Lần Cầu Hôn Thứ Hai

Chương 8




Vừa trở lại khách sạn, Uông Ngữ Đạt liền nghe thấy một loạt tiếng chuông dồn dập, chứng tỏ đối phương đang vô cùng lo lắng.

Cô ngẩn người, nhìn quanh trái phải, tìm được điện thoại trên bàn trang điểm.”Alo.”

“Ngữ Đạt, cuối cùng em cũng nghe điện thoại .” Thái Duệ An nôn nóng nói.”Tối qua em đi đâu? Anh gọi điện cho em không được, em không mang di động bên người sao?”

“A, em quên mất.” Cô vờ đáp.

“Em đó!” Thái Duệ An thở phào.”Em đã đi đâu vậy? Tối qua anh tìm khắp các phòng không thấy.”

“Em. . . . . .” Cô suy nghĩ tìm một cái cớ.”Một mình đến bãi biển đi dạo một chút, bên đó có một quán bar, có ca sĩ hát, em ngồi nghe một lúc.”

“Em đi nghe nhạc cũng nên nói với anh một tiếng chứ, anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì!” Thái Duệ An thở dài thật mạnh.

“Xin lỗi.”

“Quên đi, em không có việc gì là tốt rồi. Sao hả? Đã rời giường rửa mặt chải đầu chưa? Cùng ăn sáng không?”

“A, được.”

“Anh chờ em ở nhà ăn.”

“Được.” Uông Ngữ Đạt cúp máy, hoảng hốt đi vào phòng tắm, trơ mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, giữa hai hàng lông mày ẩn một nét ưu sầu.

Không được, tỉnh lại đi!

Cô vỗ vỗ hai gò má, bức mình nâng cao tinh thần, đợi lát nữa ăn sáng, cô sẽ phải họp với chủ quản khách sạn, vì muốn đối phương có ấn tượng tốt, cô nhất định phải giữ vững thần thái tỉnh táo.

Cô nhanh chóng tắm dội, rửa mặt chải đầu thay quần áo, mái tóc dài gọn gàng vấn lên, kết bằng một cái trâm gài tóc kiểu dáng thanh lịch, một bộ trang phục nhã nhặn quấn quanh thân hình mảnh khảnh, gây dựng một ấn tượng trẻ trung dễ gần.

Trở lại phòng ngủ, cô kiểm tra tài liệu dùng trong cuộc họp buổi sáng, cất laptop vào trong túi, tiếp theo cầm lấy di động, kiểm tra điện thoại.

Tổng cộng có hơn mười cuộc gọi nhở, tất cả hẳn đều là của Duệ An?

Cô líu lưỡi, nhất thờ bấm nút, trong đó có mấy cuộc là của dì Bảo gọi tới, cô rùng mình, đang muốn gọi về, phát hiện còn có một tin nhắn.

Ngữ Đạt, không thấy mẹ cháu!

Cô kinh hãi, không rảnh suy tư, vội vàng gọi điện.

Dì Bảo lập tức nhận điện thoại.”Alo , là Ngữ Đạt sao? Thật tốt quá, cuối cùng cháu cũng gọi tới rồi!”

“Sao lại thế này? Dì Bảo, mẹ cháu lại lạc đường sao? Bà đang ở đâu? Tìm được chưa ạ?” Cô liên tiếp truy vấn.

“Thực xin lỗi, Ngữ Đạt, là dì không tốt, không để mắt kĩ. Đêm qua dì đang ở phòng bếp nấu cơm, bà ấy liền thừa cơ mở cửa đi ra ngoài, dì đi tìm cả đêm, cũng chưa tìm được.”

Vậy hiện mẹ vẫn đang mất tích?

Lòng Uông Ngữ Đạt trầm xuống.”Cảnh sát đâu? Dì đi báo chưa?”

“Dì đã báo án, bọn họ nói phải qua hai mươi tư giờ mới có thể coi là mất tích.”

Hai mươi tư giờ? Uông Ngữ Đạt kinh hãi, không thể tưởng tượng cảnh mẹ một mình lưu lạc bên ngoài, đêm qua bà ngủ ở đầu đường sao? Hay là bị lưu manh quấy rầy? Còn an toàn không? Hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. . . . . .

Cô càng nghĩ càng cuồng loạn.”Cháu lập tức trở về Đài Bắc!”

“Phó tổng giám đốc, chào buổi sáng.”

Từng nhân viên khách sạn đều thoáng dừng lại, lễ phép chào hỏi với anh, nhưng Viên Thiếu Tề chỉ thản nhiên gật đầu, mặt không cảm xúc.

Tâm tình của anh không tốt, cũng không bắt buộc được bản thân nở nụ cười, đây không phải là lúc tiếp khách, không cần giả bộ tươi cười.

Anh thậm chí có cảm giác trong lòng có một ngọn lửa đang bốc cháy , lan tới các nơi trong cơ thể, sôi trào lý trí vỗn vẫn rất bình tĩnh từ trước đến nay.

Anh biết là ai làm mình như thế, rất rõ ràng, chính là người phụ nữ kia.

Năm đó chia tay, anh vốn tưởng rằng đã quên được cô, nhưng đột nhiên gặp lại, lại vẫn không màng tất cả theo đuổi mong chiếm giữ trái tim cô gái đáng hận đó.

Anh không muốn chịu ảnh hưởng của cô, nhưng mọi cảm xúc lại đều là vì cô, không thể khống chế.

Thật đáng giận!

“Phó tồng giám đốc, buổi sáng vui vẻ, một tách cà phê chứ?”

Anh bước vào nhà ăn, ngồi xuống một bàn, phục vụ lập tức giơ bình cà phê, nhẹ nhàng đến bên cạnh.

“Cho tôi một ly.” Anh chỉ thị.

“Vâng.” Phục vụ rót đầy ly đặt trên bàn.

Anh không thêm đường hay sữa tươi, trực tiếp bưng ly lên uống.

Cà phê đen đắng ngắt, cũng như cõi lòng đắng ngắt của anh.

Quanh mình là tiếng nói cười yến oanh, mọi người đang hưởng thụ bữa sáng rực rỡ muôn màu, thưởng thức cảnh biển tươi sáng xanh thẳm, lòng mỗi người đều sảng khoái vui sướng, chỉ có anh là vẻ mặt ủ dột.

Anh uể oải lật báo, một lát sau, khóe mắt đột nhiên thoáng thấy một bóng hình xinh đẹp vội vàng xẹt qua.

Anh chấn động, chỉ là thoáng nhìn, tiếng lòng đã níu chặt theo bản năng. Anh giương mắt truy đuổi bóng hình xinh đẹp nọ, cho đến khi cô dừng lại trước một bàn ăn.

Là Thái Duệ An ! Bọn họ hẹn nhau cùng ăn sáng sao?

Tay anh nắm chặt quai chén cà phê, đôi mắt bị sự ghen tuông nhiễm đục.

Nhưng ngoài dự liệu của anh, cô lại hối hả nói gì đó với Thái Duệ An, người nọ biến sắc, đứng dậy, hai người nhanh chóng hướng nhà ăn đi ra.

Anh không biết mình vì sao phải bám theo, nhưng vẫn đi theo sau, theo bọn họ tới thang lầu, bước vào đại sảnh khách sạn.

Thái Duệ Anh hỏi nhân viên phục vụ, chuyến bay sớm nhất từ Bình Đông tới Đài Bắc cất cánh lúc mấy giờ?

“Buổi tối mới có chuyến đi Đài Bắc .” Nhân viên phục vụ trả lời.”Nhưng nếu cất cánh từ sân bay Hằng Xuân, buổi chiều có chuyến .”

“Không được, quá muộn!” Uông Ngữ Đạt kháng nghị.”Còn chuyến nào sớm hơn không? Tôi muốn lập tức về Đài Bắc.”

“Thật xin lỗi, không có, hoặc là tiểu thư có thể đi sân bay Cao Hùng, bên đó phi cơ tương đối nhiều.”

“Nhưng từ nơi này đến Cao Hùng phải mất hai giờ xe chạy?”

“Cũng gần thế.”

“Vậy không được, tôi muốn lập tức trở về!” Uông Ngữ Đạt kéo cao giọng.

“Ngữ Đạt, em bình tĩnh một chút.” Thái Duệ An khuyên cô.

Viên Thiếu Tề nhíu mày, sải bước đi tới.”Sao vậy?”

Uông Ngữ Đạt thấy anh, ngạc nhiên sửng sốt, Thái Duệ An lại cảnh giác .”Xin hỏi tiên sinh là?”

“Tôi họ Viên, là phó tổng giám đốc khách sạn này.” Hắn lãnh đạm đáp lại.

“Tôi là Thái Duệ An, là bạn của Ngữ Đạt.” Thái Duệ An cũng tự giới thiệu.

Hai người đàn ông lần đầu mặt đối mặt, đều cẩn thận đánh giá đối phương, âm thầm áng chừng cân lượng, không khí nhất thời yên lặng, lưu chuyển một loại biến hoá kỳ lạ.

Viên Thiếu Tề thu hồi tầm mắt trước tiên, chuyển hướng sang vợ cũ.”Em nói em phải về Đài Bắc? Sáng nay không phải em muốn họp với phòng tiêu thụ bên này sao?”

“Em. . . . . . không thể họp .” Cô ấp úng giải thích.”Hội nghị phải hủy bỏ.”

“Không thể họp?” Anh hừ lạnh.”Uông tiểu thư, đây là thái độ làm việc của em sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên em bỏ hội nghị .”

Ánh mắt sắc bén giống như hai thanh đao, hung hăng bổ về phía Uông Ngữ Đạt .

Ngực cô chấn động.”Em thật sự có chuyện quan trọng. . . . . .”

“Chuyện quan trọng gì có thể làm cho em lật lọng? Em không có chút chuyên nghiệp nào sao? Em làm vậy là không tôn trọng khách hàng!” Anh lớn tiếng trách cứ, trong lời nói ẩn chứa mũi dao khiến cô bị thương.

“Em biết em không nên hủy bỏ hội nghị, nhưng. . . . . .”

“Nhưng gì?”

Cô lặng lẽ cắn răng, còn không kịp mở miệng tranh cãi, Thái Duệ An vẫn đứng xem một bên đã giành trước sẵng giọng trả lơi.

“Viên Thiếu Tề! Anh dựa vào cái gì mà dùng khẩu khí này chất vấn cô ấy? Tôi nghe nói, anh vẫn dùng đủ cách làm phiền Ngữ Đạt, soi mói đề án của cô ấy, nay lại nghi ngờ thái độ làm việc của cô ấy, anh cho mình là ai? Phó tổng giám đốc một khách sạn lớn là rất giỏi sao?”

“Đây là chuyện của cô ấy, Thái tiên sinh tựa hồ không nên xen vào?” Viên Thiếu Tề bất động thanh sắc, đối với việc Thái Duệ An nghiêm khắc lên án, anh tựa hồ không thèm để vào mắt.

Thái độ vân đạm phong khinh càng thêm chọc giận Thái Duệ An, anh tiến lên phía trước một bước, che Uông Ngữ Đạt phía sau mình.”Đương nhiên tôi phải xen vào! Ngữ Đạt là bạn của tôi, tôi không cho phép anh dùng loại thái độ này đối xử với cô ấy!”

Anh ta không cho phép? Anh ta cho mình là ai?

Gặp tư thế kỵ sĩ tự cho là đúng của Thái Duệ An, Viên Thiếu Tề nảy sinh ác ý, nói chuyện lại càng không lưu tình.”Tôi trách cô ấy là hợp lý, chẳng lẽ thái độ của cô ấy không có gì không đúng sao? Trước đây cô ấy là một đại tiểu thư, không ngờ tới bây giờ vẫn ——”

“Anh đừng quá đáng!” Thái Duệ An lửa giận lại đốt lên, hai tay không chút khách khí nắm áo Viên Thiếu Tề. « Anh căn bản không biết vì sao Ngữ Đạt phải vội vã chạy về Đài Bắc như vậy, bởi vì không tìm thấy mẹ cô ấy! Cho nên cô ấy mới vội vã trở về! Anh hiểu không? Đồ lạnh lùng ——”

“Duệ An, đừng nói nữa!” Cô ngăn cản anh.

Anh nhíu mày.”Ngữ Đạt . . . . . .”

“Đừng nói nữa.” Cô lắc đầu, không nhìn Viên Thiếu Tề, tới gần quầy phục vụ.”Cô ơi, có thể phiền cô giúp tôi kêu tắc xi đi Cao Hùng không?”

“Để anh chở em.” Thái Duệ An xung phong nhận việc.

“Không cần.” Uông Ngữ Đạt khéo léo từ chối.”Hôm nay anh cũng có công việc phải làm, không phải sao? Em kêu xe cũng được.”

Thái Duệ An thần tình sầu lo.”Anh rất lo cho em. . . . . .”

“Cám ơn anh, em thật sự không sao, một mình em trở về được rồi.” Cô nhẹ giọng nói nhỏ, thản nhiên cười, nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, như cánh hoa giây lát sẽ theo gió bay mất.

Viên Thiếu Tề nhìn, ngực không hiểu sao bỗng đau. Là ảo giác của anh sao? Anh thấy hốc mắt cô hiện hồng, bên Đài Bắc đã xảy ra chuyện lớn gì?

Anh thở sâu, khan khàn giương tiếng nói.”Em thật sự cần về Đài Bắc gấp như vậy?”

“Phải.” Cô không nhìn anh, lưng ngạo nghễ đứng thẳng, anh có thể thấy một bên má cô tái nhợt không có chút máu.

“Có chuyện quan trong?”

“Phải.”

Anh trầm mặc một lát, chờ mong cô chủ động báo nguyên do sự việc, nhưng cô lại kiên trì không nói, chỉ lẳng lặng đứng yên, chờ nhân viên phục vụ kêu xe, thân ảnh gầy gò, có vẻ như rất cô đơn, không thể che giấu.

Tim anh căng thẳng, làn sóng ngực mãnh liệt, rốt cuộc không đè nén được ——

“Đi theo anh!”

Mười phút sau, lái xe khách sạn chở Viên Thiếu Tề và Uông Ngữ Đạt đi vào vùng phụ cận, giữa bãi đất trống, một chiếc trực thăng đã đợi mệnh lệnh chuẩn bị cất cánh.

Cô trừng mắt nhìn dòng chữ ghi trên thân máy bay, là phi cơ của khách sạn, không thể tin được.”Đây là cái gì?”

“Em không phải muốn đến Cao Hùng sao?” Anh dắt tay cô, không cho cô thời gian do dự, kéo cô ngồi trên trực thăng.”Đây là phi cơ chuyên trách của khách sạn, bọn tôi dung khi đi tiếp khách VIP.”

VIP? Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Nhưng cô đâu phải nhân vật tai to mặt lớn gì, cô chỉ là một khách thuê hợp tác bình thường, sao lại được trực thăng chở đi? Riêng một chuyến này phải hao phí bao nhiêu, anh không biết sao?

“Anh sẽ trả tiền.” Anh như đọc thấy nghi vấn của cô, thực bình thản đáp lại, đưa tai nghe cho cô, chỉ thị người điều khiển cất cánh.

Cánh quạt chuyển động, thổi quét dòng khí quanh mình, tiếng ầm ầm như sấm vang, phi cơ trực thăng cất cánh, hướng trời xanh, phía đuôi kéo theo một đường khói trắng.

Uông Ngữ Đạt nhìn xuống, đồng ruộng và nhà cửa chi chít như sao trên trời, như những khối bánh đáng yêu, còn cả biển lớn mênh mông, chiếu ánh sáng ngọc, như thế giới thu nhỏ tuyệt đẹp.

Nếu là lúc thường, nhìn thấy cảnh đẹp như thế, chắc chắn cô sẽ nín thở, tập trung thưởng thức, nhưng hiện tại, trong lòng cô chỉ có sự an nguy của mẹ, thật sự không thể thả lỏng tâm tình.

Viên Thiếu Tề nhìn mặt cô chăm chú. Anh không rõ vì sao trên mặt cô lại hiện đầy vẻ ưu sầu, anh chỉ biết là, anh thấy xúc động chỉ muốn giúp cô lau đi, có trời biết, vốn anh không nên có loại ý nghĩ này.

Anh nên trêu tức cô, sáng nay ở bãi biển cô lãnh đạm cự tuyệt, làm tổn thương sự tôn nghiêm của anh, nếu lúc ấy cô hơi bày tỏ một chút ý muốn cùng anh gương vỡ lại lành, anh sẽ tiếp nhận .

Bởi vì anh không muốn để cô rời đi, dù trong lòng anh có tự mắng mình trăm ngàn lần không biết đến tôn nghiêm, nhưng khi cùng cô ôm nhau trong tình cảm mãnh liệt, anh lại phát hiện mình sẽ rất luyến tiếc khi phải buông tay.

Thật sự, rất luyến tiếc. . . . . .

Viên Thiếu Tề nhếch cằm, ra lệnh cho bản thân thu hồi tầm mắt quyến luyến. Nếu cô đã cự tuyệt anh, anh cũng không cần tự mình đa tình, lần này đưa cô quay về Đài Bắc, coi như là tạ lễ cho đêm qua.

“Cám ơn anh.” Cô đột nhiên quay sang, nhẹ nhàng nói.

Anh không nghe rõ cô đang nói cái gì, nhìn khẩu hình thì là lời cảm tạ.

Anh thấy bản thân mình cười nhẹ.

Mấy phút đồng hồ sau, trực thăng đáp xuống sân bay Cao Hùng, hai người lập tức bước xuống, vội vàng đăng ký thủ tục, chuyến sớm nhất đi Đài Bắc.

Ngồi trên máy bay, cô lại thận trọng nói.”Lần này thật sự cám ơn anh.”

Anh khoát tay, ý bảo cô đừng để ý.

“Tiền xăng hết bao nhiêu? Em trả cho anh.”

“Không cần, dù sao anh cũng phải về Đài Bắc, coi như tiện đường cho emquá giang.”

“Anh quay về Đài Bắc? Không chờ Lưu tiểu thư cùng đi?”

“Em nói Hiểu Tuyên? Tối qua cô ấy cuồng hoan trắng đêm, hôm nay chắc là không đến chạng vạng sẽ không rời giường.”

“Anh rất hiểu cô ấy nhỉ.” Cô hừ nhẹ.

Anh nhíu mày, hoài nghi trong lời nói của cô có vị chua.

Cô cũng phát hiện sự không ổn trong lời nói của mình, vội vàng che dấu, chuyển đề tài.”Lại nói tiếp phúc lợi của khách sạn các anh thật đúng là không tồi, chủ quản có việc riêng có thể đáp trực thăng?”

Trên lý luận là không được, trừ phi có chuyện trọng yếu, hơn nữa lần này anh không tính là đi công tác, là hành trình tư nhân——

Vì muốn gặp cô, mới cố ý tới tham gia vũ hội hoá trang, nếu không ngày thường anh cũng chẳng thích thú gì loại xã giao này.

Vừa nghĩ tới đây, Viên Thiếu Tề chán ghét bĩu môi.”Tóm lại em không cần lo lắng, tiền xăng anh sẽ trả.”

“Ít nhất để em gánh một nửa.” Cô kiên trì.

Anh nhíu mày.”Anh nói không cần.”

“Nhưng em không muốn nợ anh!” Cô thốt ra.

Viên Thiếu Tề nghe vậy rùng mình, sắc mặt trầm xuống.

Không muốn nợ anh? Cô tính toán rõ ràng với anh vậy sao? Cô phân rõ ranh giới giữa hai người như vậy? Ngay cả chút tình cảm cũng không lưu lại?

“Em không nợ anh.” Anh trừng cô, ánh mắt sắc bén như đao.

“Nhưng. . . . . .”

“Im!”

Anh cự tuyệt tranh luận, cự tuyệt cô tiếp tục xát muối vào vết thương của anh, tuy anh đường đường là một nam tử hán, nhưng cũng có những lúc yếu đuối không chịu nổi.

Sự im lặng nặng nề lan tràn trong bầu không khí giữa hai người nam nữ, anh chìm đắm trong hồi ức, vật vờ giữa yêu và hận.

Một giờ sau, máy bay đáp xuống Đài Bắc giữa trời mưa to.

Uông Ngữ Đạt đứng ở đại sảnh sân bay, nhìn mưa rơi, tưởng tượng cảnh một mình mẹ lưu lạc nơi đầu đường trong màn mưa, cõi lòng cơ hồ tan nát.

Cô mặc kệ thần sắc âm u của người đàn ông đứng cạnh, tự chạy về phía tắc xi, anh theo sau đuổi kịp.

Vừa ngồi vào xe, cô liền vội gọi điện liên lạc dì Bảo, thấy di động hết pin, sắc mặt cô trắng xanh thoáng chốc.

“Có thể cho em mượn điện thoại của anh không?” Cô cầu cứu.

Anh ngưng mắt nhìn, không nói gì đưa di động, cô vội vàng đoạt lấy, gọi số điện thoại đã khắc sâu trong đầu.

“Alo, dì Bảo ạ? Là cháu, Ngữ Đạt, mẹ cháu đâu rồi? Tìm được người chưa?” Nghe dì Bảo đáp lại, trong lòng cô như có lửa đốt.”. . . . . . Cháu biết rồi, cháu lập tức tới nhà ngay.”

Chấm dứt cuộc trò chuyện, cô trả di động lại cho anh, tay lại run run không cầm được, điện thoại rơi xuống trên đùi anh.

“A, xin lỗi.”

Anh lên di động lên, kỳ quái nhìn vẻ mặt cô hoảng sợ bất an.”Rốt cuộc làm sao? Mẹ em đã xảy ra chuyện sao?”

Cô ngơ ngác xuất thần, sau một lúc lâu, mới thì thào trả lời: “Không thấy bà.”

Anh nhướng mày. Một người lớn như vậy, sao lại không thấy? “Chuyện khi nào?”

“Đêm qua.” Cô nói nhỏ, lã chã chực khóc.”Sớm biết vậy em đã không đi Khẩn Đinh rồi, nếu em ở nhà, cũng sẽ không xảy ra việc này, em không nên bỏ lại mẹ đi nghỉ phép. . . . . .”

Có cần nghiêm trọng như vậy không? Cô chỉ ở Khẩn Đinh một buổi tối, sao phải tự trách như thế? Viên Thiếu Tề không cho là đúng.”Có lẽ mẹ em đến nhà bạn, quên báo về nhà? Sao em phải chuyện bé xé ra to?”

Cô phút chốc giương mắt, giận dữ trừng anh.”Anh không hiểu đâu!”

Đúng là anh không hiểu. Một người lớn một buổi tối không về nhà, có như vậy cũng lo lắng sao?”Chẳng lẽ bà bị bắt cóc rồi?”

“Anh đừng nói nữa!” Cô khàn giọng kêu, ánh mắt tức giận sáng quắc như muốn đốt cháy anh.”Em biết anh rất ghét mẹ em, nhưng có cần nguyền rủa bà như vậy không?”

Nguyền rủa? Cô coi anh thành hạng người gì rồi?

Viên Thiếu Tề cũng căm tức nghĩ, lý trí nháy mắt sôi trào, anh cực lực khắc chế, tự nhắc nhở mình không thể tức giận với cô gái này.

Ngay lúc bầu không khí đang giương cung bạt kiếm, tắc xi đến đã đến gần nhà cô, cô bỏ lại trên ghế tờ một trăm tiền mặt, cũng không nói gì với anh, kích động xuống xe.

Anh nhìn cô không để ý mưa rơi, trên đường kêu to tìm người, giây lát đã ướt sũng, ngực không tự chủ được đau nhức.

Cô đang làm gì vậy? Cô không biết nhìn mình rất ngốc sao? Cô nghĩ mẹ mình sẽ tản bộ trên đường giữa trời mưa tầm tã này sao?

Anh lao xuống xe, giữ lấy vai cô, quay cô đối mặt với mình.

“Em điên rồi sao? Uông Ngữ Đạt, cho dù vội vã tìm người cũng không cần tìm giữa trời mưa! Về nhà trước đi, cùng người nhà thương lượng, nói không chừng đợi lát nữa mẹ em sẽ về nhà.”

“Anh buông ra, không cần lo cho em!” Cô căn bản không nghe anh nói gì, vội vã giãy dụa.

“Anh nói em bình tĩnh một chút!” Anh khiển trách.”Em dầm mưa như vậy sẽ cảm đó!”

“Em thế nào không cần anh quan tâm!” Cô thét chói tai.

Cô cho là anh rất quan tâm sao?

Anh xanh mặt nhìn cô, tức cô, càng tức chính mình.”Tóm lại theo anh lên xe, anh đưa em về về!” Nói xong, anh lôi cô quay về tắc xi.

“Viên Thiếu Tề, anh buông ra!” Cô không thoát khỏi được anh, dưới tình thế cấp bách tát anh một cái.

Anh ngạc nhiên bất động, khó tin nhìn cô, mà cô cũng giật mình nhớ ra mình vừa làm gì, lo sợ không yên không nói gì.

Mưa to từ phía chân trời thô bạo dội xuống, giọt mưa tạt vào thân mình hai người, cảm giác rét lạnh xuyên qua làn da, đông lạnh tim lẫn nhau .

Cách màn mưa mênh mông, hai người đều không thể thấy rõ vẻ mặt đối phương, bọn họ chỉ có thể đoán rằng, đó là cơn tức giận mãnh liệt.

“Anh. . . . . . không cần lo cho em. . . . . .” Cô run giọng nỉ non, hối hận mình đã lưu lại dấu vết trên mặt anh, lại không biết nên cứu vãn như thế nào.

Anh văng tay cô ra.”Tùy em!”

Lời ngoan độc quẳng xuống, trước mắt anh đọng lại vẻ đau thương của cô, hạ quyết tâm xoay người rời đi, để lại cô với cõi long lạnh như băng.

Cô nhìn bóng lưng của anh, đôi mắt nóng lên, nước mắt hoà nước mưa tràn ra.

Ngày đó, Đài Bắc cũng mưa.

Nhưng không phải là mưa tầm tã, là mưa phùn lấm tấm, dầy đặc đan xen nỗi ưu thương.

Ngày đó, anh vì cô vợ tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, xin phép công ty, đáp phi cơ tới Thượng Hải đón cô, cầm một bó hoa tươi, một giỏ hoa quả, bất an không yên đến khu nhà cao cấp của Uông gia.

Nghênh đón anh là bà mẹ vợ từ trước đến giờ chưa nói với anh được một lời, vừa thấy mặt anh, bà không chút khách khí thưởng cho anh hai cái tát.

“Tôi đã sớm nói, Ngữ Đạt nhà chúng tôi ở với cậu sẽ chỉ khổ! Cậu lại còn mặt mũi nào tới đón nó? Nó sẽ không cùng cậu trở về! Cho dù nó có muốn, tôi cũng tuyệt đối không cho phép!”

Ngày đó, bà hết sức nhục nhã anh, mà anh cũng quyết định, vì để vợ có thể quay về, anh chỉ có thể nhẫn.

“Con muốn gặp Ngữ Đạt, con tới. . . . . . để nói lời xin lỗi cô ấy.” Tuy rằng anh không biết mình có gì sai, nhưng nếu có thể làm vợ hết giận, anhnguyện ý ăn nói khép nép.

“Nó không muốn gặp cậu! Cậu biến đi, lập tức đi ra ngoài cho tôi! Bằng không tôi gọi điện kêu ba nó về giáo huấn cậu!” Bà mẹ vợ không cho anh cơ hội, quăng giỏ trái cây anh mang đến hiếu kính, lại cầm bó hoa tươi quật vào mặt anh.

Anh vuốt vết thương nơi thái dương, cắn chặt răng, hạ lệnh cho bản thân cần phải nhẫn nại.

“Xin mẹ. . . . . . Mẹ, cho con gặp Ngữ Đạt một lần thôi.”

“Tôi không phải mẹ cậu, cậu không có tư cách gọi tôi như vậy! Cho tới bây giờ tôi vẫn không muốn gả Ngữ Đạt cho cậu, nó có quá nhiều người để chọn, từ nhỏ đến lớn, có bao nhiêu nhà gia thế điều kiện đều đủ theo đuổi nó, ai ngờ nó lại bị cậu lừa được!”

“Con không lừa cô ấy, con. . . . . . yêu cô ấy.”

“Yêu? Cậu xứng với chữ này sao? Nếu cậu thật lòng yêu Ngữ Đạt… sẽ để nó khổ sao? Nó không dám mua đồ lung tung, tôi phải cho nó tiền, sao cậu lại không cho nó tiêu xài? Cậu cho cậu là ai?”

Liên tiếp những lời giận dữ mắng mỏ như sét đánh, vang đến bên tai anh, anh không tự chủ lùi bước, chỉ có thể thừa nhận.

Chỉ cần có thể khiến Ngữ Đạt quay về, cái gì anh cũng có thể nhẫn, cái gì cũng phải nhẫn, khi quyết định cùng cô bỏ trốn, anh đã chuẩn bị đối mặt với sự chỉ trích của cha mẹ vợ.

Có một ngày, anh sẽ chứng minh bản thân xứng đôi với cô, cho cô một cuộc sống giàu có, đến lúc đó tin tưởng cha mẹ vợ sẽ đối xử tử tế hồ hởi với anh.

Anh tự nói với mình, ngày đó sớm muộn sẽ đến, nhưng không ngờ trước đó, cô lại đưa ra đơn ly hôn. . . . . .

Ngày đó, mưa xuân kéo dài, mà tim của anh, cũng bị từng biến cố làm tổn thương vỡ nát.

Em biết anh rất ghét mẹ em, nhưng có cần nguyền rủa bà như vậy không?

Viên Thiếu Tề nhắm mắt dựa vào lưng ghế phía sau, khóe miệng cong lên nét tự giễu.

Đúng là anh không thích bà mẹ vợ đó, có lẽ cũng có cả một chút thù hận, bởi vì anh chưa từng cảm nhận được chút thiện ý nào từ con người đó.

Người nhà của anh, chưa từng có ai cho anh sự ấm áp, anh hận cô, cũng hận cả người nhà của mình. . . . . .

“Tiên sinh, con đường phía trước hình như đang thi công, có cần phải thay đổi tuyến đi không?” Câu hỏi của lái xe kéo anh ra khỏi suy nghĩ.

Viên Thiếu Tề mở mắt ra, nhìn một hàng xe dài phía trước, gật đầu.”Quẹo phải đi, theo cửa sau khách sạn đi vào.”

“Được.” Lái xe chuyển động tay lái, bánh xe chạy qua chỗ lõm đầy nước, bắt lên tung tóe.

Viên Thiếu Tề chỉ thị đường đi cho lái xe, hướng cửa sau khách sạn Xuân Duyệt đi tới , đột nhiên, lái xe như thấy cái gì, khẩn cấp dừng xe.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Có một người đàn bà đột nhiên xông ra .” Lái xe nhíu mày giải thích.

Viên Thiếu Tề đảo mắt qua, thấy một người quần áo hỗn loạn, toàn thân vô cùng bẩn, bà bị chiếc xe làm kinh hoảng, nằm úp sấp ngã trên mặt đất, sau đó cười hì hì đứng lên, ngẩng mặt.

Anh bỗng dưng chấn động, hoảng sợ trợn mắt.

Mặt người đàn bà này rất quen thuộc, giống hệt vị mẹ vợ mới xuất hiện trong hồi ức của anh, chỉ là thiếu đi nét cao quý lúc đó, thêm vài phần ngu đần.

Xác định người bình an, lái xe một lần nữa khởi động xe, Viên Thiếu Tề vội vàng ngăn cản.

“Cho tôi xuống xe chỗ này được rồi.” Anh thanh toán tiền xe, vội vàng xuống xe, đi theo phía sau người kia.

Chỉ thấy bà ngây ngốc đi ở đầu đường, thần thái mơ hồ, đi lại lảo đảo, chật vật không chịu nổi.

Là. . . . . . mẹ của Ngữ Đạt?

Lòng thầm rung động, không thể tin, anh tự thuyết phục bản thân hẳn là nhận lầm người, nhưng mặt mày ngũ quan thật sự quá giống người trong trí nhớ.

Bà nghênh ngang đi tới, tò mò nhìn xung quanh, lúc đi qua công viên bà chợt phát hiện trong một cái thùng đặt một cái sandwich đã ăn một nửa, lên tiếng hoan hô.

Viên Thiếu Tề kinh ngạc trừng mắt nhìn bà cầm sandwich lên, sắp đưa vào miệng.

“Cái này không thể ăn!” Anh đoạt lấy sandwich.

Người đàn bà hoảng hốt nhìn anh.”Cậu là ai? Sao lại giật đồ của tôi?”

“Tôi không giật, thứ này không thể ăn.” Anh giải thích.

Bà nghe không hiểu, quắt miệng, ủy khuất muốn khóc.”Bụng tôi rất đói. . . . . . Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!”

Anh sững người đứng thẳng tại chỗ, nhìn người kia như đứa trẻ khóc to hu hu, thật lâu sau, mới mở miệng.

“Bà là. . . . . . mẹ Ngữ Đạt sao?”

“Cậu nói Đạt Đạt?” Đôi mắt người đàn bà vui mừng tỏa sáng.”Cậu biết Đạt Đạt nhà chúng tôi sao? Nó ở đâu? Cậu dẫn tôi đi tìm nó được không?”

Người đàn bà này đúng là mẹ của Ngữ Đạt .

Lòng Viên Thiếu Tề chìm xuống.”Không phải bà về nhà là có thể gặp cô ấy sao?”

“Tôi cũng muốn về nhà, nhưng mà. . . . . . tôi quên đường mất rồi.”

Là chứng mất trí nhớ của người già sao?

Viên Thiếu Tề chợt nghĩ ra, nhớ tới lúc trước từng tiếp đãi một người khách cũng mắc chứng bệnh tương tự ở khách sạn, triệu chứng của căn bệnh này, đó là thoái hóa trí nhớ và trí lực.

Đây là nguyên nhân Ngữ Đạt phát cuồng tìm mẹ giữa trời mưa sao? Vì người mẹ kính yêu của cô, nay đã thành một người ngu ngốc?

Lòng Viên Thiếu Tề căng thẳng, nơi cổ họng đắng chát, đến giờ anh mới lĩnh ngộ cái tát đó cũng không phải không có đạo lý.

“Tôi đưa bà về.” Anh theo bản năng nói dịu dàng.

“Tôi chưa muốn về!” Bà Uông khóc to, ngoan cường nhắm đến cái sandwich trong tay anh.

“Tôi muốn ăn cái này, tôi đã đói bụng.”

“Cái này hỏng rồi, không thể ăn.” Anh ném sandwich vào thùng rác.”Tôi biết quanh đây có đồ ăn ngon, tôi dẫn bà đi.”

“Tốt tốt!” Nghe nói có đồ ngon có thể ăn, bà Uông chuyển giận thành vui.”Nhanh mang tôi đi.”

Viên Thiếu Tề đưa bà Uông đến một phòng xa hoa ở khách sạn, bảo một nữ phục vụ giúp bà rửa mặt chải đầu thay quần áo, đồng thời cũng đưa lên một bàn mỹ thực rực rỡ muôn màu.

Anh không biết mẹ vợ cũ thích ăn gì, chỉ có thể chiếu theo khẩu vị của Ngữ Đạt, gọi vài món ăn, một đĩa mì xào, canh sò, lại thêm bánh bao thịt.

“Wow, nhìn ngon quá!” Bà Uông rửa mặt chải đầu xong, thay một bộ quần áo thoải mái mới mua, hưng phấn ngồi trước bàn ăn, hướng bánh bao tiến công đầu tiên.

Đúng là cũng giống Ngữ Đạt, thích ăn bánh bao.

Viên Thiếu Tề đứng ở một bên, cảm khái nhìn mẹ vợ cũ như hổ đói sói tru, trước kia bà là một phu nhân tao nhã, không ngờ nay lại mộc mạc như thế.

Mới có vài năm, rốt cuộc Uông gia đã xảy ra chuyện gì?

“Canh, tôi muốn ăn canh!” Bà Uông chỉ vào bát canh, mồm miệng nhai nhồm nhoàm ú ớ nghe không rõ.

Anh đi tới, múc ra bát, đưa thìa cho bà.

Bà không nhận thìa, hé miệng.”A ——”

Anh sửng sốt, muốn anh đút cho sao?

“Đạt Đạt đều đút cho tôi uống.” Bà Uông nổi tính trẻ con.”Nóng quá, cậu thổi giúp tôi đi.”

Anh không nói gì, im lặng nhìn vẻ mặt hồn nhiên, vết nhăn nổi đầy, khắc họa dấu vết năm tháng, thời gian đối với bà không lưu tình chút nào, da thịt trở nên thô ráp ảm đạm, không còn sáng bóng như trước.

Chỉ có mắt của bà, vẫn ánh lên hào quang lợi hại, có vẻ sáng ngời rất nhiều, nhưng thực đáng tiếc, không đủ trong vắt, thậm chí có chút vẩn đục vô thần.

Đôi mắt này, tựa hồ đã không còn nhớ anh.

“Bà nhớ tôi không?” Anh kéo ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh bà.

Bà nghiêng mặt, nghĩ nghĩ, sau đó vỗ hai tay.”Tôi biết rồi, cậu ở cạnh nhà tôi đúng không? Ban công nhà cậu thiệt nhiều hoa, mỗi ngày đều phải tưới nước. . . . . .”

Anh nghe bà kể chuyện hàng xóm, biết bà đã hoàn toàn không còn nhớ mình.

Cũng đúng, đối với bà mà nói, anh dù sao cũng chỉ là vị khách qua đường với con gái bà, hai người cũng mới gặp mặt vài lần.

“Tôi muốn ăn canh!” Bà Uông nói được nửa chừng, bỗng nhớ ra mình còn chưa uống canh, lớn tiếng kháng nghị.

“Được, chờ chút.” Anh múc một muỗng canh, nhẹ nhàng thổi, đưa lên môi bà.

Bà há mồm, thô lỗ uống.

Cảm giác thật là kỳ quái. Anh nhất thời có chút thất thần, cơ hồ cảm giác đây không phải là thân thể của mình, giống như một người xa lạ, làm một hành động dịu dàng anh chưa bao giờ muốn làm.

Anh lại đang đút canh cho một người đàn bà từng vũ nhục mình. . . . . .

Nước canh từ khóe môi bà tràn ra, anh sửng sốt, vội vàng nhặt khăn ăn lên, thay bà chà lau.

Bà nghiêng đầu né tránh, canh uống ngán rồi, bắt đầu ăn mì xào.

Anh kinh ngạc nhìn bà, hồi lâu, mới khó khăn bức ra tiếng nói.”Bà có nhớ không, Ngữ Đạt từng kết hôn?”

“Đạt Đạt kết hôn?” Bà Uông ngẩn ra, một lát sau, bỗng nhiên dùng sức gật đầu.”Đúng đúng, Đạt Đạt có chồng, còn có cả con.”

Con.

Nhớ lại đứa con lẽ ra đã có mặt trên đời kia, ngực Viên Thiếu Tề nhói lên, đau đớn.

Mà bà Uông như là nhớ tới chuyện gì đáng sợ, kinh hoảng ôm mình, từng trận run rẩy.”Nó mất mất rồi, Đạt Đạt vẫn khóc, vẫn nôn, tôi bảo nó đừng khóc, nó không nghe, nó nôn thật nhiều, thật đáng sợ!”

Cô vừa khóc vừa nôn?

Viên Thiếu Tề sợ hãi ngưng thần, anh vỗn nghĩ vợ cũ tự nguyện đi phá thai, chẳng lẽ

không phải?

“. . . . . . Tôi nói con mất rồi, nhưng Đạt Đạt nói vẫn còn, nó khóc với bác sĩ rất lâu.” Bà Uông dừng một chút, thở dài.”Đạt Đạt là một đứa ngốc.”

Vậy con không phải cô chủ động phá, mà là sinh non ngoài ý muốn?

Nghe được tin tức bất ngờ này, trong óc Viên Thiếu Tề nháy mắt trống rỗng, không thể không tự hỏi, thân hình cứng ngắc không động đậy.

Chẳng lẽ anh đã trách lầm vợ cũ của mình? Một khi đã như vậy, lúc ấy đối mặt với sự lên án của anh, vì sao cô hoàn toàn không phản bác? Vì sao phải dùng vẻ mặt lạnh lùng như vậy đưa ra đơn ly hôn với anh?

Là vì. . . . . . tuyệt vọng sao?

Vì quá bi thống, quá tuyệt vọng, cô nhận hết mọi lời chỉ trích của anh, tự đổ hết thảy mọi sai lầm lên cuộc hôn nhân này?

Ông trời ơi! Vậy mà anh. . . . . . đã làm gì?

“Cậu sao vậy?” Bà Uông bất ngờ dí sát vào anh, tò mò nhìn khuôn mặt anh.”Cậu đang khóc mè.”

Bà như nhìn thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, chỉ vào anh cười ha ha.

Tự dưng bị người khác giễu cợt, nhưng anh cũng không thu được nước mắt trở về, không biết là vì buồn bực, hay là vì xấu hổ.

Chỉ có nỗi hối hận khó nói lên lời.

“Hay cậu đói bụng rồi? Ăn bánh bao đi.” Bà Uông bốc lấy một cái bánh bao, nhét vào tay anh.

Anh không cự tuyệt, tim đập mạnh và loạn nhịp cắn một miếng, nếm cũng là vị mặn của nước mắt.

Chuông cửa chợt vang, kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ hoang mang, anh vội vã lau nước mắt, tiến đến cửa.

Uông Ngữ Đạt lo lắng xông vào.”Dì Uông nói anh gọi điện, nói mẹ em ở đây, thật vậy sao? Anh không gạt em? Bà ở đâu?”

Lời nói chưa dứt, cô liền thấy mẹ ngồi trước bàn ăn, vội chạy qua, mắt rưng rưng. “Mẹ, mẹ làm con sợ muốn chết! Sao mẹ lại một mình chạy đi? Không phải con đã nói con sẽ rất rất rất tức giận sao? Sao mẹ có thể không nghe lời như vậy? Mẹ. . . . . .” Cô bỗng dưng nghẹn ngào, dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng khó mà cất lời.

Viên Thiếu Tề buồn bã đứng lặng, nhìn hai mẹ con chân tình ôm nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.