Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 20: Đòi bồi thường




Khi mặt trời mọc lên từ hướng đông, chiếu đầy tia nắng, lại lặn xuống, trăng sáng vừa lên, Phượng Khuynh Thành vì đói mà tỉnh, mở mắt, mê mang trong chốc lát, trong nháy mắt tinh thần tĩnh táo, Phượng Khuynh Thành nhẹ nhàng nghiêng đầu, liền nhìn thấy nam nhân ngủ ở bên cạnh.

Hắn rất anh tuấn.

Đường nét rõ ràng, đôi môi rất mỏng, có hơi trắng nhạt, hai hàng lông mày giống như cầu vồng, hơi nghiêng về phía tóc mai, ấn đường mang theo sự tuyệt ngạo, mặc dù ngủ say, khí thế vẫn áp bức khác thường.

Hơn nữa Phượng Khuynh Thành có tật giật mình, nhiều lần cường bạo hắn, càng nhìn càng thiếu tự tin.

Cũng bởi vì phần chột dạ, thiếu tự tin này, Phượng Khuynh Thành rón rén đứng dậy, bò đến bên eo Quân Vũ Nguyệt, thận trọng chuẩn bị nhảy qua người Quân Vũ Nguyệt, rời đi.

Hơn nửa thân thể đã vươn ra ngoài, chỉ còn hai chân vẫn ở bên trong, lúc Phượng Khuynh Thành còn chưa kịp mừng rỡ vì có thể sống sót trốn thoát, cổ chân đột nhiên bị một bàn tay to nắm lấy, trong lòng hoảng sợ, thân thể mềm nhũn, không cẩn thận, liền ngã vào trên người Quân Vũ Nguyệt, may là thân kinh bách chiến, cho dù cách tấm chăn không dầy không mỏng, mặt của Phượng Khuynh Thành, trong nháy mắt đỏ lên.

Thầm mắng, tên đáng chết, vẫn tỉnh, chờ đợi tóm nàng chạy trốn vì chột dạ!

Thân thể Phượng Khuynh Thành nghiêng vào bên phần giường còn lại, hạ quyết tâm, hung hăng tung một cước ra, mạnh mẽ đá Quân Vũ Nguyệt đang đắp chăn gấm lăn xuống giường, vô cùng đắc ý, lại quên mất cổ chân của mình, vẫn còn ở trong tay Quân Vũ Nguyệt.

Bởi vì quán tính, cũng bị lôi kéo ngã theo.

"A......" Khẽ kêu một tiếng.

Thầm nghĩ, Quân Vũ Nguyệt nhất định sẽ buông tay ra, tự vệ, nàng chỉ cần lật người là có thể bình an rơi xuống đất, nhưng ai biết, Quân Vũ Nguyệt lại không buông tay, kéo cổ chân của Phượng Khuynh Thành, sau đó một bàn tay khác vươn tới, ôm lấy cái eo đầy một nắm tay của Phượng Khuynh Thành, nặng nề đè ở trên lồng ngực của hắn, hai người đồng thời rơi xuống đất, Quân Vũ Nguyệt lật người, đè Phượng Khuynh Thành ở phía dưới, hai mắt giống như băng, cứng đờ nhìn chăm chú vào Phượng Khuynh Thành, âm trầm nói, "Thế nào, muốn chạy trốn?"

"Không, Vương gia hiểu lầm, làm sao ta lại phải trốn, ta chỉ là, chỉ là khát nước, muốn rót ly nước giải khát!" Phượng Khuynh Thành nói xong, quyến rũ cười một tiếng, không hề chột dạ.

"Thật sao?" Quân Vũ Nguyệt thật thấp giọng nỉ non, từ trong thâm tâm, không tin lời nói của Phượng Khuynh Thành.

"Đương nhiên, Vương gia, từ trước đến giờ ta không nói dối!"

"Ngươi chắc chắn?" Quân Vũ Nguyệt hỏi ngược lại.

"Ân ân!" Phượng Khuynh Thành gật đầu, bộ dạng hận không được moi trái tim ra đưa cho Quân Vũ Nguyệt xem, nàng có bao nhiêu thành ý.

"Vậy ngươi nhiều lần, cường bạo Bổn vương, ngươi định tính toán như thế nào?" Quân Vũ Nguyệt hỏi.

Giọng nói vân đạm phong khinh, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng.

Làm cho người ta không nhìn ra trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng Phượng Khuynh Thành vẫn hiểu được, nam nhân này, ngoài mặt, nhìn gió nhẹ nước chảy, nhưng tuyệt đối là một nhân vật hung ác.

Sơ sót một chút, chết thế nào cũng không biết.

"Vậy ý của Vương gia là?" Diễn đàn L $% ê Q &8 Úy Đ () ôn

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy nhíu mày, thân thể áp tới, mới lên tiếng, "Có câu nói thế này, a ~, là tới mà không gặp cũng phi lễ, ngươi đã nhiều lần, không để ý tâm nguyện của Bổn vương, cường bạo Bổn vương, như vậy Bổn vương tự nhiên muốn......"

"Vương gia muốn cường bạo lại sao?" Phượng Khuynh Thành đáp lại lời của Quân Vũ Nguyệt.

Quân Vũ Nguyệt trầm mặc, giống như đang suy nghĩ lời nói của Phượng Khuynh Thành, độ tin cậy được bao nhiêu, cúi đầu nhìn Phượng Khuynh Thành ở phía dưới, trầm mặt im lặng, mặt lấy lòng cười yếu ớt, Quân Vũ Nguyệt nói: "Cường bạo lại? Ý kiến này rất được, nhưng mà, Bổn vương vẫn phải tính tính toán toán thật kỹ, phải thu ngươi bao nhiêu tiền vốn, đòi bao nhiêu lợi tức!"

Lợi tức?

Phượng Khuynh Thành càng cười quyến rũ, "Vậy Vương gia muốn nhận bao nhiêu lợi tức đây?"

"Chuyện này, vẫn phải tính tính toán toán thật kỹ!" Quân Vũ Nguyệt nói xong, nghiêm túc nghiêm mặt, bộ dạng suy nghĩ sâu xa.

Trong lòng Phượng Khuynh Thành lộp bộp giật mình, trong lòng biết, không thể tiếp tục xoay quanh cái đề tài này, trời mới biết Quân Vũ Nguyệt sẽ nghĩ ra chiêu cay độc gì.

Tâm tư hơi đổi, mím môi lại, mảnh mai yếu ớt giống như một nhánh hoa bị mưa dập gió vùi, nhỏ giọng nói, "Vương gia, ta đau......"

Vừa thấy đã thương,

Quân Vũ Nguyệt vừa nghe, hơi nhíu mày, nhìn Phượng Khuynh Thành hình như rất khó chịu, dáng vẻ lại hết sức ẩn nhẫn, tâm địa cứng rắn bỗng nhiên mềm đi mấy phần, giọng nói cũng mềm đi mấy phần, "Nơi nào đau?"

"Nơi nào cũng đau, sau lưng cọ sát ở trên sàn nhà, vừa rét vừa lạnh, cổ tay, bị ngươi bóp muốn nát xương, còn có, còn có nơi đó lại càng......" Phượng Khuynh Thành nói xong, âm thầm nín giọng, trong nháy mắt mặt đỏ lên, ngay cả lỗ tai, cổ, cũng ửng đỏ, hoảng hốt  xoay đầu đi, khóe mắt đuôi mày vô cùng quyến rũ.

Câu hồn thực cốt.

Quân Vũ Nguyệt nhìn trong lòng căng thẳng, "Chúng ta đi lên giường ~" sau đó thả lỏng bàn tay đang giam cầm Phượng Khuynh Thành ra, một tay đỡ ở sau lưng của Phượng Khuynh Thành, một tay ôm lấy eo của Phượng Khuynh Thành, đứng lên, vốn là Quân Vũ Nguyệt ngã xuống trước, nhưng Quân Vũ Nguyệt cố tình quay người lại, liền đè Phượng Khuynh Thành ở trên giường.

"Ưmh......"

Bị Quân Vũ Nguyệt không chút thương hương tiếc ngọc đè ở phía dưới, Phượng Khuynh Thành ngâm nga ra tiếng.

Quân Vũ Nguyệt nghe, càng thêm ba phần động tình, cúi người, áp vào bên tai Phượng Khuynh Thành, dụ dỗ nói, "Nói cho Bổn vương, ngươi tên gì?"

"Phượng Nhi ~"

Quân Vũ Nguyệt nghe xong lời này, mặt liền tối sầm lại, nghiến răng, liền cắn cổ của Phượng Khuynh Thành, nhẹ nhàng, không phải rất mạnh, trầm giọng nói, "Đừng nói Phượng Nhi gì gì đó, chết tiệt, Bổn vương không ngốc, ngươi không lừa gạt được Bổn vương!"

Tiếng nói của Quân Vũ Nguyệt vừa dứt, thấy Phượng Khuynh Thành không nói, trừng phạt bằng cách, nặng nề cắn một cái.

"Ưmh, đau......" Phượng Khuynh Thành nhỏ giọng hô.

"Biết đau là tốt rồi, nói đi, Bổn vương cho ngươi một cơ hội thẳng thắn được khoan hồng, nhưng mà nhớ, chỉ một lần này, bỏ lỡ, sẽ không còn, nếu như lần sau Bổn vương hỏi nữa, ngươi chắc chắn vì thế mà trả giá thật lớn, hiểu không?"

Phượng Khuynh Thành tốn hơi thừa lời, chỉ coi như bị chó cắn một cái, suy nghĩ, có phải nói thật ra hay không.

Quân Vũ Nguyệt thấy Phượng Khuynh Thành do dự, không cần dùng đầu óc nghĩ, cũng biết Phượng Khuynh Thành cong cong ngoặt ngoặt, há miệng lại cắn một cái nữa, so với cái trước, mạnh hơn rất nhiều, giữa răng môi, thậm chí có mùi máu tươi.

Lại bị chó cắn một cái. Diễn đàn L $% ê Q &8 Úy Đ () ôn

Phượng Khuynh Thành nghĩ như thế, mở miệng nói, "Phượng Khuynh Thành......"

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, trong lòng hài lòng, tâm cũng bỗng dưng thoải mái, "Thật biết nghe lời  ~"

Thật biết nghe lời? Dụ dỗ sủng vật sao?

Phượng Khuynh Thành thầm nói trong bụng, vươn tay chống lên ngực của Quân Vũ Nguyệt, phòng ngừa hắn tiến công, "Vương gia, ta đói......"

"Bổn vương cũng đói, hơn nữa đói bụng hơn hai mươi năm, vốn là có thể ít đói đi mấy năm, lại bị ngươi cường bạo hơn một lần, làm cho dù thấy các cô nương tuyệt mỹ, cũng bị mất khẩu vị, Khuynh Thành, ngươi nói, Bổn vương bị ngươi tạo nên tổn thương lớn như vậy, ngươi phải bồi thường cho Bổn vương như thế nào?"

Phượng Khuynh Thành giận.

Êm đẹp, tại sao lại kéo tới chuyện bồi thường?

Phượng Khuynh Thành rụt người một cái.

Nếu như nội lực vẫn còn, Phượng Khuynh Thành không sợ, cùng lắm thì liều lĩnh đánh cuộc với Quân Vũ Nguyệt, nhưng giờ phút này, mất hết nội công, nàng thật đúng là không có dũng khí cứng đối cứng với Quân Vũ Nguyệt, cho nên, rất thông minh cơ trí lần nữa lựa chọn —— mỹ nhân kế.

"Vương gia, ngươi đừng nói như vậy mà, lời đó làm trong lòng Khuynh Thành sợ ~"

"Sợ hãi cái gì, Bổn vương cũng sẽ không xé ngươi, nhiều nhất......" Quân Vũ Nguyệt nói xong, dừng một chút, tròng mắt mang theo sự thâm độc, giơ tay lên sờ ánh mắt đuôi lông mày của Phượng Khuynh Thành, sau đó là sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, cuối cùng dừng ở cổ, nắm lấy, mới âm trầm nói, "Nhiều nhất trả lại cho ngươi gấp mấy lần những khuất nhục Bổn vương phải chịu, dù đòi lại cả tiền lời, cũng sẽ không lấy tính mạng của ngươi ~"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.