Lịch Hồng Hoang

Quyển 1 - Chương 25: Thí luyện chi gian




Dịch & Biên: No Name

"Chạy nhanh lên! Chúng nó sợ ánh sáng tử ngoại!"

Từ Văn đang chỉ huy hai mươii mấy người chạy thật nhanh về phía trước, hắn vừa chạy vừa la lớn, tuy rằng tiếng kêu ầm ĩ này sẽ thu hút thêm nhiều người trong suốt hơn nữa, nhưng mà hiện tại hắn cũng bất chấp rồi, có thể cứu được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu.

"Đợi, đợi ta với!" có một thanh niên mập mạp đang chạy phía sau cùng của đội ngũ, hắn thừa cân mười phần, càng chạy càng thở hồng hộc, dần dần, đã cách xa đội ngũ ít nhất năm mét, sau lưng có tiếng rít truyền đến, khiến mập mạp sợ tới mức lập tức đái ra quần, chân của hắn bỗng nhiên tập tễnh, té nhào xuống đất.

"Đã xong, đã xong, ta đã xong." Mập mạp sợ hãi vô cùng, điên cuồng quẫy đạp để gượng dậy, nhưng không ngờ lúc này, một cánh tay hữu lực kéo hắn lên, lôi hắn tiếp tục chạy về phía trước.

Mập mạp giờ phút này đã nước mắt nước mũi đầy mặt, nhưng vẫn nỗ lực trợn mắt nhìn rõ người này, người hắn nhìn thấy lại chính là Từ Văn, kẻ tự xưng là người đọc sách triều Tấn, có trời mới biết khi vừa bắt đầu tiến vào, hắn vẫn một mực trào phúng Từ Văn, mắng hắn là loại thừa thải, tại sao không chết cùng với đám người Hán phương bắc...

"Oa, Từ Văn, ta, ta..." Mập mạp vừa khóc vừa chạy lại vừa gào lên.

Từ Văn kéo theo mập mạp xông nhanh về phía trước, phía trước chính là khu vực bao phủ bởi tia tử ngoại, nhưng mà sau lưng cũng đang có rất nhiều tiếng rít gào truyền đến, khiến gáy hắn phát lạnh một trận, hắn quát lớn: "Không cần nói, xông về phía trước nhanh lên, chỉ cần xông vào kịp chúng ta sẽ sống sót!"

Mập mạp cắn răng thật chặt, lây hết toàn bộ sức mạnh hồng hoang còn lại trong thân thể hắn, thoáng cái kéo luôn Từ Văn về trước, chỉ là tốc độ xông tới quá nhanh, cả hai người lập tức ngã nhào tới trước, bất quá cũng rất may mắn, chỗ hai người té xuống vừa vặn lại nằm trong rìa khu vực tia tử ngoại bao phủ, trong lúc nhất thời hai người dã không còn chút sức lực nào để cử động, và âm thanh rít gào phía sau lưng lại phát ra lớn hơn nữa. Đột nhiên từ trong không trung xuất hiện một cỗ thân thể nhân loại trong suốt, nó vừa xuật hiện đã lập tức nhảy vào khu vực quảng trường được bao phủ bởi tia tử ngoại.

Thân thể có hình dáng nhân loại này vừa lọt vào khu vực bao phủ tia tử ngoại đã lập tức kêu la điên cuồng, đồng thời liên tục lấy hai tay gãi khắp thân thể của nó, sau đó tất cả mọi người chứng kiến thân thể da thịt của nó bắt đầu thối rữa, tiếp theo cơ bắp tróc ra, nội tạng hư thối, cuối cùng xương cốt cũng bắt đầu bốc hơi, chỉ trong vòng mười giây, nó hoàn toàn bị thiêu thành tro tàn, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Hai người hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, một loại cảm giác sống sót sau tai nạn lan tỏa toàn thân, làm cho bọn họ không muốn mảy may nhúc nhích.

................................

Bảy giờ đêm ngày 21/12/2026 Công nguyên, một phòng thí nghiệm nào đó tại Bắc Mĩ đã rò rỉ ra một loại chất lỏng, loại chất lỏng này có tính bốc hơi rất mạnh, nhanh chóng lan truyền đến trong không khí, mà loại khí này lại có tính lây nhiễm kỳ lạ, biến dị một loại vi khuẩn nào đó ở bên trong tầng khí quyển, khiến cho tốc độ tăng trưởng của loại vi khuẩn này bạo tăng lên nhiều lần, trong vòng chưa tới mười hai tiếng đồng hồ, hầu như toàn bộ thế giới đã tràn ngập loại vi khuẩn này.

Loại vi khuẩn này nguyên bản vốn vô hại đối với thân thể con người, nhưng mà vi khuẩn sau khi biến dị thì khác, một khi tiến vào cơ thể người, sẽ khiến cho thân thể sinh ra một loại biến hóa kỳ lạ. Trong hơn bảy tỷ người của toàn bộ Địa Cầu, chỉ có hơn bảy triệu người miễn dịch đối với loại biến hóa này, và hơn bảy tỷ người còn lại thì triệt để biến hóa hoàn tất trong ba ngày sau đó... Tất cả bọn họ đều hóa thành trong suốt, hoặc cũng có thể nói, hóa thành u linh.

Nhân loại hóa thành trong suốt, ngay từ đầu vẫn có được thần trí và trí nhớ của con người, tuy rằng thân thể đã trong suốt, nhưng lại có được năng lực phi hành và xuyên thấu vật chất, điều này làm cho bọn họ có chút giống như u linh, đồng thời nếu bọn ho dùng thân thể u linh của mình đi xuyên qua một sinh vật sống, thì sẽ làm cho sinh vật sống đó dần dần mục nát tử vong trong vòng bảy ngày tiếp theo, và việc đó lại khiến các nhân loại trong suốt kia bắt đầu trở nên mạnh hơn một chút.

Loại dị hoá này dã làm cho thế cục toàn bộ thế giới xảy ra biến hóa rất lớn, thậm chí có người dự đoán nhân loại sắp tiến vào thời đại mới, đương nhiên, cũng có không ít nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu thuốc giải. Nhưng mà thuốc giải còn chưa được nghiên cứu ra, thời đại mới cũng chưa thấy đâu, trong mấy ngày tiếp theo, thần trí cùng trí nhớ của tất nhân loại đã trong suốt hóa bắt đầu dần trở nên thiếu thốn, cuối cùng, tất cả nhân loại trong suốt đều biến thành u hồn u linh chỉ biết điên cuồng săn giết sinh vật sống, bọn họ giống như sinh vật, lại không giống sinh vật.

Nhưng những u hồn này có một nhược điểm trí mạng rất lớn, đó chính là chúng nó chịu không được tia tử ngoại, không đơn thuần là tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời, ánh sáng từ đèn tử ngoại nhân tạo chúng cũng chịu không được, một khi bị chiếu xạ sẽ xuất hiện một màn lúc trước, lập tức chết đi, hơn nữa là chết vô cùng thê thảm.

Bảy triệu người miễn dịch còn lại, tuyệt đại đa số đều đã chết khi đại biến cố xẩy ra, người sống sót của toàn bộ Địa Cầu tối đa chỉ còn không đến một triệu, bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra một việc: vào ban ngày thì không thấy được u linh, chỉ có vào ban đêm những u linh này mới chui ra, hơn nữa đại đa số là xuất hiện từ bên trong các tòa nhà âm u tối tâm, hoặc là trực tiếp xuất hiện từ dưới mặt đất, vì vậy ngay sau đó, bọn họ đã tìm được nhược điểm tia tử ngoại của đám u linh này. Nhưng nhân loại có thể sống sót đến bây giờ, trên cơ bản đều dựa vào sức mạnh của tia tử ngoại mà chèo chống.

Thời gian hiện tại là ngày 13/1/2027, chỉ sau hai mươi ngày, số lượng nhân loại sống sót đã sụt giảm từ một triệu đến chỉ còn hơn năm trăm ngàn, hơn nữa tình cảnh của bọn họ đã tràn ngập nguy cơ...

Từ Văn mang những người này tiến vào một quảng trường, xung quanh quảng trường này treo đầy đèn tử ngoại, ở giữa quảng trường có vài cỗ máy phát điện, còn có mấy cỗ máy phát điện đã hư hỏng, cùng một đám người đang liên tục sửa chữa.

Từ Văn mang theo mập mạp lướt qua những người kia mà đi tới một căn lều vải, bên ngoài lều có hai người khoác áo choàng, dường như hai người bọn họ đang nói gì đó, thấy được Từ Văn đến, một người khoác áo choàng trong đó liền mở lời bằng thanh âm kiều mị: "Từ Văn ca ca đã trở về, thế nào? Gặp phải nguy hiểm sao?"

Từ Văn không thích âm thanh kiều mị này, quá mức mị hoặc, giống như Đắc Kỷ trong lịch sử, hắn chỉ gật gật đầu mà không trả lời, sau đó nói vơi người mặc áo choàng còn lại: "Pháp Sư, Vương Vũ đại ca thế nào?"

Người khoác áo choàng kia đúng là bán Elf Alphard, hắn thấp giọng nói: "Cánh tay đã bị cắt bỏ rồi, nhưng mà dấu vết mục rửa vẫn đang lan tràn lên phía trên, tốc độ không nhanh cũng không chậm, với tốc độ này, có khả năng Vương Vũ kéo dài không nổi năm ngày."

Ánh mắt Từ Văn ảm đạm, hắn tự trách mà nói: "Nếu không phải ta cố gắng đi cứu mấy tân nhân, Vương Vũ đại ca cũng sẽ không bị u linh xâm nhiễm vào cánh tay... Ta đi thăm Vương Vũ đại ca."

Nói xong, Từ Văn chui vào trong lều vải, thấy được Vương Vũ bên trong đang nhíu mày nhắm mắt, cánh tay trái của hắn đã bị cắt bỏ, cánh tay còn lại cũng bó băng gạt, nhưng nhìn dấu hiệu trên cơ thể thì loại hư thối này vẫn không thể nào ngăn cản được.

Dường như Vương Vũ cũng không hề ngủ say, sau khi nghe có tiếng động hắn lập tức mở hai mắt ra, thấy được Từ Văn, hắn nhếch miệng cười: "Đã trở về? có đem về được nhân viên công tác trong phòng thí nghiệm kia không?"

Từ Văn gật đầu nói: "Có tám người đã chết, hai mươi mấy người còn lại đang ở trên quảng trường, về địa điểm phòng thí nghiệm lúc ban đầu, bọn họ có thể cung cấp cho chúng ta."

Vương Vũ cố gắng chống người lên, hắn nói: "Vậy là tốt rồi, kêu bọn họ vẽ ra bản đồ, phải mau chóng, tốt nhất là lập tức bắt đầu tìm kiếm phòng thí nghiệm kia vào sáng ngày mai, nếu vận khí tốt, có thể hoàn thành việc đi và về trong vòng một ngày. Sau khi lấy được hàng mẫu, lập tức cho bọn họ thí nghiệm, đúng rồi, Alphard là Pháp Sư, để hắn gia nhập đội thí nghiệm, nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc giải, nếu không ta sợ không còn kịp nữa rồi."

Từ Văn nghe vậy liền gật đầu, nhiệm vụ của bọn họ là tìm được thuốc giải trước khi toàn bộ nhân loại ở cái thế giới này bị diệt sạch, vì vậy trong ý thức của bọn họ có một con số, ở ba ngày trước, con số này là hơn sáu mươi tám vạn, và sau ba ngày, con số là hơn năm mươi mốt vạn, trong thời gian ba ngày, hơn mười vạn người cứ thế mà tử vong..

"Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tỉ lệ tử vong đã càng lúc càng nhanh."

Lúc này, Văn Trạch Đào cũng đi tới cửa lều vải, hắn nói: "Bọn họ sử dụng phần lớn là pin năng lượng mặt trời, còn có các thiết bị phát điện, nhưng mà nhiên liệu dầu là một vấn đề, tuổi thọ sử dụng của đèn tử ngoại cũng là một vấn đề, theo thời gian trôi qua, khả năng xảy ra vấn đề ngoài ý muốn lại càng lớn, nói không chừng khi đến một điểm tới hạn sẽ không còn ánh đèn nào có thể hoạt động, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều lắm."

Từ Văn lập tức nói: "Ngày mai ta sẽ xuất phát, nhất định có thể..."

"Không, ta đi." Vương Vũ lại nói: "Không nên tranh với ta, không phải là ta đang khách khí gì đó, trước tiên ta đã tham gia loại nhiệm vụ xâm nhập này rất nhiều lần, dươi tình hình hạn chế về nhân số, hạn chế trong nhiệm vụ, ta có kinh nghiệm hơn ngươi rất nhiều. Tiếp theo đây là thời đại khoa học kỹ thuật, cho dù có đến được phòng thí nghiệm, ngươi biết mở khóa mật mã như thế nào không? Ngươi biết quy luật sắp xếp vật phẩm của phòng thí nghiệm không? Ta biết rõ ngươi muốn cứu vớt thêm nhiều người nữa, cũng biết lòng can đảm cùng nhiệt tâm của ngươi, nhưng cơ hội của chúng ta đã không còn nhiều lắm, phải đảm bảo xác xuất thành công, vì vậy ngày mai ta sẽ đi, yên tâm, không phải là ta cậy mạnh, ta sẽ dẫn theo tên lính đánh thuê kia, các ngươi cũng đã thấy qua sức chiến đấu của hắn rồi."

Từ Văn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc ôm quyền thi lễ đối với Vương Vũ, Văn Trạch Đào cũng nói: "Ta sẽ tận khả năng quản lý tổ chức những dân chúng kia, tranh thủ vào ban ngày thu thập nhiên liệu dầu cùng các loại linh kiện, ta đoán cho dù mang hàng mẫu về được, muốn thí nghiệm ra thuốc giải cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, vì vậy ta sẽ tận lực đảm bảo hậu cần."

Vương Vũ và Từ Văn đều gật đầu, bọn họ đều nhìn ra ngoài lều, hiện tại ngoại trừ quảng trường này, xung quanh đều là một mảnh tối tâm, bên trong bóng tối đó không biết có bao nhiêu u linh đang muốn săn giết bọn họ. Tiểu đội của bọn họ cũng đã chết mất ba người rồi, ngoại trừ gã mập mạp cùng tên lính đánh thuê kia, ba người còn lại vừa tiến vào không bao lâu đã chết, sinh mệnh ở nơi này lại có thể lộ ra vẻ yếu ớt như thế.

"Chúng ta... Nhất định sẽ sống sót, nhất định phải sống sót!"

Từ Văn thì thào nói, một lúc lâu sau cũng không có người đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.