Kiều Thê 19 Tuổi

Chương 6




"Tiểu Đình?"

Cận Tiểu Đình đang nghiêm trang bước ra khỏi trường học hơi sửng sốt, hình như phía sau có người đang gọi cô, cô xoay người nhìn lại, đôi mắt ướt át chuyển từ nghi hoặc sang kinh hoảng, đúng lúc này, đối phương đã chạy đến trước mặt cô chào hỏi. "Chúng ta lại gặp nhau." Là Lâm Tử Khâm.

" Sao anh lại biết em ở đây?" So với lần gặp trước thì tóc hắn đã cắt ngắn hơn.

"Anh biết em thi đậu vào trường đại học này, vốn dĩ lần trước định nói chúc mừng em, nhưng vì có công việc phải làm, nên không thể trò chuyện lâu với em được, hôm nay là ngày nghỉ của anh, nên anh liền đứng đây chờ em, cuối cùng cũng đợi được rồi." Sau khi thi trượt, anh liền trực tiếp tham gia quân ngũ, nhờ quan hệ của cha mẹ, anh được sắp xếp không cần đến đơn vị huấn luyện, nhưng phải chạy công văn khắp nơi.

Cận Tiểu Đình mỉm cười, dáng vẻ của anh ta lúc này chẳng khác gì trước kia, miễn là tâm trạng của anh ta tốt, cho dù bắt anh ta chờ một thế kỷ, anh ta cũng sẵn lòng, nhưng nếu như tâm trạng không tốt thì cho dù chỉ phải chờ một giây, chắc chắn sẽ trở mặt rời đi.

"Em có vội về không? Chúng ta đi đâu ngồi một chút nhé?" Lâm Tử Khâm nhìn ra sự do dự của cô, anh nhanh chóng nói tiếp, "sẽ không mất nhiều thời gian của em, chỉ cần mười phút là tốt rồi."

"Vậy anh chờ em một chút." Cô đưa tay vào giỏ lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, đợi đối phương bắt máy.

"Em muốn gọi cho ai?"

"Gọi cho Quý Minh, nói em với anh gặp nhau." Lúc này đầu bên kia đã kết nối được, cô đưa tay tỏ vẻ xin lỗi với Lâm Tử Khâm , sau đó bắt đầu chuyên tâm nói chuyện điện thoại.

Lâm Tử Khâm nhìn cô trò chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, anh hơi ngây người .

Anh chưa từng thấy cô cười như vậy, một lần cũng không, anh thật sự rất ghen tỵ với Quan Quý Minh, có thể làm cho cô biểu hiện như thế , chẳng qua sau đó ngẫm lại thì đây là lỗi của anh, không trách người khác được.

Lúc trước khi đang quen nhau thì anh và cha cô quan hệ không tốt, cho dù Cận Tiểu Đình cố gắng muốn cải thiện, cũng không thành công, nguyên nhân là anh không muốn phối hợp; tương tự, anh cũng từng đưa Tiểu Đình đến giới thiệu cho cha mẹ mình biết, bởi vì cha cô vốn là lính xuất ngũ, cha mẹ anh ghét nhất là quân nhân, cho dù giới thiệu làm quen rồi, cha mẹ cũng sẽ từ chối qua lại với Cận Tiểu Đình, nếu khi đó anh có thể dũng cảm một chút, kiên trì một chút, tất cả sẽ không như bây giờ.

Lúc này Cận Tiểu Đình vui vẻ thét chói tai khiến Lâm Tử Khâm lấy lại tinh thần, anh thấy cô giống như một đứa trẻ vậy, đây cũng là một mặt khác của cô mà anh chưa bao giờ gặp qua.

"Thật vậy sao? Tối nay muốn đi ăn lẩu à?" Cận Tiểu Đình vui vẻ thét chói tai với di động: "Em sẽ nhanh chóng về nhà ngay, dạ, bye bye!" Ngay trước khi kết thúc cuộc gọi, cô lại nhớ đến gì đó, vội kêu to: "Đợi chút, em còn muốn ăn bánh kem, loại bánh kem của cửa hàng lần trước ấy!" Sau khi Quan Quý Minh đồng ý, cô mới vui vẻ cúp máy.

Lâm Tử Khâm lại tươi cười, nhưng nụ cười lại cất giấu sự chua xót, "Có thể đi rồi chứ?"

"Nhưng chỉ có thể ngồi mười phút, bởi vì Quý Minh đang trên đường về nhà rồi." Trước đây anh nói gì, Cận Tiểu Đình đều nghe theo, sẽ không từ chối anh, lần này anh nếm phải cảm giác bị từ chối, thực sự không dễ chịu.

"Có thể chứ?" Tiểu Đình nghiêng đầu, hỏi ý anh.

"Ừ." Cho dù chỉ mười phút cũng tốt, anh phải nắm bắt khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh đặc biệt chọn quán cà phê hai người từng đến, cũng chủ động giúp cô gọi cà phê, còn cho thêm hai thìa đường cát.

Cận Tiểu Đình nhìn ly cà phê như có điều suy nghĩ, cười lãnh đạm.

"Em biết không? Anh dự định trở thành một quân nhân chuyên nghiệp, em thấy sao ? "

Cận Tiểu Đình âm thầm thở dài, quả nhiên anh ta vẫn như trước đây, bất kỳ việc gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, không nghĩ tới kỳ vọng của cha mẹ đối với anh ta, "Anh có cần cân nhắc một chút hay không, quân nhân phải luyện tập, rất vất vả, anh cũng chưa từng đứng dưới cái nắng gay gắt trong thời gian dài, anh sẽ bị cảm nắng ."

"Em đang quan tâm anh sao?" Lâm Tử Khâm hỏi với giọng điệu vui đùa, khiến người ta không hiểu được trong lời nói của hắn có mấy phần nghiêm túc.

"Em đang nói sự thật với anh!"

"Em chưa từng làm lính, em làm sao biết được." Anh cười phản bác.

"Em đương nhiên biết!" Cô vô cùng nhiệt tình khuyên anh bỏ đi suy nghĩ không thực tế này, "Quý Minh chính là một quân nhân, em từng hỏi anh ấy chuyện có liên quan đến quân nhân, anh ấy nói cho em biết, nếu chỉ là nghĩa vụ quân sự, thì rất nhẹ nhàng, một năm rưỡi là xong, ngoại trừ những người dựa vào quan hệ, thì chỉ còn một loại, đó là liên tục bị huấn luyện, sẽ khiến cho đầy mình thương tích, làm không tốt còn có thể nhập viện, chứ không đơn giản như anh tưởng đâu..."

"Tiểu Đình." Lâm Tử Khâm nhẹ nhàng cắt ngang lời cô, nhìn cô nghiêm túc nhắc đến Quan Quý Minh như vậy, trong lòng anh thực sự không dễ chịu, nhưng anh vẫn trưng ra bộ dạng tươi cười, "Em cho là anh không thể nào trở thành quân nhân chuyên nghiệp sao?"

Cô vẫn muốn khuyên anh ta từ bỏ, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến Lâm Tử Khâm muốn thành quân nhân chuyên nghiệp cũng không phải là việc khó, liền ngưng không nói nữa, với quan hệ của cha mẹ anh, có lẽ anh sẽ được bố trí đến một chức vị thoải mái, thật sự không cần cô bận tâm.

Thấy vẻ mặt khó xử của cô, anh lúc này mới hiểu cô lo lắng cho anh đến vậy, liền cười khẽ. "Đừng bận tâm, anh chỉ đùa thôi, anh sẽ không trở thành quân nhân chuyên nghiệp, đời sống trong quân đội rất nhạt nhẽo vô vị, không hợp với anh, em quên là anh thích cuộc sống náo nhiệt sao?" lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng cách nói của cô làm tổn thương lòng tự trọng của anh chứ.

"Em đã quen với cuộc sống đại học rồi chứ?"

"Lớp chúng ta cũng có vài người thi đậu trường này, nhưng đều học khác khoa." Có thể gặp được người quen ở trong môi trường mới, đúng là một điều tốt."

"Em thực sự rất cố gắng, không như anh, ngay cả điểm sàn cũng không lấy được."

"Chờ anh đi xong nghĩa vụ quân sự xem, anh nhất định có thể thi đậu." Cô khích lệ anh.

"Cảm ơn em." Lúc này di động của cô reo một tiếng, cô gần như nhảy dựng lên, điện thoại di động đặt hẹn giờ mười phút, hiện đã hết mười phút, "Cảm ơn anh hôm nay đến thăm em, giờ em phải về." Cô đã đồng ý với Quan Quý Minh là sẽ nhanh chóng trở về.

"Không uống chút cà phê sao? Đã gọi ra rồi, đừng lãng phí."

Cận Tiểu Đình nhìn ly cà phê, thở dài, nhàn nhạt nói: "Tử Khâm, chúng ta từng bên nhau ba năm, thời gian dài như vậy nhưng anh thật sự không hiểu em chút nào, thực ra em không hề thích uống cà phê, lẽ nào anh chưa từng phát hiện ra em ngay cả chạm vào cũng không sao?" Lâm Tử Khâm đờ ra, lời nhắc nhở của cô khiến anh càng thêm xấu hổ.

"Em muốn trở về, bye bye."

Lâm Tử Khâm vội vàng đứng lên, muốn gọi cô lại, lúc này một người đàn ông đẩy cửa bước vào, dẫn đến hàng loạt âm thanh xôn xao nho nhỏ, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, tiếp theo là Cận Tiểu Đình kinh ngạc chạy về phía đối phương, lao vào vòng tay ôm ấp của anh.

"Sao anh lại đến đây?" Quan Quý Minh mặc quân phục. anh khí bức người, anh mở rộng hai cánh tay, ôm chặt lấy cô, đối với yêu thích của Tiểu Đình, anh cũng không biểu hiện keo kiệt, "Em có nói cho anh biết qua điện thoại, em quên rồi sao?"

Cô le lưỡi, cô chỉ nhớ rõ là muốn ăn lẩu, bánh kem, những thức khác đều đã quên.

"Chúng ta về nhà trước, chờ anh thay quân phục ra rồi hãy đi."

"Dạ!" Từ đầu tới cuối, Lâm Tử Khâm chứng kiến cảnh họ ân ái, nắm tay càng siết chặt hơn nữa, mãi cho đến khi họ rời đi, anh cũng không cam lòng, vừa hối hận vì sao anh để Tiểu Đình vuột mất khỏi trong tay mình.

Gần đây anh nhiệt tình hơn bình thường, có đôi khi cả đêm cũng không để cô ngủ, cô phải lấy cớ là sẽ đi học trễ anh mới buông tha cô, nhưng cho dù không tiếp tục đòi hỏi, anh lại cố ý nằm yên ở trong cơ thể cô, cô làm gì cũng không chịu rút ra, hại cô mỗi lần đều phải chờ anh ngủ thiếp đi, mới len lén khiến thứ to lớn của anh rời khỏi cơ thể mình, nhưng mà không phải lần nào cũng thành công, cũng có lúc sơ suất, như sáng sớm hôm nay, cô chỉ lo làm cho nó ra khỏi cơ thể mình, lại không chú ý tới người đàn ông phía sau đã tỉnh giấc từ lâu, ngay lúc cô đang vui mừng vì cuối cùng được tự do, đột nhiên anh thuận thế đâm vào, khiến cô không kịp trở tay.

" Quý Minh! Đừng vào nữa mà!" cô xoắn chặt drap trải giường, nức nở cầu xin tha thứ, từ tối qua đến sáng nay hai chân của cô chưa từng khép chặt lại, mà bây giờ còn phải tiếp diễn tư thế làm người khác mặt đỏ tim đập tối hôm qua.

"Thật không muốn đi làm, rất muốn cả ngày cùng em lăn lộn trên giường, ở trong cơ thể của em không cần đi ra." Anh biết đối với thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô thì cả đêm đòi hỏi đã là cực hạn, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, anh muốn càng nhiều, nhiều hơn nữa.

Cô không biết anh đang nói xằng bậy cái gì, làm cả đêm cô đã cảm thấy rất khoa trương rồi, nếu để anh cả ngày đều ở trong cơ thể cô, vậy còn đến mức nào nữa.

"Em nói như thế có được không? Cả ngày ở trong cơ thể em, không cần đi ra." Anh ngậm vành tai của cô, nỉ non nói.

"Không được, không thể được." Hai tay cô xoắn chặt vào tấm đệm, liều mạng lắc đầu.

"Nhưng mà anh muốn, em nói xem, nên làm sao bây giờ?" Vừa nghe đã thấy da đầu run lên, Cận Tiểu Đình không chút nghĩ ngợi thốt lên , "Ngày mai! Ngày mai chính là ngày nghỉ, anh có thể ở bên trong cả ngày không cần đi ra."

Ánh mắt Quan Quý Minh hiện lên đùa cợt "Thật vậy sao?"

"Ừm!" Chuyện ngày mai, ngày mai sẽ có cách xử lý!

"Anh đây mong đợi ngày mai." Anh cúi người nhẹ ấn môi lên trán cô, mà động tác này khiến Cận Tiểu Đình toàn thân run rẩy, bởi vì anh càng đi sâu vào.

"Vậy anh có thể hay không..." Cô liếm môi, đôi mắt ướt ngượng ngùng lướt qua chỗ hai người kết hợp.

Quan Quý Minh chậm rãi rút ra, tác động vào vùng nhạy cảm của cô, Cận Tiểu Đình cắn môi ngâm khẽ, nhìn thấy thứ to lớn của anh từ từ rời khỏi, thế nhưng ở thời điểm cuối cùng, Quan Quý Minh lại dừng lại, Cận Tiểu Đình không hiểu ngẩng đầu, nghênh đón ánh nhìn bỡn cợt trong mắt anh, lòng cô hô to không ổn, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, anh lấp đầy cô một lần nữa, cũng bắt đầu chạy nước rút, lần này ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cô cũng không có, lại một lần nữa sa vào tình triều cuồn cuộn do anh tạo ra.

Sau cao trào Cận Tiểu Đình suy yếu vô lực, mà Quan Quý Minh lại tinh thần sáng láng, anh săn sóc lau sạch cơ thể cho cô, cũng giúp cô mặc quần áo, sau đó ôm cô ngồi trên đùi vỗ về.

" Lần nào anh cũng như vậy!" Cận Tiểu Đình bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn đã bị hôn đến đỏ hồng.

"Bởi vì em rất quyến rũ, sẽ làm người ta không thể tự kiềm chế nổi." Anh tự nhận thấy mình không phải là một người đàn ông chìm đắm trong dục vọng, nhưng chỉ cần chạm vào cơ thể cô, chuyện quan trọng gì cũng đều vứt ra sau đầu rồi.

"Anh đòi hỏi vô độ thế này coi chừng kiệt sức mà chết. " Thật đáng ghét! Rõ ràng làm chuyện đó thật khiến người mệt mỏi, anh còn giày vò cô như vậy, hiện tại hai chân cô còn đang nhũn ra đây!

"Vì em, anh nguyện ý ."

"Không thèm để ý đến anh nữa!" Cô nhảy xuống khỏi đùi anh, lúc đặt chân xuống đất còn hơi lảo đảo, có điều cô vẫn kiên quyết tự đứng vững, "Nhanh lên, anh bị muộn giờ làm rồi."

"Hôm nay anh nghỉ." Quan Quý Minh lộ ra nụ cười như kẻ trộm, chính là bởi vì hôm nay anh được nghỉ ngơi, mới có thể cùng cô lăn lộn trên giường lâu như vậy!

Cận Tiểu Đình vừa nghe xong, dậm chân, "Anh hại em bị trễ học rồi!"

"Sẽ không trễ, anh lái xe đưa em đi." Nếu cô đến trễ, đó là trách nhiệm của anh rồi.

"Vậy anh còn không nhanh lên chút!"

"Được rồi, tới đây."

Gần đây Lâm Tử Khâm thường hay hẹn gặp cô, sau mấy lần từ chối, cô lại cảm thấy ngại, đành miễn cưỡng đồng ý với anh, nhưng trước khi đồng ý với Lâm Tử Khâm, cô nhất định sẽ gọi điện hỏi ý Quan Quý Minh, cô rất hi vọng Quan Quý Minh có thể nói từ chối trong điện thoại, thế nhưng câu trả lời đều là cho phép, làm cho cô vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ không biết làm sao.

Khi Lâm Tử Khâm đang nói thao thao bất tuyệt, thì cô liên tục nhìn đồng hồ xem giờ, "Tử Khâm, em muốn về nhà, Quý Minh còn đang chờ em ở nhà."

"Anh đưa em về nhà." Mặc dù anh không thích nghe cô nhắc tới Quan Quý Minh nhưng anh vẫn tỏ ra không để ý.

"Không, không cần ..."

Lâm Tử Khâm cắt ngang lời cô , "Không sao, dù sao anh cũng không bận gì."

"Nhưng mà..."

"Không phải em lo Quan Quý Minh sẽ hiểu lầm đấy chứ?" Anh sớm nên nghĩ đến, cùng là đàn ông, anh sao có thể không hiểu Quan Quý Minh nhìn thấy mình, sẽ có tâm trạng gì.

"Không, không phải, Quý Minh anh ấy cũng biết em với anh gặp nhau, anh ấy sẽ không tức giận."

"Vậy em đang lo lắng cái gì?" Anh cảm thấy buồn cười, "Chúng ta là bạn bè, đúng không?"

Ngay lúc cô không cách nào từ chối, di động reo, là Quan Quý Minh, cô lập tức bắt máy, hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt u tối của Lâm Tử Khâm.

Lâm Tử Khâm kiên nhẫn đợi cô nghe điện xong, trong lời nói có vẻ châm chọc, "Anh ta muốn đến đón em về nhà đúng không?"

"Dạ." Nhận được điện thoại của Quan Quý Minh, cô thật sự thở phào nhẹ nhõm.

"Lo lắng cho em đến vậy? Hay là sợ anh cướp mất em?" Anh nói rất rõ ràng, anh tin nhất định Cận Tiểu Đình nghe hiểu được.

Cận Tiểu Đình cười xấu hổ .

"Anh ta là lo lắng cho em? Hay là lo lắng đề phòng anh?" Anh chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt ướt trước sau vẫn luôn né tránh ánh mắt mình.

Cận Tiểu Đình hơi kinh ngạc trước câu hỏi của anh.

"Nói anh biết, em thật lòng yêu anh ta sao? Em gả cho anh ta là vì sự sắp đặt của cha em, hay là vì khi đó anh làm em vô cùng thất vọng?"

Anh vẫn luôn muốn biết đáp án, tuy rằng anh đã tự nói với mình phải để cô đi; dù sao cô cũng đã trở thành vợ người khác, nhưng mà mỗi khi anh nghĩ tới, đều cảm thấy không cam lòng.

Đối diện với ánh mắt bức thiết của Lâm Tử Khâm, cô cười chua xót, đến tận bây giờ anh vẫn còn chưa hiểu rõ.

"Nói anh biết, chí ít là để anh thôi không hi vọng nữa."

Đối với câu hỏi nôn nóng của Lâm Tử Khâm, Cận Tiểu Đình im lặng hồi lâu, cuối cùng nhàn nhạt đáp lời:"Nguyên nhân quá nửa là vì anh, nhưng mà em gả cho Quý Minh là do em lựa chọn, không phải theo sắp xếp của cha em."

Lâm Tử Khâm không còn gì để nói.

"Đúng như Quý Minh từng nói với anh, em lãng phí ba năm ở bên cạnh anh, thế nhưng em đã được những gì?" Cô hỏi ngược lại anh, anh không trả lời được, cô thay anh giải đáp "Câu trả lời của anh chính là hai chữ bạn học, ngoài đau lòng, thất vọng, em không biết mình còn có thể nhận được gì khác từ anh, còn có cha em dù không thông cảm với em, nhưng ông cũng không có nói ra, mà muốn chính em tự mình suy nghĩ cho kĩ.”

"Vậy Quan Quý Minh thì sao? Vì sao anh ta có thể dễ dàng có được em?" Anh không tin cha cô không ủng hộ anh, mà lại tán thành một người đàn ông khác, rõ ràng là có thành kiến với anh.

"Anh sai rồi, thực ra cha em cũng phản đối em gả cho Quý Minh." Nhớ lại tình hình ngày đó, vẻ mặt tức giận của cha, cô vẫn còn thấy sợ, thế nhưng biểu hiện của Quan Quý Minh, còn cả sự che chở bảo vệ cô, làm cho cô chấp nhận anh, cũng làm cho cha chấp nhận anh, đến bây giờ, Quan Quý Minh vẫn luôn bao dung cô, điều này khiến cô vui thật vui mừng, cho nên cô nói với Lâm Tử Khâm không chút do dự "Những gì anh keo kiệt không làm cho em, Quý Minh đều đã làm được rồi, anh ấy đối với em thật lòng, anh không hiểu được đâu."

"Nếu... thời gian có thể quay trở lại, chúng ta..." Biết rõ đáp án là gì, anh vậy mà vẫn ôm một tia hi vọng.

"Không thể, thời gian không thể quay trở lại." Cô rất kiên quyết trả lời anh.

Lâm Tử Khâm lắc đầu cười khổ, "Anh nghĩ... Anh hiểu rồi." Từ nhỏ đến lớn, anh muốn thứ gì thì sẽ có thứ đó, mãi cho đến khi mất đi Cận Tiểu Đình, anh mới biết tới cảm giác không cam lòng lại không thể không buông tay này.

Lúc này, một người đàn ông bước vào quán cà phê, Cận Tiểu Đình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc, cô nói với Lâm Tử Khâm: "Em về đây, tạm biệt."

"Chúng ta không làm người yêu, thì cũng có thể làm bạn được chứ?" Anh bày ra một nụ cười miễn cưỡng.

Cận Tiểu Đình cân nhắc một chút, cười khẽ gật đầu, sau đó chạy vội vào lòng Quan Quý Minh.

Ngồi vào trong xe, Quan Quý Minh mới mở miệng nói với Cận Tiểu Đình: "Sau này em muốn gặp bạn bè cũng được, nhưng mà phải về nhà sớm một chút, được không?"

"Dạ." Là ảo giác của cô sao? Cô mơ hồ cảm nhận được anh đang không vui, "Quý Minh?" Cô khẽ gọi anh.

"Chuyện gì?"

"Có phải anh không thích em gặp Lâm Tử Khâm không?" Trực giác phụ nữ nói cô biết điều đó.

"Không sai." Quan Quý Minh cũng thành thật trả lời: "Nhưng mà gặp mặt với tư cách bạn bè, anh không có lý do gì để ngăn cản em."

Quả nhiên, trực giác của cô là đúng, "Sau này em sẽ không gặp Lâm Tử Khâm nữa."

"Em không phải làm như vậy, em cũng cần có bạn bè." Anh sẽ đem ham muốn chiếm giữ cô đặt vào thời điểm hai người bên nhau, chứ không phải sử dụng ham muốn chiếm giữ vào phạm vi giao lưu bạn bè của cô.

"Nhưng anh không thích Lâm Tử Khâm, em nghĩ..."

"Anh không thích anh ta, bởi vì anh ta luôn luôn hẹn em ra ngoài." Anh trực tiếp nói thẳng.

"Nhưng anh ta lấy tư cách bạn bè gặp mặt em, anh không thể vì anh ta là bạn trai cũ của em mà đặc biệt có thành kiến với anh ta được, nhưng nếu để anh biết anh ta dám có ý đồ khác, anh tuyệt đối sẽ không để hai người gặp nhau."

"Dạ."

"Nhưng mà anh phải nói thẳng với em rằng nếu có thể, anh hi vọng em hãy hạn chế gặp mặt Lâm Tử Khâm, bởi vì khi một người đàn ông thật sự quan tâm một người phụ nữ, anh ta có thể hi sinh không giữ lại chút gì, khi ra quyết định làm bất cứ điều gì cũng đều nghĩ đến cảm nhận của cô ấy, anh hi vọng em cũng thế."

Nghe xong lời anh nói, cô lâm vào trầm tư, có lẽ lúc trước cô đã xem nhẹ cảm nhận của Lâm Tử Khâm, cô vẫn luôn cho là Lâm Tử Khâm không cần mình, mà bây giờ, cô lại phạm lỗi y hệt, chỉ là khác đối tượng, cô nhận lấy những điều tốt đẹp Quan Quý Minh dành cho mình mình, nhưng khi quyết định bất cứ việc gì đều không để ý đến cảm nhận của anh, cô cảm kích sự bao dung của anh, cũng cảm động vì anh không chấp nhặt sự vô tâm của mình, cho nên cô quyết định khi về về nhà, trước khi xuống xe phải hôn trộm lên mặt anh một cái.

Kế hoạch này thực sự rất thành công, quả nhiên đã làm cho anh nở nụ cười.

Lâm Tử Khâm vẫn hẹn gặp cô thêm vài lần, nhưng cô đều về nhà trước giờ cơm tối, Quan Quý Minh cũng biết, nhưng hôm nay là lần cuối cùng Lâm Tử Khâm hẹn gặp cô, làm cô không thể không đồng ý, có lẽ vì là lần cuối cùng, khiến cô không hề kiêng kị mà thoải mái trò chuyện với anh, giống như bạn bè đã lâu không gặp, nhưng cô thật sự không ngờ vừa bắt đầu nói liền huyên thuyên không ngớt, lúc cô hoàn hồn lại thì đã rất muộn so với thời gian dự tính, khiến cô gấp gáp chạy về nhà.

Khi cô vừa vào cửa, mẹ Quan đã thu dọn xong bát đũa, đang định qua phòng khách cùng cha Quan xem phim nhiều tập lúc tám giờ, cô áy náy xin lỗi mẹ Quan, sau đó chạy lên lầu, lúc cô vừa vào phòng, Quan Quý Minh đang ngồi yên trên giường, mặt tái mét, cô cũng không muốn về trễ như vậy, nhưng sự sơ suất của cô đã khởi đầu lần chiến tranh lạnh đầu tiên của họ từ trước tới nay.

Cho dù không vui, Quan Quý Minh cũng hoàn toàn đè nén, điều này làm cho Cận Tiểu Đình tim đập chân run, không dám đến gần anh.

Mà Quan Quý Minh đang mím chặt môi, mắt chằm chằm nhìn thẳng vào cô, rất lâu sau mới mở miệng: "Gần đây mẹ hay phàn nàn về thời gian về nhà của em, em biết chứ?"

"Em xin lỗi." Cô ấp úng.

Nhìn cô sợ tới mức sắp thành rùa rụt cổ, anh nhẹ giọng nói. "Không phải anh không cho em giao lưu với bạn bè, nhưng không nên về nhà trễ như vậy, được chứ?"

"Dạ." Cô dùng sức gật đầu.

"Anh hi vọng từ nay về sau em có thể về nhà trước tám giờ, được không?" Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh.

Tám giờ? Cận Tiểu Đình sợ hãi hỏi lại: "Em không phải nấu bữa tối sao?"

Quan Quý Minh liếc cô một cái, sảng khoái nói với cô, "Em không muốn về nấu thì nói với anh một tiếng, anh đã lớn như vậy, sẽ không đói chết."

Cách anh nói thật sự khiến người khác cảm thấy tổn thương, làm cô rất đau lòng, "Thực xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi." Quan Quý Minh cầm lấy quần áo, đi lướt qua người cô, ra khỏi phòng anh còn nói, "Anh đi tắm, em mệt thì ngủ trước đi!"

Ngay khi anh sắp bước ra khỏi phòng, Cận Tiểu Đình vội xoay người, gọi anh lại: "Anh đã ăn chưa? Em đi nấu mì nhé?"

Quan Quý Minh dừng bước, đưa lưng về phía cô, thản nhiên nói một câu, "Ăn rồi."

"Vậy..." Không chờ cô nói xong, anh đã bước ra khỏi phòng, cũng đóng luôm cửa phòng lại.

Cận Tiểu Đình bị từ chối, trong lòng rất khó chịu, rơi nước mắt, trước kia khi cô và Lâm Tử Khâm cãi nhau, cô cũng sẽ tránh đi rồi lén khóc một mình, nhưng chưa bao giờ cảm giác muốn cứu vãn lại mạnh mẽ như lần này.

Đêm nay, Quan Quý Minh không ôm cô, dù cô chủ động kéo góc áo anh, anh cũng không để ý cô, làm cho cô thật khổ sở, tựa như đứa trẻ bị vứt bỏ.

Để cải thiện tình hình chiến tranh lạnh mấy ngày nay của hai người, Cận Tiểu Đình về nhà đúng năm giờ rưỡi, chuẩn bị bữa tối, cho dù thỉnh thoảng về trễ chút, cô cũng nấu xong bữa tối trước sáu giờ rưỡi, nhưng Quan Quý Minh vẫn lạnh nhạt với cô, cô không biết mình làm sai ở đâu, hay là mình vẫn chưa làm tốt chỗ nào, cô thật sự cảm thấy khoảng cách hai vợ chồng càng lúc càng xa!

"Tiểu Đình!" Là Lâm Tử Khâm.

Đang trên đường về, nghe thấy có người gọi mình, Cận Tiểu Đình ngẩng đầu, vừa thấy anh, cô gắng gượng trưng ra vẻ mặt tươi cười.

"Lại gặp mặt rồi." Vốn dĩ không muốn quấy rầy cuộc sống của cô nữa, nhưng thấy vẻ mặt không vui của cô, anh liền không nhịn được muốn quan tâm cô.

"Thật xin lỗi, em muốn về nhà nấu bữa tối."

"Em làm sao vậy?" Anh nhận ra sự không bình thường của cô, quan tâm hỏi. "Em với Quan Quý Minh cãi nhau?" Cô lắc đầu, nhưng trên mặt đã ghi rõ là hai người cãi nhau.

"Có thể nói cho anh nghe không? Nếu em vẫn coi anh là bạn em." Cận Tiểu Đình suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.

Lâm Tử Khâm cười yên tâm, "Cảm ơn em vẫn xem anh là bạn."

Họ đến quán cà phê vẫn thường tới, sau khi Lâm Tử Khâm khách sáo mở lời, Cận Tiểu Đình bắt đầu kể khổ với Lâm Tử Khâm, Lâm Tử Khâm nghe xong liên tiếp an ủi cô, nhưng kể lể thì kể lể vậy thôi, Cận Tiểu Đình vẫn nhớ kỹ thời gian về nhà, nhưng khi cô về đến nhà, mẹ Quan đã nấu xong bữa tối, khiến cô cảm thấy thật có lỗi, cô cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm của người vợ.

"Mẹ, thật xin lỗi, con đã về trễ."

"Không sao!" Mẹ Quan cầm mang chén đũa lên, cười híp mắt nói, "Dù sao những thức ăn này cũng không phải mẹ nấu, trình độ nấu ăn của mẹ còn chưa làm nổi món ăn đạt tiêu chuẩn năm sao thế này."

"Vậy những thứ này là..." Cận Tiểu Đình nhìn những món ăn không biết tên trên bàn.

Mẹ Quan che miệng cười trộm, vô cùng đắc ý, "trong hoạt động của khu phố lần trước, mẹ đã dùng giọng hát tuyệt vời của mình thắng được ba vạn đồng."

"Cho nên..." Cận Tiểu Đình mơ hồ đoán được.

"Mẹ dùng một vạn rưỡi mua giỏ xách hàng hiệu, một vạn rưỡi còn lại ở ngay đây." Mẹ Quan chỉ vào những món ăn trên bàn, sau đó che miệng phát ra tiếng cười cao vút.

Cận Tiểu Đình bị hành động của mẹ Quan chọc cười, lúc này Quan Quý Minh từ trên lầu đi xuống, toàn thân tản ra hơi ẩm chứng tỏ anh vừa mới tắm xong, Cận Tiểu Đình hơi kinh ngạc vì anh về nhà sớm hơn mọi ngày, nhưng ngay cả nhìn cô một cái anh cũng không thèm nhìn khiến cô vô cùng đau lòng, ngoài mặt cô vẫn giả vờ tươi cười, chỉ sợ mẹ Quan nhận ra điều gì.

"Quý Minh, đi gọi cha con xuống ăn cơm." Mẹ Quan cũng không quay đầu lại mà sai bảo con mình.

"Dạ." Quan Quý Minh nhàn nhạt trả lời, lại đi lên lầu.

"Thật lạnh lùng!" Mẹ Quan phê bình. "Sinh một đứa con không biết hóm hỉnh cũng đành thôi, ngay cả trả lời cũng đều lạnh lùng như thế, đúng là toi công, sớm biết thế này thì nên nhét nó vào lại trong bụng cho rồi, không sinh cũng vậy!" Cận Tiểu Đình ngây ngẩn nghe mẹ Quan oán giận, nghĩ thầm em bé sinh ra rồi có thể nhét trở vào sao?

"Con cũng đừng sinh ra đứa nhỏ giống tính nó này, thật không biết là nó di truyền từ ai." Mẹ Quan tiếp tục oán trách, vẫn không quên dặn dò Cận Tiểu Đình, "Nếu Quý Minh muốn gieo mầm móng không tốt vào trong bụng con, con bảo nó bắn vào tường đi, sau này đỡ phải giống mẹ. Nói giỡn đã không hưởng ứng, còn làm cho hỏng bét."

Cận Tiểu Đình đỏ mặt, bắn... bắn vào tường sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.