Kiêu Phong

Quyển 1 - Chương 55: Lời nói




Vương Chủ Bộ suy nghĩ một lát, liền nói:
- Thiên Phong, sau khi ngươi cứu phủ Trần, ta đã muốn kết thân với ngươi rồi. Dưới ta còn có hai con gái, một đã xuất giá rồi, một mới 6 tuổi, vì vậy ta đã hỏi cậu mình. Con gái lớn và cháu gái cậu đều đã có danh có phận rồi, không còn cách nào khác mới chọn con gái của vợ kế. Nói thực ta còn chưa xem qua danh sách cháu gái được chọn ra, là cậu đề cử cho ta. Cậu nói cháu gái đề cử xinh đẹp, hiểu biết lễ nghĩa, chắc chắn xứng với ngươi rồi.

Lục Thất nghe thấy thế cau mày, chần chừ giây lát liền nghiêm mặt nói:
- Trọng thúc, ngài có thể bố trí được không? Thiên Phong muốn trước tiên nên gặp mặt Trần tiểu thư, tốt nhất là Trần tiểu thư không biết là bị xem mặt. Nếu Thiên Phong không đúng ý, cuộc hôn nhân này Thiên Phong không thể đồng ý được.

Vương Chủ Bộ biến đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói:
- Ngươi không muốn kết thân?

Lục Thất nghiêm mặt nói:
- Thiên Phong đã gọi ngài là trọng thúc, cuộc hôn nhân này xem như đã định rồi. Nhưng, tiểu thư kết thân của Trần phủ phải đúng ý ta mới được.

Vương Chủ Bộ lạnh nhạt nói:
- Nói như vậy ngươi đối với Tân Vận Nhi cũng là vừa ý mới đồng ý.

Lục Thất gật đầu nói:
- Đúng vậy, ta và Tân tiểu thư đã gặp nhau một lần ở Vọng Giang Bảo. Khi đó cũng không chú ý, sau này Tân Di Nương đến nhà nói có ý kết thân, mẹ ta thấy Tân tiểu thư cũng rất vừa ý, khi hỏi ta, ta đồng ý cưới làm thiếp thất. Sau đó Tân Di Nương lại tới nhà đưa cho mẹ ta 1000 lượng tiền phòng riêng, mẹ ta rất cảm động, liền đồng ý cưới Tân tiểu thư làm bình thê. Ta về nhà mới biết chuyện, không thể bác bỏ quyết định của mẹ ta được.

Vương Chủ Bộ cau mày nhìn Lục Thất, lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi không vừa ý thì còn gọi gì là kết thân chứ?

Lục Thất nghiêm mặt nói:
- Trọng thúc, Trần phủ không thể chỉ có một tiểu thư khuê các chứ? Ý của Thiên Phong là trong số tiểu thư chưa xuất giá của Trần phủ, chọn một người vừa ý nhất là được.

Vương Chủ Bộ khẽ giật mình, vẻ mặt dịu đi nói:
- Hóa ra là ngươi là ý này.

Lục Thất nói:
- Xin trọng thúc lượng thứ. Mặc dù Thiên Phong tuổi trẻ háo sắc, nhưng cũng xem trọng tình cảm, không muốn cưới một người phụ nữ không vừa ý về nhà, một khi đã cưới thì cả đời không bỏ.

Vương Chủ Bộ trầm ngâm giây lát, bèn nói:
- Yêu cầu này của ngươi cũng không có gì là quá, chỉ là Trần phủ là gia đình quan lại, nếu để ngươi tới xem chọn người, đối với Trần phủ mà nói đó là sự ô nhục.

Lục Thất liền nói:
- Trọng thúc, Thiên Phong đương nhiên không thể làm ô nhục Trần phủ rồi. Chuyện này chỉ có thể ngầm quan sát, sau này cũng không truyền ra ngoài được.

Vương Chủ Bộ cười nói:
- Ngầm quan sát, điều đó dường như có chút khó khăn.

Lục Thất nói:
- Cũng không khó, trọng thúc chỉ cần mời trọng tẩu ra mặt mời con gái Trần phủ từ 12 tuổi trở lên, tiểu thư chưa kết hôn, chưa đính hôn vào thị trấn du ngoạn, do Thiên Phong hộ tống là có thể ngầm quan sát rồi.

Vương Chủ Bộ bỗng ngẩn người ra, cười nói:
- Ngươi quả là túc trí đa mưu, nhưng 12 tuổi chẳng phải là còn quá nhỏ hay sao?

Lục Thất vẻ mặt hơi lúng túng, mặt dày nói:
- Mười hai tuổi thì hơi nhỏ một chút, nhưng chuyện này đã là duyên phận của Thiên Phong rồi. Thiên Phong hi vọng có nhiều tiểu thư Trần phủ tham dự, đồng thời cũng tránh cho người trong Trần phủ nảy sinh nghi ngờ. Nếu vừa ý thì dù nhỏ một chút, Thiên Phong cũng có thể mời bà mối tới đặt lời mấy năm sau sẽ cho kiệu hoa tới rước, hoặc sau khi đính hôn sẽ dùng kiệu hoa tới đón về nhà phụng dưỡng mẫu thân.

Vương Chủ Bộ mỉm cười gật đầu:
- Ngươi chờ một chút.
Nói xong liền đi ra cửa, dặn dò người đi gọi Nhị phu nhân tới. Nhị phu nhân đương nhiên chính là bình thê của Vương Chủ Bộ.

Sau khi Vương Chủ Bộ quay trở vào liền ngồi xuống uống một ngụm trà, sau đó lên tiếng:
- Thiên Phong, ta biết, ngươi đang muốn để gia tộc Lục Thị phú quý đi lên.

Lục Thất bỗng ngẩn người ra, trong lòng thầm nghĩ tên Vương Chủ Bộ này quả đúng là hiểu chuyện của Lục gia như lòng bàn tay, hắn liền nói:
- Lời trọng thúc nói là Thiên Phong gánh trọng trách phát triển gia tộc Lục Thị.

Vương Chủ Bộ gật đầu nói:
- Ngươi muốn Lục Thị trở thành đại tộc phú hộ. Điều này ta hiểu, nhưng trong thị trấn của huyện Thạch Đại này, lợi ích giữa các phương thân địa phương vô cùng phức tạp, mỗi ngành nghề, mỗi khu vực đều có bối cảnh khác nhau, ngươi không nên hành sự vội vàng.

Lục Thất gật đầu, thành khẩn nói:
- Trọng thúc, Thiên Phong cũng biết không thể động vào thế lực nguyên sinh của huyện Thạch Đại được, vì vậy chỉ muốn mở vài gian hàng làm bước đệm khởi sự.

Vương Chủ Bộ gật đầu nói:
- Ngươi nghĩ như vậy là đúng rồi. Kỳ thực, chuyện ngươi mở hiệu thuốc xử lý rất tốt, không lấy quan ép dân, chủ động nộp phí lên trên. Làm được hai việc này, chứng tỏ ngươi là người rất trí tuệ. Nếu ngươi dùng quan ép dân, không nộp phí lên trên, Ngưu huyện úy sẽ không tha cho ngươi.

Lục Thất gật đầu hỏi:
- Trọng thúc, thế lực của ngài gồm những người nào? Có thể nói cho Thiên Phong biết được không? Thiên Phong không muốn sau này sẽ xảy ra hiểu lầm.

Vương Chủ Bộ liền nói:
- Thiên Phong, ngươi đồng ý kết thân rồi, chúng ta chính là người một nhà. Chuyện của ta không thể giấu ngươi được. Nhưng ngoài mặt ngươi không được quá thân mật với ta, phải giữ thái độ trung lập. Ngươi và ta quá thân mật với nhau sẽ khiến cho nhiều người căm thù ngươi mà thôi.

Lục Thất gật đầu nói:
- Thiên Phong hiểu rồi.

Vương Chủ Bộ nói:
- Thiên Phong, ngươi có cảm thấy ta dựa vào Triệu Huyện Thừa mới có được quyền lực lớn như vậy không?

Lục Thất bỗng giật mình gật đầu, Vương Chủ Bộ cười lắc đầu, nói:
- Thiên Phong, huyện Thạch Đại hiện có ba thế lực lớn. Một là Tôn huyện lệnh. Hai là Triệu Huyện Thừa. Ba chính là ta. Ta đã từng là một thư đồng trong nhà Lễ bộ thượng thư trong triều, cho nên quyền lực của ta dựa vào nhà Lễ bộ thượng thư trong triều.

Lục Thất nghe xong kinh ngạc nói:
- Chỗ dựa của ngài là Lễ bộ Thượng thư.

Vương Chủ Bộ lắc đầu cười:
- Không phải Lễ bộ Thượng thư, là nhà Lễ bộ Thượng thư. Ta chỉ là một gia nô của nhà Lễ bộ Thượng thư, nói ra khiến ngươi coi thường, ta là dựa vào muội muội mới được đưa ra ngoài làm quan. Muội muội của ta là tỳ nữ hồi môn của bình thê nhị công tử Lễ bộ Thượng thư. Mà ta cũng là của hồi môn gả đi đấy. Vì nhạy bén thông văn đã thành nô bộc hầu hạ trong thư phòng của nhị công tử, sau đó mới được phóng thích ra ngoài tới huyện Thạch Đại làm Chủ Bộ, nói thẳng ra ta chính là nô bộc vơ vét của cải của nhị công tử được phóng thích ra ngoài.

Lục Thất nghe xong trong lòng bỗng trùng lại, bỗng nhớ tới muội muội Tiểu Nghiên và lời nói của môn đinh phủ Tiêu, hắn kéo dài thêm vài giây, lên tiếng:
- Trọng thúc, ngài là gia nô, kỳ thực ta cũng là gia nô. Quan nhỏ mãi mãi là gia nô của quan lớn, chính là Lễ bộ Thượng thư cũng là gia nô của Đường Hoàng. Điều này chẳng có gì mà coi thường được.

Vương Chủ Bộ ngạc nhiên nhìn Lục Thất nói:
- Không ngờ ngươi lại hiểu thấu đáo chuyện này như vậy.

Lục Thất liền nói:
- Quan niệm này của Thiên Phong là được một vị cấp trên khi còn trong quân uống rượu đã nói.

Vương Chủ Bộ gật đầu nói:
- Người trẻ tuổi ra ngoài quan sát thế sự, quả nhiên là lão thành đa trí.

Lục Thất liền đáp:
- Ngài quá khen rồi, sau này việc trong chốn quan trường còn xin trọng thúc dạy bảo.

Vương Chủ Bộ khen ngợi gật đầu, thấy thích thú với phong thái không cao ngạo của Lục Thất, đặc biệt là lý giải quả Lục Thất khiến y như gặp tri âm.

Y nói:
- Chuyện trong chốn quan trường nói thẳng ra chính là hai từ lợi ích. Ngươi hỏi trọng thúc thế lực của huyện Thạch Đại có những ai, nói thực chỉ có Trần phủ. Nói cụ thể hơn có Tống phủ và Ngưu Huyện Úy của xã Thất Lý. Trần Phủ là cậu ruột của ta. Ban đầu ta có được cơ hội phóng thích ra ngoài, chọn tới huyện Thạch Đại chính là vì cậu là Kỳ lão ở đây.

Lục Thất hơi giật mình, không hiểu hỏi:
- Trọng thúc, Trần Kỳ lão là cậu ruột của ngài. Vậy, sao ngài lại bán thân làm nô bộc?

Vương Chủ Bộ hơi ngẩn ra, nói:
- Ta bán thân làm nô bộc là ở kinh thành, cũng có thể nói là cố ý bán thân làm nô bộc. Phụ thân ta đã từng làm tham quân chính sự Trì Châu, đã nạp mẫu thân ta làm thiếp, sau đó cha ta được điều tới kinh thành nhậm chức. Một năm sau bị bệnh qua đời. Ta là con mẹ kế, không được đại nương yêu quý, sau đó gia đạo bị sa sút, muội muội ta bị bán làm nô tỳ, ta thì chủ động cũng bán thân làm nô bộc.

Dừng lại một chút lại tiếp tục nói:
- Ban đầu ta có thể tới tìm cậu, chức vị Kỳ lão của cậu ta là dựa vào sự giúp đỡ của cha ta mới có được. Nhưng, ta biết khi đó tới huyện Thạch Đại tìm họ hàng, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu một đời mà thôi, cho nên ta thà rằng thành gia nô của quan cao còn hơn.

Lục Thất đã hiểu liền gật đầu, nói:
- Là Thiên Phong đường đột.

Vương Chủ Bộ giơ tay ngăn lại, nói:
- Chuyện ta bán thân làm nô, hôm nay xem ra thực sự là lựa chọn chính xác, ta không cho là nhục.

Lục Thất im lặng gật đầu, tai nghe Vương Chủ Bộ tiếp tục nói:
- Sau khi ta tới huyện Thạch Đại, qua sự mai mối của cậu, ta đã cưới được tiểu thư con cả vợ kế Tống phủ làm bình thê, chính là Nhị phu nhân của ta. Về phần Ngưu Huyện Úy là quan lại ở đây. Vốn chính là người của Triệu Huyện Thừa. Sau khi ta tới đã đạt thành ước định với Triệu Huyện Thừa, Triệu Huyện Thừa chuyên thu thương phí của hai phố đông bắc, thương phí của hai phố tây nam quy về cho ta. Ngưu Huyện Úy là quan võ tiếp quản hai khu tây nam, tự nhiên cũng dựa vào ta. Bây giờ tình hình chốn quan trường của huyện Thạch Đại là ta và Triệu Huyện Thừa liên thủ khống chế Tôn huyện lệnh. Nhưng chỗ dựa của ta kém hơn của Triệu Huyện Thừa nhiều, vì vậy ta luôn có thái độ nhẫn nhịn Triệu Huyện Thừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.