Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 34




Cúp điện thoại, Túc Kỳ nhìn ngoài cửa sổ, một câu cũng không muốn nói với anh.

Vốn cô tính hỏi anh còn bị sốt nữa không, xem ra có lẽ anh không cần tới sự hỏi han ân cần của cô.

Mãi cho đến khi về đến dưới lầu nhà cô, Túc Kỳ mới nhớ cô vốn không nói cho Diệp Tử Nam và tài xế, cô sống ở chỗ nào.

Tay cô đặt trên nắm cửa xe, quay đầu liếc nhìn Diệp Tử Nam một cái, đôi mắt Diệp Tử Nam vẫn nhắm như cũ, một bên mặt của anh ẩn trong bóng tối, một nửa mặt bên kia lộ ra có thể nhìn thấy nét tuấn tú, góc cạnh rõ ràng,đuôi mắt xếch lên một đường, đôi môi mỏng lúc này hơi nhếch lên.

Trước kia khi ở cùng một chỗ cô không chú ý, bây giờ nhìn kỹ, thật cảm thấy người đàn ông này đúng là trời sinh yêu nghiệt.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Cô mở miệng, "Tôi đi nhé."

Diệp Tử Nam hé nửa mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói, "Được."

Túc Kỳ mở cửa xe, một chân đạp ra ngoài, lại quay đầu, "Anh muốn lên ngồi một chút không?"

Túc Kỳ cũng không biết rốt cuộc cô muốn làm gì, cô chỉ nghĩ muốn cùng DiệpTử Nam ngây ngốc một lát, cô nghĩ muốn nghe anh nói chuyện, Diệp Tử Namim lặng ít nói như bây giờ khiến cho lòng cô trống trải.

Dườngnhư Diệp Tử Nam không nghĩ tới cô sẽ chủ động mời anh, nhìn cô không nói lời nào, mắt sáng như đuốc, quét cô từ trên xuống dưới, giống như muốnnhìn xem cô muốn làm gì.

Túc Kỳ bị anh nhìn nên xấu hổ, cười gượng, "Tôi chỉ tùy tiện hỏi, nếu anh không muốn thì thôi."

Nói xong liền muốn xuống xe, Diệp Tử Nam quay đầu nói với tài xế, "Cậu về trước đi."

Túc Kỳ và Diệp Tử Nam một trước một sau đi vào thang máy, thang máy lên cao được mấy giây đột nhiên có một tiếng động lạ vang lên, sau đó bất thình lình dừng lại, Túc Kỳ không tự chủ được kêu lên.

"A!" Vừa kêu vừa nắm chặt tay Diệp Tử Nam.

Vẻ mặt Diệp Tử Nam khinh thường nhìn cô, vừa ra khỏi miệng liền mang theo không kiên nhẫn, "Đừng kêu!"

Nhưng không đẩy cô ra, ngược lại cánh tay hơi dùng sức giữ chặt cô.

Túc Kỳ vừa mốn nói chuyện, đèn trong thang máy liền chớp tắt vài cái, sau đó rơi vào một mảnh đen tối.

Túc Kỳ cố gắng mở to hai mắt nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, cô sớm linh tính thang máy có vấn đề, nhưng mà tầng trệt có vẻ cao, cô lại lười leo cầu thang, vẫn mang tâm lý may mắn, không nghĩ tới đúng lúc lần này lại xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng mà may mắn bây giờ còn có Diệp TửNam, cô bỗng nhiên ý thức được, hình như chỉ cần có người đàn ông nàybên cạnh cô, bất kể chuyện gì xảy ra cô cũng không sợ.

Nghĩ như vậy, cô nhích lại gần bên người Diệp Tử Nam.

Diệp Tử Nam móc điện thoại ra, ánh sáng yếu ớt xuất hiện, Túc Kỳ ló đầu mắt nhìn màn hình, không có tín hiệu.

"Làm sao bây giờ?"

"Có thể làm gì được? Xem em thuê được căn phòng tốt chưa+!"

Giọng nói Diệp Tử Nam trước sau như một không chút để ý, lúc này nghe cảm thấy như kiểu vui sướng khi người khác gặp họa.

Mặc dù Túc Kỳ dựa vào anh, nhưng lại không phục, "Anh có gì mà đắc ý chứ, bây giờ không phải anh cũng bị vây ở chỗ này sao?"

Diệp Tử Nam cực kỳ trào phóng hừ một tiếng.

Sau một lúc lâu, giọng nói Diệp Tử Nam vang lên trong bóng đêm, "Em không biết cứ như vậy chết đi cũng là một giải thoát sao?"

Giọng nói trong bóng đêm nghe qua tịch mịch trống trải.

Túc Kỳ nghe được hết hồn, sao anh có thể xuất hiện suy nghĩ này?

Cô vừa định hỏi, đèn ban nãy vừa tắt lại sáng lên, cửa thang máy cùng từtừ mở ra, niềm vui sống sót sau tai nạn lập tức trào ra, cô kéo Diệp TửNam cùng chạy nhanh khỏi đó.

Ra khỏi thang máy mới phát hiện, thang máy đang ở tầng 3, mà cô ở tầng 22.

Bây giờ cô không có can đảm lại đi vào thang máy, chỉ có thể leo cầu thang.

Leo tám chín tầng, Túc Kỳ liền thở hổn hển ngồi trên bậc cầu thang, chân tựa như rót chì vào, nâng cũng nâng không nổi nữa.

Diệp Tử Nam tức giận đứng bên cạnh, cởi áo khoác ngoài quàng lên người Túc Kỳ.

"Đi mau, không phải em mời tôi lên ngồi một lát sao?"

Túc Kỳ xua tay, "Thôi, có lẽ anh đừng đi lên, anh xem thang máy cũng đã hưrồi, với lại lát nữa anh còn phải leo xuống cầu thang, tôi nghĩ anh nênquay về đi, còn phải leo rất nhiều tầng nữa."

Diệp Tử Nam híp mắt, mang theo hơi thở nguy hiểm hỏi, "Em nói cái gì?"

Qua nhiều năm như vậy trong cơ thể Túc Kỳ đã sớm dưỡng thành nô tính (tính nô lệ), cô theo quán tính lắc đầu ngậm miệng.

"Tay em bị cái gì làm cho thành như vậy?"

Cởi áo khoác, vết thương trên tay phải Túc Kỳ lại lộ ra.

Cô cúi mắt nhìn, trầm thấp trả lời, "Lúc làm thí nghiệm không cẩn thận bị bỏng."

Diệp Tử Nam nhẹ giọng A... một cái, sau đó không chút khách khí nói câu, "Đáng đời!"

Giọng điệu đó nghe qua ngược lại như là thập phần hả giận.

"Anh!"

Túc Kỳ trừng mắt nhìn anh, nói không nên lời.

Diệp Tử Nam chưa cho cô cơ hội đáp lại, lành lạnh nói, "Đi nhanh đi, theotốc độ này của em, chờ em leo đến nơi chắc tới sáng mai."

Vẻ mặt Túc Kỳ đau khổ, "Tôi thật sự leo không nổi nữa."

Bây giờ hàng ngày cô căn bản đi không tới vài bước, thể chất càng ngày càng kém.

Diệp Tử Nam lẳng lặng nhìn cô, nhìn qua rất tùy tiện, nhưng Túc Kỳ có cảmgiác càng ngày càng lạnh, cuối cùng không thể không đứng lên.

Cô vừa mới bước hai bước, bỗng nhiên kêu một tiếng, "Ôi, chân của tôi..."

Tiếp theo cơ thể ngồi xuống dưới, sau cùng ngồi trên đất ấn ấn chân của mình, nhỏ giọng hừ hừ.

Diệp Tử Nam ngồi bên cạnh cô thờ ơ lạnh nhạt.

Vẻ mặt Túc Kỳ như được giải thoát nói với Diệp Tử Nam, "Chân của tôi đau, đi không được."

Diệp Tử Nam vốn không tiếp chiêu, "À..., vậy tôi đi về trước, em ngồi chỗ này đi, hoặc là gọi 120 tới cứu em."

Nói xong đứng dậy, cúi người ném y phục và bao tay lên người cô, hoa hoa lệ lệ xoay người rời đi.

Túc Kỳ ngồi tại chỗ nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, cuối cùng biến mất. Hành lang vắng vẻ chỉ còn lại một mình cô.

Cô không nghĩ tới lần này Diệp Tử Nam lại nghe lời như vậy, thật sự rời đi.

Túc Kỳ hắng giọng một cái, âm thanh vọng lại rất lớn.

Khoảng thời gian dài cô không nhúc nhích, đèn cảm ứng trong hành lang bỗngnhiên tắt ngúm, trong lòng cô dần dần dâng lên cảm giác sợ hãi.

Tiểu khu này tuy gần trường học, nhưng nhà cửa đã cũ, cửa nẻo cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện chuyện trộm gà trộm chó, trong đầucô không tự giác bắt đầu tiến hành tưởng tượng phim ảnh, tất cả nội dung đều xoay quanh một chủ đề.

Cô đột nhiên đứng lên, mắt nhìn con số cầu thang, an ủi chính mình, còn có mười tầng nữa thôi.

Mới vừa leo lên được vài tầng liền nghe thấy tiếng bước chân phía đằng sau, vốn cô tưởng rằng là hộ gia đình khác cùng tầng, nhưng sau khi leo thêm một tầng nữa, cô ý thức được, tiếng bước chân hình như là đi theo cô.

Cô bỗng nhiên hối hận, nếu vừa rồi đi cùng Diệp Tử Nam mà nói, thì khôngchỉ có có người nói chuyện, sẽ không sợ hãi, mà nếu có việc gì, Diệp TửNam cũng sẽ không vứt bỏ mặc kệ cô.

Không biết vì sao mà cô lại khẳng định Diệp Tử Nam sẽ không vứt bỏ cô như thế.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, toàn thân Túc Kỳ đều dựng tóc gáy, ômchặt áo khoác ngoài và bao tay leo nhanh lên cầu thang, một bước cũngkhông dám buông lơi, bước chân càng lúc càng nhanh.

Tiếng bước chân phía sau người vẫn không nhanh không chậm, giống như ma quỷ âm hồn bất tán.

Rốt cuộc chạy đến trước cửa phòng mình, cô run run bắt đầu tìm chìa khóatrong túi, càng khẩn trương càng tìm không thấy, mà tiếng bước chân lạicàng lúc càng gần.

Trong nháy mắt ngay lúc cô tìm thấy chìa khóa, tiêng bước chân dừng sau lưng cô.

Cô không dám quay đầu lại cũng không dám mở cửa, mồ hôi lạnh chảy ròng,quần áo gắt gao dính chặt trên lưng, toàn thân cứng ngắc.

Phía sau cũng không có động tĩnh gì, cuối cùng đèn cảm ứng trên hành cũng tắt.

Đằng sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, "Biết sợ rồi?"

Theo giọng nói vang lên, ngọn đèn lại sáng lên.

Túc Kỳ đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Diệp Tử Nam tựa vào trên tường, vẻ mặt nhàn hạ nhìn cô.

Cô tức giận ức chế không nổi phun ra, "Anh cái người biến thái! Làm tôi sợ muốn chết!"

Diệp Tử Nam liếc cô một cái, "Không dọa em có thể em sẽ ngồi dưới lầu cảđêm. Có một số người thiếu trừng phạt! Không ép cô cô vĩnh viễn dậm chân tại chỗ! Tôi thấy vừa rồi em chạy rất nhanh đấy thôi."

Túc Kỳ hung hăng trừng mắt với anh, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, bước nhanh tới, "Anh làm sao vậy?"

Trên trán Diệp Tử Nam mồ hôi lạnh càng ngày càng rõ ràng, vung tay gạt cô khi muốn qua đỡ anh, "Không cần em lo."

Túc Kỳ sửng sốt, rất ít khi Diệp Tử Nam có tính trẻ con mà lại còn uốn éo như vậy.

Cô thật có chút tin tưởng lời nói của Giang Thánh Trác, chắc không phải anh bị sốt mà choáng váng đầu óc rồi chứ?

Vừa rồi cô còn thấy kỳ lạ, sao Diệp Tử Nam có thể dựa vào chỗ xa như thế,bây giờ nghĩ lại, sợ là thật sự đứng không vững để đi tới đây.

Vừa rồi tay đẩy cô ra nhiệt độ rất thấp, lúc này cô mới chú ý tới giọng nói của anh cũng có chút khàn khàn.

Diệp Tử Nam nhắm mắt lại, bị choáng ngất đi.

túc Kỳ nhìn anh thít chặt chân mày, trong lòng dâng lên cảm giác là lùng, muốn vuốt vuốt giữa hai hàng lông mày của anh.

Cô kiên cường đỡ lấy Diệp Tử Nam, lôi kéo anh đi về phía trước, "Mau vào thôi, ở đây lạnh quá."

Sau khi Diệp Tử Nam ngồi vào ghế sofa liền nhắm mắt lại không nhúc nhích,điệu bộ lười biếng, so với người thần thái phấn khởi trong những ngàythường thì không có gì khác biệt.

Túc Kỳ cảm thấy Diệp Tử Namgiống như là võ hiệp bị nội thương nặng trong một trấn đấu lớn, cho dùlà tính mạng hấp hối sắp chết, nhưng vẫn cố làm ra dáng vẻ nhẹ nhàngbâng quơ có thể lừa gạt đẩy lùi một số kẻ địch.

Túc Kỳ lui vào phòng bếp, lấy điện thoại gọi cho mẹ Túc.

"Mẹ, mẹ đã ngủ chưa?"

"Còn chưa ngủ, có chuyện gì thế?"

"Mẹ còn nhớ không, lúc con đến trường, mỗi lần cảm mạo nặng buồn nôn con uống trà giải cảm rất hữu hiệu, là nấu như thế nào?"

"Con bị cảm?"

"Không có, không phải con, là, là Trần Tư Giai, cô ấy bị bệnh."

"À..., cái đó ở tiệm thuốc, giờ đã muộn rồi, ngày mai con ra tiệm thuốc mà mua."

"Vậy... Có cái khác không? Giống như mình có thể làm, cô ấy, cô ấy có vẻ gấp gáp."

"Vậy thì dùng cây kim ngân, cây hoa cúc, gừng thả vào nồi nước đun chừng 6 phút, thêm chút đường đỏ là được."

"Dạ, còn biết rồi."

"Gần đây trời lạnh, bản thân con cũng phải chú ý nhiều một chút, đừng để bị cảm."

"Dạ, biết rồi, mẹ, không có việc gì, qua hai ngày nữa con sẽ về thăm mẹ và ba, tạm biệt."

Túc Kỳ giằng co cả buổi, bưng một chén to trà giải cảm vừa nấu xong đặt trước mặt Diệp Tử Nam, "Mau uống đi khi còn nóng."

Diệp Tử Nam mở to mắt, cau mày, giọng điệu xấu xa, "Đây là cái gì, không uống."

Túc Kỳ cau mày nhìn chằm chằm tay cô, tay cô vẫn còn đau, không ngại cựckhổ nấu cho anh trà giải cảm, thế mà anh nếm cũng chưa nếm một mực nóikhông uống.

Giọng nói cô cứng rắn, "Không thể không uống."

Diệp Tử Nam nhìn chất lỏng đỏ đỏ đen đen trong chén, lại thêm trong không khí có mùi kỳ lạ, "Thứ này có thể uống sao?"

"Anh có ý gì! Tôi lại không hạ độc, vì sao không thể uống."

"Em uống cho tôi xem?"

Túc Kỳ thở phì phì bưng bát lên, ngừng thở uống một hớp nhỏ, khó khăn nuốtxuống, sau đó vẻ mặt hưởng thụ nói với anh, "Uống rất ngon, uống đi."

Thực ra mùi vị kia, cô ngửi thôi đã muốn phun ra. Mỗi lần mẹ Túc nấu tràgiải cảm cho cô, cô hận không thể đi tìm chết, nhưng hiệu quả thật sựrất tốt, mỗi ngày vào buổi tối uống trước khi đi ngủ, sáng hôm sau lúcthức dậy liền sảng khoái tinh thân, cho nên cô mới muốnc nấu cho Diệp Tử Nam.

Diệp Tử Nam nhướng mày nhìn cô, "Uống được sao?"

Khóe miệng vẫn còn dương lên, hình như thấy chuyện rất buồn cười.

Túc Kỳ trả lời trái lương tâm, "Uống rất được."

"Nếu uống ngon như vậy," Diệp Tử Nam nở nụ cười nhẹ, "Thì em uống hết sạch toàn bộ đi!"

Túc Kỳ sửng sốt, dưới ánh đèn, ánh mắt đen nhánh của anh sáng rực, kết hợpcùng nụ cười xấu xa, nhìn thế nào cũng cảm thấy anh cố ý, cô buột miệngnói ra, "Không phải anh giả vờ đấy chứ?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lại là Đông ca, nhóm người có thể thấy tôi không hả??????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.