Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)

Chương 20: Nụ cười của chị, tựa như hoa nở




  Máy bay hạ cánh, bước ra từ hành lang thật dài, tôi vẫn có cảm giác lỗ tai mình thật khó chịu, vậy nên tôi cố ý lề mà lề mề đi sau lưng Kiều Tư Vũ, vụng trộm lấy tay xoa nắn lỗ tai, hoạt động xương quai hàm cao thấp một lượt. Mấy tiếng trước tôi còn to mồm nói rằng mình ngồi máy bay sẽ không khó chịu, giờ lại bị chuyến bay này làm cho thành tự vả, lỗ tai quả thực là con mẹ nó khó chịu muốn chết.
Tôi đang khóc trong lòng một ít, không nghĩ tới Kiều Tư Vũ đột nhiên quay người trở lại, tôi lại càng hoảng sợ, lập tức đình chỉ tất cả động tác, giả vờ như không có chuyện gì.
Kiều Tư Vũ nhìn tôi vài giây đồng hồ, bờ môi giật giật, giống như muốn nói gì, lại không nói gì nữa, quay người tiếp tục đi về phía trước. Tạ ơn trời đất, tôi cũng không hy vọng chị ấy nói với tôi chuyện vừa rồi, hoặc là cám ơn tôi gì đấy. Tôi biết rõ tình huống vừa rồi có thể có chút mập mờ, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, giúp che tai đối phương, tôi đoán chừng những người bên cạnh sẽ cảm thấy kỳ quái lắm, hướng chúng tôi mà nhìn chăm chú. Tôi chỉ có thể đổ tại mình làm mà không nghĩ gì, tự nhiên giống như phản xạ có điều kiện.
Ở sân bay có người đến đón chúng tôi, một người đàn ông trung niên mặc âu phục, ông ta một mực cung kính hướng Kiều Tư Vũ cười: "Kiều tiểu thư." Sau đó nhiệt tình chủ động nhận hành lý từ trong tay tôi.
Tôi mừng rỡ hai tay giờ đã trống trơn tiêu sái, chúng tôi ra đến bãi đỗ xe ngoài phi trường, tôi và Kiều Tư Vũ phân biệt ngồi vào chỗ ngồi phía sau, chỉ nghe Kiều Tư Vũ đối với lái xe nói: "Đi Giang Thiên di cảnh."
Ồ, đây không phải là chỗ ở của tôi sao? Tôi vội vàng nhỏ giọng nói: "Trước tiên đưa chị về trước đã."
"Đừng nói nhiều."
Chị ấy nhẹ giọng nói một câu, ngữ khí tuy rằng ôn nhu, nhưng tôi cũng nghe lời ngậm miệng lại. Trên đường đi, chúng tôi không nói gì, chị ấy tranh thủ chợp mắt, còn tôi thì dựa đầu vào cửa sổ xe, xuất thần ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Đã đến chỗ ở, tôi xuống xe, đang chuẩn bị cùng Kiều Tư Vũ nói hẹn gặp lại, lại không nghĩ tới chị ấy cũng mở cửa xe đi xuống. Đầu tiên, tôi có chút kinh ngạc, tiếp theo nhớ ra chị ấy nói sẽ ngẫu nhiên muốn ở tại đây một khoảng thời gian, liền không nói thêm  gì nữa.
"Em lấy đồ lên trên trước đi."
Chị ấy hướng tôi hất cằm, tôi gật đầu đáp ứng, từ trong tay lái xe tiếp nhận hành lý, đi qua cửa lớn, quay đầu lại nhìn, thấy Kiều Tư Vũ đang dặn dò tài xế cái gì đó.
Về đến nhà, tôi buông hành lý xuống, xem đồng hồ một chút, đã gần mười một giờ, tôi đột nhiên nhớ điện thoại của mình còn đặt chế độ máy bay, vội vàng lấy ra, đầu tiên khởi động máy, âm thanh báo tin nhắn đến không ngừng vang lên, có của Khương Quyền, có của Tôn Oánh, sau đó còn có hơn mười đầu tin là của Hoa Miêu, cộng thêm một cái tin nhắn: "Tiêu Nhất Nặc! Hai ngày này mày đang chết đâu? Đang làm cái gì? Đã có tiền đồ rồi đúng không, chơi vui quên đường về rồi phải không? Gọi điện thoại cho mày, mày không tiếp thì chính là tắt máy, hơn nữa mày giỏi, mày gan, rõ ràng mày còn nhấn tắt điện thoại của tao, mày không giải thích cho ràng, đừng mong tao bỏ qua cho!"
Tôi nhìn mà rét run da đầu, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cô ấy đang nổi trận lôi đình, bộ dạng hùng hùng hổ hổ, suy nghĩ một chút, tôi mới quyết định tạm thời không để ý tới cô ấy nữa, hết thảy chờ thêm một đêm này nữa rồi nói, hiện tại quan trọng nhất là đi tắm.
Tôi trở về phòng ôm theo quần áo, sau đó một đường tiến vào phòng tắm, đứng ở dưới vòi hoa sen xả nước, đem toàn bộ những đau nhức thống khoái tắm rửa sạch sẽ, ngày hôm nay đã đủ loại vất vả mỏi mệt rồi, tất cả dường như theo dòng nước chảy cuốn trôi đi, chỉ còn lại loại cảm giác vui sướng nho nhỏ trả hết nợ là không hiểu sao tích ấn trong lòng.
Lúc tôi đi ra, nhìn thấy rương hành lý trong phòng bị chuyển đi, tôi nghĩ Kiều Tư Vũ có lẽ đã trở về, giờ phút này cũng đang tắm, tôi chần chừ một chút, không biết có nên nói với chị ấy lời chúc ngủ ngon, thật khó nghĩ, nên tôi quyết định đi ngủ luôn.
Nằm ở trên giường vài phút, vừa manh nha buồn ngủ, tôi lại nghe được có người đang nhẹ gõ cửa phòng, tôi chạy ra mở cửa, liền thấy Kiều Tư Vũ đang mặc một bộ váy ngủ màu trắng đứng ở ngoài cửa, cái váy ngủ không phải loại gợi cảm, thế nhưng bị chị ấy mặc lên, lại tự nhiên mọc thêm nhiều phần tư vị phiêu dật xuất trần, quả thực đẹp khiến cho người khác hít thở không thông.
Lúc này chị ấy đứng cạnh tôi, bởi vì không di giày cao gót, nên cũng không cao hơn tôi bao nhiêu, con ngươi thanh tịnh lạnh lùng của chị, toát ra một tia dịu dàng khi xưa không có, cái loại dịu dàng này, rất say lòng người, tôi gần như muốn chìm đắm trong sóng mắt của chị, tay không tự giác bám tại thành cửa.
"Lúc ở trên máy bay, chính em rõ ràng cũng rất khó chịu, vì sao việc đầu tiên nghĩ đến là che lỗ tai của tôi?"
Ngữ khí của chị ấy dường như rất chân thành, lại như dẫn theo điểm trêu chọc, tôi mặt mày thoáng cái liền đỏ lên, không tự nhiên rủ xuống đôi mắt: "Em không khó chịu."
"Em không khó chịu thì vì cái gì sau đó lại giương nanh múa vuốt?"
Tôi dở khóc dở cười, chị gái của tôi ơi, đừng có dùng loạn thành ngữ như vậy chứ, bất quá bởi vì vậy, sự lúng túng của tôi tiêu đi một ít, tôi nghiêng đầu: "Chị từng đọc qua Hồng Lâu Mộng chưa?"
Chị ấy hiển nhiên không biết tôi có ý gì, hơi nhíu mày: "Đọc qua rồi, vậy thì sao?"
"Bên trong có một hồi gọi là 'Linh quan hoa tường si cùng cục ngoại " Giả Bảo Ngọc tự mình đội mưa, sau đó lại đối với cái linh quan kia hỏi 'Trời mưa, ngươi vì cái gì còn không đi tránh mưa?' về sau người khác biết chuyện này, đều cười hắn ngốc. Chị có nhớ tình tiết này không?" Dưới tình thế cấp bách, tôi đành chuyện phiếm một phen: "Chuyện này đối với hành động của em hôm nay, là giống nhau, đều là kẻ ngốc thôi!"
*Edit có 2 bộ, bộ nào cũng dính đến Hồng Lâu Mộng là sao, thặc là định mệnh :)
Chị ấy cười nhìn tôi: "Em so mình với Giả Bảo Ngọc?"
"Không dám, không dám, thứ nhất, em không phải đàn ông, tiếp theo, em không đa tình như hắn, không phí sức như hắn. Chẳng qua là hai chuyện này đều chứng minh một điểm, trên thế giới này cũng có những chuyện người không hiểu thấu, ha ha."
Chị ấy không cùng tôi dây dưa thêm về cái đề tài này nữa, bất chợt chị ấy vươn tay ra, nhè nhẹ vuốt tóc tôi: "Ừ, tóc còn chưa sấy khô, ngủ như vậy sẽ đau đầu đấy."
Một cái chạm tay của chị ấy kia, tôi liền giống như người bị thi triển định thân, toàn thân không thể cử động, cũng phát không ra, đôi má lại nóng lên như bị thiêu cháy. Chị ấy lại không có ý định dừng lại, ngón tay chậm rãi đi xuống, xẹt qua khuôn mặt của tôi, da thịt ấm áp của tôi rõ ràng cảm nhận độ ấm ngón giữa lạnh buốt của chị, thân thể không tự chủ thoáng run một cáip.
"Em biết không? Tôi thích kẻ ngu ngốc như vậy đấy."
Một vòng tươi cười ngọt ngào từ trên môi chị chậm rãi tràn ra, giọng nói nhu hòa tựa như một cái lông vũ, nhẹ nhàng phe phẩy lên mỗi một dây thần kinh trên cơ thể tôi, tôi không tự chủ được lui về sau, chị ấy lại càng nghiêng người lên trước, điểm một nụ hôn nhẹ trên gương mặt tôi thầm thì: "Đồ ngốc, chúc ngủ ngon."
Một tay tôi tựa lên cửa, bảo trì tư thế cũ, ngơ ngác đứng đấy, ngây ngốc đứng đấy, tôi không biết mình đã đứng yên bao lâu, trong nội tâm phảng phất có một cuộn đay rối, như thế nào không rõ ràng lắm. Hương gió nhàn nhạt thoảng qua, hết thảy lại quy về bình tĩnh, chuyện vừa mới xong, hư ảo tựa như là một giấc mộng, một giấc mộng hương diễm làm cho người ta có chút thần hồn điên đảo, chỉ còn lại xúc cảm mềm mại trên gương mặt tựa hồ còn lưu lại, để nhắc nhở cho tôi rằng, chị ấy vừa tìm tôi.
Tôi không biết trong lòng mình lúc này là cảm giác gì, là bối rối, là khẩn trương, là điềm mật, là ngọt ngào, là động tâm, là không dám tin, là không biết làm sao... Có lẽ, mỗi thứ tâm tình đều có một ít, tôi nghĩ, đêm nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ.
Tôi như người uống rượu say, trong tâm trí có chút cảm giác mê muội, dưới chân mềm nhũn, hừm, đại khái là do ban ngày đi dạo Di Hoà viên bị mỏi chân, tôi tự nhủ với mình như vậy, tay đóng cửa, sau đó lê đôi chân vô lực, đi đến ngồi cạnh giá sách, tay vô thức cầm lên một cây bút, tại tờ kẹp sách xuống một hàng chữ: "Nụ cười của chị, tựa như hoa nở."
Tôi cực kỳ hài lòng với ghi chú của mình, nhìn chằm chằm vào tờ kẹp sách thật lâu, tiện tay đem nó kẹp vào trong một quyển sách, sau đó, tôi liền nghe được tiếng điện thoại di động của mình kêu lên.
Là Hoa Miêu, tôi nhíu mày, 12h rồi, má còn gọi đến làm gì? Tôi vừa nghĩ vừa nghe điện.
Bên kia điện thoại vang lên một tiếng gào thét: "Tiêu Nhất Nặc, cái đồ khốn nạn, mày đang ở đâu? !"
Tôi vô thức dời điện thoại ra xa lỗ tai một chút: "Ở nhà!"
Cô ấy nghe thế thì nổi giận đùng đùng, tiếp tục như con sư tử vấn tội: "Hai ngày nay mày mất tăm mất tích, nói ngay, chết ở đâu rồi?"
Tôi sờ sờ lên mũi, cười làm lành nói: "Tao có đi đâu đâu, sao nào?"
"Không đi đâu? Không đi đâu thì điện thoại của mày bốc hơi đâu hả? Sao mày phải tắt điện thoại của tao? Bình thường mày mà có đại sự gì, kiểu gì cũng sẽ gọi cho tao, huống chi hai ngày cuối tuần này, mày thì có thể có chuyện gì?" Hoa Miêu đối với cái tai nghe bắn rap liên tục: "Tao đã sớm nhận ra gần đây mày rất cổ quái rồi, không có việc gì mà muốn chuyển đi, ở một chỗ tốt như vậy, mỗi tháng lại chỉ phải đóng hai nghìn, khai ra ngay, có phải mày bị người bao nuôi rồi không?"
Nghe cô ấy nói xong lời này, tôi thiếu chút nữa cũng bị chính nước miếng của mình làm cho nghẹn chết: "Mày nói bậy bạ cái gì vậy trời, mày mới bị bao nuôi ấy! Giờ mày ở đâu? Sao biên kia lại ồn thế?"
"Tao đang ở trên taxi."
"Sao giờ lại ở bên ngoài, đi ăn khuya à? Kiều Hãn Vũ ở cùng mày chưa? Hôm nay sao anh ta không lái xe, uống rượu à?"
Cô ấy mất kiên nhẫn nói: "Tao ở một mình, đừng nhắc tới hắn ta nữa!"
Tôi cảm thấy ngạc nhiên: "Làm sao vậy? Bọn mày cãi nhau hả?"
Giọng nói của Hoa Miêu rầu rĩ : "Không có!"
"Một mình mày muộn vậy còn lang thang bên ngoài, mau về nhà đi!"
"Nhà thì tao sẽ về, mày nói đang ở nhà, tao giờ muốn đến xem mày đang làm cái gì trong nhà đấy."
Tôi càng hoảng sợ, thoáng cái từ trên ghế đứng lên: "Mày tới chỗ tao làm gì?"
"Tra cái tên hỗn đản nhà mày, xem mày đang cùng ai này nọ, đợi đấy, tao đi tìm mày!"
Nói xong, cô ấy ấn tắt điện thoại, tôi mới vừa vì nụ hôn chúc ngủ ngon như chuồn chuồn lướt nước kia mà nóng lên, đầu óc phát nhiệt, thoáng cái liền trở nên vô cùng thanh tỉnh, trời ạ, Hoa Miêu muốn qua đây, làm sao bây giờ? Cô ấy ghét Kiều Tư Vũ như vậy, nếu biết phòng của tôi là chị ấy cấp cho, thậm chí còn đang ở cùng chị ấy dưới một mái hiên, khẳng định tôi sẽ bị lăng trì mất!
Tôi nhanh chóng mở cửa, vọt tới bên cạnh lối vào, chỗ đó để giầy của Kiều Tư Vũ, một đôi giày cao gót màu đen, còn có một đôi giày lười, tôi cúi người đem hai đôi giày ôm vào trong ngực, chuẩn bị đem chúng giấu trên ban công, thế nhưng mới đi được vài bước, tôi lại thoáng liếc nhìn cửa phòng ngủ của Kiều Tư Vũ, chân tôi nhũn ra, nhẹ buông tay, giầy trong ngực liền "Bịch" "Bịch" rơi xuống sàn nhà.
*Tn sợ vợ level max này, nhìn cửa phòng đã thấy chột dạ còn làm ăn gì :)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.