Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 33: Đêm kinh hoàng




PS: Cảnh báo chương này không giảnh cho nhưng ai vẫn còn “chong xáng”, cấm chỉ định.........................thôi! ai đọc cũng được, nhiễm bẩn đừng trách mỗ tui.

Bảo Yết mở mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt mờ mờ không có tiêu cự. Tiến lại gần cô, Làm Bình nâng cằm cô lên. Nhìn chằm chằm khuôn mặt khuôn mặt mà hắn điên cuồng. Làn da mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm đang chỉ chứa sự mê ly, đôi môi anh đào hé mở để lộ đầu lưỡi hồng hồng mời gọi nười khác. Lam Bình một tay ôm chặt eo Bảo Yết, tay còn lại giữ ót gáy cô, hôn lên đôi mỗi quyến rũ ấy. Bảo Yết lúc này không còn một chút ý thức nào, chỉ biết thuận theo những gì hắn sắp xếp.

Môi lưỡi triền miên quấn quít mãi với nhau không buông. Lam Bình tận hưởng, hút hết mật ngọt trong miệng cô. Vị ngọt này thật khiến hắn cảm thấy điên cuồng, mê muội hơn.

Đôi mắt cô ngày càng mờ dần, thuốc tiêm vào trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng hơn. Bảo Yết cảm thấy phía bên dưới mình vô cùng khó chịu ngứa ngáy, như thiếu một cái gì đó lấp đầy. Khó chịu nhưng cô lại bị Lam Bình ôm chặt không cử động, chỉ có thể cọ hai đùi của mình để giảm bớt cái cảm giác này.

Cuối cùng Lam Bình cũng buông đôi môi cô ra, sợi chỉ bạc ám muội kéo dài vẫn còn dính trên đầu lưỡi nhỏ nhắn của Bảo Yết.

-Hơ..........hơ.........Nóng......quá!!!_Bảo Yết thở dốc nỉ non.

Ôm chặt cô trong tay, Lam Bình có thể nhìn thấy rãnh ngực quyến rũ, cùng hai bầu ngực sữa đầy đặn của cô. Qủa thực khiến người ta muốn phát điên.

-Đừng lo! Mới đây chưa là gì đâu! Lát nữa bảo bối sẽ cảm thấy nóng hơn nữa..

-A.........

Bảo Yết bỗng hét lên. Là Lam Bình đổi ôm cô từ phía sau lưng, hai tay thì không ngừng nắn bóp hai bên no đủ của cô thành đủ mọi hình dạng. Chiếc váy cô đang mặc cũng bị hắn kéo xuống từ bao giờ.

-A.......ư.....a..........ưm.....................

Lam Bình đưa một tay xuống chạm vào hoa nguyệt. Thỉnh thoảng hắn lại ác ý đè vào viên trân châu của cô, tay kia vẫn không ngừng tiếp tục nắn bóp nơi no đủ

-AAAA..................

Phía dưới của Bảo Yết do tác dụng của thuốc mà bên dưới đã ướt rồi, bị trêu đùa như vậy làm cô đạt đến cao trào. Dịch mật tràn ra thấm vào ra giường, dính cả lên tay Lam Bình. Lam Bình nhìn dòng nước trong suốt ấy tuôn trào làm cho nơi nào đó đã cương cứng nay lại càng to thêm.

Cởi quần hắn đưa nam căn của mình không ngừng cọ sát nơi hoa nguyệt dâm đãng. Bảo Yết nhận quá nhiều sự kích thích nên cũng rên rỉ không ngừng, bị cọ xát như vậy cũng khiến cô cảm thấy thỏa mãn không ít, cơ thể cũng đỡ nóng hơn. Bỗng Lam Bình dừng lại là cô cảm thấy khó chịu không thôi. Lam Bình nhét vật gì đó vào hoa huy*t của cô. Hắn buông cô ra rồi tới gần chiếc bàn to trong phòng lấy thứ gì đó trong ngăn kéo.

-Ah...........ah........Thật......khó....chịu.....ah......

Bảo Yết cảm thấy trống trải vô cùng, cô luôn cầu khát cái gì đó lấp đầy cơ thể mình. Đây là cô bị làm sao vậy khó chịu quá.........

Lam Bình đốt một cây nến lớn và chờ nó nóng chảy sáp. Hắn đổ từ từ chỗ sáp đó lên lưng Bảo Yết khiến cô đau đớn không thôi.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............................

Bảo Yết ưỡn người vì đau đớn. Tiếng hét cùng biểu cảm thân thể khiến Lam Bình càng điên cuồng hơn...

-Thật đẹp.....thật mê người......_Lam Bình ôn nhu nhìn cô

-Và vẻ đẹp này sẽ là của một mình anh!

Tay cầm một chiếc công tắc rồi bấm nút, cái vật trong hoa huy*t của Bảo Yết không ngừng rung mạnh

-Ah....ah.....AAAA.........

Đau đớn cùng thỏa mãn đến cùng một lúc đem lại cho cô một cảm xúc rất lạ. Bảo Yết không ngừng rên rỉ gào thét, còn Làm Bình thì ở một bên tận hưởng mĩ cảnh này.

-Dừng.......l...ại! Khó....chịu....quá......! Ah.... ưm......ah.......

Lam Bình nhìn nam căn của mình đã bắt đầu đến giới hạn, trên đầu con còn dính chút dịch màu trắng sữa. Ôm thân thể không ngừng run rẩy vào lòng, tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cô. Vái vật trong hoa huy*t dần dần cũng không đủ để thỏa mãn, Bảo Yết lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, trống rỗng. Cô rên rỉ càng lớn, cơ thể cũng cựa quậy nhiều. Thân thể nhỏ bé không ngừng chuyển động khiến Lam Bình suýt không nhịn được mà ra.

-Bảo bối! Khó chịu không?

-K...hó....chịu.....lắm......ah........

-Vậy hãy thỏa mãn anh đi rồi anh sẽ làm cho em được thoải mái!

-Ưm................

Bảo Yết giờ không còn ý thức, đôi mắt chỉ còn một mảnh mê ly kì ảo chứa đầy dục vọng, hai má đỏ hồng, miệng há ra rên rỉ.........

Buông Bảo Yết ra, Lam Bình giơ nam căn của mình trước mặt cô rồi nói

-Mút nó đi! Hãy làm nó thỏa mãn bằng cái miệng nhỏ nhắn của em đi....

Bảo Yết ngoan ngoãn nghe lời ngậm cái nam căn dang cương cứng, nổi đầy gân xanh đó vào trong miệng, không ngừng liếm mút. Động tác non nớt những vẫn làm Lam Bình phát điên. Thêm nữa, vì hai tay bị treo lên nên để giữ cái thứ đó trong miệng, cô phải dùng sức hơn, điều đó làm hắn thỏa mãn vô cùng.

-Ân....a......Thật thoái mái....

Giữ chặt ót Bảo Yết, Lam Bình không ngừng đam sâu dương v*t của mình vào sâu trong cuống họng cô.

-ưm....ưm....._Bảo Yết có chút khó thở

-A.....ân........rất...nhanh.....thôi.....Anh....s.ắp....ra.......

Rồi tinh dịch bắn thẳng vào trong miệng Bảo Yết, Lam Bình còn bắt cô nuốt nó. Thứ nhầy nhầy, tanh tưởi đó chảy xuống cổ họng cô. Khó chịu quá......Nuốt xong, Bảo Yết vội há miệng lớn để thở

-Hộc.......hộc.......Khó......chịu....quá.......hộc......hộc....Mau.....cho......em....

-Thật là dâm đãng! Anh sẽ cho em! Thưởng vì em đã làm “nó” thỏa mãn!!!!

Ôm cô vào lòng, bỏ cái vật trong hoa huy*t của Bảo Yết ra rồi thúc mạnh một cái, đứa nam căn nóng rực của mình vào. Bức màn mỏng manh bị phá, máu xử nữ cùng dịch mật hòa lẫn vào với nhau

-AAAAAAAA.......................Đau...quá.......

-Rất nhanh thôi! Em sẽ không thấy đau nữa, thay vào đó là sung sướng_Lam Bình ôn nhu an ủi

Chờ cho Bảo Yết làm quen dần với sự đau đớn, Lam Bình bắt đầu luận động. Cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó là cảm giác được ấp đầy,khoái cảm mà cô thèm muốn.

-Ah......ah.......ưm.........

-Thế nào? Thoải mái chứ?

-Th...oải.....m...ái....Ah.......ah...

-Không......sâu......quá...ah....Không....được......

-Chỗ.....đó...........a.a.........Mau....dừng.....lại.....ah......

-Không được đâu! Là do em quá mê người, khiến anh không thể dừng lại được.

Nói rồi động tác ra vào của hắn ngày càng nhanh, liên tục chạm vào điểm G của Bảo Yết khiến cô run rẩy không thôi. Sau một lúc lâu luận động điên cuồng, động tác càng lúc càng nhanh Lam Bình cuối cùng cũng bắt hết tinh hoa vào trong cơ thể Bảo Yết, cùng lúc đó dịch mật của cô cũng trào ra ào ạt. Cả hai đồng thời cùng một lúc lên đỉnh....

Tháo dây trói, Bảo Yết không còn chút sức lực nằm lắn ra giường. Cô rất mệt mỏi, cô muốn ngủ. Tuy nhiên Lam Bình sẽ không để một đem trôi qua dễ dàng như vậy. Cởi nốt chiếc áo sơ mi trên người ra, Lam Bình ôm lấy thân thể nhỏ bé tuyệt đẹp của Bảo Yết. Cả hai đều lõa thể quấn quit lấy nhau.

Đè Bảo Yết dưới thân, Lam Bình hôn lên môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt đến lúc rút hét không khí của cả hai rồi mới dừng lại. Hắn đưa môi mình xuống cần cổ, để lại vô số dấu ấn trên xương quai xanh, xuống thêm chút nữa Lam Bình ngậm chặt lấy một bên nhũ hoa, liếm mút không ngừng. Tay thì không ngừng nắn bóp bên còn lại. Sự khoái cảm làm Bảo Yết không thể ngừng rên rỉ, thêm nữa sự đùa giỡn của Lam Bình khiến dục vọng của cô càng lớn.

-Ah......ah.....Mau....dừng...lại....ưm....

Ngẩng đầu lên nhìn Bảo Yết. Khuôn mặt cô đang đỏ bừng lên vì dục vọng, đôi mắt mê lý ngập hơi nước. Trông cô lúc này không khác gì thiên sứ của duch vọng, khiến đàn ông điên cuồng. Tà mị lên tiếng:

-Em nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho em vậy sao?? Anh chỉ thỏa mãn khi đã có mọi thứ của em.

Tiếp đó, trong phòng cảnh xuân tràn đầy, liên tục vang lên những tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt tía tai. Cứ như vậy cho đến gần sáng.....

PS: Lần đầu viết H. Chương này tốn không ít của mỗ tui noron thần kinh cùng giấy ăn. Mong mọi người sẽ trân trọng nó.

Ps: Rất có thể sẽ có người không thích nhân vật Lam Bình này và phản đối Scor cho nó thịt nữ chính trước, chính bản thân Scor cũng không thích lắm. Nhưng mà..... đây sẽ là nhân vật bị ăn nhiều hành nhất nên mình mới ưu tiên một tẹo. Dù sao sau này nó cũng rất khổ rồi mà!!! Vậy nha! WITH LOVE FROM SCOR!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.