Hắn chuyển sang Michael hỏi: “Tình huống thế nào?”
“Marks đồng ý cùng ngươi gặp mặt.” Michael nói: “Điều kiện là ngươi giúp hắn làm thịt Moritz.”
“Moritz thì sao?”
Michael bất đắc dĩ xoa bàn tay to, nói: “Ý tứ không sai biệt lắm, ngài làm thịt Marks thì hắn cũng sẽ giúp ngài.”
“Ngươi có cùng bọn họ nói qua điều kiện của ta không?” Khóe mắt Bonn giật giật.
“Một từ cũng không thiếu.” Michael nói.
“Hai lão già ngu xuẩn a.” Bonn tức giận thấp giọng mắng, tuy rằng hắn sớm đoán trước nhưng vẫn cảm thấy phẫn nộ.
“Ta đã sớm nói với ngươi, chúng ta có cho nhiều lương thực hơn thì cũng không đủ.” Sebastian khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh lùng nói: “Bọn họ là kẻ thù truyền kiếp trăm năm, muốn bọn họ bắt tay giảng hòa, trừ phi trời sụp. Moritz cùng Marks biết Phillips đang muốn tấn công chúng ta thì chỉ sợ sẽ đợi đến sau chiến tranh mà chạy ra hôi của.”
Bonn nhịn không được lại mắng một câu thô tục.
Michael hỏi: “Đại nhân, ngài muốn làm gì giờ? Lúa mạch đã bắt đầu chín rải rác rồi, không đến mười ngày nữa chúng ta phải thu gặt rồi.”
Lúa mạch vừa thu xong thì lão già chết tiệt kia chắc chắn sẽ phái binh cướp của hắn. Bonn nhìn bản đồ đặt trêи cái bàn trong kho vũ khí, mím chặt môi, nửa ngày sau hắn ngẩng đầu lên, nhìn Michael và Sebastian nói.
“Nói cho Moritz, ta sẽ giúp hắn đối phó Marks, nhưng ta muốn cùng hắn gặp mặt đàm phán.”
“Bonn —— ”
Hắn nâng lên tay ngăn cản Sebastian kháng nghị, nói với Michael.
“Nếu hắn có hứng thú, ba ngày sau ta sẽ cùng hắn gặp nhau tại tu viện hoang phế nơi biên giới.”
Rồi sau đó hắn chuyển hướng sang Sebastian, “Ta cần ngươi tự mình giúp ta đưa hai phong thư.”
Sebastian sửng sốt, lúc hắn nghe Bonn nói xong tính toán thì đúng là á khẩu, cuối cùng cũng không nói thêm gì mà đồng ý quyết định của Bonn.
Đổ mưa .
Khải đi từ trong ưng tháp ra ngoài thì bên ngoài đa ướt sũng. Trận mưa này thật đột ngột, còn có chút lớn làm người ta không hiểu sao buồn chán. Càng gần đến thời gian thu hoạch thì nàng càng cảm thấy có chút mẫn cảm với trời mưa, lo lắng mấy tháng vất vả sẽ vì mưa to mà bị hủy đi.
Có khi nàng thậm chí nhịn không được muốn nhúng tay, nhưng không có ai rõ hơn nàng việc phá hỏng tuần hoàn tự nhiên sẽ phải trả cái giá gì, mà đôi khi người ta cũng không thể trả nổi cái giá đó. Nhưng nếu trời mưa quá lớn thì nàng sẽ nghĩ biện pháp cân bằng một chút.
Nàng tâm thần không yên đi vào trong mưa, vội vàng hướng tháp thành chủ đi đến nhưng lúc đi qua hầm ủ rượu thì đột nhiên có một bàn tay to xông ra, bịt miệng nàng, ôm lấy thắt lưng nàng, đem nàng kéo đến bên trong hầm rượu không bóng người.
Khải liền phát hoảng, muốn giãy dụa chống cự, nhưng tên nam nhân to gan lớn mật này vô cùng cường tráng, hắn đem nàng kéo vào liền nhanh chóng thấp giọng ở bên tai nàng nói.
“Đừng kϊƈɦ động, là ta.”
Khải nghe vậy thì sửng sốt, ngừng giãy dụa. Hắn buông lỏng nàng ra, để nàng xoay người lại.
“Bonn?” Nàng thở phì phò, nhìn nam nhân phía trước, thả lỏng xuống dưới: “Chàng đang làm cái gì? Chàng làm ta sợ chết đi được.”
“Đừng lớn tiếng như vậy.” Hắn đè môi nàng, vội vàng thăm dò nhìn ra ngoài cửa, nhanh chóng đem cửa lớn đóng lại.
“Sao thế?” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội đè thấp thanh âm, hỏi: “Có địch nhân theo địa đạo của thành tiến vào sao?”
Hắn cứng đờ, “Sao nàng biết chuyện này?”
“Ta có lỗ tai, ta sẽ nghe được.” Nàng nhìn hắn.
“Ai nói?” Hắn cầm lấy tay nàng, vội vàng hỏi.
“Chàng.”
Không nghĩ tới nàng sẽ nói thế, Bonn sửng sốt, ngây người, lúc hắn còn đang tưởng mình nói mớ trong lúc nghủ thì nàng lại bổ sung.
“Còn có Michael và Sebastian.” Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn: “Chàng mỗi ngày đều đi toilet lúc nửa đêm, ta còn tưởng chàng ngủ quên đâu nên có một lần ta liền đi theo mới phát hiện ba người đang bàn chuyện nên ta lại về đi ngủ.”
Bonn nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra.
“Cho nên, có người trà trộn vào trong thành hả?” Nàng truy vấn.
“Không phải.”
“Vậy sao chàng lại kép ta vào đây?” Khải không hiểu, nhíu mày nói, “Còn có, vì cái gì mà chúng ta phải nhỏ giọng nói chuyện?”
Hỏi rất hay.
Cũng chính lúc này hắn mới hiểu được hắn tìm nàng không phải chỉ vì muốn nói chuyện.
Bonn cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, nhỏ giọng mở miệng.
“Vì cái này.”
Nói xong, hắn cúi đầu hôn nàng.
Khải sửng sốt một chút, nhưng vẫn mở cái miệng nhỏ nhắn ra như hắn mong muốn.
Hắn hôn nàng, lại hôn nàng, lại hôn nàng, sau đó nâng mặt nàng lên, ôm lấy thắt lưng, đem nàng áp ở trêи tường. Một bàn tay to của hắn trượt xuống, cách váy vuốt ve cái ʍôиɠ đầy đặn của nàng.
“Bonn,” nhận thấy hắn vén váy của mình, Khải thở phì phò, vỗ về ngực hắn, lúc hắn chuyển sang ɭϊếʍ cắn cổ nàng thì nàng run giọng hỏi: “Chàng đang làm cái gì?”
“Làm chuyện ta đã nghĩ mấy ngày nay.” Hắn nói.
“Nơi này là… Hầm ủ rượu … Chúng ta…” Nàng muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn cắn dây áo trước ngực nàng, dùng cái miệng tà ác ɭϊếʍ hôn bộ ngực sữa của nàng. Tiếng nói của nàng theo động tác của hắn mà bị ngắt quãng.
Nàng thở phì phò, cảm giác được đầu lưỡi của hắn ɭϊếʍ qua nụ hoa của mình, trong đầu nàng liền nháy mắt trống rỗng.
Đáng chết, nam nhân này thật sự biết cách khiến người ta phân tâm. Khải túm lấy mái tóc đen của hắn, thật vất vả mới tìm lại được ngôn ngữ của mình, thở phì phò đem lời nói cho hết: “… Chúng ta có thể về phòng.”
“Ta không nghĩ…” Hắn đem một chân chen vào giữa hai chân nàng, nói cho nàng: “Đó là chỗ thích hợp.”
“Chàng có biết mình đang nói cái gì không?”
Nàng hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng trong chớp mắt, ngón tay hắn dò xét tiến vào.
“Đúng vậy, ta biết.” Hắn chạm lên trán nàng, nói giọng khàn khàn: “Nàng thật ướt.”
Khải á khẩu không trả lời được, nháy mắt xấu hổ đỏ mặt.
Thừa dịp nàng phân tâm, hắn đem nàng nâng dậy, hôn đôi môi mềm mại của nàng, lỗ tai mẫn cảm, lại đùa giỡn chỗ mẫn cảm giữa hai chân nàng khiến nàng lạnh run, trở nên càng ẩm càng nóng, thẳng đến khi ngọt ngào của nàng dính đầy tay hắn.
“Nhiều người muốn đến tìm chúng ta.” Hắn khẽ cắn vành tai mềm mại của nàng, thô giọng nói: “Ta không muốn lại bị làm phiền.”
Nói xong, hắn nắm lấy ɖu͙ƈ vọng đã sớm cứng rắn như thanh sắt của mình, tiến vào cơ thể nóng bỏng, chặt khít của nàng.
Khải rút một hơi, đồng thời nghe thấy hắn ở bên tai nàng rêи rỉ ra tiếng.
…
Ngoài phòng vẫn đang mưa.
Nhưng phiền chán đã tích lũy trong thân thể nhiều ngày nay của hắn cuối cùng cũng được an ủi. Bonn ɭϊếʍ hôn gáy nàng, lại hít vào mùi vị tươi ngọt của nàng.
Hắn cần phải thối lui, để nàng xuống dưới nhưng lại nhịn không được đem chính mình tiến vào sâu hơn, cảm nhận tư vị tươi ngọt rung động kia.
Hắn đã không con thô cứng nữa nhưng động tác nhỏ kia vẫn khiến nàng khẽ run.
Ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện ở xa xa khiến Khải chậm rãi phục hồi tinh thần. Sau kϊƈɦ tìnhm nàng vừa xấu hổ vừa lúng túng nhưng nàng không muốn hắn rời khỏi. Nàng thích nghe tiếng tim hắn đập, thích hít thở mùi vị của hắn, để hắn dùng mũi mà vuốt ve nàng.
Nàng nới lỏng tóc hắn, vuốt ve gáy hắn đầy mồ hôi, còn có tấm lưng rộng. Hơi thở nóng bỏng của hắn phất qua gáy nàng, mà trái tim hắn cũng đập chậm lại, dần thả lỏng.
Sau đó hắn từ trêи người nàng thối lui, kéo váy cho nàng. Hai chân nàng vẫn có chút vô lực, chỉ có thể dựa vào trêи tường. Trong lúc đó hắn tự chỉnh lại quần áo của mình và của nàng.
“Ta không …” Bonn thở dài, rũ mắt nhìn đôi mắt xanh vẫn còn vương lệ, cùng hai gò má hồng đào vạn phần gợi cảm mê người của nàng, nhịn không được nâng tay vuốt ve môi nàng khẽ nhếch, nói giọng khàn khàn: “Ta không nghĩ giấu giếm nàng chuyện liên quan đến Sebastian.”
Bất thình lình trọng tâm đề tài bị đổi khiến Khải có chút há hốc mồm.
“Cái gì?”
“Đó là việc riêng của hắn.”
Thật sự nàng không hiểu đầu óc nam nhân đến cùng là vận hàng thế nào. Nàng vốn đang cho rằng hắn đang muốn xin lỗi chuyện kéo nàng vào hầm rượu làm việc xằng bậy nhưng hiển nhiên hắn cũng không nghĩ chuyện đó có gì không đúng. Ngược lại chính là chuyện che giấu thân phận của Sebastian mới quấy nhiễu hắn, khiến hắn muốn giải thích với nàng.
Sau đó Khải nhớ tới chỉ trích ban ngày của nàng với hắn. Bỗng dưng, một cỗ lo lắng dâng lên trong lòng nàng.
Hắn để ý, nàng không nghĩ tới hắn sẽ đem lời nàng nói nhớ trong lòng.
“Hắn là huynh đệ của chàng, mà ta là vợ chàng.” Nàng nâng tay vỗ về ngực hắn, nhìn hắn, ôn nhu hỏi: “Chàng không nghĩ là ta cần phải biết chuyện này sao?”
“Sebastian không muốn để người ta biết. Hắn lo lắng mọi người sẽ biết lão quái vật có con tư sinh mà nghĩ đến một đứa con tư sinh khác đã bị đuổi đi nhiều năm trước. Ta cũng không có tận lực muốn giấu giếm nàng, chính là ta không nghĩ phải nói chuyện của hắn ra. Nàng vì chuyện này mà giận ta thì rất không có đạo lý.”
Nàng nhịn không được cãi lại, “Ta không có tức giận.”
Hắn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khải ửng đỏ, chỉ có thể sửa miệng, “Được rồi, có lẽ có, nhưng chỉ có một chút thôi. Ta chính là… Hắn không thích ta, nếu ta biết hắn là huynh đệ của chàng thì ta sẽ… Ta không biết, có lẽ thử cải thiện quan hệ cả ta và hắn, để hắn đỡ ghét ta hơn.”
Hắn nhíu mày, “Nàng là vợ ta, không phải vợ hắn, nàng không cần khiến hắn vui.”