tẩm điện hồi lâu không có chủ nhân, nữ tỳ thay áo dày, quét dọn vô cùng sạch sẽ. Ta nằm dưới hành lang, nhìn gió thu thổi qua, rèm màu trắng đổi thành màu ấm, đèn cung đình bát giác sáng lên, thái giám vẫn đúng giờ đưa thịt bò tươi tới. Những ngày trong núi tuyết, xa xôi đến nỗi không thể nhìn thấy bóng.
Hoàng đế có lẽ không có loại tâm sự nhàn rỗi này nghĩ đến những chuyện này, hắn cả ngày ở ngự thư phòng, triều thần nối đuôi nhau mà vào, đêm khuya mới rời đi. Kỳ thật, bạo loạn ở Nam Cương cũng không nghiêm trọng như bọn họ nghĩ. Ngoại tộc nam bộ trăm năm trước đã thần phục Chử quốc, hàng năm đều tiến cống, nhưng giữa ngoại tộc cũng không thể thiếu khúc mắc phân tranh. Xưa nay bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật vất vả đợi đến khi Chử quân rời khỏi biên giới, liền muốn bắt đúng thời cơ xâm phạm biên cương. Hoàng đế vung bút lên, triệu tập quân dự trữ nuôi dưỡng ở phía nam Chử quốc, chậm rãi đi về phía nam. Ngoại tộc trời sinh tính xảo trá, lại vô cùng lười biếng, không nói về quân đội Chử quốc, ngay cả đối chiến với dân quân cũng không phải là đối thủ. Trộm gà không thành, lại mất nắm gạo, từ sau khi hoàng đế hạ lệnh phái binh phản kích, bọn họ liên tiếp bại lui, hô to đầu hàng. Hoàng đế ngược lại không vui, thẳng đến khi ước định mỗi năm tiến cống tăng gấp đôi, mới chịu bỏ qua.
Hắn xử lý xong chuyện phía nam, liền sáng sớm định ra ngày tái chinh phạt Lương quốc. Việc trong triều thật sự tồn đọng quá nhiều, nhất thời không thoát ra được. Ngày đó hắn ở trong tẩm điện xem tấu chương, Thái giám thông báo nhị điện hạ cầu kiến. Hoàng đế ngẩn người, buông tấu chương trong tay xuống, “Tiết Tể?” Thái giám gật đầu đồng ý, Hoàng đế suy tư một chút, thản nhiên nói: “Cho hắn vào đi.”
Đã lâu không gặp nhị hoàng tử, hắn bước vào cửa đứng ở trong phòng, thấy Hoàng đế cũng không quỳ xuống, ngược lại hơi hơi nâng cằm lên, bộ dáng tốt kia cùng thần sắc kiêu căng vẫn như trước. Hoàng đế không tức giận, mỉm cười nói: “Thân thể tốt hơn rồi?” Hắn cười nhẹ nhàng và vô tội hỏi, như thể thủ phạm không phải là hắn vậy.
Hoàng đế từng nói nhị hoàng tử khỏi hẳn cần nửa năm, tính ra còn chưa đến thời điểm đó. Nhị hoàng tử thản nhiên gật đầu, “Cơ bản đã tốt rồi.” Hoàng đế nói, “Ngươi tìm trẫm chuyện gì?” Nhị hoàng tử lộ ra một tia cười lạnh, “Hoàng huynh ta đi đâu rồi?” Hoàng đế không trả lời hỏi ngược lại: “Ngươi biết việc này làm gì? “Nhị hoàng tử thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Phi Long tướng quân lại xuất hiện, Tiết Chiểu lại rời khỏi nơi này, hắn là Phi Long, Phi Long là hắn, có phải không?”
Hoàng đế nhìn hắn một lát, lạnh nhạt nói: “Hắn là Thái tử Tố quốc, Phi Long là anh hùng Tố quốc, vô luận là người nào, không cần thiết phải nói cho ngươi biết.” Nhị hoàng tử nắm hai tay lại, hơi run rẩy, “Hay cho một thái tử vong quốc, một anh hùng bán nước! Tiết Chiểu cấu kết với ngươi làm việc xấu, hủy đi thanh danh Phi Long tướng quân. Các ngươi cho rằng tướng quân chôn thân ở trường hà, từ nay về sau chết không chứng cứ, liền dám giả mạo Phi Long muốn làm gì thì làm?”
Hoàng đế bật cười, “Nghe lời ngươi, giống như nhận ra Phi Long vậy. Phi Long lại xuất hiện, ngươi thà rằng tin tưởng hắn đã chết, cũng không chịu thừa nhận hắn còn sống.” Nhị hoàng tử hừ lạnh nói: “Ta mặc dù không có duyên kết giao với Phi Long tướng quân, lại biết hắn tuyệt không phải Tiết Chiểu. Hắn hại ta không được ngược lại lưu lại nhược điểm, hắn trời có mắt vừa vặn để ta phát hiện.” Hoàng đế nhíu mày, nhị hoàng tử châm chọc cười, ném mấy tờ giấy trước mặt Hoàng đế, “Ngươi tự mình xem đi.”
Hoàng đế vừa lật xem, nhị hoàng tử nói: “Trên thư viết đều là hướng Phi Long tướng quân cầu cứu, người viết thư thân bị vây hãm ở hoàng cung Chử quốc, trải qua cuộc sống sống không bằng chết, duy nhất có thể trông cậy vào Phi Long. Hoàng đế hơi nhíu mày nói: “Đây không phải là bút tích của A Chiểu.” Nhị hoàng tử cười lạnh nói: “Đương nhiên không phải, trên thư là bút tích của ta, cũng là hắn viết. Hắn thật sự có bản lĩnh thật lớn, không biết từ khi nào đã bắt chước được bút tích của ta, thiếu chút nữa ngay cả chính ta cũng không phân biệt được.”
Ta lúc này mới nhớ tới, lúc đại hoàng tử ở bên cung luôn viết thư lúc không có người, giấu ở trong gạch trên tường. Có một ngày, những thư kia không thấy bóng dáng, thì ra lại bị nhị hoàng tử lấy đi.
Hoàng đế thả thư xuống, im lặng không nói. Nhị hoàng tử giận dữ nói: “Chẳng lẽ ngươi đã quên? Những ngày đó ngươi tra tấn ta vào chỗ chết, chính là muốn hỏi ra tung tích Phi Long tướng quân. Tiết Chiểu thật sự là lòng dạ độc ác, vì bo bo giữ mình, lại giả mạo những lá thư này vu tội ta! Làm sao hắn có thể là Phi Long? Ngươi vẫn tin hắn, ngươi cũng là một tên ngốc bị lừa! Cho hắn quân quyền, thả hắn rời cung. Chử Huy, ngươi sẽ không sợ hắn quay lại phản ngươi, một kiếm giết ngươi!”