Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Tôi, một người khi nhìn thấy phim truyền hình cổ trang sẽ lập tức chuyển kênh, không hề có tế bào lãng mạn thương xuân bi thu. Nhưng bất hạnh thay, chỉ vì ngủ gật trên xe buýt mà trở về ba trăm năm trước. Tôi không muốn biến thành đứa bé chín tuổi, không muốn trở thành người của triều nhà Thanh, không muốn mặc trang phục diễn tuồng của nhà Thanh.
Ông trời ơi hãy bỏ qua cho tôi đi, loại duyên phận khác người này ông cứ cho người khác đi!
Tôi còn muốn viết xong luận văn tiến sĩ của tôi, tôi còn muốn tiếp tục con đường nhà vật lý học năng lượng hạt nhân của tôi... Giấc mộng của tôi, ở thời đại này chỉ có thể tan thành bọt nước!
Bình luận truyện