Lạc Đường

Chương 20: Hôm qua đã qua đời




Sau tháng mười, lệnh điều chuyển cậu đã đến nơi, chức Lại bộ này mặc dù thua kém các chức vụ khác, nhưng rất có tiền đồ. Hai ngày trước cậu lại định một mối hôn nhân cho Khánh Quân, đối phương mà cháy gái của thầy lang Bảo Lộc. Tôi lại không hề bị bầu không khí hân hoan trong gia đình lây nhiễm, nói tinh thần không yên thì có hơi khoa trương, chỉ là cao hứng không nổi mà thôi. Có lẽ lời nói của Khánh Quân hôm đó làm tôi không thoải mái, lại có thể là tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện của cậu ta.

Thật ra lời nói của cậu ta cũng không phải không có lý, thân thiết với bọn người của lão Bát quả thật là không tốt, kính trọng từ xa mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng, phiền toái lớn nhất của tôi không phải là lão Bát hay Thập Tứ, mà là anh ta, chỉ có chặt đứt với anh ta mới là trong sạch chân chính! Nhưng bây giờ tôi lại không muôn trong sạch như vậy.

Hôm nay ăn xong bữa trưa, có một vị khách không ngờ lại đến đây.

Lúc tôi đang ngây ngẩn tiêu hóa cơm, người gác cổng báo lại có khách. Sai Hồng Nguyệt Nhi ra xem sao, chỉ chốc lát sau liền thấy cô nắm tay Phương Ngọc Trúc đi vào. Cô nàng lại càng không ngừng hỏi Ngọc Trúc cái này cái kia, Ngọc Trúc khẽ cười đáp lại từng việc. Tôi nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của cô ta, cười nói: "Khách đến, trà cũng không pha một chén, chỉ quấn lấy người ta hạch hỏi.!"

Hồng Nguyệt Nhi đỏ bừng mặt, nói với Ngọc Trúc: "Phương cô nương đợi chút, nô tỳ đi pha trà cho cô." Nói xong vội vàng ra khỏi phòng, đi về hướng hầu phòng.

Tôi cười lắc đầu, nói với Ngọc Trúc: "Tính khí của nàng ta là vậy, cô đừng trách nàng ầm ĩ."

Ngọc Trúc cười nói: "Sao vậy được? Tôi vốn chẳng có bằng hữu nào, chỉ có Lý cô nương và Hồng Nguyệt Nhi nghĩ đến tôi mới có thể làm tôi ấm áp hơn."

Cô nàng cảm kích như vậy, tôi lại có chút hổ thẹn, tôi có làm được gì cho cô ấy đâu! Tôi thở dài, kéo cô ngồi xuống kháng, hỏi: "Cửu gia có đối xử tốt với cô không? Có người nào hiếp đáp cô không?"

Cô ấy cúi đầu cười khẽ, vỗ về góc áo nói nhỏ: "Cửu gia đối xử với tôi tốt lắm, cả cha tôi cũng lo lắng thu xếp ổn thỏa rồi..."

Tôi chú ý đến kiểu tóc của cô, lộ ra vòng xoắn trên thái dương, dĩ nhiên đã là kiểu tóc của một phu nhân. Tôi cầm tay cô nói: "Cô phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng quá mềm yếu, phủ nào cũng đều chọn bóp méo quả hồng mềm thôi."

Cô gật đầu đáp ứng, tôi lại càng không an tâm, lấy tính khí của cô, bị ủy khuất cũng chỉ nuốt vào bụng. Mà tôi đâu còn cách nào, chuyện nhà của Cửu gia tôi đâu thể xen vào. Nếu muốn Ngọc Trúc về sau được bảo vệ, có được chút danh phận, chỉ sợ còn phải dựa vào cái bụng mà tranh giành. Mà loại chuyện này tôi càng chẳng thể giúp được gì.

Cô ấy cười nói với tôi: "Lý cô nương đừng lo lắng cho tôi, tôi biết phải làm thế nào mà." Sau đó lấy một cái túi hương trong giỏ thêu mang theo, nói: "Hôm trước tôi vừa mới làm xong, các kiểu sợi chỉ đều là ta đặc biệt phối vì cô nương đó. Cô nương giữ lấy đi, đừng trách tay nghề vụng về."

Tôi nhận lấy túi thêu kim tuyến hình bướm kia, khen ngợi nói: "Nếu bàn về khéo tay, ai so được với cô nữa?"

Hồng Nguyệt Nhi bưng trà bánh vào, thấy túi hương kia cũng yêu thích không rời, xin Ngọc Trúc chỉ cách làm. Ngọc Trúc nói tỉ mỉ cho cô nàng nghe, cuối cùng cô nàng lại thở dài: "Ài, nô tỳ biết cách làm rồi, cũng thêu chẳng được thế này." Sau đó cô đưa túi hương cho tôi đeo lên, nói: "Cũng chỉ có tiểu thư mới xứng để dùng."

Ngọc Trúc ngồi một lát liền muốn đứng dậy cáo từ. Tôi và Hồng Nguyệt Nhi đều cực lực giữ cô lại dùng cơm chiều, cô cũng không từ chối nữa. Tôi để Hồng Nguyệt Nhi dặn dò phòng bếp chuẩn bị vài món ăn, cũng may đầu bếp này đã bị tôi huấn luyện thành quen nên làm cũng không có trở ngại gì.

Sau bữa cơm chiều, tôi sai người mắc xe đưa cô về, cô vẫn khước từ không chịu. Tôi cũng không miễn cưỡng, nhân tiện nói: "Tôi tiễn cô một đoạn."

Tiết trời đầu mùa đông có hơi lạnh, bên ngoài gió lớn, Hồng Nguyệt Nhi cầm áo khoác ra. Tôi nói với cô: "Lấy cái áo màu đỏ, cổ áo lông sóc ra đây luôn đi."

Tôi mặc áo màu xám tro, phủ thêm áo màu đỏ cho Ngọc Trúc, dắt tay cô ra cửa. Chúng tôi ăn cơm rất sớm, sắc trời vẫn chưa tối. Đi cùng cô đến chỉ còn một con phố, cô dừng lại nói: "Lý cô nương trở về đi, cũng sắp đến nơi rồi."

Tôi nghĩ vào cửa nhà lão Cửu cũng chẳng có ý nghĩa gì, nói: "Được. Một mình cô phải cẩn thận." Nói vậy nhưng cũng không buông tay cô ấy ra, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Cô thật sự cam tâm đi theo hắn ta sao?" Cô cười dịu dàng với tôi, bỗng nhiên đến gần tôi, môi lành lạnh khẽ in lên mặt tôi, khẽ nói: "Tôi chưa bao giờ hối hận."

Tôi nhìn theo bóng lưng của cô dần biến mất ở góc đường mới xoay người đi về. Một đoạn đường này, tôi cứ lờ mờ đi, so với lúc đi thì càng tốn thời gian hơn.

Lúc sắp đến nhà, trời đã tối đen. Tôi đi đường tắt, chuẩn bị đi từ ngõ hẽm phía sau vào, đột nhiên phát hiện có người đi theo phía sau. Đêm nay không có trăng, mà tôi lại không mang theo đèn lồng, ở đây hầu như đưa tay cũng không thấy được năm ngón, tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng tới gần.

Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt con khỉ gầy khô quắc ở Đồng Lí xã. Là bọn chúng sao? Chúng còn tìm tôi làm gì?

Vì thế tôi chạy nhanh vài bước, người phía sau cũng chạy theo, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn tôi. Người nọ bắt kịp tôi, một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi giống như tránh né, tay người nọ trượt vào khoảng không, nhưng không hề dừng lại, trái lại còn nhích lại gần hơn, muốn ôm tôi từ sau lưng. Tôi dùng khuỷu tay đánh vào ngực người đó, anh ta bị đau kêu lên, cũng không buông ra, hai tay cầm lấy tay tôi, ôm chặt tôi. Tôi nghe được giọng nói kia, đã biết là ai, cũng không giãy giụa nữa. Anh ta nói khẽ một câu: "Là ta." Tôi đương nhiên biết là anh ta, bị anh ta ôm như vậy, tôi chẳng còn muốn nghĩ gì nữa.

Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng thở dốc của nhau. Tôi cũng ôm chặt lấy anh ta, vùi mặt vào ngực anh. Anh ta cúi đầu vội vã tìm môi tôi, tôi cũng ngẩng đầu đáp trả, khi chúng tôi lại được hôn như vậy, tôi mới biết được tôi vô cùng mong đợi cảm giác này. Tim anh đập dồn dập, môi lưỡi nóng bỏng quấn quýt cùng với cái ôm mạnh mẽ lại dịu dàng, tôi biết, anh cũng nhớ tôi.

Không biết qua bao lâu, phóng túng trở thành chạm nhẹ, anh ta hôn nhẹ vào khóe môi tôi, mặt và chóp mũi, anh ta nâng mặt tôi lên, dùng âm thanh khàn khàn nói: "Đừng giận ta nữa."

Tôi "ừm" một tiếng, anh ta liền ôm tôi chặt hơn. Bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, hỏi: "Đúng rồi, vừa nãy đánh chàng chỗ nào vậy?" Nói xong đưa tay ấn ấn vào lồng ngực anh ta, anh ta bắt lấy tay tôi nói: "Xương sườn ta bị gãy rồi. Nàng ra tay thật độc ác."

Ai kêu ngài lén lút! Mặc dù tôi ra tay rất nặng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bị bầm tím thôi, có quỷ mới tin bị gãy xương cốt. Tôi vỗ nhẹ lên vết thương, nói: "Là chỗ này phải không. Về nhà để phu nhân chàng thoa thuốc cho, làm tan vết bầm sẽ không sao nữa."

Nghe anh ta nhịn đau kêu lên, có hơi đau lòng, cũng có chút buồn cười, nói: "Lần sau đừng dọa ta nữa. May mà không mang theo đao."

"Nàng mang đao làm gì?" Anh ta hỏi.

Tôi đáp: "Chuyên dùng để đối phó với những tình huống như vừa rồi."

Anh ta 'hừ' lạnh, nói: "Nếu nàng sợ, cứ tìm người đi theo là được. Làm gì có cô nương nhà nào mang đao bên người?"

Tôi cười nói: "Chàng hy vọng lúc nào chúng ta như vậy cũng có người bên cạnh sao?"

Anh ta khẽ cười nói: "Sợ gì chứ? Chúng ta đâu cần phải lén lút?"

Tôi liếc nhìn anh, nói: "Ừ, ta lén lút thành quen, cảm giác cũng không tệ, rất kích thích."

Anh nâng cằm tôi lên, hỏi: "Nàng trách ta sao?"

"Nói bậy gì vậy. Về nhà ngủ giường ấm đi thôi, Tứ gia!" Tôi buồn cười đẩy anh ra. Buổi tối gió lạnh, hẹn hò cũng không cần phải chịu khổ thế này.

Anh ta giữ chặt tôi nói: "Ta muốn mỗi ngày đều thấy nàng. Ngày mai không rảnh chờ nàng được, khoảng giờ Dậu nàng đến chỗ ta nhé. Chúng ta cùng dùng cơm."

Tôi nhíu mày cân nhắc, anh ta ôm tôi, hơi thở nóng rực thổi vào tai tôi: "Ngoan, mau nói được đi. Ở đây lạnh quá!"

Tôi nổi da gà, tránh anh ta ra nói: "Tùy vậy."

Lúc này anh ta mới vừa lòng buông tôi ra, nhìn tôi đẩy cửa đi vào trong.

Đêm nay ngủ rất sâu. Vừa rạng sáng ngày hôm sau lại bị Hồng Nguyệt Nhi làm tỉnh giấc. Tôi vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt cô nàng tái nhợt kinh sợ, lập tức hỏi: "Sao vậy?"

Cô nức nở nói: "Phương, Phương cô nương, mất...."

Tôi thấy cô kích động như vậy, nói cũng không rõ ràng được, dùng sức vỗ vỗ mặt cô hỏi: "Cái gì mất? Phương cô nương tốt cuộc là làm sao?"

Cô nghẹn ngào nói: "Phương cô nương, nàng, nàng đã chết."

Ngọc Trúc lẳng lặng nằm ở đó, vẻ mặt bình thản, giống như đang ngủ. Nhưng lúc chạm vào thân thể cứng ngắc lạnh như băng kia, rốt cuộc tôi cũng ý thức được, giữ lại cũng chỉ là thể xác, linh hồn của cô ấy đã đi rồi. Hai tay cô nắm chặt, bàn tay nắm chặt cây đao găm trên lồng ngực. Vết máu đỏ sậm loang lổ trên chỗ áo trước ngực càng thấy ghê người dưới nền vải trắng.

Tôi không biết cần bao nhiêu dũng khí và quyết tâm mới có thể tự đâm một đao vào trái tim mình? Rốt cuộc là cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua, cô ấy còn khẽ cười với tôi, lộ ra má lúm đồng tiền giống như lần gặp đầu tiên; hôm qua, cơ thể cô vẫn còn ấm áp, bàn tay vẫn rất mềm mại; hôm qua, cô còn nói với tôi cô chưa từng hối hận...Nhưng, thật sự cô ấy không có gì bất thường sao? Là tôi đã vô tâm.

Tôi chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, lỗ tai vang lên tiếng ong ong, chống xuống mép giường để đứng vững lại, hỏi: "Lúc đầu cô nương ấy không phải nằm như vậy chứ?"

Phương lão gia "hu hu" căn bản nói không ra lời, vẫn là tiểu tử đến báo tin cho tôi, dẫn tôi đến đây trả lời: "Phương đại cô nương vốn là dựa vào tường. Phương lão gia phát hiện chuyện xảy ra, đến nhà bên cạnh gọi tôi, chúng tôi cùng để cô nương ấy nằm xuống."

Nghe lời cậu ta nói vẫn rất có trật tự, liền tiếp tục hỏi: "Báo cho Cửu gia chưa? Phương cô nương có để lại lời nhắn gì không?"

Cậu ta móc ra một tờ giấy đưa cho tôi: "Vẫn chưa đến phủ Cửu gia báo lại, chỉ vì cô nương ấy để lại vật này."

Tôi vừa nhận lấy chỉ thấy có vài dòng, đại ý là nếu như cô ấy mất, ngoại trừ tôi thì không cần phải báo cho người khác. Cuối cùng viết một câu, nói về túi hương của tôi, tôi tự nhiên sẽ hiểu được. Phương lão gia hiển nhiên đã đọc bức thư, cũng chưa xem tờ giấy, chỉ lấy khóe mắt liếc trộm tôi. Tôi cất kỹ tờ giấy, chỉ nói với tên tiểu tử: "Phương cô nương tặng ta một túi hương, ta trở về lấy, ngươi cứ ở đây chiếu cố đi."

Tiểu tử kia chỉ mười lăm mười sáu tuổi, lại rất trầm ổn, nghe tôi nói vậy, đáp một tiếng "vâng", cũng không nói nhiều. Đáng tiếc hiện tại tôi thật sự không có tinh thần hỏi lai lịch của cậu ta, gật đầu đi ra cửa phòng. Trong phòng truyền đến tiếng khóc thương tâm của Phương lão gia, "Ai ôi, con gái của ta! Sao con lại nghĩ quẩn như vậy! Con bảo cha về sau phải sống thế nào đây!"

Trong lòng tôi càng buồn bực, bước càng nhanh ra sân. Sau khi vào xe ngựa, móc túi hương hôm qua Ngọc Trúc đưa cho, nới lỏng dây nơ đang thít chặt trên miệng, bên trong ngoại trừ có bông vải đệm lót, còn giấu một vài miếng giấy gấp xếp rất nhỏ. Tôi đổ hết ra, tổng cộng có ba miếng giấy, mở từng cái ra xem, một cái là khế ước ixM bán nhà, một là một chi phiếu ba trăm lượng, cuối cùng là thư cô ấy viết cho tôi.

"Lý cô nương xem kĩ. Đây là lần cuối cùng muốn phiền cô nương. Cha tôi là người hồ đồ, sau khi tôi chết, kế sinh nhai nhất định chẳng biết trông cậy vào đâu, vẫn xin Lý cô nương thay tôi chiếu cố. Khế ước bán nhà cũng xin giữ lấy. Những đồ trang sức khác tôi đã để lại chỗ Ấu Mai rất thân thiết trong phủ, không đáng giá bao nhiêu, tặng cho cô nương và Hồng Nguyệt Nhi làm kỉ niệm. Tôi ra đi cũng không có vướng bận gì, chỉ sợ phiền cô nương, cả đời này không lấy gì báo đáp được, xin hẹn lại kiếp sau nguyện làm nô tỳ hầu hạ cô nương. Thuận chúc, an khang. Không thấu đáo." Thư viết rất rõ ràng nhưng chẳng nói gì cả. Hai tay tôi run rẩy nắm chặt thư, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Cắn chặt răng, cách rèm nói với phu xe: "Đi phủ Cửu gia."

Tôi đến trước cửa phủ lão Cửu, nói rõ là cầu kiến phúc tấn, người gác cổng hỏi rõ thân phận, mặc dù không gây khó dễ, lại nói Phúc tấn không ở trong phủ. Tôi nói, vậy thì gặp Cửu gia. Bọn họ trả lời lão Cửu cũng không ở đây. Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, nói: "Ta chờ." Bọn họ cũng không hỏi nhiều, mời tôi vào tiền sảnh ngồi, chỉ chốc lát sau, có nha hoàn dâng trà lên.

Tôi hỏi tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh: "Nha đầu Ấu Mai ở phòng nào?"

Cậu ta cung kính trả lời: "Bẩm cô nương, Ấu Mai cô nương đang ở ngoài phòng hầu hạ."

Tôi gõ gõ bàn trà gỗ nói: "Ngươi đi gọi nàng đến đây, ta có lời hỏi nàng."

"Điều này?" Cậu ta lộ vẻ mặt khó xử.

Tôi nhíu mày nói: "Thế nào? Nàng cũng không có ở đây sao? Trên dưới nhà Cửu gia cũng không có ở trong phủ, chẳng lẽ cả nha hoàn cũng mang theo sao? Ta gặp được tỷ muội của nàng, chỉ tìm nàng nói vài câu cũng không được sao?"

Tiểu thái giám không dám nói nhiều, vội vàng lui xuống gọi người, không bao lâu đã kêu Ấu Mai đến.

Tôi cười nói với cô nàng: "Hôm qua gặp Ngọc Trúc cô nương, nàng ấy nói có cái gì để ở chỗ của ngươi, nhờ ta tới lấy."

Ấu Mai đáp: "Bẩm cô nương, là có chuyện này."

Tôi nói: "Hôm qua cô nương ấy tới vội quá, cũng chưa nói được mấy câu, chỉ biết người thân thiết với nàng ấy nhất trong phủ là ngươi. Ta định hôm nay tới gặp, dường như là nàng có chuyện gì giấu ta, muốn hỏi ngươi một chút."

"Lý cô nương gặp Ngọc Trúc sao? Tối hôm qua vẫn chưa trở về, hôm nay gia còn đi tìm nàng đó! Thật không có quy củ." Một ma ma khoảng bốn mươi tuổi, xốc rèm đi vào, ngắt câu hỏi của tôi.

Tôi cười hỏi: "Ma ma là ai vậy?"

Bà ta bĩu môi nhìn Ấu Mai, đáp: "Bẩm cô nương, nô tỳ là nghĩa mẫu của nó."

Tôi cười liếc bà ta, nói: "Ta đang nói chuyện với Ấu mai cô nương. Nếu ma ma không có việc gì thì cứ hầu bên ngoài, nghĩa nữ của bà sẽ lập tức ra ngoài hầu hạ, không muộn chứ?"

Vẻ mặt bà ta cứng đờ, nhưng cũng không dám cãi lời, cúi chào đi ra ngoài.

Lúc này Ấu Mai lại rất thận trọng, tôi vẫn cười nói với cô: "Việc ban nãy ta hỏi, phiền Ấu Mai cô nương nói với ta một chút. Ngọc Trúc qua lại rất ít người, ta chỉ biết hỏi cô mà thôi."

Cô nàng bị tôi nhìn phải cúi đầu, khẽ nói: "Tính tình của Ngọc Trúc rất tiết hạnh động lòng người, ngày thường phẩm chất lại rất tốt, mọi người thấy đều rất yêu mến."

"Đó là đương nhiên." Tôi cười đáp khích lệ cô nói tiếp.

Cô lại nói tiếp: "Mấy ngày trước Thái Tử gia đến đây, cũng nhìn trúng nàng, gia để nàng hầu hạ. Thái Tử gia rất thích nàng, nói mấy ngày nữa sẽ đưa về. Chúng tôi đều nói nàng rất có phúc."

Hóa ra là như vậy! Móng tay của tôi bấu chặt vào lớp sơn trên tay ghế, khẽ thốt qua qua kẽ răng một câu: "Nàng thật có phúc!"

Sau khi Ấu Mai lui ra, tôi ngồi ở đó uống trà chờ, hơn một giờ sau, lão Cửu mới trở về. Vẻ mặt anh ta mệt mỏi, trừng mắt nhìn tôi lạnh giọng hỏi: "Cô tới làm gì?"

Tôi cười tủm tỉm nhìn anh ta, thổi vào trà: "Vội tới báo tin cho Cửu gia."

"Tin gì?" Anh ta ngồi xuống ghế tựa đối diện, không khiên nhẫn hỏi.

"Ngọc Trúc nàng..."

Vừa nghe tên Ngọc Trúc anh ta liền vọt đứng lên, tôi tiếp tục chậm rãi nói: "Tối hôm qua đã tự sát rồi. Nàng lấy đao dài bảy tấc đâm vào ngực mình. Mùa đông này, lưỡi đao kia nhất định là rất lạnh, đâm vào tim cũng nhất định là rất lạnh. Năm nay nàng bao nhiêu tuổi? Hình như là vừa mười tám nhỉ. Đáng tiếc là…" Nói xong ngẩng đầu cười với anh ta, "Cửu gia nghĩ thế nào?"

Mặt anh ta xám như tro tàn, trợn mắt nói không nên lời. Tôi đặt cốc trà xuống, đến gần anh ta nói: "Nàng có thể chịu nhục trước khi chết, ngài cho rằng vì sao nàng không làm như vậy?" Toàn thân anh ta run rẩy, miệng khi đóng khi mở, nhưng cũng không phát ra được âm thanh gì.

Tôi dùng hết sức lực toàn thân quăng cho anh ta một bạt tai, chỉ nghe "bốp" một tiếng, anh ta bị đánh nghiêng cả người, sau đó ôm mặt nhìn tôi. Tôi nói: "Đó là tôi tặng cho ngài. Ngài đứng thẳng lên, tiếp nữa là ta thay mặt Ngọc Trúc làm."

Anh ta nhắm mắt lại, chờ một bạt tai nữa của tôi. Tôi đỡ vai anh ta, dùng môi nhẹ hôn gương mặt anh ta. Anh ta mở choàng mắt nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt tái nhợt kinh hãi, cơ thể lại dường như không thể đứng vững. Tôi hờ hững liếc nhìn anh ta, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

Ngọc Trúc, cô thấy không? Tôi đã thay cô làm rồi. Hóa ra cô không phải muốn hôn tôi. Cô có vui không? Cô đã đến một nơi không còn nỗi muộn phiền, hãy để tôi tiễn cô một đoạn.

Nằm trên kháng ôm chặt chăn, tôi từ từ nhắm mắt lại. Trằn trọc một đêm, Ngọc Trúc lại chẳng hề đi vào giấc mộng của tôi.

Không ngủ được, khoảng sáu giờ sáng thì thức dậy, bầu trời vẫn tối om om. Tối hôm qua Hồng Nguyệt Nhi vẫn khóc suốt, nửa đêm mới ngủ được, tôi không gọi cô ấy, chỉ sai Xuyến Vân bưng nước cho tôi, rửa mặt chải đầu xong liền đi ra ngoài.

Chạng vạng hôm qua Lão Bát đã phái Uông Phùng Niên đến Phương gia, giúp đỡ lo liệu hậu sự. Tôi biết loại chuyện này dựa vào một mình tôi thì không thể làm được. Người đã chết, toàn bộ trình tự cuối cùng cũng chỉ có thế, thật sự không cần phải cự tuyệt ý tốt của Lão Bát (cũng không quan tâm đến việc có phải lão Cửu nhờ lão Bát đến hay không).

Uông Phùng Niên dẫn theo một đám người giúp đỡ, cũng không về phủ lão Bát, thuê phòng ở lại ngay bên cạnh Phương gia. Công sức một buổi tối, đã treo xong đèn lồng, đã dựng xong lều tang, còn có người đổi gác ban đêm. Tối hôm qua bọn họ mười người đổi quần áo cho Ngọc Trúc, lót vàng che trắng, ý tứ lấy vàng lấp bạc. Nhưng lấy vàng lấp bạc đối với cô ấy có ý nghĩa gì nữa chứ?

Uông Phùng Niên thấy tôi ngẩn người, liền nhanh chân lẹ tay đến nói: "Xiêm y của Phương cô nương hôm qua đã đến Phượng Tương các làm, vì thời gian gấp rút nên bọn họ đã lấy số của người khác, sửa lại kích cỡ nhỏ hơn." Tôi từ chối cho ý kiến, ông ta lại nói: "Đã mời tăng nhân sau buổi trưa đến niệm chú. Thầy tướng số nói giờ Mùi ngày mai khâm liệm. Nhưng thời gian đưa tang, thứ nhất là bảy ngày, còn ba hay hai ngày cũng đều thích hợp, nô tài muốn xin cô nương quyết định, viết vào giấy cũng được."

Tôi hờ hững nói: "Đưa nàng đi sớm thôi. Không cần phải làm phiền nàng đến mười mấy hai mươi ngày." Uông Phùng Niên đáp "vâng", nhìn sắc mặt của tôi, lui xuống.

Tôi ngồi trong nhà chính thật lâu, nhìn người người tất bật, đốt đèn đốt giấy tiền vàng bạc, lại mơ hồ đến phòng cách vách. Chỉ thấy gương trang điểm, giỏ nữ công, bài trí giống hệt mấy năm trước, cầm lấy gương nhìn thấy bản thân trong gương, cũng không thấy người ngày ấy đã chải tóc cho tôi.

Có người đẩy cửa đi vào, tôi đờ đẫn quay đầu, hóa ra là tiểu tử nhà bên hôm qua. Tôi thả gương xuống, nói với cậu ta: "Hôm qua đa tạ huynh."

Cậu ta chắp tay nói: "Lý cô nương không cần khách sáo."

Tôi thấy cậu ta còn chưa có ý rời đi, dường như có chuyện muốn nói, liền hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

Cậu ta vươn tay phải ra, tái trái cầm ba ngón tay bên phải. Tôi liền hiểu được, cậu ta là thành viên của Đồng Lí xã âm hồn bất tán kia, nhíu mày lạnh nhạt nói: "Các người muốn gì?"

Cậu ta cười nói: "Không có gì. Chỉ muốn nói với Lý cô nương, một nén nhang gần đây rất nguy hiểm, ra ngoài về nhà đều xin cẩn thận."

Những người này, nói chuyện như giải câu đố, tôi thật sự không hiểu dụng ý của bọn họ. Nhắm mắt lại, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Cậu ta đáp: "Tiểu nhân là Nhiếp Tịnh."

Lúc này Uông Phùng Niên gõ cửa tiến vào, đến trước mặt tôi nói: "Hàm cô nương, phúc tấn phái người mời cô đến phủ một chuyến."

Tôi nhíu mày nhìn thoáng qua Nhiếp Tịnh, không nói gì. Uông Phùng Niên nghi hoặc quan sát chúng tôi một lát, không thấy gì bất thường, cung kính đáp: "Cô nương cứ yên tâm. Nơi này đã có nô tài và Nhiếp tiểu huynh đây lo liệu, quyết sẽ không sơ sài."

Hiện giờ tôi cũng không có tinh thần dây dưa với Nhiếp Tịnh, tạm thời cứ gác lại vậy, liền gật đầu đi ra ngoài.

Bát phúc tấn thấy tôi, thở dài nói: "Muội đó, làm sao phải ép mình thành như vậy!" Nói xong đến dắt tay tôi, tiện đà dịu dàng nói: "Muội cũng không cần phải trách hắn. Nam nhân bọn họ, có một số việc cũng không còn cách nào khác...." Bát phúc tấn nói xong cũng tự than thở cho chính mình.

Tôi dùng tay kia đè lên mu bàn tay cô, cười cười: "Muội không sao. Cảm ơn phúc tấn."

"Ài----chuyện như vậy cũng không khó hiểu, muội phải nghĩ thông suốt một chút mới tốt." Cô ấy vỗ nhẹ lưng tôi, nói, "Chỉ tiếc cho cô nương kia! Nghe nói cả Dung nha đầu cũng từng chịu ơn của cô ấy có phải không?"

Tôi khẽ gật đầu. Cô ấy than thở vài tiếng, kéo tôi vào bữa cơm bên bàn, nói: "Dù sao cũng phải ăn vài miếng." Tôi không có khẩu vị, miễn cưỡng chỉ uống được một chén canh hạt sen, ăn hai viên sữa đen cũng đã no rồi, đứng dậy cáo từ. Bát phúc tấn giữ tôi lại một lát, hơn nửa canh giờ sau mới từ biệt. Vẫn là đại a đầu Anh Tô của Bát phúc tấn đưa tôi ra cửa.

Xe ngựa băng qua một ngõ hẽm, nghe thấy bên ngoài có vài tiếng chân ngựa đi đến, vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đã thấy anh ta và Thập Tam. Anh ta thấy tôi, trầm mặt chặn xe ngựa lại.

Tôi xuống xe, đi về phía anh ta. Anh ta nhảy xuống ngựa, nghiêm mặt nói: "Nếu không phải ta thấy xe ngựa này quen mắt thì vẫn không gặp được nàng!" Tôi biết anh ta muốn hỏi vì sao tôi lại lỡ hẹn, lại không có sức lực giải thích, chỉ có thể cười với anh ta. Anh ta thấy tôi như vậy liền hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Vì sao tôi nhìn thấy anh ta lại cảm thấy mệt đến mức không thể đứng vững, không hề suy nghĩ nhào vào lòng anh ta. Anh ta bất ngờ cơ thể cứng đờ, lại không đẩy tôi ra, ôm tôi lại nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Tôi vùi đầu trước ngực anh ta, không trả lời.

Anh ta thở dài, nâng mặt tôi lên, dịu dàng nói: "Rốt cuộc là làm sao?"

Những người khác chẳng biết đi lúc nào, chỉ để lại hai người chúng tôi. Một sợi bông gì đó bay tới mặt tôi, lành lạnh, chỉ chốc lát đã hóa thành nước, sau đó lại một bông nữa...

Tuyết rơi.

"Lạnh quá." Tôi nói nhỏ.

Anh ta mở rộng áo khoác bọc lấy tôi vào lòng, ôm chặt tôi hỏi: "Ấm hơn chưa?"

Tôi ôm lấy anh ta, nhắm mắt lại, mặc cho tuyết rơi trên người chúng tôi.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết chúng tôi đã tê cóng chưa, anh ta nói khẽ bên tai tôi: "Ta đưa nàng về nhà nhé?"

Tôi ôm lấy anh ta không rời: "Không, đừng đi." Dành cho ta chút thời gian nữa đi!

Anh ta hôn lên mặt tôi nói: "Được, ta không đi."

Anh ta ôm tôi lên xe ngựa, gọi một tiếng, liền có người lái xe đi. Đi khoảng hai khắc, xe ngựa dừng lại. Anh ta dắt tôi xuống xe, tôi không chú ý đây là chỗ nào, chỉ theo anh ta bước lên bậc thang gạch, không lâu sau đã lên đến mái nhà. Anh ta chỉ về một nơi xa xa nói: "Nàng nhìn xem."

Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh ta, chỉ thấy ở nơi đó trong bóng đêm đèn đuốc nhấp nháy, giống như sao sáng. Còn có thể loáng thoáng ngeh thấy tiếng "hu---hu" của tù và. Anh ta ôm lấy tôi, nói: "Đêm nay, Thái Dịch Trì Vĩnh An tự đốt đèn từ dưới chân núi lên đỉnh tháp, cầu phúc cho Đại Thanh ta."

Ánh mắt anh ta kiên định hướng về nơi xa, tôi lại quay mặt nhìn anh, thầm nghĩ, nếu có thể đập nát lý tưởng này của anh ta thì thật tốt! Trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, một ý nghĩ ngu dại xấu xa biết mấy! Nếu một người miệng thì nói yêu tôi, lại luôn tâm niệm hy vọng tôi thất bại, sẽ là chuyện kinh khủng đến thế nào!

Anh ta phát hiện cái nhìn chăm chú của tôi, cúi đầu hỏi: "Còn lạnh không?"

Tôi lắc đầu: "Chàng muốn làm gì, cứ làm thẳng tay. Ta sẽ chúc cho chàng thành công!" Nói xong hôn lên cằm anh ta, sau đó là môi. Chúng tôi, cuối cùng cũng muốn để tự do cho nhau.

Anh ta nâng mặt tôi, hôn môi tôi dịu dàng mà tha thiết, tôi ngẩng mặt lên toàn tâm đáp lại anh.

Sau khi chấm dứt, tôi dựa vào anh ta, nhắm mắt lại. Anh ta ôm lấy tôi, thật lâu sau đó, nói khẽ: "Một ngày nào đó, ta sẽ có tư cách cho nàng những thứ tốt nhất. Trước đó, ta muốn nàng ở bên cạnh ta, nhìn ta đoạt được nó."

Tôi không mở mắt, không trả lời. Anh ta cho là tôi đã ngủ thiếp di, hôn mái tóc tôi, ôm chặt lấy tôi.

Sau đó, tôi lại thật sự ngủ thiếp đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.