Nhà Ân gia.
Ân đại đương gia đang tập viết theo mẫu chữ trong thư phòng, nha đầu Thanh Uyển đẩy cửa bước vào “Đại đương gia, Cửu vương gia…”
Nàng còn chưa nói hết thì Thẩm Đình Giao đã xông vào, hắn mặc áo dài màu xanh bích càng làm nổi lên làn da trắng như tuyết. Trường An lúc này vẫn còn cái lạnh se se của mùa xuân, hắn chạy từ bên ngoài vào thì hai má đã đỏ ửng, giống như ngọc đẹp nổi vân lên “Trục Ly, ngày mai chúng ta tới vườn đào ngắm hoa đào nhé, nàng thấy sao?”
Ân đại đương gia vẫn đứng viết “Sử Tiền Bi”, nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu mà từ chối “Không đi, sắp tới ngày sinh nhật mẹ ta rồi, một mình Hách Kiếm lo chuyện không xuể.”
Thẩm Đình Giao dựa vào cái bàn gỗ lê, có chút thất vọng “Nhưng nghe nói năm nay hoa đào nở đẹp lắm.”
Ân TRục Ly vẫn không có động tĩnh gì “Cửu gia tự mình đi cũng được vậy, chẳng lẽ ngài không biết đường?”
Thẩm Đình Giao có ý tốt lại bị chặn họng như vậy bèn cười lạnh một tiếng, mặc kệ Thanh Uyển đang pha trà mà phất tay bỏ đi. Thanh UYển lo lắng hỏi “Đại đương gia, hình như Cửu vương gia giận đó.”
ÂN Trục Ly kéo cái chặn giấy bằng bạch ngọc xuống một chút, lạnh nhạt nói “Giận thì kệ hắn.”
Thanh Uyển đang châm trà thì lại có một người đến, là Đường Ẩn. Ân Trục Ly đang tính để bút xuống thì hắn khoác tay “Tiếp tục đi.”
Ân đại đương gia đành chấm chấm mực, Đường Ẩn đứng sau lưng nàng, đột ngột nắm lấy bàn tay cầm bút của nàng, giọng nói thật thấp, giống như gió lùa bên tai “Lối chữ lệ này xem trọng nhất là nét đầu và nét cuối, biến đổi bất ngờ, chữ của ngươi thì thừa phóng khoáng nhưng lại không đủ ý nhị.”
Bàn tay hắn to lại ấm, lực cầm bút cũng mạnh hơn Ân Trục Ly nên nét viết đương nhiên có vẻ cương nghị vững vàng hơn. Tâm của Ân Trục Ly lại không để trên mấy chữ này, nằng lẳng lặng nhìn hắn nắm tay nàng viết, lúc sau mới thấp giọng nói “Sư phụ là nam tử đương nhiên xem trọng sự ý nhị. Trục Ly là nữ tử, thích sự phóng khoáng.”
“Ba hoa!” Đường Ẩn nhẹ nhàng trách cứ, viết xong mấy chữ mới buông tay nàng, nhẹ nhàng nói “Nghe nói năm nay hoa đào nở rất đẹp, vườn đào rất náo nhiệt. Ngày mai ngươi có việc gì không, nếu không thì đi cùng với vi sư tới vườn đào một chút, được không?”
Ân Trục Ly đặt bút xuống, Thanh Uyển dùng khăn lụa trắng lau tay cho nàng, nàng mỉm cười nói “Hiếm khi sư phụ có nhã hứng như vậy, đồ nhi đương nhiên sẽ nghe theo.”
Ngày hôm sau đúng là một ngày nắng ấm. Đường Ẩn và Ân Trục Ly đi tới trước vườn đào, chỉ dẫn theo Đan Việt, cũng chẳng chuẩn bị gì thêm. Trước khi đi Ân Trục Ly có dặn Hách tổng quản “Ta nhớ bên huyện Vạn Niên kia có bang phái gọi là Phi Ngư Đường. Ngươi phái người sang đó tìm bang chủ của bọn hắn.” Nàng dựa sát vào Hách Kiếm, giọng nói thật nhỏ “Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, phải mua cho được toàn bộ hai mươi vạn lượng quan ngân kia.”
Hách Kiếm hơi đắn đo “Trên quan ngân có khắc dấu triện của Quốc khố Đại Huỳnh, mấy tên trộm đó trộm được cũng khó tiêu đi trong phút chốc, chúng ta lại đồng ý nhận lấy củ khoai lang nóng bỏng tay như vậy…. chắc bọn hắn sẽ đồng ý. Nhưng Đại đương gia, muốn vận chuyển hai mươi vạn lượng bạc, giấu diếm người khác thì còn được nhưng nếu muốn qua mắt Khúc đại tướng quân thì…”
Ân Trục Ly cũng đã nghĩ về vấn đề này “Theo tính của hắn chắc chắn sẽ điều tra toàn thành, chỉ cần thấy một dấu vết gì đương nhiên sẽ lần theo. Cho nên không nên chở đi, một khi lấy được thì hãy thả xuống sông rồi kéo về.”
Hách Kiếm giật mình “Thuộc hạ làm ngay.”
Ân Trục Ly rờ cằm rồi dặn dò “Đừng phái người trong nhà đi”, nàng vỗ vỗ vai hắn, “Tìm một tên trung gian đáng tin cậy nhất.”
Hách Kiếm hiểu rõ “Nếu để chìm rồi kéo về thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, thuộc hạ sẽ cẩn thận.”
Vườn đào là do người bấy giờ bắt chước tiên sinh Đông Tấn Ngũ Liễu trong tác phẩm “Chốn đào nguyên kí”, xây một chỗ ở dựa núi rồi trồng đào xung quanh, có chim chóc sống, có sông chảy qua, rừng trúc, cây tùng cây bách xum xuê xanh quanh năm, giống như một chốn thế ngoại đào nguyên.
Mỗi năm vào tháng ba thì hoa đào nở rộ, nơi đây lại càng đông văn nhân tới đạp thanh, là chỗ để ngâm thơ,
Ân đại đương gia và Đường Ẩn chậm rãi bước tới, thấy hoa rơi nước đổ, đóa hoa hồng nhạt mang theo mùi thơm thoang thoảng rớt trên vai. Nắng ấm, ở chỗ nước cạn có người không để ý tới cái lạnh mà đứng bắt cá, trên bờ thì lại có người pha trà nấu rượu, mùi thơm tỏa ra làm người người thèm nhỏ dãi.
Đường Ẩn là danh sĩ ở Trường An, Ân đại đương gia lại là nhà giàu nhất nước, trên đoạn đi cũng gặp vài người quen, đi được một lúc thì tới căn nhà bằng trúc, nhà xây trên mặt nước, tầng tầng xen vào nhau, vừa tinh xảo vừa khác lạ. Bên trong cũng đầy người.
Ân Trục Ly và Đường Ẩn tìm một cái bàn cạnh cửa sổ, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe một tiếng “Ân Trục Ly!”
Mọi người đều hoảng sợ, lúc quay đầu lại thì thấy Thẩm tiểu vương gia nhảy vào, toàn thân áo trắng nổi bật giữa căn nhà trúc “Ân Trục Ly! Nàng có ý gì?”
Hắn cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, lập tức bước đến trước bàn, kéo tay Ân đại đương gia, vẻ mặt phẫn nộ.
Mọi người đều biết chuyện của đôi oan gia này nên không dám tới can ngăn mà ngồi che miệng xem áo nhiệt, Đường Ẩn cũng mỉm cười ngồi đó, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. ÂN đại đương gia liếc hắn một cái, thấy hắn không bỏ tay ra thì hờ hững nói “Có chuyện gì?”
Thẩm tiểu vương gia vô cùng tức giận “Buồn cười, hôm qua bổn vương rủ nàng đi thì nàng từ chối, hôm nay thì lại đi cùng…. Cùng người khác tới! Hừ, nàng như vậy là trọng sắc khinh bạn…”
Vẻ mặt của Ân đại đương gia vẫn nghiêm túc vô cùng “Lời đó của Cửu gia sai rồi, nếu nói đúng ra thì Cửu gia mới là mỹ nhân, Ân mỗ đây là đang trọng bạn khinh sắc mới đúng…”
Mặt Thẩm Đình Giao đỏ bừng “Nàng nói gì vậy hả!”
Ân Trục Ly vẫn nhìn bàn tay hắn đang nắm tay áo mình, chậm rãi nói “Bỏ tay ra!”
Thẩm tiểu vương gia hừ lạnh “Không bỏ! Tại sao bổn vương rủ nàng mà nàng không đi!”
Ân đại đương gia không biết nên khóc hay cười, thấy mọi người ngồi cười thầm thì cũng biết không thể nói đạo lý với hắn, nàng quyết định luận công phu với hắn, bèn ghé vào hắn mà nói khẽ “Thẩm Đình Giao, còn không bỏ tay ra là ta đánh ngài đấy, ngài tin không hả!”
Thẩm tiểu vương gia nghe vậy thì bỏ tay ra, vẻ mặt vừa uất ức vừa tức giận làm cho hai má hắn đỏ bừng, vô cùng xinh đẹp, còn hơn cả hoa đào. Ân đại đương gia cúi người bày mấy trà cụ ra, giọng nói nhẹ nhàng “Muốn thì ngồi xuống uống trà, không thì cút!”
Thẩm Đình Giao hừ một tiếng nhưng vẫn ngồi xuống. Chỗ này không thể so với tửu lâu, mọi thứ đều phải tự làm, cũng coi như là một thú vui. Đan Việt thấy nước sôi thì bảo Ân Trục Ly đem trà cụ nhúng vào rồi lấy kìm gắp ra, bày trước mặt mọi người.
Tiểu Nhị bưng lò lửa lên, lại bưng một bồn lớn lên, thức ăn thì chỉ có trái cây và rau dưa, cũng có thịt cá, nhà trúc ở trên sông nên cũng không sợ cháy, có thể tự nấu ăn nên rất thú vị.
Ân Trục Ly nấu trà, Thẩm tiểu vương gia vẫn ngồi bất động. Mọi người thấy hắn bĩu môi hờn dỗi nên cũng không chọc ghẹo gì, ÂN đại đương gia nén cười, một lúc sau ngắt lấy một cái cánh gà, nướng chín rồi để trước mặt hắn, ngoài cửa sổ là vườn đào mười dặm, bên trong lại có rượu thịt và giai nhân, đúng là đầy ý nhị.
Thẩm tiểu vương gia vẫn giận, cái cánh gà kia ở ngay trước mặt nhưng hắn làm như không thấy.
Ân đại đương gia lấy nước chanh chùi tay xong thì xé một miếng thịt, mặc kệ hắn vùng vẫy mà nhét vào miệng hắn. Tiếng cười đùa xung quanh bỗng ngưng bặt, Ân Trục Ly quay đầu thì thấy trong đám khách quý trong nhà có cả vương thượng Thẩm Đình Xa. Phía sau hắn còn có Khúc Lăng Ngọc đang mặc nam trang.
Ánh mắt của Thẩm tiểu vương gia cũng nhìn hoàng tẩu của hắn, Khúc Lăng Ngọc thấy hắn, mày qua mắt lại, lúc này lại dằn co không dời được.
Ân Đại đương gia nhìn Thẩm Đình Xa hành lễ, lúc này cũng mang thường phục vi hành nên không làm lộ thân phận của hắn, xong thì không thèm để ý tới hắn nữa mà ngồi nướng thịt.
Thẩm Đình Xa đương nhiên cũng thấy ánh mắt của Khúc Lăng Ngọc, lúc Khúc Lăng Ngọc thấy Ân Trục Ly nháy mắt thì trong mắt lóe lên sát ý. Ân Trục Ly đương nhiên không sợ nàng ta, vẫn cúi đầu nướng mấy thứ Đường Ẩn thích, lại gắp hai miếng thịt to vào mâm cho Đường Ẩn.
Thẩm tiểu vương gia nhìn Khúc Lăng Ngọc rồi lại cúi đầu, hắn giận “Của ta mà!”
Ân đại đương gia nhỏ nhẹ “Sắc đẹp thay cơm, ngài nhìn no rồi thì cần gì ăn.”
Thẩm tiểu vương gia không trả lời, tự gắp một miếng thịt dê bỏ lên nướng, một lúc sau vẫn thấy ÂN Trục Ly không thèm để ý tới mình nên ngập ngừng hỏi “Nàng giận à?”
Ân đại đương gia khó hiểu “Ta giận cái gì?” Nàng giương mắt nhìn Khúc Lăng Ngọc đang chọn rượu và đồ ăn, lúc này giật mình đáp “A… Ngài nói cái này à…” nàng ghé vào sát tai Thẩm Đình GIao, gần như cắn vào vành tai xinh đẹp của hắn, giọng nói như muỗi kêu “Ta không giận ngài, Thẩm Đình Giao, nhưng Ân Trục Ly này có thù tất báo. Ai dám đụng tới nam nhân của ta, ta sẽ ngủ với nam nhân của người đó để báo thù!!”
….
P/S : Quá độc!!!!