Lâu Rồi Không Gặp

Chương 29




Lúc Trình Lâm xuất hiện ở trong tầm mắt, Trình Dịch Hòa còn tưởng mình nhìn lầm.

Nhìn từ xa anh thấy Trình Lâm rất là gầy, dưới ánh nắng chiều của ngày đông chói mắt hình ảnh cậu mỏng manh hư ảo như không có thật.

Tầm mắt của cậu mơ màng không có tiêu điểm, khi Trình Dịch Hòa chạy tới trước mặt cậu cũng không phát hiện, dưới làn da trong suốt có thể thấy rõ ràng từng đường huyết quản màu xanh, tái nhợt như người bị bệnh nặng.

Nhìn thấy cậu như thế này lòng Trình Dịch Hòa như bị lưỡi dao đâm mạnh, chua xót và đau lòng nghẹn trong cổ họng, không nói ra được một lời. Nhưng càng làm cho anh khiếp sợ chính là, Trình Lâm đứng ở trước mặt anh làm như không thấy, cứ như vậy đi lướt qua anh!

Trình Dịch Hòa ngẩn người hai, ba giây, khó có thể tin gọi: “Lâm Lâm?!”

Lúc này Trình Lâm mới dừng chân lại, như tượng gỗ xoay người nhìn Trình Dịch Hòa, sau đó cậu sợ hãi nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lúc này Trình Dịch Hòa mới phát hiện, Trình Lâm đứng bên cạnh một người đàn ông xa lạ.

Người kia đại khái chừng bốn mươi tuổi, vóc người trung bình, tướng mạo phổ thông, mặc đồ Tây giày da, quần áo dường như lớn hơn hai số, mặc không vừa vặn, thoạt nhìn không ra ngô ra khoai.

Hơn nữa Trình Dịch Hòa chưa từng gặp người này.

Lúc Trình Dịch Hòa nghi hoặc đề phòng nhìn phía người kia, người kia cũng không e dè đánh giá Trình Dịch Hòa. Không biết có phải là ảo giác của Trình Dịch Hòa hay không, mà anh thấy ánh mắt người mang theo trêu tức, điều này làm cho Trình Dịch Hòa rất phản cảm, ngữ khí cũng không khách sáo: “Ông là ai? Vì sao lại đi cùng Lâm Lâm?”

Người kia cười nhìn Trình Dịch Hòa không nói lời nào.

Trình Lâm hai mắt mê man đứng một bên, hồi lâu mới đột nhiên vui vẻ nói: “Anh họ? Là anh sao?”

Trình Dịch Hòa không để ý tới phản ứng kỳ quái của người đàn ông kia, đưa tay về phía Trình Lâm, nói: “Là anh, Lâm Lâm, cùng anh về nhà.”

Nhắc đến hai chữ về nhà thì Trình Lâm đang bước về phía Trình Dịch Hòa bỗng dưng dừng lại, tiếng nói có phần chống cự run rẩy:”… Không, không được.”

Trình Dịch Hòa không nghĩ ra mình đã trở về thì Trình Lâm còn sợ cái gì, cau mày nói: “Tại sao không được?” Mắt thấy nụ cười mỉa mai trên mặt người đàn ông kia trong lòng anh chợt lóe lên một cảm giác kỳ lạ không nói rõ được, giọng nói cũng trầm xuống: “Em một mình ở bên ngoài thì làm sao được? Có anh ở đây, không cần sợ.”

Giọng nói của Trình Dịch Hòa kiên định mạnh mẽ nhưng truyền cho Trình Lâm thêm sức mạnh, ánh mắt cậu ảm đạm trong nháy mắt như được đốt lên ngọn lửa hi vọng.

“Ừ!” Cậu dùng lực gật gật đầu.

Trình Lâm muốn nắm tay Trình Dịch Hòa, lại bị người đàn ông bên cạnh nắm chặc tay lại: “Bây giờ cậu ấy ở cùng với tôi, không cần cậu quan tâm, cậu nói có đúng không? Trình Lâm?”

Nói xong người kia càng dùng sức mạnh mang theo ám chỉ sờ sờ cánh tay nhỏ gầy của Trình Lâm.

Trình Lâm nghe tiếng của hắn trong nháy mắt liền ngây dại, cả người ngơ ngác, miệng lẩm bẩm lặp lại: “… Không được… Không được…”

Tất cả những chuyện này phát sinh chỉ trong mấy giây, Trình Lâm nhiều lần làm Trình Dịch Hòa nôn nóng, giờ khắc này nhìn thấy người kia lại dám sờ Trình Lâm, Trình Dịch Hòa nóng giận, nói: “Cái gì không được! Sao lại không nghe lời như vậy, cùng anh về nhà!” Nói xong, động tác tuy nhẹ nhưng không cho từ chối kéo Trình Lâm về phía mình.

Người kia cũng không cật lực ngăn cản, thuận thế thả tay Trình Lâm ra, cười nói: “Người trẻ tuổi, tính tình rất dễ nóng giận.”

Trình Dịch Hòa lạnh lùng nói: “Không có quan hệ gì với ông.” Anh ôm lấy vai Trình Lâm muốn rời đi.

Vừa mới bước đi lại bị người kia tiến lên một bước ngăn cản, hắn nói: “Cậu không thể dẫn cậu ta đi.”

Trình Dịch Hòa lạnh giọng nói: “Đây không phải là ông có thể quyết định.”

Người kia lại cười nói: “Cậu nói đúng, nếu tôi không thể quyết định, vậy cậu hỏi Trình Lâm có đồng ý đi theo cậu không?”

Trình Dịch Hòa xem thường, dùng tình cảm giữa anh và Trình Lâm anh không tin Trình Lâm từ chối mình, trái lại muốn ở cùng một người đàn ông lai lịch không rõ buồn nôn này.

Trình Dịch Hòa nâng cằm Trình Lâm để cậu ngẩng đầu lên, ôn nhu hỏi: “Lâm Lâm, không quản trong nhà xảy ra chuyện gì, trước tiên đi theo anh. Có được hay không?”

Nhưng đôi mắt Trình Lâm trống rỗng, không có một chút sinh khí, người cũng ngơ ngác, nửa ngày không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn Trình Dịch Hòa.

Trình Dịch Hòa trong lòng nặng nề, chợt lóe mấy phần nghi ngờ, cảm thấy trạng thái của Trình Lâm vô cùng không đúng, như bị kích thích rất lớn. Trình Dịch Hòa vô cùng lo lắng, lắc lắc vai Trình Lâm, nói: “Lâm Lâm, em có nghe anh nói không?”

Lúc này Trình Lâm như bị đánh thức, hai mắt đau thương lưu luyến nhìn Trình Dịch Hòa rồi lập tức nghiêng đầu, nhẹ nhàng đẩy Trình Dịch Hòa ra.

“… Xin lỗi.” Cậu thở dài nói.

Trình Dịch Hòa ngẩn một giây, không kịp phản ứng: “Xin lỗi là có ý gì?”

Trình Lâm nói chuyện âm thanh rất nhỏ gần như không nghe thấy, vốn muốn nhờ vào đó cố gắng trấn định, nhưng vẫn nghe tiếng của cậu không kìm nén được run rẩy kịch liệt: “Anh đi đi, không nên tới tìm em nữa.”

Trình Dịch Hòa nghi ngờ Trình Lâm bị Trình Vinh Kiến và mọi người dọa sợ, căn bản không đem lời của cậu coi là chuyện to tát, cười dụ dỗ nói: “Không cần sợ, nghe lời của anh có được hay không?”

Trình Lâm vẫn cứ kiên quyết lập lại: “Xin lỗi.”

Trên mặt Trình Dịch Hòa dần dần cũng mất đi ý cười, trầm mặc chốc lát, nói: “Không nên nói thật xin lỗi nữa, suy nghĩ cẩn thận. Nói cho anh biết đến cùng xảy ra chuyện gì?”

Trình Lâm chỉ im lặng lắc đầu.

Người đàn ông kia thấy hai người trầm mặc không nói, nhân tiện nói: “Nghe rõ ràng chứ? Cậu ta không muốn đi theo cậu.”

Đôi mắt Trình Dịch Hòa híp lại, làm cho khuôn mặt càng thêm sắc bén, liếc hắn nói: “Ông câm miệng cho tôi!” Sau đó đỡ hai vai Trình Lâm, ôn nhu nói: “Lâm Lâm, em nói cho anh, đến cùng là tại sao? Là bởi vì ba mẹ của anh sao?”

Ánh mắt Trình Lâm né tránh, gắt gao cắn chặt môi dưới, không dám nhìn Trình Dịch Hòa. Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt tràn đầy kinh hoàng và do dự, như đang giãy dụa không biết nên làm gì.

Còn người đàn ông bên cạnh lại nặng nề hô một tiếng: “Trình Lâm.”

Người này chỉ nói một câu lại giống như cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà, Trình Lâm cũng không chịu nổi những lời giống như chất vấn thấu tâm can, nhất thời hỏng mất khóc ròng nói: “Anh họ… Van cầu anh, đừng hỏi nữa.... Cầu anh.”

“Có vấn đề gì có thể cùng nhau giải quyết, tại sao muốn trốn tránh anh?”

Trình Dịch Hòa cũng không kiêng kị những người khác ở đây, nói xong ôm Trình Lâm vào trong lồng ngực, muốn an ủi cậu.

Thế nhưng lại đưa đến tác dụng ngược, Trình Lâm ở trong lồng ngực của anh run rẩy kịch liệt, cậu muốn đẩy Trình Dịch Hòa ra nhưng tay chân hư nhuyễn vô lực, muốn nói chuyện nhưng hàm răng lại không ngừng run lên, chỉ có thể mềm mại khàn cổ họng hô: “… Không muốn… Không muốn…”

Đó là sự run rẩy sợ hãi từ sâu trong linh hồn lộ ra.

Trình Lâm khóc cơ hồ muốn tắt thở, nước mắt không ngừng thuận theo cằm nhỏ xuống, từng giọt nước mắt như từng tảng đá đập vào tâm khảm Trình Dịch Hòa.

Trình Dịch Hòa không nhìn nổi Trình Lâm như thế này, mặc dù đau lòng như cắt, ngàn vạn lần không muốn, vẫn phải buông tay Trình Lâm ra, ôn nhu động viên nói: “Được, em đừng khóc, đều nghe theo em.”

Nhưng không nghĩ nước mắt Trình Lâm lại rơi càng nhiều hơn, Trình Dịch Hòa cũng không biết làm sao.

Người đàn ông xa lạ kia ngược lại gọn gàng nhanh chóng nắm tay Trình Lâm quay người rời khỏi nơi này.

Trời đã chạng vạng, nơi này không có nhiều người, mặc dù bọn họ đi xa, Trình Dịch Hòa vẫn nhìn thấy Trình Lâm luôn quay đầu nhìn về phía mình. Trình Dịch Hòa muốn đuổi theo nhưng anh không muốn gây áp lực cho Trình Lâm, cố nén xúc động đứng yên một chỗ.

Mãi đến khi nhìn thấy Trình Lâm bị đưa vào một chiếc xe ô tô màu đen, Trình Dịch Hòa mới vội vàng chạy đến ven đường chận một chiếc taxi đi theo sau.

Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn chiếc xe ô tô phía trước, Trình Dịch Hòa rơi vào trầm tư. Dựa theo tình huống bình thường, chuyện hai người họ bị phát hiện thì hai nhà tranh cãi lớn một trận là tuyệt đối xảy ra, Trình Vinh Kiến đánh chết anh cũng tính là nhẹ.

Nhưng ngày ấy Trình Vinh Viễn đau khổ rơi nước mắt, sau khi về nhà Triệu Anh hiếm thấy nói chuyện với anh rất nhỏ nhẹ, hôm nay lại xuất hiện một người đàn ông xa lạ khó giải thích được … Hết thảy đều ám chỉ, nhất định xảy ra chuyện gì anh không biết.

Xe taxi không xa không gần theo đuôi ở phía sau, người trong xe ô tô phía trước cũng không phát hiện, mãi đến khi xe ô tô màu đen đi vào một tiểu khu tên là Thập Lý Liên, mới cắt đứt theo dõi.

Tiểu khu này có biện pháp an ninh rất tốt, Trình Dịch Hòa nhìn thấy người đàn ông kia từ cửa sổ xe đưa tay ra quét thẻ ở cổng mới lái xe vào.

Ngay sau đó Trình Dịch Hòa cũng xuống xe taxi, vốn muốn làm bộ là người trong tiểu khu làm như không có chuyện gì đi vào, không ngờ lại bị bảo vệ ngăn lại, mặc anh giải thích thế nào cũng không cho anh đi vào. Trình Dịch Hòa không có cách nào, chỉ ngồi ở ven đường gạch hình chữ L nghĩ cách.

Trước anh đã nguyện ý thả Trình Lâm và người đàn ông kia rời đi là không muốn ép buộc Trình Lâm.

Lúc đó Trình Lâm mang đến cho anh một cảm giác quá hoảng sợ quá nguy hiểm, lại căng thẳng như dây cung giương hết cỡ, lúc nào cũng có thể ở gãy vỡ, cho nên anh muốn chờ tâm tình cậu vững vàng một chút, trở lại dẫn cậu đi.

Nhưng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, mắt thấy trời đã tối, đèn đường đã sáng, rốt cuộc Trình Dịch Hòa không chờ được.

Anh không có biện pháp khác, chỉ có thể lân la làm quen với bảo vệ nơi này, may là người bảo vệ khi nãy ngăn cản anh đã thay ca, hiện tại ở nơi đó là một người bảo vệ khác, có bụng bia, hơn năm mươi tuổi, nhìn cũng rất dễ chịu.

Lần này Trình Dịch Hòa rất dễ dàng làm quen với chú bảo vệ, hai người nói chuyện phiếm mấy phút Trình Dịch Hòa mới làm như vô tình miêu tả bộ dạng của người đàn ông kia, nhưng chú bảo vệ lắc đầu biểu thị không biết.

May mắn là Trình Dịch Hòa có trí nhớ tốt, liền nói ra bảng số xe, người bảo vệ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đem chuyện mình biết một mạch nói cho Trình Dịch Hòa.

Thì ra người đàn ông kia tên gọi Lý Nguyên, đừng xem thường người ta ăn mặc không ra sao, lái chiếc xe cỗ lỗ sĩ nhưng lại người rất có tiền. Hiện tại tiểu khu này chính là bất động sản do công ty hắn khai phá. Chú bảo vệ này trời sinh có tính nhiều chuyện, ngay sau đó cơ hồ đem tổ tông mười tám đời của người ta kể ra rõ ràng, nhưng Trình Dịch Hòa quan tâm không phải cái này.

Mãi mới chờ đến lúc chú bảo vệ ngừng nói, Trình Dịch Hòa mới hỏi: “Lúc trước con nhìn thấy ông ta mang vào một cậu con trai, chú biết bọn họ?”

Chú bảo vệ đang uống nước, nghe vậy lập tức bỏ ly nước xuống hưng phấn nói: “Ồ ồ ồ, cậu nói là một người con trai rất đẹp phải không?”

Không nghĩ người này cũng biết Trình Lâm, xem ra cậu ở đây đã không phải một ngày hai ngày, sắc mặt Trình Dịch Hòa nhất thời khó có thể hình dung: “Bọn họ thường xuất hiện cùng nhau? Đã bao lâu?”

“Gần nửa tháng, tôi thường thấy bọn họ cùng ra vào.”

Trình Dịch Hòa trong lòng hồi hộp: “Nửa tháng?! Lâm… Tại sao cậu trai đó lại ở nơi này? Cậu ấy và Lý Nguyên quan hệ ra sao?”

Chú bảo vệ lắc đầu: “A… Tôi đây cũng không biết.”

Trình Dịch Hòa tâm dần dần chìm xuống nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Mặc dù Trình Lâm ở nơi này cũng không đại biểu cái gì, nhưng con người là như vậy, càng khiến mình không nghĩ, trái lại nghĩ càng sâu.

Hồi tưởng lại khi nãy, Trình Lâm ở trong lồng ngực của mình run rẩy kịch liệt, sợ sệt đến cực điểm, Trình Dịch Hòa vốn cho là Trình Lâm bị Triệu Anh và mọi người hù dọa, nhưng hôm nay nghe chú bảo vệ nói, ngay cả Trình Dịch Hòa cũng không nhịn được hoài nghi. Nếu Trình Lâm ở nơi này, lẽ nào cậu đã chuẩn bị chia tay với mình nhưng sợ không biết nói thế nào cho phải, cho nên khi mình đụng vào mới chống cự như vậy?

Như ngay sau đó Trình Dịch Hòa hủy bỏ suy nghĩ này, Trình Lâm tuyệt đối không thể thích người khác.

Nhưng Trình Lâm và Lý Nguyên đến cùng có quan hệ như thế nào?

Trình Dịch Hòa càng suy nghĩ đầu óc càng hỗn loạn không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng.

Chú bảo vệ nghe được không chú ý tới sắc mặt khó coi của Trình Dịch Hòa, thuận miệng nói: “Này! Ai biết được, cậu cũng nên biết rõ, người có tiền mà, luôn thích chơi mấy trò chơi đặc biệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.