Lạc Thiên Tiên Đế

Quyển 1 - Chương 45: Bái Kiến Chủ Nhân




" Bái kiến chủ nhân! " Tam Linh cũng đồng thời đi đến bên cạnh Vũ Thiên Long, kích động nói.

Bởi Tiểu Tượng đi trước, vả lại thân thể hắn quá mức to lớn, che khuất hết tầm mắt cho nên Vũ Thiên Long không thể nào nhìn thấy hai kẻ còn lại.

" Chủ nhân!! Khà khà! " Tiểu Kê thình lình từ phía sau nhảy ra, lại toác mồm cười sau đó còn hú lên quái dị khiến cho Vũ Thiên Long thoáng giật thót, nam nhân này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy ngồ ngộ, đặc biệt là thân hình nhỏ thó và khuôn mặt hơi có phần ngờ nghệch.

" Cả ta nữa! Bái kiến chủ nhân! " Tiểu Mã là kẻ cuối cùng đi ra, mặc dù lúc này là thời tiết mùa hè khá nóng nực, nhưng trên thân hắn lại quấn lấy một tấm áo bông dày cộm, lại còn đỏ chót, chiếc quần màu cam ngắn củn cởn được trang trí dày đặc họa tiết hoa lá vô cùng lòe loẹt, bất quá, nam nhân này khuôn mặt khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là tuấn tú.

" Chủ nhân? " Vũ Thiên Long chăm chú nhìn ba người này, kinh nghi nói.

Nam nhân đứng đầu cao lớn uy vũ, khí độ hiên ngang, bất quá hai kẻ phía sau diện mục kỳ dị, ăn mặc quái gở khiến cho Vũ Thiên Long không khỏi nảy sinh tâm lý đề phòng.

" Đúng vậy! Người là chủ nhân của chúng ta!! Khà khà, chủ nhân còn nhỏ tuổi nhưng lại cực kỳ anh tuấn, sau này lớn lên rất giống với Kê gia, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu tiểu cô nương phải chết mê chết mệt a! Aii quá ưu tú đều không tốt! Đào hoa dễ sinh tâm sầu trí lụy! " Tiểu Kê nói tía lia một tràng, cũng không thèm quan tâm lấy cảm nhận của chúng nhân, nói xong hắn thở dài ca thán.

Công Tôn Uyển trước sau băng lãnh lúc này không khỏi che miệng cười, đám người Thiết Trụ lại nhìn hắn với nét mặt cổ quái.

" Đại thúc! Chiếc mũ kia của thúc đội lên đầu trông rất giống con gà! " Thiết Trụ nhìn Tiểu Kê thật lâu, gật gù nói.

Bất quá, sự thực là như vậy, chiếc mũ màu đỏ nhô cao trên đầu, lại kéo dài, vắt ngược về phía sau, mường tượng như chiếc mào của một con gà trống.

" Sao ngươi biết! Đúng, ta đúng là con gà rồi!! Tiểu tử, ngươi tên gì? Vừa nhìn đã nhận ra thân phận Kê gia, quả thực nhãn quan sắc bén a! " Tiểu Kê đưa mắt thoáng đánh giá Thiết Trụ, trên khuôn mặt thật thà đến ngu ngơ hiện lên vẻ kinh ngạc khó bề che dấu.

Lời nói vừa rơi xuống, chúng nhân liền đưa mắt nhìn nhau, Võ Vu Minh ngờ vực hỏi: " Ngươi là con gà! ".

" Đúng! Ta là con gà..Hắc Hắc! Thế nào? Khiếp sợ có phải không? Chẳng phải thế! Bất cứ ai khi biết ta là con gà cũng đều có nét mặt như vậy, không sao! Kê gia hiểu được cảm xúc của các ngươi lúc này, thực sự thì ưu tú quá...!".

Chưa để hắn nói hết câu, Tiểu Tượng liền quay lại quát lớn: " Im mồm! Đồ ngu này, ngươi là con gà thì tốt lắm sao? Đi đâu cũng khoe khoang ".

Nhìn một lúc, Vũ Thiên Long không khỏi lắc đầu cười khổ: " Tại sao các vị lại gọi ta là chủ nhân? ".

" Là tạo hóa! Bất quá, lý do thực sự về sau người sẽ hiểu " Tiểu Tượng nghiêm nghị nói, bản thân hắn nhìn thấy quá trình Vũ Thiên Long vượt tháp, hắn rất có ấn tượng với vị chủ nhân trẻ tuổi này.

Thình lình, ba người cùng đồng loạt quỳ xuống một gối trên mặt đất, cung kính nói: " Chúng ta khổ cực vượt vạn dặm hành trình từ Trung Thổ xa xôi trở về gặp chủ nhân, xin người nhận lấy một bái này! " Dứt lời, Tam Linh cúi đầu hành lễ.

" Các vị làm gì vậy! Có lẽ các vị nhầm lẫn rồi, ta không phải là chủ nhân gì đó đâu, còn xin đứng dậy cho! " Vũ Thiên Long vội vàng đưa tay đở lấy từng người, bất quá, nhìn thần sắc cung kính cùng nghiêm túc trên nét mặt Tam Linh lúc này, Vũ Thiên Long chảy mồ hôi trán.

" Người không nhận chúng ta! Chúng ta quỳ ở đây không bao giờ đứng lên! " Tiểu Mã sụt sùi nói, Tiểu Kê lại thút thít nấc nghẹn: " Đúng vậy! Kê gia sẽ quỳ suốt đời a!! ".

" Chủ nhân! Người không cần nghi ngờ về thân phận cùng động cơ của chúng ta, sau này người sẽ hiểu, trên đời có những mối quan hệ, có những lần gặp gỡ đã được định mệnh an bài từ trước " Tiểu Tượng cúi đầu, âm trầm.

Vũ Thiên Long cực kỳ khó xữ, suy nghĩ một lúc hắn nhẹ nhàng nói: " Được rồi, ba vị đứng lên đi! ".

" Hắc Hắc! Người đồng ý rồi! Ta tên gọi Phong Thượng Mã! Sau này người cứ gọi ta là Tiểu Mã cho thân thiết ".

" Ta! Phong Mã Thượng ra mắt chủ nhân, người gọi ta Tiểu Tượng cũng được.

" Còn ta! Thượng...Mã...Phong..Hắc Hắc!! " Tiểu Kê cố tình hú lên thật lớn, vừa đủ để chúng nhân nghe rõ.

Lời nói rơi xuống, gần bốn bốn ngàn ánh mắt cùng nhau nhìn lại, một nửa trong số đó còn không kiềm chế được mà phá lên cười ngặt nghẽo, Vũ Thiên Long cũng che miệng cười, đám tiểu nữ hài lại đỏ mặt quay vội đi chỗ khác.

" Thượng Mã Phong! Trời ạ! Trên đời còn có cái danh tự như vậy! " Có người kinh ngạc la lên thảng thốt.

" Thật sự sao? Thượng Mã Phong, cái tên này nghe vô cùng kích thích a! ".

" Hắc Hắc!! Ta biết mà, ở đâu cũng vậy, khi nghe được đại danh của Kê gia đều oanh động không thôi! " Tiểu Kê ưỡn ngực hào hứng nói, lại quay sang nhìn Tiểu Mã bằng ánh mắt khiêu khích.

" Thế nào! Ngươi còn không chịu tin đi, đây là lần thứ bốn mươi mấy rồi, đại danh xuất, thiên địa oanh minh a!! ".

Nghe đến đây, Vũ Thiên Long phì cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, có lẽ là lần đầu tiên từ khi rời nhà, trên miệng hắn mới nở ra được một nụ cười hiếm hoi như vậy, bất quá, nhìn Thượng Mã Phong kia, thế nào cũng đều cảm thấy rất đáng yêu.

Nụ cười này là thình lình bộc phát, không giống người ta thường hé miệng xã giao, càng không giống với hài tử bị cù vào nách, vì nhột mà cười, " Vui vẻ "! Thực sự đã rất lâu rồi Vũ Thiên Long mới tìm lại được cảm giác này, bỗng nhiên hắn nhớ đến đệ đệ Vũ Thiên Phong của mình.

" Bình thường nó là người chọc cho ta cười nhiều nhất! Phong nhi! Đệ lúc này thế nào rồi? Cũng đang nhớ đại ca, như ca nhớ đệ có đúng không? Cha, Mẹ! Hài tử thực sự rất nhớ các người! " Vũ Thiên Long nội tâm than thở.

Ai có gia đình mới hiểu được nỗi khổ của một hài tử khi phải rời bỏ gia hương, lang bạt kỳ hồ, có lúc nhìn những đứa trẻ khác nằm trọn trong lòng phụ mẫu mà đau lòng.

Tiếc cho những người không được trọn vẹn hưởng lấy thứ khoái cảm ấy, những kẻ thiếu thốn tình thương, bởi vì gia đình là thứ gì đó thiêng liêng nhất, phụ mẫu là hai chữ cao cả nhất, tình thân càng là mối quan hệ đáng để day dứt nhất.

Đạo Tâm của Vũ Thiên Long cũng khởi phát từ những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy!.

Phong vân tụ, trời kéo bão giông khiến chim non tìm về tổ ấm, ấu thú lại nương nhờ dưới sự bảo hộ của mẹ cha, còn bản thân hắn thì sao? Mỗi bước đường nguy cơ trùng điệp, nỗi nhớ đầy vơi cũng đành cam tâm nuốt xuống, con đường này bản thân hắn đã chọn, bây giờ và sau này đều như vậy! Bất quá Vũ Thiên Long là hài tử, có mạnh mẽ đến đâu hắn cũng chỉ là hài tử.

" Chủ nhân! Người sao vậy? Người khóc sao? Vừa cười sao đã khóc! " Tiểu Mã ôm đồm nói.

" Không! Ta không có chuyện gì! Chỉ là vui quá mà thôi! " Vũ Thiên Long lau đi nước mắt trên má, nhìn chúng nhân một vòng, sau đó vội vàng bước chân đi ra bên ngoài Ma Cung.

" Chúng ta đi! Thiết Trụ, Uyển nhi, Võ gia huynh đệ! Vẫn chung đường chứ? ".

" Tốt! Vẫn chung đường! ".

" Nội Công! Người trở về gia tộc trước, cha ta hẳn sẽ rất vui khi biết người còn sống, lời hứa hai mươi năm kia tôn nhi nhất định sẽ làm được! " Vũ Thiên Long lặng lẽ truyền âm cho Vũ Thiên Bá.

Vũ Thiên Bá khẽ gật đầu, nhìn tôn tử của mình thêm một lần nữa, cuối cùng thuấn di biến mất.

" Đi! " Vũ Thiên Long thở sâu, dẫn đầu đi xuống, bước ra khoảnh sân phía trước, trời rộng đất dài, bất quá thiên địa từ trên cao nhìn xuống cũng chỉ nhỏ bé như lòng bàn tay.

Từ hôm nay, một truyền kỳ mới được viết, không màu mè, không sặc sỡ nhưng lại kinh động tam châu " Vũ Thiên Long " Cái danh tự này vô tình trở thành một lạc ấn khó phai mờ khắc sâu trong lòng ngàn vạn tu chân nhân sĩ.

Dư luận lan nhanh như nước lũ, cuồng bạo như thủy triều, chẳng mấy chốc mà chúng nhân trên lãnh thổ quốc gia Đại Việt đều biết " Ma Tháp của Xích Quỷ Ma Quân đã bị một thiếu niên tên gọi Vũ Thiên Long chinh phục, Tiên căn thứ bảy hiện thế.. Hắn! Tộc nhân Vũ gia Trấn Thiên Quan! Đệ tử y bát của Lý Trác Thần, thái thượng trưởng lão Phong Vũ Môn.

Mặc dù không ai biết được trong lần truyền thừa này Vũ Thiên Long nhận lấy những gì, nhưng hẳn phải là một thứ vô cùng quý giá, bất quá cũng đúng vậy, thứ mà Vũ Thiên Long nhận được thậm chí còn vượt xa hết thảy kỳ trân dị bảo trên đời.

Đệ nhất thiên tài lại bước ra thêm một bước nữa, ung dung leo xuống, rời khỏi đỉnh Huyết Sơn, đúng lúc này, từ phía sau vọng lại thanh âm: " Vũ Thiên Long! Chậm đã! ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.