Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 52: Mất tích




Trong một gian phòng ngủ vô cùng sang trọng, mọi thứ đều được thiết kế theo xu hướng đơn giản nhưng tinh tế. Tuy nhiên gam màu chủ đạo trong căn phong lại đọc hai màu đen và xám, tạo cảm giác âm u, lạnh lẽo. Cũng có thể thấy được chủ nhân của căn phòng này là người như thế nào.

Và Bảo Yết đang đang ở trong căn phòng đó, ngay trên chiếc giường lớn màu xám tro. Đầu vẫn còn vương một chút máu khô, lông mày nhíu chặt lại có lẽ cô đang cảm thấy khó chịu và đau đớn lắm. Ma Thiên đứng ở cạnh giường quan sát Bảo Yết. Hắn cũng là khách mới tới dự sinh thần của Âu Dương phu nhân. Kim Long đã được phái sang bên Y giải quyết một số công việc trong bang nên hắn tới đấy một mình. Ma Thiên luôn hạn chế đến những nơi đông người bởi thứ nhất là hắn không thích sự ồn ào và thứ hai đến những nơi như vậy luôn rất nguy hiểm. Nhưng mà dù sao hắn với Âu Dương Phi Mã cũng coi như là bạn bè thân thiết nên mới tới. Hắn tới muộn nhưng lại rời đi rất sớm, ngay giữa buổi tiệc. Vì không muốn mọi người nhìn thấy hắn thất lễ về trước nên Ma Thiên đi ra bằng cổng sau. Gần tới chỗ xe đâu thì một bóng trắng lao tới đâm vào người hắn. Nhìn ra thì đó là một cô gái nhưng cô gái này hình như có gì đó không ổn. Nhìn biểu hiện này là...............bị bỏ thuốc. Có chút ngạc nhiên nhưng Ma Thiên vẫn bình tĩnh đứng lại xem cô ta định làm gì. Ai ngờ nhìn thấy hắn, cô ta lại không nói không rằng tự đập đầu mình xuống đất rồi ngất đi. Ma Thiên thực sự có chút kinh ngạc với phản ứng của cô gái đó. Có cá tính. Ở đó không có một ai đi qua nên hắn đành phải đưa cô lên xe về chỗ mình.

Ma Thiên lúc này mới nhìn kĩ cô gái mình vừa cứu về. Qủa thực vô cùng xinh đẹp, một người luôn không quan tâm đến phụ nữ như hắn cũng có chút rung động. Làn da trắng nõn nà trong suốt như ngọc, mái tóc dài màu bạch kim tỏa sáng như bạc. thân thể đầy đặn cuốn hút. Nhìn cô lặng yên ngất đi như vậy không khác gì một thiên sứ đang ngủ say. Mỹ lệ vô cùng. Nhưng cô gái này có chút quen quen..........Đúng rồi! Đây chẳng phải là Nam Cung tiểu thư Nam Cung Bảo Yết sao? Lúc đưa cô lên xe trời khá tối nên mới không nhìn rõ mặt. Vậy đây chính là vị Nam Cung tiểu thư nổi tiếng khiến cả đệ đệ của hắn và Phi Mã điên đảo. Với cái nhan sắc này thì như vậy cũng không có gì làm lạ.

Cô ta mà đã muốn dụ dỗ đàn ông thì sợ rằng khó có ai có thể cương lại. Thú vị đấy! Đương lúc Ma Thiên đang mải quan sát đanh giá Bảo Yết thì có một âm thanh rên nhẹ vang lên. Cô đã tỉnh nhưng cơ thể vãn còn khó chịu quá. Đầu thì đau như búa bổ, cơ thể vẫn còn khô nóng vô cùng khó chịu. Bảo Yết lúc này cơ thể thì đã tỉnh nhưng thần trí thì không. Ma Thiên thấy vậy liền lại gần cô lạnh giọng hỏi:

-Cô có làm sao không đấy?

Cảm nhận có hơi thở của nam nhân bên cạnh Bảo Yết liền không nói không rằng lao vào người hắn. Tay không ngừng sờ soạng khắp nơi, cơ thể liên tục ma sát với cơ thể hắn. Bảo Yết cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng nhanh chóng lại cảm thấy chưa đủ. Cơ thể vẫn muốn đòi thêm

Ma Thiên lúc này quần áo xộc xệch nhìn tiểu mỹ nhân đang làm loạn trên người mình. Có vẻ như thuốc lại phát tác dụng. Rốt cuộc cô ta đụng phả ai mà bị chơi ác như vậy. Liên tục bị Bảo Yết đùa giớn Ma Thiên cảm thấy mình bắt đầu có chút phản ứng. Nhất là khi hắn nghe thấy cô rên rỉ nỉ non:

-Nóng....nóng quá!!!!! Làm ơn........làm ơn.......giúp.........tôi........

-Cô có biết mình đang nói gì không?

-Giúp....tôi.....với...Nóng quá!

Khuôn mặt của Bảo Yết lúc này đỏ bừng lên,miệng nhỏ nhắn thì đang thở dốc hé lộ cái lưỡi hồng hào như đang mời gọi người khác, đôi mắt thì long lanh mời sương. Bộ lễ phục cô mặc trên người cũng xộc xệch chỗ lộ chỗ hở càng khiến người ta cảm thấy kích thích.

Ma Thiên thấy vậy liền đè Bảo Yết xuống dưới giường. Cả hai cùng quấn quít lấy nhau. Ma Thiên cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, nó nhẹ nhàng nhưng thật mãnh liệt. Bảo Yết gần như không thở được mới buông ra kèm theo một sợi chỉ bạc. Ghé vào tai Bảo Yết, Ma Thiên thì thầm:

-Khó chịu lắm đúng không? Vậy để tôi giúp cô. Hiếm có người nào có thể khiến tôi có hứng thú. Cô rất may mắn có thể giống như đám đàn bà đã từng được tôi chơi đùa qua.

Vừa dứt câu thì

“RẦM!!!!!!!!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chào mừng chủ tịch cùng phu nhân đã về

Quản gia cung kính chào, người hầu thì cởi áo khoác của Nam Cung chủ tịch và Nam Cung phu nhân đem cất, còn chuẩn bị trà nóng cho hai người. Rồi Nam Cung chủ tịch hỏi một người hầu ở ngay gần mình nhất:

-Yết nhi nó thế nào rồi?

-Dạ thưa phu nhân, tiểu thư vẫn chưa có về ạ._Người hầu khó hiểu đáp lại

-Sao? Con bé vẫn chưa về nhà?_Nam Cung phu nhân lại bắt đầu lo lắng

-Hay con bé vẫn còn đang ở bữa tiệc?_Nam Cung chủ tịch nói

-Thiệt là! Sao chúng ta lại về trước cơ chứ?

-Để tôi thử gọi lại cho nó xem sao?

Nói rồi Nam Cung chủ tịch với lấy cái điện thoại đang đặt ở trên bàn lớn trong phòng khác. Nam Cung phu nhân thì lo lắng nhìn theo chồng mình không rời một giây

Tút...tút......

-Con bé không trả lời!

-Phải làm sao đây? Liệu Yết nhi lại có chuyện gì không?

-Bà cứ bình tĩnh. Thử chờ một lát xem. Nếu muộn quá tôi sẽ cho người đi tìm. Bà đừng lo nghĩ nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe

-Vâng! Tôi biết rồi!

Vậy là cả hai vợ chồng Nam Cung liền ngồi ở phòng khách chờ Bảo Yết. Nhưng mà bọn họ về nhà lúc 9h nhưng đến 10h30 vẫn chưa thấy con gái mình về. Nam Cung phu nhân chịu không nổi liền đứng dậy đi ra ngoài.

-Tôi đi kêu người tìm nó đây.

-Đợi đã mình! Bà đừng nóng vội như thế. Để tôi kêu người đi tìm nó cho. Bà cứ ngồi ở nhà chờ đi.

-Tôi sốt ruột lắm! không chờ được nữa

Nói rồi liền bước nhanh về phía cửa.

-Như Ngọc! Bà chờ đã! Này...

Đúng lúc Nam Cung phu nhân đi ra tới cửa thì có nhân viên an nình thông báo có Âu Dương thiếu gia tới tìm. Không còn cách nào khác, bà đành phải ở lại. Phi Mã bước vào phòng khách thì Nam Cung chủ tịch lên tiếng:

-Muộn thế này Âu tổng tới nhà chúng tôi có gì không?

-Tôi chỉ là có chút lo lắng về Bảo Yết nên sau khi buổi tiệc kết thúc liền tới đây muốn hỏi thăm cô ấy.

Vừa nghe đến đây, cả Nam Cung chủ tịch lẫn phu nhân đều lộ rõ vẻ mặt lo lắng. Thấy điều đó hắn liền có dự cảm không lành

-Có chuyện gì sao? Cô ấy vẫn ổn chứ?

Cả hai người nhìn nhau rồi Nam Cung chủ tịch mới chậm rãi nói với Phi Mã

-Bảo Yết vẫn chưa quay trở về?

-Chưa quay về? Vậy cô ấy đã đi đâu?_Phi Mã nghe vậy giọng có chút cao hơn bình thường

-Chúng tôi cũng không biết! Chúng tôi ngồi chờ con bé mãi vẫn chưa thấy nó quay lại,gọi điện thì lại không bắt máy. Đang định cho người đi tìm nó thì Âu tổng đến.

-Tôi sẽ đi tìm cô ấy!

Nói xong Phi Mã liền muốn đi ra ngoài. Nam Cung chủ tịch thấy vậy liền ngăn cản

-Khoan đã Âu tổng! Đã muộn thế này rồi tôi không muốn làm phiền anh. Để gia đình chúng tôi tự tìm là được rồi.

-Không sao! Tôi là người pháp tùng của cô ấy tối nay, là một phần trách nhiệm của tôi khi để cô ấy đi lạc như bây giờ. Cứ để tôi đi cho

-Nhưng......

Chưa kịp để Nam Cung chủ tịch nói thêm bất cứ câu gì, Phi Mã liền lập tức lấy xe phóng nhanh ra ngoài tìm Bảo Yết. Nam Cung chủ tịch cùng phu nhân thấy vậy cũng đành bất lực, bản thân thì lập tức kêu người đi tìm cô. Hỏi hết tất cả bạn bè, người quen xem cô có liên lạc với ai không. Đêm muộn nhưng mọi người vẫn nháo nhác ồn ào. Thật là hỗn loạn!

,

PS: Chap mới đầu tiên của năm Đinh Dậu. Mọi người mau chúc mừng nào. Nhưng mà sau chap này thì cho đến khi kì nghĩ lễ Tết hết Scor sẽ không tiếp cập nhật nữa. Tết mà! Mọi người thông cảm nha. Bù lại thì sau khi đăng chap lại Scor đồng thời sẽ cho ra mắt chương đầu tiên của bộ truyện mới. Đến lúc đó mọi người nhớ ủng hộ nha! Không là Scor sẽ buồn đó! LOVE EVERYONE SO MUCH!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.