Lãng Tích Hương Đô

Chương 62: Phá phủ trầm chu (1)




Chú thích (1): Điển tích nói về trận đầu tiên cũng là trận nổi tiếng của Hạng Vũ. Tháng 11 năm 207 TCN, HạngVũ thống lĩnh hai vạn đệ tử binh vượt sông Hoàng Hà, sau khi đến bờ sông đã cho đập hết nồi niêu, đánh đắm hết chiến thuyền (phá phủ trầm chu) để đưa quân mình vào cảnh tuyệt lộ, khiến binh lính sĩ khí nâng cao khí thế chiến đấu đến cùng. Bởi vậy Hạng Vũ chỉ hai vạn quân đã đại phá ba mươi vạn đại quân Chương Hàm ở Cự Lộc.

------------------------------------

Liễu Vi mở to đôi mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, cảm thấy hơi lo lắng. Gã đàn ông tầm thường này là người mình có thể nắm chắc sao? Trên người hắn rốt cục còn ẩn dấu bao nhiêu bí mật không tưởng tượng nổi đây? Truyện được copy tại Truyện FULL

Trương Minh Thắng tới đây giúp đỡ mình, giờ mà mình với Liễu Vi ăn cơm thì có vẻ không tôn trọng người ta. Nhưng nếu muốn nói chuyện tình yêu với Liễu Vi thì Lâm Bắc Phàm cũng không muốn Trương Minh Thắng ở bên cạnh quấy rầy.

Thoáng suy tư một chút, Lâm Bắc Phàm liền nhìn Trương Minh Thắng cười:

- Đã tới rồi thì cùng ăn chút gì nhé?

Cái tên đại gia kiêu ngạo tới cực điểm kia lúc này lại có vẻ hơi câu nệ. Hắn xấu hổ cười cười nói:

- Chuyện này, thế này thì không hay lắm, tôi lại thành người tới phá đám... Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cũng không làm phiền nữa!

- Không sao đâu, hai người có trò chuyện đi. Tôi còn có một số việc cần xử lý.

Liễu Vi liền nói xen vào. Cô nàng này quả thật rất hiểu ý người khác.

Cùng thần tượng ở một chỗ tất nhiên là Trương Minh Thắng nguyện ý. Thấy Liễu Vi đã nói vậy, hắn cũng không nhìn được nữa, vội nói:

- Thế cũng tốt.

Dưới ánh mắt của mọi người ở bãi biển Hoàng Kim, Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng một cười thì cười mỉm, một kẻ thì cái mặt nung núc thịt đầy vẻ hưng phấn, một trước một sau đi vào phòng.

Trương Kế Bằng ôm má, vốn cũng muốn tới gần nhưng hắn nghĩ lại, mình và Lâm Bắc Phàm đâu có cùng một cấp bậc chứ? Mặc dù nói mình đường đường là giám đốc nhưng mỗi khi bãi biển Hoàng Kim có chuyện thì người bị đánh lại luôn là mình.

Lâm Bắc Phàm cũng không muốn hát hò gì. Hắn chỉ là muốn mời Trương Minh Thắng uống vài chén rượu. Thấy Lâm Bắc Phàm không mở màn hình, Trương Minh Thắng cũng rất thức thời không nhắc tới. Hai người sau khi ngồi xuống bàn, hắn liền mở hai chai rượu, rót cho mỗi người một chén đầy.

- Người anh em, chén rượu này coi như là tôi cám ơn anh.

Lâm Bắc Phàm giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng cụng ly với Trương Minh Thắng.

Trương Minh Thắng lúc này rất kích động! Nói thật ra người bình thường rất khó có thể giải thích địa vị của Lâm Bắc Phàm trong lòng hắn. Có thể nói đối với Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm chính là một thần thoại hoàn mỹ...

Lâm Bắc Phàm này cũng không phải là một người thanh tâm quả dục, bởi vì nhớ tới chuyện của Mộc Tiểu Yêu khiến hắn thoạt nhìn có chút buồn phiền. Trương Minh Thắng nuốt một ngụm nước bọt, lau cái mặt bóng nhẫy cũng tỏ vẻ rất là buồn bã. Phải biết là ý nghĩ của nét buồn man mác này cũng chính là tỏ ra có nhiều kinh nghiệm trong đời, cũng là thứ rất lớn quyết định sự quyến rũ của một người đàn ông.

- Người anh em, người bạn kia của anh tôi đã hỏi thăm rồi.

Trương Minh Thắng tận lực khiến cho lời nói của mình bình tĩnh và khiêm tốn.

- Có một tổ chức gọi là Hồ Điệp Bang, mới chiếm được địa bàn này, gần đây nổi tiếng ở Nam Thành. Người bạn của anh hẳn là lão đại của Hồ Điệp Bang phải không? Tôi chỉ là tò mò một chút, anh làm sao lại có quan hệ với... học sinh còn chưa đủ tuổi trưởng thành đây?

Lâm Bắc Phàm trầm ngâm rít một hơi thuốc lá, hít sâu một hơi, cười nói:

- Thế giới này tràn ngập những chuyện ngẫu nhiên. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Nhưng Mộc Tiểu Yêu kia thế nào tôi cũng phải cho cô ấy ra.

- Anh đã nghĩ ra biện pháp chưa?

Trương Minh Thắng tât nhiên là không phủ nhận thực lực của Lâm Bắc Phàm. Trên thực tế hắn cũng không nắm được Lâm Bắc Phàm có thực lực tới mức nào.

Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu nói:

- Chưa.

- Tôi cũng có nói qua với Phong Thiếu rồi. Trong vòng nửa tháng Mộc Tiểu Yêu tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nếu không phải tâm tình Phong Thiếu không tốt thì tôi còn muốn tranh thủ nhiều thời gian hơn một chút.

Nói tới đây Trương Minh Thắng thở dài buồn bã nói:

- Em gái của Phong Thiếu hình như là sắp không xong rồi... Trước đây tôi còn không biết thế nào gọi là bi kịch, hiện giờ thì tôi đã biết rồi.

- Hả?

Lâm Bắc Phàm nhếch miệng. Không nghĩ tới cái tên ăn chơi này lại nói được câu như vậy.

- Nhìn những thứ tốt đẹp bị phá hoại trước mắt mình, đây chính là bi kịch. Trước đây tôi còn không hiểu, hoặc là vì tôi nghĩ trên thế giới này cũng chẳng có bao nhiều điều tốt đẹp.

Trương Minh Thắng lắc đầu, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười ôn hòa:

- Đường Quả Quả, đúng là hồng nhan bạc mệnh! Tôi nghĩ một người đàn ông chỉ cần nhìn thấy cô ấy là sẽ không nhẫn tâm khiến một cô gái xinh đẹp tới vậy chịu nửa điểm tổn thương. Mà điều quan trong hơn là cô ấy vô cùng thuần khiết, dường như là mỹ nữ trong tranh vậy! Có lẽ cô chính là một thiên sứ vốn không thuộc về nhân gian này!

Đây là lần thứ hai Trương Minh Thắng nói chuyện tình cảm trước mặt Lâm Bắc Phàm.

Kỳ thật Đường Quả Quả rốt cục xinh đẹp tới mức nào Lâm Bắc Phàm cũng không hứng thú lắm. Chỉ là nhìn bộ dáng của Trương Minh Thắng thì hình như Đường Quả Quả chính là viên minh châu trong tay Đường gia rồi. Nếu như...

- Đường gia có tiền thì hẳn phải có biện pháp. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự không có ai có thể cứu Đường Quả Quả sao?

Trương Minh Thắng cười khổ nói:

- Nếu có thì làm gì còn đợi tới hôm nay.

Lâm Bắc Phàm nhấp một ngụm rượu, nheo nheo đôi mắt nhìn Trương Minh Thắng, thản nhiên nói:

- Nếu tôi có thể cứu được Đường Quả Quả thì sao?

Trương Minh Thắng rùng mình một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên đờ đẫn trong chốc lát. Nhưng sau đó hắn liền lắc đầu nói:

- Điều này không thể đâu.

- Ở Kim Ngọc Thiên Đường, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, lúc tôi đánh bi-a thì anh có cảm thấy là chuyện không thể không?

Lâm Bắc Phàm nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tự nhiên.

- Tôi chỉ muốn biết vị trí của Đường Quả Quả trong lòng Đường Thiết Sơn thôi.

Trương Minh Thắng kích động cả người run rẩy. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, run giọng nói:

- Nếu như... nếu như anh có thể cứu... Đường Quả Quả thì tôi có dũng khí dám đảm bảo, tính mệnh của cha con nhà họ Đường, sau này... Chính là của anh!

Nam Thành có ai mà không biết Đường Thiết Sơn một đời kiêu hùng chứ? Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi, trong lòng cũng vô cùng kích động.

- Lão đại, không nên nấu ta! Ta hiện giờ thân thể không tốt.

Tiểu Kim bắt đầu truyền âm nhập mật đau khổ cầu khẩn.

Mộc Tiểu Yêu nhất định phải cứu! Cướp tù thì cũng có nguy hiểm nhất định. Hơn nữa sau khi cướp ngục thì rất có khả năng phải lưu lạc chân trời góc bể, không phải là cuộc sống mà mình và Mộc Tiểu Yêu muốn. Nếu như có thể cứu Đường Quả Quả, bằng thực lực của Đường Thiết Sơn, Mộc Tiểu Yêu nhất định có thể ra tù. Hơn nữa chính mình còn có thể có một vài yêu cầu khác. Đương nhiên là lúc đó mình có thể khiến cả Nam Thành oanh động, vì thế mà khiến cho ác long Barbara chú ý, rất nhanh sẽ tìm được mình.

Dù sao cũng phải mạo hiểm. Nếu không thể tránh khỏi nguy hiểm thì chi bằng phá phủ trầm chu! Sau này mình lời dụng Đường Thiết Sơn hỗ trợ mình sẽ nhanh chóng củng cố thế lực tại Nam Thành. Đến lúc đó cứ coi là ác long Barbara tìm được mình thì chính mình cũng có thể mặt đối mặt với hắn.

Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Trương Minh Thắng, giọng nói bình tĩnh:

- Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Đường Thiết Sơn.

Trái tim nhỏ bé của Trương Minh Thắng kích động đập loạn. Đường Quả Quả chính là con gái cưng của Đường Thiết Sơn. Nếu như Lâm Bắc Phàm không nắm chắc, không cận thận chọc tới Đường Thiết Sơn, như vậy thì chẳng gặp được kết cục gì tốt đẹp đâu! Hắn nuốt nước miếng, cẩn thận nói:

- Người anh em, anh...nắm chắc được mấy phần?

- Mười phần!

Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc châm lửa hút một hơi dài, sau đó nhìn chằm chằm vào khói thuốc đang lượn lờ, im lặng không nói gì thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.