Edit by Mặc Hàm
Ngày chúng ta rời khỏi núi tuyết, hai người tạ ơn bà lão, A Thúy dùng xe chó đưa bọn họ ra ngoài trấn dưới chân núi. Bà lão sử dụng Tục Cốt Cao quả nhiên có hiệu quả kỳ diệu, nửa tháng ngắn ngủi đại hoàng tử đã có thể đi lại tự nhiên, chỉ là lúc chạy vội còn có thể nhìn ra một chút khập khiễng. Hoàng đế không phải không tiếc nuối, đại hoàng tử cười nói: “Còn không phải lúc trước do mỏ quạ đen của Chử Huy, hiện giờ thật sự thành Què Long tướng quân.”
Cửa bắc ở trấn, binh lính nghiêm túc đứng xếp hàng chỉnh tề, dẫn đầu một người quỳ xuống trước, mọi người phía sau đồng quỳ xuống, hô to cung nghênh thánh thượng. Thần sắc hoàng dế nhàn nhạt, nói mọi người bình thân, do quân sĩ đứng đầu dẫn vào trấn. Nơi này mặc dù nằm trong lãnh thổ Lương quốc, sớm đã bị Chử quân khống chế, dân chúng trên đường sợ hãi đóng cửa, chỉ có khe cửa sổ lóe ra ánh mắt len lén nhìn xung quanh.
Quân sĩ kia mang Hoàng đế vào quan phủ trước kia trong trấn, mời ngồi chỗ đầu tiên. Đại hoàng tử ngồi ở dưới hoàng đế, hoàng đế trừ bỏ mọi người, kêu quân sĩ báo cáo ngắn gọn tình hình chiến tranh mới. Mấy tháng nay, đại bộ phận lãnh thổ của Lương quốc đã bị Chử quân chiếm lĩnh, nhưng không biết thám hoa dùng thủ đoạn gì, cuối cùng thuyết phục mấy vị hoàng tử, đem binh lực Lương quốc hợp thành một đoàn cùng nhau chống địch, cho nên Hàn tướng quân tấn công quốc đô lâu nhưu vậy vẫn chưa thể phá thành.
Hoàng đế không khỏi nhíu mày, quân sĩ kia trình lên một phong mật thư, nói: “Thần lúc trước nhận được tin tức của Hoàng thượng, theo lời Thánh thượng nói, đã báo tin cho Hàn tướng quân. Ba ngày sau, Hàn tướng quân phái người đưa tới thư này, lệnh thần diện thánh lập tức mời Hoàng Thượng xem qua”. Hoàng đế nhận lấy thư, gật gật đầu, “Ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Hắn mở bao thư vội vàng đọc xong, lông mày càng nhíu chặt, đại hoàng tử nghi hoặc nói: “Hàn tướng quân nói như thế nào?” Hoàng đế đưa thư cho y, đại hoàng tử liếc mắt một cái cũng là lắc đầu, “Biên cảnh nam bộ có ngoại tộc quấy rầy, hết lần này tới lần khác chọn vào lúc này, đích thật là một phiền toái không lớn không nhỏ.” Hoàng đế thở dài, “Xem ra ta tự mình chinh phạt Lương quốc, còn chưa kịp ra chiến trường, liền phải trở về triều trước.” Đại hoàng tử nói: “Đích xác nên trở về. Chử quân tấn công Lương cơ hồ dốc hết toàn lực, trong triều đã lưu lại một ít văn thần, tất nhiên hoang mang lo sợ. Nếu không phải như thế, cũng không đến mức cấp bách tuyệt vọng, lại viết thư cho Hàn tướng quân ở tiền tuyến.” Hoàng đế nghiêng đầu nhìn y, “A Chiểu, ngươi trở về cùng ta không? Vừa vặn dưỡng thương ở chân.”
Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời hắn, lại gọi quân sĩ chờ ở ngoài cửa vào, “Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay Phi Long tướng quân có thể ở trong quân? “Người nọ ngẩn người, ước chừng không biết thân phận đại hoàng tử, liếc hoàng đế một cái, mới cung kính nói: “Hồi bẩm đại nhân, Phi Long tướng quân cũng không ở trong quân.” Đại hoàng tử ồ một tiếng, “Vậy hắn đi đâu?” Quân sĩ nói: “Hạ quan không biết, nhưng nghe đồn tầng tầng lớp lớp, có người nói hắn đã chết trận, có người lại nói hắn hàng Lương hoàng. Hạ quan không dám tin tưởng, cũng lệnh cho chúng tướng sĩ trong quân không được phỏng đoán lung tung dao động lòng quân.”
Đại hoàng tử gật đầu, “Đa tạ, ngươi chờ ở bên ngoài.” Đợi người nọ đóng cửa rời đi, y quay đầu mỉm cười với Hoàng đế nói: “Chử Huy, hôm nay ngươi còn muốn ta trở về sao?” Hoàng đế trầm ngâm một lát, “nếu Phi Long xuất hiện vào lúc này, xác thực có thể ổn định lòng quân, nhưng Hàn Thành chắn đánh hạ thủ đô cũng cần nhiều thời gian hơn.” Đại hoàng tử lắc đầu cười, “Lâu không hạ được, sĩ khí mệt mỏi, cộng thêm lời đồn từ mọi người, càng làm lòng quân tan rã. Ta vì Chử quốc xuất chinh không quá mấy tháng, có lẽ người trong thiên hạ vẫn cho rằng ta bất quá chỉ là một tướng quân Tố quốc đã đầu hàng, nhưng ta tin tưởng trở lại chiến trường, tất có thể trở thành cơ hội phá thành. Chử Huy, ngươi không tin ta sao?”
Thần sắc hoàng đế nhất thời có chút phức tạp, “Ta tự nhiên tin ngươi có bản lĩnh như vậy, nhưng…” Hắn còn chưa nói xong, liền chuyển đề tài, “Chân ngươi vừa lành, hiện giờ xuất chiến thật sự miễn cưỡng.” Đại hoàng tử cúi đầu nhìn vết thương chân, “Chân của ta sớm đã khỏi, ngươi còn muốn ta nằm lâu như vậy. Chử Huy, ta cũng không ngại chút khập khiễng kia, vì sao ngươi không muốn tiếp nhận?” Hoàng đế chỉ có thể cười khổ, “Không được nói mình khập khiễng, cưỡi trên ngựa, căn bản nhìn không ra.”
Hai người im lặng một lát, nhìn nhau mà cười. Trong mắt đại hoàng tử toát ra ánh sáng khát vọng chiến thắng, “Chử Huy, ta ở Lương quốc quốc chờ ngươi.” Hoàng đế nhìn y hồi lâu, gật đầu cười nói: “Ta hứa với ngươi trước đánh nhừ đòn Tân Văn Chiếu, giữ lại đầu hắn chờ trẫm đến chém.”