Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 67




Thế giới này có rất nhiều tài nguyên, vì thế hoàng gia kiếm được kha khá lợi ích từ việc này.


Cung điện được xây dựng nguy nga tráng lệ, kiến trúc cổ kính mà độc đáo, từng hoa văn được điêu khắc bằng thạch ngọc. Tiêu Lâm ngắm đến ngây người, đến 1 cm ở đây thôi cũng là bảo vật.


Cổng vào đã tấp nập xe ngựa của quan lại, những con người quyền quý, không chỉ thế, mỹ nam và mỹ nữ nhiều chẳng đếm xuể.


Tiếng nói cười rộn rã khắp nơi.


Xe ngựa của Nhan gia tiến đến đã lâu, mọi người đang sửa soạn chuẩn bị đến đại điện thỉnh an.


Mẫn Hà gấp gáp chạy đến cạnh nàng, gương mặt của cô bé rất xanh xao.


"Tiểu thư, sao không ai nói cho chúng ta biết yến hội tổ chức trong 3 ngày, tiểu thư sẽ phải ở lại đây. Đồ đạc em còn chưa chuẩn bị nữa."


Tiêu Lâm bình thản cắn cắn tay.


"Em lo gì chứ, chuyện này ta ắt có dự tính!"


"Vâng."


Mạc Tuyết ra dáng thục nữ hiền dịu, nàng vui vẻ giao lưu với những người đồng trang lứa. Tuy Nhan gia gần đây danh tiếng không tốt, nhưng dù sao đây cũng là một đại gia tộc tu chân, võ giả ở khắp nơi. Nên trong mỗi người đều có lòng tôn trọng nhất định. Ở Thủ Hộ quốc, không phải ai đến tuổi cũng sẽ gia nhập các môn phái, có nhiều hình thức phát triển khác nhau, nam nhân vẫn dùi mài kinh sử, nữ nhân vẫn thêu thùa vẽ tranh, họ là những con người thông thuộc về cầm, kì, thi, họa, không có duyên với võ học.


Thế nên nhân số tu chân giả rất ít, cũng nhờ vậy mà rất được tôn trọng và ngưỡng mộ.


Một số nữ tử đang cười nói với Mạc Tuyết cũng rất hâm mộ nàng.


"Tuyết tỷ tỷ, nghe nói đại tiểu thư Mạc Ly đã tu luyện đến cao giai rồi, chắc là rất mạnh nhỉ."


Danh tiếng của Mạc Ly sớm đã vang danh khắp cả đế quốc, nào là đệ nhất mỹ nhân, thiên tài ngàn năm có một. Nàng là thần tượng trong lòng mọi người, là tượng đài không thể sụp đổ. Mạc Tuyết trong lòng sớm đã muốn tức chết, nhưng lớp mặt nạ ngoan hiền không thể rách, nàng phải nở nụ cười tươi rói, cố gắng làm cho cơ mặt mình tự nhiên nhất có thể.


"Phải đó, tỷ ấy thực là thiên phú quá tốt, trong thời gian ngắn như vậy mà đã tăng cấp rồi. Các trưởng lão đều rất yêu thích tỷ ấy."


Nàng cố ý nhấn mạnh hai từ "thiên phú", muốn nói Mạc Ly vốn sinh ra đã may mắn, không giống người khác luôn phải cố gắng vươn mình.


" giỏi quá!!"


"Phải đó, ước gì ta được như tỷ ấy." Những vị tiểu thư bàn tán xôn xao, không thèm để Mạc Tuyết vào trong mắt.


Tiêu Lâm tự cảm thấy mình dễ gây nguy hiểm cho cộng đồng, nên rất tự giác đứng gọn một góc, trò chuyện vớu Mẫn Hà.


"Nhìn kìa, là tiểu thư nhà ai thế?"


"Đâu coi nào."


Không ngờ trốn kín đáo vậy mà vẫn có người nhận ra, Tiêu Lâm âm thầm giơ ngón tay cái khen tặng.


Nhờ những âm thanh thúc dục đó, bọn họ chú ý đến phía bên này hơn. Khi được tận mắt chứng kiến dung nhan đó, cả nam lẫn nữ đều đồng loạt muốn chảy máu mũi.


Một tiểu thư bên cạnh Mạc Tuyết mất hình tượng điên cuồng lay lay tay nàng, đôi mắt lấp lánh như vì sao sáng.


"Đó là ai thế a? Nàng đứng bên khu vực Nhan gia."


Khăn tay sớm đã bị xiết đến rách bươm, khóe miệng nàng vẫn cố nặn ra nụ cười đẹp nhất.


"Tam tiểu thư Nhan gia, Mạc Y."


"Là người trong lời đồn sao? Thì ra nàng chưa chết!"


"Phải, nàng sao có thể thế được? Là do ai đó đã đem lời bịa đặt thôi."


Tiêu Lâm hơi khó chịu vì mình bị săm soi, chỉ biết vuốt lông Tiểu Bạch cho đỡ mệt.


Không lâu sau, một lão công công chậm rãi đi đến, ra hiệu đã đến giờ thỉnh an, mời đoàn người nối đuôi tiến vào. Y phục màu sắc, thướt tha phiêu dật, cảnh tượng thập phần tấp nập và thích mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.