Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 9: Đi HongKong




“Tôi đi Toilet một chút.” Tôi đứng dậy, lễ phép gật đầu với những người khác.

Bruce tri kỷ chỉ phương hướng giúp tôi, tôi đi theo phương hướng anh ta chỉ, vừa qua chỗ ngoặt liền xoay người, lập tức túm một bồi bàn lại, nhỏ giọng hỏi: “Tôi ở bàn số XX, đĩa cá tuyết kia là ai làm? Tôi muốn gặp người đó.”

Bồi bàn của nhà hàng xa hoa hiển nhiên đều có tố chất rất cao: “Xin lỗi, thưa cô, yêu cầu của cô xin thứ cho chúng tôi…”

“Yên tâm tôi không phải là muốn công thức…” Tuy rằng anh ta che giấu không tệ, nhưng tôi có thể nhìn ra anh ta nghĩ như thế, “Là ngài Wayne bảo tôi tới, hiểu chứ?” Vừa nói tôi vừa giơ ra tấm thẻ mà Bruce cho tôi mượn dùng để mua tư liệu ôn tập GRE.

… Thẻ này không phải tín dụng đen của ngân hàng mới là lạ.

Quả nhiên không hổ là nhân viên phục vụ khách sạn trải qua huấn luyện chuyên môn dưới tay Wayne, phân biệt thẻ tín dụng đen là kỹ năng thiết yếu. Bồi bàn vừa thấy thẻ, sắc mặt liền thay đổi, lập tức không nói hai lời giúp tôi truyền lời cho phòng bếp.

Đợi không bao lâu, một người trẻ tuổi mặc trang phục đầu bếp thoạt nhìn rất xa hoa, tóc nâu mắt xanh, từ xa nhìn thấy tôi liền vừa mừng vừa sợ, đúng là tiểu Mike đáng yêu của tôi.

“Vera! Cô… Cô… Trời ạ, cô thoạt nhìn hoàn toàn thay đổi!” Anh ta đi đến bên cạnh tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một phen, sau đó chuyện bé xé to nói.

“Suỵt, nói nhỏ chút!” Tôi lén lút nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mấy người khách nhân tôn quý kia không chú ý tới bên này, chỗ này cạnh một cái góc tường, vừa khéo là góc chết của thị giác của bàn Bruce, bọn họ không nhìn thấy chúng tôi.

… Ôi nhưng mà vì sao tôi lại phải sợ Bruce nhìn thấy tôi nói chuyện với Michael chứ.

Tôi: “Sao anh lại ở chỗ này?”

Michael: “Sao cô lại đến nơi này?”

Tôi ho một tiếng: “Anh nói trước.”

“Khụ, cô cũng biết đấy, tôi vừa đến Atlanta là biết mình bị đùa giỡn. Tôi rất lo cho cô… à ý tôi là tôi rất lo việc làm ăn của nhà hàng bên này, cho nên hôm đó liền gấp gáp trở về.” Michael có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Ý tôi muốn hỏi vì sao anh lại ở đây – nhà hàng xa hoa mà Wayne mở – làm đầu bếp? Nhà hàng của anh đóng cửa? Trong vòng hai ngày ngắn ngủn?” Tôi nhíu mày nói.

“À, kỳ thực là vì… Được rồi, xin lỗi, Vera, tôi sớm nên nói cho cô biết” Michael cười với tôi, “Kỳ thực tôi làm đồ ăn Pháp rất ngon, ý tôi là cũng coi như không tệ, tôi cũng rất thích nếm thử một chút cách làm mới… Nhưng mà nguyên liệu làm đồ ăn Pháp thật sự là rất đắt, tôi không có khả năng chào hàng bơ ốc sên với gan ngỗng ở nhà hàng bến cảng với một đám công nhân khuân vác, cho nên liền thường xuyên… à ý tôi là ngẫu nhiên đến đây làm khách mời…”

“Chẳng trách hai tháng hồi ấy, anh cứ vài ngày là biến mất cả một đêm.” Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng anh ta.

“Vậy còn cô, vì sao lại… Thế này là?” Anh ta hoài nghi nhìn bộ com lê xa xỉ trên người tôi.

“Đúng như anh nhìn thấy” tôi nhún nhún vai mở tay ra, “Tôi nhặt được một triệu đôla trên đường, trong một đêm liền phát tài.”

“Thôi đi cô bé, đến cùng sao lại thế này?”

“… Bây giờ tôi là vệ sĩ của Bruce Wayne.”

Mike lập tức mang vẻ mặt “= O =”, vài giây sau mới gắng gượng hoàn hồn, “Thật khiến người ta không dám tin… A ý tôi là đó là một công việc không tệ, ít nhất… Ít nhất tiền lương cao hơn ở bến cảng.” anh ta miễn cưỡng tươi cười.

Tôi không biết nên lấy biểu cảm gì đối mặt với anh ta, tôi biết hành vi kiểu

‘được cho máng này lại đi ăn máng khác’ đối với Mike mà nói có thể không quá phúc hậu, tuy rằng tôi làm việc chẳng phải ở tiệm cơm của anh ta, nhưng vừa rời đi bến cảng lập tức trở thành vệ sĩ cho con nhà giàu… Thấy thế nào cũng đều khiến người ta cảm thấy tôi giống hệt một kẻ hám làm giàu đầy tâm cơ với cành cao…

Hơn nữa hồi tôi cùng đường, Michael là người đầu tiên vươn tay ra với tôi.

“Không, Mike, thực ra, tôi…” Tôi nói tới đây liền nghẹn, dù sao cũng không thể trực tiếp nói với anh ta là tôi bị bắt đi ăn máng khác đi? Chưa nói tới liệu anh ta có tin hay không, mà nếu anh ta tin, ngộ nhỡ máu lên não muốn đi tìm Bruce tính sổ thì làm sao bây giờ?

“Hey, không sao cả, không cần phải khó xử như vậy, Vera.” Mike bỗng khẽ cười rộ lên, “Chắc chắn là cô có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó, điều này tôi hiểu mà, cô không giống loại phụ nữ… ý tôi là loại mà cả đầu đều là tuấn nam và tiền mặt.”

“…Mike, anh thật tốt bụng, rất quan tâm và hiểu tôi.” Tôi cảm động.

“Đương nhiên rồi, tuy rằng khí lực của cô mạnh một chút, nhưng cũng có thể đánh thắng được đám vệ sĩ bên cạnh ngài Wayne, dáng người diện mạo lại hoàn toàn kém đám mỹ nữ mà anh ta mang theo, cho nên khẳng định là cô có nỗi khổ thôi.” Mike tiếp tục mỉm cười.

Tôi: “…”

Bất luận thế nào, đối với sự thiện giải nhân ý của Michael và sự trợ giúp vô tư với tôi lúc trước, tôi vẫn kiễng chân ôm cậu bé lớn đầu đẹp trai này một cái, có lẽ dựa theo tập tục của người nước Mĩ là nên tặng kèm cái hôn má, nhưng tôi tạm thời chưa cởi mở được đến thế.

Mặt Mike hơi đỏ, cũng ôm lại tôi.

Nhưng đúng lúc này, một màn khoa trương lại giả tạo xuất hiện.

“Xin hãy cho phép tôi quấy rầy một chút, nhưng chúng tôi phải đi rồi, Vera, thời gian không còn sớm.” Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, hai chúng tôi vội vàng tách ra. Tôi hồng mặt xoay người nhìn, Bruce đang đứng sau lưng chúng tôi, khuôn mặt bình tĩnh, khóe miệng còn treo lên ý cười nhàn nhạt.

Nhưng biểu hiện của anh ta càng lạnh nhạt, tôi càng cảm thấy sợ hãi trong lòng.

“À, đừng hiểu lầm, ngài Wayne, tôi và Vera chỉ là bạn.” Michael vội vàng giải thích, phỏng chừng là sợ Bruce hiểu lầm gì đó khiến tôi không dễ làm việc, nhưng anh như vậy lại càng giống như giấu đầu lòi đuôi!

“Aha ha…” Tôi vốn chuẩn bị một đống lí do thoạt nhìn càng ngớ ngẩn để thoái thác, kết quả bị Mike nói vậy, hoàn toàn không biết nói gì cho tốt, đành phải cười gượng.

Bruce liếc Michael một cái, không nói gì, chỉ nâng lên cánh tay trái, gật đầu với tôi.

Tôi nhanh chóng nịnh nọt chạy tới khoác lên tay anh ta, vừa định quay đầu chào tạm biệt Michael, liền nghe thấy Bruce cố ý vô tình ho khan một tiếng, vì thế lập tức quay đầu không dám.

Harvey và Rachel đã rời đi trước, nhưng thẳng đến khi chúng tôi đưa Natasha trở về khách sạn ngủ, sau đó trở lại nhà, thái độ của Bruce đối với tôi đều không khác bình thường, nói nói cười cười cộng thêm nho nhỏ ái muội.

Nhưng càng là như vậy, trong lòng tôi lại càng bất an.

Bruce Wayne thật sự là một người đàn ông… giống hệt mê cung. Vừa nói không muốn trí nhớ bị mất trở thành gánh nặng của tôi, lại vừa mạnh mẽ trói buộc tôi ở bên cạnh; vừa tỏ ra các loại thâm tình các loại ái muội rối rắm với tôi, lại vừa ôm ôm ấp ấp mỹ nữ khác, lại vừa thấy tôi cùng đàn ông khác ôm ôm liền mang vẻ mặt… Thật ra thì người này đang nghĩ cái gì?

Quả nhiên tâm đàn ông như kim đáy biển.

Nhưng lúc tôi bước vào phòng mình định đóng cửa lại, rốt cục Bruce có phản ứng.

“Vera.” Anh ta bỗng nhiên lên tiếng.

“Vâng?” Tôi mang một chút hi vọng nho nhỏ xoay người, tuy rằng ngay cả bản thân tôi cũng không biết tôi đang chờ mong cái gì.

“Tôi…” anh ta chần chờ một chút, tiếp tục nói, “Tôi sẽ không làm gì ngài Roth Phil, em yên tâm.”

Tôi hơi sửng sốt, không nghĩ tới anh ta lại nhắc tới cái này, nhưng vẫn gật gật đầu: “Cám ơn.” Dừng ba giây, rốt cục cũng nói một câu: “Tôi và Mike chỉ là bạn.”

“Tôi biết.” anh ta tươi cười, con ngươi màu trà híp lại, lộ ra ánh sáng nhè nhẹ. Cái tươi cười này cho tôi cảm giác thoải mái hơn so với lúc ở nhà hàng và trong xe.

Tôi trở lại trong phòng, ngồi ở trên giường, thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù biểu hiện của Bruce Wayne vừa mâu thuẫn vừa cổ quái, nhưng ít nhất đối với tôi cũng là có một chút hảo cảm. Vì con đường kế tiếp của tôi, vì tiền đồ bạn tôi Michael, trước mắt tôi không thể đắc tội Bruce, cho nên tôi cần giải thích với anh ta một câu như vậy, hơn nữa có được sự tin tưởng của anh ta.

Một người trẻ tuổi anh tuấn siêu cấp giàu có như Bruce, vài lần ba phiên dù sáng dù tối trêu chọc tôi, quyến rũ tôi, nếu nói một chút tâm tư tôi cũng chưa động, đối anh ta một chút cảm giác thích cũng không có, thì khẳng định là giả.

Nhưng mà… ngay cả bản thân ở thế giới này là cái gì, tôi cũng không biết, đoạn trí nhớ bị mất, tôi vẫn không nhớ ra, tôi càng không thể phán đoán tình cảm của anh ta đối với tôi là như thế nào, mà trong tình cảm đó có hơn 80% có thể là gặp dịp thì chơi. Nếu tôi thật sự có tình cảm gì với anh ta, đến cuối cùng người ‘vốn gốc không về’ sẽ chỉ là tôi, ở thế giới này tôi hoàn toàn lẻ loi, tôi thừa nhận tôi không chịu nổi vết thương như vậy.

Cho nên, nói tôi yếu đuối cũng được, ích kỷ cũng được… Tóm lại, trước tiên hãy để tôi ôm chặt cái chân thô to của khổng tước Wayne đã, chờ giải quyết xong vấn đề ấm no rồi hãng lo cái khác.

Mấy ngày sau, tôi không đến cao ốc Wayne nữa, mà là ngồi ở trong nhà Bruce bắt đầu ôn tập GRE và mấy tài liệu chuyên ngành địa chất học. Bruce ngày nào cũng thần thần bí bí, hoàn toàn không biết đang làm gì, nhưng từ tin tức trên mạng và trên tivi đến xem, trong khoảng thời gian này hình như anh ta đang cùng các cô gái của đoàn múa Ballet ân ái với nhau.

Sáng nay, khi ăn bữa sáng, anh ta bỗng nhiên nói với tôi hôm nay muốn đi Hongkong, bảo tôi thu dọn một ít đồ, rồi cùng đi.

Tuy rằng là người Thiên triều, nhưng tôi vẫn chưa từng đi Hongkong, nhưng ở nước Mĩ cả ngày ăn của người ta ở của người ta, giờ đi du lịch cũng được hưởng thụ miễn phí thì thật ngượng quá, hơn nữa bây giờ tôi đang phải tập trung ôn tập chuẩn bị kì thi tuyển nghiên cứu sinh, cho nên những chuyện kiểu như là sống phóng túng thì đương nhiên phải nghiêm khắc cự tuyệt.

“Phải đi làm việc, không phải là du lịch. Tôi nghĩ hiện tại em có thể đi thu dọn hành lý, mười giờ sẽ có điện thoại thông báo cho em.” Bruce nuốt xuống một ngụm sữa cuối cùng, lấy khăn ăn lau miệng, nhàn nhã đi ra ngoài.

“…” Giám đốc, anh căn bản không hề cho cấp dưới cơ hội cự tuyệt!

Người tới đón tôi là Fox, ông ấy mang theo tôi lên một máy bay loại nhỏ, thoạt nhìn không quá giống máy bay tư nhân, nhưng cũng không giống máy bay dân dụng bình thường. Nhân viên điều khiển là người châu Á, nhưng lúc bọn họ nói chuyện với nhau lại dùng ngôn ngữ nào đó tôi không hiểu, có vẻ như không giống như là tiếng Nhật hay tiếng Hàn, tôi nghĩ có thể là người Đông Nam Á.

“Bruce đâu?” Tôi ngồi xuống ghế nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng người kia đâu, vì thế mở miệng hỏi.

“Ở ngay đằng kia.” Fox cười nhìn mạn tàu bên ngoài cửa sổ, bĩu bĩu môi.

Tôi nghi hoặc nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, lại đột nhiên bị một cảm giác không trọng lực vây quanh, máy bay đang hạ xuống. Tôi liền phát hoảng, còn Fox vẫn bình tĩnh như đã quá quen, tôi cũng liền nhịn xuống không đi hỏi.

Bên dưới chính là mặt biển, máy bay dần dần hạ xuống mặt nước, giống như du thuyền di chuyển về phía trước ước chừng mấy trăm thước rồi dừng lại.

Tôi lại nhìn ra bên ngoài, lập tức cảm thấy mình thật không nên ôm quá lớn hi vọng với khổng tước Wayne.

Cách đó không xa là một du thuyền màu trắng, mấy mỹ nữ mặc bikini hoặc ngồi hoặc nằm tắm nắng ở trên đó, Bruce đeo kính đen mặc quần cộc lớn đang nói chuyện với Afred.

Nói mấy câu xong, Bruce vung một cái balo đen to xuống nước, rồi nhảy xuống, mang theo balo lội tới máy bay.

Tôi nhìn cả người Bruce ướt đẫm bước vào, bọt nước giống như vô số cái tay nhỏ bé, chậm rãi lướt qua cổ anh ta, cơ ngực, cơ bụng cường tráng, quần bơi dính sát vào đùi, sát vòng quanh chân thon dài lại hữu lực, eo quần được thiết kế rất đẹp, ở dưới bụng còn lộ ra dây chun cuốn đen dài… Ngừng!

Tôi bản năng khịt khịt mũi, may mà lúc này không chảy máu mũi, nhanh chóng dời tầm mắt, vừa khéo nhìn thấy anh ta khẽ cười, vì thế trên mặt bất giác liền nóng lên.

Nhưng nói lại, con nhà giàu chẳng phải chỉ là đi một chuyến Hongkong thôi sao, sao còn phải làm mấy thứ đó… Dù không muốn giống bình dân đáp chuyến bay, ngồi máy bay tư nhân của mình để đi cũng hoàn toàn không thành vấn đề, thế nào còn phải làm cái máy bay ngoại lai này, rồi còn phải từ trên biển lấy danh nghĩa tán gái để xuất phát…

… Kỳ thực thiếu gia nhà tôi là một đặc công gián điệp gì gì đó đúng không? Trở thành công tử đào hoa kỳ thực là vì che giấu nhiệm vụ nguy hiểm nào đó… Ôi nhưng nếu là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thì anh ta mang theo tôi làm gì?

Vừa não bổ xong, bên kia Bruce đã thay xong quần áo đi ra.

“Một mối làm ăn bị gặp vấn đề, ” anh ta chẳng hề để ý, nói, “Xuất phát từ sự tôn trọng với đối tác của chúng ta, tôi nghĩ tôi nên đích thân đi giải quyết, thuận tiện cũng đi giải sầu.”

“Mà tôi cảm thấy ngài cũng không cần phải mang theo tôi.” Tôi rót tách cà phê, cho thêm sữa tươi và hai cục đường, uống một ngụm cảm thấy còn chưa đủ ngọt, định tiếp tục cho thêm đường.

“Tôi phải cam đoan lúc nào em cũng luôn luôn trong tầm mắt của tôi, Vera.” anh ta nói một câu mờ ám, thừa dịp tôi hơi đỏ mặt tim đập nhanh, dễ dàng lấy đi tách cà phê.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta in môi mình lên chỗ tôi vừa uống qua, mấy ngụm liền uống xong, buông cái cốc xuống rồi nói: “Đồ ngọt lịm như vậy mà em cũng uống? Uống thứ này đi.” Vừa nói vừa thuận tay đưa cho tôi một ly nước lựu.

Tôi ôm cái cốc im lặng, đồ ngọt lịm như vậy… sao anh uống hết được vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.