Lâu Rồi Không Gặp

Chương 30




Chơi” cái chữ này, nhất thời sâu sắc đâm vào trái tim Trình Dịch Hòa.

Đến lúc này anh nghĩ tới Trình Lâm đơn độc ở cùng Lý Nguyên trong lòng ngày càng lo lắng, một khắc cũng không chờ được, nửa thật nửa giả nói: “Kỳ thực đứa bé trai kia là em của con, ham chơi trốn nhà đi, con tới đây là muốn tìm nó, vừa nãy đi vào con bị một người khác ngăn cản. Con rất lo lắng cho nó, có thể cho con đi vào tìm nó không? Kính nhờ.”

Chú bảo vệ nhiệt tình sợ đến từ trên ghế nảy lên: “Thật không!?”

Trình Dịch Hòa vô cùng thành khẩn gật gật đầu, làm như nếu chú bảo vệ không đồng ý anh có thể quỳ ngay xuống.

Chú bảo vệ vỗ đùi: “Ai! Thiếu niên bây giờ đúng là không biết nói thế nào, chú có thể con đi vào, thế nhưng chú không thể bảo đảm con tìm được hay không.”

Trình Dịch Hòa thấy chú bảo vệ chịu để cho mình đi vào cũng đã vô cùng cảm kích, nói: “Cảm ơn, thật không biết làm sao cảm ơn chú.”

Chú bảo vệ vung tay lên: “Này, tìm người mới quan trọng, mau đi đi.”

Thuận theo sự chỉ đường của chú bảo vệ, rất nhanh Trình Dịch Hòa tìm đến được nhà Lý Nguyên.

Đó là một tòa biệt thự nhỏ nằm cuối con đường mòn, cảnh trí xung quanh căn nhà như chìm vào trong bóng tối, chỉ có từ cửa sổ đổ xuống ánh đèn mờ nhạt trở thành nguồn sáng duy nhất.

Trình Dịch Hòa tiến lên nhấn chuông cửa, ống nói liên lạc truyền ra thanh âm của một người đàn ông, chính là Lý Nguyên, hắn nói: “Vị nào?”

Trình Dịch Hòa không hề trả lời, mà vẫn tiếp tục bấm chuông. Nếu như người khác gặp phải tình huống này đa số sẽ bỏ mặc, không nghĩ Lý Nguyên ngược lại thẳng thắn trực tiếp mở cửa.

Đối với xuất hiện Trình Dịch Hòa, hắn cũng không ngoài ý muốn, cười nói: “Cậu trai trẻ, có việc?”

Đối phương có thái độ nhẹ như mây gió càng làm cho Trình Dịch Hòa căm tức, anh trầm giọng nói: “Tôi tới mang Trình Lâm về nhà.”

Nói xong mạnh mẽ muốn đi vào, bị Lý Nguyên chặn lại: “Trình Lâm nói sẽ không đi cùng cậu, tại sao còn muốn dây dưa không rõ chứ?”

Thấy Trình Dịch Hòa thờ ơ không động lòng, Lý Nguyên gằn giọng nói: “Cậu trai trẻ, nên buông tay đúng lúc đi.”

Lúc này Trình Dịch Hòa cả giận nói: “Chuyện của tôi và Trình Lâm không cần tới ông quơ tay múa chân!”

Lý Nguyên bất đắc dĩ thương hại lắc lắc đầu, nói: “Cậu ta sẽ không muốn gặp cậu, cậu nên đừng lại đi.”

Trình Dịch Hòa như một ngọn núi lửa sôi sục từ lâu trong nháy mắt bạo phát ra, anh không nói gì, ngay sau đó đánh một quyền vào mặt Lý Nguyên. Anh đánh rất mạnh làm Lý Nguyên bay về phía sau hai, ba mét, bịch một tiếng té xuống sàn nhà bằng đá hoa cương trong phòng khách!

Trình Dịch Hòa không còn trở ngại, chạy vọt vào, hô: “Lâm Lâm ——! Lâm Lâm ——!”

Ngay sau đó cửa thang lầu vang lên những tiếng bước chân, Trình Dịch Hòa trong lòng căng thẳng chạy nhanh hơn, cuối thang lầu có người xuất hiện, không phải Trình Lâm, mà là hai người đàn ông áo đen cao lớn.

Trình Dịch Hòa ngẩn ngơ hai giây, tên Lý Nguyên này còn thuê bảo vệ?

Qua vài giây, Lý Nguyên mới gian nan từ dưới đất bò dậy, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, nhìn kỹ thì ra là hàm răng, sau đó hắn ói ra thêm mấy búng máu bọt, mới có thể phát ra thanh âm khàn khàn: “Dám đối với tao như vậy…. Ha ha ha… Nếu như không phải…..”

Nói nữa chừng hắn nhìn thấy Trình Dịch Hòa cười lạnh, lập tức câm miệng lại.

Trình Dịch Hòa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Nếu như không phải thì ra cái gì! Nói rõ ràng!”

Lý Nguyên nhìn hai người đàn ông áo đen nói: “Đuổi nó ra ngoài!”

Trong bầu không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng nói yếu ớt của Trình Lâm: “Anh họ, là anh trở về rồi sao?”

Trình Dịch Hòa sững sờ, ngay sau đó là vui mừng như điên, lúc này lập tức chạy lên trên lầu: “Lâm Lâm!”

Lý Nguyên hoảng loạn nói: “Sững sờ làm gì! Ngăn cản nó!”

Hai người bảo vệ to cao như một tòa núi nhỏ chặn đường đi Trình Dịch Hòa. Có lẽ do ý chí quá cường liệt khiến con người dễ dàng bùng nổ sức mạnh vượt qua tưởng tượng, Trình Dịch Hòa chỉ dựa vào sức của một người, mạnh mẽ đánh hai người kia té phải té trái, nhanh như tia chớp chạy lên lầu hai.

Lúc này Lý Nguyên cũng lảo đảo chạy tới, quát lên: “Phế vật! Phế vật! Nhanh!”

Hai người kia cũng không ngờ bị một người nhỏ con hơn bọn họ đánh cho té sấp mặt, ngẩn người một chút sau đó mới nhanh chóng đuổi theo.

Dù sao Trình Dịch Hòa cũng không quen thuộc căn nhà này, anh xông lên lầu hai nhưng không thấy Trình Lâm, cuống quít sốt ruột tùy ý đá văng cửa một gian phòng nhưng không thấy ai. Phía sau hai người đàn ông áo đen đã cấp tốc đuổi theo, một người một bên trói tay Trình Dịch Hòa lại kéo anh đi xuống lầu.

Trình Dịch Hòa ra sức giãy dụa, chỉ như lấy trứng chọi đá, bị hai người họ dễ dàng kéo xuống, anh cả giận nói: “Tôi sẽ báo cảnh sát!”

Lý Nguyên thấy anh bị khống chế, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói: “Trước tiên tao sẽ thưa mày lén xông vào nhà dân!”

Nói xong, Trình Dịch Hòa liền bị cưỡng ép ném ra ngoài cửa.

Trình Dịch Hòa lảo đảo vài bước mới đứng vững, anh không cam lòng chạy lại đấm liên tục vào cửa nhà, nhưng dù cậu làm mọi cách bên trong cũng không truyền ra bất kỳ tiếng động gì.

Trình Dịch Hòa ảo não xoay chuyển vài vòng, theo bản năng muốn đi cầu cứu Trình Vinh Kiến. Anh biết sau khi Trình Vinh Kiến chuyển công tác trong tay có chút ít quyền lợi, tuy rằng không làm được chuyện tùy ý bắt bí một người thế nhưng có chút lực uy hiếp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy ngày trước Trình Vinh Kiến còn sắc bén chỉ chứng nói Trình Lâm đi theo người khác, đầu tiên không cần biết sự thực thế nào, ít nhất Trình Vinh Kiến sẽ vui khi thấy kết quả này, tuyệt đối ông sẽ không giúp đỡ mình.

Anh là một người tuổi trẻ quật cường dựa vào một luồng khí phách, đi đến đồn cảnh sát báo án, nói em trai của mình bị lừa.

Lừa gạt là một vụ án lớn, cảnh sát tiếp dân chuẩn bị lập án điều tra: “Người bị hại ở nơi nào, bị ai lừa gạt?”

Trình Dịch Hòa nói: “Chính là tên khốn Lý Nguyên ở Thập Lý Liên!”

Lúc này người cảnh sát dừng bút, kỳ quái liếc nhìn Trình Dịch Hòa, thấy anh quần áo xốc xếch, nút cổ áo còn bị rơi mất một nút, còn lại cũng sắp bị rơi ra.

—— đây rõ ràng là mới vừa đánh nhau.

Cảnh sát lạnh lùng nói: “Báo án giả là phải nhận gánh trách nhiệm.”

Trình Dịch Hòa lời thề son sắt nói: “Tôi không có nói láo!”

Nhưng anh càng xúc động phẫn nộ lại làm người cảnh sát thêm hoài nghi, cũng không muốn làm Trình Dịch Hòa thêm tức giận, dẫn đến phát sinh những xung đột bất ngờ, nên nói: “Vậy cậu chờ một chút, chúng tôi sẽ điều tra.”

Người cảnh sát ra dấu hiệu bảo Trình Dịch Hòa đi đại sảnh chờ. Trình Dịch Hòa cũng không phải là người cố tình gây sự, kỳ thực anh cũng biết mình làm như vậy là không sáng suốt, nhưng anh đã cùng đường mạt lộ không cách khác có thể đi.

Trình Dịch Hòa đợi gần một tiếng đồng hồ, nhìn qua cửa thủy tinh thấy mấy người cảnh sát trực ban đang gọi điện thoại, có ra ra vào vào, không biết đang bận cái gì.

Liền tiếp đợi gần mười phút, vẫn không có động tĩnh, Trình Dịch Hòa liền đi hỏi người cảnh sát làm hồ sơ cho mình: “Chuyện gì xảy ra? Tại sao vẫn không hành động?”

Người kia cũng không ngẩng đầu lên, vẫn cứ cúi đầu viết hồ sơ, nói: “Đã thông báo cảnh sát tuần tra tra hỏi rồi, người ta rõ ràng là quan hệ chú cháu.”

Trình Dịch Hòa ngạc nhiên nói: “Không thể!”

Người kia miễn cưỡng nhìn lên: “Được rồi được rồi, không có chuyện gì thì mau về nhà đi. Đừng hồ đồ.”

Trình Dịch Hòa vô lực nói: “Tôi nói thật!”

Rốt cục người cảnh sát kia cũng thiếu kiên nhẫn: “Bởi vì ân oán cá nhân mà tới đây làm phiền chúng tôi, tôi vẫn chưa truy cứu trách nhiệm của cậu đấy! Có phải cậu muốn bị bắt giam!”

Trình Dịch Hòa đương nhiên không muốn, anh cũng biết mình nói dối, thực sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa, ảo não đi về.

Ban đêm gió Bắc bừa bãi tàn phá, đường phố càng thêm quạnh quẽ, vốn định tìm một chỗ tùy tiện qua một đêm, nhưng tưởng tượng lúc ở nhà Lý Nguyên, Trình Lâm gọi anh một tiếng, trong lòng vừa chua xót vừa đau.

Không biết Trình Lâm ở nơi đó như thế nào, cậu rất nhút nhát, tính cách cũng mềm yếu, bị khi dễ cũng không biết phản kháng, như một động vật nhỏ vô hại.

Anh ở trên đường bồi hồi một trận, trong đầu tràn đầy khuôn mặt tái nhợt của Trình Lâm, cắn răng một cái, chạy trở về Thập Lý Liên, thừa dịp trời tối người đã ngủ, leo tường vào bên trong.

Đứng ở trước nhà Lý Nguyên anh thấy cửa sổ đều đen ngòm, cũng nhìn không ra Trình Lâm ở phòng nào.

Nhưng dù chỉ đứng ở chỗ này, chỉ cần có thể nhìn thấy vị trí của Trình Lâm, Trình Dịch Hòa cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Trong lòng trống rỗng rốt cục có tin tức, Trình Dịch Hòa lại bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, chuyện phát sinh gần một tháng nay qua lại trong đầu anh. Vô số lần anh mắng mình ngu xuẩn, lúc ở thủ đô anh không nên để Trình Lâm đi về cùng Trình Vinh Viễn thì chuyện cũng sẽ không phát triển đến trình độ này.

Hoặc là nói, lúc ban ngày anh không nên nhẹ dạ để Trình Lâm đi cùng người khác, khóc thì khóc đi, đau lòng chỉ trong một phút chốc, đem cậu về dụ dỗ một chút, dù sao cũng hơn hiện tại chịu đựng dày vò hơn trăm lần.

Nhưng mà cho dù trong đầu anh suy diễn thế nào thì chuyện này cũng đã xảy ra. Còn bây giờ anh đứng ở trong gió đêm lạnh giá, Trình Lâm đang ở trong phòng như trong lao tù, nhìn thấy nhưng không với được.

Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa quyết định, chỉ cần anh một tấc cũng không rời khỏi chỗ này, sẽ có ngày đợi được Trình Lâm đi ra, đến lúc đó, không quản có người nào ngăn cản, anh tuyệt đối phải quyết đoán, không chút do dự mang Trình Lâm đi.

Kiên định niềm tin như là một ngọn lửa ở trong lòng cháy hừng hực, làm cho thân thể Trình Dịch Hòa băng lãnh trong nháy mắt được tiếp thêm sức mạnh. Cứ như vậy trong đêm đông trong gió rét, Trình Dịch Hòa vẫn cứ chống đỡ đứng tới hừng đông.

Ngày kế, sáng sớm bảy giờ, sắc trời vẫn cứ mờ mịt. Trên đường, thỉnh thoảng chỉ có một vài chiếc xe lướt qua.

Chỉnh chỉnh một đêm, lúc đứng lúc ngồi làm hai chân của Trình Dịch Hòa tê dại, thêm vào còn chưa ăn điểm tâm, thân thể cảm thấy lạnh hơn nữa.

Anh giẫm giẫm hai chân tê rần, trời lạnh làm răng run cầm cập, anh chuẩn bị chạy một vòng để thân thể ấm áp lại.

Vừa mới xoay người chuẩn bị đi, một giây sau, anh nghe tiếng cửa biệt thự mở ra, anh nghe giọng nói của Lý Nguyên vọng ra: “Cậu đừng đi ra, cứ ở nhà…”

Cả người Trình Dịch Hòa bỗng nhiên chấn động, Trình Lâm đi ra!

Ngay sau đó quả nhiên nghe Trình Lâm ngoan ngoãn nói: “Được.”

Cuộc đối thoại kỳ lạ này làm Trình Dịch Hòa run rẩy, nhưng anh còn chưa kịp hiểu tư vị phức tạp trong lòng, thì không tưởng tượng nổi một màn ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mình.

Trình Lâm thân mật nắm tay Lý Nguyên đi ra!

Một khắc kia, đầu óc Trình Dịch Hòa trống rỗng, lỗ tai vang lên ong ong, quả thực khó có thể tin chuyện đang xảy ra trước mắt.

Anh theo bản năng dụi hai mắt, nghĩ mình đứng bên ngoài quá lâu đầu óc cũng cứng đờ, cho nên nhìn lầm, cũng tự ám chỉ mình đây là giả, đây là giả, đây là giả, nhưng vẫn cứ không ngăn nổi hình ảnh thực tế mạnh mẽ chiếu vào mắt mình.

Sắc mặt Trình Lâm vẫn tái nhợt, đôi mắt lại sáng ngời, hôm qua âm u đầy tử khí thì bây giờ trở nên hoạt bát hơn, khóe mắt đuôi lông mày đều ý có ý cười tung bay.

Rốt cuộc Trình Dịch Hòa gặp được người mình chờ đợi một đêm nhưng lại cảm thấy trái tim đang chảy máu,

—— Ánh mắt Trình Lâm nhìn Lý Nguyên, phảng phất… Như đang nhìn toàn bộ thế giới.

Trình Dịch Hòa chưa bao giờ nghĩ tới, đôi mắt kia có một ngày cũng sẽ tràn ngập thâm tình nhìn một người khác.

Trong nháy mắt, trong đầu Trình Dịch Hòa hiện ra những hình ảnh anh và Trình Lâm, bao gồm hôm qua cậu ở trong lồng ngực của anh run lẩy bẩy. Trình âm, nhẫn tâm từ chối anh. Trình Lâm không ngừng nói xin lỗi. Trình Lâm…Cảnh vật trước mắt anh không ngừng xoay chuyển, cuối cùng rầm một tiếng như pháo bông nổ tung, hội tụ thành hình ảnh trước mắt, Trình Lâm lưu luyến không rời nắm tay Lý Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.