Khi hai người cầm rượu về nhà ăn, sủi cảo đã có thể ăn, sức ăn của mọi người đều rất lớn, cho nên bọn họ cũng làm rất nhiều, đến lúc này còn có không ít quân nhân giúp đỡ làm sủi cảo.
Quanh năm suốt tháng, ngoại trừ đêm 30 tết, đó là cuối năm để cho bọn họ có thể thả lỏng một chút, tụ lại với nhau cùng làm sủi cảo, ăn một bữa cơm nóng hầm hập, tâm sự, thậm chí còn biểu diễn tiết mục.
Mỗi nơi, một người, đều có phương thức giải trí khác nhau.
"Thẩm đội và chị dâu đã về rồi, đi đâu?"
Thẩm Nam nhàn nhạt nhìn người nọ: "Hẹn hò."
Chu Túy Túy: "......"
Chu Túy Túy dở khóc dở cười liếc nhìn Thẩm Nam: "Nói gì vậy."
Đồng đội hiểu rõ cười: "Hẹn hò cũng không sao nha, nhưng mà lúc này bên ngoài lạnh lắm."
Chu Túy Túy bật cười, đối với mấy chiến sỹ, thật sự không thể làm gì.
"Bọn tôi đi lấy chút đồ." Cô cười nói: "Bên kia xong rồi sao?"
Lưu Mai đáp lời: "Cũng đã xong rồi, mau đến đây đi."
"Được."
Chu Túy Túy đi giúp đỡ vớt sủi cảo, mỗi người một bát lớn, ngoại trừ sủi cảo, đầu bếp của nhà ăn cũng làm thêm cơm cho mọi người, làm không ít món chính, chỉ cần ngửi thôi cũng cảm thấy đói.
"Đói quá nha."
Lưu Mai cười nhìn cô nói: "Chị làm cho, em ngồi ăn trước đi?"
"Không cần."
Chu Túy Túy không chút do dự từ chối, cười nói: "Em muốn giúp."
Tuy rằng chỉ có thể ở đây không đến ba tháng, nhưng cô vẫn muốn ở chung với họ nhiều hơn một chút, từng người ở đây đều rất đáng yêu, làm người thấy cảm động.
Chu Túy Túy không biết những người khác ra sao, nhưng quân nhân chính là vậy, bạn đối xử tốt với họ một phần, họ có thể báo đáp lại bạn mười phần. Bọn họ đều là những người đàn ông nhiệt huyết, đều dùng hành động và thực lực để nói chuyện.
Cô quá thích quân nhân.
Chính là kiểu thích không nói được nguyên nhân, chỉ là cảm thấy mỗi người đều rất đáng yêu, đều lương thiện như vậy, bọn họ là những người vĩ đại nhất thế gian.
Lưu Mai bật cười: "Được, đến đây đi."
Hai người giúp đỡ, không lâu sau mọi người liền đến ngồi ở nhà ăn, trước mặt là một bát sủi cảo nóng hầm hập.
Đột nhiên, không biết ai hô một tiếng, hình như là lãnh đạo phía trên của bọn Thẩm Nam, nói: "Nào, cùng nhau ăn, mọi người năm mới vui vẻ!"
"Năm mới vui vẻ!"
Mọi người đều cùng hô lên, sôi nổi chạm cốc, có trà có rượu, còn có nước uống, nhưng ý tứ như vậy là đủ.
Sau khi nghiêm túc đứng lên, trăm miệng một lời mà chúc, đồng thời ngồi xuống, sau đó động đũa.
Chu Túy Túy làm theo, bị kỷ luật của bọn họ cảm nhiễm.
Khi ăn cơm thật ra không câu nệ như vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện, đặc biệt đêm nay là thời khắc khác biệt, trên mặt mọi người đều là ý cười, cười vui nói chuyện phiếm, ăn cơm.
Thẩm Nam cúi đầu nhìn cô: "Nghĩ cái gì?"
Chu Túy Túy lắc đầu, nhìn anh: "Không nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy may mắn."
"Như nào?"
Chu Túy Túy cười: "May mắn quen anh, quen biết được những người đáng yêu này."
Nghe vậy, Thẩm Nam cong cong môi, gắp một miếng sủi cảo đến bên miệng cô: "Ăn sủi cảo đi."
Chu Túy Túy a một tiếng, cúi đầu cắn, đột nhiên hai mắt sáng rực lên: "A...."
Lưu Mai ở đối diện nhìn qua: "Là ăn phải tiền xu sao?"
Cô ấy cười nói: "Khi chị gói sủi cảo đại khái bỏ mười cái đó, rất ít, em ăn phải?"
Chu Túy Túy vội vàng gật đầu, lấy tiền xu từ trong miệng ra.
Thẩm Nam nhìn, cũng bị chọc cười.
"Năm mới nhất định sẽ tốt vô cùng."
Lưu Mai cười chúc phúc: "Năm mới chắc chắn rực rõ, không chừng sẽ gặp được nhiều chuyện may mắn." Cô cười cười, nhìn về phía Chu Túy Túy chớp chớp mắt.
Chu Túy Túy cười: "Em tin."
Tuy rằng không quá mê tín, nhưng lúc này cô vẫn tin tưởng bản thân năm mới sẽ gặp vận may.
Hơn nữa, cái sủi cảo này là Thẩm Nam đút cho cô.
Cô không nhịn được nói: "Anh nói xem này có tính là em đoạt may mắn của anh không?"
Thẩm Nam nhướng mày: "Không tính."
"Hử?"
"Bát sủi cảo này là em cho anh."
Chu Túy Túy mi mắt cong cong cười: "Là may mắn của hai chúng ta."
Chẳng qua là kế tiếp, Thẩm Nam cũng ăn phải một sủi cảo có tiền xu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không nhịn được nở nụ cười.
Này có lẽ là bữa tiệc sủi cảo vui vẻ nhất.
"Vận khí của hai người đều tốt quá đi." Hà Chính cảm khái: "Tùy tiện ăn cũng có thể ăn được hai cái tiền xu."
Phải biết rằng ở đây rất nhiều người, sủi cảo gói hơn 1000 cái, kết quả chỉ có mười cái, cho vợ chồng bọn họ hai cái.
Thẩm Nam nhướng mày: "Không có cách nào, chúng tôi cứ may mắn như vậy."
Hà Chính: "...."
Anh ta ghét bỏ mà liếc nhìn Thẩm Nam, dở khóc dở cười.
"Chỉ có cậu có bà xã."
Thẩm Nam đắc ý nhướng mày, không nói chuyện.
Chu Túy Túy không chịu được anh ấu trĩ như vậy, nhịn không được mà trừng mắt với anh, nói: "Ăn cơm."
Sau khi ăn cơm xong, đoàn người chuyển đến bên sân khấu, nơi đó thỉnh thoảng sẽ dùng để biểu diễn và mở họp, dù sao cũng là năm mới, bọn họ cũng không có cái gì khác để giải trí, cho nên tất cả mọi người đều ngồi nơi đó xem biểu diễn.
Người biểu diễn, chính là các chiến sỹ trong đội.
Mấy hôm trước, Chu Túy Túy liền bắt đầu tràn ngập mong chờ với nơi này.
***
Mới vừa ngồi xuống, Chu Túy Túy liền lôi kéo Thẩm Nam hỏi: "Đều có mấy tiết mục gì?"
Thẩm Nam không quá hứng thú với tiết mục, duỗi tay đặt trên lưng ghế của cô, lười nhác mà nhấc mí mắt lên nói: "Ca hát nhảy múa linh tinh."
Chu Túy Túy trợn tròn mắt: "Còn có nhảy múa?"
Thẩm Nam gật đầu: "Đừng xem thường bọn họ, năng lực không tồi."
Rất nhiều người đều rất toàn năng.
Chu Túy Túy há miệng thở dốc, nhoẻn miệng cười: "Sao lại dám xem thường, chẳng qua là không nghĩ đến bọn họ còn biết nhảy múa, đột nhiên em lại nhớ đến kịch nói của Cao Trác."
Thẩm Nam: "....."
Anh nhéo nhéo mặt Chu Túy Túy, ừ một tiếng: "Chồng ở bên cạnh mà còn dám nhớ đến người đàn ông khác?"
Nghe vậy, Chu Túy Túy cạn lời: "Thuận miệng nói."
"Vậy cũng không được." Thẩm - bá đạo tổng tài - Nam nói.
Chu Túy Túy: ".... À."
Cô không so đo với Thẩm Nam, ngước mắt nhìn về sân khấu cách đó không xa, phía trước có không ít chiến sỹ đang ngồi, bọn họ còn đang mặc quân phục màu ô liu, đang mỉm cười nói chuyện.
Đột nhiên, cô thấy được Lưu Mai và chồng cô ấy.
Chu Túy Túy ghé vào bên tai Thẩm Nam nói nhỏ: "Chị Lưu Mai và chồng khá tốt."
Thẩm Nam dừng một chút, nhìn cô: "Muốn hỏi cái gì?"
Chu Túy Túy lắc đầu: "Không biết."
Thẩm Nam cười: "Rất tốt, đã kết hôn nhiều năm."
Anh là người rất ít khi bát quái, nhưng Lưu Mai trước kia đã gặp qua hai lần, trên cơ bản mỗi năm đều qua bên này, trước kia khi đường không dễ đi, đi vào chỗ này của bọn họ cần phải lái xe một tuần mới đến, bây giờ còn đỡ hơn chút, có máy bay đến nơi khá gần, sau đó đổi xe, một ngày là đến được rồi.
Trước kia người nhà muốn đến thăm biên cương, khó càng thêm khó.
Chu Túy Túy ừ một tiếng, im lặng một lát, vẫn không nhịn được hỏi: "Chị Lưu Mai có con không?"
Nói như vậy, người mẹ nào đều rất yêu con, nhưng khi cô ở chung cùng Lưu Mai, không hề nghe thấy cô ấy nhắc đến, cũng không nghe thấy cô ấy kể chuyện trong nhà.
Chủ yếu là, bọn Chu Túy Túy thật sự rất nhàm chán, ở chỗ này căn bản mỗi ngày đều ở nhà, ngoại trừ nghỉ phép sẽ đi ra ngoài một chút, còn lại đều là quá lạnh, cũng không yên tâm, liền không ra ngoài.
Khi cô và Lưu Mai nói chuyện phiếm, sẽ nhận được điện thoại của mẹ Thẩm và Hạ Văn, nhưng Lưu Mai từ đầu đến cuối đều không có.
Thẩm Nam hoảng hốt, lúc này mới nhéo tay cô nói: "Lời này đừng nói trước mặt bọn họ."
"Được."
Thẩm Nam thấp giọng nói: "Trước kia anh nghe người trong đội nói, chị Lưu Mai nhiều năm trước đến thăm chồng, lúc ấy mang thai, nhưng vì trên đường xảy ra sự cố, còn chưa tới nơi thì đứa bé đã không còn, lúc ấy Trần Quân còn sa sút một thời gian dài, xin nghỉ đi chăm sóc chị Lưu Mai."
Anh dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng mà đứa bé cũng đã không còn, lúc ấy chị Lưu Mai không kịp quay lại, vẫn ở bên này, sau đó khi sức khỏe còn chưa khỏi hẳn, biên cương xảy ra chuyện lớn, tất cả mọi người đều ra ngoài cứu viện, chị Lưu Mai cũng ra ngoài giúp đỡ, lúc ấy bị vùi mấy ngày, khi cứu về thân thể liền bệnh tật không dứt."
Sau đó, Lưu Mai đều chưa từng mang thai.
Thật ra còn rất nhiều điều Thẩm Nam chưa nói, năm đó nháo chuyện rất lớn. Ba mẹ Lưu Mai vẫn luôn gây áp lực muốn cô ấy ly hôn với Trần Quân, một người quanh năm suốt tháng, thậm chí năm năm còn không được về, cần làm gì. Nhưng Lưu Mai kiên trì không ly hôn, còn ở lại bên này hơn nửa năm.
Tình cảm vợ chồng của hai người không tồi, chỉ là cuối cùng vẫn có chút tiếc nuối.
Lưu Mai rất thích trẻ con. Đây là Thẩm Nam nghe chính bọn họ nói, thỉnh thoảng đi đến trường học cách đó không xa, đều có thể nhìn thấy Lưu Mai kiên nhẫn mặc quần áo, nấu cơm cho bọn nhỏ, khi nhìn đứa bé, trong mắt có hâm mộ không nói thành lời.
Hơn một năm trước, Thẩm Nam còn nhìn thấy một lần. Lưu Mai nhìn đứa bé khóc, Trần Quân nhìn cô ấy khóc.
Lúc ấy, Thẩm Nam không dám lên quấy rầy, yên lặng từ một bên rời đi. Nhưng ấn tượng khắc sâu.
Có thể làm quân nhân ở lại đây lâu dài không dễ dàng gì, người nhà bọn họ càng không dễ dàng. Cho nên người, nhất định phải có nhiều lý giải và bao dung, trên thế giới này, không có khả năng mọi chuyện đều hoàn mỹ.
Chu Túy Túy nghe, im lặng thật lâu.
Cô chỉ nói, chưa bao giờ thấy Lưu Mai nhắc đến mấy chuyện này, cô ấy vẫn luôn nhiệt tình, luôn cố gắng hết sức giúp đỡ những người ở nơi này.
"Thật sự không có cách khác?"
Thẩm Nam im lặng một lát, nhìn về phía cô: "Không xác định, năm đó là kiểm tra ở đây, bên này hoàn cảnh chữa bệnh có hạn, còn nhà bọn họ, quê của bọn họ là một thành phố loại 3, 4 gì đó, còn lại anh cũng không hỏi nhiều."
Rốt cuộc cũng không phải là người thích bát quái.
Chu Túy Túy gật đầu, lẩm bẩm nói: "Chị Lưu Mai thích trẻ con như vậy... Không có thật sự quá đáng tiếc."
Thẩm Nam nhéo nhéo lòng bàn tay cô, không lên tiếng.
Ai mà không chứ.
Có một đứa bé, ít nhất khi Trần Quân ở nơi đây, còn có thể ở nhà cùng Lưu Mai, trong lòng có kỳ vọng.
"Trần Quân không về được sao?"
Thẩm Nam liếc mắt nhìn cô: "Xem bản thân anh ấy, mỗi năm danh sách xin đi đều có hạn."
"Hiểu."
"Xem biểu diễn đi, đừng nghĩ việc này."
"Được."
***
Biểu diễn rất xuất sắc, Chu Túy Túy nghiêm túc xem, tuy nói rằng khác với TV, nhưng cô biết đó là mọi người cố gắng làm ra, bọn họ góp hết 100% sức lực của mình.
Khi xem đến cuối cùng, Thẩm Nam đột nhiên vỗ bả vai cô nói: "Anh qua bên kia một lát."
Chu Túy Túy ừ một tiếng, không để tâm lắm.
Chỉ là năm phút sau, cô thấy chồng mình lên sân khấu, trong tay còn cầm một cây đàn ghita.
Chu Túy Túy hoảng hốt, trong ánh mắt đều là vui mừng ngạc nhiên, nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu.
Mấy chiến sỹ xung quanh cũng ồn ào: "Thẩm đội muốn hát!"
"Thẩm đội, Thẩm đội!"
"Tôi còn chưa được nghe Thẩm đội hát đâu!!!!"
"Hôm nay có phúc rồi."
"Thẩm đội cố lên, hát cho chị dâu nghe sao?"
Thẩm Nam điều chỉnh tốt vị trí, ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn xuống người ồn ào nhất kia: "Không thì sao, cho cậu chắc?"
Lời này vừa ra, mọi người đều cười ầm.
Chu Túy Túy cũng cười theo, trong mắt đều là cảm động. Thẩm Nam có hát được không, cô không biết, ít nhất bọn Cao Trác nói anh chưa từng biểu diễn, ai yêu cầu cũng không được. Mà bây giờ, người này lại ôm đàn ghi ta lên sân khấu, muốn hát cho mình nghe.
Cô vỗ tay, cổ vũ.
Mấy người còn lại cũng làm theo, khi Thẩm Nam còn chưa biểu diễn, bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ anh.
Thẩm Nam cười rạng ngời, nhìn về phía Chu Túy Túy, trong ánh mắt là cảm xúc không rõ ràng.
Chu Túy Túy có thể hiểu được, cũng biết được ý của Thẩm Nam.
Anh đang bảo chính mình nghiêm túc nghe, tặng mình một bài hát.
Anh ngồi chỗ kia, cúi đầu nhìn ghi ta, Chu Túy Túy thật ra vẫn đang suy nghĩ Thẩm Nam sẽ hát bài gì cho mình, chẳng qua là chờ khúc nhạc dạo vang lên, cô còn có chút sửng sốt, khó tin nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu.
- -- Chuyện lãng mạn nhất.
Đây là một bài hát cũ mà cô rất rất thích.
Trước mặt Thẩm Nam cô đã nghe bài này rất nhiều lần, nhưng chưa từng nghe anh nói bài này hay hay không. Mà bây giờ, anh lại đàn hát cho cô bài hát mà cô thích nhất.
Chu Túy Túy cũng không phải là người thích nghe nhạc, chỉ thỉnh thoảng sẽ hát một chút, bài hát này cô thật thích, hơn lời bát hát nhẹ nhàng sâu lắng, cho nên cô thật sự thích.
Chu Túy Túy ngước nhìn Thẩm Nam, vừa hay đối diện với ánh mắt đang cười của anh.
- -- Chuyện lãng mạn nhất mà anh có thể nghĩ đến, đó chính là cùng em chầm chậm già đi, dọc theo đường dài gom góp từng nụ cười, giữ lại về sau, ngồi trên xích đu, từ từ nhớ lại....
Mỗi câu, mỗi chữ, đều đi vào lòng cô, rung động lòng cô.
Âm thanh của Thẩm Nam thiên về trầm thấp, bài hát này, âm thanh nghe rất thoải mái, thích không nói lên lời.
Mãi cho đến khi câu cuối cùng kết thúc, nước mắt Chu Túy Túy cũng đã rơi, mà những quân nhân bên cạnh, cũng bị không khí này cảm nhiễm, tự nhiên xúc động.
Khi Thẩm Nam hát đến bài "Bảo bối trong lòng bàn tay", nhìn về phía Chu Túy Túy, sau khi hát xong, Chu Túy Túy vội vàng lau nước mắt, Lưu Mai không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô, đưa cho cô khăn giấy, cười: "Mau lau nước mắt đi, đợi lát nữa đội trưởng Thẩm về sẽ đau lòng lắm."
Chu Túy Túy ừ một tiếng, oán giận nói một câu: "Gần đây em quá mẫn cảm, rất thích khóc."
Rõ ràng cô không phải là người thích khóc.
Lưu Mai cười: "Không chỉ em, ngay cả chị cũng bị đội trưởng Thẩm cảm động đến khóc."
Thẩm Nam hát xong liền muốn xuống sân khấu, người dẫn chương trình ở bên cạnh nhanh mắt giữ lại người.
"Đội trưởng Thẩm! Ở lại!"
Người nọ cười nói: "Bài hát này là dành cho chị dâu sao?"
Thẩm Nam: "Biết rõ cố hỏi."
Người nọ cười: "Này không phải là quá trình bình thường sao, Thẩm đội ca hát không muốn nói cái gì với chị dâu sao?"
Thẩm Nam im lặng một lát, đột nhiên nhận mic của người dẫn chương trình, nhìn chằm chằm về phía Chu Túy Túy, dừng một chút, nói: "Thật ra anh không thích nói gì đó, ca hát cũng là lần đầu tiên hát cho cô ấy."
Anh nhàn nhạt nói: "Tuy rằng không biết tương lai chúng ta có bao nhiêu thời gian bên nhau, cũng không biết cuộc sống sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng anh khát vọng cùng em từ từ già đi, cùng em làm tất cả chuyện lãng mạn mà em thích, chuyện anh hứa hẹn với em đều sẽ làm được tất cả, em muốn đi Hawaii ngắm mặt trời mọc, được, chờ anh có thể xuất ngoại liền đi cùng em, em muốn đi Tân Cương, chúng ta sẽ đi, trong nước mấy năm nay sẽ đều làm cho em, nước ngoài thì cần thời gian, cũng cần em cho anh chút thời gian được không?"
Anh đối mặt với tất cả những chiến sỹ, cho Chu Túy Túy lòi ước hẹn: "Bà xã, chuyện em muốn làm, anh đều làm cùng em."
"Đừng khóc, bây giờ chúng ta đã có gia đình, em cũng không phải chỉ có một mình, có ba mẹ, ông nội, còn có em gái, còn có anh, chúng ta đều ở bên nhau, em là người mà mọi người đều yêu thích, đừng suy nghĩ linh tinh, em vẫn luôn giỏi nhất, ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, anh yêu em, bọn họ cũng yêu em, anh không phải là người lãng mạn, nhưng anh chỉ muốn làm hết những chuyện lãng mạn mà anh có thể nghĩ ra, dành hết cho em, được không?"
Lời nói này làm cho người nghe không hiểu hết, nhưng chỉ có Chu Túy Túy và Thẩm Nam là hiểu được ý trong đó.
Anh đang an ủi Chu Túy Túy, đang giúp đỡ cô ra khỏi đau khổ.
Chu Túy Túy khóc không thành tiếng, không ngừng gật đầu, nghẹn ngào đáp ứng: "Được."
Sao lại không được, hai đời sau, khả năng cô cũng không gặp được một người đàn ông chân thành như vậy.
Sau khi Thẩm Nam nói xong, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không ít người nghe xong cũng xúc động, đều muốn khóc.
Trần Quân nhìn về phía bà xã đứng một bên, duỗi tay ôm người vào trong ngực, thấp giọng nói một câu: "Anh yêu em."
Hai vợ chồng đã kết hôn mười năm, ăn ý sớm có.
Lưu Mai khẽ cười, cũng nắm tay anh.
Thẩm Nam nhìn về phía Chu Túy Túy đang khóc nức nở, lau nước mắt cho cô nói: "Nếu như em còn khóc như vậy, lần sau những lời này anh sẽ không nói nữa."
"Không được." Chu Túy Túy không chút nghĩ ngợi từ chối: "Anh phải nói."
Cô vừa nức nở vừa nói: "Thỉnh thoảng nói làm cho em có chút cảm giác an toàn không được sao?"
Thẩm Nam bật cười, ôm cô dỗ dành: "Được, thỏa mãn em."
"Ừm."
Một lát sau, Chu Túy Túy nén nước mắt, nhìn về phía anh: "Có phải lớp trang điểm của em nhòe rồi không, anh dẫn em đi rửa mặt."
Thẩm Nam nhịn cười, nắm tay cô về phòng rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, hai người đối mắt nhìn nhau, Thẩm Nam ôm mặt cô, cúi đầu hôn.
Anh mút khóe môi cô, như là muốn ăn người vào.
Sau khi hôn hồi lâu, bên ngoài lại một lần nữa truyền đến âm thanh náo nhiệt, Chu Túy Túy lúc này mới đỏ mặt đẩy Thẩm Nam, nói thầm: "Mau đi ra.... Nơi này lúc nào cũng có người đến."
Thẩm Nam ừ một tiếng, có chút không lỡ.
"Không muốn ra ngoài."
Muốn ở bên bà xã.
Chu Túy Túy bật cười, "Đi thôi, sắp hết năm rồi, chúng ta cùng ra ngoài đếm ngược."
"Được."
Hai người nắm tay nhau về đại sảnh, sau khi ngồi xuống không bao lâu, thời gian bắt đầu đếm ngược, mọi người ngồi thẳng tắp, cùng đếm ngược chào mừng năm mới.
"3, 2, 1.... Chúc mừng năm mới!"
Trong bầu không khí náo nhiệt này, Chu Túy Túy và Thẩm Nam đối mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ, giờ phút này chỉ có hình ảnh của đối phương, chỉ cất chứa một người.
Không còn ai khác.
***
Đêm đó sau khi về phòng, Chu Túy Túy cực kỳ chủ động, ôm Thẩm Nam hôn lên.
Thẩm Nam buồn cười, bật cười: "Cứ gấp như vậy?"
Chu Túy Túy nắm bả vai anh, vừa định xoay người đi, đã bị Thẩm Nam ôm lấy.
"Chủ động giao cho anh." Anh nói.
Cả đời này, chuyện chủ động này, chỉ cần giao cho anh là được.
Chu Túy Túy cười, ôm cổ anh, nhẹ giọng đáp lời: "Vâng."
...
Sau khi mừng năm mới, ngày hôm sau, Chu Túy Túy rất muộn mới tỉnh lại.
Bên ngoài quân nhân vẫn đứng gác như cũ, cho dù là thời gian, thời tiết nào, bọn họ đều lặng lẽ đứng nơi đó, giống như sắt thép, không sợ giá lạnh, không sợ hè nóng nực.
Chu Túy Túy nhìn đám người đang huấn luyện cách đó không xa, trời xanh, nắng vàng, tuyết trăng, còn có toàn bộ phòng tuyến biên cương, đều ở phía sau bọn họ, tất cả, đều tốt đẹp như vậy.
Cô híp mắt hồi lâu, lúc này mới gian nan bò dậy.
Chu Túy Túy hưng phấn chạy ra ngoài, mới ra liền đụng phải Lưu Mai ở dưới lầu.
"Túy Túy, ăn sáng sao?"
"Còn chưa ăn." Chu Túy Túy cười nói: "Em dậy muộn."
Lưu Mai nhoẻn miệng cười, "Muốn ăn cái gì, chị qua bên kia làm chút cho em."
"Không cần, không cần." Chu Túy Túy vội vàng từ chối, nhìn thời gian nói: "Đợi lát nữa Thẩm Nam liền quay lại."
Lưu Mai nhoẻn miệng cười nói: "Ra vậy."
Cô nhìn về phía Chu Túy Túy, đột nhiên nói: "Mấy ngày nữa chúng ta sẽ qua trường học bên cạnh tặng đồ, em muốn đi cùng không?"
Chu Túy Túy sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía Lưu Mai: "Được ạ."
Lưu Mai giải thích mỗi năm đều làm từ thiện tặng đồ bên đó, trẻ con ở bên này đều rất khổ, cho nên bộ đội ở đây có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, trẻ con ở nơi này đa số mấy tuổi đã làm việc, bắt đầu tự lực cánh sinh.
Nghe, không khỏi làm người thổn thức.
Luôn có những người sống trong hoàn cảnh gian khổ, còn phải nỗ lực tiến về phía trước, bọn họ cố gắng hướng về cuộc sống phía trước, tích cực thay đổi hoàn cảnh khốn khó của mình bây giờ.
Chuyện cứ như vậy mà định, nhưng mà mấy ngày sau tuyết lớn, đoàn người Chu Túy Túy không có cách nào ra khỏi cửa, kéo dài gần nửa tháng sau, thời tiết mới tốt lên một chút, đoàn người lúc này tổ chức đi cùng nhau, đi về phía trường học bên cạnh để tặng đồ.
Ngoại trừ trường học, những nơi ở bên cạnh bọn họ cũng đi thăm, người già sức khỏe không tốt, trẻ con, đều sẽ để cho quân y khám.
Nhưng mỗi ngày số gia đình khám được đều có hạn, sau khi đi hơn một tuần, đoàn người của Chu Túy Túy cũng chỉ thăm được 1/3. Còn một phần rất lớn.
"Chị Lưu Mai, mỗi năm chị đều đến sao?"
Lưu Mai lắc đầu, "Sau khi đến đây thì sẽ đến, bây giờ bọn họ tặng đồ, vừa hay dùng được đến Tết Nguyên Đán."
Cô ấy nói: "Trẻ con ở bên này lúc Tết Nguyên Đán, ít nhất còn có quần áo sạch sẽ mặc, còn có một bữa cơm nóng để ăn là đủ rồi."
Chu Túy Túy gật đầu: "Vâng."
"Hôm nay lại đi thăm thêm mấy nơi nữa đi."
"Xem thời tiết." Lưu Mai nhíu mày nói: "Luôn cảm thấy trời muốn rơi tuyết lớn."
Chu Túy Túy a một tiếng, nhìn không ra.
Ngày này, bọn họ kết thúc rất sớm, về đội nghỉ ngơi.
Quả nhiên đêm đó, trời bắt đầu nổi tuyết lớn, Chu Túy Túy nhìn tuyết mênh mang một mảnh ở bên ngoài, còn chưa kịp phản ứng, tiếng còi khẩn cấp ở bên ngoài vang lên.
Cô nhìn về phía Thẩm Nam theo bản năng.
Hai người liếc nhìn nhau, Thẩm Nam để lại một câu: "Chờ anh về." Sau đó nhanh chóng chạy đi.
Mà bên ngoài, quân nhân canh gác cả đêm bên đó, vẫn như cây lao, đón gió mà đứng, bảo vệ nơi này.