Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 2 - Chương 3




Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Sở Tụ toàn thân đơn y màu trắng, bao bọc lấy thân hình đơn bạc, mái tóc đen dài buông thả chỉ dùng một sợi dây trắng tùy tiện buộc trước ngực, khuôn mặt trắng ngần, mi mục nhu hòa, uyển chuyển như họa.

Hoàng đế nhìn Sở Tụ cứ như vậy mà đứng ở trước giường, tâm tình không khỏi có chút kích động, bất quá, hắn làm Hoàng đế, biểu tình trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, giấu giếm không chút sơ hở, nhưng ngữ khí của hắn có chút thấp hơn so với bình thường, “Ái khanh, ngươi ngủ bên trong đi!”

Hoàng đế đem sách hạ thấp xuống, chỉ chỉ mé giường thật lớn bên trong.

Sở Tụ buông lòng, không còn bận tâm, cũng không có ngượng ngịu, lập tức cẩn thận bò lên giường, bất quá, Hoàng đế ngồi ở bên ngoài, nếu bò ngang qua thì đúng là bất kính, cậu đang chuẩn bị từ một hướng khác đi qua, thì có cung nữ ôm hai cái khăn trải giường bằng gấm ra trải thêm, Hoàng đế thì thúc giục nói, “Mùa đông trời lạnh, ái khanh vẫn là mau mau tiến vào, bằng không hàn khí nhập thể, ngươi bị bệnh nhưng công việc thì vẫn phải làm đó!”

Sở Tụ đành phải đi qua, vừa mới bước, thì bị trợt ngay tấm khăn trải giường, cậu mất thăng bằng liền ngã xuống.

“A~” Sở Tụ thì thầm thốt nhẹ một tiếng, vốn muốn dùng lực để tránh ngã trúng Hoàng đế, nhưng vẫn là không biết làm sao mà gục vào lòng hắn, thậm chí còn làm Hoàng đế đánh rơi cả quyển sách trên tay, đầu hắn cũng bị đụng vào chỗ tựa sau lưng, còn có thể nghe được “Bang” một tiếng.

“Xin lỗi!” Sở Tụ lập tức từ trong lòng Hoàng đế đứng lên, vừa vội vừa hoảng mà đến một bên gói kỹ chăn mền cung nữ mang đến.

Hoàng đế tựa hồ cũng không để ý Sở Tụ vừa đụng hắn, nói “Dưới chân trợt ngã cũng không phải lỗi của khanh, trẫm như thế nào lại để ý!”

Thời đại này thịnh hành mỹ nhân đầy đặn nở nang mà không mập, các phi tử trong hoàng cung cũng coi đó là chuẩn tắc, Hoàng đế như hắn ôm mỹ nhân luôn có cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc, bất quá, khi Sở Tụ bước vào tuổi mười bảy, vốn là được vô ưu vô lự ăn ngủ nhiều nhiều, nhưng cậu lại kén ăn cộng thêm làm việc vất vả, nên thân thể tứ chi thì phát triển còn thịt thì không được mấy cân, đúng là gầy đến lợi hại, khi Hoàng đế vừa ôm cậu,  chỉ cảm thấy cậu ốm, bất quá, trong tâm cũng có chút ngọt ngào thỏa mãn.

Trên người Sở Tụ không có huân hương, thời điểm ở gần, có thể ngửi được sự bất đồng giữa cậu và các nữ nhân, nam sủng son phấn trong cung, trên người cậu có mùi hương nhẹ nhàng như sương sớm, thơm mát dịu ngọt, chắc là mùi hương của cơ thể đi!

Hoàng đế mien man suy nghĩ, rồi nhặt quyển sách lên đưa cho thái giám hầu hạ kế bên, phân phó nói, “Các ngươi lui ra đi!”

Toàn bộ thái giám cung nữ đều lui ra ngoài, buông màn xuống, thổi tắt những ngọn đèn, chỉ chừa lại hai ngọn nến cách xa giường.

Trong phòng ánh sáng dần mờ đi, Sở Tụ nằm không dám nhúc nhích, bởi vì bên người cậu là Hoàng đế, vô luận thế nào thì vẫn có chút câu nệ.

“Ái khanh, bây giờ nói điền pháp của ngươi đi!” Thanh âm của Hoàng đế trầm ổn vững càng, ban đầu Sở Tụ có chút khẩn trương, nghe được thanh âm phía sau thì cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thời đại này, các phương tiện giường sưởi tường ấm cũng đã có, Sở Tụ nằm trên long sàng ấm áp, bên ngoài thì có người thêm hỏa, nhiệt độ vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. Sở Tụ chỉnh chăn của mình lại một chút, sau đó nhìn chằm chằm lên đỉnh màn cao cao, mở miệng nói, “Hoàng Thượng, ruộng đất của hoàng tộc, hay ruộng đất hoang, nếu để đó lãng phí không dùng, người nông dân sẽ không có lương thực, cuộc sống sẽ ngày càng quẫn bách, cũng trở thành hai loại lãng phí, một là lãng phí ruộng vườn, hai là lãng phí thần dân của Hoàng Thượng, nếu cho người dân khắp thiên hạ có ruộng vườn mà làm việc, thì quốc khố hằng năm sẽ tăng thêm rất nhiều, hơn nữa càng về sau nước giàu dân mạnh.”

Thanh âm Sở Tụ còn mang theo vẻ thiếu niên, nhưng ngữ khí lại kiên định lão thành, bất quá, cũng không làm người ta cảm thấy lỗ mãng, hơn nữa còn khiến người nghe như trầm mê trong đó, đối với cậu có thêm một loại tín nhiệm.

Có một lần, Sở Tụ từng ở trước mặt hắn đề cập qua, có thể sử dụng ruộng vườn phân cho nông dân, như vậy cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nhiều, khi đó, hắn liền nhớ kỹ, nên bây giờ muốn biết phương pháp cụ thể của Sở Tụ.

Hoàng đế đối với Sở Tụ lòng mang tưởng nhớ, tâm tư không đủ tập trung. Còn sở Tụ một khi mở đầu đã bị khởi lên hứng thú, toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên điền pháp hết rồi.

“Trẫm cũng từng tính tớ, nhưng không có nghĩ ra phương pháp thích hợp.”

“Chủ yếu là căn cứ vào nhân dân mà chia ruộng điền, căn cứ vào vào độ cằn cõi phì nhiêu của ruộng đất, đem chia đều, sau đó, nam tử thì nhận bao nhiêu đất, nữ thử thì nhận bao nhiêu ruộng, nhưng không được phép mua bán, vì là ruộng đất của quốc gia. Còn là ruộng đất tư hữu thì được phép mua bán. Đây là ý nghĩ tổng quát, nếu có vấn đề gì cần xem xét, xử lý cụ thể, thì có thể phân ra, suy xét tường tận rồi lập ra chế độ mà thực thi.”

“Hiện tại, chỉ có một bộ phận đất gần Quỳnh Anh là tư điền của hoàng gia, các địa phương khác đều do các thế gia sở hữu, quý tộc thì chiếm một phần diện tích lớn đất đai dân cư, này cũng là do lực lượng của bọn họ cường đại, thâm căn cố đế, nếu Hoàng Thượng muốn đem đất đai của các môn phiệt thế tộc chiếm giữ, thì hãy áp dụng chính sách điền chế, như vậy sẽ có khả năng diệt trừ bọn họ nhanh hơn, đối với ngài đối với hoàng quyền cũng là điểm tốt.”

“Lời ngươi nói, trẫm cũng coi như minh bạch, chỉ là, muốn đem đất đai của thế tộc đoạt về thì đúng là rất khó khăn.” Hoàng đế bất đắc dĩ mà nói ra, mặc dù hắn làm Hoàng đế, cũng có khí phách thiên hạ, nhưng cũng không phải vạn năng, hắn cũng phải nhờ thế lực của thế tộc mà lên ngôi Hoàng đế, rất nhiều chuyện còn phải chịu bọn họ kèm hai bên.

“Thật ra thần có một đề nghị!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.