Lau Súng Cướp Cò

Chương 39




Cố Lạc xuống máy bay, không ngờ sẽ có người đến đón mình. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác ngắn vạm vỡ ngụy trang đứng trong đám đông đặc biệt lớn, Cố Lạc liếc mắt liền thấy Từ Ngao, giơ tay vẫy vẫy. Từ Ngao vẻ mặt lạnh lùng gặp mặt Cố Lạc mới hơi có chút dãn ra, lộ ra một đường cong hơi nhỏ. Ghế trước Ace vốn là đang bắt chuyện cùng hai vị nữ sĩ xinh đẹp, xa xa thấy Cố Lạc trực tiếp quăng cái hôn gió xa cách, hai người phụ nữ kia thấy thế không thể làm gì khác hơn là tránh ra.

Từ Ngao nhận lấy rương hành lý của cô hướng chỗ ngồi sau xe ném một cái, quan sát cô mấy lần. Cố Lạc nhướng mày, lưu loát lật người ngồi vào phía sau."Làm sao biết chuyến bay lần này của tôi?"

"Cố Doãn nói." Từ Ngao khởi động xe, một cước đạp chân ga rời đi.

Ghế trước Ace hai cánh tay khẽ chống, cũng nhảy đến chỗ ngồi phía sau, châu đầu ở trên người Cố Lạc tựa như chó hít hà. Cố Lạc làm theo ngửi mình một cái, không hiểu."Thế nào? Trên người tôi có mùi vị gì?"

"Vị đàn ông." Ace nhàn nhã chống đầu, đẩy kính râm một cái, biết rõ còn hỏi."Trên người cô có tư vị đàn ông, trong khoảng thời gian này cùng ai quấn lấy nhau đi?"

"Này còn phải hỏi?" Từ Ngao gia nhập vào phe cánh nhạo báng.

Cố Lạc bị nói có chút chột dạ, đá Ace xuống."Ít nói nhảm, tôi ngược lại thật ra từ xa đã ngửi được hai người các ngươi phát mùi vị con mẹ nó luôn quá lẳng lơ."

Ace lại lộ ra nụ cười cực kỳ không biết xấu hổ."Xem ra Boss bình thường quan sát tôi rất tỉ mỉ, cũng biết tôi lúc cợt nhả phát ra mùi gì."

Ace vẫn chính là quả vui vẻ của mọi người, Cố Lạc cũng bị hắn chọc cho bật cười, đã lâu không có ở cùng nhau, giờ phút này lại cũng có chút nhớ nhung."Đừng gọi tôi là Boss nữa, Cố Doãn sẽ mắng anh."

Cố Doãn nói rút lui cô không phải tùy tiện nói một chút, trách nhiệm nặng nề của đội trưởng Athena lần nữa trở về trên người Từ Ngao. Cố Lạc không quan tâm cái này, ban đầu đem chức đội trưởng cho cô nhưng mà cũng chỉ là cố ý hướng trên người cô gây áp lực, nhắc nhở cô làm con gái Cố gia nên gánh nổi trách nhiệm. Mọi người ngoài miệng gọi cô là Boss, nhưng mà ở trong lòng của cô và đội viên của hắn, đội trưởng Athena chân chính vẫn luôn là Từ Ngao.

Cố Doãn chỉ để cho Từ Ngao tới đón cô, cũng không có nhất định phải trực tiếp đưa cô về nhà, Từ Ngao liền tự chủ trương mang cô về căn cứ. Bởi vì thời gian kế tiếp Cố Lạc đều chỉ phụ trách an toàn của Thi Dạ Triêu, căn cứ trình tự bàn giao công việc tốn mất mấy ngày. Ngày đó cô rời khỏi căn cứ trong lòng cực kỳ không đành lòng, ngồi trên xe quay đầu lại nhìn cửa chính căn cứ trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ nói một câu không đầu không đuôi: "Cảm giác lần này rời đi, không biết lúc nào mới có thể trở lại nữa."

Từ Ngao lúc này vỗ đầu của cô."Xúi quẩy, đối tượng nhiệm vụ là Thi Dạ Triêu dù sao cũng tốt hơn là Tác Nhĩ."

Cố Lạc xoa xoa đầu, buồn bực một lát."Có lẽ còn không bằng Tác Nhĩ đâu, ông ta nhiều nhất là một lão sắc quỷ thôi."

"Tôi không tin cô thật sự như vậy nghĩ, Tác Nhĩ đó, tôi thật sự là gặp một phiền phức."

Cố Lạc cười, khó có được Từ Ngao cũng có người đáng ghét.

"Có chuyện trước kia tôi không nói với cô, Cố Doãn luôn mật thiết cùng hắn lui tới, thuộc hạ của Tác Nhĩ có người gây bất lợi cho hắn cố gắng soán vị cũng là Cố Doãn biết trước tin tức, chúng ta lần đó đi cứu hắn cũng là Cố Doãn sáng sớm mới nói cho tôi kế hoạch, những thứ này mặc dù không thể trực tiếp chứng minh vấn đề gì, nhưng hai người này hợp lại dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện gì tốt, cô cẩn thận một chút." Cố Doãn có ý định với Cố Lạc, Từ Ngao đã sớm biết, cho nên mới cho rằng cô sống ở bên cạnh Thi Dạ Triêu có lẽ sẽ an toàn hơn so với ở lại Athena.

Cố Lạc cảm thấy việc đời thật là kỳ diệu, không ngờ lại cũng sẽ có một ngày như thế, với cô mà nói nơi an toàn nhất có thể tin lại là bên người Thi Dạ Triêu.

Lúc Từ Ngao đưa Cố Lạc về nhà Cố Doãn cũng không ở nhà, chỉ nghe người giúp việc nói hắn đang bồi một khách nhân quan trọng vài ngày không có trở lại. Vừa vặn đến ngày giỗ của Cố phu nhân cùng con thứ Cố Thanh mất sớm, Cố Bạch Bùi từ châu Âu trở lại, mang cho cô một đống quà tặng. Hai người kể từ lần đó bởi vì chuyện kết thân cãi nhau một trận nên sau đó có rất ít cơ hội gặp mặt lại. Cố Bbạch Bùi biết trong lòng cô bất mãn, lần này ngược lại thấy vẻ mặt ôn hòa không có nhắc lại sự kiện kia, hai cha con cô khó có được có thời gian chung đụng, Cố Lạc cũng liền đem lời nói tạm thời đè ép.

Liên tiếp mấy ngày, Cố Lạc cũng không tìm được cơ hội gặp Dr. J.

Ngày giỗ ngày đó, Cố Lạc theo ba và anh đi tế Cố phu nhân cùng Cố Thanh. Lần đầu tiên cô tới Cố gia đã từng đến nơi này, nhưng lúc đó cô tuổi còn nhỏ quá không có quá nhiều trí nhớ. Trên mộ bia là hình Cố phu nhân lúc tuổi còn trẻ, bộ dạng Cố Thanh cũng chỉ là đứa trẻ mấy tuổi.

Cố Doãn một bộ tây trang đen đứng ở trước mộ Cố Thanh, một cái tay khoác lên trên vai Cố Lạc, vẻ mặt nghiêm túc ở trước mặt Cố phu nhân."Nói mấy câu với nhị ca em, nếu nó còn sống, nhất định sẽ che chở em không để cho anh có cơ hội khi dễ em."

Cố Lạc đối với Cố Thanh thật sâu bái một cái, "Em tin tưởng nhị ca ở trên trời cũng sẽ che chở cho em."

Cố Doãn vẫn cười khẽ, mang theo vài phần giễu cợt.

Nửa đêm, có người gõ cửa phòng Cố Lạc, dĩ nhiên là Cố Doãn. Hẳn là ở bên ngoài uống rượu, một thân mùi rượu cùng khuôn mặt tràn đầy men say, đẩy cô ra thẳng tắp xông tới, đem áo khoác tây trang ném lung tung ở một bên đi vào phòng tắm, rửa mặt mới ra ngoài.

Cố Lạc đang dọn dẹp quần áo hắn mới vừa tùy tiện bỏ lại, cầm ly giải rượu cho hắn. Cố Doãn không có nhận, liền ở trên tay của cô uống, khi cô xoay người lại ôm lấy cô, đầu đặt ở sau gáy cô.

"Em mỗi lần trở lại, anh đều nghĩ tới sẽ không để cho em rời đi, nhưng cơ hồ mỗi lần đều là anh đuổi em đi."

Cố Doãn uống rượu không thể tùy ý chọc giận, Cố Lạc kéo kéo tay hắn vòng ở bên hông của mình."Trở về tắm, sớm nghỉ ngơi một chút đi."

Cố Doãn nơi nào sẽ buông tay, nhỏ giọng nỉ non tên của cô. Nhìn dáng dấp hắn là không chịu đi rồi, Cố Lạc nâng hắn đến bên giường để cho hắn nằm xuống, cởi giày da của hắn đắp chăn, muốn rời khỏi đem gian phòng tặng cho hắn. Cố Doãn nhắm mắt lại tinh chuẩn bắt được cổ tay của cô, "Ngủ cùng anh một đêm."

Cố Lạc đối với loại yêu cầu này của hắn đã sớm không có phản ứng gì, tách ra ngón tay của hắn.

"Anh bảo đảm không động vào em." Cố Doãn kéo cô gần hơn, mở ra cặp mắt tràn đầy men say."Khi em còn nhỏ anh không có dụ dỗ em ngủ."

"Khi còn bé anh cũng sẽ không đối với em như vậy." Cố Lạc lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Bây giờ đã không phải khi còn bé rồi, em đã trưởng thành."

Tiếng nói hạ thấp, trong lúc nhất thời rất an tĩnh, đè nén an tĩnh. Cố Lạc âm thầm đề phòng, Cố Doãn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô, tay như cũ không chịu buông ra. Như thế trong nháy mắt, Cố Lạc cơ hồ cho là hắn sau một khắc sẽ mở miệng van xin cô lưu lại, vậy mà cuối cùng Cố Doãn chỉ là lần nữa đóng lại cặp mắt, nhưng vẫn nắm tay của cô.

Cố Lạc đứng tại chỗ hồi lâu, biết Cố Doãn giống như là đã đã ngủ, cô thử rút cổ tay về, đáng tiếc Cố Doãn cho dù là đang ngủ cũng lấy tư thái kiềm chế đối với cô. Không biết vì sao, Cố Doãn như vậy không khỏi làm cho người ta đem yếu ớt và đáng thương cùng hắn liên lạc ở cùng một nơi. Cố Lạc do dự, sau đó ngồi trở lại bên giường, thu chân tập trung ở hai đầu gối mặc kệ hắn.

Rất nhiều năm trước kia một đêm dông tố, Cố Lạc mới mấy tuổi bởi vì sợ tiếng sấm ôm búp bê nửa đêm chạy đến phòng Cố Doãn, khi đó Cố Doãn mặc dù tính khí rất xấu mắng cô quấy rầy giấc ngủ của hắn, nhưng cũng là như vậy nắm tay của cô một đêm. Ở trong mắt cô, từ đó trở đi hắn ở trong mắt cô chính là cường đại, mà cô là nhỏ yếu. Cho đến sau này cô dần dần lớn lên, quan hệ hai người thay đổi, Cố Doãn đối với cô mà nói thủy chung đều là đáng sợ, đáng sợ đến đạn sượt qua qua đầu óc cũng không thể đoạt đi tánh mạng của hắn.

Một người đàn ông như vậy, rốt cuộc ở nơi này rất nhiều năm về sau bởi vì đối cô tham muốn giữ lấy cùng tác dụng rượu cồn, để cho cô đem hai chữ yếu ớt đặt ở ngay trên người của hắn.

Theo một ý nghĩa nào đó, Cố Lạc lòng dạ ác độc, cô từ trước đến giờ không sợ cứng đối cứng, Cố Doãn thường xuyên cảm thấy người phụ nữ này trái tim là làm bằng đá, hơn nữa do bị hắn rèn luyện sau nhiều năm, nhưng là bây giờ Cố Doãn hoàn toàn đụng phải một mặt mềm mại trong lòng Cố Lạc. . . . . .

Hai người như vậy, nếu một người như ánh đao, tên còn lại nhất định lấy tín niệm thà làm ngọc vỡ để chống cự. Nhưng người như Cố Doãn người, như thế nào làm được lúc tỉnh táo đem mặt khác mình không thể lộ ra nhất nhất triển hiện cho cô nhìn?

Say rượu khiến Cố Doãn ngày thứ hai khi tỉnh lại đầu đau muốn nứt, khi phát hiện Cố Lạc cuộn tròn hai chân ở bên cạnh tập trung ở cánh tay hắn lấy nét mặt không hề phòng bị ngủ thì đột nhiên cảm thấy nhức đầu cũng là chuyện tốt đẹp như vậy. Cố Doãn đưa tay muốn chạm mặt của cô, lại đang trên đường thu tay trở về, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chăm chú cô.

Nếu như hắn đối với Cố Lạc gần gũi một chút có thể xưng là tình yêu, nếu như trong phần tình yêu này pha quá nhiều thứ không tinh khiết như ích lợi, như vậy nó sẽ trở nên rất trầm trọng, cuối cùng trầm vào trong bụi bặm.

Vả lại không bao giờ thấy mặt trời.

Cố Doãn không nỡ nháy mắt, thận trọng cảm thụ phần thời gian khó có được này.

Cha con Cố gia đều ở nhà, Cố Lạc nghĩ nếu là trộm đi gặp Dr. J ngược lại sẽ gây chú ý, định quang minh chính đại một chút, chỉ nói Dr. J biết cô trở lại không yên lòng tình huống khôi phục thương thế của cô liền muốn cô đi qua nhìn một chút.

"Không thoải mái?" Cố Bạch Bùi hỏi.

"Không có, dáng dấp rất tốt." Cố Lạc chi tiết trả lời hắn, "Chỉ là đi xem một chút thôi, dù sao cũng không phải là vết thương nhỏ."

Cố Doãn ăn xong bữa ăn sáng, nói: "Xem một chút cũng tốt, anh cùng đi với em."

Cố Lạc đẩy không được, chỉ đành phải nhắm mắt cùng đi với hắn. Dr. J là một người thông minh, đang kinh ngạc Cố Doãn lại xuất hiện cùng cô liền thu được ánh mắt Cố Lạc âm thầm đưa tới, vẻ mặt tự nhiên lấy bệnh án Cố Lạc lật giở, lệ thường hỏi thăm mấy câu, sau đó liền để trợ thủ dẫn Cố Lạc vào.

Cô kiểm tra vết thương đạn bắn thì Cố Doãn kiên trì muốn ở lại, một vết sẹo hơi dữ tợn màu hồng ở trên làn da sáng bóng trơn nhẵn của Cố Lạc có vẻ cực kỳ chói mắt. Cố Doãn mi tâm nhíu lại, "Có còn đau không?"

Cố Lạc lắc đầu, Cố Doãn không giải thích được mất hứng."Có lúc anh hoài nghi em có phải ít đi mấy dây thần kinh đau hay không."

Cố Lạc lườm hắn một cái, "Muốn đau cũng là lúc ấy đau, đã qua lâu như vậy anh còn nhất định nhìn em đau chết đi sống lại mới thỏa mãn sao?"

Cố Doãn hừ hừ: "Anh thì chưa bao giờ gặp qua bộ dáng em chết đi sống lại kia."

Dr. J cười, kịp thời ngăn lại hai người, tránh cho cãi vả tiếp nữa. Cố Doãn hỏi Dr. J: "Có lưu lại hậu di chứng gì không?"

Dr. J nhún nhún vai, chỉ chỉ đầu của hắn."Cậu nơi này lưu lại hậu di chứng rồi sao?"

Cố Doãn mấp máy môi, "Làm lần kiểm tra toàn diện cho cô ấy đi, kết quả kiểm tra tôi muốn nhìn."

Lần ngày kết quả kiểm tra có rất nhanh, Dr. J làm hai phần, đem một phần trong đó phái người đưa đến chỗ Cố Doãn, sau đó tự mình gọi điện thoại cho Cố Lạc."Tìm thời gian tới chỗ của tôi, kết quả đã có."

Ngày Cố Lạc hẹn gặp mặt Dr. J là thứ sáu, nói mười giờ sáng đến phòng làm việc của hắn.

Có lúc người xui xẻo sẽ cảm thấy làm chuyện gì đều không thuận, lúc Cố Lạc ra cửa trẹo chân, chân không có việc gì, nhưng gót giày gãy. Trở về đổi đôi giày trở ra, lại vượt qua người giúp việc tưới nước cho sân cỏ không cẩn thận phun toàn thân cô. Thay xong quần áo rốt cuộc ra cửa, xe lại không giải thích được hỏng nửa đường. Cố Lạc chỉ đành phải thuê xe đi, lại hết sức không khéo gặp phải sự cố tệ hại đụng xe liên hoàn không dứt, kẹt xe mất một lúc.

Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, mùi khét, mùi vị của tử vong, mùi vị chia ly, mùi vị tuyệt vọng. . . . . .

Thường thấy loại cảnh này Cố Lạc ở trong xe, nghe âm thanh huyên náo quanh mình, trái tim che một lớp bụi màu sắc tối tắm, những tiếng khóc tê tâm liệt phế làm cho cô không khỏi cảm thấy đè nén.

Một loạt chuyện xui xẻo tiến tới cùng, Cố Lạc tới chỗ Dr. J đã là qua buổi trưa rồi. Bộ dáng Dr. J đặc biệt đang đợi cô, trên áo sơmi màu trắng nhăn không chịu nổi, gương mặt luôn luôn nhẹ nhàng khoan khoái cũng nhuộm mấy phần tiều tụy, ánh mắt đen tối.

Cố Lạc sợ hết hồn, nhận lấy cà phê bọt của hắn không khỏi xem xét hắn."Anh làm sao vậy? Ngã bệnh sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì?"

Dr. J véo véo sống mũi, cười đến khổ sở."Ba ngày không có chợp mắt."

Cố Lạc trong lòng giật mình, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, mắt liếc mấy trang giấy trước mặt hắn, đó là kết quả kiểm tra của cô."Tôi nơi nào xảy ra vấn đề gì sao?"

Dr. J dừng một chút, đem cà phê trong tay uống hơn phân nửa ly."Cô cảm giác mình nơi nào có vấn đề?"

Cố Lạc không trả lời, Dr. J vỗ đôi tay, cùi chỏ chống ở trên mặt bàn, vẻ mặt có chút nghiêm túc."Chúng ta quen biết đã rất nhiều năm, Cố Lạc, ngoại trừ thời gian công việc, tôi có tính là bạn bè không?"

Cố Lạc cười."Thế nào đột nhiên nói như vậy? Cố ý làm cho tôi khẩn trương sao?"

Dr. J không nói lời nào, Cố Lạc nhận thấy bầu không khí không bình thường, ổn định tâm thần, hỏi: "Kết quả kiểm tra Cố Doãn xem qua không?"

"Tôi phái người đưa đến kết quả có động chút tay chân, yên tâm."

Cố Lạc ngẩng đầu, nhìn thẳng một đôi mắt màu xanh của hắn. Dr. J nội tâm hết sức giãy giụa, "Nếu như có thể, tôi hi vọng trên tay tôi phần này mới bị động tay chân, Cố Lạc, nếu như cô nguyện ý, tôi có thể kiểm tra cho cô một lần nữa, đi đến một tổ chức chuyên nghiệp hơn."

Cố Lạc không có lên tiếng, trực tiếp lấy kết quả kiểm tra. Dr. J bỗng dưng cầm tay của cô, không biết là muốn ngăn cản hay là suy nghĩ muốn cho cô sức mạnh nào đó, hay là loại an ủi.

Sau giữa trưa ánh mặt trời từ giữa khe hở cửa chớp chui vào, một đạo ánh sáng rơi vào mắt của cô, có chút đâm nhói.

Cố Lạc nhìn từng chút từng chút, lật qua trang cuối cùng thấy rõ mấy cái chữ phía trên chuẩn đoán chính xác kết quả, yên lặng nhìn chăm chú thật lâu mới ngẩng đầu lên. Hình như biết cô muốn hỏi cái gì, Dr. J lại đem một xấp tài liệu có liên quan đưa cho cô."Tôi chưa bao giờ giống như bây giờ hi vọng cô là em gái Cố Doãn, con gái ruột thịt của Cố gia."

Cố Lạc nghiêm túc nhìn xong mỗi một chữ phía trên này, kinh ngạc sửng sốt một lát, sau đó động tác chậm rãi đem xấp giấy tờ này vuốt chỉnh tề, cũng không có phản ứng Dr. J mong đợi. Cô bình tĩnh như vậy, quá mức bình tĩnh, Dr. J chợt không có dũng khí nói chuyện.

Cà phê lạnh, Cố Lạc đứng dậy lại đi rót một ly, lần nữa ngồi vào trước mặt hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo nhìn trẻ tuổi."Lần anh đi Vancouver tìm tôi, cũng đã hoài nghi?"

"Tôi đi Vancouver không phải là vì tìm cô, là đi tìm mấy người bạn của tôi tìm hiểu tình huống có liên quan đến bệnh này." Dr. J hướng trong chén cô thả hai viên đường, một hồi lâu mới ở dưới ánh nhìn chăm chú của cô mở miệng: "Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho cô."

Cố Lạc tiện tay lật mấy tờ tài liệu này, khẽ hớp một hớp cà phê: "Hiện tại tôi chỉ có một thỉnh cầu, giúp tôi giữ bí mật."

Từ chỗ Dr. J ra ngoài, đã là đến lúc tan việc số lượng xe chạy cao điểm, Cố Lạc đứng ở cửa ngã ba phát hiện trên đường xe cùng người lại có chút lạ thường.

Vừa vặn ánh mặt trời, Cố Lạc cúi đầu nhìn dưới chân, trước nay chưa có cảm giác mờ mịt nảy sinh ở đáy lòng, đột nhiên cảm thấy, mỗi một đường đặt ở trước mặt cô, lại đều là đường cùng.

Cô lấy điện thoại di động ra lục tìm trong nhật ký trò chuyện gần đây tìm được số Lục Kya Việt, nhìn chăm chú vào mấy số kia, tầm mắt Cố Lạc từ từ bị sương mù đáy mắt chống đỡ, ngón tay khẽ run đè xuống, sau đó đưa đến bên tai chờ đợi tiếp thông. Tút tút tút âm thanh tràn đầy màng nhĩ Cố Lạc, sau khi tiếp thông, bên kia không lên tiếng, Cố Lạc hít một hơi thật sâu.

"Kya Kya, mẹ không biết làm sao bây giờ. . . . . . Mẹ có chút, sợ. . . . . ."

Tiếng điện báo hưng phấn xen lẫn tiếng Cố Lạc hơi phát run từ đầu kia điện thoại truyền tới, Thi Dạ Triêu trầm mặc chốc lát, nói: "Em gọi nhầm điện thoại."

Cố Lạc liên tục không ngừng lấy điện thoại xuống liếc nhìn, lại là mã số của Thi Dạ Triêu, cô ảo não vỗ xuống đầu của mình, chỉ nói tiếng "Xin lỗi" liền cắt đứt.

Cô đêm đó không có trở về Cố Gia, chỉ nói với Cố Doãn ở bên ngoài chơi cùng bạn bè, Cố Doãn từ trước đến giờ sẽ không quản cô nhiều như vậy, cũng không hỏi nhiều.

Cho đến lúc rạng sáng, Cố Lạc mới trở về, bước chân rã rời, trên người mang theo mùi rượu nhẹ. Cô uống không nhiều lắm, không dám để cho bản thân uống say, chỉ là bình thường như vậy lúc nửa tỉnh nửa say càng khó chịu. Cô thanh toán tiền xe liền đứng tại chỗ nhìn con đường nhỏ đi tới cửa chính Cố gia, không biết ở đây nghĩ cái gì.

Điện thoại di động chợt vang lên, Cố Lạc chậm chạp móc ra, cũng không nhìn đối phương là người nào liền tiếp thông, giọng khàn khàn nói.

"Không tìm được đường về nhà rồi sao?" Âm thanh Thi Dạ Triêu nhạo báng rõ ràng truyền vào lỗ tai của cô, Cố Lạc lúc ấy còn có loại cảm giác, anh dừng ở gần đây!

Cô quay người lại, quả nhiên phát hiện bên kia có một chiếc xe dừng cách đó không xa, không có mở đèn xe, chỉ nghe âm thanh của cửa xe mở ra đóng vào, sau đó là tiếng bước chân của một người đàn ông.

Đêm đó ánh trăng cũng không sáng ngời, cho đến khi Thi Dạ Triêu đến gần cô, Cố Lạc mới nhìn rõ cái khuôn mặt anh tuấn kia. Trên cơ thể người đàn ông này mang theo chút mùi vị phong trần mệt mỏi, vịn thân thể không yê của cô, ngửi thấy được mùi rượu trên người cô, nhíu nhíu mày."Đừng nói cho anh biết em lại say rượu loạn tính với người đàn ông khác."

Cố Lạc lỗ mũi đau xót, cổ họng căng căng đau, móc ví ra nhét vào trong ngực anh."Xem một chút số tiền này có đủ mua anh một đêm hay không."

Thi Dạ Triêu quét mắt, mặt lộ vẻ không vui."Cố Lạc, em nghiện có phải không?"

. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.