Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 32-2: Ngoại truyện (1)




Ps: Đây là giải thưởng cho mini game ở_Rose vì bạn là người trả lời sớm nhất và nhanh nhất. Mặc dù Scor hơi buồn vì chẳng có ai tham gia mấy. Tuy nhiên đã tham gia thì Scor sẽ giữ lời. Ngoại truyện này được viết theo yêu cầu của bạn, nội dung cũng khá nhẹ nhàng. Mong bạn vẫn sẽ thích. À! Thêm nữa,cho Scỏ xin lỗi bạn vì sự chậm trễ, lẽ ra ngoại truyện ra từ chap trước nhưng vì mải vói chap tặng kèm nên mình cũng quên luôn ngoại truyện của bạn. Thành thật xin lỗi!!!! T^T

Khu TTTM Pearl Center

Có hai cô gái đang vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cả hai đều thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Một cô gái thì có thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, mái tóc ngắn cùng khuôn mặt thanh tú tạo nên vẻ đẹp khoe khoắn, năng động khó cưỡng. Còn cô gái còn lại tựa như một thiên sứ vậy. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê, đôi mắt màu xanh đại dương, đôi mội anh đào đỏ mọng thật quyến rũ.

-Nè tiểu Yết! Cậu lại trốn đi như vậy không sợ đám nam nhân kia trách sao?

-Bọn họ dám?

Bảo Yết quay ra nhìn Hàn Tử, khuôn mặt lạnh cùng giọng nói thâm trầm đến đáng sợ là cô phải dựng tóc gáy

-Không! Không! Không dám. Mau đi mua sắm thôi! Cũng sắp tới ngày cậu sinh rồi còn gì. Còn nhiều thứ cần phải mua nữa. Ha....ha....._Toát mồ hôi hột Hản Tử nhanh chóng chuyển chủ đề

Vâng! Nếu nhìn mỗi khuôn mặt thì Bảo Yết vẫn vô cùng bình thường nhưng nếu đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy bụng cô đã phình to lên. Một đám nam nhân xấu xa! Một đám ngựa đực chỉ biết nghĩ bằng nửa dưới. Cứ mỗi lần sơ hở là cô lại bị đem ra ăn sạch. Cơ mà cô cũng ghét cái thế giới này. Do thời gian lâu trước đây mọi người ai cũng muốn sinh con trai cộng thêm công nghệ hiện đại lại giúp việc đó càng dễ dàng dẫn đến tình trạng nam thưa nữ thiếu. Đàn ông ế rất nhiều, tuy bây giờ y học tiến tiến hai nam nhân cũng có thể có con với nhau nhưng mà có ai làm được chuyện đó trừ mấy người đồng tính ra. Vậy nên để đảm bảo dân số phát triển, giảm tình trạng ế vợ thì chính phủ các nước đã đề ra luật cho phép phụ nữ có thể đa phu. Để rồi cuối cùng Bảo Yết cô phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục này.

-Mà này! Sao cậu phải tự mình đi mua đồ nữa vậy. Chẳng phải người làm đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu rồi mà.

-Mình vẫn muốn chuẩn bị thêm một số thứ nữa.

-Ờ.

Hai người tiếp tục đi. Vừa đi Hàn Tử vừa để ý thấy cái tai mèo trên đầu Bảo Yết đang giật giật không ngừng. Không kìm được tò mò, Hàn Tử đành phải lên tiếng:

-Này! Cái tai mèo của cậu bị làm sao vậy? Mình để ý nó giật không ngừng từ nãy đến giờ đó

-Không có gì. SilverKight chỉ đang thông báo cuộc gọi đến mà thôi._Bảo Yết điềm nhiên trả lời như thể những cuộc gọi đó không phải của cô vậy

-Từ bọn họ?

-Ừ

-Cậu không định nghe?

-Không cần.

Nghe Bảo Yết nói vậy Hàn Tử có chút thương cảm cho đám nam nhân đó, có một cô vợ khó chiều như vậy. Giật một lúc lâu thì SilverKight cũng dừng lại. Cả hai người vãn tiếp tục đi mua sắm vui vè. Bảo Yết mua thêm vài bộ quần áo, vài thứ đồ dùng dành cho mẹ và bé. Đi được một lúc thì bỗng có mấy nam nhân chạy đến chỗ bọn họ:

-Bảo Yết! Em đây rồi!!!!!_Tât cả cùng đồng thanh

-Hừ

Hừ một tiếng thì cô bước qua bọn họ bỏ đi luôn. Để lại đám người bối rối không biết phải làm sao? Hàn Tử cảm thấy vô cùng khó xử nên đành lên tiếng

-Chào mấy anh, Phi Mã, Kim Long, Lam Bình!!

Thấy Hàn Tử đứng đó thì Kim Long chỉ hỏi nhỏ cô:

-Bảo Yết bị gì sao? Trông cô ấy có vẻ buồn bực.

Chảy ba vạch hắc tuyến dài trên mặt Hàn Tử thầm nghĩ: “Thực sự là không biết gì à?“.Thở dài một tiếng, đám ngốc này, bên ngoài lạnh lùng sắt đá cool ngầu bao nhiêu nhưng cứ liên quan tới vợ mình thì như thiểu năng vậy

-Cậu ấy buồn bực là đúng rồi. Đang mang thai, các anh bận việc không ở bên cậu ấy nhiều thì thôi lại còn suốt ngày nhốt cô ấy trong nhà nữa chứ. Đến nỗi cậu ấy còn phải trốn khỏi nhà với tôi đây này.

-Vậy sao?_Phi Mã có chút ngớ người

Mấy tháng này bọn họ đều phải đi công tác suốt, việc chăm sóc mẹ con Bảo Yết đành để hết cho người hầu. Không nghĩ vì thế mà cô lại buồn bực. Xem ra là bọn họ đã hơi vô tâm rồi.

-Chứ còn gì nữa! Còn không mau đuổi theo dỗ cậu ấy đi. Đứng đây làm gì?

-Đúng rồi. Mau đi thôi.

Vừa nói xong cả ba người đàn ông liền đuổi theo cô gái vừa bỏ đi lúc nãy. Còn mỗi mình Hàn Tử đứng một mình khóc ròng. Sao có cảm giác mình bị bỏ rơi vậy nè.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn biệt thự sang trọng

-Tối nay em ngủ với mẹ!

-Không! Hôm nay đến lượt anh!

-Không phải! Đến lượt chị!

-Bla........bla....

Trong phòng khách lớn, có ba đứa trẻ đang cãi nhau. Bọn chúng đều là con của Bảo Yết. Đứa lớn nhất 6 tuổi là con của Nhật Nữ, bề ngoài thì hiền lành nhưng bên trong lại phúc hắc y như cha hắn. Hai đứa còn lại là hai chị em giống y hệt nhau nhưng lại không phải là sinh đôi, một đứa chị 4 tuổi của Kiệt và đứa em 3 tuổi của Thần, tính hai đứa thì như quỷ sứ. Đặc điểm chung của chúng nó là rất bám mẹ, không thèm quan tâm cha. Mỗi ngày đều có trận chiến dành quyền được ngủ với mẹ. Bình thường có các bố tham gia nhưng các bố đã đi hết rồi nên cuộc chiến chỉ còn giữa bọn trẻ. Mấy đứa bắt đầu to tiếng với nhau làm người hầu phài ra căn ngăn

-Thiếu gia, hai vị tiểu thư, xin đừng cãi nhau nữa. Để phu nhân mà biết là không hay đâu.

-Mẹ đi vắng rồi! Lo gì!_Cả đám đồng thanh

Vậy là mặc kệ những người đang cố ngăn cản, bọn nhỏ lại vẫn tiếp ục khẩu chiến cho đến khi:

-Hôm nay đến lượt ba!

-Ba!!!_

Ba đứa trẻ quay ra thì thấy Kiệt đã đứng gần họ từ lúc nào. Người hầu thấy vậy liền cung kính chào

-Mộc lão gia! Ngài đã về!

-Ừm!

Con bé 4 tuổi vừa thấy ba mình liền dẩu môi tức giận nói

-Ba quá đáng! Ba vừa về liền đã muốn chiếm mất mẹ rồi!

-Bọn con trong thời gian này tận hưởng hết rồi, bây giờ phải nhường cho bọn ta chứ. Mấy đứa muốn có thêm em không?

-Bọn con không quan tâm! Bọn con chỉ muốn mẹ, dượng đừng hòng chiếm_Lần này là con bé 2 tuổi lên tiếng

-Đúng đấy! Kể cả bọn con không ngủ với mẹ thì người ngủ cùng mẹ phải là bố con. Còn lâu mới đến lượt dượng._Đứa bé trai lên tiếng

-Bọn nhóc này....

Thế là Mộc lão gia của chúng ta cũng vô cùng mất hình tượng mà lao vào cuộc chiến, người hầu trong nhà cũng không biết phải làm sao. Đúng lúc này, thì cửa mở ra, Bảo Yết đã về, theo sau cô chính là ba người đàn ông lúc nãy đuổi đến TTTM.

-Mừng phu nhân đã về! Mừng Âu lão gia, Dương lão gia cùng Lãnh lão gia đã trở về

Đám người trong nhà mải cãi nhau nên không để ý gì hết. Còn những người ở bên ngoài sau khi nghe được nội dung đoạn cãi vã thì đã có thêm ba người đàn ông gia nhập. Bảo Yết đứng ngoài nghe, khóe miệng giật giật, gân xanh bắt đầu nổi trên trán.

-IM LẶNG!!!!!

Bảo Yết vừa hét lên lập tức đám người trong nhà kia liền lặng như tờ. Không khí trong nhà bắt dầu lạnh gần đi mà nguồn tỏa nhiệt đó chính là cô. Ai bây giờ cũng thật sợ hãi. Vợ/mẹ/phu nhân nổi giận rồi.

-Tối nay tôi không ngủ cùng ai hết. Biến hết đi!

Nói rồi liền đi lên phòng đóng cửa “Rầm” một cái. Đám người dưới nhà chỉ biết đứng im lặng mà sám hối.

-Chúng ta làm mẹ giận thật rồi!_Đứa nhóc con của Thần lên tiếng

Những người còn lại thì gật đầu đồng ý. Thật là một gia đình hỗn loạn!!!

L?]#F

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.