Lâu Rồi Không Gặp

Chương 37




Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, ngày hôm sau Trình Dịch Hòa hẹn Trình Tiến đem quyền giám hộ chuyển nhượng cho mình. Bất luận Trình Tiến có nghĩ gì thì tảng đá lớn trong lòng Trình Dịch Hòa cuối cùng đã rơi xuống đất.

Nhưng chuyện quan trọng là sau này làm thế nào để chăm sóc Trình Lâm.

Trình Dịch Hòa vốn muốn đem Trình Lâm đưa đến viện điều dưỡng, nhưng đối mặt với ánh mắt của Trình Lâm tràn ngập tín nhiệm và ỷ lại Trình Dịch Hòa không nỡ đưa cậu đi. Huống hồ Trình Tiến đã từng nhốt Trình Lâm làm cậu càng thêm khờ khạo vạn nhất ở viện điều dưỡng gặp phải kẻ xấu, Trình Lâm bị khi dễ cũng không biết.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng Trình Dịch Hòa quyết định từ chức, từ bỏ công việc ở nhà chăm sóc Trình Lâm. Nếu như anh không tiếp nhận vụ án sẽ không có thu nhập, nhưng mấy năm trước liều mạng công tác, anh cũng để giành được một số vốn khả quan, thanh nhàn một hai năm, chữa bệnh cho Trình Lâm hoàn toàn không thành vấn đề.

Cho nên anh hẹn với Vương Tuấn chuẩn bị đệ trình đơn xin từ chức.

Đêm trước khi đến công ty Trình Dịch Hòa cố ý để Trình Lâm ngủ rất muộn, ngày kế anh đi sớm về sớm, như vậy cũng không cần lo lắng Trình Lâm một mình ở trong nhà xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, sáng sớm Trình Dịch Hòa rời giường rửa mặt xong xuôi, lặng lẽ trở về phòng ngủ nhìn Trình Lâm thì thấy cậu đầu tóc rối bời ngồi trên giường ngẩn người.

Trước đây lúc Trình Dịch Hòa ở một mình, điểm tâm không ăn hoặc là tùy tiện đối phó một chút là chuyện thường xảy ra.

Lúc này Trình Lâm tỉnh lại, anh không thể làm gì khác là đi làm điểm tâm cho Trình Lâm ăn.

Trên bàn cơm, thấy hôm nay tinh thần Trình Lâm rất tốt, Trình Dịch Hòa nhân tiện nói: “Lâm Lâm, anh có việc phải đi ra ngoài một chuyến, em có thể ở nhà một mình được không?”

Trình Lâm đang gặm bắp ngô, nghe vậy nói: “Em muốn cùng đi với anh.”

Trình Dịch Hòa nói: “Em ngoan, không phải anh không muốn mang theo em, chỉ là anh đi gặp khách hàng, có chút không tiện.”

Kỳ thực Trình Dịch Hòa một là lo lắng trong công ty luật nhiều người, lúc đó sẽ làm Trình Lâm hoảng sợ. Hai là, anh đi nói chuyện với Vương Tuấn vụ từ chức. Mặc dù Trình Lâm có hồ đồ nhưng đại đa số thời điểm cậu vẫn hiểu được thị phi tốt xấu, nếu như bị cậu nghe anh vì cậu mà từ chức, lòng Trình Lâm khẳng định cũng không dễ chịu. Cho nên vẫn quyết định để Trình Lâm ở nhà.

Bây giờ Trình Dịch Hòa cũng hiểu sự khó sử khi chăm sóc bệnh nhân, anh vẫn không tán đồng cách làm của Trình Tiến đơn giản thô bạo, cho nên anh muốn thương lượng tốt với Trình Lâm một chút, nếu như Trình Lâm đồng ý, ngày hôm nay anh sẽ đi từ chức, nếu như Trình Lâm không muốn anh ra ngoài thì anh sẽ hẹn lại khi khác..

Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa có chút khó khăn, cau mày suy nghĩ một chút, nói: “Vậy cũng tốt, anh có thể về sớm được không?”

Trình Dịch Hòa giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Được, bây giờ là tám giờ, anh cam đoan với em, trễ nhất mười một giờ trở về, có được hay không?”

Trình Lâm gật gật đầu.

Trình Dịch Hòa nói: “Vậy Lâm Lâm cũng hứa với anh, ở nhà ngoan, ngồi ở trên ghế sa lon xem TV, muốn ăn táo tây, anh cũng rửa sạch đặt ở trên bàn, những nơi khác không cần đi, không được ăn bậy nữa, hiểu chưa?”

“Ừm.” Trình Lâm ngoan ngoãn gật gật đầu, giống như một cậu bé ở nhà trẻ trịnh trọng nghe lời giáo viên.

Chờ Trình Lâm ăn điểm tâm xong, Trình Dịch Hòa đi ra cửa, khóa trái Trình Lâm ở nhà, vội vã chạy tới công ty luật.

Hơn hai năm qua công ty Tin Đạt đã từ từ phát triển lớn mạnh, đã thuê lại tầng hai của khu trung tâm thương mại Quốc Mậu làm việc. Đối với mọi người công ty này thành lập chưa tới năm năm, đạt được thành tích như vậy rất là đáng nể.

Trình Dịch Hòa đứng ở dưới lầu, cảm khái nhìn cao ốc Quốc Mậu cao vút trong mây, tường bằng thủy tinh dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng như kim cương, từ bỏ tâm huyết nhiều qua dốc sức làm việc, nói không đáng tiếc là giả. Nhưng tất cả cũng không thể so với Trình Lâm.

Trình Dịch Hòa lấy lại bình tĩnh, nhấc chân đi vào trong.

Lúc Trình Dịch Hòa đến Vương Tuấn đã ngồi ở văn phòng chờ, y vẫn chưa biết ý định của Trình Dịch Hòa, gặp mặt liền trêu nói: “Anh còn tưởng rằng sau này em không muốn đi làm rồi đó.”

Trình Dịch Hòa nở nụ cười, ngồi đối diện Vương Tuấn, vốn chuẩn bị một chuỗi lớn làm nền, nhưng phút cuối cùng lại cảm thấy không có gì để nói nhiều, liền gọn gàng dứt khoát nói: “Hôm nay em đến từ chức.”

Vương Tuấn không thể tưởng tượng một lời của mình đã thành sấm, nhất thời kinh sợ không ngậm mồm vào được: “Em nói cái gì?!”

Trình Dịch Hòa nhàn nhạt lập lại một lần: “Em muốn từ chức.”

Vương Tuấn thấy Trình Dịch Hòa không phải đùa giỡn, sắc mặt trở nên thận trọng, để ly nước trong tay xuống, tức khắc ngồi nghiêm chỉnh nói: “Tại sao?”

Trình Dịch Hòa đang suy nghĩ, nên giải thích như thế nào chuyện Trình Lâm thì nghe Vương Tuấn nói: “Chúng ta hợp tác thành lập công ty luật này cho tới nay, tuy rằng không thể so với mấy công ty lâu năm nhưng danh tiếng, lợi nhuận, hoặc là đãi ngộ đều vô cùng tốt, hay là cậu đối với đãi ngộ hiện tại có cái gì bất mãn?”

Trình Dịch Hòa bật cười: “Anh Vương, anh cả nghĩ quá rồi, là nguyên nhân cá nhân, cho nên mới muốn từ chức.”

Vương Tuấn ngạc nhiên nói: “Nguyên nhân cá nhân? Thuận tiện nói cho anh biết được không?”

Ngón tay trỏ của Trình Dịch Hòa gõ gõ tay vịn ghế dựa, dừng một chút, nói: “Là chuyện của em trai em, em cần phải chăm sóc em ấy, không có cách nào chú ý hai bên.”

Vương Tuấn kinh ngạc, nói: “Rốt cuộc là em trai như thế nào? Sao cậu lại để ý đến vậy? Anh em ruột còn không được như vậy đi?”

Trình Dịch Hòa cười cười, nói: “Em ấy đối với em mà nói, rất quan trọng.”

Vương Tuấn và Trình Dịch Hòa ở chung nhiều năm, biết nếu anh quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, nói thêm nữa cũng vô dụng. Thế nhưng y cũng không muốn Trình Dịch Hòa đóng kín hết đường lui, cho nên vẫn ngữ trọng tâm trường nói: “Chuyện này không vội, chỉ là sinh bệnh mà thôi, sẽ có lúc hết bệnh? Anh có thể cho cậu nghỉ phép như vậy có được hay không? Cậu còn trẻ, phải cân nhắc đến chuyện tương lai, chẳng lẽ sau này cậu lại đi tìm việc làm ở công ty luật khác?”

Trình Dịch Hòa nói: “Cái này thì sẽ không, chuyện sau này sau này hãy nói, em không muốn liên lụy đến anh.”

Vương Tuấn nói: “Chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, tất nhiên tình cảm không thể so với người khác. Có cái gì liên lụy không liên lụy, cậu nói như vậy, cũng quá khách khí.”

Trình Dịch Hòa hiểu rõ dụng tâm của Vương Tuấn, nói: “Cảm ơn anh, anh Vương. Nhưng em muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, chuyện sau này, sau này hãy nói đi.”

Vương Tuấn thấy thái độ của anh kiên quyết, biết không thể cứu vãn, chỉ tầng tầng thở dài, nếp nhăn trên mặt lại sâu hơn rất nhiều.

Bầu không khí nhất thời vắng lặng, Trình Dịch Hòa liền nói sang chuyện khác: “Còn Gia Dương thế nào, khoảng thời gian này em không gặp cậu ta.”

Vương Tuấn uống hớp trà, nói: “Ngày hôm qua cậu ấy nói, cậu ấy đi Đông Lâm, sao em không biết?”

Trình Dịch Hòa nhíu nhíu mày, nói: “Em bận chuyện của em trai, không liên lạc với cậu ta.”

Vương Tuấn lắc lắc đầu: “Ai, cậu đó nha!”

Trình Dịch Hòa nở nụ cười, nói: “Vậy ngày khác chúng ta có thời gian, có thể cùng đi chơi.”

Vương Tuấn bị gợi lên hứng thú, nói: “Nghe nói chỗ quê cậu có núi Vị Danh gì đó?”

“Đúng đúng đúng.” Trình Dịch Hòa bắt đầu đơn giản giới thiệu mấy chỗ phong cảnh danh thắng của quê mình, sao đó tán gẫu việc nhà một chút, thấy Vương Tuấn đối với chuyện anh từ chức thả lỏng một chút, Trình Dịch Hòa nhấc cánh tay nhìn đồng hồ, thì ra đã ngồi một tiếng đồng hồ, liền đứng dậy cáo từ: “Vậy em đi về trước, có chuyện gì sẽ điện thoại liên lạc.”

Hai người là bạn nhiều năm, Vương Tuấn cũng không khách khí, nhìn theo Trình Dịch Hòa đi ra văn phòng liền bắt tay làm việc của mình, y mới vừa mở ra một hồ sơ vụ án, Lưu Gia Dương đã cầm theo một hộp quà vào cửa, Vương Tuấn kinh ngạc nói: “Ôi chao? Cậu về khi nào?”

Lưu Gia Dương nói: “Mới vừa.”

Vương Tuấn nói: “Cậu không gặp Dịch Hòa mới vừa đi ra sao?”

Lưu Gia Dương nói: “Không nhìn thấy, có thể là thang máy bỏ lỡ, làm sao vậy?”

Vương Tuấn liền đem chuyện Trình Dịch Hòa vừa nãy đến từ chức nói một lần, hỏi: “Trước đó cậu ta có nói với cậu không?”

Lưu Gia Dương cũng thật bất ngờ, nhưng nghe đến hai chữ em trai, trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vương Tuấn lắc đầu than thở, cũng không có chú ý tới thần sắc khác thường của Lưu Gia Dương.

Vương Tuấn còn tự mình nói: “Nếu đã biết chúng ta phải đi thăm bệnh, cũng không biết là bệnh nặng gì.”

“Không cần!” Lưu Gia Dương hấp tấp nói. Nói xong, hắn mới ý thức mình phủ định quá cấp bách, liền hạ giọng nói, “Em nghĩ cậu ấy nhất định không muốn chúng ta đi quấy rối, chờ qua một thời gian ngắn nói sau đi.”

Vương Tuấn luôn cho hai người này là bạn học sẽ hiểu rõ nhau hơn nên cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại quan tâm tới chuyện của Lưu Gia Dương: “Tiệc đầy tháng của con trai cậu còn chưa có làm, chuẩn bị lúc nào làm đây? Để tôi sớm chuẩn bị bao lì xì.”

Lưu Gia Dương có chút mất tập trung, nói: “Nói sau đi.” Nói xong lại vội vã đi về phía cửa, mới vừa đi qua cửa, chợt nhớ tới cái gì, trở về để hộp quà trên bàn, nói: “Đây là trà chính tay người nhà sao, tuy rằng không phải danh phẩm, nhưng mọi người nói tương đối khá, em nghĩ anh sẽ yêu thích nên đem về một bình cho anh nếm thử, em về phòng làm việc đây.”

Hắn nói chuyện liên tục như pháo nổ xong, không chờ Vương Tuấn trả lời nhanh chân bước đi ra. Thực sự là đi như gió, Vương Tuấn lắc đầu, cầm lấy cốc trên bàn đi pha trà.

Nửa giờ sau, Trình Dịch Hòa đã về đến nhà còn ở huyền quan đổi giày, đã nghe Trình Lâm lên tiếng hoan hô, như tranh công nói: “Anh họ, em không nhúc nhích!”

Trình Dịch Hòa đi tới nhìn, Trình Lâm vẫn luôn duy trì tư thế ngồi ở trên ghế sa lon như lúc nãy.

Trình Dịch Hòa nhìn bộ dáng này của cậu vừa cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy buồn cười, ngồi xuống cạnh Trình Lâm, sờ sờ tóc của Trình Lâm nói: “Thật ngoan.”

Trình Lâm như đứa trẻ nhận được kẹo hai gò má ửng đỏ, đôi đẹp đẽ sáng lấp lánh nhìn Trình Dịch Hòa, như muốn tiếp tục cầu biểu dương.

Trình Dịch Hòa nâng mặt Trình Lâm lên hôn một cái vào trán vang dội một cái, Trình Lâm thuận thế hai tay ôm lấy cổ Trình Dịch Hòa vùi đầu bên gáy anh, nhưng con mèo con vây quanh làm nũng.

Trình Dịch Hòa yên lặng hưởng thụ ấm áp đã lâu không gặp này.

Một lát sau, Trình Dịch Hòa nói: “Buổi trưa muốn ăn cái gì, anh đi làm cơm.”

Trình Lâm suy nghĩ một chút, nói: “Cái gì cũng thích.”

Trình Dịch Hòa nhớ Trình Lâm thích ăn khoai tây và mai đậu, may là trong nhà còn hai thứ đồ ăn này, liền vỗ vỗ lưng Trình Lâm để cho cậu yên tâm, anh đi nhà bếp chuẩn bị làm đồ ăn.

Trình Lâm như cái đuôi nhỏ bám ở phía sau, không quản Trình Dịch Hòa làm gì cậu cũng theo sát, Trình Dịch Hòa sợ đụng tới cậu vướng tay vướng chân cái gì cũng làm không tốt, anh mới nhớ Trình Tiến nói, Trình Lâm cũng có thể giúp làm cơm, liền đưa cho cậu một củ khoai tây và một dụng cụ gọt vỏ bảo Trình Lâm ngồi ở trên băng ghế gọt vỏ, anh cũng có thể chuyên tâm rửa sạch mai đậu.

Mới vừa đem mai đậu bỏ vào trong nước, anh quay đầu nhìn, Trình Lâm đang ngoan ngoãn cầm khoai tây gọt vỏ, nhưng mu bàn tay trái của cậu có một vết sẹo dữ tợn dẫn đến ngón tay cậu không thể linh hoạt như người bình thường, cầm khoai tây không chắc, dụng cụ gọt vỏ thiếu chút nữa cắt vào ngón tay của mình.

Trình Dịch Hòa trong lòng tê rần, lập tức lấy khoai tây trong tay Trình Lâm ra, nói: “Đưa đây cho anh.”

“Được.” Trình Lâm quả thực nói gì nghe nấy, nghe vậy liền chủ động đem dụng cụ gọt đưa tới.

Trình Dịch Hòa chuyển băng ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh Trình Lâm, Trình Lâm liền ngồi lại gần anh, lần này Trình Dịch Hòa không đẩy cậu ra. Hơi thở quen thuộc của Trình Lâm mỗi giờ mỗi khắc quay chung quanh, nhớ tới thuở thiếu thời thân mật trong lòng Trình Dịch Hòa cảm thấy nặng nề.

Trình Dịch Hòa thở dài, đem khoai tây chưa gọt vỏ ném vào giỏ thức ăn, duỗi cánh tay dài ôm lấy Trình Lâm, nói: “Lâm Lâm, trên mu bàn tay là thế nào thành như vậy?”

Trình Lâm nói: “Em không biết.”

“Vậy… Em còn nhớ Lý Nguyên không?” Mặc dù biết không nên hỏi, nhưng chuyện này là cây gai sâu sắc đâm vào lòng Trình Dịch Hòa đã nhiều năm như vậy, mỗi khi trời tối người yên làm anh trằn trọc trở mình. Cho nên mặc dù Trình Lâm tự mình cũng không nói được, Trình Dịch Hòa vẫn không nhịn được hỏi ra lời.

Trình Lâm nói: “Không biết.”

Quả nhiên là trả lời theo dự liệu.

Trình Dịch Hòa không có suy nghĩ gì gật gật đầu, thấy anh không nói lời nào, Trình Lâm hỏi: “Hắn là ai?”

“Một người không quá quan trọng.” Trình Dịch Hòa thản nhiên nói.

Trình Lâm lại cẩn thận nheo mắt nhìn thần sắc của anh, nói: “Anh đang giận?”

Trình Dịch Hòa nói: “Không có.”

Trong mắt Trình Lâm tràn đầy nước mắt, vô cùng đáng thương nói: “Anh đừng không muốn em.”

Trình Dịch Hòa không nghĩ tới phản ứng của cậu lớn như vậy, ôn nhu nói: “Sẽ không.”

Trình Lâm khịt khịt mũi, nói: “Vậy…. Vậy nếu chị dâu không thích em thì làm sao bây giờ?”

“Cái gì chị dâu?” Nói xong, Trình Dịch Hòa mới nhớ nửa tháng trước khi đem Trình Lâm về nhà mình nói cho cậu biết có chị dâu, thấy thái độ Trình Lâm cẩn thận như đi băng mỏng, Trình Dịch Hòa đau lòng nói: “Không có chị dâu, em nhớ lộn.”

Trình Lâm nghi ngờ nói: “Em nhớ lộn sao?”

Trình Dịch Hòa nói: “Đúng, không có chị dâu, anh sẽ không cùng người khác kết hôn, yên tâm.”

Trình Lâm ngơ ngác gật gật đầu, trố mắt một lát, bỗng nhiên cười nói: “Đúng rồi, là em nhớ lộn, sang năm anh mới tốt nghiệp, làm sao có thể kết hôn?”

Trình Dịch Hòa biết cậu bị hồ đồ rồi, cũng không có ý định sửa chữa, chỉ thuận theo ý tứ của cậu nói: “Đúng, nghĩ tới đi?”

Trình Lâm vui vẻ gật gật đầu, thậm chí còn đến gần Trình Dịch Hòa hôn một cái lên má của anh.

*

Nếu lựa chọn ở nhà chăm sóc Trình Lâm, Trình Dịch Hòa cũng chuẩn bị trường kỳ tác chiến, nhưng Trình Lâm cũng không như anh tưởng tượng khó hầu hạ, ngoại trừ hơi hồ đồ ở ngoài, còn lại rất ngoan ngoãn nghe lời.

Bởi vậy, Trình Dịch Hòa cũng có nhiều thời gian nhàn hạ, tìm hiểu những nơi có thể trị liệu cho Trình Lâm. Sau khi xác định mấy mục tiêu, mang theo Trình Lâm đến thăm khám. Thế nhưng có nhiều nói là tinh thần phân liệt, có người nói là mất trí nhớ gián tiếp, Trình Dịch Hòa không hiểu bị làm cho bó tay toàn tập. Lo lắng trị bệnh lại khiến cho Trình Lâm bị nặng thêm, không thể làm gì khác là ở nhà tạm thời quan sát một chút.

Cứ như vậy, một tuần lễ nhanh chóng trôi qua.

Ngày hôm đó thứ hai, vốn đã hẹn đi gặp bác sĩ, thế nhưng không hiểu tại sao Trình dậy sớm lại bị sốt nhẹ, nhìn sắc trời bên ngoài cũng không tốt, Trình Dịch Hòa không chuẩn bị ra ngoài.

Trời đã vào đông hai người hơn mười giờ vẫn cứ nằm trong ổ chăn sưởi ấm cho nhau. Vì bên ngoài sắc trời âm trầm làm cho phòng ngủ cũng tối tăm, trong lồng ngực ôm Trình Lâm làm bừng tỉnh những năm tháng yên tĩnh ngày xưa, Trình Dịch Hòa nổi lên buồn ngủ.

Đột nhiên nghe tiếng chuông cửa bị ấn vang Trình Dịch Hòa lập tức thức tỉnh, Trình Lâm ngay sau đó đứng dậy muốn đi mở cửa, Trình Dịch Hòa đè cậu lại: “Để anh đi, em nằm.”

Nói thêm một câu chỉ làm lỡ vài giây, cửa liền bị người dùng sức đập tùng tùng tùng.

Trình Dịch Hòa suy nghĩ xem những người khách nào có thể đến đây giờ này, nhưng cũng không nghĩ ra được là ai.

Song khi anh mở cửa, nhìn thấy người trước mặt liền mở to hai mắt.

Chỉ thấy ở cửa chính là Triệu Anh, so với lúc Trình Dịch Hòa còn học đại học thì Triệu Anh rõ ràng già hơn rất nhiều, nhưng bà biết chọn trang phục, cũng bảo dưỡng tốt, mái tóc nhuộm màu rượu đỏ, da dẻ được đánh phấn trắng toát có thể che bớt nếp nhăn trên mặt, rất ra dáng của một phụ nữ trung niên thời thượng.

Trong tay bà còn kéo theo một cậu bé trai chừng mười tuổi, diện mạo thanh tú đáng yêu, khá giống Trình Dịch Hòa khi còn bé, nó nhìn thấy Trình Dịch Hòa, liền mở miệng kêu lên: “Ba ba.”

Công thụ tuyệt đối 1v1, chuyện này có thể yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.