Lạc Thiên Tiên Đế

Quyển 1 - Chương 46: Đông Lâm Trấn




" Ta muốn cùng ngươi một trận chiến phân cao thấp, chinh phục Ma Tháp ta có thể thua ngươi, nhưng đơn đả độc đấu thì tuyệt đối không thể! " Lê Văn Phúc âm trầm nói.

" Cho ta lý do thật chính đáng! " Vũ Thiên Long bất chợt quay đầu, hắn nhìn Lê Văn Phúc một chút, sau đó nửa cười đáp lời, thực sự thì Vũ Thiên Long rất có cảm tình với hài tử này.

" Chỉ là trận chiến đơn thuần, tỷ võ luận bàn đúng nghĩa, ngươi rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt trong mắt ta, đã lâu rồi Lê Văn Phúc ta không tìm được cho mình một đối thủ thực thụ! " Lê Văn Phúc khẳng khái đáp.

" Tốt! Lời khiêu chiến này ta nhận! ".

Trên khoảnh sân rộng nơi phế tích Ma Cung, bên dưới hàng ngàn ánh mắt của vạn chúng chú mục, thân ảnh hai người ở giữa hư vô đang cùng nhau giao chiến " Ầm! Ầm " Lực lượng nhục thân va chạm, khí kình sản sinh sắc bén như lợi kiếm liên tiếp chặt chém về bốn phía không gian.

" Phi Long Hoành Sơn! " Lê Văn Phúc đạp không lăng lập trên cao lại bắt quyết đánh ra một chưởng, trên đôi song thủ bạo phát quang mang mãnh liệt, một chưởng này nhằm hướng đỉnh đầu Vũ Thiên Long vỗ xuống.

" Lăng Không Kình! " Vũ Thiên Long cũng không chậm hơn, chỉ khí xé rách hư vô, một tia quang trụ màu bạch ngân lại được điện lôi gia cố chống trời mà đến, cùng với chưởng pháp kia của Lê Văn Phúc đồng thời va chạm " Uỳnh!! Uỳnh!! " Thanh âm chấn động cuồng bạo vang lên, phong vân cuốn ngược, quang thải lập lòe, một trên một dưới cùng nhau giằng co, phạm vi trăm trượng xung quanh, thương khung thoáng vặn vẹo, sát na sau chỉ khí tiêu tán, chưởng ấn toái diệt.

Hai thân ảnh đồng thời lùi ngược về phía sau ba bước, một kích thủ hòa, bọn hắn nhìn nhau, cũng không ai nói với ai lời nào, lại nhanh chóng lao vào triển khai đối chiến, thần thông thuật pháp ngập trời, chiến khí lăng thiên, chúng nhân đang quan khán đều tỏ ra vô cùng kích động, bởi vì một trận thiên kiêu chi chiến như vậy đời người không phải dễ gặp.

Thực lực bọn hắn không sai biệt lắm, đều là Ngưng Khí hậu kỳ đỉnh phong, bất quá, nếu chỉ xét riêng về cường độ linh khí thì Lê Văn Phúc có phần nhỉnh hơn đôi chút, từ sau khi đột phá được cực hạn của bản thân, tu vị tiến cảnh thần tốc, Vũ Thiên Long cảm thấy, cơ hồ chiến lực của mình được đề thăng thêm một mảng lớn, ít nhất phải gấp mười lần trước kia.

Qua hai trăm chiêu bất phân thắng bại, lúc này Vũ Thiên Long cùng Lê Văn Phúc đều riêng phần mình âm thầm đánh giá đối thủ, thực sự thì Vũ Thiên Long không xuất hết toàn bộ lực lượng, bất quá Lê Văn Phúc kia cũng vậy, hắn vẫn còn rất nhiều con bài tẩy còn chưa chịu lật.

Chung quy thì bình hòa là kết cục mỹ mãn cho cả hai bên, chỉ có điều, chúng nhân ai nấy đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối, thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy là một trận chiến phải phân ra hơn thua, thắng bại.

" Vai ngươi chảy máu rồi! " Vũ Thiên Long nhìn đối phương, lạnh nhạt nói.

" Haha! Còn hơn trán ngươi đổ mồ hôi! " Lê Văn Phúc cười lớn, cũng nhanh chóng đáp lời.

" Lần sau gặp sẽ cùng nhau phân cao thấp, còn bây giờ ta có việc phải đi! Huynh đệ! Ngươi hoàn toàn khác với những kẻ phàm phu tục tử mà ta từng gặp, tuy bản lĩnh kinh người nhưng không hề kiêu căng, ngạo mạn, tâm tính lại trầm ổn vô cùng, nhãn quan chiến thuật cực kỳ siêu việt, đúng ra ta đã thua ngươi ở nửa chiêu cuối cùng! "

Lê Văn Phúc âm trầm nói, bất giác vị trí của Vũ Thiên Long trong lòng hắn lại được nâng cao thêm một chút, không phải là địch nhân, nhưng cũng không phải là bằng hữu, chỉ là giữa bọn họ dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định.

Người ta gọi đó là tôn trọng đối thủ, cũng đồng thời là tôn trọng chính mình, một khái niệm thuộc về phạm trù Võ Đạo " Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! ".

Lê Văn Phúc đảo mắt một vòng, lại nhìn đến Vũ Thiên Long, sau đó mỉm cười leo xuống Huyết Sơn, để lại sau lưng thanh âm vang vọng: " Còn Đổ Thiên kia nữa! Ngươi cũng không hề tệ! Lần sau tương ngộ! ".

Chúng nhân lần lượt rời khỏi Ma Cung, trả lại cho địa phương này cái không khí tịch mịch vốn có, Ma Tháp sẽ lần nữa hiện thế, bất quá còn không ai biết được phải trôi qua thêm bao nhiêu niên kỷ, thực sự thì truyền thừa Ma Quân cho đến nay vẫn chưa người nhận được.

" Chủ nhân! Bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Mã nghi hoặc hỏi.

" Đất trời bao la, cứ theo phương hướng mà ánh mắt chỉ dẫn " Vũ Thiên Long nhìn Tam Linh, cười hiền đáp.

Một đường bình an, đám người Vũ Thiên Long thuận lợi rời khỏi Ma Cung, Thủ Cung Thi Nô không thức tĩnh, cho nên bọn hắn chẳng gặp phải bất cứ chướng ngại nào.

Đứng trên dãy Hoành Sơn nhìn xuống Thung Lũng Tử Vong mà đáy lòng còn rạo rực, đúng là hiểm nguy luôn đi cùng với kỳ ngộ, bất quá, thứ gì cũng có cái giá của nó, Đoạn Giao, bằng hữu của Vũ Thiên Long đã mãi mãi nằm lại nơi hạp cốc cô quạnh, làm bạn với xương trắng và củi mục.

" Chủ nhân! Nhờ ngươi mà chúng ta kiếm được hơn vạn lượng bạc trắng a! Ngân lượng trong tay, phải làm sao nghĩ cách tiêu xài cho thật thoải mái, theo ta thì nên tìm lấy một tiểu trấn, thong thong thả thả thư giản vài hôm " Tiểu Kê đi trước, vừa đi vừa hào hứng nói.

" Tìm cách tiêu? Tiêu tiền cũng phải tìm cách sao? " Vũ Thiên Long trầm mặt hỏi, xưa nay bản thân hắn không hề biết ngân lượng là thứ gì, Vũ gia tài đại khí thô, thực sự mà nói thì hắn chẳng bao giờ để tâm đến, vả lại tu chân nhân sĩ càng không mấy chú trọng vấn đề vật chất.

" Người không biết đó thôi, tiêu tiền là một nghệ thuật cao siêu, đòi hỏi cả tố chất lẫn kỹ năng mà chỉ người trong nghề mới thạo..Hắc Hắc! Bất quá, việc này Kê gia rất rành " Tiểu Kê vẫn luyên thuyên không ngừng.

" Còn có chuyện như vậy! " Vũ Thiên Long kinh nghi đáp.

" Phú gia, tài phiệt, người ta có ba cách để tiêu tiền, thứ nhất, đem hết làm từ thiện, thứ hai là đánh bạc..Còn thứ ba thì..! " Tiểu Kê cố tình làm ra bộ dáng thông thạo, hắn vừa nói vừa liếm môi cười nhạt, nhãn quan sáng rực.

" Hai cách này ta đều biết, vậy còn cách thứ ba đâu? " Vũ Thiên Long tò mò hỏi, đám người Thiết Trụ, Công Tôn Uyển cùng hai huynh đệ Võ gia đều riêng phần mình ngưng thần lắng tai nghe, đến mắt cũng không chớp lấy một cái.

" Cách thứ ba!! Hắc Hắc! " Tiểu Mã ghé sát vào tai Vũ Thiên Long nói thầm: " Cách thứ ba là nuôi đào..! ".

" Nuôi đào? Nuôi đào là gì ".

" Đào này là một thứ đồ vật rất đáng yêu, nam nhân ai nhìn đều thích, chủ nhân cứ yên tâm theo Kê gia, cuối cùng cũng sẽ trưởng thành! ".

" Đào sao? " Đám người Thiết Trụ đồng thời ngây mặt, lẩm bẩm.

" Thứ đồ chơi này là lần đầu tiên ta nghe đến! " Võ Vu Minh kinh nghi nói.

Tiểu Tượng, Tiểu Mã nghe vậy chỉ biết nhìn nhau mặt gian mày trộm, một đoạn đường đầy ắp tiếng nói cười, dãy Hoành Sơn hùng vĩ cũng nhanh chóng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho phố thị mọc lên, hành trình này kéo dài suốt hơn một tháng trời ròng rã.

Trấn Đông Lâm, thuộc về phạm vi quản hạt của Bình Trị Quận, một quận thành bề thế bậc nhất vùng Trung Bộ, Phong Vũ Môn, ngũ đại tông phái nhất lưu cũng đặt ở chốn này.

Dân cư đông đúc, kiến trúc vô cùng bề thế, quy mô hoành tráng lại càng vượt xa so với Trấn Thiên Quan, trường thành cao khuất tầm mắt, kéo dài hàng trăm dặm, bên trên, đài canh, chòi gác mọc lên san sát, dọc đường lớn thi thoảng lại bắt gặp được một vài tu chân nhân sĩ, thậm chí còn có cả Kết Đan cường giả ung dung qua lại.

Khung cảnh nơi đây nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có phần hòa ái, êm đềm, tĩnh mịch, không xô bồ, hào nhoáng như hình dung vốn có về một thị thành to lớn, càng đi vào sâu bên trong, thứ không khí trầm lắng lại càng lan tỏa, trên khuôn mặt bá tánh có thể nhìn ra sự nghiêm túc đến thái quá, ở đó còn xen lẫn vài phần trầm trọng.

Lúc này, phía đỉnh đầu Vũ Thiên Long, tại vị trí hư vô, một tòa cung điện cao lớn đang sừng sững ngự trị, tựa hồ Cửu Tiêu cung chốn thương thiên, còn bách tính bên dưới là sinh linh nơi nhân thế, ở đó thi thoảng lại dồn dập từng hồi trống trận, lại có tiếng chuông đồng ngân nga vang vọng, từng đoàn thất thải quang mang bảy sắc rực rỡ nhuộm màu lên mây trắng, sương khói vờn quanh, hạc tiên sải cánh bay lượn, lấp ló sau tầng mây.

Vừa nhìn, đám người Vũ Thiên Long đều đồng thời " Ồ " lên một tiếng kinh ngạc: " Cung Điện to lớn thế kia làm sao có thể mọc trên bầu trời được? " Thiết Trụ nghi hoặc nói.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Vũ Thiên Long tận mắt thấy được tràng cảnh khoa trương đến vậy, khiến cho bản thân hắn cũng phải tròn mắt nhìn trân trối, cung điện treo trên bầu trời, điều này quá mức phi thực tế.

" Là Phong Vũ Môn! ".

Đúng như danh tự, đứng sừng sững giữa thương khung, nhận lấy hết phong ba, mưa gió, bên dưới cung điện, một cây cầu hình dạng nửa chiếc mặt trăng, màu ánh kim tựa hồ cầu vồng, vắt ngang hư vô, nối dài hai chiều thiên địa, sâm nghiêm, thần thánh là cảm nhận chung của đám người Vũ Thiên Long lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.