Nữ nhân ở trêи giường lớn nhìn tái nhợt lại suy yếu. Giọng nói ôn nhu của Khải lặng lẽ quanh quẩn ở trong không khí.
Hắn không biết nữ nhân kia xảy ra chuyện gì. Lúc nàng ta ở Sói bảo, thoạt nhìn cường đại đến đáng sợ, hắn không chút nghi ngờ nếu nàng muốn thì liền có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng hôm nay, nàng nằm ở trêи giường, da trắng như tuyết, hô hấp nhè nhẹ, suy yếu như tùy lúc sẽ chết.
Hắn vốn lo lắng Khải sẽ tổn thương mình vì trị liệu cho nữ nhân kia nhưng nàng thoạt nhìn tốt lắm, không suy yếu như người kia. Trải qua lần tập kϊƈɦ của Karl lớn, hắn biết nếu nàng muốn thì có thể nháy mắt đem người ta chữa khỏi. Hăn không hiểu sao Khải không trị cho nàng kia mà lại hát cho nàng ấy nghe.
Gió thu nhẹ nhàng thổi, từ cửa sổ mà vào, bất chợt thổi bay tấm lụa trắng.
Bonn có thể thấy biểu cảm của nàng vô cùng ôn nhu, giống như đang dỗ Jerry, mà nữ nhân kia đang khép chặt hai mắt, còn có lệ quan lấp lánh. Giữa hai người bọn họ có một mối liên hệ đặc biệt mà hắn biết hắn không nên quấy rầy.
Thế nên hắn không đi vào căn phòng kia.
Trong phòng, trừ bỏ Surya yên lặng đứng trong một góc giống cái cột đèn thì còn có một nữ nhân vô cùng bé nhỏ. Nàng cùng với A Lãng Đằng đứng ở bên cửa sổ, mà nam nhân kia đang để tay trêи lưng nàng.
Bonn không có phát ra tiếng động gì nhưng A Lãng Đằng vẫn phát hiện ra hắn, quay đầu nhìn hắn. Nữ nhân kia thấy động tác của A Lãng Đằng thì cũng quay đầu lại. Lúc nhìn thấy hắn, nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Nụ cười kia hầu như không thể nhận ra, nhưng đúng là nụ cười. Nàng cũng có một đôi mắt lộ ra năm tháng từng trải. Lúc này hắn hiểu, nếu hắn muốn Khải ở lại thì hắn sẽ phải tiếp nhận những người này.
Phù thủy, người sói, quạ đen, trời biết cô gái trước mặt này là cái gì.
Nếu nói hắn hoàn toàn không để ý thì chỉ là giả. Nhưng chỉ cần Khải có thể ở cùng hắn thì hắn không cần quan tâm họ là người gì.
Nữ nhân thu dưỡng Khải, ở thời điểm nàng bất lực nhất đã giúp nàng. Với hắn mà nói, thế này là đủ rồi.
Lúc trở về tòa thành, mọi thứ giống như đã cách một thế hệ.
Bên trong tòa thành có thêm vài người mới, cũng có ít người cũ mới tới từ những chỗ xa hơn. Có rất nhiều người không thuộc về Swartz, bọn họ đến các thôn trang khác nhau ở, cũng có người vẫn ở lại chính nhà của mình. Rất nhanh Khải đã làm quen được với tiết tấu sinh hoạt trong thành.
Trong mấy ngày này Sophia chăm sóc đám thảo dược của nàng rất tốt. Lysa tiếp nhận lớp học nhỏ cho các nữ nhân vào buổi tối, Charlotte thì tìm Anthony sửa lại guồng quay sợi sau đó dạy những nữ hài cách sử dụng guồng quay.
Nàng vốn cho rằng Anthony sẽ tham gia quân đội nhưng trong lúc nàng không biết thì đứa nhỏ đã đem lò rèn sửa sang lại, tiếp nhận công việc của cha mình.
“Phải có người mài đao kiếm cùng nông cụ, còn có vó ngựa.” Thiếu niên kia nói: “Những cái móng ngựa này đều đã rỉ sắt, hơn nữa cũng quá cũ rồi.”
Trong thời gian ngắn ngủi, đứa nhỏ này giống như cao lên rất nhiều, lại cường tráng. Kỹ thuật rèn của hắn không phải rất tốt nhưng hắn nghiêm túc nhớ lại những gì cha hắn làm trước đây mà cứ thế thử.
Ít nhất hắn cũng làm tốt hơn những người khác nhiều thế nên rất nhanh mọi người bắt đầu tìm đến hắn, muốn hắn sửa chữa nông cụ, mài đao kiếm, khiến công việc của hắn cao như núi.
Sau đó có một ngày nàng thấy Linh đã khá hơn, rời khỏi ưng tháp đi đến trước lò rèn, nhìn đứa nhỏ đã mấy ngày nay vì muốn đun nóng chảy sắt vụn để đúc thứ khác nên vội đến mồ hôi ướt đẫm.
“Không phải làm như thế.” Linh một đường đi đến trước mặt đứa nhỏ kia nói: “Độ nóng của than đá không đủ, ngươi thêm nhiều nữa cũng không ích gì. Muốn nóng chảy sắt thì ngươi trước tiên phải sửa cái quạt gió chết tiệt ở cái xó kia đã.”
Thiếu niên kia há hốc mồm nhìn nữ nhân đến từ Venice mặc quần áo quý giá, mái tóc tung bay, nhất thời ngây dại.
“Nhìn cái gì, còn không mau đem cái quạt gió kia cầm đến đây.” Linh trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói: “Thợ rèn là người không thể thiếu được trong một tòa thành. Sắt phải nung chảy, sắt nóng phải được đập, ngươi cứ vậy chậm rãi đốt than là muốn làm đến lúc nào? Nếu hiện tại có địch nhân tấn công thì các ngươi tinh nguyện liều mình cầm mấy thanh kiếm rách này mà liều mạng hả?”
Anthony hoàn hồn lại, nhanh chóng chạy tới khiêng cái quạt gió kia lại.
“Đem cái chỗ tồi tàn này tu sửa cho tốt đi.” Linh trừng mắt nhìn hắn, căm tức nhắc đi nhắc lại: “Rồi sau đó nhanh chút đem nơi này sửa sang lại sạch sẽ. Vị sư phụ mà ta biết tuyệt sẽ không thích cái nơi làm việc loạn thành thế này đâu! Nhanh chút sửa sang lại, đắp lò lửa, lợi dụng quạt gió để thông gió, thúc ngọn lửa như thế thì sắt vụn mới có thể nóng chảy. Dùng cái nồi kia đựng, còn có khuôn đúc, đem sắt nóng chảy làm thành từng thanh sắt là ngươi có thể làm những thứ khác ngươi muốn!”
Nói xong, nàng bỏ lại thiếu niên đang há hốc miệng nhìn nàng, xoay người muốn về ưng tháp thì lại thấy Khải.
Linh bước nhanh qua người nàng, giọng nói tràn đầy khó chịu vang lên: “Nếu ngươi muốn ở tại chỗ này thì ít nhất cũng nên nghĩ đến biện pháp để mình sống tốt chứ?”
Nàng vẻ mặt lãnh khốc vội vàng đi qua, bỗng chốc liền biến mất ở cửa ưng tháp.
Khải quay đầu nhìn bóng lưng của nữ nhân kia, có chút ngốc lăng, nửa ngày sau mới chậm rãi nhếch khóe miệng.
“Đó là sách gì vậy?”
Tiếng Bonn vang lên phía sau nàng. Nàng quay lại thì thấy hắn đang nhướng mày nhìn nàng.
Khải đem cuốn sách rất nặng vừa rồi vội vàng giấu ở phía sau lưng đưa cho hắn.
Nàng biết Linh không phải người vô tình. Nàng nói không cần Khải thì Khải liền tin luôn nhưng trải qua vài việc này nàng mới hiểu được nữ nhân thu dưỡng nàng kỳ thực cũng không lãnh khốc như bề ngoài.
Nàng không nghĩ Linh lại rành về chuyện đánh nhau, rèn vũ khí. Còn cuốn sách này là nằm trong đám sách Surya vừa mới cầm đến mà nàng chưa kịp đọc.
Bonn lật xem cuốn sách rất nặng kia, kinh ngạc không thôi.
Hắn nhìn không hiểu ký tự nhưng trong sách có hình ảnh, minh họa chuyện rèn sắt.
“Sách này nàng lấy ở đâu?”
“Linh.” Khải nhìn hắn, nhịn cười nói: “Ta vốn muốn nhìn một chút xem có gì hỗ trợ việc nung sắt của Anthony không nhưng ta nghĩ nàng ấy vừa mới giúp chúng ta giải quyết được vấn đề của mình rồi.”
Bonn kinh ngạc nhìn nàng, nửa ngày sau mới xoay người rời khỏi. Khải chú ý thấy hắn không có đem sách trả lại nàng mà mang đến cho Sebastian xem.
Hai nam nhân kia đứng ở trong quảng trường, vô cùng cao lớn anh tuấn, hấp dẫn phần đông ánh mắt mọi người.
Rồi nàng thấy Sophia đang ôm thùng quần áo đi qua, nhìn thấy Sebastian thì cả người cứng đờ, bước nhanh qua.
Bên trong tòa thành mọi thứ đều như thường, chỉ có không khí giữa Sophia cùng Sebastian là trở nên rất quái dị.
Hiển nhiên không biết vì sai vị đội trưởng kia lại chọc giận Sophia nhưng mỗi khi nàng nhìn thấy hắn thì đều bày ra cái mặt thối khiến sắc mặt Sebastian cũng không đẹp tí nào. Bất quá nam nhân kia biết che giấu biểu cảm hơn Sophia.
Nàng không biết nên thở nhẹ một hơi hay là nên cảm thấy phiền não. Bởi vì hiển nhiên Sophia đối với diễn biến cả cả vụ việc không thấy vui vẻ. Mỗi lần Sophia cùng Sebastian xuất hiện trong cùng trong một căn phòng thì không khí giống như bị đông lại.
Có lẽ nàng cần phải tìm Bonn nói chuyện về vấn đề này nhưng nàng không muốn hắn tranhc chấp với vị đội trưởng kia.
Trời biết, nàng thật sự không rõ hai nam nhân này đến cùng suy nghĩ cái gì.
Có lẽ bởi vì vị đội trưởng kia từng có ý đồ thiêu chết nàng, cho nên nàng vô pháp hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nhưng Bonn hiển nhiên có một phần tín nhiệm Sebastian. Hắn vẫn như cũ để tên kia huấn luyện và chưởng quản quân đội, mà không đem Michael từ phương bắc quay về.
Nếu là ở mấy tháng trước, nàng sẽ cho rằng hắn làm như thế là vì Sebastian có được thân phận kỵ sĩ, Michael thì không có. Nhưng hiện tại nàng biết lý do không phải thế. Bonn không phải quý tộc, hắn hắn không dùng thân phận và giai cấp mà nhìn người. Michael có thể là chiến binh vĩ đại nhưng Sebastian đúng là tương đối thành thạo việc huấn luyện binh lính.
Rồi sau đó nàng thấy vị đội trưởng kia dùng khóe mắt nhìn Sophia, lông mày nhíu chặt, môi mỏng nhếch, nhưng lần này hắn chưa nổi đóa lên.
Đột nhiên, một loại cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen dâng lên trong lòng nàng. Trong chớp mắt, Bonn bởi vì chú ý tới Sebastian đang nhìn Sophia nên nhịn không được làm ra biểu cảm như thế. Hắn nhíu mày, mím môi, trong mắt bởi vì sự không chuyên tâm của kẻ kia mà lộ ra một chút tức giận.
“Nha, đáng chết.”
Khải bị biểu cảm giống nhau của hai người làm cho phát hoảng. Sau đó bọn họ cùng hướng nàng đi tới, thậm chí ngay cả điệu bộ cũng đều có điểm giống nhau.
Nhìn hai nam nhân kia, mọi thứ trở nên rõ ràng. Khi bọn hắn dừng trước mặt nàng thì Khải trừng mắt nhìn bọn họ, bởi vì quá mức khϊế͙p͙ sợ, nàng không nghĩ mà đã thốt lên “Các ngươi là huynh đệ.”
Hai nam nhân đồng thời cứng đờ khiến chân tướng càng thêm rõ ràng. Giây tiếp theo bọn họ một tả một hữu đem nàng kiềm kẹp đến một căn phòng gần nhất.
Bonn tóc đen, tương đối thẳng, Sebastian tóc hơi xoăn. Cái mũi của Bonn không to như Sebastian. Bọn họ lớn lên không giống nhau nhưng đó là vì sau khi trở về thành Bonn cạo râu đi, nếu vẫn để râu thì bọn họ càng giống.
“Cứt chó, ngươi nói cho nàng sao?” Sebastian tức giận thấp giọng chỉ trích Bonn.
“Ta không có.” Bonn hí mắt trừng lại, nhẹ gào lên.