Kiều Nữ Lâm gia

Chương 36




Một màn trước mắt, thật sự đánh Tiêu thị một cái trở tay không kịp.

Sở dĩ Tiêu thị đóng cửa chính Tấn Giang hầu phủ vào ngày La Thư trở lại kinh thành, là bởi vì bà hiểu đôi huynh muội La Giản, La Thư này, biết bọn họ một kẻ sĩ diện hão, một kẻ tính khí nóng nảy, nhưng tính khí La Thư nóng nảy đi nữa cũng sẽ chú ý đến huynh trưởng, nếu như biết rõ đóng cửa chính là chủ ý của La Giản, chắc chắn sẽ giận đến sôi lên, tức giận mắng La Giản, nhưng sau khi tức giận mắng xong, La Thư ước chừng sẽ nhịn tức đi từ cửa hông vào –– chủ ý của ca ca ruột, ca ca ruột muốn đối phó với La Thư, La Thư còn có thể như thế nào? Cũng không thể thật sự trở mặt với La Giản. Lùi một bước mà nói, cho dù giọng điệu này thật sự không thuận, nhưng mà cũng chỉ tốn một lúc ngoài cửa chính, ném thể diện nhiều, đây là cục diện bết bát nhất mà Tiêu thị nghĩ đến rồi.

Cũng không phải Tiêu thị sơ ý, mà có hai chuyện bày ra ở đây: Một chuyện là Lâm Phong bị Khang Vương áp giải vào kinh thành, một chuyện khác là Hoài Viễn Vương không được Thái hậu và Hoàng đế cho phép, tự tiện cầu hôn Lâm Đàm. Hai chuyện này chỉ cần lấy một chuyện ra cũng đã đủ là sự kiện trọng đại khiến cho người ta không thể sao nhãng, huống chi hai chuyện cùng nhau đến? Gặp phải chuyện như vậy, theo lý thuyết Lâm gia phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng mà, bọn họ lại làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường.

Tiêu thị khổ tâm khuếch trương mưu tính ở Tấn Giang Hầu phủ mấy chục năm qua, thu hoạch phong phú, thế nhưng một lần này, sự tiến triển của tình hình hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tay của bà.

La Thư vốn khóc kể với mấy vị lão thái thái, thấy Tiêu thị ra ngoài, lập tức chuyển hướng về phía bà ta, uất ức nói: “Dì, từ trước đến giờ dì không phải người khắc nghiệt, hôm nay sao lại khác thường như vậy, lại keo kiệt như vậy. Con đã sớm viết thư về, định ra ngày hôm nay hồi kinh, dì lại đóng chặt cửa chính, đây là không cho con về nhà mẹ đẻ sao? Đây là nhà cha con, nhà mẹ con, dì, dì không ngăn cản được con!”

Đầu Tiêu thị đau như nứt, miễn cưỡng lấy lên mặt cười, “Ta cũng không có ý tứ ngăn cản ngươi…”

“Còn nói không có, chúng ta đều thấy!” Ba vị lão thái thái việc nhân đức không nhường ai đứng lên, thay La Thư đánh trận đầu. diee ndda fnleeq uysd doon

Con dâu của Tiêu thị Toàn thị cũng vội vàng đứng ra nói chuyện thay mẹ chồng, “Tam lão phu nhân, lục lão phu nhân, cửu lão phu nhân, sợ rằng các vị hiểu lầm…”

“Mẹ chồng ngươi ở đây, không đến lượt ngươi nói chuyện.” Cửu lão thái thái lớn giọng dù lớn tuổi, giọng nói như chuông đồng, “Ngươi mau tránh ra, chúng ta chỉ phân rõ phải trái với mẹ chồng ngươi.”

Toàn thị đỏ mặt.

Cửu lão phu nhân động viên La Thư: “Cháu là đại cô nãi nãi của phủ Tấn Giang hầu, cháu phải về nhà mẹ đẻ, ai dám ngăn cản cháu? Ăn gan hùm mật báo sao?” Vừa nói vừa liếc xéo Tiêu thị, ánh mắt vừa chán ghét vừa khinh bỉ.

Tính khí tam lão phu nhân tốt hơn một chút, ôn tồn nhỏ nhẹ khuyên Tiêu thị, “Cháu dâu, cháu cũng không thích Thư nhi, chúng ta đều biết, nhưng cháu cũng không thể đóng cửa chính không cho con bé đi vào, đây không phải là đạo lý đãi khách.”

Lục lão phu nhân ôn hòa hơn rồi, “Chính là cô gia làm sai việt, cô nãi nãi vẫn là cô nãi nãi, có đúng không? Thân là trưởng bối nhà mẹ đẻ, không thể bỏ đá xuống giếng vào lúc này.”

Ba lão thái thái cậy vào mình tuổi tác lớn, bối phận cao, lỗ tai không tốt, cũng không quản đám người Tiêu thị, Toàn thị có phản ứng như thế nào, chỉ để tâm tới bàn luận viển vông.

Ba người bọn họ nói vui sướng, Tiêu thị vị Hầu phu nhân này lại cảm thấy trên mặt gượng gạo, nụ cười lơ lửng trên mặt, càng ngày càng giả dối.

Kể từ sau khi Tiêu thị đến Tấn Giang hầu phủ vẫn luôn biết làm người, được danh tiếng rất tốt, cũng không phải rất giàu lòng nhân ái. Nhưng dù mạnh vì gạo như thế nào, nàng cũng không có tinh lực để ý đến những người trong tộc La thị, người người đều bị đuổi đi thoải thoải mái mái, trong tộc vẫn có người không hòa thuận với nàng, ví dụ như ba vị khác ác không mời tự đến này, tam lão thái thái, lục lão thái thái và cửu lão thái thái. Ba vị này cũng coi như thân tộc gần chi với Tấn Giang hầu phủ, nhưng bây giờ đã nghèo, con cháu không có một đứa chịu thua kém, rất vất vả, tuy là như thế, nhưng mỗi người đều không có ảnh mắt, ỷ vào bối phận mình là thím của Tiêu thị, nhất định bày ra dáng vẻ trưởng bối ở trước mặt Tiêu thị, Tiêu thị rất không mời khách, lâu ngày rồi, liền kết oán hận. Vào lúc này, ba vị lão thái thái hiển nhiên tới đây báo thù, giúp đỡ La Thư, quở trách Tiêu thị một trận.

Ba người đồng lòng, bén đến gãy vàng, ba vị lão thái thái liên thủ, nói đến sắc mặt Tiêu thị lúc xanh, lúc lại đỏ, lúc sau trắng.

Lâm Thấm vui đến không xong, đưa tay nhỏ bé ra đếm từng số, “Ba, sáu, chín.” –– Mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, không biết đếm số lớn nhưng ba, sáu, chín, nàng vừa nghe đã cảm thấy rất lọt tai, rất thú vị.

“Sáu là hai nhân ba, chín là ba nhân ba.” Lâm Hàn là một ca ca tốt, không lỡ cơ hội dạy muội muội tính toán.

“Không hiểu.” Lâm Thấm chớp mắt to.

Lâm Hàn rất có kiên nhẫn dạy cho Lâm Thấm, “A Thấm muội đưa tay trái ra, đúng, đến đến ba… Ừ, đúng rồi… Đây là ba, hiểu không? Muội ngược lại đồng thời đưa tay trái và tay phải ra, đếm đến sáu… Đúng rồi, đây là sáu, a Thấm muội xem, sáu có phải là hai lần ba không…?”

Lâm Thấm chìa đầu ngón tay ra sức đếm từng bước một theo theo cách nhị ca dạy, hai huynh muội một dạy, một học, tập trung lại nghiêm túc.

La Giản thấy cực kỳ ly kỳ, “A Hàn, bình thường ngươi cũng dạy a Thấm như vậy?”

Lâm Hàn gật đầu, “Đó là đương nhiên, nếu có cơ hội cháu sẽ dạy cho muội ấy. A Thấm quá nhỏ, không biết đếm số lớn, mà cháu dạy nhiều hơn, muội ấy hoặc ít hoặc nhiều có thể học được chút, tích tiểu thành đại, góp ít thành nhiều, vậy liền khủng khiếp.”

La Giản rất kinh ngạc, “Tiểu tử này nhìn lạnh lẽo, không ngờ rất thương a Thấm.”

Lâm Hàn nhẫn nại nhìn hắn, sưng mặt lên, “Muội ấy là muội muội cháu, cháu là ca ca của muội ấy, cháu có thể không thương muội ấy sao?” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Ánh mắt Lâm Hàn rất không thân thiện, lạnh lẽo, La Giản không khỏi rùng mình.

Trong lòng La Giản rất tức giận. La Thư này, nàng trông nom đứa bé như thế nào? Sao nàng trông nom ra đứa bé, mỗi một đứa đều khó đối phó như vậy?!

Lâm Thấm hí hửng gọi hắn, “Cậu, cháu biết đếm, cậu xem cậu xem này, đây là ba, đây là sáu, đây là chín.”

La Giản nhìn Lâm Thấm chìa ngón tay mập ú ra đếm tới đếm lui, cười ha ha, “Lâm Thấm đếm số thật giỏi.” Vừa khen Lâm Thấm, vừa lưu ý đám người Tiêu thị, La Châm, thấy ánh mắt Tiêu thị không biết cố ý hay vô ý liếc sang bên này, trong lòng chột dạ, kéo Lâm Thấm sang bên ven đường né tránh.

Ánh mắt Tiêu thị sắc bén cỡ nào, dáng vẻ mờ ám này của La Giản, bà một chút cũng không bỏ qua, toàn bộ nhìn vào trong mắt.

“La Giản này đổi tính từ khi nào rồi, lại tốt với đứa bé như vậy?” Tiêu thị thấy La Giản mất tự nhiên né tránh sang bên cạnh, trên tay còn không quên kéo Lâm Thấm, không khỏi kinh ngạc trong lòng.

Bà nhìn nhiều Lâm Thấm mấy lần. Thấy dáng dấp Lâm Thấm vừa như ngọc đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại luôn cười, lúm đồng tiền như hoa, không khỏi nhíu mày một cái, “Cũng khó trách, rất làm cho người ta thích. Nhưng mà, nếu La Giản thích con của La Thư, vậy cũng không xong, ta không đồng ý.”

La Châm liếc nhìn cửa chính bị đập hư, tức giận xông lên đầu, rầm rầm rầm mấy bước đến trước mặt La Thư, chỉ vào La Giản trong góc lớn tiếng nói: “Ngươi cũng đừng ở trước nhà ta vừa đánh đập vừa khóc rống, ngươi đi hỏi vị Thế tử gia này của chúng ta, có phải là hắn ra chủ trương không mở cửa chính không? Có phải do hắn không rộng rãi phóng khoáng, nói chuyện đón ngươi về nhà do một mình hắn bao hết, không cần chúng ta những người này nhúng ta vào??”

Tiêu thị cau mày, chậm rãi nhắc nhở La Châm, “Đây chính là đại tỷ của con, không được vô lễ.”

Ánh mắt La Châm lóe lóe, nhịn xuống một hơi, giọng điệu bất giác thấp xuống, “Đại tỷ, tỷ đã nhiều năm chưa về kinh thành thăm người thân, ta và em dâu của tỷ, cháu trai cháu gái đều vô cùng nhớ nhung, ước gì sớm ngày gặp lại tỷ, định chen lên trước muốn ra khỏi thành đi đón tỷ. Nhưng đại ca không cho chúng ta ra khỏi thành, cũng không cho chúng ta để ý tới, mới có thể như vậy.” Giọng nói cũng mềm mại hơn nhiều.

La Giản đầu tiên giả bộ như nói chuyện với Lâm Thấm, sau đó lại ngồi chồm hổm xuống dạy cho Lâm Thấm làm toán. Lâm Thấm học được say sưa ngon lành, hắn dạy càng thêm tập trung, mắt điếc tai ngơ với cãi vã bên này.

La Châm thấy hắn như vậy, tức giận ngã ngửa.

Hai tay La Thư chống nạnh, vô cùng khí thế, ngửa đầu cười ba tiếng.

Cười xong nàng quay đầu, nhỏ giọng hỏi con trai con gái của mình, “A Khai, a Đàm, nương nói gì cho tốt?”

Lâm Khai và Lâm Đàm cũng không khỏi bật cười.

Lâm Đàm mỉm cười đi tới bên cạnh La phu nhân.

Ánh mắt của đám người Tiêu thị không tự chủ rơi lên người nàng, chỉ thấy trên người nàng mặc một áo sam hàng la màu hồng cánh sen tà áo kiểu giao lĩnh vô cùng đơn giản, váy dài bằng lụa cống phẩm màu tím đậm rắc đầy kỳ hoa dị thảo, thướt tha, thong thả ung dung, nhẹ như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay, trong mắt đều có ý tứ kinh diễm.

Không trách được Hoài Viễn Vương thề muốn kết hôn với nàng.

Lâm Đàm chỉnh lại trang phục làm lễ, ấm giọng hỏi: “Xin hỏi cậu hai, hiện giờ Vinh An đường ở phủ Tấn Giang hầu, là vị nào?” di1enda4nle3qu21ydo0n

La Châm liền giật mình, nói: “Vinh An đường là chính phòng của Hầu phủ, dĩ nhiên là nơi Hầu gia, Hầu phu nhân cư ngụ.”

Lâm Đàm khẽ cười, “Thì ra cậu hai cũng biết, cư ngụ ở Vinh An đường, mới là chủ nhân nghiêm chỉnh của Hầu phủ.”

La Châm không khỏi đỏ mặt.

Giọng Tiêu thị mềm mại: “Đây là a Đàm sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, thật là đứa bé ngoan. A Đàm, cháu không biết, mặc dù ta mang danh Hầu phu nhân, thật ra có rất nhiều chỗ khó khăn phức tạp, không giống như người ngoài nói…”

“Xin lỗi, chúng ta không quan tâm chuyện nhà quý phủ.” Lâm Đàm nho nhã lễ phép cắt lời bà ta, “Chúng ta là khách, có chuyện chỉ nói với chủ nhân nghiêm chỉnh. Về phần chủ nhà bên trong có dạy dỗ con em hay không, hoặc tình hình khác khó giải quyết, người làm khách không xen vào.”

Tiêu thị định kể khổ, Lâm Đàm cứ không cho bà ta tố khổ, chặn lời gắt gao.

Ba vị lão thái thái thấy Lâm Đàm dùng lời ngăn chặn Tiêu thị, lại mạnh mẽ tới nữa, tiếp tục túm lấy Tiêu thị nói hơn nói kém một trận, “Ngươi nói một chút, Thư nhi vừa sinh ra đời đã không có nương, rất đáng thương đó. Cưới ngươi về nhà chính là vì chăm sóc đứa bé, sao ngươi lại áp chế lên Thư nhi, biết rõ con bé về nhà mẹ đẻ, không sai người đi nghênh đón thì thôi, ngay cả cửa chính cũng không mở?”

“Ngươi đây là cố ý đúng không? Để Thư nhi ão não đi vào bằng cửa hông, sau này con bé ở Tấn Giang hầu phủ sẽ không ngóc đầu lên được, về sau liền do ngươi xoa tròn bóp méo rồi, có đúng không? Ôi, độc nhất lòng mẹ kế.”

Cháu nội của Cửu lão phu nhân đã từng đánh nhau một trận với cháu nội của Tiêu thị ở trong tộc học, ăn nhiều thua thiệt, căm hận Tiêu thị muốn chết, vào lúc ày bà quở trách Tiêu thị, càng nói càng nghiện, tiến lên túm lấy cổ áo Tiêu thị hét lên: “Ngươi không hiền lương! Đi, vậy thì cùng ta đến Từ đường, có lời gì ngươi đi nói với nương của Thư nhi đi, nói với tỷ tỷ đã qua đời của ngươi!” Cũng không quản toàn thân Tiêu thị mặc chính là tơ lụa hiếm thấy gì, cứng rắn túm lấy kéo bà ta ra ngoài, cực kỳ thô bạo.

Tiêu thị nào đã từng gặp chuyện này? Mặt xanh như tàu lá.

Đám người Toàn thị sao có thể cho phép cửu lão phu nhân đối xử như vậy với Tiêu thị, tất cả tiến lên khuyên can, “Cửu lão phu nhân, người bỏ xuống.”

Cháu gái ruột thịt của Tiêu thị, đại cô nương của Tấn Giang hầu phủ La Văn Úy đau lòng bà nội, đưa ngón tay thon dài để móng tay dài ra nhéo một cái, “Bà già đáng chết, buông bà nội ta ra!”

Cửu lão phu nhân bị đau, hít sâu một hơi, buông lỏng Tiêu thị ra.

La Văn Úy nhổ một ngụm, “Phi, cũng không nhìn xem mình là thứ gì, dám kéo bà nội của ta, ngươi xứng sao?”

Đang hả hê, lại thấy trong mắt cửu lão phu nhân như tóe lửa, vung cánh tay, “Chát ––” một tiếng, nặng nề cho La Văn Úy một cái tát!

La Văn Úy kêu rên một tiếng, đưa tay che miệng.

Một dòng máu tươi theo khóe miệng của nàng chảy xuống, bên má nàng tê rát, một lát sau mới phát hiện đến đau đớn tan lòng nát dạ, trong mắt tràn ra nước mắt.

“Ngươi, ngươi dám đánh ta…” Nàng một tay che gò má nóng rát, một ngón tay chỉ vào cửu lão phu nhận, giận đến nói lời không mạch lạc.

Đám người Tiêu thị, Toàn thị thấy cửu lão phu nhân ra tay đánh người ở Tấn Giang hầu phủ, đều ngơ ngẩn.

La Châm phản ứng kịp đầu tiên, nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới trước mặt cửu lão phu nhân, “Ngươi lại dám đánh con gái ta!”

Toàn thị cũng hồi hồn, một đầu đụng vào trong ngực cửu lão phu nhân, gào khóc lớn lên, “Con gái ta là cô nương gia mềm mại, là ngươi có thể ra tay đánh sao? Ngươi có bản lĩnh, đánh chết ta đi!” Cầm tay cửu lão phu nhân, để cửu lão phu nhân đánh nàng.

La Văn Úy không nhịn được khóc thành tiếng, Tiêu thị cực kỳ căm hận, vội ôm lấy nàng dỗ dành dụ dỗ. Các thị nữ, vú già cầm khối băng thì cầm khối băng, cầm khăn lau thì cầm khăn lau, bận bịu rối rít. Dieễn ddàn lee quiy đôn

La Châm và tiểu nhi tử La Văn Tích không để ý đến ca ca hắn là La Văn Lễ ngăn cản cũng nhào qua ồn ào với cửu lão phu nhân.

Tấn Giang hầu phủ hoàn toàn rối loạn.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sau khi Hoài Viễn Vương từ trong cung đi ra, trở lại trong phủ của mình giải quyết vài chuyện quan trọng, liền cưỡi ngựa ra cửa, đi phủ Tương Dương trưởng Công chúa.

Nhắc tới cũng khéo, khi hắn đến trước cửa phủ Tương Dương trưởng Công chúa, xe ngựa của Tương Dương trưởng Công chúa không sai biệt lắm đồng thời đến.

Tương Dương trưởng Công chúa cười bước xuống xe, giống như lúc ở trong cung, tay trái dắt Lương Luân, tay phải dắt Cao Nguyên Dục.

“Cao Nguyên Diệu cháu hôm nay vô cùng tốt, quang minh chính đại đã tới rồi.” Tương Dương trưởng Công chúa cười híp mắt, “Có tiến bộ, mạnh hơn hôm qua nhiều, ngày hôm qua bản Công chúa suýt chút nữa bị cháu hù chết.”

Lương Luân và Cao Nguyên Dục nhìn thấy Hoài Viễn Vương cùng kêu hoan hô, tránh khỏi tay Tương Dương trưởng Công chúa, ngươi truy ta đuổi chạy tới trước ngựa của Hoài Viễn Vương.

“Chậm một chút.” Tương Dương trưởng Công chúa gấp gáp, nhấc váy định tự mình đuổi theo.

Nàng mới không đi được hai bước, Hoài Viễn Vương đã sải bước tiến lên, mỗi tay ôm một người, vững vàng ôm Lương Luân và Cao Nguyên Dục vào trong ngực.

Tương Dương trưởng Công chúa yên tâm, thản nhiên mà cười cười, “Hai tên tiểu tử thúi này, xem ra mấy đứa thật sự rất thân.”

Lương Luân dùng giọng thỉnh cầu nói: “Đại biểu ca, nếu như huynh rảnh rỗi, dạy đệ cưỡi ngựa được không? Đệ có thể cưỡi ngựa đi nước kiệu, nhưng chạy không nhanh.”

Cao Nguyên Dục cao hứng phấn chấn ồn ào, “Đại ca, móc tổ chim, móc tổ chim!” Một tay ôm cổ Hoài Viễn Vương, một tay chỉ lên cây.

Một thị vệ của Hoài Viễn Vương cưỡi khoái mã dong ruổi tới, nhỏ giọng báo cáo chuyện gì đó.

Trong nháy mắt sắc mặt Hoài Viễn Vương thoáng qua vẻ giận dữ.

“Sao vậy?” Tương Dương trưởng Công chúa nhạy cảm hỏi.

Hoài Viễn Vương lạnh nhạt nói: “Không có chuyện gì. Phủ Tấn Giang hầu không được yên ổn, cô, cháu đi qua nhìn một chút.”

“Nhà ông ngoại thê tử cháu nha.” Tương Dương trưởng Công chúa bừng tỉnh hiểu ra.

Hoài Viễn Vương nghe được ba chữ “Thê tử cháu”, trong lòng ngọt ngào, trên gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười ngượng ngùng.

Tương Dương trưởng Công chúa tiến tới trước mặt hắn, tỉ mỉ quan sát, “Cao Nguyên Diệu, xin hỏi vào giờ phút này cháu đang xấu hổ sao?”

Hoài Viễn Vương bị trêu ghẹo đến trên mặt phát sốt.

Lương Luân và Cao Nguyên Dục hai tên nhóc này cũng không quản Hoài Viễn Vương phải đi làm chuyện gì quan trọng, dù sao kiên quyết không chịu xuống, Cao Nguyên Dục lại còn ăn vạ, hai cánh tay nhỏ gắt gao ôm lấy cổ Hoài Viễn Vương không buông, Hoài Viễn Vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo hai tiểu gánh nặng này cùng nhau lên ngựa, “Cô, chờ hai tiểu tử thúi này chơi đã, cháu tự mình mang hai đứa trở lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.