Chuyện Cố Lạc trải qua một trận kịch
liệt trên giường cũng chẳng qua như thế, một lần này, Thi Dạ Triêu cơ hồ muốn nửa cái mạng của cô. Cô mềm nhũn nằm ở chỗ này, mặc cho tay của
anh tùy ý chạy, tóc trên mặt bị được vén mở, môi Thi Dạ Triêu cọ lỗ tai
của cô.
"Cảm giác như thế nào vậy?"
Cố Lạc nói ra một hơi,"Đáng giá, không có phí công trả tiền cho anh."
Thi Dạ Triêu lực đạo trên tay tăng thêm, tiến vào làm loạn, Cố Lạc cuộn
tròn thân mình trốn tránh anh."Vật quý giá trị hơn như vậy được rồi
chứ?"
Cô bị lật qua, cằm bị bóp hung ác hôn.
Vẫn cảm thấy
thân hình Cố Lạc cao hơi gầy, nhưng là không hề, nhưng bây giờ ôm cô vào trong ngực, Thi Dạ Triêu như có loại ảo giác buồn cười muốn thương yêu
cô.
Hai người hôn từ kịch liệt đến hòa hoãn, ban đầu mang theo
nồng đậm dục vọng từ từ biến thành giống như hai con dã thú cô độc đang
liếm liếm an ủi nhau, lệ thuộc cùng khó chia lìa như vậy. Hôn tựa như có lẽ đã không còn là hôn, chỉ là một loại hành động hai người cần đến gần lẫn nhau.
Hai cánh tay Cố Lạc vô ý thức ôm cổ của anh, nhấc chân quấn anh, nỗ lực gần sát anh, gần sát.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, Thi Dạ Triêu vô cùng hưởng thụ,
nắm cả hông của cô lật người, để cho cô nằm ở trên ngực của mình, giữ
đầu của cô mút lấy môi của cô."Khó gặp được lúc em nhiệt tình như vậy,
nếu không anh sắp hoài nghi em tính lạnh nhạt, Cố Lạc, em xác định buổi
tối uống rượu mà không phải xuân dược?"
Được tiện nghi còn ra vẻ, Cố Lạc trả thù cắn xuống môi của anh. Thi Dạ Triêu bị đau, bàn tay ở
trên mông nhỏ cô hung hăng vỗ xuống tỏ vẻ trừng phạt. Không nghĩ người
phụ nữ này không chịu nửa điểm thiệt thòi, há mồm cắn một cái xương quai xanh của anh, vừa đau vừa ngứa chếch chọc cho Thi Dạ Triêu tâm tình
thật tốt, cũng không đánh lại cô, để mặc cho cô làm loạn, tay ở trên
người cô đổi thành xoa nhẹ yêu thương, động tác mang theo ba phần tình
sắc, bảy phần cưng chiều.
Không khí tuyệt đẹp, giữa hai người khó có được chung đụng hòa hợp như thế.
"Thi Dạ Triêu ——"
"Em có thể gọi xa lạ hơn, không bằng giống như trước gọi anh là Thi tiên
sinh như thế nào?" Thi Dạ Triêu ngắt lời cô, thuận tiện ở trên eo cô véo một cái.
". . . . . . Evan." Cố Lạc do dự một chút mới nói ra
miệng, cách gọi ngọt ngào này từ môi mà xuất ra, không khỏi cảm thấy
rung động. Mặc dù quá khứ đã từng ở trước mặt người khác gọi anh như
vậy, nhưng chung quy không có cam tâm tình nguyện như hiện tại như."Anh
có sợ cái gì hay không?"
"Cái này anh cũng cần nghĩ kĩ một lát mới có thể trả lời em."
Cố Lạc nằm ở trên người anh, tầm mắt không có tiêu cự."Lúc tôi còn rất nhỏ sợ sét đánh, sau lại sợ đứng ở chỗ rất cao."
Thi Dạ Triêu không có kinh nghiệm an ủi phụ nữ, trong lúc nhất thời không
biết muốn nói gì, liền nghe Cố Lạc tiếp tục, nhưng cô nói một câu không
đầu không đuôi này sau đó liền không nói nữa. Thi Dạ Triêu ngay từ lúc
cô đánh sai điện thoại thì ý thức được cô nhất định là xảy ra chuyện gì, ngàn dặm xa xôi chạy tới như vậy, lại lưu lại một mình cô là có nguyên
nhân .
Thật ra thì khi Cố Lạc suy nghĩ lung tung tâm phiền ý
loạn, anh với cô chỉ cách nhau một bức tường. Đây vốn là phòng của 72,
đang muốn nghỉ ngơi anh đã tới rồi. Anh tựa như siêu nhân tinh lực thịnh vượng vẫn còn làm việc ở trước máy vi tính, 72 cũng đành phải ở cùng.
Nhưng đại đa số thời điểm 72 phát hiện anh chỉ ngẩn người với điện thoại của mình, cho đến khi nó rốt cuộc vang lên, thế mà anh lại một chữ cũng không nói, chỉ là sau khi cắt đứt khẽ vểnh khóe miệng.
72 có thể kết luận tâm tình của anh thật sự không tệ, đi theo bên cạnh anh nhiều
năm, có thể thấy được cảm xúc chân thật của anh, ít nhất lần này là
thật.
Cô đang suy nghĩ điện thoại này tám chín mười phần là người nào đó đánh tới, Thi Dạ Triêu liền đóng lại máy vi tính đứng dậy, đem
điện thoại của mình ném cho cô, phân phó một câu: "Bất cứ chuyện gì cũng không được tới phiền tôi."
"Nếu như là Thi tiên sinh điện tới đây?"
"Thì nói tôi đang bận, không rảnh."
"Nếu như Thi tiên sinh hỏi anh đang bận cái gì ——" câu nói kế tiếp bị ánh mắt của anh quét tới hù dọa trở về.
"72, có phải tôi gần đây quá nuông chiều cô hay không?"
72 lè lưỡi, lại không dám càn rỡ."Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. Mặt khác, vừa lúc anh bị thương, ít nhiều chú ý một chút."
Thi Dạ Triêu trở lời cô, chỉ là một động tác đóng cửa tiêu sái.
Cố Lạc cần anh.
Điểm này khi Cố Lạc ở bên ngoài Cố Gia nhìn thấy anh đầu tiên Thi Dạ Triêu
đã biết, nhưng cái này còn là chưa đủ, anh muốn chính cô xác định. Trước khi Cố Lạc thông điện thoại, trước khi Cố Lạc gọi tên anh rõ ràng, Thi
Dạ Triêu cũng không biết mình đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng từ trong miệng cô nghe được tên của mình, anh biết anh tiếp theo phải làm những gì.
Có một số thứ, đúng lúc xảy ra.
Hơn nữa ở nơi này sau một cuộc yêu kịch liệt mạnh mẽ, tâm của bọn họ đối với nhau cũng phát sinh biến hóa, anh cảm giác được.
Thi Dạ Triêu nâng mặt Cố Lạc lên, tách chân của cô ra vắt ngang eo của
mình, tiểu Triêu Triêu thức tỉnh chậm rãi cọ xát lấy cô. Hai cặp mắt,
theo đuổi tâm tư của mình lại cất giấu khát vọng đồng dạng nào đó nhìn
nhau. Thi Dạ Triêu mổ hôn cằm của cô, tay vịn hông của cô ép xuống một
chút xíu. Tiểu Triêu Triêu chen vào mỗi một tấc, thân thể Cố Lạc đều là
cứng ngắc.
"Buông lỏng một chút." Thi Dạ Triêu giọng nói thật
thấp trấn an cô, vật thô to tiến vào cũng không có chậm chạp, vẫn là anh quen có kiên định, không cho cô bất kỳ cơ hội lùi bước, cho đến hoàn
toàn bị cô bao vây. Cố Lạc thở phào một cái, lập tức cảm thấy anh bắt
đầu động, hơn nữa một lần so với một lần càng có khuynh hướng dùng sức.
Cô chống ngực của anh, nhẫn nại thở gấp. Thi Dạ Triêu xoa tóc của cô, dắt
tay của cô đi tới nơi kết hợp, muốn cô cảm thụ nơi đó dục vong tốt đẹp.
Cố Lạc không có nói cho anh biết, anh là chân chân thật thật cô sờ đầu
tiên. . . . . .
Tay nhỏ bé của cô ở nơi đó, Thi Dạ Triêu càng cảm thấy kích thích dâng lên, dùng sức động, đâm vào. Cố Lạc không cẩn thận kêu lên một tiếng, lập tức cắn môi nhịn xuống. Thi Dạ Triêu bất mãn,
chống thân ngồi dậy, vòng chắc hông của cô bắt đầu nảy sinh ác độc. Cố
Lạc như thuyền nhỏ trong biển rộng lắc lư, liều mạng giãy giụa nhưng
thủy chung không cách nào chạy trốn, chỉ đành phải ôm anh không thả. Mềm mại trước ngực cô đi theo khuất phục, ở trước mắt Thi Dạ Triêu nhảy
lên, dụ dỗ anh há mồm hút. . . . . .
Vẫn không nghe được âm thanh của cô, hàm răng anh không khỏi dùng thêm chút sức, Cố Lạc bị đau đấm
anh."Đau, đừng như vậy. . . . . ."
"Đừng?" Thi Dạ Triêu thế nhưng dừng lại, động tác cũng không tiếp tục, tiểu Triêu Triêu không trên
không dưới chỉ cắm một nửa ở bên trong. Cố Lạc bị kéo căng, khoái cảm
dừng lại biến thành hành hạ cô, cô vặn vẹo uốn éo, không tự chủ động
động."Thi Dạ Triêu. . . . . ."
"Hả?"
"Evan. . . . . ."
"Ở đây." Thi Dạ Triêu cố ý nhẫn nại, lưỡi nhàn nhạt quét tầng mồ hôi mịn trên cổ cô, đưa đến cô run rẩy không thôi.
"Động."
"Động thế nào?"
Anh cố ý hành hạ cô, Cố Lạc cắn răng, hạ quyết tâm, tự mình ngồi xuống. Thi Dạ Triêu nhíu mày, định hai tay chống về phía sau trên giường nệm, một
bộ tư thái "Đã như vậy, vậy thì tự em đến đi".
Hai người khiêu khích, tính cách cũng không chịu nhận thua.
Cố Lạc biết anh tính toán gì, đỡ vai anh, nâng lên thân thể sau đó vừa
trầm đi xuống, lặp lại mấy lần, liền bị cảm giác tự mình làm hấp dẫn. Cô là phụ nữ thông minh, học bất kỳ thứ gì cũng nhanh, tính tình bình
thường chính là không muốn bị người khác tùy ý gây khó dễ, trên chuyện
này lại cũng giống nhau sẽ chọn lựa chủ động.
Cô nhất định không
biết đây là ngoài ý muốn hòa hợp của Thi Dạ Triêu, anh giao tất cả cho
cô, không hề chớp mắt nhìn chăm chú người phụ nữ bất đồng với người
khác, chậm rãi nâng lên thoáng cười, giơ tay lên nâng cằm của cô, hết
sức tình sắc đụng cô."Biết mình đang làm gì không?"
Cô hai mắt mê ly lớn mật nhìn lại anh, cố gắng nuốt phun tiểu Triêu Triêu, nhưng hình như cũng không đạt được lực độ của anh, dần dần lộ ra bộ dáng vội vàng.
Thi Dạ Triêu rốt cuộc nhịn đủ rồi, nhấn hông của cô phối hợp thúc lên trên, sau đó nói câu."Em bộ dạng này, căn bản là dùng anh lấp đầy chính em,
đổi lại từ chính là ——" anh ở bên tai cô nhỏ giọng nói hai chữ, đâm kích thích Cố Lạc nhất thời rụt một cái.
Thi Dạ Triêu đem cô lần nữa
áp trở về, đổi thành tư thế nam ở trên cao, nữ ở dưới đoạt lại tính chủ
động, đem tinh lực lúc trước tích góp từng tí một toàn bộ tất cả đều cho cô."Nếu như em muốn, dùng âm thanh của em nói cho anh biết."
Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Cố Lạc từ từ không hề đè nén nữa, khó
nhịn ở bên lỗ tai anh thở gấp. Đè nén cũng vô ích, cô biết mình khiến
Thi Dạ Triêu nhịn quá lâu, không đem cô làm gần chết anh sẽ không từ bỏ ý đồ. . . . . .
Một người đàn ông ở phương diện này thực lực như
thế nào mới tính bình thường, Cố Lạc không cách nào làm so sánh, chỉ là
trực giác cho là mỗi lần cùng Thi Dạ Triêu làm yêu, anh đều giống như là chuẩn bị muốn mạng của cô.
Từ tia sáng xuyên qua khe hở rèm cửa
sổ có thể phán đoán trời đã sáng rồi, nhưng một phòng ái muội cùng dục
vọng làm người ta điên cuồng phóng túng khiến cho cô tự nguyện quên thời gian, quên hết mọi thứ. Đây là lần thứ mấy rồi, Cố Lạc đã không nhớ rõ, cô nằm ở bên giường, tay nắm lấy ga giường, làm đến giọng nói cũng bắt
đầu khàn khàn, người đàn ông ở phía sau đang động lúc mồ hôi rơi ở trên
lưng cô cảm giác vẫn rõ ràng như cũ.
Cô không muốn dùng cái này
tư thế nhất, như vậy sẽ khiến cho hình xăm trên lưng cô hoàn toàn bạo lộ cho anh. Cố Lạc giương ngón tay đưa về phía anh, Thi Dạ Triêu đặt lên
thân thể của cô, sau đó cùng với mười ngón tay của cô đan xen, cố gắng
không ngừng động, hôn sau cổ cô, mặt bên của cô cùng với tai cô.
"Có nhớ anh đã nói rồi hay không, em sẽ cần anh, Lạc. . . . . ."
Cố Lạc không đáp lại, nhắm mắt lại, không có lựa chọn nào khác chịu đựng một lần lại một lần công thành đoạt đất.
Cuối cùng kết thúc, Thi Dạ Triêu đem cô đã không còn hơi sức lật lại, ôm
mang tính chiếm giữ. Cố Lạc nghe tim đập của anh, nháy mắt trong lòng có chút cảm động."Evan."
Thi Dạ Triêu phát ra một giọng mũi, mệt mỏi vô cùng chuẩn bị ngủ.
"Cám ơn."
". . . . . ."
Sau một phút, Thi Dạ Triêu bỗng chốc mở mắt ra nhìn chằm chằm người phụ nữ
sắp ngủ mê man, ác độc mà nói: "Em còn dám nói với anh cám ơn, anh hiện
tại liền bóp chết em."
Anh quả nhiên còn nhớ rõ lời hai người nói ở thật lâu trước kia lúc tranh đấu, Cố Lạc nhắm hai mắt, thổi phù một
tiếng bật cười. Cô có phải là thế thân của Chử Dư Tịch hay không, cô
không rõ ràng lắm, nhưng rõ ràng lần này Thi Dạ Triêu không phải là thế
thân của bất luận người nào.
Tuyệt đối không phải.
Cố Lạc ở trong ngực anh cọ xát, tay nhỏ bé tự nhiên ôm eo của anh, an tâm chìm vào mộng đẹp.
Thi Dạ Triêu bởi vì động tác này của cô vẻ mặt hòa hoãn không ít, nhưng
trong lòng vẫn cực độ khó chịu, mở to mắt nửa ngày cũng không muốn ngủ.
Một hồi lâu sau, anh lay tỉnh Cố Lạc, kéo tay nhỏ bé của cô lên che hơn
nửa khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra ánh mắt cho cô."Em nhìn rõ ràng, anh
là ai?" (đáng iu chết mất a)
Cố Lạc buồn ngủ muốn chết, cố gắng
chống buồn ngủ liếc anh một cái, tay nhỏ bé ở trên mặt anh vỗ
xuống."Er¬ic nhất định không có nhàm chán như anh."
Thi Dạ Triêu
vẻ mặt kéo căng chửi một câu, lần nữa ôm cô ngủ. Thì ngược lại Cố Lạc
sau khi anh ngủ sau lại lặng lẽ mở mắt, trong đầu không biết đang suy
nghĩ gì, đem tay nhỏ bé che trên mặt anh, nhíu nhíu mày, có chút nghi
hoặc không xác định.
. . . . . .
. . . . . .
Cố Lạc không biết mình ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại lần nữa vẫn là ban ngày, cô
hoàn toàn là bị đói tỉnh. Xuống giường bước đầu tiên, đôi chân vẫn là
không vững, giữa chân đau rát, lúc tắm không nhịn được mắng cái người
khởi xướng, cũng không phải là để cho anh nhịn mấy năm, đến nỗi hành hạ
cô như thế? Chỉ mong anh đừng mài hỏng tiểu Triêu Triêu, nếu không cô
nhất định sẽ không đồng tình với anh!
Điện thoại di động hoàn
toàn không có điện, tự động tắt máy, quần áo của cô cũng không ở đây, Cố Lạc đang buồn bực, 72 gõ cửa tiến vào.
"Đã lâu không gặp, Cố tiểu thư."
Đã lâu không gặp? "Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Cố Lạc hỏi.
"Ngày 21." 72 không dám quá càn rỡ giễu cợt cô, tránh cho lại chọc ông chủ
mất hứng, ông chủ nhà cô càng ngày càng hay tức giận đấy."Đêm đó là ngày 19, còn nhớ không?"
Ngày 19, ngày 21. . . . . .
Cố Lạc
mặt chợt đỏ, đem Thi Dạ Triêu ở trong lòng mắng một trận. Nếu không phải là anh sau lại cưỡng bức cô hai lần, cô làm sao mất mặt như vậy ngủ
thẳng đến bây giờ?
72 thấy cô tỉnh, không lưu lại. Sau khi cô ấy
đi, Thi Dạ Triêu liền xuất hiện, tinh thần sảng khoái bộ dáng đẹp trai,
cầm cho cô bộ quần áo mới, từ trong ra ngoài đều là mới. Thời điểm cô
thay quần áo không khỏi lại bị anh chiếm tiện nghi, Thi Dạ Triêu chọc
cho cô vừa tức vừa thở hổn hển mới dừng tay, hôn môi của cô nói: "Mặc
quần áo xong, đi đến một cuộc hẹn với anh."
"Không còn hơi sức, em không đi." (đổi cách xưng hô nhé)
Thi Dạ Triêu cười, "Vậy thì được, anh liền nói với Cố tiên sinh như vậy,
chúng ta quá buông thả dục vọng, em bây giờ còn chưa tỉnh lại."
Cố Lạc chấn động, đẩy anh ra một chút."Ba em?"
Thi Dạ Triêu gật đầu: "Đúng."