Lão Nhị Là Ông Chủ

Chương 2




Xe dừng ở ngỏ nhỏ đi vào nhà cô, Phàn Sở Ngữ tự mình tháo dây an toàn, xoay người cám ơn anh.

“Cám ơn anh đưa tôi trở về, lão bản. Khi trở về, lái xe cẩn thận.”

Sự nghiêm trang của cô vốn dĩ luôn có thể làm anh bật cười, nhưng Hạ Tử Kình lúc này lại lo lắng cười không nổi, chỉ có thể nhíu mày nhìn cô đẩy cửa xe đi xuống.

Anh nhếch môi dưới, đem xe tắt máy, tháo dây an toàn, cũng đi theo đẩy cửa xe đi xuống.

Hành động của anh khiến cô khó hiểu, lập tức phát ra thanh âm khàn khàn nghi hoặc.

“Lão bản?”

“Tôi đưa em đi lên.”

Phàn Sở Ngữ ngây ra như phỗng nhìn anh, có chút không hiểu ý tứ của anh.

Bởi vì công tác thường xuyên phải tăng ca quá muộn, anh đưa cô về nhà cũng không phải một hai lần, lại chưa bao giờ thấy anh xuống xe nói muốn đưa cô đi lên. Hiện tại là chuyện gì xảy ra?

“Vì sao?” Cô không tự chủ được hỏi anh.

“Để tránh em bằng mặt không bằng lòng, xe của tôi vừa đi, em liền xoay người chạy đi lang thang một mình.” Anh không chuyển mắt nhìn cô nói.

Cô trừng mắt nhìn anh, bừng tỉnh hiểu ra.“Đã muốn về nhà, tôi sẽ trực tiếp về nhà.” Cô nói.

“Tôi đưa em đi lên.” Anh nghe mà như không nghe, nói lại lần nữa.

“Xe dừng ở nơi này là không được, còn có thể chắn đường đi.” Phàn Sở Ngữ nhìn xe anh, có chút khó xử tìm cớ cự tuyệt.

“Hiện tại đã khuya, sẽ không có xe qua lại.” Anh nói.

“Nhưng là nếu có xe đến sẽ bị chặn. Tôi không hy vọng là bởi vì tôi mà khiến cho hàng xóm hoặc người qua đường bất tiện.” Cô nhíu mày, thật sự nói với anh. Thanh âm vì mới nãy ở trong xe không rõ nguyên nhân mà khóc, có chút khàn khàn.

Hạ Tử Kình đầu hàng sự kiên trì của cô.

“Như vậy em nói cho tôi biết, nhà của em là như thế nào? Ở tầng mấy? Nơi này có thể thấy nhà của em sao?” Anh hỏi cô, ngẩng đầu nhìn về chung cư trước mắt.

Phàn Sở Ngữ mơ hồ biết ý tứ của anh.

“Thấy được.” Cô gật đầu nói, sau đó xoay người chỉ cho anh cửa sổ nhà cô ở tầng 5:“Cái cửa sổ bên phải ở tầng 5 kia là nhà của tôi.”

“Cái phòng không có đèn kia?” Anh nhanh chóng tìm được kia phiến cửa sổ.

“Ân.”

“Ba mẹ em đều đi ngủ sớm như vậy sao?” Anh nghi hoặc hỏi. Nghĩ rằng bọn họ ít nhất cũng nên vì con gái về trễ mà để đèn chứ?

Phàn Sở Ngữ không có trả lời anh, chỉ nói:“Tôi lên đây, lại cám ơn anh đã đưa tôi về. Còn có, trên đường về nhà, lái xe cẩn thận.” Nói xong, cô lại hướng anh khom người cúi chào, thế này mới xoay người đi vào chung cư, mở ra cửa lớn dưới lầu, tiếp theo bóng dáng biến mất sau cánh cửa.

Lúc này, ngõ nhỏ phía sau, vừa vặn có một chiếc xe đến đây, Hạ Tử Kình thừa cơ xê dịch xe, làm cho đường cái thông hành bình thường, sau đó mới xuống xe lần nữa, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ  cô vừa mới chỉ.

Đèn vẫn là chưa bật lên.

Anh biết nhà trọ cũ kĩ loại này không có thang máy, nhưng cho dù là đi thang lầu, cô cũng có thể  tới nhà rồi?

Như thế nào đèn còn không có sáng lên? Là ở trên đường gặp hàng xóm trì hoãn sao?

Anh kiên nhẫn đứng ở tại chỗ đợi một chút, kết quả kia phiến cửa sổ lại thủy chung là tối.

Không phải là nhìn lầm cửa sổ đi? Anh nghi hoặc, do dự một chút, rốt cục lấy ra di động gọi cô.

Điện thoại vang một hồi lâu mới có người tiếp, sau đó anh nghe thấy tiếng cô run run đang khóc.

“Này…… Ô ô…… Uy……”

“Phàn Sở Ngữ, là em sao? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Anh quá sợ hãi nắm chặt di động, sốt ruột hỏi.

“Tiểu, kẻ trộm, tôi…… Ba mẹ…… Ô……” Cô vừa khóc vừa nói, ý nghĩa lời nói không rõ.

Hạ Tử Kình hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm cô đang nói cái gì, chỉ nghe hiểu “Kẻ trộm” hai chữ.

“Cái gì kẻ trộm? Em đừng khóc, nói rõ ràng.” Anh kiềm chế trong lòng sốt ruột, bình tĩnh nói với cô.“Có phải hay không nhà của em bị trộm? Kẻ trộm còn ở đó sao? Em có bị thương không? Hay là ba mẹ em bị thương?”

Anh vừa nói, vừa nhanh chóng đi về phía chung cư, không một tiếng động, cánh cửa inox đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra, có người từ trong đi ra.

Anh lập tức tiến lên, thân thủ ngăn trở đối phương đóng cửa, sau đó mặc kệ đối phương có suy nghĩ gì, nghiêng người một cái liền đi vào bên trong, nhanh chóng chạy trên thang lầu, hướng tầng 5 đi lên.

“Tôi hiện tại đang ở thang lầu, một chút nữa sẽ đến.” Anh nói với cô.“Em trước đừng khóc, ba mẹ em bị thương có nghiêm trọng không? Xe của tôi ngay tại dưới lầu, chúng ta trước đưa bọn họ đến bệnh viện, em đừng lo lắng, không có việc gì.”

Anh một bên an ủi cô, một bên liều mình chạy lên tầng 5.

Trên tầng 5 có hai căn hộ, anh căn bản không cần hỏi cô ở căn hộ nào, bởi vì tiếng khóc của cô đã từ trong căn hộ đóng cửa truyền ra. Anh không chút do dự, lập tức tiến lên đẩy cửa mà vào.

Phòng khách đèn là bật, hiện trường không phải là hỗn loạn, nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết  bị kẻ trộm lục tung, hơn nữa cô cũng không ở trong phòng khách.

Anh theo tiếng khóc tìm thấy cô ở trong một gian phòng, thấy cô mặt không có chút máu ngồi ở trên sàn, trong lòng không biết ôm chặt cái gì, nước mắt chảy ròng, trên mặt tràn đầy đau lòng cùng bi thương.

“Sở Ngữ.” Anh đi lên trước, ngồi xổm xuống khẽ chạm vai cô, ôn nhu kêu.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh, nước mắt rơi như mưa.

“Báo cảnh sát chưa? Biết đã đánh mất cái gì sao?” Anh ôn nhu hỏi, không nói gì nữa hỏi cô “Ba mẹ đâu”, bởi vì phát sinh loại sự tình này, nếu ba mẹ cô ở nhà, người một nhà không có khả năng không ở cùng một chỗ, cũng không khả năng làm cho cô một người ngồi phịch ở nơi này khóc đến không thể hô hấp.

“Đồ cưới của mẹ tôi còn có nhẫn kết hôn của bọn họ.” Cô khóc thút thít, lo lắng nói với anh,“Tôi tìm, tìm không thấy chúng nó, toàn bộ cũng không thấy.”

Hạ Tử Kình không biết nên nói cái gì, đành phải hỏi lại cô:“Còn có cái gì này nọ không thấy?”

“Tôi không biết.” Phàn Sở Ngữ nghẹn ngào lắc đầu nói.

Phát hiện trong nhà bị trộm trong nháy mắt, cô đầu tiên nghĩ đến, chính là nhẫn kết hôn cùng với đồ cưới của ba mẹ đặt ở  ngăn kéo trong phòng. Vài thứ đồ kia kỳ thật cũng không quý trọng, nhưng đối cô mà nói lại có ý nghĩa phi phàm, cho nên cho dù biết rõ không có khả năng, cô vẫn là liều mình cầu nguyện chúng nó còn tại chỗ cũ không bị trộm đi.

Nhưng là, làm sao có thể đâu?

Phòng của ba mẹ, cô vẫn đều quét dọn sạch sẽ, vẫn duy trì  bài trí vốn có, tựa như bọn họ vẫn ở bên cạnh cô, nhưng là hiện tại……

Phòng bị lục tung, ngăn kéo đặt nhẫn toàn bộ bị lôi ra, đồ bên trong toàn bộ bị vứt ở trên  giường, các ngăn kéo khác cũng giống nhau.

Kẻ trộm thậm chí ngay cả mấy bộ quần áo để ở tủ quần áo cũng không buông tha, ảnh chụp bị vứt bừa bãi trên sàn, có dấu vết bị đạp đi qua. Ngay cả bức ảnh gia đình cô trân ái nhất, đặt ở đầu giường, cũng bị vứt ở trên sàn.

Nhìn thấy khung hình thủy tinh tan nát, lòng của cô cũng nát theo.

Cô đau lòng muốn chết, lệ như chảy ra, không khống chế được ôm chặt trong lòng khung hình, không phát hiện tay mình đã bị thủy tinh cắt đổ máu.

“Em bị thương!” Hạ Tử Kình bắt lấy tay cô đang đổ máu kêu lên.

Cô một chút cũng không cảm thấy đau.

“Đứng lên, chúng ta đến phòng khách đi.” Ít nhất phòng khách không như vậy loạn.“Trước khi cảnh sát đến, xử lý vết thương trên tay em đã.” Anh nhăn mày, quyết định thật nhanh đem cô từ trên sàn đứng dậy, sau đó đem cô mang ra khỏi phòng.

Anh đặt cô ở trên sô pha trong phòng khách, gọi điện thoại báo cảnh sát, giúp cô xử lý vết thương trên tay.

Nhìn kỹ anh mới phát hiện, miệng vết thương không chỉ có một chỗ, cò có ở xung quanh, trong đó một chỗ còn có mảnh thủy tinh nhỏ ở bên trong, làm cho anh tốn không ít thời gian mới làm sạch miệng vết thương, sau đó bôi thuốc băng bó.

Cảnh sát tổng cộng đến đây ba vị, một vị mang theo máy, chụp ảnh làm chứng cứ, một vị xem xét hoàn cảnh bốn phía, đồng thời hỏi hàng xóm có gì khả nghi hay không lúc phát sinh sự việc,  vị còn lại là phụ trách cùng bọn họ nói chuyện, ghi chép.

Bởi vì sự xuất hiện của cảnh sát, rất nhiều người trong nhà trọ đều chạy đến góp vui, bàn tán xôn xao về vụ trộm này, không khỏi cũng đem hoàn cảnh Phàn gia thuộc như lòng bàn tay nói ra một lần —

Phàn thị vợ chồng tuy là chồng già vợ trẻ, nhưng tình cảm sâu đậm, đối với mọi người vẫn là hảo cảm……

Vài năm trước Phàn lão gia bị ung thư dạ dày, không chịu nổi thống khổ tra tấn mà không còn muốn sống……

Bởi vì vợ chồng tình thâm, cuối cùng bọn họ lựa chọn ở trong khách sạn cùng nắm tay nhau tự sát, để lại một đứa con gái còn chưa tốt nghiệp đại học, kết cục khiến người khác không khỏi rơi nước mắt……

Hạ Tử Kình không nghĩ tới có thể nghe thấy chuyện kinh người như vậy.

Cha mẹ cô đã mất, tự sát mà chết, mấy năm nay cô đều sống một mình, mang theo tưởng niệm cha mẹ nhớ lại một người cô đơn ở nơi này.

Cho nên nhắc tới cha mẹ cô mới có thể khóc.

Cho nên nghe được ung thư dạ dày cô mới có thể thất thần.

Cho nên căn phòng kia bị lục tung lên, cô mới có thể khóc không thành tiếng, thương tâm muốn chết, bởi vì nơi đó chứa đầy kỉ niệm của cha mẹ cô khi còn sống. Đó là căn phòng cô dùng để hoài niệm cha mẹ.

Anh vì sự đau lòng, thương tiếc cùng không tha của cô, tâm tình đau buồn nhanh chóng nổi lên không kiềm chế được giống như muốn nổ mạnh. Anh nhất định phải làm chút gì mới được, nhất định phải.

“Như vậy là xong, chúng tôi nhất định nhanh chóng phá án, đến lúc đó sẽ liên lạc với cô.” Cảnh sát trả lời một cách máy móc, hình thức, chuẩn bị thu đội rời đi.

“Nhẫn của mẹ tôi……vật này bị mất có thể tìm trở về sao?” Phàn Sở Ngữ chờ đợi, mở miệng hỏi cảnh sát.

“Chúng tôi sẽ tận lực, nhưng cô cũng đừng ôm hy vọng nhiều quá, cô hẳn là biết hiện tại vàng thực đáng giá, tốt lắm phi tang đi? Nói không chừng hắn đã muốn cầm đến cửa hàng vàng bạc bán, biến thành vàng thỏi  rồi.” Cảnh sát nói.

Nghe vậy, Hạ Tử Kình thật muốn đánh cho vị cảnh sát một quyền. Cảnh sát có cần phải như thế lãnh khốc vô tình, gọn gàng dứt khoát không? Không thấy được mặt cô đã không có chút máu, lung lay sắp đổ sao?

“Kia chính là một loại khả năng mà thôi, có lẽ hắn vì tránh sóng gió, hội đem tang vật trước giấu đi, chờ thêm một thời gian mới xử lý. Chỉ cần cảnh sát bắt được hắn trước, nhẫn có thể tìm trở về.” Anh cầm tay cô, trấn an cô.

“Thật vậy chăng?” Cô đột nhiên nhìn về phía anh, vẻ mặt hiện lên một tia hy vọng.

“Thật sự.” Anh gật đầu cam đoan.

Không ngờ cái kia đáng đánh cảnh sát lại mở miệng nói.“Nhưng là lấy tôi nhiều năm phá án kinh nghiệm……”

Hạ Tử Kình cằm căng thẳng, vẻ mặt lãnh liệt trừng hắn.

Cảnh sát bị anh làm cho sợ tới mức nhắm lại miệng, lộ ra một chút cứng ngắc biểu tình.

“Khụ!” Vị cảnh sát kia ho nhẹ một tiếng, sửa lời nói:“Tóm lại, nếu có phát hiện cái gì, cảnh sát sẽ liên lạc với cô.” Nói xong, hắn gật gật đầu, cùng đồng nghiệp rời đi.

Edit: Kate

Mọi việc tạm gác lại, thời gian trôi qua không ngờ gần ba tiếng đồng hồ.

Phàn Sở Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên tường chỉ giờ, thế này mới đột nhiên từ trong bi thương bừng tỉnh.

“Thực xin lỗi, lão bản, tôi không biết thời gian đã trễ thế này.” Cô bởi vì anh suốt đêm ở  bên cạnh mình, áy náy nói “Cám ơn anh đêm nay lo lắng cho tôi, còn có, thực xin lỗi làm phiền anh nhiều thời gian như vậy. Anh nhanh về nhà nghỉ ngơi, tôi đã không có việc gì. Lại cám ơn anh đã hỗ trợ, cám ơn anh.” Nói xong, cô hướng anh khom người chào thật thấp.

Hành động của cô thật sự khiến cho anh buồn cười. Nhưng Hạ Tử Kình lúc này ngay cả mỉm cười đều cười không được, thầm nghĩ đem cô kéo vào trong lòng, dùng sức ôm lấy cô, làm cho cô từ nay về sau dựa vào anh.

Đương nhiên, anh chỉ dám nghĩ mà không dám động, miễn cho cô nghĩ anh là sắc lang, giậu đổ bìm leo.

Trước khi cô thật sự hiểu tâm ý của anh, anh phải nhịn mới được.

“Đi thu thập hành lý.” Anh nói với cô.

Cô kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu cùng ngạc nhiên.

“Trong nhà loạn thành như vậy, hơn nữa mới bị người lạ xâm nhập, tôi không yên lòng, không thể cho em buổi tối lại ở nơi này.” Anh không chuyển mắt nhìn cô nói, biểu tình là thật sự nghiêm túc.

“Tôi không sao……” Cô mở miệng nói, lại lập tức bị anh ngắt lời.

“Nhưng là tôi có. Đi thu thập hành lý, không cần tranh cãi với tôi, đêm nay hai chúng ta đều mệt mỏi.” Anh kiên định nói.

Phàn Sở Ngữ vốn đang định nói cái gì nữa, lại nghe thấy anh nói “Mệt mỏi” hai chữ liền  đem miệng nhắm lại, thỏa hiệp gật đầu, xoay người đi trở về phòng thu thập hành lí đơn giản để qua đêm ở bên ngoài.

“Lão bản, tôi xong rồi.” Cô đeo một cái túi màu cà phê đi ra phòng khách, phát hiện anh đã thay cô sửa sang lại phòng khách một chút.“Lão bản, anh không cần làm như vậy.” Như vậy sẽ làm cô cảm thấy ý tứ thật không tốt.

“Thuận tay dọn một chút mà thôi.” Anh hiền hoà nói.“Có thể đi rồi?”

Cô gật đầu.

Vì thế anh thay cô khóa cửa lại, đưa cô đi theo anh, đi về hướng tương lai của hai người.

Phàn Sở Ngữ không nghĩ nhiều lắm, lão bản muốn cô đi thu thập hành lý, không cho cô ở tại nhà mới bị trộm, cô cho rằng lão bản hẳn là muốn cô đến khách sạn ngủ một đêm, cho nên cô ngay cả kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, đồ dùng linh tinh cũng không mang, chỉ mang theo quần áo để tắm rửa cùng đơn giản bảo dưỡng phẩm, đồ trang điểm liền xuất môn.

Trên thực tế, lúc ngồi trên xe anh, cho đến trước xe dừng lại, cô đều không có cái suy nghĩ khác.

Kết quả, cô không nghĩ tới, lão bản nhưng lại đem cô về nhà anh?

Đứng ở trước nhà lão bản, đầu cô tựa như tràn ngập một đống trắng đen lẫn lộn, choáng váng.

“Tiến vào nha! Đứng ở cửa làm cái gì?” Đã đi vào phòng khách Hạ Tử Kình dừng lại cước bộ, quay đầu lại nói với cô.

“Lão bản, tôi cảm thấy như vậy có điểm không ổn.” Cô nhìn anh, có chút gian nan mở miệng nói.

“Làm sao không ổn?” Anh ung dung nhìn cô hỏi.

“Cô nam quả nữ ở cùng một nhà.”

Hạ Tử Kình thiếu chút nữa cười đi ra.“Em là sợ tôi sẽ xâm phạm em sao?” Anh nhướng mày.

“Tôi không có ý này.” Cô lập tức nhíu mày, trả lời.

“Như vậy, em sẽ xâm phạm tôi sao?” Anh hỏi cô.

Cô đột nhiên trợn to hai mắt, dùng sức lắc đầu, đồng thời nghiêm túc thề: “Tôi sẽ không làm việc như vậy.”

“Một khi đã như vậy, cũng nên tiến vào, đều sắp hai giờ, chẳng lẽ em muốn tôi khởi động xe đưa em đến nơi khác ở một đêm sao? Như vậy đến khi quay lại trời đã sáng.”

Phàn Sở Ngữ giật mình sửng sốt một chút, phản xạ cúi đầu nhìn đồng hồ.

Thật sự sắp hai giờ, làm sao có thể?

Nhưng là ngay cả như vậy, cô thật sự sẽ như vậy ở tại nhà của lão bản sao? Bỏ qua một bên cô nam quả nữ chuyện này không đề cập tới, lão bản nhưng là có rất nhiều hồng nhan tri kỷ đối với anh có ý đồ, mỗi người đều mơ làm Hạ phu nhân, làm vợ anh, cô là thư ký nếu không thận trọng từ lời nói đến việc làm, khó bảo toàn sẽ không bị hiểu lầm cho rằng là hồ ly tinh, trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Tục ngữ nói đúng, họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu, đêm nay trong nhà tai họa thực rõ ràng là cái thứ nhất, cái thứ hai kia sẽ không là tự dưng bị cuốn vào cuộc chiến của những hồng nhan này đi?

Tuy nói họa vô đơn chí, nhưng có thể tránh, ai không muốn tránh nha?

Xem cô vẫn là vẻ mặt mày nhíu chặt, do dự, bộ dáng bước đi gian nan, Hạ Tử Kình rõ ràng nên giúp cô một tay, trực tiếp đi về phía cô, sau đó cầm tay cô, đem cô kéo vào trong phòng khách.

Bởi vì hành động của anh, Phàn Sở Ngữ khẩn trương đến cả người cứng ngắc, hơn nữa phát hiện cho dù đi vào phòng khách, anh nắm tay cô nhưng không có bởi vậy mà buông ra.

“Lão bản…… tay……” Mặc dù có chút khốn quẫn, cô vẫn là hơi rút tay ra, nhắc nhở anh.

“Để phòng ngừa em chạy trốn.” Anh nửa thật nửa giả nói.

Phàn Sở Ngữ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cam đoan với anh:“Tôi sẽ không chạy trốn.”

Kết quả, anh chính là lộ ra một bộ hoài nghi biểu tình, sau đó tiếp tục nắm tay cô, không có nửa điểm ý tứ muốn buông tay của cô ra.

Tay anh rất lớn, thực ấm, cường tráng mà kiên định, làm cho cô không thể bỏ qua chyện nam nữ phân biệt, mặt cười không tự chủ được hơi hơi phiếm hồng,“Lão bản, ách, khách phòng ở đâu? Thời gian đã khuya, chúng ta…… Ách, vẫn là nhanh chóng tự vào phòng mình nghỉ ngơi đi.” Cô lắp bắp nói, không biết chính mình vì sao đột nhiên có chút cảm giác khẩn trương.

“Em đỏ mặt.” Ngữ kí của anh giống như vừa phát hiện một đại lục mới, tay chạm vào mặt của cô.

Đối mặt với hành động thình lình xảy ra của anh, Phàn Sở Ngữ bị kinh sợ đến hai mắt mở to, phản xạ cứ như vậy.

Tay Hạ Tử Kình dừng ở giữa không trung, có chút xấu hổ, lại có chút dở khóc dở cười.

Phản ứng của cô tất yếu như vậy kinh hách sao?

“Tôi sẽ không cắn em.” Anh nói.

Xấu hổ làm cho mặt Phàn Sở Ngữ trong nháy mắt lại trở nên càng đỏ.

“Tôi biết anh sẽ không cắn tôi, bởi vì chỉ có ma cà rồng mới có thể cắn người.” Cô nghiêm trang trả lời, ngay cả chính mình cũng không hiểu được như thế nào nói ra lời nói không thể tưởng tượng được như vậy.

“Ha ha……” Hạ Tử Kình hoàn toàn không thể khắc chế cười ra tiếng.

Trời ạ! Cô thực sự có tài làm cho anh cười! Nhưng là tương đối…… Anh có sao? Nghĩ đến bộ dáng cô trước đó khóc ruột gan đứt từng khúc, anh thu hồi tiếng cười.

“Đến đây đi, tôi mang em đi.” Anh nắm tay cô hướng phòng khách đi đến, một bên giải thích: “Căn phòng này, bên trong cái gì đều có, chỉ cần đem cửa khóa lại, em là có thể có không gian riêng tư tuyệt đối.” Một chút, anh ôn nhu nói:“Đem nơi này trở thành nhà của chính mình, hảo hảo ngủ, không cần suy nghĩ nhiều lắm. Ân?

Cô cảm kích không nói gì, chỉ có thể gật đầu.

“Cám ơn anh, lão bản. Đại ân đại đức của anh, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp.” Cô hứa hẹn.

“Em thực sẽ báo đáp?” Anh quay đầu nhìn cô.

Cô vội vàng gật đầu.

“Nhưng tôi chỉ nhận lấy thân báo đáp.” Anh nói.

Cô cước bộ bỗng nhiên lảo đảo một chút, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau đó trừng mắt nhìn anh, do dự mở miệng nói:“Nhưng là lão bản, hiện tại đã không lưu hành lấy thân báo đáp báo đáp, đó là chuyện cổ đại mới có. Anh…… Biết hiện tại là thế kỉ 21 đi?”

Hạ Tử Kình không biết nên khóc hay cười, chỉ có cảm giác anh sắp bị cô làm điên rồi.

Vì sao anh ám chỉ như vậy rõ ràng, cô đều hoàn toàn không cảm thụ được tâm ý của anh đâu?

Thật sự là đàn gảy tai trâu — buồn bực nha.

“Quên đi.” Anh lắc đầu nói, đưa cô đến trước cửa phòng khách, thay cô mở cửa, bật đèn ở trong phòng, lập tức lui ra phía sau từng bước.

“Đây là phòng của em, phòng kia là của tôi, có việc tìm tôi, gõ cửa được.” Nói xong, anh buông tay cô ra, ôn nhu đem cô xoay người đẩy vào trong phòng.“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Cô lăng lăng trả lời.

Anh thay cô đóng lại cửa phòng.

Phàn Sở Ngữ ngủ không tốt.

Cũng không phải bởi vì lạ nhà, mà là trong nhà bị trộm bóng ma vẫn bao phủ cô, làm cho cô cả đêm lăn qua lộn lại như thế nào ngủ cũng không an ổn. Cho đến khi ngoài cửa sổ nắng lên, cô mới mệt nhọc bất tri bất giác ngủ đi.

Chín giờ, Hạ Tử Kình ra khỏi phòng, cửa phòng của cô vẫn là đóng chặt, trong nhà im lặng giống như chỉ có anh một người ở.

Nhưng là giày của cô vẫn ở bên cạnh cửa, chứng minh cô hiện tại là ở trong phòng.

Cảm giác của anh thực kì lạ, là thỏa mãn không đủ, lại có vui cùng không vui.

Cô ở trong nhà của anh làm cho anh cảm thấy thỏa mãn lại vui vẻ, nhưng cô một mình ngủ ở trong khách phòng mà không phải trong lòng anh, lại làm cho anh cảm thấy chưa đủ, không vui.

Lòng người thật không có đáy nha.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến phòng khách cầm điện thoại gọi đến công ty, nói anh hôm nay buổi chiều mới có thể đi làm, thuận tiện nói Phàn thư ký cùng anh đi ra ngoài công tác. Miễn cho buổi chiều khi bọn họ hai người cùng nhau vào công ty, đưa tới những lời suy đoán không cần thiết, làm cô khó chịu.

Nghĩ vậy, nhớ lại tối hôm qua, cô nước mắt rơi như mưa, bộ dáng thương tâm muốn chết.

Hạ Tử Kình nhịn không được khẽ thở dài. Anh chưa bao giờ giống tối hôm qua như vậy bất lực, thấy cô như thế khổ sở uể oải, lại không biết nên như thế nào giúp cô ngừng thương tâm nước mắt.

Anh thề chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mặc kệ làm cái gì đều tốt, anh tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình đứng ở bên cạnh xem cô khóc đoạn trường, cái gì cũng làm không được. Tuyệt đối sẽ không!

Thở ra một hơi thật sâu, anh quay đầu nhìn về phía cánh của vẫn đang đóng chặt kia, đoán không biết cô khi nào hồi tỉnh?

Đã trải qua tối hôm qua áp lực, cô khẳng định mệt muốn chết rồi đi?

Hy vọng cô có thể ngủ nhiều một chút, ngủ đến giữa trưa 12 giờ tỉnh lại cũng không sao.

Không ngờ anh vừa mới nghĩ như vậy mà thôi, trong phòng kia liền truyền đến một trận hỗn loạn tiếng vang, tiếp theo vài giây, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Cô một đầu tóc rối, vẻ mặt bối rối từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa kéo váy.

Ngẩng đầu nhìn thấy anh đang ngồi ở phòng khách, cô bị hoảng sợ, phút chốc dừng lại hành động.

“Lão…… Bản?” Thanh âm có chút chột dạ.“Thực xin lỗi, tôi ngủ quên.” Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

Thấy vẻ mặt cô rõ ràng mỏi mệt lại đem chính mình cuống cuồng bộ dáng, làm cho Hạ Tử Kình chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ cùng đau lòng.

“Tôi không trách em, trên thực tế, tôi vốn hy vọng em có thể ngủ thẳng đến trưa 12 giờ.” Anh nói.

“A?” Phàn Sở Ngữ ngẩn ngơ, ngủ không đủ cùng mệt nhọc làm cho của đầu của cô phản ứng có chút chậm chạp.

“Lại đây.” Anh ngoắc cô.

Cô đi lên trước, sau đó bị anh kéo ngồi ở trên sô pha.

“Tóc rối hết rồi.” Anh thân thủ giúp cô vuốt lại mái tóc.

Cô trừng mắt nhìn, mặc anh sau khi chải vuốt đầu cô vài lần, mới phản ứng trì độn bỗng nhiên trợn to hai mắt, thân mình rất nhanh rụt về phía sau một chút, tránh đi anh quá mức thân thiết hành động.

“Lão bản!” Cô xấu hổ khẽ gọi một tiếng,“Anh, anh làm sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ phải không?” Cô nhìn anh hỏi.

Hạ Tử Kình nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã.

“Em mới chưa tỉnh ngủ, tóc rối loạn, em nghĩ để đầu tóc rối như vậy đến công ty sao” Anh nói.

“Tôi có đem theo dây cột tóc, như thế này ở trên xe vuốt sơ cột lại là xong, sẽ không dung nhan không chỉnh đến công ty đi làm.” Cô nhanh chóng giải thích, không nửa điểm hài hước.

Hạ Tử Kình lại lần nữa bại dưới tay cô.

“Tôi vừa rồi đã gọi điện thoại đến công ty, nói em buổi sáng theo tôi ra ngoài công tác.” Anh nói cho cô.

“Hảo.” Cô lập tức gật đầu, sau đó còn thật sự hỏi:“Chúng ta muốn đi đâu đây?”

Hạ Tử Kình ở trong lòng thở dài, sớm đoán được cô sẽ không biết dụng tâm của anh, cho nên anh vẫn là nói thẳng đi.

“Làm sao cũng không đi, bởi vì em cần nhiều thời gian nghỉ ngơi.” Anh không chuyển mắt nhìn cô, ôn nhu nói.“Nếu ngủ được thì em cứ ngủ, chúng ta buổi chiều mới đến công ty.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.