Lãng Mạn Của Anh

Chương 15




 
Chương 15
 
Lồng ngực của Thẩm Nam cứng rắn, đụng đến lý trí của Chu Túy Túy không còn một mảnh.
 

Hai người cứ một trên một dưới mà nằm trên giường, rõ ràng Chu Túy Túy không phải là người bị thương, nhưng lại không thể cử động, Thẩm Nam chỉ dùng một cánh tay có thể ép chặt cô rồi.
 
Thẩm Nam cũng như vậy, lúc này mới cảm nhận được sự mềm yếu của Chu Túy Túy, cảm giác chỉ cần mình hơi dùng sức một chút, là có thể bóp gãy eo nhỏ của cô. Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm người con gái không an phận trong ngực mình.
 
"Ai ghen?" Chu Túy Túy bối rối, vội vàng tỉnh táo lại, lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Nam: "Thả tôi ra."
 
Thẩm Nam nhướng mày, cong môi như cười như không mà nhìn cô, dường như không ngạc nhiên cô phủ nhận: "Đợi tôi nói xong."
 
Chu Túy Túy ngừng lại, duỗi tay đẩy bả vai của anh: "Thả tôi ra rồi nói."
 
Thẩm Nam ngừng lại, nói: "Thả em ra em liền không thành thật."
 
Nếu như anh không hiểu tính tình của vợ mình, vậy thì không còn ai hiểu được nữa rồi. Từ trước đến giờ cô không phải là người chịu ràng buộc, ngay cả bây giờ mình làm như thế này với cô, lát nữa Chu Túy Túy nhất định sẽ trả thù.
 
Chu Túy Túy hít sâu một hơi, nhìn người không thể chuyển đi này, cũng từ bỏ rồi.

 
"Nói đi, anh muốn nói cái gì."
 
Chu Túy Túy cụp mắt, giấu đi tâm tình của mình.
 
Ánh mắt Thẩm Nam nhìn chằm chằm cô mấy giây, mới nói: "Lúc ở bệnh viện, vẫn chưa nói xong."
 
"Nghề nghiệp của tôi thường xuyên gặp mấy loại vết thương nhỏ như này, em cũng biết." Thẩm Nam cố gắng để cho giọng mình bình thản, mang theo chút trấn an: "Sở dĩ không nói cho em là vì tôi cảm thấy chuyện này không quá quan trọng, bên ba mẹ cũng không phải là tôi nói, là người quen ở bệnh viện trực tiếp gọi điện."
 
Anh không thể nào cố ý báo cho ba mẹ mình bị thương, đây không phải là tính cách của Thẩm Nam.
 
Chu Túy Túy mím môi, không nói.
 
Thật ra cô cũng đoán được không phải Thẩm Nam gọi điện về, nhưng vẫn không thoải mái. Cô vừa nghĩ đến hình dáng lúc mẹ Thẩm nhìn thấy mình, bộ dáng kinh ngạc và khó tin, thì luôn cảm thấy có lỗi với bọn họ.
 
Ba mẹ Thẩm đối với cuộc hôn nhân của bọn họ, không phải không có ý kiến, mà rất có ý kiến. Chỉ là bọn họ khá thông suốt, cho dù có ý kiến, nhưng cũng rất thản nhiên tiếp nhận người con dâu như vậy, hơn nữa, chưa từng ép buộc Chu Túy Túy phải làm bất cứ chuyện gì. Cô không biết Thẩm Nam đã bảo đảm gì trước mặt ba mẹ Thẩm, cũng có lẽ là dùng cách nào đó thuyết phục được ba mẹ họ hàng, nhưng cho dù thế nào... Nghĩ đến chuyện hai năm này, Chu Túy Túy đều cảm thấy áy náy.
 
Thẩm Nam cúi đầu, nhìn cô gái yên lặng nằm trong ngực mình, đưa tay nhéo lỗ tai cô: "Sau này sẽ nhớ, gọi điện thoại cho em."
 
"A." Chu Túy Túy lạnh nhạt: "Có thể không gọi."
 
Thẩm Nam khẽ cười: "Không gọi, để em cho tôi ăn cháo trắng ba ngày nữa?"
 
Cháo trắng đó thật... Một chút mùi vị không có thì không nói, lúc mới bắt đầu dù gì cũng là mua ở bên ngoài, vẫn còn hơi sền sệt, ba ngày sau là do Chu Túy Túy tự làm, loãng vô cùng. Dường như tất cả đều là nước.
 
Chu Túy Túy: "....."
 

Cô duỗi tay, thật sự không nhịn được nữa mà vỗ bả vai Thẩm Nam, thẹn quá hóa giận: "Im miệng!"
 
Thẩm Nam thấp giọng cười một cái, mi mắt nhu hòa hơn mấy phần, nhìn Chu Túy Túy: "Tài nấu nướng của em, thật sự một chút tiến bộ cũng không có."
 
".... Có cho anh ăn là tốt rồi, lại còn kén chọn."
 
Bản thân cô còn ăn bụi mỗi ngày.
 
Thẩm Nam ngừng lại, người còn đang cứng miệng, đột nhiên hỏi: "Còn giận không?"
 
"....Không."
 
Thật sự là không, có thể làm cho người đàn ông này giải thích cho mình như vậy, Chu Túy Túy coi như là còn giận nữa, cũng sẽ không còn. Trên thực tế.... Nhìn Thẩm Nam không nói một lời mà ăn bát cháo trắng kia ba ngày, tức giận của Chu Túy Túy cũng đã mất hơn nửa.
 
Con gái chính là như vậy, tức giận đến nhanh, nhưng cũng hết nhanh. Có lúc cô cũng không hiểu nổi bản thân, tại sao lại làm bộ như thế, nhưng loại làm bộ này, hình như không thể khống chế được.
 
Hai người im lặng một lát, Thẩm Nam cúi đầu nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Vậy còn ghen không?"
 
"...."
 
"Ai ghen?" Vừa nhắc đến cái này, Chu Túy Túy phản bác như chú báo, nhân lúc Thẩm Nam không chú ý, bò dậy khỏi người anh, xoay người đi xuống đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống, gằn từng chữ: "Tôi không ghen."
 
Nói xong, cũng không chờ Thẩm Nam kịp phản ứng, Chu Túy Túy bỏ lại một câu liền chạy đi.
 
"Đội trưởng Thẩm tối nay cứ ngủ như vậy nhé."
 
Thẩm Nam: "...."
 
Thẩm Nam dở khóc dở cười nhìn người rời đi, đau đầu mà xoa xoa mi tâm.
 
Vẫn bướng bỉnh như vậy.
 
**
 
Đêm khuya, sau khi Chu Túy Túy tắm xong, đã rất muộn rồi.
 
Cô nằm trên giường, nhưng không thể ngủ được, thuốc ngủ cũng đã uống, vẫn không buồn ngủ chút nào.
 
Suy nghĩ một chút, Chu Túy Túy không nhịn được mà lấy điện thoại ra, chuẩn bị lướt vòng bạn bè, bạn bè của cô không nhiều, bạn trên wechat cũng rất ít. Mới vừa mở vòng bạn bè ra, Chu Túy Túy liền nhìn thấy ảnh của Hạ Văn, là một bức ảnh về rượu, cô ấy ngồi trong góc, ánh đèn lập lòe chiếu lên, rất có cảm giác mỹ cảm.
 
Chu Túy Túy cong môi cười một cái, bình luận phía dưới: "Người đẹp, tối nay lên giường không?
 
Vừa mới bình luận chưa đến một phút, Hạ Văn liền gửi tin nhắn cho cô.
 
Hạ Văn: Sao cậu còn chưa ngủ?
 
Túy Túy: Ngủ không được, mới về.
 
Hạ Văn: Không phải ở viện sao, một mình cậu về hả? Có muốn đến chơi tăng sau với bọn mình không?

 
Túy Túy: Cậu không đi làm sao?
 
Hạ Văn: Mai là cuối tuần chị hai.
 
Túy Túy:.... Ohh không nhớ, Thẩm Nam xuất viện, về rồi.
 
Giây tiếp theo, Hạ Văn trực tiếp gọi điện thoại đến, "Sao vậy, sao lại xuất viện?"
 
Chu Túy Túy bật cười, ngẩng đầu nhìn trần nhà chép miệng: "Không biết nữa."
 
Thật ra cô cũng không hiểu tại sao đột nhiên Thẩm Nam muốn xuất viện, rõ ràng khi cô hỏi thăm bác sỹ, bác sỹ còn nói vẫn phải đợi thêm hai ngày. Vết thương của anh khá sâu, mà vị trí cũng hiểm, một chút không chú ý là dễ bị chảy máu, vết thương đối với quân nhân mà nói không tính là gì, nhưng còn phải xem bị đâm ở đâu.
 
Từng có cảnh sát bởi vì bị đâm ở eo, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Cho nên, vị trí đó, mọi người đều rất cẩn thận.
 
Hạ Văn thử đoán: "Hai người xảy ra cái gì rồi?"
 
Chu Túy Túy: "Không có gì."
 
"Thật sự không có?"
 
"Thật."
 
Hai người nói chuyện linh tinh, Hạ Văn cười nói: "Được rồi, chính cậu tự suy nghĩ đi."
 
"Ừm."
 
Bên kia im lặng một lát, lại tiếp tục nói: "Nếu thật sự không ngủ được, gọi điện thoại cho mình nhé."
 
Chu Túy Túy cười, "Sẽ ngủ, cậu về sớm chút."
 
"Ừ."
 
Sau khi ngắt điện thoại, Chu Túy Túy suy nghĩ một chút, vén chăn lên, lê dép lạch cạch đến phòng bên cạnh. Thẩm Nam cứ như vậy mà bị cô nhét trên giường, cũng không biết bây giờ thế nào rồi.
 
Chu Túy Túy đẩy cửa đi vào, rèm trong phòng không kéo xuống toàn bộ, còn có ánh trăng mông lung chiếu xuống. Mượn ánh trăng, cô nhìn về phía người đàn ông cứng rắn nằm trên giường kia.
 
Thẩm Nam khi ngủ, những đường nét trên mặt nhu hòa đi rất nhiều, không còn nghiêm túc lạnh lùng như ban ngày, chẳng qua là người này khi ngủ, chân mày cũng vẫn nhíu chặt lại. Cô cúi đầu, nhìn người đang ngủ một lát, vẫn là khom người đắp chăn cho anh.
 
Động tác của cô rất nhẹ, mới vừa kéo chăn lên người Thẩm Nam, cổ tay liền bị Thẩm Nam nắm lấy.
 
Chu Túy Túy sững sờ, đồng tử co lại, kinh ngạc nhìn anh.
 
"Mất ngủ?" Thẩm Nam không hỏi cô tại sao lại ở nơi này.
 
Chu Túy Túy run run, gật đầu một cái: "Ừ."

 
"Sao anh lại tỉnh?"
 
Thẩm Nam liếc nhìn cô: "Quên tôi làm gì rồi à?"
 
Tính cảnh giác của anh rất cao, cho dù là ở nhà. Chẳng qua là động tác của Chu Túy Túy rất nhẹ, nếu như không phải đang nghĩ còn có việc, khả năng Thẩm Nam cũng sẽ không gọi người ở lại.
 
Chu Túy Túy: "...."
 
Là cô ngu ngốc.
 
Hai người mượn ánh trăng không tiếng động mà đối diện, Thẩm Nam đột nhiên nói: "Ngủ bên này."
 
"...."
 
Chu Túy Túy yên tĩnh nhìn mấy giây, rất thành thật mà vén chăn chui vào.
 
Quả thật cô rất buồn ngủ, ở phương diện này, hình như cũng không có gì phải ngại ngùng. Một khi rời khỏi nơi quen thuộc làm cho mình yên tâm, chính là không ngủ ngon được.
 
Thần kỳ là, ngủ bên cạnh Thẩm Nam, có thể làm cho cô vào giấc ngủ rất nhanh.
 
Sau khi nằm xuống, hai người đều không nói chuyện, một khoảng thời gian ngắn, yên tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
 
Một đêm yên bình.
 
***
 
Hai ngày tiếp theo, hai người đều trải qua như vậy.
 
Chỉ có những lúc Thẩm Nam phải thay thuốc, sẽ xuất hiện các loại chuyện xui xẻo, còn lại tất cả đều rất tốt.
 
Qua mấy ngày, Thẩm Nam đi bệnh viện xem một chút, vết thương ngang hông đã gần khỏi. Bọn họ không yếu đuối như vậy, gần khỏi là ok rồi.
 
Ngày này, vừa mới kiểm tra xong, Thẩm Nam liền nhận được điện thoại của mẹ.
 
"A Nam, vết thương sao rồi?"
 
Thẩm Nam trầm ổn mà trả lời: "Mẹ, rất tốt."
 
Mẹ Thẩm dừng một chút, nhìn về phía ba Thẩm đang nháy mắt với mình, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Còn đang nghỉ phép chứ?"
 
"Vâng." Thẩm Nam bật cười: "Mẹ muốn nói cái gì?"
 
Mẹ Thẩm há miệng, thấp giọng nói: "Túy Túy còn ở nhà không? Hai đứa về cũng không đến nhà ăn một bữa cơm?" Mẹ Thẩm nói tiếp: "Ý mẹ là muốn hai đứa tối nay về ăn cơm, được không?"
 
Thẩm Nam suy nghĩ, thấp giọng nói: "Con hỏi cô ấy một chút."
 
"Được." Mẹ Thẩm đồng ý: "Nếu như không có thời gian, lần sau cũng được."
 
Thẩm Nam mím môi, bất đắc dĩ cười.
 
Sau khi ngắt điện thoại, Thẩm Nam đi về phía nhà vệ sinh tìm người.
 
...
 
Chu Túy Túy đi bệnh viện cùng Thẩm Nam, nhưng mà, bây giờ cô là tài xế, còn lại không có tác dụng gì. Cô đợi bác sĩ cùng Thẩm Nam một lát, bắt đầu nhìn ngó xung quanh, cuối cùng đi đến nhà vệ sinh.

 
Kết quả mới đi không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến âm thanh nói chuyện của hai y tá nhỏ.
 
Nơi đây là tầng 5, y tá làm việc trên tầng này không nhiều, dù sao thì vị trí của mỗi khoa cũng khác nhau.
 
Cô nghe âm thanh ở bên ngoài, tự nhiên có cảm giác quen thuộc.
 
"Thiến Thiến, Thẩm đội trưởng đó đến kiểm tra, mới vừa rồi là cô hỗ trợ kiểm tra sao?"
 
Giọng nói dịu dàng của người tên là Thiến Thiến đáp lại: "Đúng vậy, năng lực khôi phục của anh ấy khá tốt, bây giờ đã khỏi rồi."
 
Người bên kia tiếp tục hỏi: "Mấy ngày trước không phải còn chảy rất nhiều máu, bảo cô đến băng bó sao?"
 
Nghe đến chỗ này, Chu Túy Túy liền biết được tại sao âm thanh kia lại quen thuộc thế rồi. Là y tá nhỏ ngày hôm đó.
 
"Ừ. Đúng vậy."
 
"Chuyện gì xảy ra, tại sao lại đột nhiên chảy máu nhiều như vậy?" Một người khác vô cùng bát quái, tròng mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào cô ta: "Hình như ngày hôm đó có một cô gái đúng không?"
 
Thiến Thiên im lặng một lát, mím môi bổ trang (trang điểm lại): "Có, nhưng hai người hẳn là không có quan hệ gì, tôi băng bó cho anh ấy cũng không cảm giác được gì."
 
"A, vậy không phải cô còn cơ hội sao?" Người bên cạnh cười xấu xa nói: "Thân thể của đội trưởng Thẩm kia rất đẹp sao... Khi cô thay thuốc cho anh ta có suy nghĩ gì không?"
 
Bên cạnh không có người trả lời.
 
Một người khác tiếp tục líu ríu: "Thật sự muốn tìm một quân nhân để yêu đương, xem thể lực tốt cũng được, khẳng định rất thoải mái..."
 
Thật ra thì, khi con gái ở chung với nhau, sẽ nói mấy chuyện vớ vẩn như vậy, ngay cả Chu Túy Túy và Hạ Văn ở cạnh nhau cũng sẽ nói, chẳng qua là hai người nói chủ yếu là mấy người chung chung. Cũng sẽ không bàn tán ở nơi công cộng, hai người bàn tán chủ yếu là nhân vật trong phim truyền hình hoặc điện ảnh.
 
Mà đối tượng hai người này đang bàn tán lại là chồng mình, cái này làm cho Chu Túy Túy không thể nhịn được.
 
Cô mở cửa phòng vệ sinh đi thẳng ra, thần sắc lạnh nhạt mà liếc nhìn hai người này.
 
Hai người kia sửng sốt một chút, không nghĩ đến bên trong còn có người khác, trong lúc nhất thời, có một loại lúng túng vô hình.
 
Sau khi hai người đi vào, trong phòng vệ sinh... Cũng không nghe thấy âm thanh nha. Nơi này ít phòng, chỉ có ba cái... Cho nên họ mới... Không kiêng dè một chút.
 
Chu Túy Túy đứng bên cạnh, mở vòi nước rửa tay, mặc cho dòng nước chảy ào ào qua tay, ổn định tinh thần, nhìn về phía hai người chuẩn bị rời đi: "Chờ một chút."
 
Hai người kia dừng lại, hơi lúng túng nhìn cô: "Xin lỗi..." Y tá nhỏ tên Thiến Thiến kia nhìn Chu Túy Túy, ngại ngùng nói: "Chúng tôi vừa nãy không phải..."
 
Lời còn chưa nói hết đã bị Chu Túy Túy ngắt đứt.
 
Cô xé tờ giấy, lau khô tay, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm hai người, cười lạnh một tiếng: "Hai người nói về người đàn ông khác tôi cũng không xen vào, nhưng ít ra nghề gì cũng phải có đạo đức của nghề đó." Chu Túy Túy hơi ngừng một chút, híp mắt nhìn hai người, khí thế bức người: "Còn nữa, nhắc nhở hai người một câu, người đàn ông trong miệng hai người...."
 
Chu Túy Túy nhếch mày, gằn từng chữ cảnh cáo: "Là người đàn ông của tôi."
 
"Xoạt" một cái, mặt hai người kia trắng bệch.
 
Chu Túy Túy nói xong, mặt không đổi sắc nghiêng người rời đi.
 
Mới vừa ra khỏi phòng vệ sinh, liền thấy cách đó không xa, có một người đàn ông đang đứng như cười như không mà nhìn mình.
 
"...."

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.