Kiều Thê 19 Tuổi

Chương 7




Ăn cơm xong, cô giúp mẹ Quan rửa chén, nhưng ánh mắt nóng rực phía sau làm cô cảm thấy rất áp lực, bởi vì Quan Quý Minh làm gì cũng không chịu rời bàn ăn, cứ luôn ngồi trên ghế, hại cô nhiều lần đều suýt làm rơi bát đĩa.

"Anh có chuyện muốn hỏi em."

Cận Tiểu Đình giật mình, anh rời khỏi ghế đi đến ngay phía sau cô từ lúc nào vậy, "Cái gì, sao?"

"Hôm nay em gặp Lâm Tử Khâm?"

"Dạ." Cô rửa sạch cái đĩa cuối cùng, đặt sang bên cạnh.

"Sau này đừng gặp anh ta nữa."

"Vì sao?" Cô không hiểu vì sao anh lại tức giận, gần đây tâm trạng anh luôn không vui.

"Em đã gả cho anh, chính là người phụ nữ của anh, đạo lý đơn giản này, em không hiểu sao?" Cứ nghĩ tới cô đi ra ngoài cùng người đàn ông khác, trong lòng anh liền tức giận.

"Chúng em chỉ là bạn bè..."

"Bạn bè!" Anh kiềm chế tức giận, cắt ngang lời cô, "Đừng lấy hai chữ bạn bè làm cớ, chẳng lẽ anh ta không biết em đã gả cho anh rồi sao? Tại sao còn muốn dây dưa với em?" Một lần, hai lần, anh có thể chấp nhận, anh cũng không phải là người đàn ông bụng dạ hẹp hòi, nhưng nhiều lần như vậy, người đàn ông nào chịu được.

Cận Tiểu Đình bị sự giận dữ của anh dọa sợ, trong ấn tượng của cô, anh vốn luôn ôn hòa, không giống như lúc này.

"Sau này không được gặp anh ta nữa." Chỉ như vậy, anh mới có thể yên tâm.

"Anh sao có thể như vậy? Chúng em thật sự chỉ là bạn, vì sao anh không tin tưởng em?" Cô không hiểu giờ anh đang nghĩ gì, càng không biết vì sao anh tức giận.

Quan Quý Minh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình, lạnh lùng chất vấn: "Anh ta là bạn trai trước của em, em nói xem, em muốn anh an tâm như thế nào?"

"Đó đã là chuyện quá khứ, hiện tại em cùng anh ấy thật sự chỉ là bạn bè." Cô giãy dụa muốn rút tay về, bởi vì anh làm cô đau, thế nhưng cô lại không dám cử động mạnh, rất sợ quấy rầy cha mẹ Quan đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

"Anh mặc kệ đó có phải chuyện quá khứ hay không, dù sao về sau cấm em lại gặp anh ta."

"Anh không tin tưởng em?" Cô thật không dám tin người đàn ông vẫn thường hay nói yêu cô này, lại hoài nghi cô không chung thủy.

Quan Quý Minh chăm chú nhìn đôi mắt ước tan nát cõi lòng muốn khóc của cô. Cuối cùng, vẫn là không đành lòng khiến cô phải rơi lệ, lời nói ra cũng trở nên dịu dàng hơn, "Tiểu Đình, đừng gặp anh ta nữa, sự xuất hiện của anh ta không có lợi cho cuộc hôn nhân của chúng ta."

"Quý Minh, anh thật đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng em..."

"Đừng nói nữa!" Anh phẫn nộ cắt ngang lời cô, "Bất kể có phải là anh đã nghĩ quá nhiều hay không, có người đàn ông nào sẽ không để ý người phụ nữ của mình đi ra ngoài cùng bạn trai cũ, hôm nay nếu đổi thành anh cũng người phụ nữ khác đi ra ngoài, anh không tin em sẽ không sinh nghi."

Cận Tiểu Đình bị cơn giận kiềm nén của anh dọa sợ đến mức không thể nói gì, cô thực sự không hiểu bọn họ chẳng qua chỉ cùng uống cà phê, anh vì sao phải tức giận như vậy, lúc này cô chú ý tới ánh mắt anh, cô đột nhiên cảm thấy sợ anh, bước chân không tự chủ được lùi về sau, "Anh muốn làm gì?" Khi anh tiến tới sát bên cô, Cận Tiểu Đình biết anh đang nghiêm túc, liền nhỏ giọng cầu khẩn, "Cha mẹ ở trong phòng khách, chúng ta trở về phòng rồi nói được không?"

"Được!"

Cận Tiểu Đình nhẹ nhàng thở ra, lập tức cùng anh lên lầu, nếu để cha Quan mẹ Quan biết bọn họ sống với nhau xảy ra bất hòa, không bao lâu, cha mẹ cô cũng sẽ đến thăm.

Vừa vào phòng, Cận Tiểu Đình lập tức cảm nhận được sự thô bạo của anh, liều mạng đẩy anh ra, "Anh muốn làm gì?"

"Em là người phụ nữ của anh, là vợ anh, em nghĩ anh muốn làm gì?" Anh đem cô vây ở trên tường, thô bạo thăm dò mỗi một chỗ trên cơ thể cô, "Em và cả cơ thể em nữa, đều là của anh, em đoán, anh muốn làm gì?"

"Ngừng tay, anh không thể đối với em như vậy!" Cô thật sự bị hành động của anh dọa sợ rồi.

"Anh có thể!" Anh hung hăng hôn lên môi cô, mãi đến khi cô không thở nổi nữa mới buông ra, bất chấp trong mắt cô đẫm lệ, anh hôn môi cô, khàn giọng nói, "Anh muốn em."

"Xin anh, đừng đối xử với em như vậy!" Cô không muốn chịu loại lăng nhục này.

"Đồng ý với anh, không được gặp hắn nữa." Anh thầm nghĩ muốn có được một sự an tâm, chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ không thô bạo như thế này.

Cô khóc, hai tay đánh vào ngực anh, "Em ghét anh, em ghét anh!"

Quan Quý Minh mặt tối sầm lại, tự mình kéo kéo khóa quần xuống, mạnh mẽ xâm nhập vào địa phương giữa hai chân cô, với tư thế đứng thẳng, lần nữa tiến vào trong cơ thể cô.

Một khắc bị anh xỏ xuyên qua kia, toàn thân Cận Tiểu Đình run lên, cái miệng nhỏ nhắn sửng sốt không thốt thành lời, đôi tay nhỏ bé còn lại nắm chặt phần áo trước ngực anh, khi cô vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với sự thay đổi vừa rồi, anh lại lần nữa ngang tàng tiến vào, cô khó chịu cắn môi rên khẽ.

"Em nghĩ rằng anh muốn em về sớm một chút là vì sao? Chính là không muốn em qua lại với anh ta, em là thực sự không biết, hay cố tình giả ngốc!" Anh rút khỏi, lại không chút do dự tiến vào, lực đạo mạnh mẽ làm cô cả người căng thẳng.

Sự công kích ngang tàng liên tục cơ hồ khiến sắc mặt Cận Tiểu Đình trở nên trắng bệch, đôi tay nhỏ bé đang nắm áo anh cũng xoắn chặt lại một chút, dưới cơn thịnh nộ Quan Quý Minh lại một lần nữa hung hăng đâm vào, hai đầu gối cô mềm nhũn gần như không còn có thể đứng vững trên mặt đất, một lần cuối cùng, anh giữ nguyên tư thế đâm vào sâu nhất bên trong, nhìn chằm chằm biểu cảm khó chịu của cô.

Thực ra anh không muốn đối xử với cô như thế này, nhưng Cận Tiểu Đình là người phụ nữ anh khó khăn lắm mới chiếm được, ham muốn chiếm hữu của anh đối với cô chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu cô đã là người phụ nữ của anh, anh tuyệt đối sẽ không để cô trở thành người phụ nữ của tên đàn ông khác.

Cận Tiểu Đình đã quen cách thức anh nói muốn liền lập tức tiến vào, cho dù không thể thích ứng ngay, cô cũng sẽ cố chịu, nhưng mà lần này cô thực sự không thể tiếp nhận được, hơn nữa còn có sự chênh lệch về chiều cao, làm cô không thể không ôm chặt anh, thừa nhận anh rút ra cùng tiến vào.

Quan Quý Minh là người đàn ông từng qua huấn luyện, vừa cường tráng lại nhanh nhẹn dũng mãnh, thân hình không có lấy một vết sẹo lồi, trái ngược với Cận Tiểu Đình mỏng manh bên dưới giống như là một miếng mồi ngon lành đưa đến hang hùm miệng cọp, mặc người xâm lược.

Quan Quý Minh cúi đầu nhìn vẻ mặt ửng hồng của cô, trong lòng tựa như bị một tảng đá nặng đè ép, nhưng bị sự tức giận lấn át mất tỉnh táo, anh căn bản không nhìn tới cô đang khó chịu, cũng tư thế đó, nhanh chóng làm động tác rút ra đâm vào.

"Đừng như vậy..." Cận Tiểu Đình sợ ngã xuống liền dùng hai tay bám víu lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chịu đựng áp trên ngực anh, hai đầu gối gấp khúc tạo thành tư thế đón ý nói hùa anh ngang ngược luật động, làm cho hai người kết hợp càng sâu hơn, chặt chẽ hơn.

"Em chỉ có thể là người phụ nữ của anh!" Anh một tay nâng bờ mông xinh đẹp của cô,tay còn lại giữ chặt eo nhỏ, liên tục mạnh mẽ chạy nước rút.

"Quý Minh, đừng như vậy!" Cô cầu xin anh, ở trên giường anh luôn ôn nhu, cho dù là mãnh liệt, anh cũng sẽ vuốt ve mơn trớn đến khi cô có thể tiếp nhận được mới tiến vào cơ thể cô, chứ không phải thô bạo như thế này.

"Anh có quyền làm thế này!" Lửa giận bừng lên trong lòng anh.

"Van cầu anh dừng lại, đau quá, thực sự đau quá!" Cho dù có ái dịch ẩm ướt bôi trơn, cô cũng phải một lúc lâu mới có thể thích ứng với cực đại của anh, lần này cái gì cũng đều không có, cô hầu như đau đến muốn bất tỉnh.

Quan Quý Minh nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, mềm lòng, giữ nguyên tư thế, ôm cô đến đặt lên trên giường, áp lên cái miệng nhỏ nhắn hôn đôi môi cô, khàn giọng nói: "Tiểu Đình, bất kể em và anh ta có phải chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè hay không, anh thực sự không muốn hai người gặp lại, chí ít là đừng một mình đi gặp anh ta, được không?"

"Nhưng cũng chính anh đã đồng ý cho em gặp anh ấy..." Cô tủi thân đỏ mắt.

"Nhưng hai người gặp nhau không phải chỉ một lần!" Anh cắt ngang lời cô, "Chẳng lẽ anh ta không biết cần phải giữ hoảng cách với phụ nữ đã có gia đình hay sao? Hay là anh ta vẫn như trước đây, như một đứa trẻ ấu trĩ, không hề biết hành động có chừng mực." Cận Tiểu Đình bị tiếng thét của anh dọa, ra sức cắn môi mới có thể nhịn không lên tiếng.

"Em có biết cấp trên của Lâm Tử Khâm là đồng nghiệp của anh hay không, chỉ cần anh mở miệng liền có thể chỉnh chết anh ta, cho dù anh ta chịu không nổi, muốn điều đơn vị, cũng cần anh đồng ý ký tên mới được, nếu như anh ta còn dám đến tìm em, anh nhất định sẽ làm như vậy!"

Lần đầu tiên Cận Tiểu Đình bị cỗ ý nghĩ hung ác trên mặt Quan Quý Minh dọa đến sợ ngây người, cô không biết con người ôn hòa này một khi tức giận sẽ khủng bố đến như vậy... "Hiện tại không cho phép em nghĩ đến anh ta, em bây giờ nên nghĩ xem làm như cách nào thỏa mãn anh, không khiến anh xuất hết ra được thì em đừng hòng xuống giường." Cho dù đang tức giận, cơ thể cô vẫn có sức hấp dẫn thật lớn đối với anh, anh còn muốn tiếp tục việc vừa rồi chưa làm xong. "Mau ôm chặt anh!"

Cận Tiểu Đình sợ hãi đem hai tay lần nữa đặt lên cổ anh, khi cô còn chưa chuẩn bị tốt, tác động dũng mãnh vào hạ thân khiến cô cắn môi ngâm khẽ, tiếp nhận sự thô bạo của anh.

Mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên Cận Tiểu Đình nếm trải tình dục theo cách thô bạo, toàn bộ quá trình cô ít dám để phát ra âm thanh, cho dù anh làm cô đau, cô cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, mãi đến khi anh thỏa mãn, mới kết thúc loại phương thức tình dục không thể chịu đựng nổi này.

Quan Quý Minh phát tiết một lần, tức giận giảm bớt vài phần, nhưng vẫn còn giận, ngay cả vuốt ve sau hoan ái cũng có vẻ thô lỗ.

"Anh đã không tin tưởng em, lúc trước vì sao muốn lấy em?" Cô đau lòng hỏi anh.

"Vì sao lấy em?" Quan Quý Minh khẽ cười, "Bởi vì anh thứ anh muốn chưa từng có thứ gì không chiếm được, kể cả em!" Anh cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng phấn, nhiều lần âu yếm vẫn chưa làm cho nó sẫm màu, trái lại càng lúc càng hồng, tựa như một quả đào nhỏ căng mọng mê người.

Cận Tiểu Đình giật mình thoảng thốt, chỉ là vì để chiếm được cô?

"Chuyện em không biết về anh còn rất nhiều." Ngừng động tác vuốt ve thô lỗ lại, anh ngẩng đầu, rộ lên nụ cười tà mị, nói với cô, "Anh không chỉ là một quân nhân, anh còn là người đàn ông đầy âm mưu." Cận Tiểu Đình đờ người, cô quả thực không thể tin anh lại là người đàn ông như vậy.

"Thực chặt, bất kể đã làm bao nhiêu lần, em vẫn cứ chặt chẽ như vậy." Anh khen ngợi.

Nghe lời anh nói, Cận Tiểu Đình thật cảm thấy anh đã điên rồi, mà còn hoàn toàn điên rồ, giờ phút này người đang ở trước mặt cô nhất định không phải Quan Quý Minh, Quan Quý Minh sẽ không nói những lời hạ lưu, đê tiện như vậy.

Quan Quý Minh nhanh chóng rút côn th*t cứng rắn ra, bắt lấy đầu gối cô chen vào dưới cái mông xinh đẹp, Cận Tiểu Đình hoảng sợ không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên đẩy anh ra, bất chấp cơ thể trần truồng, muốn lao ra phòng khách cầu cứu cha mẹ Quan, nhưng chân vừa chạm đất, lập tức bị đè lại trên giường, đến cả tiếng thét chói tai đều bị anh bịt miệng, nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được.

"Anh còn chưa thỏa mãn đâu! Nhìn em sức lực dồi dào như vậy, chứng tỏ anh vẫn chưa dốc sức đủ." Anh không chịu buông bàn tay đang đặt trên cái mông xinh đẹp của cô, dưới vẻ mặt sợ hãi của cô, ra sức đâm vào, điều này gần như khiến trái tim Cận Tiểu Đình ngừng đập, nước mắt cô tràn ra.

"Nhân tiện nói em biết, anh thích nhất chính là tư thế này." Anh ghé vào bên tai cô cười nói, "Giờ em có thể hét to lên, tốt nhất là kêu để cha mẹ cũng đều nghe được." Dứt lời, anh buông bàn tay đang bịt chặt miệng cô ra, thuận theo nhu cầu của bản thân, hung hăng chạy nước rút trong cơ thể cô.

Cận Tiểu Đình nắm chặt drap trải giường, không dám phát ra một chút âm thanh nào, anh mãnh liệt xỏ xuyên cơ thể cô, sức lực lớn đến mức suýt nữa làm đầu cô đập vào tủ cạnh giường, nếu không phải thắt lưng bị anh nắm lấy, chỉ sợ cô đã đập vào rồi.

Cô không biết khi nào Quan Quý Minh mới có thể buông tha cho mình, đau đớn ở hạ thể lan dần ra toàn thân, cô biết anh làm mình bị thương rồi, nhưng không có sức ngăn cản, chỉ có thể chặt đứt cảm giác, nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe, tùy ý anh ở trong cơ thể cô lại chuẩn bị khuấy động chạy nước rút.

Liên tục mấy ngày mãnh liệt quấn lấy cô, Quan Quý Minh giống như nổi điên, dù là lúc nào cũng đều không buông tha cô, sau khi phát tiết xong nếu không phải ngủ thì chính là trực tiếp rời nhà ra ngoài, làm cô cảm thấy bản thân tồn tại chỉ là vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh, ngoài ra, không còn ý nghĩa nào khác.

Gần đây anh lại không chạm vào cô, nhưng cô biết ngày nào đó khi anh muốn, cô sẽ lại trầm luân trở thành đối tượng phát tiết của anh, mà anh trước đây chưa từng về trễ, liên tục gần một tháng qua mười giờ đêm vẫn chưa về tới nhà, Cận Tiểu Đình biết anh còn bực bội nên cũng không dám nói gì, cha mẹ Quan tuy rằng nghi hoặc, nhưng vì lời nói dối thiện ý của Cận Tiểu Đình, họ tin tưởng.

Cô chưa bao giờ nói dối, đây là lần đầu, cho nên, mấy ngày nay cô đều không ngủ ngon.

Có lẽ do nhiều ngày góp lại, cô trằn trọc không ngủ được, ở thời điểm gần sáng, mới từ từ thiếp đi, nhưng cô ngủ vẫn không yên, bởi vì cô ngửi thấy mùi rượu, đang lúc cô lim dim mở mắt, cơ thể cường tráng kia lập tức đè lên mình, thoáng cái đem cơn buồn ngủ của cô xua tan hết.

"Ngủ!" Cô nghe lời nhắm chặt mắt, nhưng lại tỉnh táo đến sáng, rất sợ hãi anh sẽ lại đối xử với cô như vậy, nhưng mà ngoài ý muốn, anh không làm gì, chỉ ngủ.

Hôm sau, Quan Quý Minh tỉnh ngủ, người trong ngực đã không thấy nữa, anh mới biết mình ngủ dậy trễ, lúc anh xuất hiện ở bàn ăn thì đã muốn là giữa trưa, mấy ngày về trễ chưa bị chất vấn, trái lại đã bị mẹ Quan vô cùng quan tâm anh.

"Có về trễ cũng phải báo một tiếng! Nếu không phải Tiểu Đình nói với mẹ quán rượu của con xảy ra vấn đề, mẹ còn tưởng con ở bên ngoài làm chuyện khuất tất gì." Cận Tiểu Đình không dám ngẩng lên, tiếp tục cúi đầu và cơm.

"Con đứa nhỏ này, đã nói con đừng cùng người ta hùn vốn kinh doanh quán rượu gi đó, có chuyện rồi đúng không! Là sổ sách phần thu chi có vấn đề phải không? Khiến trễ như vậy mới về nhà." Mẹ Quan lắc đầu than nhẹ, "Nhất định là trong nội bộ có kẻ trộm!"

Quan Quý Minh nhìn Cận Tiểu Đình cúi cầu ăn, ánh nhìn lạnh nhạt.

"Quán rượu có thể kiếm tiền như vậy à? Đầu tư cái khác không được sao?" Mẹ Quan vô cùng không thể hiểu được cách nghĩ của bọn trẻ bây giờ.

"Mẹ, là quán bar." Quan Quý Minh sửa lời mẹ cho đúng.

"Cũng như nhau!" Mẹ Quan vẫy vẫy tay, trong quan niệm của bà, chỉ cần là bán rượu, người ra kẻ vào nhất định đều là thành phần phức tạp, "Mẹ nghĩ tiền vốn lúc trước con cũng đã kiếm lại đủ, hay là sớm ngưng hợp tác với bạn con đi!" Mẹ Quan khuyên, "Đúng rồi, đừng để ba con biết chuyện này, tuy rằng cái tính dễ kích động của ông ấy đã giảm bớt nhiều, nhưng vẫn còn nóng nảy lắm, con cũng biết rồi."

Quan Quý Minh uống ngụm canh, mất tự nhiên nói: "Tính tình cha chỉ có mẹ là trị được, không phải sao?"

Được con mình khen như vậy, mẹ Quan che miệng cười khẽ, đẩy mạnh Quan Quý Minh một cái, "Thật là! Biết vậy được rồi, nói ra làm gì!"

Quan Quý Minh cười, trong mắt che giấu tâm tư nặng nề, anh nhìn chằm chằm Cận Tiểu Đình, mãi đến khi cô rời bàn ăn, anh vẫn không buông tha cô, anh ở dưới bàn ăn nắm lấy tay cô, trên mặt cười yếu ớt, "Tiểu Đỉnh, lưng anh hơi nhức, lát nữa giúp anh xoa bóp." Cận Tiểu Đình giật mình, cô vừa rút tay mình về, lại không dám nói không.

"Con không phải chuyển đơn vị rồi? Còn phải huấn luyện sao?" Mẹ Quan khó hiểu hỏi.

"Thỉnh thoảng." Quan Quý Minh dưới bàn ăn đối với Cận Tiểu Đình dùng sức.

"Thì ra là vậy..." Mẹ Quan gắp đồ ăn cho vào miệng, cảm thấy hương vị rất nhạt, lần sau hẳn là phải cho thêm một chút gia vị, "Con nhất định là lâu lắm không có luyện tập, trước kia cũng chưa từng nghe con than đau, lát nữa mẹ muốn ra ngoài, thuận tiện mua cho con chai dầu luôn, Tiểu Đỉnh, con đi cùng với mẹ."

"Không cần đâu mẹ." Quan Quý Minh lập tức từ chối.

"Không sao! Một chai cũng không đáng bao nhiêu tiền."

"Mẹ, con đã nói không cần mà." Quan Quý Minh khăng khăng nói.

Mẹ Quan nghi hoặc nhìn con mình, cứ thấy nó là lạ, nhưng không biết nói sao.

Cận Tiểu Đình rất sợ bị mẹ Quan biết được vội vàng lên tiếng, thừa dịp này tay bị anh bắt được, "Mẹ, đợi trở về phòng con giúp anh ấy xoa bóp là được rồi."

"Được rồi." Bà cũng không hỏi chuyện của bọn trẻ, chỉ cần không phải cãi nhau là được, "Nhưng mà con cứ theo mẹ ra ngoài, mẹ lớn tuổi rồi, hay quên nhiều thứ."

"Dạ được." Quan Quý Minh liếc mắt nhìn Cận Tiểu Đình một cái, lúc này mới buông tay cô ra.

Vốn là đan mười ngón tay với nhau bước vào phòng, ngay lúc vừa bước qua cửa, Cận Tiểu Đình lập tức bị đè lên trên giường, không để cô kịp kêu ra tiếng, anh đã chặn cái miệng nhỏ nhắn lại, cũng ngang ngược quấn quít lấy cái lưỡi của cô, anh không muốn cô giãy dụa, anh muốn cô khuất phục dưới thân mình, nhưng anh phát hiện ra cô ngay cả động đậy một chút cũng không, càng làm cho anh tức giận.

"Em đây là đang tỏ vẻ bất mãn với anh sao?" anh đè trán mình vào trán cô, giọng nói tràn ngập tức giận.

Cô quay đầu đi, không nhìn anh.

Quan Quý Minh dường như hiểu rõ cô, anh quay mặt cô qua, vốn là vẻ mặt điên cuồng tức giận chuyển sang mỉm cười, thái độ hoàn toàn trái ngược với vừa rồi, dịu dàng hôn cô, chạm vào cô, như vậy trái lại làm cô sợ hãi, cô bắt đầu giãy dụa, nhưng hoàn toàn bị anh kiềm lại.

"Đừng như vậy, anh đã đồng ý với cha em là sẽ đối xử tốt với em." Cô run giọng nhỏ nhẹ xin anh.

"Anh đây không phải đang đối xử tốt với em sao?" Anh dịu dàng mà kiên quyết cởi áo cô, trên mặt vẫn mang theo ý cười như trước, "Em muốn kể khổ với cha em cũng có thể, nói cha biết anh ở trên giường làm em thỏa mãn như thế nào, có lẽ em cũng nên nói cho cha biết nhu cầu sinh lý của anh quá cao, khiến em mỗi ngày mỗi đêm đều ở dưới thân anh cần xin tha thứ, em chịu không nổi nữa." Cô cắn môi, u oán nhìn anh, cô làm sao dám nói việc này với cha, không thể kể những chuyện vợ chồng cực kỳ riêng tư này.

"Không phải là em còn gặp Lâm Tử Khâm đấy chứ?" Anh tách hai chân cô ra, hai ngón tay phủ lên xoa nắn hạt châu non mềm của cô.

Cận Tiểu Đình thở dốc vì kinh ngạc, chịu đựng cảm giác khác thường từ hạ thân truyền đến, bất kể là anh đối đãi thô bạo hoặc dịu dàng, thân thể của cô đều dậy lên phản ứng, làm cho cô bối rối, không biết đối mặt với bản thân như thế nào.

"Nói!" Anh không chút dịu dàng mà đâm thẳng ngón giữa vào địa phương nữ tính cực kỳ mềm mại của cô, ma sát qua lại.

"Không có, không có." Cô không dám đẩy anh ra, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, hy vọng anh có thể tin tưởng cô, không biết vì sao, Lâm Tử Khâm không còn xuất hiện trước mặt cô, cũng không có hẹn gặp cô.

"Không lừa anh chứ?" Ngón tay ma sát càng nhanh, anh muốn cô nhanh chóng trở nên ẩm ướt, bằng không lát nữa đi vào nhất định sẽ khó khăn.

"Em không có lừa anh, là thật!" Vì ngón tay không ngừng ma sát của anh, thân thể cô cương cứng/cứng ngắc, cả người run run.

Cảm giác cô đã ươn ướt, anh lúc này mới rút ngón tay ra, giải phóng lửa nóng của bản thân, để bên trong ấm áp cùng chặt trất vây quay, anh thỏa mãn than một tiếng, mấy ngày không được thỏa mãn, lần này kịch liệt mạnh mẽ muốn cô rốt cục chiếm được.

Khi nghỉ ngơi sau cuộc chiến, anh dè dặt cẩn trọng rút khỏi cơ thể cô, nhưng nhìn thấy chất lỏng trắng đục chảy ra khỏi tiểu huyệt của cô, anh lại đâm vào, làm cho cô cắn môi khẽ rên, thấy thế Quan Quý Minh chậm chạp rút khỏi, lại hung hăng đâm vào, anh hiểu rõ thân thể cô, cao trào qua đi, tiểu huyệt của cô sẽ có một thời gian mấp máy/co bóp theo quy luật, nếu giờ phút này anh tiếp tục chạy nước rút, đối với cô không chỉ là một loại kích thích, còn có thể khiến cô mất khống chế khóc nức nở cầu xin tha thứ, vẻ mặt muốn thêm còn cố chối từ này của cô làm anh càng khao khát, muốn hoàn toàn chiếm lấy cô một lần nữa.

"Lui ra ngoài, đừng tiến vào nữa!" Cô ôm lấy lưng anh, tiếng nói mềm mại không nhịn được run rẩy.

Sao anh có thể đồng ý được chứ, ở trong cơ thể cô là một việc thoải mái biết bao, đã ấm áp lại chặt chẽ, mà tay cô bấm vào trên lưng anh tựa như gãi ngứa, đối với anh không có chút tác dụng.

"Quý Minh, van xin anh!" Là ghen tỵ cũng được, sợ mất đi cô cũng được, chỉ có chăm chú nhìn cô, cùng cô triền miên, anh mới có thể cảm giác được cô ở trong lồng ngực mình, mãi đến khi cô thôi không nhúc nhích tùy ý anh muốn làm gì thì làm, anh mới ngang nhiên ngừng luật động, nhìn cô lệ rơi đầy mặt, anh cũng không phải người đàn ông nhẫn tâm, nhìn cô ở dưới thân mình khóc nức nở, anh cũng không đành lòng, nhưng anh không thể tha thứ chuyện cô gặp Lâm Tử Khâm.

Dứt khoát, anh dối lòng, buông cô ra, cũng mặc lại quần áo, mở ra bắp đùi bị anh cưỡng chế lơ đãng nhìn, chất lỏng trắng đục từ khe hở hẹp ở giữa không ngừng cuồn cuộn chảy ra thành dòng, lòng anh dâng lên một sự đắc ý cùng cảm giác chiếm hữu, lúc này, Cận Tiểu Đình suy yếu từ trên giường đứng lên, cô cũng muốn mặc quần áo, nhưng lại bị anh đè lại trên giường.

"Anh có nói là cho phép em mặc quần áo chưa?"

Cận Tiểu Đình lấy hai tay che chắn trước ngực mình, sợ hãi trả lời: "Mẹ muốn em chiều nay ra ngoài mua đồ cùng mẹ..."

"Em còn có thể đi ra đường?" Anh nhìn hai chân của cô, "Em nếu có thể xuống giường, vậy chứng tỏ anh không đủ cố gắng rồi." Lòng Cận Tiểu Đình nhất thời sợ hãi, rất sợ anh lại bắt đầu lần nữa, lui đến góc giường.

"Em ở yên trong phòng cho anh, đâu cũng không được đi." Anh lấy chăn đắp trên người cô, "Trước khi anh trở về, em tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở trong phòng cho anh."

"Nhưng mà mẹ..."

"Anh sẽ nói với mẹ, em không cần lo lắng." Anh lại nắm lấy tay cô, buộc cô nằm thẳng trên giường, cũng thô lỗ đắp chăn trên người cô, mới rời khỏi phòng.

Cho dù hai người có tranh chấp, ở trước mặt bề trên bọn họ vẫn giả vờ thân mật, nhưng khi trở lại trong phòng, Quan Quý Minh lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, một câu cũng không muốn nói với cô, nhưng anh cũng không bỏ cô một mình trong khuê phòng, anh như trước mỗi ngày đúng giờ tan tầm về nhà ăn cơm, ngủ cùng giường với cô, nhưng đối với Cận Tiểu Đình mà nói, cô nhận định chính mình đã trở thành công cụ phát tiết nhu cầu sinh lý của anh.

Bất kể là cô đang ngủ, hay vừa mới tắm xong, anh nói muốn liền muốn, cho dù cô muốn từ chối, cùng không thể được, chỉ có thể mặc anh đem cô áp lên giường, muốn gì làm nấy.

Tựa như lần này, cô còn đang ngủ say, nhưng thân hình cường tráng đã phủ trên người cô, thuần thục cởi đi áo ngủ của cô, tách hai chân cô ra, âu yếm qua loa rồi lập tức tiến vào cơ thể cô, sau đó chịu đựng anh ngang tàng chuyển động, cô khó chịu cắn môi, lại không đủ sức đẩy anh ra, nhiều lần cô đều hai tay nắm chặt tấm drap giường, tùy ý anh ở trên người cô đòi hỏi.

"Cũng làm nhiều lần như vậy, vì sao vẫn chặt thế này." Anh thô lỗ mút lấy nhũ tiêm của cô, khàn giọng nói.

Mỗi đêm anh đều muốn cô, có đôi khi sáng sớm tỉnh lại, gần đây nhất, cho dù cô còn đang ngủ, anh cũng muốn bá vương ngạnh thượng cung, làm nhiều lần như vậy, cô chẳng những không lỏng đi, ngược lại càng chặt hơn, nhất là anh khăng khăng muốn đi vào cơ thể cô, cũng không đủ bôi trơn, cơ thể của sẽ sinh ra phản kháng, không chào đón sự viếng thăm của anh, lại tạo thành hiệu quả ngược, làm cho anh càng nếm được càng nhiều cảm giác vui thích.

"Thả lỏng! Cơ thể của em thật căng chặt." Cô cứng đờ làm cho anh đến rút ra cắm vào đều cảm thấy khó khăn, tuy rằng đã thuận lợi tiến vào thân thể, nhưng thông đạo chặt trất này lại đem anh đẩy ra bên ngoài, khiến anh không thể không càng dùng sức đâm sâu vào trong.

Không phải cô không muốn thả lỏng, mà là cô không cách nào thả lỏng, thô bạo của anh làm cô khó chịu, mỗi một lần thần kinh đều căng thẳng.

Quan Quý Minh biết còn tiếp tục nữa nhất định sẽ làm cô bị thương, liên tục mấy ngày đêm đòi hỏi gần như đã đạt tới cực hạn của cô, vì thế anh lui ra, lấy nước bọt bôi lên trên phấn hồng khô nứt của cô, dưới chút bôi trơn đó, một lần nữa đâm vào.

"A!" Cận Tiểu Đình hai tay nắm chặt gối đầu, cong thân mình, khó nén đau đớn khóc lên.

Quan Quý Minh lập tức che lại cái miệng nhỏ của cô, dưới thân liên tục đong đưa, anh nhìn chằm chằm vào mỗi một biểu cảm trên mặt cô, không biết trải qua bao lâu, Cận Tiểu Đình mới bắt đầu thích ứng anh ở trong cơ thể mình ngang ngược, cũng đủ bôi trơn để anh có thể thuận lợi rút ra đâm vào, vì không kiềm chế được mà rên rỉ khóc thút thít, ngực dường như muốn nổ tung, cô không thể hô hấp, tay nhỏ bé càng nắm chặt tấm drap.

Quan Quý Minh chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng hung hãn, trong đó mang theo tức giận, đến tận khi anh ở trong cơ thể cô xuất ra, anh thỏa mãn than nhẹ, sau đó nghỉ ngơi một chút liền rời đi thân thể cô, mới đứng dậy mặc quần, anh quay đầu nhìn cô một cái, thấy dịch thể trắng độc cuồn cuộn không ngừng chảy xuống giữa hai chân cô, còn có nơi riêng tư sưng đỏ, lập tức liền bị cô lấy chăn che thân thể lại, che lại vô số dấu hôn anh lưu lại, che khuất phong cảnh anh muốn nhìn.

Gần đây sau khi xong việc anh luôn rời phòng ngay lập tức, Cận Tiểu Đình tưởng lần này cũng vậy, đang lúc cô xoay người, nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi cho tốt, thì lại nghe thấy ngăn kéo bị mở ra, tiếp theo chăn trên người bị mạnh mẽ xốc lên, cô phát hoảng, sợ hãi nhìn anh, không có chăn che lấp, cô ngượng ngùng dùng hai tay che.

"Đem chân mở ra." Anh ngồi bên giường, lạnh nhạt mở miệng, tầm mắt dừng ở giữa hai chân cô.

Cận Tiểu Đình lắc đầu, đôi mắt toát ra sợ hãi, cô không biết anh lại muốn làm gì mình.

"Đừng để anh nói lần thứ hai, mở rộng chân ra." Anh ra lệnh.

"Anh... Anh đi làm nhanh đi kẻo muộn." Cô lại lùi về phía sau một chút, nhưng giường chỉ rộng có thế, cô có thể lui đến chỗ nào chứ?

Quan Quý Minh hạ tầm mắt, gân xanh giữa trán nổi lên, cô không biết rằng tư thế cô như vậy thực mê người, khiến cho anh lại muốn đem cô áp đảo trên giường sao? "Biết anh phải đi làm thì nhanh chút làm theo lời anh nói, mở rộng chân ra."

Cận Tiểu Đình chần chừ cọ hai chân vào nhau, bởi vì ánh mắt của anh, thân thể cô đang run rẩy, ngay cả chuyển động cũng cực kỳ chậm chạp.

Quan Quý Minh không kiên nhẫn dứt khoát đến trước mặt cô, ép cô mở hai chân ra, "Đừng nhúc nhích!" Vì anh đã cảnh cáo, cô thật sự ngoan ngoãn nghe lời, không dám cử động chút nào.

Quan Quý Minh nhìn cô một cái, lấy khăn giấy ở bên cạnh, cẩn thận giúp cô lau sạch, cũng bôi thuốc cho cô, động tác của anh thật dịu dàng, sợ làm cô đau, trong quá trình bôi thuốc anh gần như nín thở, địa phương non nớt này là nơi anh thường chiếm đoạt, bị anh đòi hỏi điên cuồng, nếu không thì bị anh làm sưng đỏ, anh rất muốn cúi đầu thưởng thức địa phương non nớt lại mỏng manh này thực tốt.

"Cái đó, được rồi..." Dược tính mát lạnh lan ra, Cận Tiểu Đình lắp bắp nói.

"Đừng nhúc nhích! Không bôi thuốc, em muốn chịu đau thêm nữa sao?" Anh đẩy tay cô ra, tiếp tục động tác bôi thuốc.

"Nhưng mà..." Cận Tiểu Đình vội nói, muốn lấy thuốc trên tay anh, "Kế tiếp em sẽ tự bôi, anh, anh đi làm nhanh kẻo trễ."

Quan Quý Minh ngẩng đầu nhìn cô, thấy bộ dáng cô tay chân luống cuống, anh bắt lấy hai tay cô, dùng ánh mắt ngăn không cho cô lại lộn xộn, mà cô cũng thực sự không dám nữa, tận đến lúc anh bôi thuốc xong, anh đem thuốc cất lại vào ngăn kéo, sau đó cầm áo sơ mi của mình, đặt trên đầu cô, "Mặc vào."

Cận Tiểu Đình run lên một chút, sau khi tay anh để áo lên đầu mình, dưới ánh mắt nóng rực của anh, cô run rẩy mặc vào, do chênh lệch vóc dáng, cô không cần cởi nút, có thể trực tiếp tròng vào.

Quan Quý Minh hạ mắt nhìn đồng hồ đầu giường, đã bảy giờ rưỡi, anh đã mất gần một giờ nán lại trên giường, nếu không đi ngay, nhất định sẽ đến trễ, anh cầm lấy bộ quân phục đã giặt sạch, gấp ngay ngắn đặt ở một bên mặc vào , sau đó lại đến ngồi trước mặt cô, cũng đưa caravat đến trước mặt cô, "Nhanh chút."

Cận Tiểu Đình run tay đón lấy caravat, bối rối giúp anh đeo vào, nhưng làm sao cũng không thắt tốt, hai tay liên tục run rẩy, thêm ánh nhìn chăm chú của anh, làm cô càng hoảng loạn hơn.

"Từ từ cũng xong." Anh bắt lấy tay cô, nói từng tiếng, đã dịu dàng nói xong với cô, nếu cô lại tiếp tục run rẩy, anh e rằng khỏi cần đi làm.

Lời nói ôn hòa của anh cuối cùng khiến tay cô không còn run rẩy như vậy nữa, rất nhanh giúp anh thắt tốt caravat.

Quan Quý Minh là người đàn ông văn võ song toàn, nhưng lại có bí mật không muốn để người khác biết, chính là không biết thắt caravat, từ khi có Cận Tiểu Đình, trách nhiệm đeo caravat liền được chuyển từ mẹ Quan sang trên người Cận Tiểu Đình.

"Hôm nay không cần đi học, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đợi anh xuống lầu sẽ dặn mẹ không lên gọi em, bên trường học anh sẽ giúp em xin phép." Anh nâng mặt cô, trìu mến khẽ vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vừa bị anh hôn, "Dạ." Cô cúi mặt xuống tháp, né tránh cái nhìn của anh.

"Anh ra ngoài." Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng áp môi mình vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, anh không dám xâm nhập, chỉ sợ lại dẫn đến khát vọng tình dục.

Cận Tiểu Đình kéo sát y phục trên người, vẫn không dám nhìn thẳng ánh mắt anh, "Dạ."

Trước kia Quan Quý Minh đều sẽ ăn sáng mới ra ngoài, lần này lấy chìa khóa xe liền trực tiếp ra cửa, ngồi vào trong xe Quan Quý Minh thở dài, thực ra anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng anh không thể khống chế được chính mình, thì ra người đàn ông trưởng thành cũng có lúc không chín chắn.

Anh thật hối hận về hành vi mấy ngày qua, nếu không phải sau khi xong việc, anh thấy trong mắt cô sự sợ hãi đối với mình, anh mới thực sự hiểu rõ bản thân đã làm tổn thương cô, nhìn bộ dạng cô run rẩy như vậy, anh thực sự rất khó chịu.

Anh lại thở dài, nhắm chặt hai mắt, nắm chặt tay lái, nhưng sau khi hít thở sâu, lần nữa mở mắt ra, trong lòng anh đã có dự tính nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.