Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 66




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*y phục của Lâm tỷ





*Mạc Ly



*Mạc Tuyết



-----


Y phục tôn lên vóc dáng quyến rũ của nàng, sắc tím làm nổi bật làn da trắng sứ hơn cả. Chân mày đã vẽ, môi cũng điểm tô, nhan sắc vốn rung động lòng người nay lại càng thêm thần hồn điên đảo, từng đường nét như được bừng sáng.


Tiểu Bạch trở thành hình dáng nhỏ nhắn, trên cổ đeo một dây bện nút màu đỏ thắm, màu đỏ xinh xắn nổi bật trên nền lông trắng. Tiểu Bạch thích gặm cà rốt, trên nàng cho nó ăn một chút, trên đường đi còn có thể làm đồ ăn vặt cho nó.


Mái tóc dài vẫn chưa được chỉnh trang, tỏa ra một nùi trầm hương mê mẩn. Mẫn Hà sớm đã sửa soạn xong, y phục xanh lục nhỏ gọn làm nàng như một tiểu tiên đồng lanh lợi.


Mẫn Hà vừa vào phòng, lập tức đã bị ngây ngốc trước dung nhan kiều diễm đang nhíu mày trong gương, đôi mắt u buồn được kẻ chì sắc nét, làn mi duyên dáng rợp xuống con ngươi màu hổ phách. Tam tiểu thư luôn toát ra nét gì đó rất lười biếng, như chẳng quan tâm đến sự đời, cứ thế bình thản, buông thả mà sống. Nhưng đó là một nét quyến rũ rất riêng biệt.


"Tiểu thư, chuyện gì thế? Y phục này người tìm đâu ra vậy ạ?"


"Em như thế này rất tốt đó!"


Tiêu Lâm thích ngắm nhìn thứ đẹp đẽ, vì thế tất cả mọi thứ xung quanh mà hoàn mĩ thì tốt rồi.


"Mà này, mau đến vấn tóc cho ta đi."


Thì ra nãy giờ tiểu thư băn khoăn về kiểu tóc, nhân lúc còn dư giả thờ gian, Mẫn Hà quyết định sẽ dốc hết tay nghề của mình vào việc này.


Tóc Tiêu Lâm vốn dài và mượt, nên được thả tự do về phía đuôi váy, phần còn lại được búi vân kế, Mẫn Hà gật đầu hài lòng với thành quả của mình, nhìn tiểu thư trong gương ngày càng xinh đẹp.


Vì y phục của Tiêu Lâm có màu chủ đạo là tím, nên trang sức được chọn lựa đều có màu tối. Những trâm cài được gia công tinh tế và khéo léo, đường nét sắc sảo, trên trâm nạm thạch anh màu tím hay tín xanh, những đóa hoa nhỏ nhắn đua nhau gài lên mái tóc đen nhánh của nàng.


Đỉnh đầu gài vương miện bạch kim, những viên đá tím lấp lánh như sao trời. Mẫn Hạ hết cài trâm đến đeo hoa tai, vòng tay, dây chuyền, miệng thì cười toe toét. Nàng cảm thấy vui vẻ bao nhiêu thì Tiêu Lâm càng đau cổ bấy nhiêu.


Ta muốn làm nam nhân a!!!! Nội tâm Tiêu Lâm bùng cháy.


Xong xuôi hết mọi việc, thì một tiểu yêu tinh cũng được sinh ra, nàng xinh đẹp đến từng chi tiết, một cử chỉ của nàng cũng dễ dàng lấy đi hồn phách của người khác.


Mẫn Hà lần đầu tiên muốn tự vả mặt mình, vì trước đây nàng đã nói đại tiểu thư là người xinh đẹp nhất trong thiên hạ. Nàng sai rồi, sai thật rồi!


"Tiểu thư, người..... ha"


Chảy máu mũi!


Tiêu Lâm đen mặt, khi làm nam nhân gặp đám đông thì có hiện tưởng nín thở tập thể, còn làm nữ nhân, là chảy máu mũi tập thể. Đôi khi Tiêu Lâm thấy mình quá nguy hiểm.


"Đã đến giờ chưa, mau đi thôi."


"Vâng, hiện tại đi đến chỗ tập trung vẫn còn dư ít thời gian ạ."


"Chúng ta nên đi thôi, kẻo lại có người nói ta kiêu ngạo."


Bế Tiểu Bạch trên tay, nụ cười mỉm trên môi Tiêu Lâm càng sâu, xung quanh trăm hoa đua nở.


...


Liễu phu nhân đang sửa soạn lại tóc tai và y phục cho Mạc Tuyết, bà cố tình chọn may cho nàng kiểu y phục trang trọng màu vàng cam, vải áo thuộc loại mát lạnh gây thoải mái với làn da của người mặc.


Mạc Tuyết như bừng lên sức sống, vô cùng hoạt bát vui vẻ. Nàng xòe đuôi váy, thì trâm cài trên đầu cũng đồng loạt linh động. Khí chất tiểu muội muội dễ thương được khai thác triệt để. Do là gia chủ, Liễu phu nhân phải đến sớm chủ trì, chuyến đi lần này hầu hết là mang theo nam thanh nữ tú tiến cung, vì yến tiệc lần này là để chiêu mộ nhân tài cho quốc gia.


Mang theo tam tiểu thư Mạc Y là để chứng minh nàng chưa chết, còn được Nhan Gia chăm sóc rất tốt.


Con gái của mình càng nổi bật, thì càng dễ kiếm được nhân duyên tốt với hoàng tộc, Liễu phu nhân nghĩ vậy.


Hai người cứ mẹ mẹ con con rất hài hòa cho đến khi Mạc Ly xuất hiện, nàng trang điểm thanh nhã với tông hồng, vẫn là y phục trắng nhưng có phần rực rỡ hơn, vải lụa phiêu dật theo từng bước chân.


Vẻ xinh đẹp tinh khiết như một cơn mưa tẩy bụi trần, phiêu diêu thoát tục.


Quả nhiên là đệ nhất mỹ nữ, mọi người đồng loạt cảm thán, chỉ riêng hai mẹ con Liễu phu nhân sắc mặt rất khó coi.


Mạc Tuyết bóp chặt khăn tay, ánh mắt căm hận nhìn Mạc Ly như tóe lửa. Nàng tự an ủi bản thân mình, còn con bé Mạc Y kia nữa mà, nó hôm nay sẽ thảm bại lắm đây.


Hạ thấp Mạc Ly không được, họ đành chuyển đối tượng sang Tiêu Lâm.


"Tam tiểu thư cũng thật có ý tứ, để chúng ta đợi lâu thế này!" Liễu phu nhân nâng chén trà, xoa xoa bàn tay vào bề mặt nhẵn nhụi của nó.


"Đại tỷ, chúng ta nên xử lí thế nào?" Nếu chính Mạc Ly ra mặt, lão gia gia sẽ không trách tội nàng, Mạc Tuyết cười thầm, chỉ mong Mạc Y cứ đi muộn một chút.


Tâm trạng của Mạc Ly cũng không tốt lắm, nàng rất ghét phải chờ đợi những người thấp kém như Mạc Y.


"Tỷ tỷ đừng vội chứ, là do ta hôm nay gặp chút chuyện thôi!"


Giọng nói của Tiêu Lâm vốn rất mị hoặc, nay nàng còn cố ngân cao âm thanh ma mị đó, mọi người bất chợt phải đứng hình, tâm hồn thất lạc khi nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển của Tiêu Lâm.


Dù nàng có xinh đẹp nghiêng ngả như thế nào, nhưng thứ người ta chú ý đầu tiên ở nàng là khí chất. Có gì đó thật tự nhiên, không gò bó ở nàng, từng ánh mắt cũng dễ dàng câu dẫn người khác. Nàng lười biếng vươn mình, thì trăm hoa đua nở, trời đất chuyển mùa.


Sự xinh đẹp đã vượt xa ra ngoài phạm vi nhận thức.


Tiếp theo là gương mặt yêu mị, đôi mắt hẹp dài hơi chán chường, bờ môi đầy đặn căng mọng hấp dẫn. Nàng diện y phục tím nhạt, vải lụa nhẹ nhàng bao lấy cơ thể quyến rũ, hai tay áo như cánh bướm tự tại, linh động phất phơ theo nàng.


Toàn bộ Tiêu Lâm như một sự vật tách biệt giữa đất trời, lộng lẫy và nổi bật.


Mạc Tuyết và Liễu phu nhân trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy y phục và trang sức của nàng, sự tinh tế của chúng đã cho thấy mức độ quý giá liên thành hơn cả hai người họ gộp lại. Y phục sặc sỡ mà họ chuẩn bị biến đi đâu rồi, nàng lấy những vật này ở đâu ra.


"Tiện nhân, mày!"


"Sao nào, ta lại làm gì sai à?"


Bất cứ nha hoàn nào đứng đây cũng cảm thấy mũi mình nóng lên, có lẽ sắp xuất huyết.


"Hừ, mau xuất phát." Liễu phu nhân đặt chén trà xuống bàn, tạo thành âm thanh va đập rất lớn, đủ để biết bà ta tức giận như thế nào.


Đám hạ nhân rất thức thời mà làm việc, không giám hó hé gì cả.


Mạc Dung và một số thanh thiếu niên cũng có mặt đầy đủ. Yến tiệc này cứ 5 năm lại tổ chức một lần, giống như hội thi tài ngắm cảnh, một phần là nơi mai mối nhân duyên. Nhưng lần này có gì đó khá bí mật mà ai ai cũng khó hiểu.


Tiêu Lâm được ngồi xe ngựa riêng, không gian bên trong rất thoáng đãng đầy đủ, nàng ngẩn ngơ ngắm cảnh bên ngoài, tay vuốt lông Tiểu Bạch đang say ngủ.


Dung nhan kiều diễm càng thêm chói lóa.


"Tiểu thư, người đói không, chúng ta dùng ít đồ ăn vặt nhé!"


Mẫn Hà dọn ra một mân thức ăn sặc sỡ, trông rất hấp dẫn. Thật ra hiệu quả của tích cốc đan vẫn còn, nàng không thấy đói, nhưng dù sao nàng vẫn muốn thử một chút thức ăn vật của thế giới này.


Không ngờ đồ ngọt ở nơi đây rất ngon, vị thanh đạm, ăn hoài mà vẫn không thấy ngán. Tiêu Lâm nhanh chóng giải quyết hết mấy đĩa, cả Tiểu Bạch cũng ham hố ăn cùng.


Con người quả thật không thể cưỡng lại trước mỹ thực.


"Tiểu thư nhìn kia, là hoàng cung đó."


Tiêu Lâm ngước mắt lên ngó thử, trong lòng chỉ một mảnh lạnh tanh.


Mẫu thân của Mạc Y, sống rất tốt nhỉ?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.