Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)

Chương 19: Một Kiều Tư Vũ khác biệt






  Về sau, tôi và Kiều Tư Vũ một mực nói chuyện phiếm, cùng chị ấy nói chuyện phiếm, không bằng nói là tôi nói chị nghe. Phòng tuyến vô hình trong nội tâm tôi giống như trong lúc vô tình bị chị ấy đơn giản mở ra, tôi nói với chị ấy chuyện giữa tôi và Lương Noãn Tình, quen biết mỹ hảo ra sao, chung đụng điềm mật thế nào, rồi khoảnh khắc ngọt ngào, yêu nhau hạnh phúc, còn những thương tổn phía sau thì chỉ là dăm ba câu hời hợt lướt qua. Tôi còn kể cho chị ấy nghe về gia đình mình, cùng những chuyện lý thú khi còn nhỏ.

Trước giờ tôi không phải là người nhiều lời, nhưng Kiều Tư Vũ lại là người rất biết cách lắng nghe, hơn nữa, chị ấy còn có một loại năng lượng khiến cho con người ta an tâm cùng chị chia sẻ.

Giữa lúc đó, Hoa Miêu cũng gọi điện cho tôi một lần, tôi do dự một chút, rồi ấn tắt máy, cô ấy lại tiếp tục gọi, tôi lại kiên trì tắt. Kiều Tư Vũ không hỏi tôi ai gọi điện thoại tới, tôi cũng không giải thích gì thêm.

Đại khái đến nửa đêm, chúng tôi đồng loạt thiếp đi, mà ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng quá nửa, bên cạnh của tôi từ lâu đã không còn bóng người.

Kiều Tư Vũ là đi công tác, chị ấy hẳn là phải có bề bộn công sự bên ngoài. Tôi ôm chăn màn ngồi trên giường, ngơ ngác nhớ tới chuyện tối qua, cảm thấy cực kỳ hối hận, sao tự nhiên tôi lại biến thành một kẻ miệng rộng, đem hết tất cả mọi chuyện từ khi còn là một cây đậu giống kể hết với chị ấy? Chẳng lẽ đêm tối quả thực sẽ khiến cho con người ta phạm tội hay sao? Tôi tức giận đến muốn vả miệng mình, thế nhưng nghĩ là một chuyện, hôm nay là chủ nhật rồi, cũng quá trưa rồi, tôi cũng phải đi đặt vé máy bay về thôi, tôi duỗi tay giữa không trung, rồi trở mình với lấy cái điện thoại.

"Alo?" Kiều Tư Vũ rõ ràng nghe nhanh hơn lúc bình thường.

"Ừm, trưa bao giờ chị về?" Tốc độ nói chuyện của tôi cũng tự giác có chút nhanh hơn: "Chị muốn đi nơi nào ăn cơm?"

"Làm sao vậy, tự nhiên em gấp thế làm gì."

"Thì giữa trưa rồi, chiều em còn phải đi, em đã đặt vé rồi."

"Đừng vội, tôi đã đặt vé máy bay buổi tối." Kiều Tư Vũ nhàn nhạt bổ sung: "Cho hai chúng ta."

"Cái gì?" Tôi thiếu chút nữa rớt từ trên giường xuống: "Chị... Chị..."

Chị ấy tựa hồ biết rõ tôi đang nghĩ gì, không để tôi nói hết câu, nhẹ giọng cười nói: "CMND của em không phải ở trong ví tiền sao, bé con, tôi lấy qua rồi."

Tôi có chút bực mình: "Em không phải trẻ con!"

"Tôi xong việc rồi, còn hơn hai mươi phút đồng hồ nữa là rời khách sạn, em đi rửa mặt đi, đợi chút nữa cùng đi ăn cơm, sau đó xế chiều đi Di Hoà viên tản bộ, rồi qua sân bay."

Tôi dở khóc dở cười, cứ như vậy hai ngày này, chị gái này còn hào hứng dẫn tôi đi thăm thú cảnh vật à.

"Động tác nhanh nhanh lên đấy."

Đây là chỉ thị cuối cùng trước khi chị ấy tắt điện thoại, tôi lăn từ trên giường xuống, vội vào mò vào phòng tắm.

Bên ngoài khách sạn có một chiếc xe con màu đen chờ sẵn, tôi và người tài xế đem hành lý các loại của chúng tôi bỏ vào thùng sau, sau đó lái xe đến một cửa hàng nổi danh ăn thịt dê nướng. Cái thời tiết này ăn thịt dê là thích hợp nhất, thịt dê tươi mới, không có vị tanh nồng, phối hợp cùng gia vị chính tông, tôi ăn được vui vẻ ra mặt, thập phần đã nghiền. Cơm nước xong xuôi, Kiều Tư Vũ để tôi đi mua đĩa đơn, sau đó chúng tôi cùng đi khu ngoại ô Di Hòa viên phía tây Bắc Kinh.

Phương diện tình cảm bị vạch trần, lại trải qua buổi tối nói chuyện kia, khoảng cách vô hình giữa tôi và Kiều Tư Vũ được kéo gần lại rất nhiều. Bởi vì đi dạo chơi công viên, chị ấy ở trong cửa hàng đã đổi lại thành quần jean và áo T-shirt, tóc cũng bỏ xõa xuống. Tôi sóng bước cùng chị đi dọc theo bờ đê, bên cạnh chính là hồ Côn Minh, xa xa là núi non lấp ló dưới bầu trời xanh.

"Sao lại đột nhiên muốn đến nơi này?"

"Tôi thích nơi này, vừa vặn có em, chúng ta cùng đi tản bộ."

Lúc này thu ý ngày càng dày, chúng tôi cùng nhau sóng bước, một bên nói chuyện phiếm, một thưởng thức cảnh sông nước tươi đẹp cùng đình đài hoà lẫn, giống như cả hai đang lạc giữa một bộ họa thư cực lớn, mà bên cạnh tôi còn có một nữ nhân đẹp như tranh vẽ, tâm tình ngày hôm nay của tôi không khỏi tươi đẹp như ánh mặt trời.

"Từ Hi thật biết hưởng thụ, tu sửa cái vườn lớn như vậy cho mình thưởng ngoạn."

Tôi đứng ở trên Thập Thất khổng kiều, ngắm nhìn Vạn Thọ Sơn nơi xa, tự đáy lòng cảm thán, Kiều Tư Vũ tay vịn lan kiều, xuất thần trong chốc lát, bỗng nhiên khẽ nói: "Bắc Kinh được tính là cố hương thứ hai của tôi đấy."

"Dạ?"

"Mẹ tôi có công việc làm ăn ở đây, khi còn bé tôi thường xuyên tới nơi này, trước khi xuất ngoại, còn ở đây bù lại Anh ngữ."

Đây giống như là lần đầu tiên tôi nghe chị ấy nhắc đến người nhà, trước kia chỉ biết chú chị ấy làm kinh doanh, không nghĩ mẹ chị cũng thế.

"Chị ra nước ngoài từ lúc nào?"

"Hồi năm nhất."

"Oa, sớm vậy ra nước ngoài tha hương, nhất định là khó thích ứng."

"Ừ." Chị ấy hơi nhíu lại lông mày, nói khẽ: "Chính là cảm giác đặc biệt cô độc, trường học của tôi ít du học sinh Trung Quốc, khả năng ngôn ngữ của tôi lúc đó cũng bình thường, không có mấy người để nói chuyện, lúc vừa đến còn bị đám học sinh da trắng coi thường."

Tôi kinh ngạc há to miệng: "Chị bị sỉ nhục à?"

Chị ấy mỉm cười, ngón tay nhẹ vỗ về lan can đá: "Đúng vậy, cực kỳ ủy khuất, tôi thường xuyên gọi điện về khóc với mẹ, nói rằng tôi không muốn ở đó, tôi muốn về nhà! Nhưng mẹ tôi bận rộn nhiều việc, nhận điện thoại của tôi, cũng chỉ an ủi ngắn gọn vài câu, mỗi lần đều nói "Bảo bối à, con đừng tùy hứng, thích ứng được thì tốt rồi." Sau này tôi cũng không thường gọi về cho mẹ nữa, chỉ là mỗi lần về nước vào lễ mừng năm mới, tôi sẽ vụng trộm một mình ngồi khóc, sau này cũng tập dần thành thói quen, cũng không còn khóc nữa."

"Chị còn thường xuyên khóc?"

Gió nhẹ nhàng phất qua những sợi tóc trên trán chị, chị đưa tay vén chúng ra sau tai: "Khi đó thì phải."

Tôi có một loại cảm giác chị ấy từ trên bàn thờ bước xuống, lập tức cảm thấy người trước mắt mình thân cận hơn rất nhiều: "Còn bố chị?"

Hai hàng lông mày của chị nhíu càng sâu, thoáng trầm mặc một chút, rồi nói: "Ông ấy cũng bề bộn nhiều việc."

Trái tim tôi không tự chủ nổi lên một niềm thương tiếc thật sâu sắc đối với cô gái 17 tuổi năm đó, lại hỏi: "Chị có oán trách cha mẹ không?"

"Đâu chỉ là oán trách, về sau cũng rất cảm tạ bọn họ như vậy."

"Chị ở bên đó, thật sự không có một người bạn tốt sao?"

"Có." Chị ấy nhìn qua một gốc liếc rủ cách đó không xa, giữa lông mày tựa hồ nhiều hơn một phần đau thương nhàn nhạt: "Một Hoa kiều Malaysia..." Chị ấy thoáng dừng một chút, sau đó chuyển qua chủ đề khác: "Sau này tôi thường xuyên tham giác các hoạt động văn thể, quan hệ với những nữ sinh da trắng kia cũng khá lên rất nhiều."

Tâm trạng chị ấy bỗng nhiên thấp xuống, giống như có chút mệt mỏi, không muốn nói chuyện nữa, chẳng qua là đứng ở nơi đó xuất thần, mặt trời mùa thu ấm áp vòng quanh chị, ánh sáng nhu hòa bao lấy gương mặt hoàn mĩ mà tinh xảo, tôi bị loại mỹ cảm trước mắt làm cho rung động, nhìn chị ấy đến phát ngốc, gương mặt trước mắt này, hoàn toàn là gương mặt của một thiếu nữ trẻ tuổi, hoàn toàn không nhìn ra chị ấy đã 32 tuổi.

Chúng tôi cứ lẳng lặng đứng như vậy, đắm chìm giữa những suy nghĩ của riêng mình, cũng không biết qua bao lâu, chị ấy phát ra một tiếng trầm thấp gần như thở dài: "Chúng ta đi thôi."

Đi dạo một buổi chiều, chúng tôi đều đã rất mệt rồi, trở lại xe, tôi ngồi phịch ngay xuống chỗ ngồi.

"Đúng rồi, em còn chưa hỏi bao giờ bay vậy?"

"Mười giờ tối." Kiều Tư Vũ dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, khẽ nói: "Tôi ghét ngồi phi cơ, mỗi lần cất cánh hạ cánh đều cảm thấy đặc biệt khó chịu, nhất là ở lỗ tai."

"Vậy à? Em thì bình thường, không cảm thấy khó chịu gì gì đó, chẳng qua là cảm thấy đồ ăn trên máy bay rất khó ăn. Nhưng ai bảo nó nhanh, vẫn chỉ có lựa chọn đó."

"Tôi cũng không thích khách sạn, thế nhưng khách sạn lại giống như nhà của tôi, tôi không thích ngồi phi cơ, thế nhưng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi dành rất nhiều thì giờ ngồi trên đó."

Khi nói xong những lời này, giọng nói của chị ấy có một loại bất đắc dĩ sâu sắc, tôi cười nói: "Ngược lại em lại thích như vậy, có thể thường xuyên đến những thành phố mới."

"Em cho rằng đây là du lịch hả? Cứ thử xem rồi sẽ biết mùi."

Tôi nhìn chị ấy một cái: "Chị mệt không? Dựa vào nghỉ ngơi đi."

"Ừ."

Chị ấy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tôi quay đầu, nhìn những cột đèn đường xẹt qua bên ngoài cửa sổ, cùng với những chiếc ô tô đang chạy như bay, bỗng nhiên có loại cảm giác mình đang nằm mơ, mới hôm trước tôi còn đứng ở S thành, dọn vệ sinh cho nhà mới, sau đó trong nháy mắt tôi bỏ chạy đến Bắc Kinh tâm sự cùng Kiều Mỹ Nhân, mọi chuyện phát sinh có chút kỳ quái, nhưng mà, ngồi ở bên cạnh chị ấy, khiến cho tôi có loại cảm giác vui vẻ nho nhỏ, nho nhỏ thỏa mãn, tôi nghĩ chính là vì vậy, cho nên tôi mới không để ý lặn lội chạy đến Bắc Kinh này.

Chúng tôi đã đến sân bay, lưng tôi đeo balo của mình, tay kéo rương hành lý của chị, cùng chị ấy tìm một chỗ ăn một chút đồ, sau đó đi xử lý thủ tục đăng ký, đem hành lý đi ký gửi.

Cho tới giờ tôi chưa từng thử ngồi phi cơ muộn như vậy, nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, một tòa nhà đèn đuốc sáng chói, thành phố rực rỡ tươi đẹp chói mắt bị dẫm nát dưới lòng bàn chân, càng ngày càng xa dần. Tôi nghiêng đầu nhìn Kiều Tư Vũ, đã thấy chị ấy khẽ nhăn mi, dường như không khỏe.

"Chị không sao chứ."

"Không sao, tôi ngủ trước đây."

Máy bay dần dần bay vững vàng, bên ngoài ô cửa sổ nhỏ một mảnh đen kịt, tôi thu hồi tầm mắt, lại một lần nữa nhìn Kiều Tư Vũ, trên người chị giờ đang đắp một cái chăn mỏng, giống như là đã chìm vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng duỗi tay chân, buông lỏng cơ thể, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tôi không biết là mình đã thiếp đi lúc nào, nhưng mà lỗ tai tôi đột nhiên bị một trận đau nhỏ làm cho bừng tỉnh, tôi mở to mắt, lập tức ý thức được, máy bay đã đến S thành, hiện đang chậm rãi đáp xuống, tôi không biết tại sao, nhưng phản ứng đầu tiên lại là quay đầu nhìn về phía Kiều Tư Vũ, sau đó nhanh chóng vươn hai tay, tập trung che kín lỗ tai Kiều Tư Vũ, Kiều Tư Vũ cũng lập tức tỉnh lại.

Trong máy bay rất tối, tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Kiều Tư Vũ, tôi chỉ biết chị ấy đang chăm chú nhìn tôi, tôi chỉ biết lỗ tai tôi đang ngày càng đau đớn mãnh liệt, đây là lần đầu tiên tôi có cảm thụ thống khổ như vậy khi ngồi phi cơ, gần như muốn hét ra tiếng, sau đó, tôi liền cảm thấy một đôi tay ôn hòa mềm nhẵn, bao phủ lên lỗ tai mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.