Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 10: Người dơi




Tôi ở trên máy bay mơ mơ màng màng ngủ, thẳng đến hơn chín giờ tối mới bị Bruce đánh thức, máy bay đã đến Hongkong.

Nơi này hiển nhiên không phải sân bay công cộng, chúng tôi xuống máy bay rồi đổi thành trực thăng, trực tiếp đậu trên sân thượng một nhà cao tầng ở Hongkong, nhân viên tiếp đãi cung kính đưa chúng tôi đến phòng khách.

Thiếu gia Wayne xuất hành, thì đương nhiên là được đãi ngộ rất cao sang, làm tiểu thị dân nửa đời người như tôi, rốt cục cũng có cơ hội kiến thức một chút cái gọi là phòng tổng thống mỗi đêm giá 110.000 đôla.

Fox từ sáng sớm đã không biết chạy đi đâu mất. Phòng tổng thống rất lớn, Bruce mời tôi ở cùng, tôi nghĩ nghĩ cũng đáp ứng. Tuy rằng cùng đại gia phú nhị cùng đi khách sạn thuê phòng nghe qua thì thấy thật mờ ám, nhưng dù sao ở thành phố Go-them đã cùng anh ta cùng ở một gian nhà, hơn nữa cũng ở là khác phòng… Huống hồ còn có thể tiết kiệm.

Ở trong phòng, tắm rửa xong, tôi hơi đói, mới nhớ tới chưa ăn cơm chiều, có lẽ Bruce đang chờ tôi cùng đi ăn, vì thế liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên cạnh gian phòng ngủ này là phòng tập thể thao loại nhỏ, tôi vừa ra khỏi cửa liền phát hiện bên trong đèn sáng, Bruce nửa thân trần ngồi xếp bằng, một cái bao cát nằm ở bên cạnh, cái giá nằm trên mặt đất, tựa hồ là bị anh ta dùng sức mạnh đánh xuống. Tay trái anh ta mở chống cái trán, tay phải đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt lại, lông mày lại theo thói quen nhíu rất sâu.

Tựa hồ có một cảm giác bi thương và suy sút bao phủ anh ta, thoạt nhìn anh ta mỏi mệt không chịu nổi, vết sẹo trên cánh tay và ngực ở dưới ánh đèn có vẻ càng thêm chói mắt, dù bên cạnh anh ta không hề có mấy vỏ chai rượu nằm rải rác, nhưng tôi cảm thấy hình như anh ta bị say rượu quá độ giống như ma men, đắm chìm ở bên trong ma túy và buồn khổ.

Tuy rằng tôi không quá hiểu vì sao anh ta thường xuyên mỏi mệt lại yếu ớt như vậy… có lẽ là phương thức thông dụng khi suy xét về triết học nhân sinh của kẻ có tiền nhàn tản? Nhưng nhìn thấy anh ta như vậy, trong lòng tôi cũng không chịu nổi. Bộc trực mà nói, là cực kỳ không dễ chịu, so với lần tôi thấy vết sẹo đáng sợ trên người anh ta, cảm giác lần này còn khổ sở hơn rất nhiều. So với sự thống khổ này, tôi tình nguyện nhìn gương mặt tuấn tú gợi cảm lại góc cạnh rõ ràng, tươi cười vĩnh viễn mang sự phong lưu ăn chơi trác táng của anh ta.

… Tôi bị suy nghĩ kỳ quái thình lình xảy ra này làm cho kinh ngạc một chút.

Hiển nhiên Bruce còn đắm chìm trong thế giới của mình, không nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ chắc anh ta còn chưa ăn cơm chiều, do dự một chút, vẫn quyết định gọi anh ta: “Bruce?”

Anh ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười với tôi, đứng lên, “Tôi nghĩ hẳn là bọn họ nên kiểm tra lại một chút sự vững chắc của đống thiết bị này” anh ta nhún nhún vai, vẫy tay ý bảo tôi đến gần, “Vera, đến giúp tôi một chút.”

Tôi đến gần, vừa để sát vào anh ta, một mùi hỗn tạp giữa mồ hôi và yên thảo của nam tính nháy mắt vây quanh tôi, tôi cảm thấy mặt mình khẳng định lại đỏ.

Nhưng khi tôi nhìn thấy cánh tay trái của anh ta, cảm giác mặt đỏ lập tức biến mất. Miệng vết thương đã được khâu kia lúc này lại hơi vỡ ra, một ít giọt máu chảy ra, chảy theo viền vết thương giống như con rết giương nanh múa vuốt vậy, thoạt nhìn có chút khủng bố.

“… Vết thương còn chưa tốt lên, không nên vận động kịch liệt chứ, cứ thế này thì không biết bao lâu nữa mới khép lại được, vết sẹo trên người anh đều bị anh cẩu thả mới thành ra thế này đúng không…” Tôi không nhịn được liền bắt đầu oán trách, thẳng đến khi phát hiện anh ta có chút buồn cười nhìn tôi, tôi mới lập tức câm miệng… sao tôi lại bất tri bất giác nói nhảm vậy.

“Có thể phiền toái em giúp tôi cắt chỉ không, quý cô? Công cụ ở bên kia.” Anh ta chĩa chĩa cằm về phía bàn, trên mặt bàn là kéo, nhíp và cồn.

“A? Nhưng mà tôi không biết làm.” Tôi khờ mắt, “Hơn nữa bây giờ đã có thể cắt chỉ rồi sao? Miệng vết thương vừa vỡ ra…”

“Thư giãn nào, cô gái, không nghiêm trọng như em tưởng tượng đâu” anh ta nói, “Cắt chỉ rất đơn giản, rất nhanh là em có thể học được… Mọi khi đều là Afred giúp tôi, nhưng hiện tại ông ấy không ở đây.”

“Được rồi…” Tôi đi cầm công cụ rồi đến bên cạnh anh ta.

“Đầu tiên, lấy kéo và cái nhíp tiêu độc bằng cách nhúng vào cồn… Sau đó lại lau nhẹ vết thương bằng cồn… Szz, loại đau đớn này rất làm cho tinh thần tập trung cao độ, không phải sao? Đúng… Lại dùng kéo cắt chỉ… Không tệ, cô gái thông minh… Sau đó dùng cái nhíp kẹp lấy đầu sợi… Hm? Sao vậy?”

Tôi đỏ mặt ngẩng đầu, oán niệm nhìn anh ta: “Anh… lúc anh nói chuyện… có thể cách xa lỗ tai tôi một chút không…” Hic, lỗ tai sắp bị nướng chín đến nơi rồi! Cách gần như vậy, nội tiết tố của giống đực kia lại phân bố đầy ắp như vậy… Cả người tôi cũng không thoải mái đâu!

Bruce hơi sửng sốt, nở nụ cười nhỏ, ngay tại lúc tôi bị anh ta cười đến mức lập tức muốn bỏ gánh mặc kệ, thì bỗng nhiên anh ta nâng lên tay kia nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

Làm, làm cái gì?

Tôi bị động tác ái muội này khiến cả người cứng đờ.

Tươi cười trên mặt anh ta dần biến mất, anh ta cúi đầu, khuôn mặt cách tôi rất gần, chóp mũi cao thẳng gần như chạm tới của tôi, bởi vì khoảng cách gần quá, ngược lại không thấy rõ bóng dáng tôi trong đồng tử mắt màu trà của anh ta. Hơi thở của anh ta phả vào mặt tôi, tôi cơ hồ có chút không thở nổi, cảm giác này… giống như cả người đều được ôm ấp vậy, khiến hai chân gần như mềm oặt đi.

Có một khắc, tôi cho rằng anh ta muốn hôn tôi.

… Nhưng như vậy thật sự tốt sao ngài Wayne, tuy rằng anh rất tuấn tú rất nhiều tiền tính cách cũng tốt lắm tôi đối với anh cũng không phải không có hảo cảm nhưng mà dù sao chúng ta mới quen biết gần nửa tháng mà thôi như vậy thật sự không thành vấn đề sao ai nha kỳ thực nếu anh nhất định phải chơi trò ‘thân ái’ thì cũng không phải là không thể được…

Ngay tại lúc tôi định nhắm mắt lại mân mê môi làm động tác hôn, Bruce ngẩng đầu lên, ngón tay cũng rời khỏi cằm tôi.

Cái suy nghĩ thứ nhất xuất hiện tại trong óc tôi lại là ‘may mà anh ta thu tay nhanh, bằng không tôi sẽ bị xấu mặt’ = =

“Đến khi nào thì em mới nhớ ra vậy, Vera?” Anh ta nhìn tôi, hơi hơi nhíu mi hỏi ra một câu như vậy.

Tôi nhếch miệng, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu giúp anh ta cắt chỉ, lúc dùng cái nhíp kẹp lấy đầu rút ra bên ngoài, cố ý vô tình mạnh tay một chút, nghe thấy anh ta nhịn đau hít vào một hơi, tôi liền thấy khoái cảm vì trả thù nho nhỏ.

Cuối cùng lại dùng bông thấm nước tẩm cồn rửa sạch miệng vết thương của anh ta, xong công việc.

“Cám ơn.” Anh ta nói.

“Không cần cảm ơn.” Tôi lẩm bẩm nói, cúi đầu tính toán rời đi.

“Chờ một chút.”

Tôi đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh ta, thình lình anh ta bỗng nhiên cúi đầu, có gì đó ướt át ấm áp nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, một tiếng “chụt” nhẹ vang lên.

“Ngủ ngon, Vera.”

Tôi ôm cái trán nóng lên, đầu óc choáng váng hồ đồ về phòng ngủ.

Được rồi, bị ‘đánh lén’. Tuy rằng chỉ là hôn trán, nhưng tốt xấu gì thì cũng coi như là hôn môi đi… Tôi nghĩ vậy, ngồi ở trước bàn lên mạng nửa ngày, mới bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi đi ra ngoài là muốn ăn cơm chiều.

Vuốt cái bụng, tôi thống khổ lựa chọn có nên giữ dáng người không ăn cơm chiều, hay là giả bộ chưa hề xảy ra chuyện gì mà mặt dày đi mời Bruce cùng ăn bữa tối, mà đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

Tôi rối rắm một hồi lâu, rốt cục vẫn chậm rì rì đi mở cửa, ngoài cửa không có ai, chỉ có một chiếc xe đẩy đựng một cái mâm nho nhỏ, trên đó là bữa tối Trung Quốc tinh xảo và đồ uống, còn bốc lên hơi nóng.

Tôi hớn hở đẩy xe ăn vào phòng.

Bởi vì ban ngày đã ngủ đủ trên máy bay, cơm chiều lại ăn hơi nhiều, hơn nữa do lệch múi giờ, nên ban đêm tôi ngủ cũng không trầm, ước chừng sắp rạng sáng ba giờ liền tỉnh lại, không ngủ được nữa, nhớ tới Hongkong được mệnh danh là thành phố không ngủ, nơi này lại là tầng cao nhất khách sạn Tế Châu, nên lập tức mặc quần áo rồi đi trên ban công ngắm cảnh đêm.

Phòng tổng thống có năm gian phòng ngủ, trong đó có ba gian đều có ban công hình nửa vòng tròn siêu rộng rãi để ngắm cảnh, Hongkong là thành thị Á nhiệt đới, khí hậu ấm áp, cho dù là ban công tầng cao nhất cũng không lạnh; khách sạn Tế Châu là khách sạn sang trọng nhất thành phố, cho dù là đêm khuya cũng vẫn bật đèn sáng trưng, ngựa xe như nước*, thậm chí có thể nghe thấy tiếng còi hơi xa xa của con thuyền đang ra khơi ở cảng Victoria.

(* Ngựa xe như nước: ngựa xe qua lại nối tiếp nhau, hết lớp này đến lớp khác như nước chảy, ý nói là người qua lại tấp nập)

Tôi vịn tay lên lan can ban công đá cẩm thạch, đang vui vẻ ngắm phong cảnh, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng đinh nhỏ vang lên, hình như là từ bên dưới truyền đến, vì thế cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái móc giống như kiểu công cụ của đạo tặc phi tặc chuyên dùng để trèo tường đang câu chặt chẽ ở trên lan can, kéo dài xuống phía dưới là một dây thừng thô bằng ngón út, rất căng, còn đang nhẹ rung rung.

Có người đang trèo lên trên!

Gì vậy chứ, đây là mấy chục tầng đấy! Cái tên thần nào dùng một cái dây thừng thôi liền dám trèo lên trên là muốn nghịch thiên sao! Gì chứ, đang đóng phim hay sao, quả nhiên không hổ là theo thiếu gia Wayne đi công việc thôi cũng gặp phải tên thích khách có công nghệ cao!

Ủa, nhưng hình như đây đúng là trong phim điện ảnh, tuy rằng tôi đã quên nó tên gì.

Nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy không sợ hãi mấy, ngược lại không hiểu sao lại hưng phấn lên, nghĩ rằng tên kẻ trộm không hay ho kia tuyệt đối không thể tưởng được trong đêm hôm trên ban công lại có người không ngủ đi ngắm phong cảnh. Vì thế tôi lộ ra tươi cười đáng khinh, mạnh mẽ rút cái móc kia ra, ném xuống.

Mà tôi không nghĩ tới là vị phi tặc này hiển nhiên đã được huấn luyện, không đến một giây, trên lan can lại ba một tiếng, một cái móc khác lại được câu vào.

Tôi nổi giận, trực tiếp bắt lấy dây thừng phía dưới cái móc, nhưng không quăng xuống, mà là trực tiếp túm mạnh người nọ lên.

Người kia là một người đàn ông mạnh mẽ cao hơn 1m8, mặc trang phục màu đen bó sát người, che mặt, thoạt nhìn trên lưng hình như còn đeo vũ khí công nghệ cao. Nhưng người này hiển nhiên đang ngây người, cả người như đang ngừng hoạt động.

Tôi đoán hẳn là hắn đang nghĩ như thế này: Không nghĩ tới bên trên lại có người; có người còn chưa tính, cư nhiên còn trực tiếp túm hắn lên đây; túm lên còn chưa tính, người này cư nhiên lại là một cô em Đông phương yếu đuối.

“Chào buổi tối.” Tôi dùng tay kia vẫy vẫy với hắn, xem như chào hỏi.

Nhưng tên kia hiển nhiên là nhân viên đặc công có kinh nghiệm chiến trận, sửng sốt một chút liền phản ứng lại, cả người hắn bị tôi nhấc lên giữa không trung không cử động được, bỗng hắn vươn hai bàn tay to bắt lấy cánh tay tôi, xoay người lại, hai cái đùi quặc lên vai tôi, mặt tôi đối diện với háng hắn!

“Tôi sẽ giết chết cái tên lưu manh kia!” Tôi hổn hển trực tiếp dùng tiếng Hán mắng to.

Hiển nhiên hắn không hiểu tôi đang nói cái gì, hừ một tiếng, tôi liền cảm thấy hai cái đùi rắn chắc hai bên cổ tôi đang căng thẳng phát lực… chẳng lẽ là muốn dùng hai cái đùi trực tiếp bể gãy cổ tôi? Mẹ ơi cứu mạng!

Tôi lập tức hoảng lên, dù sao tôi chỉ là một người có khí lực mạnh, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến gì, lập tức nóng nảy, bắt lấy một cái đùi hắn, há miệng hung hăng cắn.

Chậc, thịt này cũng thật cứng rắn… Trang phục bó sát người này sao lại có vị đắng như cao su vậy, thật khó ăn…

Tôi vừa cắn, chân hắn quả nhiên buông lỏng ra, người vừa rơi xuống đất trực tiếp liền đè lên tôi, tôi ỷ vào khí lực lớn lập tức phản công, nhưng rõ ràng người ta có kinh nghiệm phong phú hơn tôi nhiều, đánh nhau trên một cái ban công nhỏ như vậy, rất nhanh tôi đã bị hắn làm cho thở hổn hển.

Mắt thấy sẽ bị hắn bức đến góc chết của ban công, tôi rốt cuộc bất chấp, trực tiếp há miệng dùng tiếng Anh kêu: “Bruce! Cứu mạng !!!!! Đáng chết!!! Anh ở đâu thế điếc sao!!!!!”

Hình như tên kia cười lạnh một tiếng, một đấm phi thẳng hướng cái mũi của tôi, tôi mơ hồ thấy một đấm này có gì đó không bình thường, nhưng nhất thời lại không nghĩ rõ ra chỗ nào, cánh tay theo bản năng vươn ra chắn, kết quả trực tiếp bị hắn cầm chặt cánh tay, tôi chỉ cảm thấy như trời đất đảo lộn, sau đó chính là cảm giác không trọng lực đáng sợ và tiếng gió gào thét bên tai.

Hắn ném tôi từ trên ban công cao mấy trăm mét xuống!

Bởi vì rơi xuống với tốc độ cao, cảnh đêm thành thị thắp đèn đẹp đẽ ở trong mắt tôi đều biến thành mơ hồ lướt qua, trong lúc nhất thời, trong đầu tôi xuất hiện một khoảng trống rỗng kỳ dị, có lẽ… cứ chết như vậy đi? Nếu chết thì có phải là được trở lại thế giới vốn có của mình? Huhuhu, bố mẹ, con rất nhớ hai người…

Nhưng… tựa hồ cũng có một chút… ách, được rồi, là khá nhiều… luyến tiếc, tôi còn chưa làm rõ ràng chuyện thế giới này là bộ điện ảnh nào, cũng chưa nhớ tới chuyện đã xảy ra trước kia, còn cả cái công tử đào hoa Bruce kia nữa… Nếu anh ta biết tôi chết thì hẳn cũng sẽ có một chút đau lòng đi?

Không biết nhảy lầu chết có đau hay không, tôi lo lắng nhất chính là chuyện này… Nhưng ngã từ trên cao như vậy xuống, hẳn là trực tiếp biến thành thịt vụn, không kịp cảm thấy đau… Tôi liền yên tâm…

“Vera!”

Hình như có ai đang gọi tôi, tôi nỗ lực ngẩng đầu nhìn… chưa kịp ngẩng đầu, thân thể giống như ngã vào cái gì đó, tôi lập tức cảm thấy đau đớn, lại giống như kì tích xảy ra, thân thể ngừng rơi xuống, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu đen, còn có bộ ngực mặc khôi giáp kiên cố… Hình như tôi là được ai đó ôm vào lòng?

… không nghĩ tới thân là tiểu dân như tôi cư nhiên cũng có một ngày có thể thể nghiệm đến mùi vị anh hùng cứu mỹ nhân (xấu hổ)

Bên tai, tiếng gió gào thét xẹt qua, người ôm tôi hình như đang lướt đi trong không trung, sau lưng hắn là hai cánh to lớn giông như mấy đen, giống như… cánh dơi vậy.

Chuyển tầm mắt lên trên, trên mũ giáp đen là hai cái tai nhọn dựng thẳng… cảm giác rất quen thuộc. Trong bóng đêm, tôi có thể nhìn thấy cặp mắt sáng ngời kia mang theo lo lắng và vài phần trấn an nhìn tôi, đường cong môi mỏng và nếp nhăn hai bên, còn có mùi hương yên thảo quen thuộc hoàn toàn bao lấy tôi…

Lúc này cách mặt đất khá gần, tôi nghe thấy có người đi đường phía dưới lớn tiếng kêu sợ hãi: “Batman!”

Ủa, vì sao đầu đường Hongkong lại có người dùng tiếng Anh la to? Chẳng lẽ là một người nước ngoài?

Nhưng… Bat man… Người… Dơi? Dơi…

…Người… Dơi!

Người Dơi!

“Oanh!” Cả người tôi lập tức như bị nổ tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.