Lãng Tích Hương Đô

Chương 61: Tự thảo khi nhục




Kỳ thật Diệp Phong đúng là thích Liễu Vi. Điều đó cũng chẳng phải đáng khoe gì bởi lẽ rất nhiều đàn ông thích cô. Nhưng Diệp Phong che dấu rất tốt, trước khi Lâm Bắc Phàm say rượu thực sự chính là người có hi vọng theo đuổi được Liễu Vi nhất.

Nhưng từ sau vụ Lâm Bắc Phàm say rượu thì xấu hổ rồi.

Liễu Vi vừa cảm thấy ghét lại vừa thấy may mắn. Diệp Phong này cho mãi tới hôm nay mới lộ bản chất với mình. Vừa lo an ủi Lâm Bắc Phàm, Liễu Vi lại vừa bất chấp chuyện buôn bán, mắt hạnh trừng trừng quát lớn:

- Diệp Phong, anh cũng biết Cục trưởng Long của Cục công an Khu Bản Kiều có quan hệ thế nào với tôi rồi đấy. Nếu anh còn muốn làm càn thì chớ có trách tôi không nể tình bạn cũ.

Hóa ra Liễu Vi và cái tên dê non này là bạn học à? Lâm Bắc Phàm cười khẽ.

- Chuyện trong nhà cần gì phải vạch áo cho người xem lưng. Lão tử xem thường nhất chính là thứ đàn ông dựa hơi đàn bà.

Diệp Phong hơi kiêng kỵ đối với Liễu Vi. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, hèn mọn nói:

- Nếu thật sự có bản lãnh thì đừng để phụ nữ nhúng tay vào.

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Liễu Vi, cười khoan hòa nói:

- Anh mà không xử lý được con ruồi trước mắt này thì không xứng là người đàn ông của em rồi.

Là một người phụ nữ, đương nhiên vì vinh quang của người đàn ông trong lòng mình mà kiêu ngạo! Nếu như Lâm Bắc Phàm có thể thật sự xử lý được Diệp Phong thì Liễu Vi làm sao không vui cho được? Chỉ làm Liễu Vi hiểu rất rõ, Lâm Bắc Phàm ở Nam Thành không quyền không thế, cũng không có người quen biết. Mà Diệp Phong thì lại rất thâm sâu. Thấy vẻ mặt tươi cười của Lâm Bắc Phàm mang theo vẻ như đã có kế hoạch rồi, Liễu Vi sau khi do dự cuối cùng gật đầu.

Sau khi gọi điện xong, Lâm Bắc Phàm cũng không khách khí nữa, nói thẳng:

- Này người anh em, xin lỗi, xem ra phải phiền anh một chút rồi. Có người đến Kim Sắc Hải Ngạn gây chuyện với tôi. Anh có tiện tới đây giúp một tay không?

- Tôi chém! Lại có người dám tìm anh gây chuyện sao? Cho tôi nửa giờ.

...

Diệp Phong thấy Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại thực thì trong lòng cũng thầm run nhưng chỉ thoáng qua rồi lại yên tâm. Người này chẳng qua mới chỉ tới Thành Nam làm công tử, còn có thể quen được cao nhân nào chứ? Hơn nữa một phương Thành Nam này người có thể đấu với mình cũng không nhiều lắm.

- Hừ, mày lại còn gọi điện sao? Tao phải sợ chắc!

Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, âm trầm cười.

Lâm Bắc Phàm cũng chẳng thèm mở miệng. Mấy lời này cần gì phải nghe. Long Tu Bảo Điển hắn đã tu luyện tới cảnh giới nhất trọng, hơn nữa lại có Tiểu Kim hỗ trợ thì đối phó với mười mấy hai mươi người cũng không thành vấn đề. Nếu không phải hắn muốn khiêm tốn một chút thì hắn cũng chẳng cần nhờ tới người khác.

Hai mươi phút sau, khoảng hai mươi người ào ào phóng tới Kim Sắc Hải Ngạn. Những người này vừa lên lầu liền như hung thần ác sát hướng về phía xung quanh la hét. Trương Kế Bằng tới khuyên can lập tức bị cho một cái bạt tai tóe lửa.

Sau khi nghe thấy động tĩnh, Diệp Phong mừng rỡ, vội vàng mở cửa ra hét lên:

- Tới đây, tôi ở chỗ này.

- Ai dám đắc tội với anh? Để tôi dần cho nó nhừ xương.

- Đúng thế, mẹ nó bị mù à, lại dám gây chuyện với anh sao?

Lâm Bắc Phàm tất nhiên là đi ra khỏi phòng, nhìn Diệp Phong thản nhiên nói:

- Lối đi này rất nhỏ hẹp, hình như không tiện ra tay lắm thì phải?

Diệp Phong vốn cũng chẳng thèm chú ý nhiều như vậy, chỉ muốn để đám người này đánh cho Lâm Bắc Phàm một trận nên thân. Nhưng gã đối với Liễu Vi còn chưa bỏ cuộc. Thế nên suy nghĩ một chút rồi Diệp Phong liền hô:

- Tao nể mặt mày một chút, đi ra ngoài đại sảnh.

Lâm Bắc Phàm vốn định bảo Liễu Vi đừng xuống lầu, nhưng Liễu Vi cứ ôm chặt lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, lập trường vô cùng kiên định.

Chẳng qua đoàn ngoài khi vừa xuống lầu thì mơ hồ nghe thấy từ xa có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Ngay từ đầu Diệp Phong còn tưởng là ai báo cảnh sát, nhưng ngẫm lại thì thấy khả năng này không lớn. Dù sao thì hiện giờ còn chưa bắt đầu mà.

Chỉ là không lâu sau, cảnh tượng trước mắt khiến đám người Diệp Phong mở rộng tầm mắt. Kể cả Liễu Vi cũng kinh ngạc cười toe toét. Kỳ thật cũng khiến cho Lâm Bắc Phàm hơi buồn bực. Hắn đã nghĩ xem rốt cục Trương Minh Thắng này là thần thánh phương nào?

Đi tới chính là hai cái xe tải lớn có huy hiệu của đội cứu hỏa. Từ trên xe nhảy xuống là năm sáu mươi người mặc đồng phục cứu hỏa. Những người này không nói lời thừa, lấy băng màu vàng lập tức phong tỏa đường vào Kim Sắc Hải Ngạn, sau đó đứng chặn luôn ở đó, ánh mắt chằm chằm nhìn vào đám người Diệp Phong.

Kim Sắc Hải Ngạn vốn là một khu vực đông đúc. Lần này trên đường không ít người đi lại toàn bộ hò nhau xúm lại vây quanh hưng phấn chỉ chỉ trỏ trỏ, rỉ tai nhau thì thầm, ước gì mình được lập tức chứng kiến một cảnh tượng thật là oanh động.

- Là ai muốn gây sự hả?

Trương Minh Thắng híp đôi mắt từ chiếc xe phía sau chui ra.

Diệp Phong trợn tròn mắt. Người bên hắn có hai mươi người, cả đám sắc mặt trắng bệch, rắm cũng không dám đánh một cái. Con bà nó, đừng nói là đám người này, cho dù là có thêm cả chục người nữa thì hắn cũng làm gì có gan mà đi đối phó với Đảng Cộng Sản quang vinh chứ?

- Lâm tiên sinh. Anh đại nhân đứng chấp kẻ tiểu nhân. Sự tình hôm nay coi như là một chuyện hiểu lầm đi. Ngày sau tôi xin tổ chức tiệc tạ tội với anh!

Diệp Phong rất sợ bị đánh, liền bất chấp mặt mũi mà cười cười cầu xin.

- Chém! Con mẹ nó đứa nào quần không kéo khóa để cho thằng trym này bay ra thế?

Trương Minh Thắng đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn cũng chưa bị làm sao nên cũng không lập tức nổi giận mà nhìn Diệp Phong hỏi:

- Chuyện này là sao đây?

- Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi... Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Sắc mặt Diệp Phong trắng bệch, cả người không kìm được mà run rẩy.

- Nợ tôi sáu trăm ngàn đồng thì sao?

Lâm Bắc Phàm không nhanh không chậm nói một câu.

- Nhất định trả, nhất định sẽ trả!

Diệp Phong gật đầu như trống bỏi.

Trương Minh Thắng sờ soạng trên người Diệp Phong, rút ra một cái ví da liền lấy chứng minh thư của hắn ra nhìn cẩn thận, nói:

- Diệp Phong đúng không? Nhà ở Triêu Dương tiểu khu 3, tòa nhà số ba, phòng 1505 hả?

Trương Minh Thắng dùng chứng minh thư vỗ vỗ vào mặt Diệp Phong.

- Tao lạm dụng chức quyền, lợi dụng việc công làm việc tư, có phải là mày rất tức giận không? Có muốn đi kiện tao hay không hả?

- Không có đâu mà.

Diệp Phong hận tới nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu như điên, trên mặt còn cố nở nụ cười lấy lòng.

- Đại đội phòng cháy chữa cháy là tới để kiểm tra tình hình Kim Sắc Hải Ngạn, cũng không liên quan tới tao, hiểu chưa?

Trương Minh Thắng đút chứng minh nhân dân vào túi Diệp Phong, sau đó lại cầm cái ví:

- Nợ tiền thì phải trả đó là thiên kinh địa nghĩa! Nếu mày thức thời thì nhanh chóng trả tiền cho lão tử. Ở Nam Thành lão tử muốn dẫm mày thì đơn giản như dẫm một con chuột vậy!

- Vâng vâng vâng...

- Biến con mẹ nó đi.

Trương Minh Thắng quát.

Diệp Phong bị khi nhục mang theo đám người mặt xám như tro đi rồi, những cảnh sát phòng cháy này cũng chạy quanh Kim Sắc Hải Ngạn một vòng như thật, sau đó lại còn chỉ ra được mấy tai họa ngầm cần xử lý.

- Người anh em, đến chậm một chút, thật sự là xin lỗi!

Trương Minh Thắng khi quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm lại trở nên khiêm tốn vô cùng.

Cảnh tượng này khiến những nhân viên của bãi biển Hoàng Kim tấm tắc không thôi. Nhiều nữ phục vụ thầm than thở tiếc nuối. Cái tên mập kia lái xe là dòng BMW, hơn nữa có nhìn biểu hiện của hắn là biết hắn có lai lịch không tầm thường. Thế mà tên này trước mặt Lâm Bắc Phàm vẫn phải vâng vâng dạ dạ. Vậy thì thử hỏi Lâm Bắc Phàm này nông sâu tới mức nào chứ? Làm sao mà ngày xưa không biết dũng cảm tiến tới hiến thân cho hắn nhỉ? Không biết hiện giờ mà thi triển mỹ nhân kế có coi là muộn hay không? Ôi chao, có lẽ trước tiên phải đi vá lại màng trinh cái đã....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.