Lãng Mạn Của Anh

Chương 67




Tây Tạng cuối tháng 11 đầu tháng 12, lạnh hơn ở Bắc Thành rất nhiều.

Sau khi Chu Túy Túy và Thẩm Nam lên máy bay, cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác không nói lên lời, chính là rất thích, còn có cảm giác rất khác biệt.

Thẩm Nam ở bên cạnh xem tư liệu, Chu Túy Túy xem không hiểu, cũng biết đó là cơ mật, cô cũng không chủ động đi xem.

Khi mới bắt đầu Chu Túy Túy rất hưng phấn, sau đó lại bị Thẩm Nam nghiêm khắc bắt ngủ, mới mơ màng mà ngủ, mãi cho đến khi xuống máy bay, mới tỉnh lại.

Sau khi xuống máy bay, hai người xách hành lý ra ngoài, vừa hay có người đến đón.

"Thẩm đội."

Thẩm Nam cười với người mới đến; "Đến." Anh quay đầu giới thiệu với Chu Túy Túy: "Đây chính là Hà Chính, đội trưởng Hà."

Người nọ nhìn về phía Chu Túy Túy: "Vị này chính là chị dâu nhỉ?"

"Chào anh."

Cánh tay của Chu Túy Túy bị thương, tất cả đồ là do Thẩm Nam cầm, nhưng mà đồ của hai người cũng không nặng lắm.

Người nọ cười ngây ngô: "Nào, lên xe, đã đói bụng rồi chứ, tôi dẫn hai người đi ăn một bữa, sau đó dẫn mọi người về."

Thẩm Nam ừ một tiếng, nhìn về phía người nọ: "Tình hình vẫn ổn chứ?"

"Khá ổn." Hà Chính cười gật đầu: "Mọi người cũng không tệ lắm, chính là mãi nhắc đến anh."

Rất cuộc thì Thẩm Nam đã ở bên này hai năm, khi Thẩm Nam mới đến, hoàn cảnh bọn họ bên này rất rất kém, hơn nữa cũng không quá có tổ chức và kỷ luật, lúc ấy Hà Chính là phó đội trưởng, đi theo bên cạnh Thẩm Nam học tập được rất nhiều điều, sau đó một năm Hạ Chính đến đội khác làm đội trưởng, mãi cho đến khi Thẩm Nam rời đi, anh ta lại được triệu hồi về đội cũ.

Lúc này anh ta cũng đang đi họp ở đây, biết Thẩm Nam đến, cố ý đến đây đón anh.

Nghe vậy, Thẩm Nam bật cười, nhìn về phía cảnh sắc bên ngoài: "Phải không?"

Hà Chính cười: "Đương nhiên!"

Hà Chính dẫn họ đến nhà ăn đặc sản để ăn cơm, sau khi ăn uống no đủ mới chuẩn bị lái xe rời đi.

Trước khi rời đi, Hà Chính còn tri kỷ đặt bình dưỡng khí trong xe.

Thẩm Nam nhìn về phía Chu Túy Túy giải thích, nói: "Sợ em không chịu nổi. Bên kia cao hơn mặt biển rất nhiều."

Tuy rằng trước khi đến đây Chu Túy Túy đã làm kiểm tra thân thể, những vẫn sợ nhỡ đâu.

Thủ vệ biên cương Tây Tạng, đối với nhiều người đó chính là khiêu chiến cực hạn, thân thể bọn họ sẽ không chịu đựng được, rất nhiều người cảm thấy đẹp, nhưng ở chỗ này, mỗi giây phút đều lo lắng an toàn tính mạng, đây là nơi không có cách nào đảm bảo được an toàn.

Cũng có thể nói, có nhưng mà không cao.

Độ cao so với mặt nước biển lớn, mỗi này đều sống trong cảnh thiếu oxy, không thể vận động quá mức, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, không khí loãng. Đủ loại tình huống chứng minh, nơi này không phải là nơi làm cho người ta muốn đến bảo vệ.

Nhưng cho dù điều kiện khó khăn cỡ nào, mỗi một loại nhiệm vụ đều phải có người đi làm.

Thẩm Nam ở nơi này hai năm, quá rõ hoàn cảnh gian nan nơi đây.

Chu Túy Túy gật đầu, nhéo tay anh cười: "Em biết, anh cũng đã nói rồi."

Trước khi đến, đã có không ít người nói với cô chuyện này.

Thẩm Nam cười: "Vậy ngủ trong xe một lát, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta phải lái xe rất lâu."

Cái lâu này, là không xác định.

Bây giờ đường núi tuyết đọng rất dày, tốc độ lái xe sẽ chậm hơn rất nhiều, mặc dù Hạ Chính là người quen thuộc với con đường này, cũng vẫn sẽ vì an toàn mà suy sét.

Hà Chính cũng gật đầu phụ họa: "Chị dâu ngủ một lát đi, còn lâu mới đến."

"Được. Vất vả."

Hà Chính nhìn về phía Thẩm Nam: "Thẩm đội, anh cũng ngủ một lát đi."

Thẩm Nam ừ một tiếng: "Nếu không để tôi lái trước một đoạn đi, đợi lát nữa đến đoạn đường không quen thì cậu lái?"

"Cũng được."

Hai người đàn ông đổi người lái, tóm lại, nhẹ nhàng hơn một chút.

Hà Chính ngồi ở ghế phụ nói chuyện với Thẩm Nam, Chu Túy Túy ngồi phía sau ngắm cảnh ngoài cửa sổ, không thể nói phong cảnh bên này không giống với Bắc Thành, làm người chấn động. Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, sau khi nhắn tin bình an cho người nhà và bạn bè, lúc này mới cất điện thoại chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lái xe cô không giúp được gì, nhưng cô muốn cố gắng để cho bản thân mình không có phản ứng gì không tốt, không kéo chân bọn họ là được.

Chu Túy Túy ngủ ở phía sau, hai người phía trước nhỏ giọng nói chuyện, âm thanh của Thẩm Nam thỉnh thoảng sẽ truyền đến, nghe âm thanh trầm thấp của anh, lông mi cô khẽ run rẩy, nặng nề mà ngủ.

*** 

Đến khi Chu Túy Túy tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối.

Cô hơi hoảng hốt, giật giật thân mình, người bên cạnh thấp giọng hỏi: "Tỉnh?"

Chu Túy Túy a một tiếng, không biết từ khi nào đã nằm trên đùi Thẩm Nam: "Đã tỉnh." Cô xoa xoa mắt ngồi dậy, "Bây giờ mấy giờ, sao bên ngoài tối rồi?"

Thẩm Nam cười: "Em đã ngủ ba tiếng."

Chu Túy Túy sửng sốt, khó tin nói: "Hơn 6h?"

"Ừ."

Anh duỗi tay chỉ: "Uống nước, nhìn nhìn bên ngoài, đã bị tuyết lớn bao phủ."

Chu Túy Túy uống miếng nước, lúc này mới nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đèn đường bên ngoài chiếu sáng một đoạn đường này, mơ hồ có thế thấy tuyết thật dày bên ngoài, loại tuyết này, không thể nhìn thấy ở Bắc Thành, tuyết đọng thật dày, liếc mắt một cái nhìn qua, giống như là không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, đẹp vô cùng, quá đẹp.

Cô chớp chớp mắt, cảm khái: "Quá đẹp."

Hà Chính đang ở phía trước cười cười nói: "Đợi chị dâu ở đây mấy ngày là quen, bên này mỗi ngày đều là như vậy."

"Mọi người ở bên này ngày nào như vậy sao?"

Hà Chính gật đầu: "Đúng vậy, mỗi ngày đều làm bạn với băng tuyết."

Anh ta cười giải thích: "Doanh địa của bọn tôi ở bên kia, không có người ngoài, chỉ có băng tuyết và quân nhân."

Cái gọi là đưa mắt nhìn qua, lính nhìn lính, nhìn không thấy màu xanh dào dạt, nhìn không thấy chim bay, chỉ nóc nhà của thế giới, biên thùy Tây Tạng, hoàn cảnh bên này, chính là như vậy.

"Vất vả." Chu Túy Túy nhẹ giọng nói.

Tuy rằng biết câu nói này của chính mình không dùng được, nhưng vẫn muốn nói với những quân nhân đóng quân nơi biên giới: Vất vả. Cảm ơn mọi người đã ngày đêm bảo vệ, mới có bình an ngày hôm nay.

Cho dù là biên cương hay là nơi khác, đều là như thế.

"Nên làm." Hà Chính mỉm cười nói: "Đợi lát nữa sẽ đi qua một điểm dừng chân, chúng ta qua bên đó nghỉ ngơi mua chút đồ."

Anh ta nói: "Bên trong khá ít đồ, chị dâu muốn mua cái gì thì mua ở đây nhé."

"Được."

Chỉ là về sau, Chu Túy Túy hỏi Thẩm Nam, mua chút nhu yếu phẩm sinh hoạt, đồ còn lại cũng không mua nhiều. Thẩm Nam đã mang cho cô không ít đồ ăn vặt, thấp giọng nói: "Đến bên kia em sẽ nhàm chán, mua nhiều chút để ăn."

Chu Túy Túy dở khóc dở cười.

"Được."

Sau khi nghỉ ngơi một lát, đoàn người tiếp tục lên đường.

Khi đến nơi, đã là 12h đêm, thời gian lái xe rất dài, hơn nữa đường cũng không dễ đi, rất phí sức. Cũng may hai người đàn ông đều quen đường, thay phiên nhau lái, thỉnh thoảng Chu Túy Túy không ngủ được, liền nói chuyện phiếm với tài xế, sẽ không quấy rầy, nhưng trong sẽ cũng không đến mức quá yên tĩnh.

Quá muốn, nhưng quân nhân vẫn canh giữ như cũ, bọn họ đứng thẳng tắp trong gió tuyết, sau khi nhìn thấy xe thì cúi chào, kiểm tra đăng ký sau đó cho vào.

"Thẩm đội!"

Có người hô một tiếng: "Thật sự đã trở lại!"

Thẩm Nam bật cười, nhìn về đám người đáng yêu này: "Là tôi."

Lời nói vừa dứt, liền có mấy người vọt đến đây, Chu Túy Túy theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhường chồng của mình cho mọi người.

Hà Chính đang ở một bên khụ một tiếng: "Mấy người làm gì vậy! Chị dâu còn đang nhìn đấy!"

Nháy mắt, mấy người kia buông tay Thẩm Nam ra, nương theo ánh đèn nhìn Chu Túy Túy, vội vàng chào hỏi: "Chào chị dâu, tôi là....."

Chu Túy Túy: "Chào mọi người, vất vả."

"Không vất vả!"

Hà Chính dở khóc dở cười: "Đi vào trước, muốn để chị dâu của mấy cậu ở đây hóng gió lạnh sao?"

Nhiệt độ bên này so với tưởng tượng còn thấp hơn.

"À, à, à, đúng đúng, mau vào trong ấm áp."

"Được."

Mãi cho đến khi vào nhà, Chu Túy Túy mới cảm thấy mình như sống lại lần nữa.

Mẹ ơi, bên ngoài thật sự quá lạnh.

Trong phòng có máy sưởi, cô đi sưởi ấm trước, cũng không sốt ruột thúc giục Thẩm Nam, cô biết anh còn đang nói chuyện với đồng đội. Chu Túy Túy ngồi cách đó không xa nhìn, nhìn người đàn ông đang bị đồng đội vây quanh kia, nhìn nụ cười và tự tin trên mặt anh, luôn cảm thấy tự hào.

Đó là người đàn ông của cô.

Giỏi quá.

Chu Túy Túy cảm thấy việc tự hào nhất trong cuộc đời mình đó chính là việc gả cho một quân nhân, mà quân nhân này tên là Thẩm Nam.

Cô nhìn chằm chằm một lát, một hồi sau bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.

Cô cong cong môi cười, không lâu sau, Thẩm Nam liền trở lại.

"Lạnh không?"

"Lạnh." Mặt cô đã lạnh đến đỏ bừng.

Thẩm Nam cười: "Sưởi ấm một chút nữa, anh dọn đồ về chỗ chúng ta ở." Thẩm Nam thấp giọng nói: "Điều kiện có chút gian khổ."

Chu Túy Túy cười: "Ở bên anh là tốt rồi."

Thẩm Nam xoa đầu cô, ừ một tiếng.

Nửa tiếng sau, mọi người đều đi nghỉ ngơi.

Chu Túy Túy bởi vì ngày đầu tiên còn chưa quá thích ứng, sau khi về chỗ ở, có chút choáng váng, cho nên rửa mặt, nghỉ ngơi sớm.

Phòng này thật sự rất đơn sơ, chỉ có một cái giường, một tủ và một chiếc bàn, ngoài ra còn có hai cái ghế dựa, ngoài ra không còn đồ nào khác.

Chu Túy Túy ngủ mơ màng, Thẩm Nam lại ra ra vào vào.

Đêm này, rốt cuộc cũng ở nơi này.

Cô rốt cuộc cũng đã đến, đến nơi Thẩm Nam từng sống, nơi mà anh lưu luyến hai năm.

***

Buổi sáng hôm sau, Thẩm Nam sờ sờ đầu cô, không cảm nhận được bất kỳ khác thường nào mới yên tâm.

Chu Túy Túy mở mắt nhìn anh: "Anh làm gì?"

Thẩm Nam cúi đầu hôn khóe môi cô: "Sợ em phát sốt." 

Anh nói: "Lúc trước cũng có người nhà quân nhân đến bên này, nhưng buổi tối đầu tiên phát sốt, không thích ứng được hoàn cảnh bên này, anh hơi lo lắng cho em."

Chu Túy Túy à một tiếng, duỗi tay ôm cổ anh làm nũng: "Em không đâu, thể lực của em rất tốt."

Nghe vậy, Thẩm Nam nhướng mày cười: "Phải không?"

Chu Túy Túy đánh bả vai anh, rất cạn lời nói: "Đừng có nói chuyện đen tối, bây giờ mấy giờ rồi?"

"10h."

Chu Túy Túy: "?????"

Cô khó có thể tin mà tròn mắt nhìn Thẩm Nam: "Mấy giờ?"

"10h." Thẩm Nam kéo cô ngồi dậy, cười nói: "Anh đã ra ngoài họp về."

Anh đến bên này làm việc, không thể chơi cùng Chu Túy Túy mỗi ngày, nhưng mà Chu Túy Túy cũng không cần, cô chỉ muốn đến đây xem, bên cạnh Thẩm Nam.

Chu Túy Túy rời giường rửa mặt, sau khi rửa mặt kéo màn ra nhìn bên ngoài, vừa nhìn thấy, cả người như ngây ngốc.

Tối qua bên ngoài quá tối, mặc dù có ánh đèn nhưng cũng không nhìn rõ như vậy, nhưng bây giờ là ban ngày, trời xanh tuyết trắng, nhìn qua càng đẹp, từ cửa sổ phòng nhìn ra, nắng vàng tuyết trắng, đều phơi bày trước mặt.

Quá đẹp, kiểu đẹp rung động lòng người của thiên nhiên, không tự mình nhìn, là không thể cảm nhận được.

Thẩm Nam cũng đi theo nhìn, cười cười nói: "Mặc quần áo kỹ, miếng gián giữ nhiệt cũng dán nhiều một chút, bên ngoài rất lạnh."

Thẩm Nam nói, còn nhân tiện đưa cho Chu Túy Túy một cái áo khoác quân nhân: "Cuối cùng mặc cái này vào."

Chu Túy Túy: "....."

Cô nhìn, cong môi cười: "Được."

Sau khi ăn đơn giản xong, Thẩm Nam còn cố ý gọi bác sỹ đến đây xem, thân thể không có bất kỳ vấn đề gì, Thẩm Nam cũng yên tâm không ít.

Ngày này, Thẩm Nam cũng không có chuyện gì quan trọng, có thể dẫn cô ra ngoài dạo chơi.

"Muốn ra ngoài một chút không?"

"Muốn!" Chu Túy Túy không chút do dự nói: "Tuy rằng lạnh, nhưng em vẫn muốn đi xem."

Thẩm Nam suy nghĩ mấy giây, thấp giọng nói: "Bọn họ đi đào đường, dẫn em đi xem nhé?"

"Đào đường cái gì?"

"Tuyết đã che lấp đường, xe và người đều không đi vào được, bọn họ phải đi thông đường, quét sạch tuyết qua một bên."

Nghe vậy, Chu Túy Túy nháy mắt đã hiểu.

"Chúng ta qua đó nhìn."

"Được."

Vừa ra khỏi cửa, Chu Túy Túy đã bị gió lạnh thổi lùi về phía sau một bước, ánh mắt trời rất lớn, nhưng gió cũng lớn, cô híp mắt theo bản năng, Thẩm Nam dở khóc dở cười kéo người vào trong ngực, cười nói: "Ăn nhiều một chút, béo thêm chút, bằng không sẽ bị gió thổi bay."

Chu Túy Túy rất bất đắc dĩ trợn mắt: "Em đây là không có kinh nghiệm."

Thẩm Nam cười, nhét tay cô vào trong túi, lúc này mới dẫn cô qua bên kia, là ngược hướng đường với ngày hôm qua đến đây.

Bên này tuyết đọng rất dày, trên đạp lên, đều có thể để lại dấu chân rất sâu, nhưng không lâu sau, lại bị bao trùm. Chu Túy Túy cảm thấy thần kỳ, cố ý dẫm rất sâu, chơi vô cùng vui vẻ.

Thẩm Nam nhìn, cũng để mặc cô.

Vui vẻ là được, bản thân mình cũng dẫn cô ấy ra ngoài giải sầu.

"Lạnh quá." Chu Túy Túy bao kín mít, nhịn không được nói: "Quá lạnh, sao bọn anh có thể chống đỡ được?"

Thẩm Nam trầm ngâm một lát nói: "Chính là chống đỡ."

Không có người nào thật sự không sợ lạnh, không sợ hô hấp không thông, chính là không có cách nào, đó là trách nhiệm của bọn anh. Làm tất cả mọi chuyện, đều cố gắng chống đỡ, chính là cố gắng, chống đỡ được là thành công.

Chu Túy Túy ngước nhìn Thẩm Nam, nhón chân hôn lên một ngụm, mi mắt cong cong cười: "Đội trưởng Thẩm giỏi quá."

Thẩm Nam híp mắt nhìn cô, ngước mắt nhìn: "Sắp đến rồi."

Lại đi khoảng mười mấy phút, hai người liền đến nơi đào đường. Từ xa nhìn thấy, Chu Túy Túy liền nhìn thấy một hàng dài màu ô liu, ngay ngắn trật tự mà chấp hành nhiệm vụ, đào tuyết trên đường, để cho mọi người đi thuận lợi.

Bọn họ mặc không quá dày, thậm chí còn có chút mỏng manh, trong tay cầm cái xẻng, từng chút, từng chút một, mỗi người đều tràn đầy năng lượng, trên một con đường trên tuyết. Ánh mặt trời chiếu trên người bọn họ, bọn họ cúi đầu ra sức làm việc, từ góc độ của cô mà nhìn, tuyết đọng và trời xanh giao hòa, bóng dáng của những người quân nhân vô cùng cao lớn.

Bọn họ thật sự quá ưu tú.

Bọn họ là anh hùng nơi đây, bảo vệ bình an của nhân dân, bọn họ bò băng nằm tuyết, anh dũng vô cùng, dùng ý chí và thân hình của mình đứng ở đây, tạo nên biên cương bằng sắt và máu.

Thẩm Nam dẫn Chu Túy Túy đi qua, sau khi người dẫn đầu nhận ra Thẩm Nam, vội vàng cúi chào không ngừng: "Đội trưởng Thẩm!"

Thẩm Nam gật đầu: "Đã làm bao lâu rồi?"

"Hai tiếng."

Thẩm Nam gật đầu, nhìn về phía Chu Túy Túy: "Em đến bên cạnh chơi một lát đi. Anh đi giúp đỡ."

Chu Túy Túy không chút do dự lắc đầu: "Em đi theo anh giúp đỡ phía sau."

"Được."

Hai người gia nhập đội ngũ đào tuyết, Chu Túy Túy mới dẫm xuống theo, vừa mới bước xuống liền phát hiện không thích hợp. Tuyết càng sâu, phía dưới ướt át, cô vừa mới xuống năm phút liền cảm thấy giày của mình bị ướt, cô nhìn những người quân nhân, sau lưng và ống quần của họ đều ướt đẫm, nhưng bọn họ lại như chưa từng nhận ra, không ngừng nghỉ mà phục vụ nhân dân.

Chu Túy Túy mím môi, cúi đầu đi theo mà làm.

Mọi người đều có thể, cô cũng có thể.

Cô không mong mình có thể giúp đỡ, nhưng ít nhất không kéo chân mọi người, cũng muốn trải nghiệm sự gian khổ của bọn họ một chút, như vậy mới có thể càng hiểu thêm công việc của bọn họ.

Cuối cùng cô cũng biết, tại sao mọi người nói quân nhân ở biên cương quá vĩ đại.

Sự nỗ lực và trả giá này của bọn họ, không phải người bình thường có thể làm được. Cô không biết Thẩm Nam làm thế nào mà kiên trì sống ở đây hai năm, nhưng không thể nghi ngờ, bây giờ cảm nhận được, trong lòng không có gì oán niệm, chỉ có đau lòng.

Một mình anh, ban đầu đối với tất cả những điều ở nơi đây đều không quen thuộc, tới hai năm, một ngày cũng chưa từng rời khỏi.

Đến giữa trưa, nơi này xem như đã dọn xong.

Sau khi kết thúc, Chu Túy Túy nhìn giày của bọn họ, đều đã ướt đẫm.

Cô quay đầu nhìn Thẩm Nam, Thẩm Nam cúi đầu nhìn cô: "Cảm giác có ổn không?"

Chu Túy Túy gật đầu: "Em vẫn tốt."

Đoàn người tiếp đón: "Về ăn cơm thôi!"

Một đường người, chỉ có hai chú chó đi cùng, ở nơi xinh đẹp đến vô cùng này, Chu Túy Túy nhìn được quá nhiều những cảnh đẹp khác nhau.

Trên đường về, hai chú cho đi trước mở đường, mà nhóm quân nhân tay nắm tay trở về, giống như là tường thành, dán sát bên nhau, kiên cố vô cùng! Ai cũng không thể phá tan phòng thủ này.

***

Sau khi về ăn cơm xong, Thẩm Nam dẫn theo Chu Túy Túy về nghỉ ngơi.

"Đừng ở bên ngoài quá lâu, quá lạnh."

Anh dặn dò mấy câu nói: "Anh phải ra ngoài huấn luyện với mọi người, em ở nhà, nếu thật sự chán có thể đi dạo một chút." Nghĩ, Thẩm Nam nói: "Hình như có một người nhà quân nhân đến, nếu nhàm chán có thể xuống dưới lầu thăm họ, bọn họ sống ở dưới lầu."

"Được."

Chu Túy Túy chờ sau khi Thẩm Nam đi rồi, mới vuốt máy ảnh của chính mình, xem những bức ảnh mới chụp được, trong đầu cô đột nhiên có ý tưởng, nghĩ, Chu Túy Túy trực tiếp cop hết ảnh vào máy tính.

Có một điểm tốt duy nhất chính là, nơi này còn có tín hiệu, thỉnh thoảng còn có thể lên mạng.

Sau khi Chu Túy Túy làm xong hết thảy, mới liên lạc với bọn Hạ Văn.

Cô báo bình an cho mẹ Thẩm, trực tiếp nói chuyện phiếm với mọi người trong nhóm.

Sau khi biết Chu Túy Túy và Thẩm Nam đến nơi này, cũng lo lắng tín hiệu không tốt, cho nên mọi người đơn giản lập một nhóm, để cho tất cả mọi người ở bên trong nói chuyện phiếm, như vậy cũng có thể biết được, người trong nhóm rất nhiều, khoảng mười mấy người.

Chu Túy Túy: Mình đến gửi ảnh, không biết có thể gửi được không!

Hạ Văn: A a a a a a rốt cuộc cậu cũng có tín hiệu rồi.

Chu Túy Túy: Đúng vậy! Ngạc nhiên không! Buổi sáng mình đi ra ngoài.

Đoàn Duy Nhất: Hu hu hu, chị ơi, nơi đó có phải là đẹp siêu cấp không, em cũng rất muốn đi, sức khỏe chị có tốt không, không có gì không thích ứng chứ?

Chu Túy Túy: Không có, khá tốt.

Ngải Trạch Dương: Ảnh chụp đâu?????

Chu Túy Túy: Gửi không được... Tín hiệu nơi này chỉ có thể gửi tin nhắn chữ.

Lục Gia Tu: Chị dâu chú ý an toàn, bên kia nhiệt độ thấp, nhớ rõ lúc nào cũng phải chú ý an toàn, bình an trở về.

Chu Túy Túy: Được, yên tâm đi.

Chu Túy Túy nói chuyện với mấy người một lát, mới thấy buồn ngủ. Đại khái là do phản ứng cao nguyên, sau khi đến nơi này luôn có chút mơ màng buồn ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Nam vẫn huấn luyện theo lẽ thường, thậm chí bọn họ còn huấn luyện trên tuyết, Chu Túy Túy ở trong phòng nhìn còn thấy lạnh, nhưng bọn họ như là có ý chí ngoan cường, không chỉ huấn luyện, mà còn hô khẩu hiệu! Phấn chấn tính thần!

Chu Túy Túy bị bầu không khí này cảm nhiễm, có loại cảm động không nói lên lời.

Thẩm Nam khi nhàn rỗi sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo, đi những nơi anh đã từng đi qua, mỗi lần đi một nơi, hai người còn nhân lúc anh nghỉ ngơi, đi đến cung điện Potala, đây là nơi mà Chu Túy Túy vẫn luôn muốn đến. Hai người còn khó có được mà chụp chung một bức ở cổng.

Những nơi cùng Thẩm Nam đi qua, Chu Túy Túy ngoại trừ ghi nhớ trong lòng, càng muốn chụp ảnh, như vậy, sau này họ già rồi, sẽ có cảm xúc không giống nhau.

Cung điện Potala còn thành kính hơn trong tưởng tượng của cô, ở nơi đây, cô còn cầu nguyện.

- - Hy vọng tất cả mọi người đều bình an khỏe mạnh.

Nguyện vọng rất lớn, hy vọng tất cả những người quân nhân đống giữ tất cả mọi nơi, đi đến những nơi tuyến đầu của tổ quốc, có thể bình an.

Từ sau khi rời khỏi cung điện Potala, hai người về doanh địa, theo lẽ thường sinh hoạt, Thẩm Nam trong khoảng thời gian này đi sớm về tối, khá bận rộn, nháy mắt, đã qua một tháng.

Chu Túy Túy cũng đã thích ứng thời tiết ở bên này, thậm chí còn hình thành lên tình bạn quân tẩu với một người nhà của quân nhân khác dưới lầu.

Vị quân tẩu kia đã kết hôn với chồng mình hơn mười năm, nhưng thời gian ở bên nhau, chưa đến một trăm ngày, có rất nhiều thời gian, đều là cô ấy lặn lội đường xa đến đây thăm anh, bởi vì không có cách nào, chồng cô ấy chính là một quân nhân đóng quân nơi biên cương như vậy.

Chu Túy Túy rất thích vị quân tẩu này, hai người thường làm thêm cơm cho bọn họ.

Hôm nay, sắp hết tháng mười hai cuối năm, buổi tối trong đội có hoạt động, Chu Túy Túy và vị quân tẩu kia bàn nhau làm sủi cảo cho bọn họ ăn.

"Túy Túy, em biết làm không?"

Chu Túy Túy nhoẻn miệng cười: "Hẳn là biết một chút, nhưng không phải rất quen thuộc, đến lúc đó phải nhờ chị dâu dạy em."

"Không thành vấn đề." Lưu Mai cười nói: "Chị đã làm cho bọn họ hai lần, lần này để chị dạy em."

"Được nha."

Hai người ở trong phòng bếp bận rộn, đến buổi chiều, mọi người cũng đã kết thúc huấn luyện.

Thẩm Nam vừa đến, liền tìm bà xã của mình.

"Xuy Xuy."

Chu Túy Túy cười: "Em ở chỗ này."

Thẩm Nam ngước mắt nhìn, lập tức đi đến: "Làm sủi cảo?"

"Đúng vậy." Chu Túy Túy nhìn anh: "Muốn ăn thử không, lần đầu tiên em làm."

Thẩm Nam cười: "Được."

Thẩm Nam rửa tay, đứng bên cạnh Chu Túy Túy học, hai người đứng chung một chỗ, miễn bàn có bao nhiêu xứng đôi.

Ánh mắt Thẩm Nam, chỉ có người trước mặt.

Một hồi lâu sau, sủi cảo dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người đã gói xong, Thẩm Nam nhìn, trực tiếp lôi kéo Chu Túy Túy đi.

Chu Túy Túy dở khóc dở cười: "Chúng ta đi đâu, không ăn sủi cảo trước sao?"

Thẩm Nam nói: "Đến kịp, dẫn em đi xem cái này trước."

Chu Túy Túy nhướng mày, cong môi nhìn anh: "Xem cái gì?"

Giây tiếp theo, cô nhìn thấy đồ mà Thẩm Nam dành cho chính mình.

Chu Túy Túy hơi giật mình, nhìn về phía Thẩm Nam đang thần thần bí bí lấy đồ vật, có chút thất thần.

Cô ngửi hương vị, đầu tiên nhận ra là thứ gì.

"Rượu?"

Thẩm Nam gật đầu: "Ừ, chuẩn bị cho em."

Chu Túy Túy nhìn bình nhỏ, ngẩn người, ngước mắt về phía anh: "Tự anh làm hả?"

Ánh mắt cô lóe lên: "Tự anh làm?"

Thẩm Nam cúi đầu nhìn cô: "Lần trước không phải nói muốn uống rượu này sao." Anh thấp giọng nói: "Bên này điều kiện có hạn, cái này là anh nhờ nhân viên mua sắm của doanh địa mua hộ nguyên liệu về làm, chắc sẽ khác với cái em làm, muốn nếm thử không?"

Chu Túy Túy cảm động không nói lên lời.

Đại khái là nửa tháng trước, cô thuận miệng nói là muốn lúc đón năm mới uống rượu ăn sủi cảo. Thẩm Nam liền nhớ kỹ, thậm chí còn tự mình ủ rượu.

Cô duỗi tay, trực tiếp nhào vào ngực Thẩm Nam.

Lẩm bẩm nói: "Sao anh lại như vậy chứ."

Sao lại có người như vậy, chỉ cần cô nói cái gì đều nhớ kỹ, luôn ở những lúc thỏa đáng mà cho cô một ngạc nhiên chí mạng.

Anh chưa bao giờ hứa hẹn cái gì, cho dù có, cũng sẽ lập tức làm cho cô. Anh càng có nhiều hành động thiết thực hơn.

Rượu kia, Chu Túy Túy biết rất khó để ủ ra, đặc biệt là nơi như này, thật ra hương vị sẽ thay đổi, quân nhân nơi này đương nhiên sẽ uống rượu, nhưng rất ít, đều là bia. Nhưng khẩu vị của cô rất khó, bởi vì uống quen đồ mà mình tự ủ ra, cho nên một tháng không uống, thật sự có chút nhớ.

Cô không nghĩ đến mình chỉ thuận miệng nói một câu, anh liền nhớ kỹ, thậm chí còn dấu cô, lặng lẽ tự chuẩn bị. Chỉ vì thỏa mãn ước muốn của cô, thỏa mãn một chút nhớ nhung của cô.

Người đàn ông như vậy, quá làm người cảm động.

Thẩm Nam cười, vỗ lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành, đùa với cô: "Đừng khóc, nếu em khóc, lát nữa đám người ăn sủi cảo kia sẽ thu thập anh."

Chu Túy Túy không thèm quan tâm anh, cọ cọ vào cổ anh, không lên tiếng.

"Thích không?" Anh cúi đầu hôn khóe môi cô, thấp giọng hỏi.

Chu Túy Túy ừ một tiếng, ôm chặt anh, nhẹ giọng nói: "Thích."

Thích đến điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.