Chương trước có nói Ân đại đương gia chọc ghẹo Thẩm tiểu vương gia, vừa mới xoay lưng nàng lại bị Thẩm nhị gia trêu ghẹo. Đôi tay kia sờ loạn trên người nàng, Ân đại đương gia lườm hắn một lúc, nàng đương nhiên biết hắn đang mượn rượu làm càn, sau một lúc mới cười vang nói “Thì ra Vương thượng cũng có hứng thú này.”
Nàng vốn đang đứng cạnh ao, lúc này kéo vai hắn ngã xuống, Thẩm Đình Xa đang say rượu nên không phản ứng kịp, ngã vào trong hồ với nàng.
Thẩm Đình Xa biết thưởng thức tình thú hơn Thẩm tiểu vương gia nên lập tức đưa tay kéo áo nàng. Trong hồ có mấy khóm sen, nàng linh hoạt trốn vào đó, tư thế mềm mại tuyệt đẹp. Hai người ở trong ao quậy một trận, cuối cùng Thẩm Đình Xa khó thở, Ân Trục Ly dù sao cũng hay đùa giỡn với mấy vũ cơ ở dưới ao, cũng hay tập múa dưới nước, so về việc nhịn thở thì dù Thẩm Đình Xa bơi giỏi cũng không bằng nàng.
Thấy hắn ngoi lên, Ân đại đương gia đương nhiên biết lý do nên cũng ngoi lên, kéo hắn xuống cùng hắn nhảy một điệu vũ cung đình, Thẩm Đình Xa lại rất quen thuộc với điệu múa này nhưng giờ đâu phải là lúc khiêu vũ.
Hắn nắm lấy tay Ân Trục Ly, ý bảo nàng đi lên, Ân Trục Ly vẫn cười rồi ngắt một bông hoa sen tịnh đế, ngậm cuống hoa vào miệng, làm ra vẻ quyến rũ, tay phải nắm chặt tay hắn không rời.
Thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, trong lòng nàng lại vui vẻ, một lúc sau hắn vùng vẫy vô cùng kịch liệt, nàng vẫn nhảy múa như thường, thả tay để hắn ngoi lên mặt nước, nhưng hắn chỉ vừa mới hớp một hơi nàng đã nắm mắt cá mà kéo hắn xuống.
Nàng là có lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết chứ không giống như lúc nãy đùa giỡn với Thẩm Đình Giao. Điệu múa vẫn say lòng người, nhưng Vương thượng không còn chút hứng thú nào để thưởng thức. Vẻ mặt hắn khổ sợ, nhìn Ân Trục Ly mà lắc đầu liên tục, Ân đại đương gia là hạng người nào, đương nhiên là không hiểu ý hắn.
Nàng càng múa lại càng mỹ lệ, sắc mặt của Thẩm Đình Xa đã xanh ngắt, môi tím lại. Ân đại đương gia lúc này mới giật mình, kinh ngạc mà đưa hắn lên bờ ao.
Thẩm Đình Xa ra sức hít thở liên tục, vội vàng bò lên trên bờ. Ân đại đương gia vô cùng hoảng sợ “Vương thượng, ngài đừng trêu chọc thảo dân mà Vương thượng…”
Thẩm Đình Xa ho khan không ngừng, một lúc lâu mới đẩy nàng ra, giọng khàn khàn “Hôm nay thân thể trẫm không khỏe, ngày khác lại xem nàng nhảy múa.”
Nói xong cũng không chờ Ân Trục Ly trả lời mà lảo đảo chạy đi.
Ân đại đương gia nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng mất mát “Vương thượng, thảo dân mới múa một đoạn ngắn thôi…”
Thẩm Đình Xa nghe thấy thì hàm hồ trả lời một tiếng, vội vả chạy trốn.
Ân đại đương gia vẫn ở trong ao, sau một lúc mới tiếc nuối “Vương thượng, thảo dân ngu dốt, quên nói với ngài là những cây ngọc này rỗng ruột, vũ cơ dùng thở dưới nước… Thảo dân thật đáng chết ngàn lần…”
Nàng bơi qua bơi lại trong hồ sen, lấy tay nâng mấy hạt vàng, lá vàng trong nước rồi hất tung lên một cách sung sướng. Ngươi chiếm tiện nghi của Lão tử à, móng heo của ngươi dám sờ loạn người Lão tử à, ngươi dám dùng Lão tử để thỏa mãn à, Lão tử dìm chết ngươi…. Ha ha ha..
Ngày hôm sau, Na Lỗ lấy một đống tơ lụa, lá trà, đồ sứ, tranh thêu rồi trở về Ba Tư, những hàng hóa khác cũng đã định ngày, nửa năm sau thành Phú Quý sẽ mướn thuyền trực tiếp chở tới Ba Tư. Ân Trục Ly khéo léo chuẩn bị kễ vật rồi tự mình đưa tiễn, vô cùng chu đáo.
Khi trở về thì đi ngang qua đình viện trong rừng Khê Thủy, Đàn Việt đang học thổi sáo với Đường Ẩn, kỹ thuật trúc trắc. Ân đại đương gia yên lặng đứng nghe một chút thì lấy cây sáo ngắn trên eo mình ra, vẻ mặt nghiêm trọng “Mặc dù ta mang theo sáo nhưng không thổi sáo, ngươi biết vì sao không?”
Đàn Việt thấy nàng hỏi một cách nghiêm trọng, vội vàng đứng lên “Vì sao?”
Đường Ẩn liếc mắt nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục ngồi trước bàn mà uống trà. Tư thế uống trà của hắn rất đẹp, chỉ dùng hai ngón tay nâng chén trà, đầu ngón tay hơi cong. Ân Trục Ly cẩn thận nhìn hắn rồi lại kề sát vào Đàn Việt, nói nhỏ vào tai hắn “Bởi vì thổi sáo làm cho Bản đại đương gia nghĩ tới chuyện thổi tiêu.”
Vẻ mặt Đàn Việt hoang mang “Vậy tại sao Đại đương gia không thổi tiêu?”
Đường Ẩn phun hết trà trong miệng, trầm giọng gầm lên “Ân Trục Ly!”
Ân đại đương gia bị hắn quát thì quay đầu chạy về phòng. Đàn Việt vẫn mờ mịt rồi lại hỏi Hách Đại tổng quản “Tại sao Đại đương gia không thổi tiêu?”
Hách đại tổng quản đứng khoanh tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc “Vấn đề này chắc ngươi phải đi hỏi Hồng Diệp, nàng ta có vẻ rất chuyên nghiệp.”
Ngày đó không sao, vì gần tới sinh thần của Ân thị nên Hách đại quản gia mấy ngày nay đều bận rộn chuẩn bị tiệc, Ân đại đương gia bị ép phải làm mọi việc, chỉ có thể “Việc mình mình phải làm. Nàng xem lại sổ sách khá lâu, lại vì hoạch toán của tất cả các cửa hàng nàng đều phải xem nên đảo mắt một cái, trời đã tối. Ân Trục Ly tới thỉnh an Ân thị, nàng và Ân thị bên ngoài là mẹ con cho nên mấy năm nay nàng vô cùng cung kính với bà.
ÂN thị vẫn lạnh lùng nghiêm túc, trừ lúc nhắc tới chuyện của Ân Bích Ngô thì cũng không nói gì. Nàng đưa tấm áo choàng lần trước Khúc đại tướng quân để lại cho Ân thị, bà lấy treo tại Phật đường, ngày ngày gõ mõ niệm Phật, xin Phật trừng trị tiểu nhân.
Rời khỏi Thính Đào Các, nàng đi tìm Đường Ẩn, không ngờ gặp Đàn Việt ở đó, càng không ngờ là hắn lạ thật sự chạy đi hỏi Hồng Diệp…
Sau đó hắn sống chết không chịu học thổi sáo nữa.
Vì thế nên Ân đại đương gia bị phạt chui vào chuồng ngựa bên cạnh rừng Khê Thủy trong vòng một canh giờ.
Ngày hai mươi chín tháng hai, con trai thứ của Khúc Thiên là Khúc Hoài Thương vận chuyển một lượng lớn quan ngân tới cứu trợ nơi gặp thiên tai, hai mươi vạn quan ngân lại không cánh mà bay. Mặc dù Thẩm Đình Xa tức giận nhưng nể mặt mũi của Khúc Thiên nên cũng chưa trách tội Khúc HOài Thương, chỉ hạ lệnh cho quân đội Huyện Vạn Niên mau chóng tìm mười vạn quan ngân đó về trong vòng mười ngày.
Lúc đó không có chiến sự ở biên quan, Khúc Thiên vẫn còn đang ở tại Trường An, tuy Thẩm Đình Xa chưa trách tội việc này nhưng dựa vào tính tình kiêu ngạo của hắn thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn tự xin đi tìm, cũng đứng trước triều mà hạ quân lệnh, trong vòng năm ngày phải tìm ngân lượng bị mất về. Thẩm Đình Xa biết tính hắn nên cũng thuận theo.
Lúc Khúc Thiên chuẩn bị ra khỏi thành thì gặp ÂN Trục Ly. Ngày đó mưa phùn, nàng mặt áo màu đỏ chu sa, eo thắt dây, cây sáo ngắn vẫn mang theo bên người. Tay phải dẫn ngựa, tay trái cầm cây dù giấy, nàng đứng ở bên cửa thành, lại thêm mưa phùn nên càng thêm như tranh vẽ “Khúc đại tướng quân.”
Khúc Thiên dừng ngựa, chúng gia tướng đi sau cũng dừng lại, kỷ luật nghiêm minh, bộ dáng nghiêm chỉnh đã qua huấn luyện.
“Ân đại đương gia có chuyện gì sao?” Hắn không hề xuống ngựa, cao giọng hỏi. Ân Trục Ly mỉm cười “Đương nhiên là có việc, sao Khúc tướng quân không xuống ngựa mà nói chuyện?”
Khúc Thiên cau mày, lúc sau mới xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt nàng “Nói.”
Ân Trục Ly cũng không để ý “Nghe nói Khúc nhị công tử làm mất hai mươi vạn lượng quan ngân, tướng quân cũng đã định ngày phải tìm được về, nhưng không biết Tướng quân có nắm chắc không.”
Ánh mắt Khúc Thiên lạnh lẽo, nhìn nàng một lát rồi nói “Sao, không chắc thì sao?”
Ân Trục Ly mỉm cười nhìn hắn “Nếu chắc, đương nhiên phải chúc Khúc đại tướng quân mã đáo thành công. Nếu không chắc…. Khúc đại tướng quân, hai mươi vạn lượng bạc, nói ít không ít, nói nhiều… thật ra cũng chỉ là một con số nhỏ. Nếu như quan gia có bảo lưu dấu gốc của ấn triện, dân gian có nhiều thợ bạc khéo tay, cũng không phải là việc khó.”
Ánh mắt của Khúc Thiên hơi trầm xuống, sau một lúc lâu mới nói “Ân đại đương gia lo lắng rồi, nếu việc này không thành thì Khúc mỗ xin nhận ân tình này của Ân đại đương gia. Có điều trao đổi thì cũng phải có qua có lại, hôm nay Ân đại đương gia tới đây có mục đích gì?”
Ân Trục Ly càng cười tươi, theo thói quen mà vuốt mũi của con ngựa đằng sai “Mùng tám tháng năm ta sẽ thành thân với Cửu vương gia, ngài có muốn tới dùng một ly rượu nhạt?”
Khúc Thiên nghe vậy thì ngẩn ra, tay phải nắm chặt thanh kiếm bên hông, ngẩng đầu nhìn Ân Trục Ly, im lặng một cách khó hiểu. Rất lâu sau hắn mới trầm giọng nói “Không, ngươi gả làm Phúc Lộc Vương phi, sau này phải thận trọng từ lời nói tới việc làm mới có thể bình yên cả đời. Ta có tới hay không cũng không có gì khác biệt.”
Nói xong hắn lại lên ngựa, giục ngựa đi.
Ân Trục Ly đứng trong mưa, con ngựa bên cạnh liếm ngón tay nàng, nàng lấy một bọc giấy bên hông ra, cầm một thỏi đường đút cho nó. Nó ngậm thỏi đường vào miệng rồi thân thiết mà cọ nàng. Ân Trục Ly nhìn đoàn ngựa Khúc Gia chạy mất, lúc sau mới rờ đầu làm nũng với con ngữa “Lão Tam, hắn thật là cẩn thận quá đi!”
Con ngựa này là ngựa tốt hiếm có, lúc mới có được Ân Trục Ly rất yêu thích, mình là con một của Ân thị, thứ bậc là Lão Đại, nó đương nhiên là Lão Nhị. Nhưng lúc đó Tiểu Nhị lại nói “Dẫn Lão Nhị của ta vào rồi cho ăn một chút, trông nom cho tốt…” nàng lại cảm thấy rất tế nhị nên đổi thành Lão Tam.
Lão Tam kia cũng mặc kệ mà cọ nàng, nàng đút đường cho nó, vỗ vỗ đầu nó “Được, chúng ta về thôi.”
Câu này nó hiểu nên cúi người đợi nàng lên ngựa.
Khúc Thiên giục ngựa chạy trước, Khúc Lưu Thương chạy tới gần bung dù cho hắn “Phụ thân, Ân Trục Ly tìm người làm gì vậy?”
Khúc Thiên lạnh nhạt không lên tiếng, Khúc Lưu Thương không dám làm phiền hắn nên cũng không nói tiếp. Vậy mà người hầu thân cận bên người Khúc Thiên lại nói thầm một câu “Đây là con gái Ân gia? So với Ân đại đương gia năm đó, thật là…”
Chữ “giống” còn chưa nói đã bị Khúc Thiên trừng mắt nhìn, giọng nói lạnh lùng băng giá “Về sau ở Khúc Gia, không được nhắc tới người này. Một chữ cũng không được nhắc tới!”
Khúc Lưu Thương thấy hắn giận dữ cũng cảm thấy khó hiểu, mấy gia tướng phía sau đồng thanh đáp “Vâng.”