Trong những ngày tiếp theo, nhìn qua Túc Kỳ rất bình tĩnh.
Điều cô không yên tâm duy nhất chính là sợ ba mẹ biết. Cô từng lòng lo lắngkhông yên về thăm nhà, nhưng dường như cha mẹ Túc cái gì cũng khôngbiết, còn hỏi cô vì sao Diệp Tử Nam không về cùng.
Lúc đầu cô vềđây là vì muốn thẳng thẳn, nhưng không nghĩ tới lại thuận miệng trả lời, gần đây anh bề bộn nhiều việc, qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở vềthăm hai người.
Sau khi trả lời xong, chính cô cũng ngây người.Khả năng ứng phó cha mẹ hai bên đã tăng lên, lời nói dối mở miệng là nói ra được.
Trước kia nói dối lúc nào cũng không sợ, vì bên cạnh có Diệp Tử Nam. Nếu bị nghi ngờ, cũng có Diệp Tử Nam ở bên cạnh giúp đỡ,anh bắt đầu luống cuống đứng dậy đi tới, rất nhanh nhẹn, giống như nói,lời của anh luôn khiến cho người ta tin tưởng.
Còn bây giờ? Có lẽ sau này cuộc sống sẽ không dễ chịu lắm.
Về sau nghĩ lại, có lẽ là thôi, chính sách thẳng thắn được khoan hồng này vẫn không thích hợp với cô.
Mỗi ngày cô đi làm rồi tan tầm, yên bình như nước, thu hồi tất cả sắc sảobén nhọn, yên lặng lên lớp làm thí nghiệm, giáo sư Thẩm nói cô chữngchạc, ngay cả Trần Tư Giai cũng nói cô bây giờ yên lặng quá.
Cha mẹ Diệp từng gọi điện thoại cho cô, ngoại trừ than thở vẫn là than thở, nhưng Túc Kỳ một câu cũng không nói nên lời.
Cô chưa từng trách Diệp Tử Nam, là cô không biết quý trọng, bọn cô ngàyngày đêm đêm sớm chiều ở chung như vậy, cô đều không biết quý trọng, rốt cuộc bây giờ Diệp Tử Nam nản lòng thoái chí buông tha cô, sao cô còn có thể trách anh đây?
Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.
Anh là người lạnh lùng yên tĩnh kiến quyết như thế, nói buông tay là thật sự buông tay thôi.
Có một lần Trần Tư Giai hỏi cô, vì sao lúc cô và Thẩm Ngôn Lỗi chia taythì khóc đến oanh oanh liệt liệt, mà còn chia tay với Diệp Tử Lại lạibình tĩnh như vậy.
Túc Kỳ nhớ lại, dường như Giang Thánh Trác cũng từng hỏi vấn đề này.
Không phải cô không đau lòng, loại chuyện này cũng không cách nào tính toánso sánh được. Không thể nói khi chia tay Thẩm Ngôn Lỗi thì đau lòng hơnkhi chia tay Diệp Tử Nam, trong lòng khác biệt, trải qua những việc khác biệt, người cũng không giống nhau, làm sao có thể tính toán so sánhđây?
Cô chỉ cảm thấy, bản thân bỗng nhiên trưởng thành hơn.
Trước kia Diệp Tử Nam toàn nói cô tính tình trẻ con mãi không lớn được, bâygiờ bọn cô tách ra, dường như thoáng cái cô trưởng thành hơn.
Chuyện muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười không kiêng nể gì như vậy, thìchừa lại cho những người tuổi nhỏ được rồi, bây giờ cô 27 tuổi, khôngthể lại làm những chuyện ngốc nghếch khiến cho người khác xem là chuyện cười, những chuyện điên khùng đó, những thứ tuổi trẻ khinh cuồng đó,kinh nghiệm đã qua là đủ rồi. 27 tuổi, muốn học cách bình tĩnh ung dung.
Chỉ là bình tĩnh ung dung không dễ dàng như vậy, trước kia nhìn thấy DiệpTử Nam hạ bút thành văn, bây giờ tới mình có cố gắng như thế nào cũngkém một chút.
Khoảng thời gian trước đã từng dày vò, bây giờ bình tĩnh trở lại, thế nhưng cô lại bắt đầu nhớ Diệp Tử Nam.
Mỗi lúc trời tối cô sẽ không tự giác để cửa không khóa.
Lúc ăn cơm không tự giác xới hai chén cơm, sau đó buồn bã hối tiếc đổ lại một chén.
Khi dạo phố cùng Trần Tư Giai lúc đi qua cửa hàng thời trang nam, sẽ khôngtự giác tưởng tượng dáng vẻ Diệp Tử Nam mặc bộ đồ này vào.
Buối tối nằm trên giường, lần sờ giường trống không, nhớ hơi thở ấm áp cùng cái ôm chân thành an tâm của Diệp Tử Nam.
Cô vẫn an ủi mình, chỉ là thói quen mà thôi, từ từ sửa lại là được rồi.
Chuyện đồn đại của Diệp Tử Nam và Đường Nhiễm Băng dần dần bị các tin tình cảm khác thay vào, tính cách Đường Nhiễm Băng vẫn rất mạnh mẽ như trước, sự nghiệp tăng lên đều đều. Cô không biết trong chuyện này Diệp Tử Nam bỏra bao nhiêu sức lực, cô chỉ biết, là anh cam tâm tình nguyện.
Trước kia cô xin anh làm chuyện gì, anh đều đặt sĩ diện lên tới trời, vẻ mặtcô tươi cười chào đón, vẻ mặt anh cười xấu xa sai bảo cô chạy lòng vòng, lại còn cô nói chuyện bình thường như thế nào cũng không chịu đáp ứngyêu cầu, bỏ ra một phần sức lực, nhưng lại muốn đòi lại ở cô gấp mườilần sức bỏ ra, bản tính thương nhân lộ rõ, lúc này mới miễn cưỡng giúpcô.
Người với người, quả nhiên không thể so sánh.
Bây giờnghĩ lại, cái anh gọi là "Yêu", có lẽ là tạm thời tìm người lấp chỗtrống trong tình cảm, giờ người yêu cũ trở lại, anh đúng lúc tìm đượccái cớ quang minh chính đại.
Túc Kỳ nghĩ như vậy áy náy trong lòng dần dần biết mất, nhưng lại dâng lên vài tia mất mát.
Thẩm Ngôn Lỗi lại xuất hiện trước mắt cô nhưng tiều tụy đi rất nhiều.
Anh ta hẹn cô ăn cơm, giọng nói rất cẩn thận.
Trong lòng cô không đành lòng, gật đầu đáp ứng.
"Gần đây bận rộn nhiều việc sao?" Túc Kỳ tùy tiện tìm chủ đề.
Thẩm Ngôn Lỗi ăn như hổ đói, mơ hồ ừ một tiếng, sau khi nuốt xuống ánh mắtsáng rực nhìn cô, "Tiểu Kỳ, em chờ anh một tháng nữa."
Túc Kỳ cười nhẹ, thật ra là cô cảm thấy buồn cười.
"Chờ anh? Một tháng?"
"Sau một tháng, anh liền có thể thoát khỏi nhà họ Thi, chúng ta...."
Túc Kỳ cắt ngang anh ta, "Chúng ta cái gì cũng không có, cho dù có gì đó,cũng là đã từng có, bây giờ, về sau, thì cái gì cũng không có.
Yêu và không yêu, chẳng qua cũng chỉ là khoảng cách quay người lại, lúc anh buông tay, thì đã định trước tôi sẽ bỏ anh bỏ trong một khoảng thờigian.
Rốt cuộc chúng ta không thể quay lại được, ngay lúc anh phút chốc xoay người kia, sẽ không còn trở về được nữa."
Sắc mặt Thẩm Ngôn Lỗi tái nhợt, lập tức cứng đờ, "Em đã quên sao? Chúng ta đã từng tốt như vậy."
Túc Kỳ nhìn anh ta, rất bình tĩnh, "Anh cũng nói, là đã từng. Trôi qua rồisẽ không còn nữa. Giữa chúng ta không có nhiều chuyện như vậy, không cần phải nói khó quên như thế."
"Bây giờ em vẫn còn hận anh năm đó vì sự nghiệp gia đình mà vứt bỏ em?"
Túc Kỳ lắc đầu cười, "Không có, thật sự không có. Mấy ngày nay tôi bỗngnhiên hiểu rõ một chút đạo lý, có một số người vì không nhìn thấy nữa,mới có thể phát hiện thì ra người ấy quan trọng đến thế. Giống như tôiđối với anh, Diệp Tử Nam đối với tôi."
Mấy chữ sau cùng cô nói rõ ràng chậm chạp mà kiên định, mỗi một chữ cô nói, sắc mặt Thẩm Ngôn Lỗi liền khi trắng khi xanh.
Cuối cùng cô đã thừa nhận.
Thừa nhận cô yêu Diệp Tử Nam.
Chỉ là, đã muộn, giống như Trần Tư Giai đã nói, quá hạn không đợi.
Túc Kỳ không dừng lại, đã nói đến nước này thì nói cho rõ đến cùng luôn.
"Rốt cuộc tôi có thể thản nhiên gọi tên của anh rồi, trong một khoảng thờigian dài trong quá khứ, mỗi khi nghe đến tên của anh thì tôi đau đến têtâm liệt phế, thế cho nên tôi không chú ý người quan trọng nhất bên cạnh mình, nhưng bây giờ thì không rồi, Thẩm Ngôn Lỗi, cuối cùng tôi đãbuông anh được, rốt cuộc tôi có thể cười với anh như ngày xưa rồi."
Mấy ngày này, trong đầu cô đều là Diệp Tử Nam, nhưng chưa bao giờ nhớ tớingười đàn ông này. Không biết bắt đầu từ lúc nào, u ác tính trong lòngcô đã sớm biến mất, cô lại còn tưởng luôn luôn là anh ta.
Túc Kỳnói xong đứng lên chuẩn bị rời đi, tin rằng sau này Thẩm Ngôn Lỗi sẽkhông còn dây dưa với cô nữa, cả nhà họ Thẩm và nhà họ Thi.
"Anhkhông làm được, anh ta cũng có thể không làm được." Giọng nói Thẩm NgônLỗi vang lên phía sau, "Nếu để cho anh ta chọn lựa giữa Hoa Vinh và em,cũng chưa chắc anh ta sẽ chọn em."
Giọng nói của anh ta sớm khôi phục bình tĩnh sắc bén.
Túc Kỳ dừng bước một chút, tiếp tục đi về phía trước.
Cô không nghĩ tới sẽ gặp Diệp Tử Nam.
Ngày đó cô và Trần Tư Giai đi ăn lẩu, quán lẩu này đối diện một khách sạncao cấp năm sao, nhưng tiếng tăm không bị che khuất chút nào.
Ănxong nồi lẩu cô và Trần Tư Giai đi ra xe ở đường đối diện, mới vừa điđến cửa khách sạn liền nhìn thấy mấy người đàn ông rất thu hút ngườikhác, trong đó rõ ràng có cả Diệp Tử Nam.
Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.
Đúng lúc, còn lại mấy người, cô đều biết, là mấy người cùng hội trong vòngluẩn quẩn ngày xưa với Diệp Tử Nam. Bình thường gặp cô sẽ cười chào hỏi, bất quá bây giờ gặp, không khỏi có chút xấu hổ.
Chẳng qua loại xấu hổ này không biểu hiện ở trên mặt Túc Kỳ.
Mấy người đàn ông đó trường hợp nào mà chưa gặp qua, lúc này vẻ mặt tươicười chào hỏi với cô, nhưng nhìn thoáng qua trong mắt đều đã lóe ánhsáng xem kịch vui.
Loại tâm tình này không khác gì biểu tình trên mặt của Trần Tư Giai, có khác là ở chỗ, người ta còn biết thu lại, cònTrần Tư Giai lộ đầy trên mặt.
Gương mặt Diệp Tử Nam lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn cô.
Túc Kỳ nhìn lướt anh một cái, trước khách sạn đèn chiếu sáng như ban ngày,cho dù chỉ liếc mắt một cái, cô vẫn thấy rất rõ ràng. Mặc dù sắc mặtkhông tốt, nhưng tinh thần thì không thế, khóe miệng hơi hơi dương lên,nhìn không ra có tâm tình gì.
Túc Kỳ kéo Trần Tư Giai, cười nói, "Các anh còn bận, chúng tôi xin đi trước."
Trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu người nhiều chuyện.
Giang Thánh Trác đưa tay ngăn cô lại, "Bọn anh cũng xong rồi, đưa các em về!"
Túc Kỳ hung hăng liếc anh một cái, Giang Thánh Trác không có tí ti áp lực nào, cong mắt xinh đẹp nhìn cô.
Trần Tư Giai lập tức đồng ý, "Được được."
Túc Kỳ quay đầu phi mắt về phía Trần Tư Giai, Trần Tư Giai cũng không thèm nhìn cô.
Kết quả phân công cực kỳ rõ ràng, Diệp Tử đưa Túc Kỳ về, những người khác đưa Trần Tư Giai về.
Cô và Diệp Tử Nam cách nhau tầm một mét, những người khác đều đứng phía bên kia, tạo thành thế ba chân.
Đối với kết quả rõ ràng có âm mưu này, Túc Kỳ chỉ còn cách chấp nhận.
Diệp Tử Nam nhàn nhạt liếc mắt qua đám người một cái, phun ra hai chữ, "Nhàm chán."
Quả thực rất nhàm chán, nhưng mà, thái độ của Diệp Tử Nam khiến lòng cô run lên.
Cuối cùng Túc Kỳ vẫn lên xe Diệp Tử Nam, anh mang theo tài xế, nên ngồi ghế sau cùng với cô.
Không gian yên lặng khép kín, Túc Kỳ có thể nghe được hơi thở của anh, cô vài lần muốn lấy dũng khí phá vỡ im lặng, miệng há ra lại không biết nênnói cái gì.
Thái độ bây giờ của Diệp Tử Nam đối với cô như vậy, cô không có một chút niềm tin nào nữa.
"Xe của em đâu?" Diệp Tử Nam vừa lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ hé nửa mắt, nhưng cũng không nhìn cô.
Túc Kỳ rụt tay lại, "Hỏng rồi."
Diệp Tử Nam liếc tay cô một cái, giọng nhẹ nhàng, "Tay làm sao vậy?"
"Không sao." Túc Kỳ bỗng nhiên có chút muốn khóc.
Ngày đó cô thực hiện thí nghiệm cho các học sinh, tinh thần ngẩn ngơ, chấtlỏng theo ống nghiệm phun ra cô cũng không chú ý, cái tay kia vừa đỏ vừa sưng, ròng rã một tuần cũng chưa tốt, còn bị Trần Tư Giai chê cười rấtlâu.
Trước kia cô cũng từng bị thương, bất kể cô che giấu tốt như thế nào, nhưng bao giờ Diệp Tử Nam cũng có thể phát hiện ra, sau đó vẻmặt trào phúng chế giễu cô, cuối cùng mới lấy thuốc ra xử lý giúp cô,tay thì xử lý mà miệng vẫn không buông tha cô.
Mặc dù lời nóinghe vào tai cô rất độc ác, nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng,mỗi lần tinh lực cô đều đặt lên chuyện phản kích, đến khi xử lý xongcũng không cảm thấy đau đớn.
Diệp Tử Nam nghe xong cũng khôngtiếp tục hỏi nữa, giống như chỉ là tùy tiện hỏi han, thái độ không quantâm như thế này khiến cho Túc Kỳ cực kỳ không thoải mái.
Di động vang lên, Diệp Tử Nam liền nghe máy, Túc Kỳ nghe được giọng nữ cùng tiếng "Tử Nam."
Ngoại trừ mẹ Diệp ra, đây là lần đầu tiên cô nghe người phụ nữ khác gọi anh như vậy.
Anh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, so với giọng nói trầm thấp cứng ngắc lúc nãy thì cách biệt một trời một vực.