Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 1 - Chương 24: Hái đào




Edit: Krizak

Beta: akirasuzaku

Thịnh Nguyên năm thứ tư, trên triều đình, nguyên lão hai triều Vu Thái úy hướng Thịnh Nguyên đế đưa ra chế độ cải cách tuyển chọn quan viên. Một khi đã được đưa ra nghị sự tại triều thì bị rất nhiều đại thần phản đối. Còn xem về ý tứ của Hoàng đế, là duy trì đề nghị của Thái úy.

Hoàng đế nhiều lần triệu Vu Thái úy vào cung để thảo luận cụ thể về cải cách thi thố, bởi vì Hoàng đế cũng tỏ rõ thái độ, rất nhiều quan viên phản đối đều bị cách chức hoặc giáng chức. Thái độ Hoàng đế thủ đoạn cường ngạnh, về sau, tuy rằng nhiều người mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo ý tứ của Hoàng đế mà làm.

Bởi vậy, còn lập ra một tiểu tổ chuyên môn, vì tiểu tổ này làm công ở Khúc Thủy Các nên còn được gọi là Khúc Thủy viện.

Áp dụng tiến cử quan viên đã đến cực hạn, đặc biệt là quốc gia đang an bình, đối với đế vương thống trị chỉ có hại vô lợi. Cẩm Di hai nước do triều chính đã muốn bị các đại gia tộc nắm giữ, Thừa quốc là nước thượng võ, thành tựu văn hóa giáo dục và võ học thì cách xa nhau trời vực, cho nên tình huống mới tốt hơn được một chút.

Đề nghị được đưa ra, thì trên triều chính trải qua nửa tháng khắc khẩu, đến cuối cùng vẫn là Hoàng đế vỗ án quyết định chọn dùng cách này. Rồi lại qua nửa tháng thảo luận công việc cụ thể, đến tháng năm, Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, mùa thu năm nay dùng chế độ phân khoa để tuyển chọn quan viên, người tài đức hạnh cả nước đều có thể tham gia, hơn nữa trong quân binh cũng thi hành chính sách võ cử cùng võ khảo.

Do vì là năm đầu áp dụng chính sách, ba lần thi tuyển đều diễn ra tại thành Quỳnh Anh. Người khảo hạch thực ra vẫn là số đông thế gia đệ tử, tuy nhiên, chính sách này càng áp dụng lâu dài về sau sẽ trở thành công bằng cực lớn để đề cử nhân tài.

Khoa khảo đang từng bước chậm rãi được tiến hành, tương lai về sau lại càng kiện toàn.

Tháng năm quả lựu rực rỡ, mưa rơi như trút nước.

Thịnh Nguyên đế năm hai mươi mốt đăng cơ, đến nay cũng đã năm năm, một phần trong triều tùy rằng có các đại thần nắm giữ, nhưng Hạo hắn vẫn muốn bồi dưỡng tâm phúc bên người.

Trong triều xảy ra biến đổi long trời lở đất như vậy, mọi người ai ai cũng đều biết rõ.

Sở Tụ cho dù ở trong cung, nhưng vẫn có thể thấy được biến hóa của triều đình.

Lúc mới vào cung, trong viện vẫn là một mảnh phấn hồng, hoa đào tung bay, nở rộ đầy trời.

Tháng sáu đến, trên cây cũng rậm rạp thêm vài trái đào cực to.

Ánh nắng chiều rải rác chân không, từng đợt gió thổi khiến cây đào vang lên những âm thanh xào xạc.

Bởi vì phục sức rườm rà, Sở Tụ thực cố sức mới leo lên được đến đỉnh, vất vả hái những trái đào hồng thật to, “Là muốn quả này phải không!”

“Ném xuống!” Tần Nguyệt đứng ở dưới tàng cây, ngẩng đầu lên nhìn Sở Tụ, cười đến vẻ mặt sáng lạn, hai má hồng hồng hây hây, tươi đẹp dị thường.

“Tiếp tốt nhé, rớt hỏng sẽ ăn không ngon!” Sở Tụ đem đào ném xuống, Tần Nguyệt chuẩn xác chụp được rồi để qua một bên rổ. “Ta nói để ta lên hái, ngươi không cho! Bây giờ lại còn hoài nghi ta không tiếp được, ngươi cũng quá xem thường bản cung đi!”

“Để ta! Ta không dám phiền công chúa, vẫn là để vi thần ta đây làm đi!” Sở Tụ hái được vài quả trên cao rồi ném xuống cho Tần Nguyệt, “Đủ rồi! Ta đi xuống đó!”

“Keo kiệt như vậy, hái nhiều một chút thì đã sao?” Tần Nguyệt xốc xốc cái rỗ, mới sáu trái!

“Nhiều thì ăn không hết, lần sau muốn ăn ta lại hái! Ăn như vậy mới ngon, ngươi cũng không ngẫm lại ta ở trong cung muốn ăn những thứ như vậy đâu dễ dàng!” Những quả đào không thuốc trừ sâu thì lục sắc biết bao, hơn nữa còn được trực tiếp hái, nếu là ở thế giới kia thì dù muốn cũng không thể.

Sở Tụ đứng trên đỉnh cây, nhìn nhìn xuống dưới, ít nhất cũng năm sáu mét, cây đào ở hiện đại cũng không cao như thế này. Lúc leo lên cũng không có cảm thấy, nhưng bây giờ nhìn xuống, thấy có chút không vững tâm.

Tần Nguyệt thì đã đem rổ đào vào trong tẩy rửa, Sở Tụ nhìn chạc cây dưới chân, cố lấy dũng khí, chân run run bước xuống, cẩn cẩn dực dực bắt lấy thân cây, bước được vài bước mà thở phào nhẹ nhõm.

Chân đã muốn bước đến nhánh cây tiếp theo, rồi lại một bước đến nhánh khác…

“Ngươi ở trên cây làm gì?”

Một tiếng mang theo âm lãnh uy nghiêm, Sở Tụ nghe thấy, trợt chân xuống, quơ tay nắm lấy một nhánh cây để ổn định thân thể, không nghĩ tới cành cây thế mà gãy, “A~ a~~, cứu…”

Còn chưa kêu xong cứu mạng thì đã được tiếp nhận. Sở Tụ sợ đến mức trong tâm một trận loạn nhảy,  thấy chính mình được người ôm lấy, khuôn mặt lập tức đỏ lên, như là trốn mà thoát khỏi cái ôm của người kia, quỳ trên đất, “Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng thấy được đúng là tội đáng chết vạn lần!”

“Đứng lên đi! Về sau không cần làm như vậy nữa!” Hoàng đế vẫy vẫy tay áo, hai tay giao nhau, giống như trên tay còn lưu lại cảm giác mới nãy vừa ôm Sở Tụ.

“Tạ Hoàng Thượng!” Sở Tụ đứng dậy thì thấy trên ống tay áo của hoàng đế có dính vết rêu xanh, lập tức cúi đầu, chột dạ nói, “Hoàng Thượng, vi thần tội đáng chết, người vì vi thần mà làm bẩn long bào.”

Trên tay Sở Tụ đều là rêu, quan phục mặc trên người cũng dính không ít. Aiz, ai kêu cậu vừa từ ngự thư phòng về đã nghe Tần Nguyệt muốn trèo cây hái đào đâu. Còn chưa có thay quan phục liền leo trèo, nếu không tẩy sạch được chính là tội khi quân, còn đem long bào của hoàng đế làm bẩn, thực sự là rất quá phận.

“Ân!” Hoàng đế nâng ống tay áo lên nhìn, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

“Ngài không đi thay sao?” Sở Tụ thấy Hoàng đế không để tâm, liền có chút xấu hổ mà hỏi.

“Không sao!” Hoàng đế thản nhiên nói.

“Ách, hoàng huynh!” Tần Nguyệt đã đem quả đào rửa sạch, dùng một cái mâm bưng ra, thấy Hoàng đế thì có chút giật mình, “Huynh không phải bộn bề công việc sao, cư nhiên còn có thời gian đến đây!”

“Muội mỗi ngày hướng Thu Phong điện chạy tới, một chút bộ dạng của công chúa cũng không có, có đúng hay không muốn theo ma ma học hai tháng?” Hoàng đế ngồi vào chiếc ghế trong viện, Tần Nguyệt chu môi, bưng đào để trên bàn.

“Muội mỗi ngày ở đây không tới nửa canh giờ, cũng không có nhiễu Sở Tụ! Hơn nữa, huynh muốn muội học muội cũng không học!” Tần Nguyệt đi đến bên người Hoàng đế, cầm quả đào dâng lên như hiến vật quý, “Nha, Sở Tụ vừa mới hái, cho huynh này!”

Sở Tụ thấy hai huynh muội đang trò chuyện, nên cũng lui về thay y phục.

Cũng vì lúc nãy rơi từ trên cây xuống, tay lại nắm lấy cành nên bị rách da, khi rửa tay mới phát hiện bàn tay đã muốn thẩm máu, cậu cố chịu đựng đau nhức mà để thị nữ bên người bôi thuốc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.