Ký Sự Ngày Mùa Hè Mát Lạnh

Chương 3: 3: Gặp Mặt





Edit: Huyền
Beta: Chúi
Mọi người trong lớp nhanh chóng tổ chức hoạt động cầu nguyện, lớp trưởng ở xa tận ngoại ô cũng đặc biệt chạy xe tới.

Giảng viên cũng đến, chỉ có điều hiện nay trường không có ý định tham gia vào, nghe giảng viên nói lần này chỉ muốn xem ý của ba mẹ Dung Dung như thế nào. 
“Nhà trường sợ phải cho tiền.” Một nam sinh nói, “Đúng thật không có tình người.” 
Các sinh viên cũng cảm thấy trường học quá đáng, dưới tình huống này, đáng lẽ nhà trường nên chủ động ủng hộ tiền, mặc dù chỉ có mấy ngàn tệ an ủi thôi nhưng tốt xấu gì cũng khiến ba mẹ Dung Dung cảm thấy nhà trường suy nghĩ đến con gái họ.

Vậy mà vừa xảy ra chuyện thì sợ phải ủng hộ tiền.
Các sinh viên tự phát động phong trào quyên tiền, ngoại trừ bạn cùng lớp còn có cả những người ở lớp khác cũng góp vào một ít, trong và ngoài lớp tổng cộng hơn ba ngàn tệ. 
Bởi vì chuyện này nên khoảng thời gian gần đây, các sinh viên thường xuyên quay về trường, ngược lại hơi giống khi còn trong năm học. 
Tần Thanh cũng đến trường học mỗi ngày, nhiều khi cũng chả có gì, chỉ năm ba người ngồi tán gẫu trong phòng học.

Có người nhiệt tình vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho bên kia, tin tức nơi đó cũng liên tục truyền về. 
Tại địa phương gặp nạn lần này rét lạnh chết hơn mười con bò mấy trăm con dê, còn có một vài gia súc đi lạc, người chăn nuôi nơi đó bị thiệt hại nghiêm trong, nhà ở bị sụp đổ.

Chính quyền ở đó đã tổ chức nhiều đợt cứu viện, các trang tin tức truyền thông lớn nhỏ cũng tới đó một lần.

Trên các trang mạng xã hội có rất nhiều lời chỉ trích những khách du lịch tới đó, cho rằng bọn họ đi du lịch chỉ thêm phiền.

Tất cả những chỉ trích này đều có lý do cả, khách sạn dưới chân núi nơi phát sinh bão tuyết nằm trên quốc lộ, những nạn nhân bị kẹt trong bão tuyết gần phụ cận khách sạn đều được cứu trợ thành công, ngoại trừ xe khách trên quốc lộ thì không có ai gặp nạn cả. 
Mà tại những nhà nghỉ kinh doanh lác đác trong núi, vì khách du lịch phân tán ra nên công tác cứu viện rất khó khăn. 
Tần Thành và Dung Dung đến đúng ngay nhà nghỉ loại đó nên mặc dù chuyện Dung Dung gặp nạn truyền lên mạng lúc đầu đều nhận được những lời chia buồn, nhưng sau khi tin tức liên tiếp xuất hiện, ý kiến khác nhau cũng xuất hiện theo, cũng có người cho rằng Dung Dung chết là đáng. 
“Thật là! Sao bọn họ có thể nói như vậy được chứ!” Một bạn nữ tức giận nói, một bên dùng sức bấm di động trả lời comment. 
Bọn họ tụ tập ở phòng học chủ yếu để lướt web, thấy có bình luận nào nói Dung Dung không tốt thì cả bọn kéo nhau vào dập chủ comment. 
Lời nói kiểu này dù sao cũng thuộc số ít, đại bộ phận dân cư mạng đều cho rằng đây là thiên tai, người gặp nạn rất đáng thương.
Ở phòng học, Tần Thanh vẫn luôn im lặng, cô ngồi tại nơi cách khá xa mọi người, chỉ nghe một cách lặng lẽ.
Giống như cả người cô đều trống rỗng, cô cũng không suy nghĩ gì cả.
Từ sau ngày đó, cô vẫn luôn tự hỏi.
Theo như mẹ nói vào chiều hôm đó, sau khi cô về nhà đã rất mệt mỏi, nói muốn ngủ trưa, kết quả ngủ một mạch tới buổi tối.

Mẹ thấy cô vẫn đang ngủ nên cũng không gọi, “Dù sao trong nhà cũng có bánh quy với sữa bò, nửa đêm nếu con tỉnh dậy đói thì tự lấy mà ăn.” Mẹ cảm thấy lớn như vậy rồi sẽ có thể tự chăm sóc mình, để mặc cô ngủ trong phòng.
Nhưng thật sự là lúc đó cô xuyên vào người Dung Dung sao?
Tần Thanh cho rằng không phải, bởi vì những thứ cô mơ thấy sáng hôm đó rất giống ký ức đèn kéo quân(1) của người chết.

Đó là kỉ niệm của Dung Dung, nhớ ngược lại, từ hiện tại cô ấy đang học đại học trở về lúc còn rất nhỏ.

Cuối cùng là hình ảnh cô ấy được ông nội nắm tay dắt đi, bây giờ nhớ lại thời điểm đó, có lẽ khi ấy Dung Dung chỉ mới một hoặc hai tuổi, bởi vì khoảng cách rất gần mặt đất. 
(1)Ký ức đèn kéo quân là khi một người sắp chết, trong đầu họ sẽ hiện lên một loạt những hình ảnh từ nhỏ tới lớn của mình.
Cho nên, rất có khả năng Dung Dung đã để cô xem hết tất cả.


Sau khi Dung Dung chết, linh hồn cô ấy đã dẫn theo cô trải qua hai mươi bốn giờ cuối cùng của cuộc đời mình. 
Nhưng nếu vậy thì các cuộc điện thoại về nhà không có cách nào giải thích được.
Nhưng Tần Thanh vẫn cứ cho rằng linh hồn của Dung Dung làm, cô nghĩ, rất có thể đối với Dung Dung, cô cũng là một yếu tố rất quan trọng không thể bỏ qua, là một người luôn được để ý đến. 
Ba mẹ Dung Dung cương quyết đưa cô ấy về chứ không hỏa táng ở đó.

Lễ tang cũng không cử hành ở đây mà quyết định về quê.
Tuy các bạn học muốn đi đưa tiễn Dung Dung nhưng lại không có cách nào.

Ở trên mạng, chuyện này cũng dần dần lắng xuống. 
Tần Thanh lặng lẽ chú ý đến Weibo của ba Dung Dung.
“Hôm nay đưa con gái về nhà, khi còn nhỏ nó thích về quê chơi nhất, có lẽ bởi vì ở quê lớn hơn so với thành phố, các động vật nhỏ trong thôn như chó mèo lại tương đối nhiều, họ hàng cũng nhiều, vừa ra khỏi cửa thôn đều là anh chị em.

Trước kia, tôi và vợ muốn đi công tác lại không yên tâm để nó ở nông thôn một mình nên chỉ dẫn nó về quê trước khi nhập học, từ sau khi nó 6 tuổi thì không về nữa.”
“Ngoan nào, ba đưa con về nhà.”
“Mẹ con bé bị kích động, thân thể không được khỏe lắm, không yên tâm để bà ấy đi theo.”
“Bà yên tâm, tôi đưa con gái về xong thì sẽ trở lại nhanh thôi.”
“Lên xe thôi nào.”
Nhà Dung Dung ở trong một tiểu khu mới xây, trước đây Tần Thanh chưa hề tới, phải tra bản đồ cô mới biết đường đi.

Lúc trước, các bạn học cũng bàn bạc đến thăm nhà Dung Dung rồi tặng ít đồ.

Nhưng sau khi nghe nói mẹ của Dung Dung vì chuyện này mà thân thể không được khỏe, nghĩ lại vẫn không nên làm phiền bọn họ, cả nhóm đi thăm thì có thể làm được gì? Lại gợi lên chuyện đau lòng của nhà người ta.
Tần Thanh vẫn đến, cô cho rằng mình cũng có trách nhiệm.
Trải qua đoạn thời gian đó, cô và Dung Dung đã có mối quan hệ khăng khít, cô càng có lý do đến nhà Dung Dung hơn so với bất cứ ai. 
Một điều không thể tưởng tượng được chính là tình cảm của cô đối với Tần Thành lại phai nhạt.

Có lẽ duyên phận sâu nhất trên thế giới này chính là sống và chết, hiện giờ cô cảm thấy mình và Dung Dung càng thân mật hơn so với Tần Thành.

Có khi cô lại cảm thấy các cô giống như chị em không cùng huyết thống.
Sau khi xuống xe, con đường trước mắt lập tức trở nên quen thuộc.
Hàng cây và bồn hoa ven đường, tất cả mọi thứ đều là những hình ảnh cô đã thấy qua trong giấc mơ, thậm chí góc rẽ kia có cửa hàng bánh thịt bò làm Tần Thanh nhớ lại cảm giác vừa thấy đã chảy nước miếng thèm thuồng, giống như cô cũng từng vô số lần đi ngang qua nhìn cửa hàng kia lại không đi vào mua, vì giữ dáng, vì ứng dụng hiện lượng calorie trên điện thoại.
Cô đi vào tiểu khu một cách tự nhiên, quen thuộc giống như về đến nhà.

Bảo vệ ở cửa cũng không nhìn cô lần nào, dường như ngầm thừa nhận đây là nhà của cô. 
Cô rẽ vào theo kí ức của thân thể, đi thẳng, lên lầu, sau đó sững sờ trước cửa, đưa tay lên ấn chuông cửa một cách chần chờ.

Cảm giác quen thuộc cho tới nay bị tiếng chuông xa lạ phá tan.
Chuông reo một lúc mới có người tới mở cửa.
Khi nhìn thấy mẹ Dung Dung mở cửa với vẻ mặt mong đợi và hy vọng, vào giờ phút này, Tần Thanh thật lòng mong muốn lại làm Dung Dung một lần nữa, chỉ để bà nhìn thấy Dung Dung đang đứng ở đây.

Xem ra mẹ Dung Dung đã tiều tụy hết sức, tóc của bà chỉ cột đơn giản sau ót, mái tóc uốn cong bồng bềnh giờ lại xẹp xuống giống như mất hơi nước, bọng mắt sưng to, thịt trên má cũng kéo xệ xuống, nhìn Tần Thanh vài phút mới nhớ tới việc đứng lên nói chuyện: “Cô là…”
Tần Thanh đỡ lấy cánh tay của bà, dẫn bà vào nhà một cách tự nhiên.
“Xin chào dì, con là bạn học của Dung Dung.”
Mẹ Dung Dung đã mất đi hoàn toàn sự phòng bị với mọi thứ, giống như cái gì cũng không thể làm bà quan tâm, bà theo Tần Thanh vào nhà một cách đờ đẫn, cửa nhà cũng quên đóng lại.
Tần Thanh đóng cửa, thấy trong phòng khách rất lộn xộn.

Trên sàn nhà tất cả đều là báo, tàn thuốc, bao nilon, trên sô pha là quần áo với báo, trên bàn trà cũng là báo, còn có một đống tàn thuốc chất như núi trong gạt tàn, vài cái ly giấy dùng một lần cùng với một đống vỏ đậu phộng, vỏ hạt dưa.
Đi vào trong góc phòng, Tần Thanh thấy vài thùng sữa và nước trái cây.
Xem ra là hàng xóm hoặc bạn bè thân thích tới thăm.

Thảo nào tinh thần mẹ Dung Dung không được tốt, cứ bị từng người từng người “Chia buồn”, từng lần từng lần nhắc nhở tới chuyện con gái qua đời, cứ khóc hoài khóc mãi thì làm sao mà ổn được. 
Ngực Tần Thanh bỗng dâng lên một ngọn lửa,cô hít sâu vài lần mới có thể đè xuống. 
Dường như mẹ Dung Dung đối với mọi thứ đều không quan tâm, sau khi đi theo Tần Thanh vào nhà thì ngồi trên sô pha vừa bẩn vừa lộn xộn, cũng chẳng để ý dưới mông đều là báo.

Bà không nhìn Tần Thanh, cũng mất đi hoàn toàn hứng thú với sự gọn gàng, sạch sẽ của căn nhà.
Tần Thanh bỏ túi xách xuống, bắt đầu dọn dẹp.
Cô dọn phòng khách cùng phòng bếp, đặt rác dọn được ở ngoài cửa, quần áo bẩn cũng gom thành một đống để chút nữa chuẩn bị đưa đến cửa hàng giặt áo quần ở ngoài tiểu khu.
Trong lúc cô làm việc nhà, hình như mẹ Dung Dung cũng có một chút sức sống.

Ánh mắt của bà theo Tần Thanh đi tới đi lui.

Chờ cho đến sau khi Tần Thanh dọn dẹp xong ngồi xuống, mẹ Dung Dung nắm tay cô đứng lên, đưa cô đến nhìn phòng Dung Dung.
Phòng của Dung Dung là căn phòng lớn nhất trong nhà, bên trong được trang trí rất đẹp.
“Thật ra nó ở đây không quá vài lần.

Sau khi chúng tôi chuyển đến không bao lâu, con bé phải dọn vào ở nội trú trong trường.” Mẹ Dung Dung đi đến cạnh giường, vừa vuốt ve đầu giường vừa cười nói, “Nó không thích cái giường này, cái này là dì chọn, nó nói rất cổ lỗ xỉ.” Bà lùi ra phía sau một bước nhìn giường nói, “Bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy màu sắc này không hợp với những cô gái trẻ.”
Tần Thanh nhìn trong phòng, đột nhiên hỏi: “Dì ơi, hình như Dung Dung có một phần bưu kiện chuyển phát nhanh, dì chưa nhận được sao ạ?”
Mẹ Dung Dung ngây người ra, một lúc lâu mới phản ứng lại: “Chuyển phát nhanh cái gì.”
Tần Thanh nói một cách chắc chắn, “Dung Dung có chuyển phát nhanh, hình như nên tới mấy hôm trước rồi, dì không nhận được sao?”
Mẹ Dung Dung đều không quan tâm đến bản thân mình và căn nhà nhưng khi nói đến chuyện của Dung Dung, bà lại rất để ý, bà lập tức tìm trong nhà cùng với Tần Thanh, tìm một lúc lâu vẫn tìm không được. 
“Trong nhà mấy ngày nay rất lộn xộn, rất nhiều người tới, hay là có người nào đó lấy chuyển phát nhanh đi rồi?” Nét mặt mẹ Dung Dung có chút lo lắng, giống như Dung Dung sẽ vì không có bưu kiện này mà tức giận vậy. 
“Chắc không đâu ạ.” Sau khi Tần Thanh suy nghĩ, hỏi, “Dì ơi, trong tiểu khu có nơi nào nhận giúp chuyển phát nhanh không?”
Cuối cùng đã tìm được bưu kiện trong văn phòng bất động sản. 
Mẹ Dung Dung ôm chặt vào ngực lấy về nhà.

Tần Thanh giúp đỡ mở chuyển phát nhanh, mở được một lúc, mẹ Dung Dung tựa như bị nóng phỏng tay rụt lại, cuối cùng do Tần Thanh mở nó ra. 
Là hai cái bình giữ nhiệt.
Ba Dung Dung bị yếu thận, mỗi ngày mẹ Dung Dung đều nhắc ông nhớ ngâm một ly nước câu kỷ tử, mẹ Dung Dung thì lại thích uống nước táo đỏ, inox dùng để giữ nhiệt không được tốt, Dung Dung bèn đặt mua hai cái bình giữ nhiệt có mặt trong bằng gốm sứ, hai người họ mỗi người một cái. 
Môi của mẹ Dung Dung run rẩy không ngừng, cuối cùng bà đột nhiên đứng lên chạy vọt vào phòng Dung Dung, lao đầu vào giường khóc lớn.

Tần Thanh không thể làm gì cả. 
Trong hộp bưu kiện còn có hai tấm thiệp chúc mừng, một cái màu hồng nhạt, một cái màu lam nhạt ghi lời chúc phúc, đại khái là tấm lòng của người bán. 
Tần Thanh nghe tiếng khóc gào trong phòng ngủ, cầm tấm thiệp chúc mừng ra yên lặng đặt trên bình giữ nhiệt, cô lấy giấy bút cũng muốn ghi lại gì đó nhưng viết không được chữ nào. 
Cô chỉ có thể ngồi bên ngoài, yên lặng làm bạn cùng mẹ Dung Dung bên trong.
Những ký ức về mùa hè lần này, Tần Thanh chỉ có một ấn tượng, đó chính là mùa hè không nóng một chút nào.
Nhưng trên mạng nói mùa hè này nóng đến mức báo động cam, nóng hơn các mùa trước, bởi vì bão lớn đến đột ngột, nhiệt độ không khí bị thay đổi lớn, những người làm công tác ngoài trời bị cảm nắng rất nhiều, cảnh sát giao thông, công nhân là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất. 
Nhưng cô lại không cảm thấy nóng, cho dù đứng dưới ánh mặt trời chói chang, cô cũng không cảm thấy nóng một chút nào.

Ánh mặt trời chiếu lên người rất ấm áp, sau khi cô nói như vậy đã bị mẹ kéo đi khám Trung y, xem có phải cô đã bị bệnh rồi không. 
Rất nhanh kỳ nghỉ đã kết thúc, sau khi trở lại trường, Tần Thanh nghe nói gia đình Dung Dung đã dọn nhà đi.

Sau lần đến thăm trước, cô vẫn còn ghé qua vài lần nữa, hai ngày một chuyến, cho đến lúc ba Dung Dung trở về, sau đó thì không bao giờ đến nữa. 
Vì trên lưng cô không thể đeo theo cuộc sống của Dung Dung, hơn nữa, cô cũng sợ nếu mình ở gần ba mẹ Dung Dung thì ông bà sẽ mãi mãi không thoát ra được nỗi buồn, thế nên sau khi nghe tin họ chuyển nhà, cô ngược lại cảm thấy yên tâm hơn.
Sau khi toàn bộ bạn học đến lớp đầy đủ lại tưởng niệm Dung Dung thêm một lần nữa, vì bây giờ đã vào năm học nên quy mô buổi tưởng niệm càng lớn hơn, dường như trường học cũng mở đèn xanh, nghe nói lý do là vì ba mẹ Dung Dung hoàn toàn không gây phiền phức đến nhà trường.

Cuối cùng nhà trường cho hai mươi ngàn tệ tiền an ủi, chính miệng cô hướng dẫn nói, bởi vì cô ấy và thầy chủ nhiệm cùng nhau đưa đến nhà Dung Dung. 
Đối với buổi tưởng niệm diễn ra năm lần bảy lượt này, rất nhiều người tới chỉ để xem náo nhiệt, ngược lại còn không bằng một lần chân thành của kì nghỉ hè, lúc ấy ít nhất mọi người là thật sự tiếc thương. 
Còn bây giờ, Tần Thanh nghe thấy có người đang nói chuyện: “Nghe nói cô ta tự mình chạy xuống xe mới xảy ra chuyện.”
“Hả? Cô ta chạy xuống xe làm gì chứ?”
“Đi tìm Tần Thành chứ sao.

Cô ta chạy những hai lần, lần đầu tiên là ở xe du lịch, không ai hay biết cô ta nhảy xuống, sau khi tài xế kiểm tra hành khách, phát hiện ít người hơn nên bị dọa cho nhảy dựng, cậu nói xem, đây chẳng phải hại người ta sao? Lần đầu cô ta được cứu hộ tìm thấy thì cũng lên xe, kết quả cuối cùng vì không tìm được Tần Thành, cô ta lại lén lút đi xuống nhưng lần thứ hai này không ai tới cứu.”
“Còn có chuyện này sao? Đây không phải là cô ta tự đi tìm chết à?”
“Aiz….

Nghe nói cô ta còn ôm theo thức ăn cho Tần Thành nữa đó.”
“Ồ…”
Tần Thành cũng đã trở lại, trên mặt cậu vẫn còn dấu vết tổn thương do giá rét, nghe nói ngón tay và ngón chân đều bị thương, còn phải cắt đi ngón tay út.
Cậu đứng ở nơi cách xa mọi người, người xung quanh cũng cố tình né tránh.
Có đôi lúc sau khi cùng gặp nạn, người sống sót ngược lại sẽ trở thành “người xấu”.

Mọi người càng cảm động đối với Dung Dung thì càng nhìn không vừa mắt người sống sót là Tần Thành.

Hơn nữa, cuối cùng người mà cậu cứu lại là một phụ nữ cùng nhóm không quen biết, còn Dung Dung, người không màng nguy hiểm tính mạng đi tìm cậu lại bị đông chết trên nền tuyết.

Điều này khiến hình tượng của cậu càng thêm xấu đi.
Nhưng xem ra Tần Thành cũng không để ý, trên thực tế, dường như cậu cũng chả quan tâm điều gì.
Tần Thanh cảm thấy cậu giống như mẹ Dung Dung lúc ở phòng khách, đều mặc kệ hết những thứ xung quanh mình.

Cho nên dù mọi người nói về mình như thế nào, cậu cũng không quan tâm.
Tần Thanh không để ý đến Tần Thành, hiện tại nếu cô có nghĩ về Tần Thành thì cũng chỉ vì “Cậu là người Dung Dung để lại, là người Dung Dung quan tâm.”
Cô phát hiện bản thân mình bị ảnh hưởng khá nhiều, đang cố gắng giảm thiểu sự ảnh hưởng đó của Dung Dung nhưng trong thâm tâm lại cứ nghĩ, từ từ đã —
“Để tôi ở lại cùng bạn thêm một chút nữa.”
Lần gặp nạn này thay đổi rất nhiều người, làm một số người phát sinh liên kết một cách thụ động.

Tần Thanh cho rằng mình và Dung Dung là như vậy.


Nếu Dung Dung còn sống, có thể các cô sẽ vĩnh viễn không thể trở thành bạn bè nhưng hiện tại cô ấy đã ra đi, Tần Thanh lại bắt đầu muốn tìm hiểu Dung Dung, điều khiến cô cảm thấy hứng thú chính là trong mắt Dung Dung, cô là người thế nào? Là điều gì thúc đẩy Dung Dung để thời gian cuối cùng lại cho cô?
Trước kia, trong mắt Tần Thanh, Dung Dung chỉ có cái nhãn “bạn gái Tần Thành”, hiện tại cô càng lúc càng muốn biết thêm về cô gái Dung Dung này.

Kiêu ngạo của cô ấy, nghiêm túc của cô ấy, tình yêu của cô ấy.

Mỗi người đều có rất nhiều mặt, Dung Dung trước kia cô biết đến quá phiến diện.

Mà hiện tại cô cũng bị cô ấy ảnh hưởng. 
“Tần Thanh, cậu bắt đầu trang điểm hả?” Bạn nữ ngủ cùng phòng mong đợi nhìn Tần Thanh, “Chì kẻ mắt này của cậu đẹp quá, hiệu gì đấy?” 
Tần Thanh nhắm mắt rồi nhẹ nhàng mở ra nhìn vào gương, ngắm nghía tỉ mỉ, thế này thật sự trông có tinh thần hơn nhiều, đôi mắt nhìn đẹp hơn, khí chất cả người đều không giống nhau.

Về vấn đề này cô là tay mơ, muốn trở nên thuần thục phải luyện tập nhiều hơn mới được.
Sau khi trang điểm xong, cô đứng trước gương to thử từng bộ quần áo, phối hợp với túi và giày, đến khi cô chuẩn bị xong xuôi thì bạn bè đã chờ mất hết kiên nhẫn.
“Sao hiện tại cậu nhiều tật xấu vậy? Không phải chỉ đi ăn bữa cơm thôi sao?” Ngay cửa trường học thôi. 
Đi ra khỏi cửa sao có thể không chuẩn bị đàng hoàng?
Tần Thanh muốn phản bác theo bản năng nhưng lại vội vàng nuốt lời muốn nói xuống.

Đây là thói quen của Dung Dung, khi ra khỏi cửa cô ấy không thể không chải tóc thay quần áo! Bình thường cần hơn nửa giờ để chuẩn bị. 
Quả thật trước đây Tần Thanh không có thói quen này, ra ngoài chỉ cần không mặc đồ ngủ là được, kiểu tóc thì nhiều năm không thay đổi, tóc ngắn xả ra, dài thì cột sau gáy, chưa từng khác biệt. 
Bây giờ cô không bằng trình độ của Dung Dung, hơn nữa cũng không phiền phức như Dung Dung (tóc phải chải chuốt đàng hoàng, đi ra ngoài phải trang điểm, phối đồ phải hợp lý và có phong cách, cũng thường xuyên đổi mới), cô không làm được.

Nhưng mà thay đổi sơ sơ vẫn rất tốt.
Ít nhất trong lòng sẽ vui hơn.
Vừa mới tới cổng trường, Tần Thanh thấy có chiếc xe đậu ngoài cổng, bảo vệ ở cửa đang ngăn cản người đó. 
Tần Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra là Phương Vực.

Sao anh ta lại ở đây? Tới tìm Tần Thành sao?
Phương Vực cảm thấy có người nhìn bèn ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Thanh lập tức ngăn lại, hỏi, “Xin chào, bạn học, em học năm nhất hả?”
“Năm hai.” Bạn cô nói.
“Vậy các em biết Tần Thành chứ? Tôi là anh cậu ấy, tới tìm cậu ấy ăn cơm, em giúp tôi gọi cậu ấy ra đây được không?” Sau khi cùng trải qua vụ núi tuyết, Phương Vực đã coi Tần Thành như em trai của mình.

Huống chi trong tất cả  mọi người, chỉ có bạn gái Tần Thành xảy ra chuyện, anh cảm thấy không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.

Sau khi phát hiện tâm lý Tần Thành không thích hợp nên lần này đi ngang qua đây, anh cố ý tới thăm. 
Tần Thanh lấy điện thoại ra gọi, bạn tốt cùng phòng nhỏ giọng chọc chọc cô, “Tần Thanh, cậu gọi thật hả? Bộ dạng Tần Thành giống như có người nợ cậu ta tám trăm vạn vậy…”
Một người bị thương phải là bộ dạng như thế nào? Ít nhất phải cho người khác cảm giác cậu ta là kẻ yếu chớ? Kết quả sau khi trở lại trường học cậu ta luôn làm ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, muốn quan tâm tới Tần Thành nhưng cậu ta lại không cho người ta một chút mặt mũi, lúc nào cũng nghiêm mặt.

Thường xuyên như thế, hảo cảm của mọi người đối với cậu ta càng ngày càng xấu.
Phương Vực nghe xong thì ngây ra một lúc.
Điện thoại Tần Thanh đã được kết nối, “Tần Thành, ở cổng trường có người tìm cậu…” Cô vừa ngước lên, Phương Vực đã đến gần và nhìn cô một cách khó hiểu, “Tôi là Phương Vực.

Em nói với cậu ấy là Phương Vực tới tìm.”
Tần Thanh còn chưa kịp nói gì, bên kia đã cúp máy, cô đành phải nhìn Phương Vực.
Phương Vực nhìn chăm chú vào mắt cô, mãi cho đến khi Tần Thanh bị bạn kéo đi, anh mới vội vàng vẫy tay nói, “Cám ơn các em nha, bạn học!”
HẾT CHƯƠNG 3.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.