Trên đường đi La Giản bị Lâm Thấm hành hạ đến một chút tính khí cũng không có, trở lại ngoài phủ Tấn Giang hầu, ông định chuồn đi, lại bị Lâm Thấm kéo lại, không cho ông đi, “Cậu, lần đầu tiên cháu tới đây, không quen.” Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trơ mắt nhìn ông, như vậy La Giản đi không được, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận lưu lại.
Cửa chính phủ Tấn Giang hầu lại đóng chặt.
Là phủ đệ của một nhà hầu tước, cửa chính phủ Tấn Giang hầu giống như những nhà huân quý khác trong kinh thành, bình thường đều đóng, chỉ có qua năm qua lễ, làm việc hiếu hỉ và có khách quý viếng thăm mới co thể mở rộng. La Thư là đại cô nãi nãi của phủ Tấn Giang hầu, bà mang theo bốn đứa nam nữ về nhà mẹ đẻ, thậm chí ngay cả cửa chính cũng không cho mở, chuyện này không hợp với lẽ thường.
“Là ai hạ lệnh đóng cổng? Là ai?” La phu nhân xuống xe, thấy cửa lớn không mở, lập tức nổi giận.
La Giản không có nghĩa khí không có đảm đương quay đầu –– Thật ra thì Hầu phu nhân Tiêu thị mặc kệ sau lưng như thế nào, ngoài mặt rất biết làm người, đã sớm nói muốn rộng mở cửa chính nghênh đón La Thư, La Giản lại hét lên: “Bằng vào nó cũng xứng để La gia mở cửa chính? Còn chưa đủ mất mặt sao, nó một gia quyến của tội quan, La gia có thể thu lưu nó nên cảm động đến rơi nước mắt rồi, để cho nó đi từ cửa hông vào đi!” Ông vừa nói nhao nhao như vậy, Tiêu thị mừng rỡ mặc kệ, cho nên La Thư xuống xe ngựa, nhìn thấy chính là tình hình như vậy.
Lâm Đàm gọi Thanh Trúc tới phân phó mấy câu, Thanh Trúc gật đầu, dẫn theo hai nha đầu và mấy ma ma khác, ngồi xe đi tới một ngõ hẻm yên tĩnh phía sau phủ Tấn Giang hầu.
“Đi, đập cửa chính mở ra cho ta!” La phu nhân hiếu chiến, thích đánh nhau, thích gây gổ ra lệnh.
“Dạ!” Phía sau bà liền có người cùng kêu đồng ý.
Trong đó bao gồm Lương Đống.
Lâm Khai nhỏ giọng nói: “Lương thúc, vết thương của ngài còn chưa khỏi, trước nghỉ ngơi một chút.”
Lương Đống không chịu: “Cũng chỉ bị thương ngoài da, đã sớm tốt rồi không sai biệt lắm. Đại Lang, ngươi không cần phải bận tâm lo lắng, ta tuy là gia tướng của phủ Tấn Giang hầu, nhưng Hầu gia đã sớm căn dặn, ta đã tới Lâm gia, liền chỉ nghe lệnh của cha nương ngươi.”
Lâm Đàm cũng không cho Lương Đống ra tay, “Lương thúc, chút chuyện nhỏ này không cần ngài, ngài là người lớn làm việc lớn.”
Huynh muội hai người vây lấy Lương Đống thi triển công phu miệng lưỡi, La phu nhân đã chỉ huy người còn lại bắt đầu đập cửa rồi.
“Tiến công!” La phu nhân rất có khí phách phất tay.
Bà đúng thật không hổ là con gái nhà tướng, đập cửa chính mà thôi, làm dáng vẻ giống như công thành, hơn mười tráng hán ôm cây gỗ lớn không ngừng đập vào cửa son vừa nặng nề vừa phú quý của phủ Tấn Giang hầu, thanh thế cực kỳ kinh người.
La Giản bị sợ nhảy dựng lên, “Đây cũng quá mức đi?”
Lâm Thấm tỏ vẻ không hiểu, “Không lịch sự, ta không thích.” –– Nàng là bảo bối được cha nương huynh tỷ cưng chiều đến lớn, rất không quen tình cảnh thô bạo ngang ngược trước mắt.
La phu nhân trong lúc cấp bách còn ân cần quay đầu lại, “Tiểu a Thấm không thích à?”
Giọng Lâm Đàm lại rất kiên định, “Đập.”
La phu nhân tươi cười rạng rỡ, “Được, đập.” Trong miệng hò hét, sai người tiếp tục dùng lực đập.
Lâm Đàm ngồi xổm người xuống, dịu dàng nói cho muội muội, “A Thấm, vào thời điểm nào đó, đối phó với những người khác, chính là cần không lịch sự mới có khả năng, hiểu không?”
Lâm Thấm lắc lư đầu nhỏ, “Tỷ tỷ, muội không hiểu rõ, chỉ có điều, nếu như tỷ tỷ nói đập, vậy thì đập thôi.”
La Giản nghe được khóe mắt co rút mãi.
Ông không nhịn được nhỏ giọng hỏi Lâm Thấm: “Này, tỷ tỷ của ngươi có phải đã hứa cho Hoài Viễn Vương rồi không? Con bé có thể phải làm Vương phi rồi, vẫn dã man như thế?”
Lâm Thấm sửa lời của ông, “Không phải có thể phải làm Vương phi, là nhất định phải làm Vương phi, Diệu ca ca đã thề rồi, còn tặng lại cho tỷ ấy viên đá.”
La Giản nghe không hiểu ra sao. Đã thề ông có thể nghe hiểu, “Tặng lại cho viên đá” là ý gì?
“Dã man như vậy.” La Giản nhìn La phu nhân hào hứng bừng bừng chỉ huy người đập cửa, lại nhìn Lâm Đàm mặt trấn định nhìn người đập cửa, lắc mạnh đầu, “A Thấm, nương ngươi và tỷ tỷ ngươi, một người dã man hơn một người.” dinendian.lơqid]on
Lâm Thấm tức giận, “Cậu người bao lớn như vậy, sao lại không biết nói chuyện? Nương cháu còn lâu mới dã man, tỷ tỷ cháu còn lâu mới dã man.”
Đáng thương cho La Giản đã là người trung niên, lại bị một cô nương mới bốn tuổi khiển trách như vậy, còn không có lời nào để nói, thật sự cực kỳ nhếch nhác.
Ông ngược lại rất muốn nổi trận lôi đình với Lâm Thấm, nhưng mỗi lần đối diện với tròng mắt tinh khiết, khuôn mặt ngây thơ của cô bé, luôn không hiểu sao mềm lòng.
Có một tiểu ăn xin từ xa nhón chân lên, ngó dáo dác, nhìn náo nhiệt bên này.
Lâm Đàm vẫy vẫy tay với hắn.
Tiểu ăn xin này chỉ hơi do dự, liền chạy như bay đến, cúi người gật đầu nở nụ cười, “Vị cô nương này, ngài có gì phân phó?”
Lâm Đàm nhìn khuôn mặt cơ trí của hắn, cười cười, nhỏ giọng lại dặn dò hắn mấy câu, “… Nhớ hết không?”
Tiểu ăn xin cơ trí lặp lại lần nữa, Lâm Đàm mỉm cười gật đầu một cái, lệnh cho thị nữ đưa tiền đồng cho hắn, lại cho hắn một bọc điểm tâm.
Tiểu ăn xin mừng rỡ, chạy vội đi.
Không lâu sau, liền có người rảnh rỗi tụm năm tụm ba đến xem náo nhiệt, cũng không dám áp sát quá gần, từ xa xa ló đầu, bàn luận ầm ĩ, “Đập cửa gì đây, dám đập cửa phủ Tấn Giang hầu, đây là ăn gan hùm mật báo đi? Ai lợi hại như vậy?”
“Cái gì cái gì, là đại cô nãi nãi phủ Tấn Giang hầu? Đủ hung hãn.”
“Khụ, ai muốn về nhà mẹ đẻ đập cửa chứ, đại cô nãi nãi này cũng đáng thương, trượng phu bị oan uổng vào ngục, về nhà mẹ đẻ liền không cho vào cửa, bà ấy cũng quá tức giận thôi.”
“Đúng vậy, nhà này là mẹ kế, đại cô nãi nãi đây nhất định bị mẹ kế ép nóng nảy, bằng không, thiên kim Hầu môn sao có thể như vậy?”
Tiểu ăn xin lắng nghe tiến bàn luận của đám người rảnh rỗi, còn không ngại thiếu, đến ngõ hẻm sát vách kéo thuyết thư tiên sinh đến, “Thúc, thúc mau nghe một chút, chuyện này soạn ra sách, bảo đảm nhiều người nghe, tiền thưởng chắc nhiều!”
Thuyết thư tiên sinh hơn bốn mươi tuổi, vóc người thon gầy, ánh mắt cũng thông minh lanh lợi, cẩn thận nghe mấy lần, vỗ đùi nói: “Còn không phải như vậy sao? Chuyện này soạn ra sách, người nghe chính xác nhiều!” diee ndda fnleeq uysd doon
Tiểu ăn xin vui mừng thúc giục ông, “Nhanh chóng soạn ra, nhanh chóng soạn ra!”
Thuyết thư tiên sinh cười vỗ vỗ hắn, “Nhờ ngươi cho thúc ý kiến hay như vậy, chờ thúc kiếm tiền, mời ngươi ăn bánh màn thầu.” Nói xong, hai mắt tỏa sáng rời đi.
Tiểu ăn xin móc miếng điểm tâm từ trong ngực ra nhìn một chút, thì thầm nho nhỏ, “Ai mà thèm bánh màn thầu của ông, ta có cái này.” Nhìn một chút, lại không nỡ ăn, lại cất vào trong lòng.
La Giản nhìn chuyện đập cửa càng náo càng lớn, hắng giọng một cái, “A Khai, a Đàm, đi khuyên nhủ nương của các ngươi, đừng náo loạn nữa. Náo nữa ta sẽ tức giận.”
Lâm Khai khẽ nhếch, “Cậu, cậu còn chưa hiểu tình thế sao? Đây không phải là náo loạn.”
Lâm Đàm là cô nương gia, lòng dạ cuối cùng vẫn mềm, thấy La Giản lúng túng lại mơ màng, liền nhắc nhở: “Hiện giờ cha cháu bị Khang Vương áp giải về kinh, nương cháu lại bị chặn ngoài cửa lớn La gia, cậu nói người một nhà chúng cháu nên làm thế nào cho phải? Nếu như chịu đựng khuất nhục đi từ cửa hông vào, người của toàn kinh thành cũng sẽ biết người một nhà chúng cháu ảo não trở lại phủ Tấn Giang hầu, mất hết mặt mũi; nếu như chúng cháu ở bên ngoài gọi cửa, hoặc chờ ở bên ngoài, đi mời trưởng bối trong La gia tộc tới chủ trì công đạo, cũng sẽ trở thành trò cười, cậu có hiểu đạo lý trong đó không? Cậu, chúng cháu đi vào cũng không được, chờ ở bên ngoài cũng không phải, đây vốn có người ra vấn đề khó khăn cho Lâm gia, khiến cho chúng cháu khó chịu. Nếu bà ta cố ý muốn để cho chúng cháu khó chịu, chúng cháu liền không khách khí, ra sức đánh đòn đầu bà ta.”
La Giản ấp úng, “Cửa chính này, cửa chính này là do ta kêu đóng lại…”
Lâm Khai cười khẽ, “Cậu, cậu chỉ đề nghị mấy câu, có đúng không? Quyết định cũng không phải cậu.” Lời Lâm Đàm nói càng thêm thẳng thắn, “Gia chủ phủ Tấn Giang hầu là cậu sao?”
Cái gì gọi là cậu cho người đóng lại, nếu Tiêu Lan không gõ nhịp, chẳng lẽ sẽ như vậy.
La Giản bị nghẹn quá mức.
Đám người Thanh Trúc trở lại, đi theo phía sau là ba cỗ kiệu ngồi.
Sau khi cỗ kiệu dừng lại, có ba lão thái thái tóc bạc hoa râm từ trong kiệu xuống.
La phu nhân thấy mấy vị lão thái thái này, cũng giống như thấy người thân, nhào qua uất ức nói, “Cháu vài chục năm không về nhà, hôm nay khó khăn trở lại, cửa chính lại đóng chặt! Bà thím, đứa bé không có nương chính là khổ, nếu nương cháu vẫn còn, cháu như thế nào cũng không rơi đến bước này. Bà thím, cháu muốn nương, cháu muốn nương…”
“Thư nhi đáng thương.” Một lão thái thái thân hình cao lớn, quần áo đơn giản dẫn đầu ôm La phu nhân khóc lớn. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Hai vị lão thái thái khác cũng lau lệ trong mắt.
“Ai đập cửa, ai đập cửa?” Con thứ của Tấn Giang hầu, con trai của Tiêu thị La Châm vội vội vàng vàng mang theo người làm chạy tới.
La phu nhân vừa đập cửa, người gác cổng liền tè ra quần đi vào bẩm báo, chỉ nói có người đập cửa chính, lại không dám nói là đại cô nãi nãi. La Châm nghe được có người dám đập cửa chính phủ Tấn Giang hầu, sao không giận? Giận đùng đùng đã tới rồi.
Khi ông ta chạy tới, chính là lúc cửa chính bị đập ra, chạm mặt là một cây gỗ lớn đâm về phía ông, La Châm nghẹn họng nhìn trân trối.
La phu nhân được ba vị lão thái thái vừa đỡ vừa ôm đi tới cửa chính, khóc đến thương xót muốn chết, “… Nếu nương cháu vẫn còn, cháu sẽ không như vậy, hu hu hu… Bà thím, cháu đến mười mấy năm không trở lại, lần đầu trở về mang theo nam nữ trở về nhà mẹ đẻ, liền mất thể diện như vậy, cháu, cháu không sống được, cháu muốn đi xuống tìm nương…”
Ba vị lão thái thái ngậm lấy nước mắt, không ngừng an ủi bà.
Chọc cho La Châm tức giận. Được, La Thư, hóa ra ngươi ăn cây táo rào cây sung đập cửa phủ Tấn Giang hầu; không chỉ đập cửa, ngươi còn giả bộ đáng thương thu được đồng tình, giống như người bị ức hiếp là ngươi!
Hầu phu nhân Tiêu thị mang theo con dâu của bà ta, tôn tử tôn nữ đám người chậm rãi mà đến.
Thấy cửa chính lại bị đập ra, Tiêu thị nhíu chặt mày liễu, rất có vẻ nhức đầu.
Bà nghĩ rất nhiều lần La Thư sẽ ứng đối như thế nào, lại hoàn toàn không ngờ tới La Thư lại dám bất chấp tất cả thiên hạ để làm chuyện xấu, đập cửa chính phủ Tấn Giang hầu.
La phu nhân vẫn còn đang khóc, vừa khóc vừa chỉ cửa chính bị đập hư, “Cái này không cho phép tu sửa, giữ nguyên dạng lại, chờ cha ta trở lại cho ông ấy nhìn, cho ông ấy biết ta bị bao nhiêu uất ức…”
Chân mày Tiêu thị nhảy lên, đầu càng đau rồi.
La Thư không chỉ dám đập cửa, còn có dáng vẻ không lo ngại gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?