Kiều Nữ Lâm gia

Chương 8




Bên đường đất có căn nhà nhỏ, tuy nói đơn sơ, nhưng dọn dẹp sạch sẽ. Trước nhà đắp lán cỏ, dưới lều có sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, hai bên có hai cây cột đứng thẳng, trên gậy treo chiêu bài ngay ngắn, một cái viết chữ "Trà", một cái viết chữ "Mì", đón gió tung bay, rất có ý cảnh.

Đây là một quán trà, kiêm tiệm mì đơn giản chuyên cung cấp đồ cho khách đi đường, để người đi đường dừng lại nghỉ ngơi.

Thời tiết đầy nắng, trong quán trà đơn sơ mà sạch sẽ có vài nhóm người ngồi chung, có người uống trà, có người ăn mì.

Trong đó làm người khác chú ý nhất là một công tử trẻ tuổi mặc áo dài màu xanh nhạt, sắc mặt sáng sủa hồng hào giống như dương chi bạch ngọc, tuấn tú tao nhã, tác phong nhanh nhẹn.

Phan bá tự mình đem một chén mì thịt bò nóng hổi tới đây, "Xin từ từ dùng."

Công tử trẻ tuổi cười nói: "Phan bá, mì thịt bò của ngài là nhất, ta ăn trăm lần cũng không ngán." Cúi đầu hít hà, trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra vẻ say mê.

Nếu như hắn vốn bay bổng bồng bềnh, giống như một vị tiên lạc vào phàm trần, lúc này hắn lại nhiễm khói lửa nhân gian, dễ thân đáng yêu giống thiếu niên nhà bên.

Mấy người khách qua đường nhìn trộm hắn, ánh mắt sáng quắc, ngứa ngáy trong lòng, thật muốn qua nói mấy câu, xem có thể kết bạn, chiếm chút tiện nghi hay không. Nhưng ánh mắt của công tử trẻ tuổi kia có ý vô ý xẹt qua, cặp mắt sáng ngời, sạch sẽ trong suốt giống như đá quý màu đen mới được nước mưa tẩy rửa, mấy vị khách thương đột nhiên tự thấy hổ thẹn, nên cùng nhau cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa.

Nhân vật như vậy, phong thái như vậy, phàm phu tục tử nhìn lâu hắn mấy lần, cũng sẽ tiết độc hắn.

Phan bá xem xét chung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Hay là ngài đổi vào nhà ngồi?"

Công tử trẻ tuổi cười lắc đầu, "Tuyệt đối đừng, ta bôn ba nửa ngày, có chút mệt mỏi, lúc này muốn hóng gió, hưởng dụng một tô mì thịt bò mỹ vị, ngài chớ đuổi ta vào trong nhà, ngộp lắm."

Hắn cực đẹp, âm thanh cũng khác nam tử tầm thường, trong sự trong trẻo lại có chút uyển chuyển, nghe cảm động khác thường.

Phan bá cười nói: "Vâng, nghe ngài."

Công tử trẻ tuổi tùy ý cởi mở cười một tiếng, từ trong ví bên hông lấy ra một thỏi bạc vụn, đưa cho Phan bá.

"Ngài ăn mì đã trả tiền rồi mà, chỗ này cũng quá nhiều." Phan bá hết sức nhún nhường.

"Giữ đi, lần tới trở lại ăn." Công tử trẻ tuổi nói cười ríu rít.

Phan bá hết cách, không thể làm gì khác hơn là nhận đĩnh bạc vụn này, "Một tô mì mới mười văn tiền, nhiêu đây đủ cho ngài ăn rất lâu đấy."

Phan bá đang muốn tránh ra, công tử trẻ tuổi đang muốn giơ đũa ăn mì, thì bên tai chợt truyền đến tiếng vó ngựa chỉnh tề!

"Đại đội nhân mã." Khách thương, khách qua đường cũng nghe được âm thanh này, rối rít nhìn sang con đường đất.

Bụi đất tung bay, một đội quân sĩ thật dài mặc khôi giáp, cởi ngựa to, gào thét mà đến!

Mấy tên khách thương rướn cổ lên ngắm bên ngoài, chờ thấy nhóm người này đến trước quán trà, cùng nhau dừng lại, cũng bị sợ đến đổi sắc mặt.

Quan binh cậy mạnh, thương nhân lui tới các nơi, bị quan binh làm cho thiệt thòi nhiều rồi, nhìn thấy bọn họ liền đùi mềm.

Chờ hơn mười quan quân mặc khôi giáp vây quanh quý nhân mặc áo tím đi tới quán trà thì mấy tên khách thương này càng thêm run sợ trong lòng, mì cũng không ăn, trà cũng không uống, để tiền bạc xuống, liền lặng lẽ chuồn ra bên ngoài.

Không chỉ vài tên khách thương kiến thức rộng kia, cả mấy người qua đường khác cũng cảm thấy không đúng, lòng thất khiếp sợ, bèn buông chén, để đũa xuống, kéo đôi chân nặng nề đi ra ngoài, vẻ mặt kinh hoảng lại nhếch nhác.

Phía dưới lều đơn sơ chỉ còn lại một người, chính là công tử áo xanh phong độ nhanh nhẹn kia.

Hắn đang vùi đầu ăn mì.

Mì thịt bò Phan gia ăn thật ngon, phía thức ăn ngon, thì hắn không để ý gì khác.

Có binh sĩ tới bàn, đặt nệm gấm màu xanh thêu rồng vàng viền chỉ vàng xuống, cho người áo tím ngồi xuống.

Hắn hơn 20 tuổi, người mặc áo gấm đẹp đẽ màu tím, mặt mũi như đao khắc, tuấn mỹ tinh xảo lại lộ ra vẻ cường tráng cương nghị, tròng mắt thâm thúy, sâu không thấy đáy, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Chân Phan bá run lên, nơm nớp lo sợ dùng khay bưng tới một ly trà, một chén mì.

Thị vệ Đặng Hợp nhận lấy khay, dùng ngân châm thử xong, mới nâng đến trước mặt người áo tím, "Điện hạ, mùi vị thôn quê, chỉ sợ khó có thể vào miệng."

Cao Nguyên Diệu nói: "Không sao."

Thanh âm của hắn rất hay, âm thanh trầm thấp lại hùng hậu, tuy chỉ nói hai chữ ngắn ngủn, nhưng dư âm nghe được vẫn còn văng vẳng bên tai, rung động đến tâm can.

Đặng Hợp cung kính để khay xuống, lui sang một bên.

Cao Nguyên Diệu còn chưa kịp đưa tay cầm chiếc đũa lên, phía trước liền truyền đến một tiếng "Vèo ——" sắc bén to rõ, một mũi tên sắc bén lóe sáng phá gió mà tới!

Mũi tên nhọn tới rất nhanh, nhanh như tia chớp!

Cao Nguyên Diệu vẫn bình tĩnh như cũ, đưa tay lấy bội kiếm treo bên hông. Một quan quân bên cạnh phấn đấu quên mình nhào tới, chỉ nghe một tiếng "Phập —-" mạnh, mũi tên bằng sắt, vô cùng sắc bén đã đâm vào đầu vai binh sĩ kia!

"Bảo vệ điện hạ!" Binh sĩ kia như đã quên vết thương của mình, không để ý máu tươi đang chảy ra, lớn tiếng ra lệnh.

Quan quân còn lại chỉ sững sờ chốc lát, liền kịp phản ứng, rối rít giương đao, tạo thành một vòng tròn xung quanh Cao Nguyên Diệu. Hơn mười người áo đen che mặt từ bên cạnh tuôn ra, không nói gì chỉ lo chém tới, quan binh huơ kiếm chống đỡ, quán trà đơn sơ lập tức biến thành chiến trường, thích khách đều là tử sĩ dũng mãnh, còn quan quân đều là cao thủ bản lĩnh nhanh nhẹn, hai bên đem hết toàn lực giao chiến, ánh đao bóng kiếm, đằng đằng sát khí, gió tanh mưa máu, tiếng động ầm ĩ!

Chung quanh chém giết như vậy, nhưng công tử trẻ tuổi vẫn trầm ổn ngồi ăn mì.

Sống lưng hắn rõ ràng tao nhã gầy yếu, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ kiên định và cương nghị khác thường.

Binh lính Cao Nguyên Diệu mang đến rất nhiều, lại không thiếu cao thủ, những người bịt mặt kia cũng chỉ có thể dựa vào đánh bất ngờ, thừa dịp người ta không để ý, đợi các binh sĩ tỉnh ngộ lại, dù bọn họ liều mạng thì cũng không có cơ hội. Nhân số cách xa rất lớn, chưa quá thời gian nửa chung trà, mấy người bịt mặt đã không có sức chống cự.

"Để lại người sống!" Cao Nguyên Diệu trầm giọng phân phó. Đáng tiếc, những người bịt mặt này hiển nhiên đều là tử sĩ, lúc sắp bị bắt thì toàn bộ đều vung đao tự vận. Quán trà lúc nãy còn sạch bóng, mà trong chớp mắt đã có mấy cái xác chết, vừa kinh khủng vừa máu tanh.

Đội người ngựa này trang bị rất đầy đủ, rất nhanh liền có quân y tới đây băng bó vết thương, kiểm tra thương thế cho quan binh bị thương, lại có chuyên gia tới xử lý thi thể, ghi chép hết tướng mạo, dấu vết đặc biệt trên cơ thể, đồ trang sức trên người, binh khí, chiêu thức của những người bịt mặt, đâu ra đấy. Phan bá và hai người làm đều bị sợ đến hôn mê bất tỉnh, một vài người liền đi qua đỡ họ dậy, đánh thức họ, nhẹ nhàng an ủi, "Thích khách mà thôi, đã giết hết, không cần sợ."

Tất cả đều tiến hành rất hợp lý, chỗ không hài hòa duy nhất, chỉ có vị công tử trẻ tuổi vẫn đang im lặng ăn mì.

Hắn không hề ngừng ăn mì, mặc dù khi quan binh và thích khách đánh nhau kích liệt, hắn cũng chưa từng ngừng ăn mì.

Đợi đánh xong, xử lý xong, một chén mì thịt bò như mỹ vị nhân gian, ngay cả một giọt nước cũng không còn dư lại.

Hắn rất trấn tĩnh, quá trấn tĩnh rồi, làm cho người ta rất khó tin tưởng, hắn không hề liên quan đến đám người bịt mặt kia.

Thong thả ung dung ăn xong một muỗng cuối cùng, công tử trẻ tuổi vừa lòng híp mắt, từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay trắng như tuyết, lau khóe miệng.

Sau đó, hắn thản nhiên đứng lên, đi ra khỏi quán.

Đặng Hợp liền nhảy ra, ngăn ở trước mặt hắn.

"Vị công tử này, ngươi có thấy hôm nay có chuyện gì bất thường hay không?" Đặng Hợp mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn hỏi khá lịch sự.

"Có." Công tử trẻ tuổi cười yếu ớt, "Nếu là bình thường, ông chủ nên châm ly nước trà ấm áp tới đây cho ta uống, nhưng mà hôm nay, sợ là ông ấy không có tâm tình này."

—- đâu chỉ không có tâm tình, bây giờ Phan bá cả đường cũng không đi được rồi.

"Chỉ như vậy?" Sự nghi ngờ trong mắt Đặng Hợp càng sâu hơn.

"Chỉ vậy." Công tử trẻ tuổi nói chắc chắn.

"Như vậy. . . ." Đặng Hợp nhướng mày, vẻ mặt mơ hồ chứa ý uy hiếp, "Mỗi lần các hạ gặp ám sát, đều trấn định tự nhiên vậy sao? Các hạ có thể thong dong ăn xong một chén mì trong tiếng la to à?"

Không thể chứng minh người này nhất định có cấu kết với thích khách, nhưng hắn lại rất quái dị, thật sự quá quái dị.

"Chưa nói tới trấn định tự nhiên." Giọng nói của công tử trẻ tuổi tự nhiên, không màng danh lợi, "Nhưng trả tiền rồi, không ăn đáng tiếc."

Dáng vẻ của hắn đẹp đẽ, phong thái thanh tú, một bộ áo xanh, tao nhã như không nhiễm bụi trần, cũng không có vẻ ngạo mạn ngang ngược kiêu căng, lại tự có một loại khí phách làm người ta không dám tùy ý nhiễm độc, thật rung động lòng người.

Tuy là dã ngoại hoang vu, phong cảnh cũng không đẹp, nhưng không biết sao, gặp được hắn, liền làm người ta nghĩ đến một câu thơ rất hay, thí dụ như "Có người quân tử, mọi người mãi mãi không quên", hoặc như "Quân tử có một không hai, người cứ như là ngọc".

Cao Nguyên Diệu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu.

Xinh đẹp như vậy, lại là. . . . . . Nam nhân?

"Xin hỏi cao tính đại danh của công tử?" Cao Nguyên Diệu chậm rãi hỏi.

Công tử trẻ tuổi trầm mặc chốc lát, liền chắp tay nói: "Lâm Khai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.