Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 2 - Chương 2




Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Buổi tối trời rất rét lạnh, khắp nơi đều bị băng tuyết đông lại, thế giới yên tĩnh, hết thảy đều tĩnh mịch không vui. Nhưng mà, triều đình cũng không vì tiết trời như vậy mà hạ nhiệt.

Bận rộn vội vàng hoàn thành bản tổng kết cuối năm, sau khi năm mới đến thì lại bắt đầu một kế hoạch mới.

Sở Tụ đem báo cáo của các khâu sửa lại hoàn chỉnh rồi giao cho Hoàng đế, Hoàng đế từ ngự án mà ngẩng đầu lên, ngữ khí lộ ra quan tâm nói, “Mấy ngày nay bận quá, ngươi cũng mệt rồi, đừng hồi phủ, đêm nay ở lại đi!”

Bởi vì gần đây công vụ bận rộn, mà Hoàng đế không cho phép cậu hồi phủ, bình thường Sở Tụ ở trong cung cũng đến khuya, cho nên đa số thời gian đều ngủ lại Thu Phong điện, thậm chí có mấy lần cậu nhìn công văn đến ngủ gục, khi tỉnh lại thì ở trên tẩm tháp trong Thiên điện tại ngự thư phòng.

Vì thế lần này Sở Tụ cũng dễ dàng mà đáp ưng.

“Dịch khanh bồi trẫm dùng bữa đi! Theo như lời ngươi nói về điền pháp (1), trẫm còn có nghi vấn, ngươi cũng có thể giảng tiếp cho trẫm!” Hoàng đế đứng dậy đi về phía sau điện, Sở Tụ cũng theo sau.

(1)   Phương pháp ruộng vườn, sản xuất nông lâm.

Gần đến cuối năm, đại tuyết cũng hạ hạ ngừng ngừng, khắp thiên hạ một mảnh trắng tinh. Trong hoàng cung, quảng trường, trên đường, trong viện đều bị tuyết phủ thật dày, trên mặt đất thì không cần phải nói, lúc nào cũng lóng lánh những bông tuyết.

Đến chạng vạng, tuyết lại bắt đầu bay lả tả.

Dùng bữa xong, Sở Tụ đi lòng vòng trong điện một chút cho tiêu thực.

Buổi chiều, bên ngoài gió cũng bắt đầu mạnh lên, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, gió thổi mang theo tuyết như muốn đông tất thảy thành băng. Song cửa sổ bằng giấy rất dày, như ngăn cách với thế giới bên ngoài, bên trong điện thì đốt đến vài cái hỏa lò, rất chi là ấm áp.

Sở Tụ ở thế giới này cũng gần mười tháng, mười tháng này cậu đều kiên trì không ngừng học tập, làm cho cậu càng thêm hiểu biết về nơi đây.

Ở chỗ này, thổ địa là căn nguyên của tất cả mọi thứ, toàn bộ chi phí ăn mặc của người dân đều dựa sự phát triển của ruộng đất. Ruộng đất nơi này là tài nguyên quan trọng nhất, mà bây giờ phần lớn đất đai đều do sự cai quản của các gia đình quý tộc, thế gia có khả năng kiểm soát triều chính, hơn nữa, một lý do quan trọng nhất chính là hạn chế hoàng quyền.

Áp dụng chế độ khoa cử, là muốn cho các thứ tộc thông qua cuộc thi mà tham dự triều chính, còn có thể làm suy đồi chế độ các thế tộc “Cửu phẩm công chính chế”; Ở trong quân ngũ thì dùng võ cử để đề bạt tướng lãnh quân sự, hoặc là khi chiến tranh bắt đầu, các thế gia vọng không có năng lực sẽ được thay thế bằng các đệ tử thứ tộc. Nếu sử dụng các chế độ phân bố ruộng đất, điều chỉnh thuế má, thì quyền lực thống trị của Hoàng đế sẽ bị các thế gia chèn ép, hiện tại điều cần làm nhất là cần phá hủy triệt để các tài lực của quý tộc.

Chế độ môn phiệt bị phế, các thứ tộc bần dân có tri thức năng lực đều có thể phát triển tài năng của mình.

Phát triển chăn nuôi, cải thiện tình trạng của các nghệ nhân và thương nhân, thế giới sẽ có được một bàn đạp phát triển, cuộc sống của mọi người cũng sẽ được cải thiện hơn.

Mọi người đều vì chính mình mà sống, nông dân vất vả cần cù canh tác cũng chỉ vì  miếng cơm manh áo; thương nhân bên ngoài bôn ba cũng vì muốn cuộc sống tốt hơn. Những kẻ bần cùng thì họ chẳng cần biết Hoàng đế là ai, chỉ mong có thể hảo hảo mà sống, chỉ có một nguyện vọng đơn giản như vậy. Còn Hoàng đế xưng là Thiên Tử thì phải chịu hy vọng của mọi người trong thiên hạ. Thân là thượng vị thống trị thần dân, hắn cũng nên mang kế hoạch mà thực hiện cho tốt thì mới xứng đáng với địa vị này.

Sở Tụ trù tính kế hoạch đến vài năm sau, cậu đúng là vì dân mà sống. Cậu làm như thế chẳng phải vì Hoàng đế, cũng chẳng vì quyền cao lộc hậu.

Thật ra Sở Tụ  muốn nói rất nhiều điều với Hoàng đế, nhưng mà cậu không chắc Hoàng đế sẽ chấp nhận.

Trời cũng đã qua canh hai, Hoàng đế mới buông công văn trong tay xuống, Sở Tụ thì ở một bên viết pháp chế ruộng đất. Hoàng đế đi đến bên người nhìn cậu thật lâu, còn cậu thì chỉ chuyên chú làm mà không hề phát hiện.

“Dịch khanh, khuya rồi, cái này lưu lại ngày mai, giờ chuẩn bị đi ngủ thôi!”

Thanh âm Hoàng đế tựa như màn đêm nhu hòa, không còn lãnh liệt khí thế như buổi sáng, mà mang theo một chút ôn nhu ấm ý. Sở Tụ còn đang quá mức chăm chú, đột nhiên bị thanh âm bên tại dọa sợ, ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Hoàng đế.

“Khuya rồi, đi ngủ đi!” Hoàng đế biết Sở Tụ chưa có nghe thấy lời hắn nói, nên lập lại thêm lần nữa.

Sở Tụ nhìn xuống sấp giấy đang viết dở dang, thấy còn rất nhiều điều chưa ghi tốt, cậu vốn tính thức đêm mà viết, bất quá, Hoàng đế đã đến thúc giục, nên cậu cũng buông bút, sửa sang lại bản thảo gọn gàng, tẩy sạch bút lông rồi mới đứng lên.

“Hoàng thượng, thần xin cáo lui!”

Hoàng đế ngồi ở bàn ăn khuya, vừa cầm một bát cháo thịt ngân nhĩ tổ yến, thì Sở Tụ tiến lên cáo lui chuẩn bị trở về.

“Dịch khanh, ăn bát cháo này rồi đi!” Hoàng đế chỉ chỉ bát cháo bên kia bàn nói.

Làm việc trí óc nhất định sẽ đói, cơm chiều lại cùng Hoàng đế dùng bữa nên cũng chắc chắn ăn không ngon, kỳ thực bây giờ Sở Tụ đã đói đến mức bụng dán vào lưng luôn rồi. Cậu nhìn bát cháo, không khách khí, tạ ơn rồi liền bưng lên ăn.

Hoàng đế ăn xong thì nhìn chằm chằm vào Sở Tụ, khiến cậu ăn nhanh cũng không được mà ăn chậm cũng không xong. Thật vất vả giải quyết xong chén cháo, cậu liền lập tức cáo lui.

“Bên ngoài tuyết rất lớn, cho dù đi đến Thu Phong điện cũng không gần, không bằng Dịch khanh cứ ở lại Thiên điện một đêm đi!” Hoàng đế mở lời giữ lại, Sở Tụ đi đến gian ngoài, cho dù chỉ mới đứng, cũng bị gió lạnh thổi đến rung động, còn nghe được tiếng phong tuyết bên ngoài tàn sát bừa bãi, Sở Tụ sợ lạnh nên cũng không muốn đi ra, đừng nói Hoàng đế cấp cho cậu giường, cho dù là cho cậu ngả ra đất thì cậu cũng nguyện ý.

Hoàng đế quan tâm ưu ái làm Sở Tụ cảm động một trận, đáp ứng rồi đi theo vào cửa, đến phía sau của Thiên điện.

Hoàng đế đi trước, Sở Tụ theo sau, bên người còn có vài tùy thị của Hoàng đế. Cậu nghĩ nội thị sẽ đưa cậu đến một gian phòng, nhưng lại không ngờ tới, Hoàng đế đi thế nào, nội thị liền chỉ cậu đi thế ấy, thời điểm dừng chân, cậu phát hiện mình cùng Hoàng đế ở chung một phòng, hơn nữa trong phòng chỉ có một cái giường.

Đây là gian phòng mà Hoàng đế hay dùng, gọi là Dục Long điện, Sở Tụ thường xuyên thấy Hoàng đế tiếp kiến các đại thần xử lý chính vụ tại thư phòng trong Dục Long điện, mà cậu cũng thường làm việc ở nơi này. Một bên điện là chỗ dùng cho các đại thần ngủ lại, còn một bên là nơi tẩm điện để Hoàng đế nghỉ ngơi.

Sở Tụ thấy Hoàng đế ở một bên đã bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng thì có một cảm giác cực độ hoang đường, cho dù là muốn cậu thưởng thức thoát y, cậu một chút cũng không dám nghĩ sẽ thưởng thức Hoàng đế, hơn nữa cậu cũng không biết xem nam tử thoát y thì có mỹ cảm cái gì.

Vì thế, Sở Tụ chỉ có thể cúi đầu, cung kính nói, “Hoàng Thượng, thần xin cáo lui!”

Hoàng đế bây giờ mới để ý Sở Tụ vẫn đứng yên bên cạnh, giật mình nói, “Chẳng lẽ vừa rồi là trẫm quên nói, trẫm thấy điền pháp lần trước ngươi nhắc đến cũng rất đúng, muốn nghe ngươi cẩn thận nói một chút, cho nên, đêm nay muốn cùng ái khanh bàn luận, ái khanh cũng mau mà đổi áo rửa mặt đi!”

Hoàng đế cũng đã vệ sinh xong, tẩy sạch khuôn mặt, đang có cung nữ hầu hạ hắn ngâm chân, Sở Tụ thì vẫn như cũ đứng nguyên như một khúc gỗ không biết làm thế nào. Cùng Hoàng đế ngủ chung, Sở Tụ không biết có nên đáp ứng hay không, trong lịch sử đại thần và đế vương ngủ cùng để đàm luận chính sự không phải không có, nhưng mà, trước kia cậu lấy danh phận nam sủng để đến bên Hoàng đế, bây giờ ngủ cùng một giường cậu thấy có chút không ổn.

“Về chế độ ruộng đất, thần đã viết gần xong, chắc chắn ngày mai có thể trình lên Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ban ngày đã xử lý chính vụ mệt mỏi, ban đêm còn đàm chính sự e rằng sẽ ảnh hưởng đến ngài nghỉ ngơi, đối với thân thể cũng không tốt. Thỉnh Hoàng Thượng cho thần cáo lui để đi hoàn thành nốt phần còn lại của chính sách!” Sở Tụ đứng một bên khom người trả lời.

“Trẫm đã tính toán trực tiếp nghe ngươi nói, hơn nữa, ngươi hiện tại lại muốn đi viết cho xong! Làm thần tử mệt nhọc, trẫm nghỉ ngơi cũng không an lòng!” Hoàng đế ngồi bên giường, lời nói tuy rằng khuyên nhủ, nhưng ngữ khí lại trở nên cường ngạnh, “Ái khanh vẫn là lưu lại đi!”

Lời vừa dứt, đã có nội thị đến bên đem áo khoác của Sở Tụ cởi ra, chuẩn bị cho cậu đi ngủ. Sở Tụ có chút tức giận, nhưng cũng đành chịu đựng.

Hoàng đế ngồi bên giường đọc sách, sở Tụ liếc mắt nhìn hắn một cái, nghĩ Hoàng đế chắc cũng không làm gì cậu, chỉ vì mình quá mức mẫn cảm mà thôi, nên tâm cũng thả lỏng hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.