Đây là câu chuyện xảy ra khi tất cả mọi thứ đã kết thúc. Mọi thứ đã ở đúng vị trí mà định mệnh thực sự đã sắp đặt. Vì một lí do đặc biệt nào đó mà đã được nhắc ở ngoại truyện 1 mà Bảo Yết sắp phải kết hôn cùng một lúc với 7 người đàn ông.
Nhưng mà cho dù vậy thì bọn họ vẫn chưa thực sự trở thành vợ chồng. Bảo Yết sống chết cũng không muốn kết hôn. Cô nói cô mới có 20, không đời nào cô chịu gò bó mình trong cuộc sống hôn nhân sớm đến vậy. Mặc dù những nam nhân của chúng ta đã cố gắng dùng đủ mọi cách nhưng kết quả vẫn thất bại. Bảo Yết thậm chí còn đe dọa bọn họ rằng nếu còn ép cô làm đám cưới, cô sẽ đi tu thủ tiết (thật ra làm gì còn tiết) suốt đời luôn.
Vì thế một đám nam sau một hồi bàn bạc liền thỏa thuận cùng nhau “bắt cóc” Bảo Yết tới biệt thự riêng. Nơi mà được chuẩn bị sẵn cho cuộc sống gia đình sau khi kết hôn. Nói là không cần kết hôn cũng được nhưng phải đính hôn. Thêm vào nữa là cô phải sống cùng với bọn họ. Tất nhiên Bảo Yết cũng sẽ không đồng ý. Ở cùng một đám sói đói đó để cô bị vắt kiệt đến tận xương à? Nhưng mà trước đó một đám mặt dày chạy đến Nam Cung gia, khóc lóc cầu xin nhạc phụ, nhạc mẫu khiến hai người không biết phải làm sao (mỗ tui: mất hình tượng quá mấy anh eh!!!!).
Thấy bọn họ cũng tội nên Nam Cung chủ tịch, à không bây giờ cũng không còn là chủ tịch nữa bởi vị trí đó đã chuyển lại cho Bảo Yết. Empire đã để cho cô thừa kế, vậy nên phải gọi là Nam Cung lão gia. Đúng rồi! Quay lại lúc nãy!
Nam Cung lão gia cùng phu nhân thấy tội nên đành làm ngơ cho một đám nam nhân đem con gái mình đi. Vậy là Bảo Yết bắt đầu chuối ngày ác mộng của mình. Một lũ cầm thú không biết kiềm chế. Thêm nữa cả ngày cứ đi làm về lại nhìn thấy một màn đầy thuốc súng giữa những tên nam nhân đó. Mệt mỏi vô cùng! Nhiều lúc tự hỏi sao mình không sát phu nhỉ???????? Ha.....ha.....ha.....(mỗ tui: có người sắp phát điên rồi kìa! Cứu bà con ơi!!!!!!!!)
Nhưng mà tuy vậy bọn họ chăm sóc Bảo Yết cũng rất tốt. Thỉnh thoảng luôn có những khoảng khắc thật vui vẻ. Cuộc sống cũng đến nỗi quá nhàm chán. Nhưng mà nói đi nói lại thì......Sắp năm mới rồi! Cô hơi nhớ ba mẹ. Vẫn nhớ năm ngoái cô vẫn cùng họ đón thời khắc giao thoa của năm cũ và năm mới. Cả nhà cùng quay quần bên bữa ăn do chính mẹ chuẩn bị, trò chuyện với nhau thâu đêm rất hạnh phúc. Thật đơn giản nhưng cũng thật vui vẻ. Bảo Yết không phải ghét những vị hôn phu của mình nhưng thực sự cô chưa đủ sẵn sàng để đón năm mới với gia đình riêng mới của mình. Cô vẫn muốn được ở bên ba mẹ nhiều hơn nữa. Từ nhỏ đã phải sang M du học liền mấy năm sau mới được về. Cùng ba mẹ đón năm mới chưa được mấy năm thì phải chuyển ra sống với mấy người Nhật Nữ, Lam Bình, Phi mã, Ma Thiên, Kim Long, Thần và Kiệt.
Hôm nay là tiệc mừng năm mới hằng năm của giới thượng lưu. Nhiều tập đoàn lớn cùng nhau làm nên bữa tiệc này, trong đó có cả Nam Cung gia. Chuẩn bị từ mấy tháng trước Tết khiến Bảo Yết cũng khá bận rộn. Vì cũng là người đồng tổ chức nên Bảo Yết cũng phải tham gia, bữa tiệc này cũng có sự góp sức của đám nam nhân kia nên tất nhiên họ cũng sẽ phải đi. Mà nếu bọ họ không làm gì đi nữa thì vẫn sẽ được mời với tư cách là khách danh dự. Được cái hôn phu của cô toàn những con người máu mặt trên thương trường, người người nể sợ. Cô đây cũng vì thế cũng được dính cái danh người phụ nữ quyền lực.
Nhưng thôi mặc kệ đi, quay lại bữa tiệc. Nó được tổ chức từ chiều tối, ở một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thể giới, tất cả mọi người sẽ cùng nhau chờ để nâng ly chúc mừng năm mới khi đồng hồ điểm 12h. Vẫn như mọi khi, với vẻ đẹp của mình Bảo Yết khiến tất cả khách khứa phải ngưỡng mộ ghen tị. Đám nam nhân nào đó thì mê luyến không thôi. Một bộ váy đuôi cá màu đen cúp ngực khiến vẻ thuần khiết bình thường của cô nay trở nên vô cùng quyến rũ. Mái tóc xoăn nhẹ để lệch một bên cùng khuôn mặt trang điểm tỷ mỉ khiến người ta không thể nào rời mắt. Vì là trưởng ban tổ chứ nên Bảo Yết phải đứng lên phát biểu. Lời phát biểu khai mạc khách sao như mọi khi, mọi người vô tay. Bữa tiệc bắt đầu và mọi người cùng nhau tận hưởng. Tuy nhiên trong đó không hề có Bảo Yết. Đám nam nhân không ngừng quanh quẩn ở bên chăm sóc cô.
-Bảo Yết! Em dạo này gầy quá nên ăn chút gì đi
-Bảo Yết, em mệt sao?
-Bảo Yết có cần anh lấy chút đồ uống cho em không?
-Bảo Yết......
Bọn họ chăm sóc cô rất tốt, yêu thương quan tâm cô rất nhiều. Nhưng mà thực sự đối với chuyện tình cảm với nhiều người như vậy Bảo Yết vẫn không quen. Cô vẫn muốn ba mẹ mình hơn. Thở dài, cô liền nhẹ giọng nói:
-Xin lỗi các anh! Em hơi mệt. Em ra kia ngồi một lát, bữa tiệc mấy anh chủ trì tiếp hộ em.
Nói rồi liền tìm đến một góc để ngồi. Kim Long thấy cô có vẻ không ổn liền định đi theo nhưng bị Ma Thiên giữ lại.
-Chúng ta nên để cô ấy một mình một lát thì hơn.
Mấy tên nam nhân khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nên hắn cũng đành thôi. Tiếp tục đi tiếp các vị khách khứa.
Bảo Yết ngồi một mình trong góc mà tiếp tục thở dài. Cô ghét những bữa tiệc thượng lưu như vậy. Thật ồn ào, phức tạp. Ai ai cũng phải cẩn thận trong từng lời nói hành vi, cử chỉ. Đương lúc ngồi buồn thì một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
-Yết nhi! Sao con lại ngồi đây?_Bảo Yết kích động liền lập tức đứng lên.
-Ba, mẹ!!!!
Nam Cung lão gia cùng phu nhân sau khi giao tạp đoàn cho con gái liền không ngừng đi du lịch cùng nhau. Không ngờ đã trở về và có mặt ở nơi này. Nam Cung lão gia lâu lắm rồi mới lại thấy con gái trong mắt có chút nhung nhớ ôn tồn hỏi thăm.
-Sao nào? Có chuyện gì khiến Yết nhi của ba buồn như vậy? Là đám tiểu tử kia ức hiếp con sao?
-Không! Không có. Bọn họ chăm lo và yêu thương con rất nhiều._Bảo Yết vội vàng giải thích.
-Vậy có chuyện gì vậy con?_Nam Cung phu nhân lên tiếng
-Con.......con...con không thấy thoải mái khi ở đây. Con muốn được ở nhà đón năm mới với ba mẹ như năm ngoái._Bảo Yết ngập ngừng nói
Cốc nhẹ vào đầu con gái, Nam Cung phu nhân liền cười, cả Nam Cung lão gia cũng vậy
-Con bé ngốc. Lớn rồi, lại sắp có gia đình rồi mà vẫn còn bám bố mẹ sao?
-Con...con......
Bảo Yết bối rối không biết phải nói sao. Cô cũng muốn đón năm mới với những người chồng tương lại của mình nhưng mà với tâm lý như của người vợ mới về nhà chồng, Bảo Yết muốn ba mẹ mình hơn
-Nhưng mà ba mẹ cũng rất nhớ con. Chính vì thế chúng ta mới vội vã trở về để tới đây.
-Ba...mẹ......
Bảo Yết có chút ngỡ ngàng với những gì ba mẹ mình vừa nói. Cô còn trưởng bọn họ muốn trách cô vẫn còn trẻ con như vậy. Ai ngờ......
-Cả nhà ba người chúng ta sẽ đón tết như năm ngoái được không con?
Nam Cung lão gia đề nghị như vậy khiến Bảo Yết vô cùng vui vẻ. Cô xúc động có chút sụt sùi nói
-Vâng....
-Cái con bé này! Lớn rồi mà còn khóc như vậy sao?
-Con xin lỗi...
Tuy nước mắt rơi nhưng trên môi cô vẫn là nụ cười rực rỡ. Ba mẹ cô thì cười vô cùng từ ái nhìn cô. Cả gia đình ba người nhanh chóng rời khỏi đó. Chờ đã! Rời đi mà không nói câu nào sao? Tất nhiên là đúng vậy rồi. Nói cho đám nam nhân đó bọn họ không đòi đi theo cô mới là lạ. Cô chỉ muốn ở một mình với ba mẹ thôi. Còn bọn họ mặc kệ đi!
Tuy vậy nhưng thật ra Bảo Yết đi bọn họ đều biết. Chính bọn họ đã gọi cho Nam Cung lão gia cùng Nam Cung phu nhân. Nói với họ rằng Bảo Yết nhớ họ đến nhường nào, mong được đón năm mới với bọn họ ra sao....
-Cô ấy rời đi rồi sao?_Thần lên tiếng
-Ừ! Như vậy sẽ khiến cô ấy vui vẻ hơn!_Nhật Nữ đáp lại
-Còn chúng ta thì sao?_Lần này là Kim Long
-Chúng ta hả? Chúng ta cũng có gia đình mà. Mau đến tìm họ thôi.
-Nhất dịnh năm chúng ta sẽ cùng đón năm mới với Bảo Yết
-Nhất định là như vậy.....
Thời khắc cuối năm đã tới. Tiếng chuông ở quảng trường không ngừng vang lên. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Không khí thật náo nhiệt nhưng ở trong phòng ăn ấm cúng ở Nam Cung gia. Bảo Yết cùng ba mẹ mình trò chuyện thật vui vẻ. Ăn nhưng món ăn khuya đặc biệt do Nam Cung phu nhân làm. Gia đình nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười. Đây chính là cách đón năm mới mà Bảo yết mong muốn nhất. Nhưng nghĩ lại thì đám nam nhân đó cũng khá tội nghiệp, có lẽ năm sau cô sẽ đón năm mới cùng họ. Còn bạn thì sao? Ai sẽ đón năm mới cùng bạn????
nBh�,�$�"
PS: Như đã hứa! Qùa của tất cả mọi người nè! Mặc dù cuối năm bận rộn chuẩn bị Tết nhưng Scor vẫn cố gắng làm việc hết mình để viết nên được ngoại truyện này. Hi vọng mọi người sẽ thích nó. Đồng thời Scỏ cũng sẽ đăng chap mới và hoàn thành luôn bộ “Ở một nơi nào đó chúng ta sẽ gặp nhau“. Năm mới viết truyện buồn có vẻ không hay cho lắm nhưng mà khoảnh khắc giao thừa như vậy chúng ta cũng nên có một chút cảm xúc sâu lắng cho thêm thi vị nhỉ. Các bạn có nghĩ như vậy không?
Năm mới Scor xin chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn. HAPPY NEW YEAR EVERYONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Love from SCOR!!!!