Ký Sự Ngày Mùa Hè Mát Lạnh

Chương 4: 4: Huấn Luyện Quân Sự





Edit: Huyền
Beta: Chúi
“Ừm, ừm.” Phương Vực đeo tai nghe đang sắp xếp lại hành lý, “Đã sắp xếp xong rồi, nhà hơi cũ nhưng vị trí tiểu khu không tồi.”
Căn nhà trống trải chỉ có những vật dụng cơ bản, phòng bếp ngay cả chén cũng không có.

“Tôi biết rồi, cậu ở bên kia như thế nào?” Phương Vực nghe Triệu Lan Sơn than phiền, cười ha ha lên, “Rất xin lỗi, ngại quá ngại quá, không phải vui sướng khi người gặp họa đâu! Được rồi được rồi, cậu có muốn đến chỗ tôi đi dạo không?”
Triệu Lan Sơn nói trong điện thoại, “Đi chứ, hiện tại tôi lái xe qua đó, khi đến vừa lúc là buổi tối, tôi mà tới rồi cậu phải mời tôi ăn cơm nha.”
Bốn tiếng sau, hai người đã ngồi trước bàn cơm.
“Cửa hàng này không tồi nhỉ, tạm thời cậu không thể nấu cơm, có thể giải quyết chuyện cơm nước ở đây.” Triệu Lan Sơn nói.

Sau khi gặp nạn trở về, bọn họ trở lại thành phố của chính mình, công việc và sinh hoạt đều đã chịu những ảnh hưởng nhất định.

Cũng là cơ duyên xảo hợp, vừa vặn Phương Vực có một chuyến công tác dài hạn, đúng lúc đây là thành phố nơi Tần Thành ở, anh đã yêu cầu tới nơi đây.

Một mặt anh muốn tránh đi những ánh mắt tò mò và hiếu kỳ, một mặt cũng để cho chuyện này nhanh chóng lắng xuống.
Anh và Triệu Lan Sơn đưa theo hai người phụ nữ đi du lịch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể tránh khỏi phải chịu một ít lời chỉ trích.

Bên Hứa Mộng Kỳ còn dễ nói chuyện, bản thân cô ấy không phải dạng phụ nữ lắm lời, ngay cả sau khi chuyện xảy ra còn muốn tránh Phương Vực và Triệu Lan Sơn.
Phương Vực cùng Triệu Lan Sơn đã mua chút quà tặng, cũng đưa cho cô một ít tiền coi như bày tỏ thành ý.

Nhưng bên phía Ngụy Mạn Văn rất phiền phức.

Không nói đến Phương Vực và Triệu Lan Sơn đảm nhận tiền thuốc men của cô ta (đáng lẽ bọn họ cũng không phải đảm nhận), Ngụy Mạn Văn còn yêu cầu bọn họ đưa tiền an ủi tinh thần cùng phí tổn thất thu nhập, tổng cộng đến hơn 80 vạn tệ.

Phương Vực chỉ đuổi thẳng cô ta đi, sau đó thì xin chuyển đến đây.

Triệu Lan Sơn càng khó khăn hơn, bởi vì Ngụy Mạn Văn muốn kết hôn với anh.

Chuyện này mới nghe qua rất buồn cười nhưng vài lần bị Ngụy Mạn Văn đưa ba mẹ Ngụy đến trước cửa, một câu Triệu Lan Sơn cũng không muốn nói với cô ta.

Bạn có thể nói gì với một người vốn không hiểu đạo lý đây?
Mà Phương Vực có thể chạy, Triệu Lan Sơn lại chạy không thoát, công việc làm ăn của anh đều ở bên kia cả.

Sau khi uống vài ly rượu lót dạ, Triệu Lan Sơn nửa đùa nửa thật hỏi Phương Vực: “Cậu nói đi, nếu như tôi tuyên bố mình phá sản có được không?”
“Vậy cậu phải bán xe của mình trước, bán nhà, thế chấp nhà máy, thế chấp cửa hàng, để cho mấy người công nhân chặn ở cửa, cậu lại ôm một mớ sổ sách tiền bạc bỏ trốn.” Phương Vực nói một câu thật gợi đòn.

“Tốt nhất là tìm tới nhà anh em ngồi không vài ngày.”
Phương Vực ngẩng đầu: “Không phải cậu nghiêm túc đấy chứ?”
Triệu Lan Sơn cười khổ nói, “Thật sự tôi không còn cách nào khác.

Cậu biết không? Hôm nay cô ta đưa cả phóng viên tới.

Dù sao cô ta cũng nhất định phải lấy được thứ gì đó, hoặc là đào được tiền từ trong tay tôi, hoặc là bắt tôi cưới cô ta.”
Phương Vực buông đôi đũa, rót cho Triệu Lan Sơn thêm chút rượu.
“Hôm nay cô ta làm ầm ĩ, mấy bạn trẻ trong công ty hóng chuyện mỗi ngày, làm sao còn đầu óc mà làm việc? Hơn nữa, khách hàng đến mà thấy trò hề này thì ăn nói với họ thế nào?” Triệu Lan Sơn cắn chặt đầu thuốc lá đến nỗi khói cũng không rít được.

Hai người buồn bực cắm đầu ăn cơm.
Qua một lúc sau, Triệu Lan Sơn vực dậy tinh thần, thay đổi một đề tài nhẹ nhàng hơn, “Cậu có đi qua kia xem thằng nhóc đó không? Nó thế nào?”
Phương Vực lắc đầu, “Như một cái xác không hồn.”
“Haiz… “ Triệu Lan Sơn uống sạch rượu rồi dốc ngược cái ly, “Dù sao cũng nhặt được cái mạng, không thể cầu xin gì hơn.

Dùng bữa đi dùng bữa đi.”
Phương Vực nói: “Cậu còn nhớ không? Khi chúng ta ở bệnh viện, tôi đã nói với cậu rằng bạn gái Tần Thành gọi là ‘Thanh Thanh’, cậu nói tôi vớ vẩn.”
“Đúng vậy.” Triệu Lan Sơn nói, “Cô bé kia gọi là Dung Dung.

Phải nói tên thật không tệ, cha mẹ sẽ hãnh diện.” Nói xong rồi nặng nề thở dài, “Haiz… Người tốt không sống lâu được…”
“Lúc ấy tôi cũng cho rằng mình vớ vẩn.” Phương Vực nói.
“Vậy sau đó thì sao?”
“Hôm nay tôi đi tìm Tần Thành, khi ở cổng trường gặp một cô bé cũng gọi là ‘Thanh Thanh’.” Phương Vực nói, Triệu Lan Sơn ngẩng đầu kinh ngạc, Phương Vực có vẻ khó hiểu, “Cô ấy cùng một khóa với Tần Thành, chắc là biết nhau, cô ấy còn có số điện thoại của Tần Thành nữa.”
Triệu Lan Sơn ngừng ăn, chuyện này có chút kỳ lạ, trước đây Phương Vực không quen biết cô gái tên ‘Thanh Thanh’ nào, tỉnh lại từ hôn mê anh nghe nói bạn gái Tần Thành đã xảy ra chuyện, bị đông chết trên nền tuyết, một bóng người quanh đó cũng không có.

Lúc tìm thấy xác, trong túi vẫn còn một thanh năng lượng.

Sau khi Tần Thành tỉnh lại, biết chuyện này thì nổi điên.
Phương Vực vô cùng hối hận, vô cùng tự trách, bởi vì lúc ấy anh nhớ rõ mình đang ôm cô gái kia, vì sao lại không ôm lấy nữa? Vì sao anh lại bất tỉnh chứ?

Triệu Lan Sơn nói anh bị hồ đồ rồi.

Bởi vì lúc đó Phương Vực vẫn đang bị buộc chặt trên cáng cứu thương, sau khi Triệu Lan Sơn được cứu thì bắt đầu đút nửa túi đường glucose cho Phương Vực, tiếp đó anh ta cũng nằm ngủ trên cáng cứu thương bên cạnh.

Vốn dĩ bạn gái Tần Thành ngồi ở vị trí cạnh tài xế nhưng về sau bọn họ mới biết là Ngụy Mạn Văn đuổi bạn gái Tần Thành xuống, chính mình ngồi qua đó, bạn gái Tần Thành thì ngồi ở sau thùng xe, chắc là lúc ấy cô đã nhảy xuống.

Khi đó bởi vì xe đang xuống núi, tốc độ rất chậm, tài xế vẫn luôn nhìn đường phía trước nên hoàn toàn không để ý.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Triệu Lan Sơn vô cùng chán ghét Ngụy Mạn Văn, một nguyên nhân khác chính là sau khi anh vừa tìm được Ngụy Mạn Văn, muốn cô chỉ cho mình phương hướng của Hứa Mộng Kỳ, vì cô ta nói mình cùng Hứa Mộng Kỳ mới tách nhau ra trong khoảng thời gian ngắn, anh nghĩ chỉ cần cố chút nữa sẽ tìm được người, kết quả Ngụy Mạn Văn ngăn cản không cho, bắt anh trước tiên phải mang cô ta về đã.

Trên thực tế, Tần Thành và Hứa Mộng Kỳ thật sự cách bọn họ không xa, không quá 1000m.

Nếu như không phải tầm nhìn trong gió tuyết quá thấp, nhất định hai bên sẽ không để vuột mất nhau.
“Người này quá ích kỷ!” Nếu trước kia Triệu Lan Sơn từ chối Ngụy Mạn Văn chỉ vì không có cảm giác với cô ta, hiện tại chính là ghê tởm, anh cũng không dám cưới loại người này dù cô ta có đẹp như thần tiên đi nữa, nhất định chỉ có thể đồng cam mà không thể cộng khổ.
Triệu Lan Sơn cảm thấy Phương Vực quá tự trách mới ôm hết trách nhiệm lên người mình như vậy.

Nhưng Phương Vực nói rất chắc chắn, lại bịa một cái tên ‘Thanh Thanh’ cho bạn gái Tần Thành, mãi cho đến vài ngày sau khi hoàn toàn khôi phục anh mới biết hóa ra mình nằm mơ, anh không ôm lấy bạn gái Tần Thành, bạn gái cậu ấy cũng không phải tên ‘Thanh Thanh’.
Phương Vực cũng nghi ngờ mình nằm mơ trong lúc hôn mê nhưng hôm nay anh cố tình lại gặp ‘Thanh Thanh’.
Triệu Lan Sơn có ấn tượng sâu sắc với cái tên ‘Thanh Thanh’ này, khi Phương Vực tỉnh lại đã nói vô cùng chắc chắn rằng bạn gái Tần Thành gọi là ‘Thanh Thanh’, khiến cho anh nghĩ mình đã nhớ sai rồi.
“Có lẽ chỉ nghe giống ‘Thanh Thanh’ thôi, không chừng là khác chữ.” Triệu Lan Sơn nói, “Dù sao cậu cũng định thường xuyên đến thăm cậu ấy, không phải ư? Từ từ rồi cũng biết thôi.”
Phương Vực nhớ tới Tần Thành liền lắc đầu, “Đúng vậy, gia đình cậu ta không ở đây, cha mẹ cậu ấy chỉ có thể lo lắng suông thôi chứ không còn cách nào, coi như chúng ta có duyên, tôi sẽ thường đi thăm cậu ấy.”
Hiện tại Tần Thanh đang trong đợt huấn luyện quân sự.
Lúc cô học đại học năm nhất, đáng lẽ ra nhà trường đã sắp xếp huấn luyện quân sự nhưng đột nhiên bị hủy bỏ, nghe nói đơn vị đã bố trí xong có nhiệm vụ nên không thể đến, vì thế lúc đó bọn họ lời được hai tuần rảnh rỗi.

Năm nay vừa mới khai giảng, nhà trường đã để cho năm hai bọn họ và năm nhất huấn luyện quân sự cùng nhau, tiếng oán than của mọi người vang khắp nơi cũng không thể làm được gì.
Nhưng bọn họ sướng hơn năm nhất ở chỗ không cần rời trường vì đơn vị bên kia không có nhiều doanh trại cho trường học mượn, sĩ quan huấn luyện được phái từ nơi đóng quân tới đây, mọi sinh hoạt đều ở trong trường.
Bọn họ thay đồng phục huấn luyện, áo T-shirt màu xanh lục và quần dài rằn ri, được hoan nghênh nhất là giày quân đội, mang vào còn rất ngầu.

Bài học huấn luyện quân sự mệt nhất chính là mỗi ngày phải chạy ba lần quanh trường học, mỗi lần ba vòng.

Một lần buổi sáng sau khi rời giường, một lần trước khi ăn cơm trưa, một lần trước khi ăn cơm tối.


Sĩ quan huấn luyện không vui vẻ còn nói: “Các anh chị nên biết đủ đi, có biết ở đơn vị chúng tôi chạy như thế nào không? Mỗi lần 20km!”
“Sĩ quan, anh khoác lác quá! Người chạy 20km thì chết là cái chắc!”
Sĩ quan huấn luyện trừng mắt: “Vừa rồi ai nói tôi khoác lác? Bước ra khỏi hàng! Hôm nay cho anh cùng với tôi đi xe đến nơi đóng quân, anh sẽ huấn luyện ở đó!”
Lập tức bên trong đội ngũ hình vuông im phăng phắc.

Ngoại trừ chạy bộ thì trước khi ăn cơm còn phải hát một bài hát vô cùng xấu hổ.

Mỗi lần đều phải đứng trong đội ngũ hình vuông trước nhà ăn, rống to ca khúc dưới ánh mắt vậy xem của một đống người, quá mức xấu hổ nhưng xấu hổ mãi cũng thành quen.

Có một sinh viên nam vừa xấu hổ vừa rống rất lớn tiếng, sai nhịp tè le còn được sĩ quan huấn luyện vỗ tay khen ngợi, “Hát rất có khí thế!” Sau đó gọi cậu tới phía trước để làm giọng hát chính.

Nhìn cậu ta đứng đơ người ở hàng đầu tiên mà người hàng dưới đều rất đồng tình với cậu.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong không thể về phòng ngủ cũng không thể tới phòng học, thời gian tự học buổi tối, bọn họ phải ngồi thành vòng tròn nói chuyện phiếm ở sân thể dục.

Sĩ quan huấn luyện nói như vậy có thể gắn kết tập thể.

Chủ đề nói chuyện mỗi đêm cho phép mọi người đưa tay biểu quyết, cũng có thể do huấn luyện viên chỉ định.

Ngày đầu tiên sĩ quan huấn luyện chỉ định, anh để cho mọi người tự giới thiệu.
Tuy đã một năm cùng lớp nhưng Tần Thanh không phải ai cũng biết, trước nay có vài người chưa nói chuyện, phần lớn là nam sinh.

Lúc tự giới thiệu, sĩ quan huấn luyện nói tên họ của mình trước, quê quán, nhà có mấy người, bình thường thích đọc sách gì, yêu thích cái gì, sở thích của anh là đu xà ngang, nói có thể một lúc đu hơn một trăm cái, các nam sinh nói không tin, tất nhiên anh phải so tài với các nam sinh ngay tại chỗ, những nam sinh kia đêm đó bị ngược rất thê thảm, cánh tay ngày hôm sau cũng không nhấc lên được.
Nhân cơ hội này, Tần Thanh cũng quen thuộc hơn với bạn học trong lớp, cảm thấy rất nhiều nữ sinh khó gần lại rất đáng yêu, mấy nam sinh bình thường trông du thủ du thực cũng không hư hỏng lắm.

Sĩ quan huấn luyện còn để mọi người nói về bạn học ấn tượng sâu nhất, bao gồm người để lại ấn tượng sâu nhất trong lần huấn luyện quân sự này.

Không ngờ có hai, ba nữ sinh nói cơ thể Tần Thanh rất lạnh, khi huấn luyện quân sự thích đứng cùng một nhóm với cô.
“Quả thật như máy điều hòa tự nhiên, tớ tin người mang khí lạnh tự nhiên mà truyện tranh nhắc tới là có thật.” Một nữ sinh tên Tư Vũ Hàn nói.
Tần Thanh có chút được sủng ái mà lo sợ, trước kia cô chưa từng nói chuyện cùng với Tư Vũ Hàn nha.
Trong buổi nói chuyện phiếm ngày hôm sau, Tư Vũ Hàn và cô ngồi cùng nhau.
Bởi vì ngồi với bạn mới, tâm tình của Tần Thanh sáng sủa giống như bầu trời quang đãng sau cơn mưa.

Tư Vũ Hàn nói, “Khi đứng nghiêm, tớ phát hiện trên đầu cậu có đám mây.”
“Thật không?” Tần Thanh cũng không chú ý đến cái này.
“Đúng vậy! Tớ đã sớm phát hiện ra! Vận may của Tần Thanh vô cùng tốt, buổi sáng hôm nay cậu đứng ở nơi không có ánh mặt trời, buổi chiều, khi đổi đội hình, tớ cố ý đến giành nơi đó, kết quả buổi chiều có ánh mặt trời! Mà nơi cậu đứng buổi chiều lại không có!” Một nữ sinh hâm mộ vô cùng.

“Hơn nữa trên người cậu rất lạnh, cũng không ra mồ hôi.” Một nữ sinh khác sờ cánh tay Tần Thanh, “Mát lạnh trơn tru, không ngờ là có thật.”
Tư Vũ Hàn ôm lấy Tần Thanh, “Để cho tớ ôm một cái, a ~ mát quá!”
“Tớ muốn ôm!”
“Tớ cũng vậy!”
…………
Mấy nữ sinh đè qua đè lại lăn trên cỏ, bạn học bên cạnh cũng đang cười.
Sĩ quan huấn luyện cố ý tới đây nghiêm túc hắng giọng, “Được rồi, nghiêm!
Mọi người vội vàng từ trên cỏ bò dậy, đứng nghiêm ngay ngắn.
Phía sau sĩ quan huấn luyện đưa theo bốn nữ binh, “Giới thiệu một chút, đây là sĩ quan huấn luyện mới của các anh chị! Chào sĩ quan đi!”
“Sĩ quan, anh không cần chúng em sao?!”
“Sĩ quan muốn vứt bỏ chúng em sao?!”
“Im lặng nào!” Sĩ quan huấn luyện buồn cười, nhẹ giọng nói, “Yên tâm, tuần sau vẫn là tôi, hai ngày này để cho sĩ quan nữ dìu dắt các anh chị, sĩ quan huấn luyện của các anh chị cũng phải nghỉ ngơi chứ, tôi nghỉ hai ngày đó.”
Phía dưới mồm năm miệng mười.
“Sĩ quan anh muốn đi xem mắt hả?”
“Sĩ quan muốn đi cùng bạn gái hả?”
“Sĩ quan đi cùng vợ chứ?”
“Lý Bác Văn! Tưởng Đức Vũ bước ra khỏi hàng!” Sĩ quan huấn luyện điểm tên hai người vừa rồi kêu vui vẻ nhất, bước tới, “Ra đây! Trước khi đi, huấn luyện viên dạy các anh hai chiêu!”
Lý Bác Văn và Tưởng Đức Vũ vừa chạy vừa kêu, chỉ sau chốc lát đã bị sĩ quan huấn luyện đuổi theo quật ngã, toàn bộ học sinh tham gia huấn luyện quân sự đứng trên sân thể dục đều cười ha ha.
Sĩ quan huấn luyện nữ cũng là tân binh, so với sĩ quan huấn luyện nam thì các cô dịu dàng hơn nhiều.

Các cô phân chia ra ngồi vào giữa mọi người.
“Năm ngoái tôi vẫn còn là học sinh đấy.”
“Vì sao cô lại muốn làm lính vậy sĩ quan?”
“Vì để luyện lá gan, khi còn nhỏ tôi rất nhát gan, vì luyện sự can đảm mới đi lính.”
Một sĩ quan huấn luyện nữ nói, “Lúc vừa mới đi lính một tháng tôi đã sợ đến mức thiếu chút nữa chạy về nhà.”
Mọi người đều tò mò, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Bởi vì buổi tối hôm đó chúng tôi huấn luyện, sĩ quan huấn luyện vậy mà lại để mấy nữ sinh chúng tôi đi trông coi một thi thể!” Huấn luyện viên nữ nói.
“A! Thật vậy hả?!” Nữ sinh xung quanh huấn luyện viên nữ bị dọa đến mức trốn phía sau.
“Thật sự.

Không phải như trong sân thể dục còn có đèn, bên cạnh có nhà, nơi chúng tôi ở là đất hoang, xung quanh cả một ngôi làng cũng không có, thật sự là mảnh đất hoang vu nha.

Nửa đêm chúng tôi đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại, tới nơi, huấn luyện viên để cho chúng tôi gỡ một cái túi xuống dưới.” Sĩ quan huấn luyện nữ nói, “Lúc gỡ cái túi liền cảm thấy không đúng lắm, rất lạnh lẽo, vừa mềm vừa cứng, như thịt heo vậy.”
Nữ sinh xung quanh nghe được đều nổi da gà, tốp năm tốp ba ôm nhau.
Sĩ quan huấn luyện nữ nói: “Các cô không biết lúc ấy lòng dạ sĩ quan huấn luyện hiểm độc đến thế nào đâu! Ông ta để chúng tôi ở lại chỗ đó, nói một lát nữa sẽ tới đón chúng tôi! Chúng tôi cứ chờ rồi chờ, lại không dám chống mệnh lệnh rời đi, cứ thế coi chừng người chết hơn nửa đêm.” Cô nói rất bình tĩnh, “Nhưng mà sau một đêm đó, trái lại lá gan của tôi trở nên lớn hơn.”
HẾT CHƯƠNG 4.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.